Khi Tiên Lộ

Chương 8: Công chúa xuất cung



Thế nhân thường nói: huyễn diệt đều tồn bản ý, nhân duyên là tùy tâm sinh.

Lưu Ngọc chuyên chú tìm hiểu 《 Thái thanh chân giám 》 này chớp mắt đã qua mười ngày, đối với những chuyện bên ngoài không nghe, không thấy, không hỏi, tạm thời không đề cập tới.

Lại nói Đại Yến quốc trị an rất tốt, lãnh thổ lại thanh bình không có khói lửa chiến tranh, kể từ khi thái tổ triều Thánh Sơn tế thiên lập quốc tới nay đã có tám đời.

Hiện nay hoàng đế chính là Yến thái tử, tước vị mười tám năm trước, niên hiệu thuận đức, có bốn thái tử và một vị công chúa.

Trong đó thái tử cùng nhị, tam hoàng tử là do hoàng hậu Ngọc Châu sinh hạ, mà tứ hoàng tử cùng tiểu công chúa Thản Nhiên là do Minh phi được hoàng đế nhất mực sủng ái sinh hạ.

Vì tứ hoàng tử còn trẻ nên hoàng hậu cùng Minh phi vẫn chưa có tranh đấu gì lớn, nhưng đối với người có chút hiểu biết về chuyện này thì hiểu đây chẳng qua là dòng nước ngầm ẩn núp đáy vực, trước mắt tiểu công chúa chỉ mới mười sáu tuổi cũng bị liên lụy.

“Hừ, lớn mật!”

Mặc dù còn nhỏ tuổi, tiểu công chúa hồn nhiên lại đã sớm có nhan sắc động lòng người. Bởi vì khả ái lớn lên lại giống Minh phi lúc còn trẻ cho nên hoàng đế hết sức cưng chiều.

Chính là từ trước đến giờ công chúa tại trước mặt phụ hoàng lúc nào cũng ăn nói dịu dàng, hôm nay cư nhiên gặp tên quan tam phẩm trường thủy giáo úy trước mắt này lại đùng đùng nổi giận.

Người quỳ gối dưới điện, sâu mi khóa mục không giận tự uy, lại chính là Mục Thuận tên quan tam phẩm đã chọc giận công chúa, bởi vì hắn lớn lên uy nghiêm gặp chuyện lại luôn là cẩn thận tỉ mỉ, cho nên được một cái ngoại hiệu thiết diện vô tư, hôm nay đúng là hắn ngẫu nhiên đuổi kịp công chúa đang muốn mang tùy tùng chạy ra khỏi Kinh Thành du ngoạn, cho nên mới xảy ra tình huống đối chấp dưới đại điện này.

“Mục Thuận to gan, đừng tưởng rằng ngươi được phụ hoàng khen ngợi, nói ngươi thiết diện vô tư liền dám đối với bổn công chúa bất kính!”

Tiểu công chúa Thản Nhiên thật là thiếu chút nữa bị chọc tức, chính mình chỉ bất quá mang theo hai cá cung nhân muốn tự mình xuất cung du ngoạn, ai ngờ mới vừa xuất cung lại xui xẻo bị cái tên thiết diện vô tư này đem binh lính đuổi theo chặn lại, nếu như là hắn bẩm báo phụ hoàng trước, nói không chừng chính mình còn phải nếm chút khổ sở.

Dù hoàng tử hay công chúa khẳng khái mà nói, nếu không được phụ hoàng cho phép thì không thể tự mình xuất cung du ngoạn, coi như mình được cưng chiều cũng không có ngoại lệ.

Nhắc tới địa vị tên Mục Thuận này, thật ra thì cũng có chút không thấp. Đại Yến khai quốc tới nay, thái tổ lập ra tước vị quan phẩm xưa nay vẫn không thay đổi, chia bá quan văn võ công hầu làm ngũ phẩm mỗi phẩm lại có tam phẩm. Mục Thuận có tước vị quan tam phẩm, lại được sắc phong làm trường thủy giáo úy, là đội trưởng đội thị vệ trong cung trọng trách bảo vệ hoàng đế cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng của người, cho nên coi như có là tiểu công chúa hắn cũng không nhất thiết phải nghe lời.

Sau khi dập đầu liền mấy cái, Mục Thuận vẫn tiếp tục quỳ sát đất, Tiểu công chúa chưa nguôi cơn tức giận bất quá cũng biết phân biệt nặng nhẹ, vì vậy sắc mặt không tốt nói: “Tứ ngồi!”

Mục Thuận tạ ơn sau đó liền ngồi xuống, bởi vì tính tình hắn ngay thẳng, cho nên coi như đắc tội công chúa thì vẫn muốn nói hết lời, cho nên cố chấp nói: “Công chúa bớt giận, tội thần biết công chúa không thích nghe nhưng tội thần lại không thể không nói. Công chúa là cành vàng lá ngọc không nên xông loạn ra ngoài cung, hơn nữa tùy thân còn chỉ mang theo hai cung nhân không có chút võ nghệ nào… Vạn nhất… Tội thần chỉ nói là vạn nhất… nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý liệu, hoàng thượng cùng nương nương sẽ lo lắng đến cỡ nào.”

Mặc dù lời nói hơi nặng nhưng là thật lòng thật dạ, hơn nữa việc mạo hiểm đến tính mạng chính là chức trách của Mục Thuận, cho nên hắn căn bản không có chút tị hiềm nào khi nói những lời này, bất quá tiểu công chúa vừa nghe Mục Thuận nói xong, vốn là bởi vì hắn dập đầu nhận tội sắc mặt vừa vặn có chút dịu bớt nay lại âm trần đen kịt lại, ngữ khí lạnh như băng nói: “Quả nhiên lớn mật, ngươi lại dám lên tiếng dạy dỗ bổn công chúa! Hừ, bổn công chúa nếu là thật có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng nhất định phải bắt tên miệng thối nhà ngươi thích vấn!”

Mục Thuận vừa nghe liền biết công chúa không chỉ không có nghe lời của hắn, hơn nữa còn hoàn toàn bị chọc giận, vì vậy hắn cũng chỉ có thể im lặng, chính là hắn càng im như hũ nút, cơn giận của tiểu công chúa lại càng đại thịnh.

“Rầm!” Cuối cùng tiểu công chúa tức giận vỗ bàn một cái, cười lạnh nói: “Mục Thuận! Ngươi nói ngươi nhất mực trung thành ư, tốt lắm, quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung! Bây giờ ta liền ban cho ngươi một chén rượu độc, ngươi chỉ cần uống vào coi như mọi chuyện đã được giải quyết.”

Tiểu công chúa nói như thế rất là quá đáng, ngay cả bá quan cùng hạ nhân trong điện lúc này sắc mặt cũng liên tục biến đổi, có câu nói gần vua như gần cọp, tiểu công chúa mặc dù chỉ là nữ nhi của hoàng thượng, nhưng cũng coi như là một cái con cọp nhỏ, một khi nổi giận lại muốn quyết định sống chết của người khác, gặp phải chủ nhân như vậy quả thật không phải là chuyện tốt gì.

…….

Mục Thuận cả người run rẩy nhìn chén độc tửu trước mắt này…

Uống, sao còn không mau uống? Hắn căn bản không nghĩ tới công chúa xinh đẹp khả ái như vậy, là một bé gái hoạt bát đáng yêu, nhưng tâm địa ngoan độc như thế, quyết định lại sắc bén đến vậy. Chính mình chỉ bất quá nói vài lờn can gián liền bị xử tội chết!

Chính là nói thật hay, quân muốn thần chết, thần không thể không chết! Mục Thuận trong lòng bi thương, trong nháy mắt lại giống như hạ quyết tâm hướng tiểu công chúa quỳ xuống nói: “Đa tạ công chúa ban rượu, thần chết không hối hận, chỉ hy vọng sau khi thần chết hoàng thượng cùng công chúa niệm tình tội thần không có công lao cũng có khổ lao chiếu cố vợ con thần một chút.”

Dứt lời lại thật sự bưng chén độc tửu lên, đến nhìn cũng không nhìn một cái, liền uống một hơi cạn sạch!

Nhìn thấy cảnh tượng thống khổ này, rất nhiều cung nhân cũng không khỏi lộ ra lòng trắc ẩn quay đầu đi không dám nhìn. Chỉ có tiểu công chúa trên mặt dần hiện ra một nét kỳ quái, phảng phất như đang cố hết sức nhịn cười.

“A, rượu ngon!” Mặc dù biết đây là một chén rượu độc, chính mình uống xong sẽ chết. Thế mà Mục Thuận lại không nhịn được tán thưởng một câu, bởi vì loại rượu ngon này quả thật rất ngon, đúng là trên đời ít thấy, nhân gian khó tìm! Coi như độc phát thì chết, nhưng mà trước khi chết lại có thể uống được chén rượu ngon xem như chết cũng không tiếc!

Khoanh chân ngồi xuống, vốn là lặng lẽ đợi độc phát, nhưng không ngờ Tiểu Công chúa chợt lên tiếng hỏi: “Mục tướng quân, rượu này tốt không?”

Mục Thuận không nghĩ quá nhiều, gật gật đầu nói: “Hồi công chúa, rượu này rất tốt!”

Tiểu công chúa thấy vậy cười càng lớn hơn, nói: “Không tệ, không tệ, chờ chút Mục tướng quân sẽ còn thưởng thức đến tư vị tốt hơn, bất quá ta cũng không bồi ngươi!”

Nói xong trên khuôn mặt đẹp như tiên nữ lại nở một nụ cười giảo hoạt như hồ ly tinh, sau đó nàng đứng dậy vui vẻ rời khỏi cung điện.

“A… ”

Mục Thuận nhìn thấy tiểu công chúa rời đi, vốn là muốn đứng dậy ngăn cản nhưng ngay sau đó đã cảm thấy đất trời như chao đảo, trong đôi mắt hắn bóng lưng xinh đẹp của tiểu công chúa từ một cái biến thành hai cái, hai cái lại biến thành bốn…

Mục Thuận giờ mới biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Công chúa cho mình uống không phải là độc tửu, bên trong lại hạ độc…

Mà tiểu công chúa Thản Nhiên đi thật nhanh, chính là muốn mau chóng rời khỏi đại điện này, phía sau trong đại điện rốt cục truyền tới tiếng thân người ngã xuống đất, nguyên lai là Mục Thuận không thắng được dược lực, tứ chi không còn sức liền ngã trên mặt đất.

Cung nữ Tử Nhi luôn đi theo hầu hạ Thản Nhiên rốt cục không nhịn được thương cảm, trong đôi mắt to ngân ngấn nước giống như sắp òa khóc.

Có lẽ hiểu mình làm thật sự hơi quá đáng, tiểu công chúa Thản Nhiên lại ho nhẹ một tiếng nói: “Không cần gấp gáp, đó không phải là độc tửu, chẳng qua là một loại rượu tên nhất liêm u mộng mà thôi, trong cung ban thưởng rượu ngon mà bổn công chúa cũng không có uống qua mấy lần, Mục tướng quân chỉ là đang nằm ngủ mà thôi.”

Mọi người lúc này mới ngạc nhiên, cảm tình này đường đường là quan tam phẩm trường thủy giáo úy Mục tướng quân lại bị một chén rượu chuốc cho say khướt, thật không biết là loại rượu tốt gì.

Dĩ nhiên, Mục Thuận ngủ say ước chừng ba canh giờ mới chậm rãi tỉnh lại, mọi chuyện cũng coi như giải quyết êm đẹp.

…….

Ngự thư phòng.

Mặc dù tháng bảy khô hạn không khí hết sức nóng bức, mà trong cung lại có chút mát mẻ, tất nhiên phải dùng rất nhiều hàn băng để xung quanh, coi như mặc Long Bào dày cộp cũng không thấy nóng bức.

Yến An đế tuổi cũng đã ngoài tứ tuần, bởi vì giang sơn thanh bình, nhiều năm liên tục mưa thuận gió hòa, cho nên long thể vẫn tràn đầy sinh lực. Chính là hôm nay chẳng biết tại sao, mí mắt luôn giật giật làm hắn cũng có chút không yên lòng.

Ăn ăn tối xong rồi đang muốn đi tới chỗ Tần phi một chút, chợt một cung nữ bước nhanh tới, thấy hắn liền lập tức thở hổn hển quỳ xuống nói: “Hoàng Thượng, nô tỳ… nô tỳ có chuyện bẩm báo!”

Yến An đế nhìn thấy cung nữ một này liền cảm thấy nhìn rất quen mắt, nghĩ một lát lại nhớ ra đích thị là Như Ý, cung nữ hầu hạ bên cạnh nữ nhi của mình, nhất thời có chút kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì? Chẳng lẽ là Thản Nhiên cái tiểu nha đầu kia lại rước lấy phiền phức cho trẫm sao?”

Tuy ngoài miệng tức giận nhưng khóe mắt ngược lại mang ý cười, mặc dù công chúa rất thích gây một ít phiền toái nhỏ, có thể hắn thấy những phiền toái nhỏ này lại mang lại cho cuộc sống nhàm chán bên trong cung thêm chút sắc màu vậy.

Mà những lời kế tiếp, lại khiến hoàng đế không cười được.

Nguyên lai lại thở dồn dập, rất nhanh nói: “Công chúa… nó lại chạy ra khỏi cung!”

Mỗi lần công chúa tự mình xuất cung cũng phải làm cho Yến đế một trận khổ não, lần này sợ rằng cũng không ngoại lệ, huống gì nữ chốn mất thì Minh phi lại chẳng giáo huấn hắn một phen, đành cười khổ một tiếng, Yến đế chỉ có thể dừng bước quay lại đi an bài nhân thủ tìm kiếm, không nghĩ tới còn đi chưa được mấy bước, Mục Thuận cư nhiên lại vẻ mặt đau khổ chạy tới, những chuyện đã xảy ra đều kể tường tận cho hoàng đế biết.

“Đứa nhỏ này… Nha đầu như thế lại nghịch như một tiểu tử, thật đúng là không thể để cho trẫm tỉnh tâm a!” Yến đế nghe xong thật không có ý tứ trách tội Mục Thuận, ngược lại có chút tán thưởng nhìn hắn, mặc dù buộc phải uống độc tửu lại chỉ nói vài câu bi tráng có thể thấy được vị này quả đúng là trung thần, cho nên hắn lời nói mặc dù nghiêm nghị, lại không có chút nào tức giận gật gật đầu nói: “Trẫm biết, Thản Nhiên năm nay tuổi cũng thật không nhỏ, mặc dù không thể giống ca ca của nàng sẽ kế thừa ngôi vị của trẫm, nhưng cũng muốn chịu trách nhiệm đối những chuyện mình làm.”

Dừng một chút lại thở dài nói: “Cũng được, trẫm lần này ngầm cho phép nó đi! Mục Thuận, trẫm bây giờ liền hạ chỉ cho ngươi phụ trách mang thủ hạ tự mình đi tìm công chúa, bất quá sau khi tìm được không cần hiện thân, âm thầm bảo vệ nó, cho đến thời hạn một năm sau khiến nó hồi cung, hoặc là đợi chính nó muốn hồi cung liền hộ tống trở về.”

Mục Thuận nghe vậy liền sửng sốt, dĩ nhiên là không nghĩ tới hoàng đế sau khi nghe hắn bẩm báo lại đưa ra chỉ ý như vậy, bất quá thân là thần tử chỉ biết phụng mệnh hành sự, lần này tự nhiên không có chút phản bác nào cung kính quỳ xuống, trịnh trọng nói: “Hoàng thượng thánh minh, thần xin lĩnh chỉ!”

…….

Những chuyện tình phát sinh ở trong cung hiện tại cùng Lưu Ngọc không có chút liên quan.

Lại nói Lưu Ngọc sau khi đã phân phó đệ đệ, thời gian còn lại vẫn là bế quan tu luyện 《Thái thanh chân giám 》 cao thâm khó lường kia, Lưu Ngọc lật xem nội dung trong đó, liền nhất thời rung động thật sâu vì phương pháp tu luyện trong đó có chỗ nói rất khó hiểu, mà phương pháp tu luyện nào mà hắn lại chưa nếm thử qua, bất quá đối với công pháp cổ quái này mà nói, chính là Lưu Ngọc hoàn toàn chưa bao giờ nghe.

Ở bên trong 《 Thái thanh chân giám 》có nói, việc tu luyện cảnh giới chia làm: lý khí; trúc cơ; hóa đan; luyện anh; ngưng thần; năm đại cảnh giới, hơn nữa cũng có nói rõ cảnh giới ngưng thần cũng không phải là cảnh giới cuối cùng, chẳng qua là quyển trục này chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới đó mà thôi.

Mà cảnh giới lý khí lại đối ứng với võ học bao gồm: phàm cảnh; nhân cảnh; địa cảnh; thiên cảnh; thánh cảnh; năm giai đoạn lớn!

Cảnh giới trúc cơ về sau, tại 《 Thái thanh chân giám 》 không có chút miêu tả nào, bởi vì nó đã vượt qua tầm hiểu biết của người phàm, mà 《Thái thanh chân giám 》 tầng thứ nhất ghi lại phương pháp tu luyện bắt đầu từ phàm cảnh cho đến địa cảnh đỉnh, nội dung nghiêm cẩn chi li, đơn giản vì chân nhân giảng thuật tất nhiên là phải rõ ràng, Lưu Ngọc một khi đắm chìm vào tu luyện lại hoàn toàn quên mất chuyện bên ngoài, ngay cả hai ngày trước, vốn là Giản Lam muốn cùng hắn thương lượng một chút việc hợp tác sớm tới, cũng bởi vì hắn đang bế quan nên cũng đành rời đi trước.

Lưu Ngọc tu luyện như vậy đã qua mười ngày, mà chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi lại có thành quả của hơn trăm ngày tu luyện, thật giống như có cao nhân đích thân truyền thụ, đả thông kinh mạch vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện