Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua
Chương 70: Dễ chịu
Nói vậy hẳn cũng là do hắn lao lực quá độ đi, lúc này nàng phải cỗ vũ hắn thật tốt mới được.
Thiển Thiển lặng lẽ gọi nữ tì bên cạnh, phân phó nàng mang một ly trà an thần đến, còn bản thân nàng thì đi tới phía sau Hiên Viên Triệt đưa tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương của hắn
Có lẽ Hiên Viên Triệt đang ngủ, thân thể khẽ run lên, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Thiển Thiển, hắn cố nặn ra một nụ cười, sau đó lại tiếp tục chống đầu suy nghĩ.
Thiển Thiển ôn nhu nói: “Vương gia vì chuyện Vương của Cát Tháp Lý mà phiền não?”
Tay Hiên Viên Triệt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiển Thiển, vẫn như cũ không có mở mắt ra, hắn nói: “Sau này lúc không có người, muội không cần gọi ta là Vương gia, gọi Triệt đi, như vậy ta nghe trong lòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”
Thiển Thiển cao hứng quàng tay quanh bờ vai rộng của Hiên Viên triệt, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nỉ non, “Muội nghe lời huynh nói, nhưng mà huynh phải vui vẻ nha.”
Khóe miệng Hiên Viên triệt lóe lên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Thiển Thiển, “Ta làm sao có thể không vui cho được, có ngươi nguyện ý ở bên cạnh làm bạn vơi ta, ta đã vô cùng thỏa mãn.”
Lúc này cung nữ bưng ly trà đi vào trong đại điện, Thiển Thiển nhanh chóng đứng thẳng người, như cũ đứng ở phía sau Hiên Viên Triệt, Hiên Viên triệt cũng sửa sang lại một chút biểu tình, sau khi cung nữ để nước trà xuống, Thiển Thiển liền phân phó nàng lui xuống ——
Tự mình đi xuống, cầm lấy ly trà trong tay, mở nắp ra, một trận mùi thơm thanh nhã truyền vào trong mũi, Thiển Thiển xoay người cười với Hiên Viên Triệt nói: “Trà này thơm quá, muội chưa từng được thưởng thức loại trà nào như vậy.”
Hiên Viên Triệt nhìn Thiển Thiển hơi lộ ra tiếu ý, nói: “Nếu như muội thích, ta sẽ hạ lệnh cho người mang một chút về kinh.”
Thiển Thiển cười đem nước trà đưa đến trước mặt Hiên Viên Triệt, quỳ gối thi lễ nói: “Như vậy, thiếp liền hầu hạ Vương gia dùng trước.”
Hiên Viên Triệt không nhịn được cười, nhận lấy nước trà, đưa tay chỉ vào trán Thiển Thiển nói “Muội này, quỷ linh tinh!”
Thiển Thiển chuyển tới phía sau Hiên Viên Triệt, tay giúp hắn xoa bóp bả vai, nghiêng đầu, môi dán vào tai của hắn, nói: “Rất thoải mái đi!”
Hiên Viên Triệt chỉ cười mà không nói, dường như vừa đang thưởng thức một chén trả, vừa đang thưởng thức xoa bóp của Thiển Thiển.
Thiển Thiển nhìn thấy sắc mặt của Hiên Viên Triệt cuối cùng cũng bớt đi lo lắng, liền đánh bạo nói: “Kỳ thực... chuyện Thiệu tổng binh vừa nói, muội ở đằng sau bình phong đều nghe được.”
Hiên Viên Triệt không nói gì, giống như không có nghe được lời của Thiển Thiển nói, cúi đầu uống một hớp nước trà, mùi thơm bốn phía.
Thiển Thiển thấy Hiên Viên triệt không có phản ứng, mắt tròn quay một vòng, lại nói tiếp: “Thiệu đại nhân nói, cũng chưa chắc hoàn toàn không có đạo lý, Vương Cát Tháp Lý thống trị Cát Tháp Lý gần ba mươi năm, mặc dù không có thành tích, nhưng cũng là vương trong lòng dân chúng Cát Tháp Lý... Nếu... Hắn cứ như vậy không minh bạch chết đi, sợ rằng...”
Hiên Viên Triệt lên tiếng, giọng nói không có chút nào sợ hãi, nhưng cũng không có một chút độ ấm nào, “Nếu như hắn không chết, như vậy tội toàn bộ tội phản loạn sẽ rơi xuống trên đầu Thập Lục quận chúa, như vậy cũng chẳng khác nào tlà rơi xuống trên đầu Đông Nghi chúng ta, chuyện nhục nhã lớn như thế, Đông Nghi tuyệt đối không thể tiếp thu....
Thiển Thiển lặng lẽ gọi nữ tì bên cạnh, phân phó nàng mang một ly trà an thần đến, còn bản thân nàng thì đi tới phía sau Hiên Viên Triệt đưa tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương của hắn
Có lẽ Hiên Viên Triệt đang ngủ, thân thể khẽ run lên, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Thiển Thiển, hắn cố nặn ra một nụ cười, sau đó lại tiếp tục chống đầu suy nghĩ.
Thiển Thiển ôn nhu nói: “Vương gia vì chuyện Vương của Cát Tháp Lý mà phiền não?”
Tay Hiên Viên Triệt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiển Thiển, vẫn như cũ không có mở mắt ra, hắn nói: “Sau này lúc không có người, muội không cần gọi ta là Vương gia, gọi Triệt đi, như vậy ta nghe trong lòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”
Thiển Thiển cao hứng quàng tay quanh bờ vai rộng của Hiên Viên triệt, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nỉ non, “Muội nghe lời huynh nói, nhưng mà huynh phải vui vẻ nha.”
Khóe miệng Hiên Viên triệt lóe lên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Thiển Thiển, “Ta làm sao có thể không vui cho được, có ngươi nguyện ý ở bên cạnh làm bạn vơi ta, ta đã vô cùng thỏa mãn.”
Lúc này cung nữ bưng ly trà đi vào trong đại điện, Thiển Thiển nhanh chóng đứng thẳng người, như cũ đứng ở phía sau Hiên Viên Triệt, Hiên Viên triệt cũng sửa sang lại một chút biểu tình, sau khi cung nữ để nước trà xuống, Thiển Thiển liền phân phó nàng lui xuống ——
Tự mình đi xuống, cầm lấy ly trà trong tay, mở nắp ra, một trận mùi thơm thanh nhã truyền vào trong mũi, Thiển Thiển xoay người cười với Hiên Viên Triệt nói: “Trà này thơm quá, muội chưa từng được thưởng thức loại trà nào như vậy.”
Hiên Viên Triệt nhìn Thiển Thiển hơi lộ ra tiếu ý, nói: “Nếu như muội thích, ta sẽ hạ lệnh cho người mang một chút về kinh.”
Thiển Thiển cười đem nước trà đưa đến trước mặt Hiên Viên Triệt, quỳ gối thi lễ nói: “Như vậy, thiếp liền hầu hạ Vương gia dùng trước.”
Hiên Viên Triệt không nhịn được cười, nhận lấy nước trà, đưa tay chỉ vào trán Thiển Thiển nói “Muội này, quỷ linh tinh!”
Thiển Thiển chuyển tới phía sau Hiên Viên Triệt, tay giúp hắn xoa bóp bả vai, nghiêng đầu, môi dán vào tai của hắn, nói: “Rất thoải mái đi!”
Hiên Viên Triệt chỉ cười mà không nói, dường như vừa đang thưởng thức một chén trả, vừa đang thưởng thức xoa bóp của Thiển Thiển.
Thiển Thiển nhìn thấy sắc mặt của Hiên Viên Triệt cuối cùng cũng bớt đi lo lắng, liền đánh bạo nói: “Kỳ thực... chuyện Thiệu tổng binh vừa nói, muội ở đằng sau bình phong đều nghe được.”
Hiên Viên Triệt không nói gì, giống như không có nghe được lời của Thiển Thiển nói, cúi đầu uống một hớp nước trà, mùi thơm bốn phía.
Thiển Thiển thấy Hiên Viên triệt không có phản ứng, mắt tròn quay một vòng, lại nói tiếp: “Thiệu đại nhân nói, cũng chưa chắc hoàn toàn không có đạo lý, Vương Cát Tháp Lý thống trị Cát Tháp Lý gần ba mươi năm, mặc dù không có thành tích, nhưng cũng là vương trong lòng dân chúng Cát Tháp Lý... Nếu... Hắn cứ như vậy không minh bạch chết đi, sợ rằng...”
Hiên Viên Triệt lên tiếng, giọng nói không có chút nào sợ hãi, nhưng cũng không có một chút độ ấm nào, “Nếu như hắn không chết, như vậy tội toàn bộ tội phản loạn sẽ rơi xuống trên đầu Thập Lục quận chúa, như vậy cũng chẳng khác nào tlà rơi xuống trên đầu Đông Nghi chúng ta, chuyện nhục nhã lớn như thế, Đông Nghi tuyệt đối không thể tiếp thu....
Bình luận truyện