Khi Tiên Lộ

Chương 10: Thống khổ tu luyện



Con đường tu tiên cho tới bây giờ thì không phải là một sớm một chiều, chẳng qua nếu như đặt quyển công pháp này tại tu chân giới cũng có thể tính là một công pháp vô cùng tốt, mà hắn lại dùng phàm cảnh để tiến hành tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện có nhanh cũng chẳng có gì lạ.

Mặc dù hai năm gần đây Lưu Ngọc cũng bởi vì chuyện mưu sinh mà tu luyện có chút buông lỏng, bất quá từ nhỏ đã chăm chỉ luyện võ nên căn cơ trụ cột vẫn còn đó, cho nên sau khi tiếp xúc được 《Thái thanh chân giám 》, hắn cũng không có cảm giác bỡ ngỡ.

Trên thực tế, phàm cảnh trong lúc 《Thái thanh chân giám 》tu luyện trung đẳng phương pháp cùng 《Nguyệt quang quyết 》 khác biệt lớn nhất chính là phải mở ra một cái khí hải.

Đan điền thì mỗi người khi sinh ra đều có, muốn tu luyện cần phải đem nó không ngừng mở rộng, cuối cùng mới thành công hội tụ được chân khí vào đan điền. Mà khí hải lại hoàn toàn do người tu tiên mở ra, nơi này là biển nguyên khí, có lực chứa đựng cực kỳ cường đại nếu như ngày một ngày hai muốn lấp đầy cũng không phải chuyện dễ dàng.

Thật may là Lưu Ngọc có Vân Thạch, hiện tại hắn mơ hồ có thể cảm giác được viên đá trông có vẽ tầm thường cũ kĩ này lại là ngọc thạch thần kỳ.

Lưu Ngọc vừa mới tiếp xúc được với con đường tu tiên, một ngày nữa là có thể hấp thu linh khí của đất trời, nhiều nhất cũng chỉ bằng phân lượng của một sợi tóc tia, bởi vì mạch máu trong thân thể còn hết sức yếu ớt, linh khí này là loại năng lượng hỗn độn, có thể trong nháy mắt cuồng bạo trong cơ thể làm người tu luyện vong mệnh, cho nên loại sơ thiệp tiểu đạo sĩ như Lưu Ngọc càng không có chỗ nào mà không phải cẩn thận.

Nhưng Vân Thạch có thể tự chủ hấp thu năng lượng tinh hoa đến từ ánh trăng, sau đó tinh chế ra chân chính nguyệt chi tinh hoa đem cho Lưu Ngọc hấp thu. Hơn nữa loại hấp thu và chuyển hóa này tốc độ so với lúc Lưu Ngọc tự mình tu luyện phải nhanh hơn gấp mấy lần, tựa hồ phảng phất một loại ảo làm cho hắn nghĩ cho dù không có Thuần Linh Thủy mà chỉ tu luyện như vậy cũng có thể đạt tới hiệu quả của phương pháp tu luyện thượng đẳng.

Dĩ nhiên điều đó chỉ là ảo giác mà thôi, mặc dù tốc độ tu luyện hiện tại rất nhanh nhưng Lưu Ngọc cũng biết tu luyện nhanh như vậy cũng không phải đều tốt, thậm chí có thể nói nền tảng căn cơ không bền vững, bất quá đây cũng là do tình thế ép buộc, thật may là hắn chỉ là muốn tăng công lực lên tới phàm cảnh đỉnh, sau này còn có biện pháp đem thực lực một lần nữa ổn định lại. Nếu không một khi đột phá đến trúc cơ kỳ chỉ có thể hối hận không kịp.

Đan điền là phần bụng ở phía dưới rốn khoảng một tấc rưỡi đến ba tấc rất trọng yếu, nơi này quan hệ đến nội phủ cùng chân khí của cơ thể con người. Bất kỳ con đường tu luyện nào cũng phải tu luyện đan điền lớn mạnh, bởi vì thật ra đan điền giống như tướng trấn thủ biên giới quan ải, quan ải càng mạnh như vậy thân thể con người đối với tác động bên ngoài càng ít bị ảnh hưởng. Đan điền của người thường bị một cơn gió thổi qua cũng có thể mang đến cảm giác lạnh lẽo, hơi không chú ý sẽ lập tức ngã bệnh hư hại căn cơ, mà đan điền của đạo sĩ khi hóa đan kỳ giống như quan ải trấn thủ bằng kim loại, cho dù là thần binh lợi khí cũng không nhất định đâm xuyên được, chênh lệch đến mức này tựa như đáy vực sâu không lường được.

Hơn nữa trong 《 Thái thanh chân giám 》 cũng có nói rõ, chỉ khi tu luyện đan điền tới mức cường đại mới có thể mở ra khí hải. Nếu không khí hải được mở chẳng qua là cây không có rễ nước không có nguồn. Đồng thời trong khí hải ngưng tụ ra chân khí tinh hoa hơn phân nửa cũng sẽ chảy ngược trở về đan điền tồn trữ, có hơi thở trùng điệp trấn áp tâm thần sẽ có hiệu quả kéo dài tuổi thọ.

Chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác hấp thu năng lượng tinh thuần nào sung sướng như vậy, còn vui sướng hơn cảm giác Lưu gia năm đó giàu có tài vật đầy đủ sung túc. Dưới sự phụ trợ của Vân Thạch, Lưu Ngọc phát hiện linh khí yếu ớt rải rác khắp bốn phía trong thiên địa cùng năng lượng ánh trăng lúc này giống như bị kích động, điên cuồng rưới vào trong Vân Thạch, thậm chí tạo thành mấy chục dòng nước xoáy linh khí chiếu lấp lánh, hơn nữa những dòng nước xoáy linh khí này còn đang không ngừng lớn mạnh, mỗi một tia linh khí bên trong dòng nước xoáy đều ẩn chứa vô cùng lớn năng lượng tinh thuần của ánh trăng.

Chỉ một lát sau, ánh trăng tinh hoa liền từ trạng thái khí mông lung ngưng kết thành linh dịch nồng nặc. Hơn nữa còn ngưng kết thành dịch châu tinh thuần năng lượng, toàn thân tản mác ra màu thúy lục. Tổng cộng có mười hai viên dịch châu mà mỗi một viên đều có thể xem là bảo vật vô giá, có thể nói là kinh khủng.

Cùng lúc đó phảng phất như thể độ dày linh khí trong nhà cũng đang phát sinh một sự biến đổi, bất quá loại biến đổi này rất nhỏ, nếu không chú ý kỹ sẽ không phát hiện được. Nhưng chuyện phát sinh trước mắt đã làm Lưu Ngọc quá kinh hãi, hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Lưu Ngọc nhận mình có tâm cảnh băng thanh ngọc khiết, lúc này cũng không khỏi xao động, cánh tay mới vừa vươn ra lại lập tức buông xuống, tâm thần rung động mạnh hắn đành hung hăng cắn đầu lưỡi, ép buộc chính mình an định lại đồng thời âm thầm kinh hãi: “Vân Thạch này rốt cuộc là vật gì? Tại sao chỉ là hấp thu linh khí ánh trăng thôi cũng sẽ sinh ra dị tượng như thế?”

…….

Không dám ở lại trong sân lâu sợ Vân Thạch đưa tới sự chú ý của người khác, Lưu Ngọc vội vàng cầm nó lên mang về phòng, trong sân dị tượng kinh người mới dần dần tản đi. Bất quá Lưu Ngọc cầm Vân Thạch rất thận trọng, không dám chạm vào dịch châu trên Vân Thạch đang tản mát ra năng lượng khủng khiếp, hắn rõ ràng cảm giác được năng lượng của dịch châu mặc dù tinh thuần và ổn định, lại không phải là thân thể yếu ớt của mình có thể trực tiếp hấp thu. Dù là một viên cũng không được, nếu như không nhịn được cám dỗ mà nuốt dịch châu, như vậy lập tức khí hải sẽ bị năng lượng cuồng bạo phá vỡ, đem mình nổ thành từng mảnh vụn.

Lưu Ngọc thở dài, trong tâm không khỏi có chút buồn bã, đây chính là cảm giác đau khổ khi thân ở bảo sơn nhưng không cách nào đoạt bảo. Tính người vốn chính là tham lam hắn cũng không ngoại lệ, chẳng qua là khả năng khống chế lại dục vọng của mình tốt hơn người khác, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến nó nữa cũng rất khó, nếu như có một loại biện pháp có thể đem năng lượng của dịch châu phục dụng mà lại không tạo thành tổn hại cho bản thân đó là tốt nhất, đáng tiếc trên đời này chuyện vẹn cả đôi đường chính là khó khăn nhất. Lưu Ngọc rất muốn dùng một viên dịch châu thử một chút, nhưng mỗi lần vươn tay ra một nửa rồi lại lập tức rụt trở về, nội tâm đang kịch liệt giãy giụa, lấy dũng khí rồi lại lập tức buông xuôi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết nên mau chóng tăng thực lực lên tất nhiên là rất tốt, nhưng bởi vì vậy mà chết đi thì lời không bằng lỗ.

Cứ như vậy mấy lần sau đó Lưu Ngọc quyết định nghĩ một chút biện pháp.

…….

Thu hồi mười một viên dịch châu chỉ để lại một viên, Lưu Ngọc thận trọng quan sát nó, mới vừa rồi lúc đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dịch châu, từng trận cảm giác chết lặng lúc này còn quanh quẩn trong đầu, chỉ là đụng một cái hậu quả đã nghiêm trọng như thế, Lưu Ngọc mừng thầm: “May mắn là mình không nhất thời nóng ruột mà nuốt ngay một viên”. Cho dù đem nó hòa vào trong nước nhấp một ngụm nhỏ cũng quá mức mạo hiểm. Trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ, phảng phất xuất hiện một chút xíu linh cảm: “Là thứ gì?” – Hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút: “Đúng rồi, là nước!”

Lưu Ngọc biết tại sao mình sẽ nghĩ đến nước, bởi vì nước là thứ không hề thiếu lại rất dễ tìm, Lưu Ngọc suy nghĩ một chút thầm nói: “Nếu hiệu quả một chén nước ta vẫn không thể yên tâm, như vậy dùng một thùng nước đi?”

Một chén nước có thể uống, một thùng nước mặc dù không uống được, bất quá liền có thể dùng để tắm!

Không dám dùng hoàn toàn một giọt dịch châu, vì lý do an toàn Lưu Ngọc quyết định dùng phân nữa giọt dịch châu thử nghiệm một lần. Nhát gan là một chuyện, nhìn trước ngó sau lại là một chuyện khác, Lưu Ngọc không phải là nhát gan, chẳng qua là không muốn mình vô cớ bị nguy hiểm, chính là nếu như tương đối nắm chắc thì tất nhiên sẽ thử một phen.

Lôi Quang Thành cách bờ biển chỉ khoảng trăm dặm, lúc trước có điều kiện Lưu Ngọc mỗi ngày đều thích đến đó tắm. Nghĩ đến liền làm, Lưu Ngọc đun nước nóng hòa với nước lạnh ước chừng một thùng, sau đó thận trọng cho nữa giọt thúy lục sắc linh dịch vào trong nước. Không ngoài dự đoán, quả nhiên dịch châu mới vừa nhỏ vào trong nước lập tức nước nóng trong thùng bị nhuộm thành mùa thúy lục nhàn nhạt. Lưu Ngọc cỡi y phục xuống đi vào trong thùng nước, dĩ nhiên cảm giác run run vừa có một ít mong đợi lại cũng vừa là sợ hãi.

Cái thùng gỗ này là bởi vì Lưu Ngọc hoài niệm cuộc sống trước kia, tự mình đi vào trong thâm sơn đốn củi về tạo nên, không nghĩ tới bây giờ lại có tác dùng.

Thật may là nổi thống khổ như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, ngâm mình trong làn nước ấm áp, Lưu Ngọc chỉ cảm thấy lười biếng, cả người trên dưới đều hoàn toàn buông lỏng, mọi phiền muộn đều không nhớ tới nữa. Lưu Ngọc nhắm mắt dưỡng thần chỉ lộ ra một cái đầu, hưởng thụ chút thời gian thư thái này nhưng sau một lúc vẻ mặt hắn lại lần nữa ngưng trọng, hơn nữa càng lúc càng đen lại, thậm chí cuối cùng muốn lập tức từ trong nước đứng lên.

Chính là Lưu Ngọc rất nhanh kinh hãi không khỏi phát hiện bản thân đã hoàn toàn mất đi khí lực, căn bản không cách nào từ trong nước đứng dậy. Nước nóng ấm áp này làm tiêu hao khí lực của toàn thân, lại như đang vô thức nấu chín hắn. Loại biến hóa này rất chậm chạp cho nên rất khó phát hiện, nhưng khi Lưu Ngọc phát hiện thì cũng đã quá muộn.

Đã tới bước này Lưu Ngọc có hối hận cũng không kịp, lại không nghĩ tới ngàn vạn lần cẩn thận cuối cùng vẫn là thất bại thê thảm, nước ấm dần dần sôi trào lên càng ngày càng nóng tựa hồ muốn nấu sôi máu của mình một loại, đây không phải là ý nghĩa nóng bỏng đơn thuần mà thật sự là muốn đem hắn nấu chín. Lưu Ngọc không cam lòng chết một cách hổ thẹn như vậy, cho nên hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa làm bọt nước từ trong thùng văng lên cao, nhưng hắn càng giãy dụa thì nhiệt độ lại càng tăng lên, Lưu Ngọc dần dần cảm thấy trong cơ thể bắt đầu nhộn nhào, trong miệng xông ra từng dòng tiên huyết, mà làn nước màu thúy lục vẫn gấp rút xoay tròn không ngừng hướng thân thể của hắn chui vọt vào.

Mặc dù thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo lại bởi vì thế mà bị hành hạ thống khổ không dứt. Giống như có người cầm thiết thương hướng lòng bàn chân để trần của ngươi không ngừng đâm vào, nhưng bây giờ Lưu Ngọc chính là cả người trên dưới đều phải chịu loại cảm giác đau đớn vô tận này, cuối cùng cũng không chịu nổi, Lưu Ngọc bắt đầu tức miệng mắng to, các câu chửi thề thô tục không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, nếu nói sống không bằng chết đại khái cũng không hơn gì cái này.

Loại động tĩnh lớn như thế này cũng đã đánh thức Lưu Kỳ từ trong giấc mộng tỉnh lại, khuôn mặt của nó liền trắng bệch khi nhìn ca ca đang trải qua thứ đau đớn giống như luyện ngục vạc dầu vậy, đúng lúc này Lưu Ngọc đột nhiên phát giác, lập tức quát Lưu Kỳ: “Không cho phép tới đây! Tới đây ta liền đánh chết ngươi, ta không sao, không có sao!”

Quát lớn như vậy quả thật đã dọa Lưu kỳ sợ hãi, không dám tiến lại gần, nó tuổi còn nhỏ có một ít chuyện sẽ không hiểu được chính là Lưu Ngọc thật sợ đệ đệ nếu lại gần rất có thể bị thương.

Một mực từ nữa đêm đến khi sắc trời bên ngoại sáng dần lên, Lưu Ngọc cứ như vậy ở trong một cái thùng nước sôi suốt cả đêm, cảm giác như chết đi sống lại qua mấy kiếp. Trên đời này quả nhiên không có cái gì miễn phí, Lưu Ngọc cảm giác được sinh mang của mình đang trôi qua, mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng nó lại chưa từng hoàn toàn biến mất. Lông tóc trên người toàn bộ rơi rụng, da lại trắng nõn như ngọc, còn tản mát ra sự sáng bóng kỳ dị, làn da thô ráp bởi vì lao động nặng nhọc nhiều năm cũng đã bị tróc ra hết.

Hiện tại hắn cả người trên dưới giống như vừa mới lột xác, da trắng mịn lại xốp mềm phảng phất da trẻ con. Có thể chịu đựng một đêm bị nấu chín mà không có chết đi, ngược lại biến thành như vậy, cũng coi là một loại kỳ tích. (Oa ~ mọi người còn nhớ chuyện 《 Tấm cám 》không? Nước sôi thật sự có thể làm trắng da nga!)

Bất quá Lưu Ngọc tạm thời còn không có phát hiện thay đổi của mình, bởi vì qua cả đêm nhiệt độ dần dần yếu bớt, trong thùng nước vốn là làn nước xanh biếc mang đầy linh khí nguyệt chi tinh hoa, cũng dần dần bị tạp chất dơ bẩn nồng nặc mùi hôi thúi từ trong thân thể hắn toát ra thay thế, nhưng lúc này Lưu Ngọc đã ngủ say, thân thể hắn đã có sự biến đổi mà tại hắn chưa từng phát giác ra tình huống này.

…….

Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Ngọc cũng đã tỉnh lại, hắn thề sẽ không đụng vào những viên dịch châu đáng chết kia nữa. Trong lòng nguyền rủa lại vỗ vào thùng nước, đem mình rửa sạch, Lưu Ngọc mặc dù đã phát hiện hắn trải qua một đêm qua hành hạ như vậy mà lúc này người lại nhẹ như yến, tinh thần cũng tốt hơn, bất quá hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận những thứ đáng xấu hổ này.

Lại làm chút điểm tâm sáng, không biết tại sao Lưu Ngọc phát hiện khẩu vị của mình ít đi rất nhiều, muốn ăn thật nhiều rốt cuộc lại ăn không được bao nhiêu đồ, hơn nữa xem ánh mắt đệ đệ của mình cũng hết sức kỳ quái, nhất thời khiến hắn nhướng mày hỏi: “Chuyện gì vậy? Trên mặt ca có vất bẩn sao?”

Lưu kỳ lại tránh tránh né né, cuối cùng bị Lưu Ngọc không ngừng thúc dục hỏi, gương mặt nó đỏ lên có chút ngượng ngùng nói: “Ca ca, ngươi càng ngày càng xinh đẹp! Ngay cả tỷ tỷ xinh đẹp nhất trong thôn cũng so ra kém ngươi.”

“Ngươi cái tiểu hài tử thì biết cái gì!” Lưu Ngọc nghe vậy, phảng phất khinh thường nói một câu, bất quá trong lòng lại âm thầm kinh hãi: “Đáng chết, này có thể như thế nào cho phải?” Cơm nước xong Lưu Ngọc vội vàng trở về phòng cầm gương lên coi qua một chút, trong gương kia người mặc dù không có tóc nhưng khuôn mặt thiếu nữ càng ngày càng đẹp hơn, càng làm hắn không khỏi cau mày, mang khuôn mặt đẹp như vậy sau này rốt cuộc không biết là tốt hay xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện