Chương 80: C80: Sương mù
Thẩm Mặc nói xong, Đàm Tiếu, Thừa Úy Tài, bao gồm Bạch Ấu Vi, ba người đều im lặng.
Ánh mắt Thẩm Mặc đảo qua gương mặt từng người, lại lần nữa mở miệng: “Căn cứ kinh nghiệm của tôi, thuyền cứu viện không quay về, chỉ có hai khả năng ——
Một, thuyền cứu viện đã xảy ra chuyện, tự thân khó bảo toàn;
Hai, thuyền cứu viện không xảy ra việc gì, nhưng chỗ tránh nạn có thể thu nạp một lượng người có hạn, cho nên người ở lại bị từ bỏ.
Bất kể là khả năng nào, chúng ta cũng không cần chờ thêm nữa.
Hơn nữa, tôi còn nghe được ở cảng Dương Châu, loại sương mù này không chỉ xuất hiện ở Dương Châu, Thượng Hải và Hàng Châu cũng có. Chúng ta không ngại đưa ra một giả thiết to gan, có phải mỗi thành phố lớn có lượng dân cư khổng lồ đều xuất hiện màn sương trắng không? Vốn dĩ dân số ở Dương Châu không nhiều, nhưng gần đây tụ tập một lượng lớn người ở tỉnh ngoài, cho nên cũng sinh ra sương trắng?
Nếu giả thiết này thành lập, sương trắng sẽ luôn bành trướng, mở rộng. So với bị động đi vào góc chết, chi bằng chủ động xuất kích, đi vào xem.”
Lời Thẩm Mặc nói chứa đựng lượng tin tức quá lớn, mọi người rất lâu không nói chuyện.
Anh cũng không vội, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ấu Vi, không biết tại sao trong lòng có cảm giác chắc chắn cô sẽ tán đồng kiến nghị của anh.
“Em cảm thấy bên trong sương mù có cái gì?” Thẩm Mặc hỏi Bạch Ấu Vi.
Đôi mắt Bạch Ấu Vi xoay tròn, bắt chước cách nói của anh: “Căn cứ kinh nghiệm của tôi, có hai loại khả năng ——
Một, bản đồ trò chơi mở rộng, tất cả chúng ta ở trong một trò chơi, mà sương trắng tồn tại có hiệu quả giống với ếch xanh, một khi chạm vào sẽ chết ngay;
Hai, bản đồ trò chơi chia tách, sương trắng là một phó bản trò chơi ở hiện thực, có khác biệt nhất định với trò chơi chúng ta bắt gặp trên đường đi.”
Khóe miệng Thẩm Mặc mỉm cười.
Đàm Tiếu cái hiểu cái không hỏi cô: “Nói cách khác…… Chúng ta có một nửa xác suất sẽ chết?”
Bạch Ấu Vi liếc nhìn anh: “Suy xét đến điều đầu tiên trò chơi có nguyên tắc công bằng, tôi cho rằng khả năng thứ hai cao hơn.”
“À……” Đàm Tiếu gật đầu.
Anh là người không có chủ ý, thói quen cho rằng Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi nói có đạo lý, do dự hỏi: “Vậy, khi nào chúng ta đi?”
Thẩm Mặc nhìn về phía Thầy Thừa: “Ngài ở lại đây chờ chúng tôi……”
“Tôi cũng đi.” Biểu cảm của thầy Thừa đau buồn, giọng điệu lại vô cùng kiên định, “Tôi chỉ còn lại bộ xương già, có ở đây cũng vô dụng, chi bằng đi vào sương mù nhìn xem, có lẽ còn có thể một lần gặp lại cha mẹ già ở nhà.”
Bạch Ấu Vi im lặng một lúc, nói: “Nếu thật sự định đi…… Tốt nhất nhân lúc còn sớm, cố gắng ra khỏi đó trước khi trời tối.”
Thẩm Mặc giải quyết dứt khoát: “Cơm nước xong xuất phát.”
Nếu là Đồ Đan còn ở đây, ước chừng sẽ hộc máu mà chết. Cô rối rắm mấy ngày cũng chưa hạ quyết tâm, kết quả người ta tùy tiện nói mấy câu đã xuất phát.
……
Sương mù màu trắng mềm mại như bông.
Nhìn từ xa như thể mạng nhện giăng kín khắp nơi, càng đến gần, lại giống như lớp sương giá đang bay hơi.
Màn sương dày đặc như vậy không thể lái xe, bốn người xếp thành hàng đi bộ. Thẩm Mặc đẩy xe lăn.
Sương mù rất yên tĩnh.
Là một môi trường hoàn toàn tĩnh lặng.
Không có tiếng chim hót, không có côn trùng kêu, ngay cả tiếng gió cũng mất tăm ở đây.
Ở nơi này, họ không nhìn rõ con đường phía trước, cũng không nghe thấy cứ âm thanh nào, đi khoảng ba, năm phút, sau đó, sương mù bắt đầu nhạt dần.
Ánh mặt trời xuyên thấu màn sương trắng, chiếu rọi mọi thứ sáng trưng ——
Bốn người đi xuyên qua màn sương đồng thời tròn mắt nhìn, ngây dại.
Tổ hợp hình thù kỳ dị của các công trình kiến trúc chồng lên nhau, tạo thành một bức tường cao lớn trước mắt bọn họ, cũng hình thành vô số lối đi quanh co.
Cả thành phố biến thành một tòa mê cung rộng lớn!
Đàm Tiếu trợn mắt há hốc mồm tiến lên vài bước, duỗi tay sờ vào “bức tường” ghép lại từ cột điện, cây cối, thép, nhà mái ngói cùng với máy bán hàng tự động, há hốc mồm quay đầu lại nói với Thừa Úy Tài: “Lão Thừa…… Chỉ sợ ông không tìm thấy đường về nhà.”
Bình luận truyện