Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)

Chương 48



“Quý Ngôn! Quý Ngôn!”

Là ai… đang gọi tên mình?

Giọng nghe quen quá.

Quý Ngôn từ từ mở mắt ra, trông thấy hai người mang vẻ mặt kinh hoảng trước mặt, mà anh lúc này đang được một người trong đó ôm lấy. Đôi mắt người nọ đỏ bừng, vòng tay ôm rất chặt, liên tục gọi tên mình, như thể sợ mình biến mất vậy.

Hoảng hốt một lúc, Quý Ngôn rốt cuộc mới nhớ ra, người đang ôm mình chính là Tần Vị.

Mà người đứng cạnh Tần Vị, đang nhíu mày lo lắng nhìn mình chính là Quý Trạch, em trai anh.

Quý Ngôn hơi lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy ý thức mơ mơ hồ hồ, sau đó anh nhận ra mình đang nằm dưới sàn phòng khách.

Anh nhớ vừa rồi mình đang dạy Tần Vị vẽ tranh, dạy được một lúc thì hình như anh đột nhiên hôn mê, sau đó không nhớ gì cả.

Đây cũng là chuyện thường gặp, chỉ không ngờ lần này lại xảy ra đúng lúc anh xuất hiện trước mặt Tần Vị và Quý Trạch.

“Tôi không sao, chỉ hôn mê một chút mà thôi.” Quý Ngôn khẽ nói, sau đó nhìn về phía bàn vẽ, trình độ vẽ tranh Tần Vị quả nhiên rất tệ, chắc hẳn anh hôn mê cũng không lâu lắm.

“Quý Ngôn…” Tần Vị run lên, vẻ mặt căng thẳng lo sợ. Hắn nhìn Quý Ngôn, tựa như gặp phải chuyện gì khiến hắn vô cùng sợ hãi vậy, lực tay ôm Quý Ngôn cũng bất giác mạnh hơn: “Đã qua một ngày.”

Thân hình Quý Ngôn run mạnh, đôi mắt nhìn Tần Vị bỗng nhiên trợn to. Anh cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Quý Trạch, Quý Trạch gật đầu thừa nhận.

Một ngày?

Anh… lại mất ý thức… tròn một ngày?

“Quý Ngôn, làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy?” Tần Vị lo lắng hỏi Quý Ngôn. Dù thế nào đi chăng nữa, Tần Vị cũng không thể tiếp tục thần kinh thô mà cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Vành mắt hắn đỏ bừng, cơ thể run rẩy bất an, đôi tay ghìm chặt lấy cơ thể Quý Ngôn. Mà cơ thể Quý Ngôn thì dường như càng ngày càng trở nên trong suốt, sắc mặt anh trắng bệch như giấy, khiến người nhìn có ảo giác như ngay giây tiếp theo, anh sẽ đột nhiên biến mất.

“Tần Vị, tôi đã chết rồi…”

Quý Ngôn có vẻ như vô cùng suy nhược, anh ngước mắt nhìn Tần Vị, sau đó đưa ra câu trả lời.

“Tôi rồi sẽ biến mất.”

Người mà tôi cho rằng sẽ luôn ở bên tôi, lại bỏ tôi mà đi; mà khi người đó rốt cuộc tìm về với tôi, tôi lại phải đi.

Có lẽ, họ thực sự đã chiến thắng thời gian, nhưng cuối cùng lại vẫn thua số phận.

“Đi đâu! Quý Ngôn, cậu muốn đi đâu?” Đôi mắt Tần Vị trợn to, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Mà Quý Ngôn chỉ có thể cúi đầu, lặng yên không lên tiếng.

Ngày mười bảy tháng năm năm ngoái, Quý Ngôn tự sát trong nhà. Mà hôm nay đã là ngày mùng mười tháng năm, chỉ còn bảy ngày nữa là tròn một năm.

Linh hồn anh càng ngày càng trở nên mệt mỏi. Anh không dám ra ngoài vào ban ngày, dường như chỉ cần chạm vào ánh nắng là anh sẽ lập tức mất đi ý thức vậy, yếu ớt đến cùng cực. Mà thời gian mất ý thức của anh càng ngày càng dài, tần suất càng ngày càng nhiều, thi thoảng trí nhớ sẽ trở nên mơ hồ, thậm chí đột nhiên quên hết tất cả mọi chuyện. Hết thảy những điều này đều như đang bức bách anh, nhắc nhở anh rằng thời gian của anh đang càng ngày càng ngắn.

Ngày qua ngày, Quý Ngôn càng cảm thấy đau đớn khổ sở. Mỗi khi đến hai rưỡi sáng, anh sẽ tươi cười nói chuyện với Tần Vị và Quý Trạch, nhưng sau nửa tiếng này, Quý Ngôn chỉ biết co ro một mình trong góc phòng, mặc cho nỗi đau khổ và tuyệt vọng dưới đáy lòng gặm nhấm chính mình trong yên lặng.

Quý Ngôn biết.

Một năm sau khi anh chết, anh sẽ thực sự biến mất.

Anh tựa như bị phân tách ở hai thế giới vô hình, phần này thì cười nói đã đủ, một năm này thực sự rất vui vẻ, phần kia lại cuồng loạn khóc than, đau khổ giãy dụa một cách vô ích.

Suốt đêm này, Tần Vị không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn vị trí Quý Ngôn biến mất.

Quý Trạch ngồi trên sô pha, yên lặng hút thuốc, không nói một câu nào.

Hôm sau, Quý Ngôn vẫn ngâm mình trong phòng, nằm cuộn mình trong góc tường. Hình như anh trông thấy Quý Trạch đang nói chuyện với Tần Vị, nhưng lại ngơ ngơ ngác ngác không nghe rõ bất kỳ điều gì, chỉ có thể mặc cho ý thức của mình rơi vào bóng tối mờ mịt.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng có vẻ còn rất sớm.

Không rõ tại sao Tần Vị lại không ở trong phòng, nhưng Quý Trạch thì đang thu dọn hành lý. Vẫn là chiếc va-li kia, chỉ có một va-li, giống như trước đây cậu ta có thể tuỳ ý dọn vào, giờ cũng có thể cứ thế chuyển đi.

Gần đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn chậm rãi bò dậy, sau đó ngồi xuống sô pha đối diện Quý Trạch rồi cứng ngắc kéo khoé miệng lên, thử rất nhiều lần mới có thể toát được một nụ cười tự nhiên.

Quý Trạch nhìn Quý Ngôn từ từ xuất hiện trên sô pha, cậu ta khẽ nói:

“Anh, em phải đi rồi.”

Quý Ngôn nhìn chiếc va-li bên cạnh Quý Trạch là biết cậu ta định dọn ra khỏi nhà Tần Vị, như vậy cũng tốt.

“Ừ.” Quý Ngôn gật đầu, cũng không biết nên nói gì thêm.

“Anh, anh không cần nói xin lỗi em đâu, anh không có bỏ rơi em lần nữa.” Quý Trạch đi đến trước mặt Quý Ngôn, đầu ngón tay ấm áp chạm vào gương mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, sau đó phủ toàn bộ bàn tay lên gò má Quý Ngôn.

“Bởi vì lần này… là em bỏ anh lại mà đi trước.”

Quý Ngôn ngẩn người, đôi mắt cong cong, vành mắt lại đỏ lên.

Đến tận cuối cùng, Quý Trạch vẫn như vậy, dịu dàng đến lạ.

“Vậy nên, anh không cần không dám gặp lại em, không cần cảm thấy có lỗi với em, không cần lo sợ không biết nên chào tạm biệt em thế nào, anh không cần lo lắng gì cả.” Quý Trạch khẽ nói, trên gương mặt không còn nét lạnh lùng, tựa hồ đã hoà tan sự dịu dàng cuối cùng vào trong đôi mắt: “Em chỉ muốn anh biết, nửa năm này, anh à, em thực sự rất vui vì có thể gặp lại anh.”

Nếu anh sợ sự chia ly cuối cùng đến thế, vậy thì chúng ta hãy chào tạm biệt sớm một chút nhé.

“Anh vẫn luôn nói cảm ơn em, nhưng anh à, em mới là người muốn nói cảm ơn nhất.” giọng Quý Trạch hơi nghẹn ngào, vành mắt hoe đỏ, đầu ngón tay trượt dọc từ khoé mắt ửng đỏ xuống khoé môi Quý Ngôn, cuối cùng chậm rãi buông tay, run rẩy nắm chặt tay lại.

Người sống trong đời, ắt sẽ gặp được một người như vậy.

Gặp được người đó, cuộc đời cũng đã mỹ mãn.

Hiện tại, Quý Trạch nên buông tay, dẫu luyến tiếc đến đâu thì cũng không thể tiếp tục nữa, làm thế sẽ chỉ càng khiến mọi người đau khổ hơn mà thôi.

Cậu ta nên buông tay từ biệt Quý Ngôn, để anh biết anh không lại bỏ rơi mình, để anh không cần âm thầm hổ thẹn rằng sự hiện hữu của anh chỉ mang lại đau khổ cho mình, tốt nhất là để anh quên mình đi, nhẹ nhõm rời khỏi thế giới này.

Cậu ta nên buông tay, tặng lại khoảng thời gian cuối cùng cho Tần Vị, ngay từ đầu hai người đã ở bên nhau, rồi lại lỡ nhau tròn bảy năm, rốt cuộc hai người họ cũng có thể ở bên nhau rồi nhỉ.

“Anh à, tạm biệt nhé.” Quý Trạch khẽ nói, rũ mắt không dám nhìn Quý Ngôn, sau đó đi về phía va-li.

Quý Ngôn nâng mắt, hơi nhấc ngón tay muốn với về phía bóng lưng Quý Trạch, cuối cùng lại cứng ngắc hạ xuống.

Đúng vậy, đây đã là lời từ biệt tốt nhất, kết quả tốt nhất.

“Anh, anh có từng yêu em không?” Quý Trạch đi đến cửa, sau đó chậm rãi dừng bước.

Nghe Quý Trạch hỏi vậy, Quý Ngôn hơi ngây ra. Anh đương nhiên biết Quý Trạch hỏi không phải là tình thân, mà là tình yêu như anh với Tần Vị, có điều đến giờ phút này, vấn đề này đâu còn ý nghĩa gì nữa.

“Em biết rồi.” Quý Trạch quay đầu nhìn Quý Ngôn, thấy anh lặng thinh không lên tiếng, ánh mắt Quý Trạch hơi ảm đạm, hơi gật đầu rồi xoay người rời khỏi.

“Có.”

Bước chân Quý Trạch tạm dừng, sau đó chậm rãi quay đầu lại.

“Khi em quỳ gối trong chùa, lễ từng pho tượng Phật từ sáng sớm đến tối muộn, nói rằng mình muốn lễ tạ.” Quý Ngôn mỉm cười, nhưng trong mắt đã đong đầy chua xót và ưu thương. Vào giây phút ấy, Quý Ngôn đã thực sự động lòng.

Người đàn ông này, đã cố gắng kéo mình ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, bầu bạn bên cạnh anh.

Người đàn ông này, đã cầm ảnh của mình mà gọi “anh”, mà khóc như một đứa trẻ sau ghế tài xế.

Người đàn ông này, sau khi say rượu đã nói muốn chăm sóc anh, muốn đối xử tốt với anh, cho dù anh chết vẫn sẽ tốt với anh.

Người đàn ông này, vào ngày sinh nhật đã cắm hai mươi chín cây nến, nói yêu anh, muốn anh chờ kiếp sau…

Dù với thân phận em trai hay bất kỳ những thân phận nào khác, đối với Quý Ngôn, Quý Trạch vẫn luôn là người không thể thay thế.

Có yêu hay không, Quý Ngôn cũng đã không thể phân rõ.

Nhưng nếu anh còn sống, vẫn sống với Quý Trạch năm này qua năm khác như vậy, có lẽ một ngày nào đó, họ thực sự sẽ ở bên nhau.

Có lẽ thực sự, họ suýt nữa thì có thể ở bên nhau.

Nhưng đến cùng vẫn thiếu cái “suýt” ấy.

“Thì ra anh cũng đi theo em à.” Quý Trạch ngẩn người, sau đó nở nụ cười.

Dường như cả cuộc đời Quý Trạch chỉ chờ đợi câu nói này của Quý Ngôn.

Giữa đêm tối, nét tươi cười trên gương mặt Quý Trạch dịu dàng đến nỗi khiến người khác không thể nào rời mắt. Quý Trạch lại chậm rãi đến gần Quý Ngôn: “Nếu vậy thì hãy cho em kiếp sau của anh, anh nhé.”

Quý Ngôn hơi rũ mắt, nào có kiếp sau?  Lời hứa hẹn mà anh cho Quý Trạch, cũng sẽ chỉ có một mình Quý Trạch gìn giữ mà thôi.

“Được.” Nhưng Quý Ngôn vẫn nghe thấy mình trả lời như vậy, Quý Ngôn giơ ngón út tay phải ra: “Có cần ngoắc tay ước định không?”

“Lớn thế này rồi mà còn muốn ngoắc tay à?” Quý Trạch lắc đầu, nắm lấy tay phải Quý Ngôn rồi kéo anh vào lòng mình, sau đó đặt tay trái lên gáy Quý Ngôn, cứ thế hôn lên môi anh.

Quý Ngôn ngây người, anh trông thấy đôi mắt đen láy của Quý Trạch như muốn kéo hẳn anh vào thế giới của cậu ta. Hai bờ môi nhẹ nhàng mơn trớn, dần dần, nhiệt độ lạnh buốt trên môi Quý Ngôn trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Không đẩy Quý Trạch ra, Quý Ngôn từ từ nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của Quý Trạch.

“Anh, mình ước định rồi đấy nhé.” Quý Trạch chậm rãi buông Quý Ngôn ra, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi Quý Ngôn. Tiếng gọi này dường như vẫn luôn quanh quẩn giữa bờ môi Quý Trạch, thấm nhuần tất cả dịu dàng trong sinh mệnh.

Trên đời này, chỉ có Quý Trạch mới gọi anh như vậy – “Anh.”

“Em đi đây.” Quý Trạch thì thầm vào tai Quý Ngôn, Quý Ngôn gật gật đầu.

Bờ môi Quý Trạch chậm rãi cong lên, khẽ khàng nói: “Hẹn gặp lại anh vào kiếp sau.”

“Được, anh chờ em.” Quý Ngôn cũng cười.

Quý Trạch xách va-li đi, Quý Ngôn yên lặng nhìn bóng lưng xa dần của Quý Trạch.

Mà giây phút cánh cửa đóng lại, nước mắt của hai người rốt cuộc tràn mi, lăn dài trên gương mặt.

Lần này chia ly, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện