Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 42
Đồng hồ trên tường chỉ về phía hai giờ ba mươi phút sáng, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình và âm thanh tích tắc của đồng hồ. Tần Vị nhìn bóng hình mờ ảo dần dần hiện lên trước mắt mình, bờ môi cong thành một nụ cười nhẹ nhàng.
Người đàn ông nọ đang đứng bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng tái nhợt, dưới mái tóc mềm mại là đôi mắt ẩn chứa sự tức giận.
“Giận?” Tần Vị cười nhìn Quý Ngôn, vẫy vẫy tay với Quý Ngôn: “Lại đây.”
“Tần Vị, sao hôm nay cậu lại nói với mẹ cậu như vậy?” Quý Ngôn cau mày, không định đến gần Tần Vị.
“Nếu cậu không đến, tôi đành qua với cậu vậy.” Tần Vị than thở, vẻ mặt khổ não, sau đó vươn tay định gỡ bên chân bó bột đang treo trên giường xuống.
“Tần Vị, cậu!” Quý Ngôn trừng mắt, thấy Tần Vị có vẻ như muốn làm thật, bèn lập tức bước nhanh về phía Tần Vị.
Tần Vị nở nụ cười, thuận tay kéo Quý Ngôn vào lòng mình. Thấy Quý Ngôn định giãy giụa, hắn lập tức nói: “Đừng động đậy, cứ cảm thấy sau khi bị tai nạn, trên người chỗ nào cũng đau ấy.”
“Rõ ràng cậu không bị thương nặng.” Quý Ngôn cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng rốt cuộc cũng không có động tác gì lớn, chỉ có thể nghe theo mà dựa vào lòng Tần Vị, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ vững vàng của hắn.
“Đông đến rồi, có lạnh không?” Tần Vị nhường chỗ cho Quý Ngôn cùng nằm trên giường bệnh, mặc dù hơi chật chội, nhưng như vậy Tần Vị có thể ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của Quý Ngôn.
“Không lạnh.” Quý Ngôn khẽ lắc đầu, anh đã chết rồi, còn quan tâm gì lạnh với chả không lạnh.
“Thực ra lúc tai nạn, trong lòng tôi đã nghĩ, nếu cứ thế chết đi thì tốt.” Ngón tay Tần Vị nhẹ nhàng quấn quanh tóc Quý Ngôn.
“Tần Vị!” Cứ nghĩ đến vụ tai nạn, cả người Quý Ngôn lại phát run, anh tức giận ngẩng đầu nhìn Tần Vị.
“Nếu thế, cậu sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, tôi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.” Tần Vị cười, thả tóc Quý Ngôn ra, ngón tay ấm chậm rãi vuốt dọc đường nét gương mặt, cuối cùng đặt lên khoé môi Quý Ngôn.
Trong trí nhớ hỗn loạn, tựa hồ mới ngày hôm qua mình còn kéo va-li đứng trước cửa nhà, kiên định nói với Quý Ngôn, hai năm sau hắn sẽ trở về.
Mà giờ, đã là bảy năm sau.
“Đã bao nhiêu năm như vậy, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau ư?”
Nghe Tần Vị nói vậy, Quý Ngôn ngây người, hốc mắt cay cay, không dám nhìn về phía Tần Vị. Mà đôi tay Tần Vị lại phủ lên hai má anh, bắt anh nhìn vào mắt mình, ánh mắt chăm chú mà kiên định của Tần Vị khiến trái tim Quý Ngôn cũng run lên.
“Quý Ngôn…” Tần Vị dịu dàng gọi tên Quý Ngôn, luồn ngón tay vào tóc Quý Ngôn, hơi kéo Quý Ngôn lại gần mình, sau đó cứ thế hôn lên môi Quý Ngôn, nhẹ nhàng cọ xát môi Quý Ngôn, cảm nhận hơi thở của anh.
“Cậu không cần nghĩ gì cả, đừng phiền lòng đau khổ vì bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ cần ở bên tôi thôi là được rồi.” Tần Vị nói, hắn ghé sát người lên người Quý Ngôn, để hơi thở ấm áp quẩn quanh giữa hai người. Trong mắt Quý Ngôn không còn bất cứ điều gì khác, chỉ còn trông thấy một Tần Vị mà anh yêu sâu sắc. Anh như bị ánh mắt người này mê hoặc mà sa vào trong đó, không thể tự kiềm chế.
“Được.” Quý Ngôn gật gật đầu, thì thầm nói, sau đó cúi đầu đáp trả nụ hôn của Tần Vị.
Có lẽ mình sai rồi.
Rõ ràng biết mình đã chết, vậy mà còn phóng túng chính mình sa vào thế giới của Tần Vị lần nữa.
Có điều, Quý Ngôn đã không muốn nghĩ nữa.
Bởi vì Tần Vị đã tỉnh nên vài ngày nằm viện sau đó, có nhiều người đến thăm Tần Vị hơn. Nhân viên, bạn bè, họ hàng, chỉ cần có chút quan hệ thì đều sẽ xách hoa quả đến thăm hỏi. Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy cũng đến, nhưng đều chẳng mang theo thứ gì. Nói chính xác thì Thẩm Đình Thiên mang cả bầu tức giận đến tìm Tần Vị, nói muốn tính sổ. Hôn lễ của cậu ta với Nguỵ Nguy đang yên đang lành, hắn lại dám gặp tai nạn giao thông, làm cậu ta và Nguỵ Nguy mất cả tuần trăng mật.
Nhưng nói thì nói vậy, Thẩm Đình Thiên đúng là rất lo cho Tần Vị. Biết tin Tần Vị gặp tai nạn giao thông, cậu ta lập tức chạy từ nhà đến bệnh viện, lo lắng trông giữ ngoài phòng bệnh suốt một đêm với Nguỵ Nguy và Mạc Ngạn Thành. Đợi đến khi Tần Vị rốt cuộc tỉnh lại, Thẩm Đình Thiên vừa đỏ bừng mắt vừa quở trách Tần Vị.
Mạc Ngạn Thành cũng đến, nhưng chỉ đứng xa xa ngoài cửa phòng bệnh nhìn Tần Vị một cái rồi đi.
Khi trong phòng bệnh không có người, Tần Vị sẽ lẩm bẩm nói một mình, Quý Ngôn biết Tần Vị đang nói chuyện với mình. Bình thường mỗi khi Tần Vị nói, Quý Ngôn sẽ yên lặng đứng cạnh nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời vài câu, nhưng Tần Vị đều không nghe thấy.
Tần Vị nói rất nhiều, thường là nói về chuyện trước kia giữa Tần Vị và Quý Ngôn. Từ khi nhớ lại mọi chuyện, Tần Vị tựa hồ rất thích nói về chuyện trước kia, hoặc có lẽ nên nói, bắt đầu từ trước kia, từng giọt sinh mệnh hắn đã thấm nhuần bóng hình của Quý Ngôn. Đến ban đêm, không hiểu sao Tần Vị lại đột nhiên có hứng thú vẽ tranh, quấn lấy Quý Ngôn đòi anh dạy mình vẽ.
Ngoài ra, Quý Ngôn còn trông thấy Bạch Nghệ.
Thế giới này thật nhỏ, lần trước vừa trông thấy Bạch Nghệ trước cửa nhà Quý Trạch, giờ lại gặp cô gái này trong bệnh viện.
Lần trước cô ấy nói mình làm y tá trong bệnh viện Đệ Nhị, mà sau khi Tần Vị gặp tai nạn, một trong những y tá chăm sóc Tần Vị chính là Bạch Nghệ.
Quý Ngôn không biết Bạch Nghệ rốt cuộc có biết Tần Vị hay không, nhưng anh cứ cảm thấy ánh mắt Bạch Nghệ nhìn Tần Vị có gì đó là lạ.
“Giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi.” Tần Vị nằm trên giường bệnh nói với Bạch Nghệ.
“Dạ? Nhanh thế ạ?” Bạch Nghệ ngạc nhiên nhìn Tần Vị, có bệnh nhân tai nạn xe cộ nào mới tỉnh được vài ngày đã muốn xuất viện không?
“Dù sao cũng không thể đón năm mới trong bệnh viện được.” Tần Vị nhíu mày.
“Cũng đúng.” Bạch Nghệ gật đầu, khẽ nói nhỏ, nào ai muốn nằm trên giường bệnh đón năm mới đâu.
Quý Ngôn nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Bạch Nghệ, cảm thấy Bạch Nghệ hình như muốn hỏi điều gì đó rồi lại không dám hỏi. Cuối cùng, Bạch Nghệ hơi cau mày rời khỏi phòng bệnh. Quý Ngôn hơi để tâm, cũng lập tức đi theo sau Bạch Nghệ.
“A lô, Quý Trạch, em… em là Bạch Nghệ.” Bạch Nghệ gọi điện thoại, đến khi người bên kia bắt máy, chính cô lại xấu hổ ấp úng. Bạch Nghệ mặc đồng phục y tá màu trắng, cô cắn cắn ngón tay, dường như không biết nên nói gì.
“Sao em biết số di động của anh.” Âm giọng lạnh lùng của Quý Trạch vang lên qua điện thoại di động.
“Em… dạ? Số di động ấy ạ, em… em cũng hỏi từ anh Tương Phàm.” Dường như sợ Quý Trạch không vui, Bạch Nghệ vội vàng nói. Quý Ngôn bật cười, Tương Phàm đúng là bán Quý Trạch từ đầu đến chân mà. “Em chỉ muốn nói… Ừm… Em làm y tá ở bệnh viện Đệ Nhị mà… Anh biết không, Tần Vị bị tai nạn giao thông, giờ đang nằm viện.”
Quý Ngôn thở dài, quả nhiên Bạch Nghệ cũng biết Tần Vị. Thế này coi như là đang cung cấp thông tin tình báo cho Quý Trạch hay sao?
“Anh biết.”
“Anh biết rồi à.” Bạch Nghệ mím môi, dường như hơi thất vọng: “Thực ra… em cảm thấy hơi lạ, mẹ Tần Vị gần đây vẫn luôn dặn bọn em trông chừng Tần Vị cẩn thận, sau đó… Anh biết không? Em ở ngoài cửa… thường nghe thấy Tần Vị nói chuyện một mình trong phòng bệnh.”
Cơ thể Quý Ngôn run bắn, bất chợt trợn tròn mắt nhìn Bạch Nghệ, mà trong di động cũng không có tiếng trả lời.
“Hình như em nghe thấy… Tần Vị… anh ấy gọi tên anh trai anh.” Bạch Nghệ lí nhí, hơi cau mày như đang suy tư điều gì: “Anh nói xem liệu có phải sau khi tai nạn, thần kinh Tần Vị xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Anh ta cứ luôn nói chuyện với anh trai anh, rõ ràng anh ấy đã chết… Em, em xin lỗi! Em không cố ý nói vậy!” Như chợt nhận ra điều gì đó, Bạch Nghệ vội vàng xin lỗi. Cô vẫn nhớ lời nhắc của Tương Phàm, dù thế nào cũng không được nhắc đến Quý Ngôn trước mặt Quý Trạch, càng không thể nhắc đến cái chết của Quý Ngôn.
“Tần Vị nói gì.”
“Nói gì? Em… không biết, em không nghe kỹ.” Bạch Nghệ ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu. Cô đưa di động đến gần bên tai, cúi đầu cẩn thận nhớ lại: “Hình như… có nhắc đến chuyện hồi cấp ba?”
“Quý Trạch, anh còn nghe không?” Đầu bên kia không có âm thanh, Bạch Nghệ nhìn màn hình di động, thấy trên đó vẫn đang hiển thị cuộc gọi, bèn hỏi vài tiếng.
“Ừm.”
Một tiếng đáp lời lạnh nhạt của Quý Trạch lại khiến cả trái tim của Quý Ngôn đều bị kéo lên, cho dù biết rõ lời nói của Bạch Nghệ tuyệt đối không có nghĩa lý gì, cũng sẽ không thể nào khiến Quý Trạch liên tưởng đến chuyện mình biến thành hồn ma đi theo Tần Vị.
Nhưng Quý Ngôn vẫn thấp thỏm lo âu, chột dạ sợ Quý Trạch sẽ vạch trần chân tướng, chẳng khác nào tội phạm.
“Anh biết rồi.”
Đứng trong hành lang công ty, Quý Trạch cúp điện thoại, khuy áo khoác đều được cởi ra, để hở chiếc áo sơ mi đen và caravat xám đậm bên trong. Gương mặt Quý Trạch lạnh tanh, dưới ánh đèn phòng, nét mặt cậu ta có vẻ mơ hồ, không thấy rõ biểu cảm.
Đầu ngón tay Quý Trạch kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết, làn khói quẩn quanh trong không khí dần dần nhạt đi. Quý Trạch hút một hơi, mùi thuốc lá khô khốc lan tràn trong khoang miệng. Quý Trạch rũ mắt nhìn điện thoại di động, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc.
Cũng đến lúc… đi thăm Tần Vị rồi.
Người đàn ông nọ đang đứng bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng tái nhợt, dưới mái tóc mềm mại là đôi mắt ẩn chứa sự tức giận.
“Giận?” Tần Vị cười nhìn Quý Ngôn, vẫy vẫy tay với Quý Ngôn: “Lại đây.”
“Tần Vị, sao hôm nay cậu lại nói với mẹ cậu như vậy?” Quý Ngôn cau mày, không định đến gần Tần Vị.
“Nếu cậu không đến, tôi đành qua với cậu vậy.” Tần Vị than thở, vẻ mặt khổ não, sau đó vươn tay định gỡ bên chân bó bột đang treo trên giường xuống.
“Tần Vị, cậu!” Quý Ngôn trừng mắt, thấy Tần Vị có vẻ như muốn làm thật, bèn lập tức bước nhanh về phía Tần Vị.
Tần Vị nở nụ cười, thuận tay kéo Quý Ngôn vào lòng mình. Thấy Quý Ngôn định giãy giụa, hắn lập tức nói: “Đừng động đậy, cứ cảm thấy sau khi bị tai nạn, trên người chỗ nào cũng đau ấy.”
“Rõ ràng cậu không bị thương nặng.” Quý Ngôn cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng rốt cuộc cũng không có động tác gì lớn, chỉ có thể nghe theo mà dựa vào lòng Tần Vị, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ vững vàng của hắn.
“Đông đến rồi, có lạnh không?” Tần Vị nhường chỗ cho Quý Ngôn cùng nằm trên giường bệnh, mặc dù hơi chật chội, nhưng như vậy Tần Vị có thể ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của Quý Ngôn.
“Không lạnh.” Quý Ngôn khẽ lắc đầu, anh đã chết rồi, còn quan tâm gì lạnh với chả không lạnh.
“Thực ra lúc tai nạn, trong lòng tôi đã nghĩ, nếu cứ thế chết đi thì tốt.” Ngón tay Tần Vị nhẹ nhàng quấn quanh tóc Quý Ngôn.
“Tần Vị!” Cứ nghĩ đến vụ tai nạn, cả người Quý Ngôn lại phát run, anh tức giận ngẩng đầu nhìn Tần Vị.
“Nếu thế, cậu sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, tôi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.” Tần Vị cười, thả tóc Quý Ngôn ra, ngón tay ấm chậm rãi vuốt dọc đường nét gương mặt, cuối cùng đặt lên khoé môi Quý Ngôn.
Trong trí nhớ hỗn loạn, tựa hồ mới ngày hôm qua mình còn kéo va-li đứng trước cửa nhà, kiên định nói với Quý Ngôn, hai năm sau hắn sẽ trở về.
Mà giờ, đã là bảy năm sau.
“Đã bao nhiêu năm như vậy, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau ư?”
Nghe Tần Vị nói vậy, Quý Ngôn ngây người, hốc mắt cay cay, không dám nhìn về phía Tần Vị. Mà đôi tay Tần Vị lại phủ lên hai má anh, bắt anh nhìn vào mắt mình, ánh mắt chăm chú mà kiên định của Tần Vị khiến trái tim Quý Ngôn cũng run lên.
“Quý Ngôn…” Tần Vị dịu dàng gọi tên Quý Ngôn, luồn ngón tay vào tóc Quý Ngôn, hơi kéo Quý Ngôn lại gần mình, sau đó cứ thế hôn lên môi Quý Ngôn, nhẹ nhàng cọ xát môi Quý Ngôn, cảm nhận hơi thở của anh.
“Cậu không cần nghĩ gì cả, đừng phiền lòng đau khổ vì bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ cần ở bên tôi thôi là được rồi.” Tần Vị nói, hắn ghé sát người lên người Quý Ngôn, để hơi thở ấm áp quẩn quanh giữa hai người. Trong mắt Quý Ngôn không còn bất cứ điều gì khác, chỉ còn trông thấy một Tần Vị mà anh yêu sâu sắc. Anh như bị ánh mắt người này mê hoặc mà sa vào trong đó, không thể tự kiềm chế.
“Được.” Quý Ngôn gật gật đầu, thì thầm nói, sau đó cúi đầu đáp trả nụ hôn của Tần Vị.
Có lẽ mình sai rồi.
Rõ ràng biết mình đã chết, vậy mà còn phóng túng chính mình sa vào thế giới của Tần Vị lần nữa.
Có điều, Quý Ngôn đã không muốn nghĩ nữa.
Bởi vì Tần Vị đã tỉnh nên vài ngày nằm viện sau đó, có nhiều người đến thăm Tần Vị hơn. Nhân viên, bạn bè, họ hàng, chỉ cần có chút quan hệ thì đều sẽ xách hoa quả đến thăm hỏi. Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy cũng đến, nhưng đều chẳng mang theo thứ gì. Nói chính xác thì Thẩm Đình Thiên mang cả bầu tức giận đến tìm Tần Vị, nói muốn tính sổ. Hôn lễ của cậu ta với Nguỵ Nguy đang yên đang lành, hắn lại dám gặp tai nạn giao thông, làm cậu ta và Nguỵ Nguy mất cả tuần trăng mật.
Nhưng nói thì nói vậy, Thẩm Đình Thiên đúng là rất lo cho Tần Vị. Biết tin Tần Vị gặp tai nạn giao thông, cậu ta lập tức chạy từ nhà đến bệnh viện, lo lắng trông giữ ngoài phòng bệnh suốt một đêm với Nguỵ Nguy và Mạc Ngạn Thành. Đợi đến khi Tần Vị rốt cuộc tỉnh lại, Thẩm Đình Thiên vừa đỏ bừng mắt vừa quở trách Tần Vị.
Mạc Ngạn Thành cũng đến, nhưng chỉ đứng xa xa ngoài cửa phòng bệnh nhìn Tần Vị một cái rồi đi.
Khi trong phòng bệnh không có người, Tần Vị sẽ lẩm bẩm nói một mình, Quý Ngôn biết Tần Vị đang nói chuyện với mình. Bình thường mỗi khi Tần Vị nói, Quý Ngôn sẽ yên lặng đứng cạnh nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời vài câu, nhưng Tần Vị đều không nghe thấy.
Tần Vị nói rất nhiều, thường là nói về chuyện trước kia giữa Tần Vị và Quý Ngôn. Từ khi nhớ lại mọi chuyện, Tần Vị tựa hồ rất thích nói về chuyện trước kia, hoặc có lẽ nên nói, bắt đầu từ trước kia, từng giọt sinh mệnh hắn đã thấm nhuần bóng hình của Quý Ngôn. Đến ban đêm, không hiểu sao Tần Vị lại đột nhiên có hứng thú vẽ tranh, quấn lấy Quý Ngôn đòi anh dạy mình vẽ.
Ngoài ra, Quý Ngôn còn trông thấy Bạch Nghệ.
Thế giới này thật nhỏ, lần trước vừa trông thấy Bạch Nghệ trước cửa nhà Quý Trạch, giờ lại gặp cô gái này trong bệnh viện.
Lần trước cô ấy nói mình làm y tá trong bệnh viện Đệ Nhị, mà sau khi Tần Vị gặp tai nạn, một trong những y tá chăm sóc Tần Vị chính là Bạch Nghệ.
Quý Ngôn không biết Bạch Nghệ rốt cuộc có biết Tần Vị hay không, nhưng anh cứ cảm thấy ánh mắt Bạch Nghệ nhìn Tần Vị có gì đó là lạ.
“Giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi.” Tần Vị nằm trên giường bệnh nói với Bạch Nghệ.
“Dạ? Nhanh thế ạ?” Bạch Nghệ ngạc nhiên nhìn Tần Vị, có bệnh nhân tai nạn xe cộ nào mới tỉnh được vài ngày đã muốn xuất viện không?
“Dù sao cũng không thể đón năm mới trong bệnh viện được.” Tần Vị nhíu mày.
“Cũng đúng.” Bạch Nghệ gật đầu, khẽ nói nhỏ, nào ai muốn nằm trên giường bệnh đón năm mới đâu.
Quý Ngôn nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Bạch Nghệ, cảm thấy Bạch Nghệ hình như muốn hỏi điều gì đó rồi lại không dám hỏi. Cuối cùng, Bạch Nghệ hơi cau mày rời khỏi phòng bệnh. Quý Ngôn hơi để tâm, cũng lập tức đi theo sau Bạch Nghệ.
“A lô, Quý Trạch, em… em là Bạch Nghệ.” Bạch Nghệ gọi điện thoại, đến khi người bên kia bắt máy, chính cô lại xấu hổ ấp úng. Bạch Nghệ mặc đồng phục y tá màu trắng, cô cắn cắn ngón tay, dường như không biết nên nói gì.
“Sao em biết số di động của anh.” Âm giọng lạnh lùng của Quý Trạch vang lên qua điện thoại di động.
“Em… dạ? Số di động ấy ạ, em… em cũng hỏi từ anh Tương Phàm.” Dường như sợ Quý Trạch không vui, Bạch Nghệ vội vàng nói. Quý Ngôn bật cười, Tương Phàm đúng là bán Quý Trạch từ đầu đến chân mà. “Em chỉ muốn nói… Ừm… Em làm y tá ở bệnh viện Đệ Nhị mà… Anh biết không, Tần Vị bị tai nạn giao thông, giờ đang nằm viện.”
Quý Ngôn thở dài, quả nhiên Bạch Nghệ cũng biết Tần Vị. Thế này coi như là đang cung cấp thông tin tình báo cho Quý Trạch hay sao?
“Anh biết.”
“Anh biết rồi à.” Bạch Nghệ mím môi, dường như hơi thất vọng: “Thực ra… em cảm thấy hơi lạ, mẹ Tần Vị gần đây vẫn luôn dặn bọn em trông chừng Tần Vị cẩn thận, sau đó… Anh biết không? Em ở ngoài cửa… thường nghe thấy Tần Vị nói chuyện một mình trong phòng bệnh.”
Cơ thể Quý Ngôn run bắn, bất chợt trợn tròn mắt nhìn Bạch Nghệ, mà trong di động cũng không có tiếng trả lời.
“Hình như em nghe thấy… Tần Vị… anh ấy gọi tên anh trai anh.” Bạch Nghệ lí nhí, hơi cau mày như đang suy tư điều gì: “Anh nói xem liệu có phải sau khi tai nạn, thần kinh Tần Vị xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Anh ta cứ luôn nói chuyện với anh trai anh, rõ ràng anh ấy đã chết… Em, em xin lỗi! Em không cố ý nói vậy!” Như chợt nhận ra điều gì đó, Bạch Nghệ vội vàng xin lỗi. Cô vẫn nhớ lời nhắc của Tương Phàm, dù thế nào cũng không được nhắc đến Quý Ngôn trước mặt Quý Trạch, càng không thể nhắc đến cái chết của Quý Ngôn.
“Tần Vị nói gì.”
“Nói gì? Em… không biết, em không nghe kỹ.” Bạch Nghệ ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu. Cô đưa di động đến gần bên tai, cúi đầu cẩn thận nhớ lại: “Hình như… có nhắc đến chuyện hồi cấp ba?”
“Quý Trạch, anh còn nghe không?” Đầu bên kia không có âm thanh, Bạch Nghệ nhìn màn hình di động, thấy trên đó vẫn đang hiển thị cuộc gọi, bèn hỏi vài tiếng.
“Ừm.”
Một tiếng đáp lời lạnh nhạt của Quý Trạch lại khiến cả trái tim của Quý Ngôn đều bị kéo lên, cho dù biết rõ lời nói của Bạch Nghệ tuyệt đối không có nghĩa lý gì, cũng sẽ không thể nào khiến Quý Trạch liên tưởng đến chuyện mình biến thành hồn ma đi theo Tần Vị.
Nhưng Quý Ngôn vẫn thấp thỏm lo âu, chột dạ sợ Quý Trạch sẽ vạch trần chân tướng, chẳng khác nào tội phạm.
“Anh biết rồi.”
Đứng trong hành lang công ty, Quý Trạch cúp điện thoại, khuy áo khoác đều được cởi ra, để hở chiếc áo sơ mi đen và caravat xám đậm bên trong. Gương mặt Quý Trạch lạnh tanh, dưới ánh đèn phòng, nét mặt cậu ta có vẻ mơ hồ, không thấy rõ biểu cảm.
Đầu ngón tay Quý Trạch kẹp một điếu thuốc đã cháy gần hết, làn khói quẩn quanh trong không khí dần dần nhạt đi. Quý Trạch hút một hơi, mùi thuốc lá khô khốc lan tràn trong khoang miệng. Quý Trạch rũ mắt nhìn điện thoại di động, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc.
Cũng đến lúc… đi thăm Tần Vị rồi.
Bình luận truyện