Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 33





Đêm đông tới gần tết Âm Lịch, tất nhiên là càng thêm rét lạnh.

Không trung còn nổi lên tuyết nhỏ vụn, là trình độ bung dù cũng không cần thiết, nhưng ý lạnh đậu ở trên mặt thì vẫn phiền lòng như cũ, càng miễn bàn không cẩn thận bay vào trong cổ.

Lâm Lan một thân áo bông dài màu đỏ đứng ở chỗ ngã ba sau phố, đúng giờ chờ được Trình Phong Dương rụt cổ lại chạy chậm mà đến. Vừa thấy dáng vẻ anh ấy bọc lấy áo lông màu lam tay xỏ túi còn khom lưng vội vã vượt qua đường cái, Lâm Lan liền không nhịn được cười, bởi vì hình tượng lúc này của cô cũng không khác anh ấy lắm.

Hai người co lại thành một nắm gom lại cùng một chỗ, lúc nhìn thấy dáng vẻ của nhau đều không khỏi cười hắc hắc, lần này ai cũng đừng chê cười ai.

“Đi thôi, chạy chậm tới ăn gì đó đi!”

Không nói nhảm, hai người sóng vai bước nhanh phóng tới quán đồ nướng sau phố, giờ ăn cơm này lại không tích cực thì sao được.

Thôn trong thành bất luận trời sáng đêm tối đều vô cùng náo nhiệt, có quảng trường hơi hỗn độn với dòng người thỉnh thoảng xuyên qua, tuy rằng không có cảm giác quy phạm trật tự nhưng lại mang theo một cỗ khói lửa làm người ta vui vẻ.

Cửa hàng to to nhỏ nhỏ sáng đèn, ngay lối vào chợ còn có quầy ăn vặt dựng lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng vang ồn ào của nồi với bếp nấu khai hỏa, trong không khí thổi qua mùi dầu chiên với mùi cơm chiên, còn có mùi thơm đến bá đạo của thì là rải trên thịt đang nướng, Lâm Lan với Trình Phong Dương hai kẻ còn chưa ăn cơm này không khống chế nổi cùng nhau nuốt nước miếng, động tác dưới chân nhanh hơn.

Quán đồ nướng lão Chu đầu… A không phải, đã đổi tên thành quán lẩu nướng lão Chu đầu cách đó cũng không phải rất xa, đi ước chừng bảy tám phút, hai người liền quen cửa quen nẻo chạy tới mục đích.


“Thật đúng là biến dạng lớn a.” Lâm Lan cảm khái một câu.

Cửa hàng có chút nhỏ hẹp hỗn độn trước kia được dọn dẹp qua một lần nữa, khuếch trương bề mặt lớn nhỏ thành hai cái, trong cửa hàng cũng quét sơn qua lần nữa, ánh đèn vừa chiếu thập phần sáng sủa, xuyên thấu qua cửa thủy tinh trượt có dán chữ “Đồ nướng” “Lẩu” “Bia Tuyết Hoa” “Giang Tiểu Bạch”, bọn họ có thể trông thấy mười mấy cái bàn dài được bày bên trong người đã ngồi được một nửa, có người ăn xiên nướng có người bỏ xiên vào nồi lẩu, thỉnh thoảng có nhân viên bưng khay hoặc nước canh ấm đi tới đi lui bên trong.

Mà mùi hương thịt nướng Lâm Lan bọn họ ngửi được thì truyền tới từ phía dưới một cái bạt che nắng, một cặp cha con đang làm đồ nướng chỗ lò than lửa dài hình sợi đó. Lò than cực nóng làm cho người đứng ở ngoài phòng cũng không cảm thấy rét lạnh, ngược lại, mặt đều bị hun có chút đỏ.

“Lão Chu thúc!” Lâm Lan lên tiếng chào hỏi với người lớn tuổi trong đó.

Đầu đối phương vừa ngẩng, thấy là cô lập tức lộ ra tươi cười: “Là Lan Lan à. Cùng đi ăn xiên nướng với bạn?”

“Đúng nha!” Lâm Lan cười trả lời, “Có điều xâu nướng của con trước không vội, chú giúp con nướng 17 con cá khô, quy củ cũ cái gì cũng không cần thả, con muốn mang về.”

Yêu cầu này lão Chu thúc rất quen, chỉ là về số lượng làm cho ông lấy làm kinh hãi, sau đó lại nghĩ tới gì đó lập tức cười: “Chú vừa định nói con lần này mang cá khô cho Tuyết Hoa có phải quá nhiều hay không, mới phản ứng được con cũng mở tiệm, trong nhà đã không chỉ nuôi một con mèo! Không có vấn đề, chú cam đoan chuẩn bị chỉnh chỉnh tề tề cho con, để con ra liền có thể mang đi!”

Lâm Lan lập tức nói cảm ơn: “Cám ơn lão Chu thúc! Tuyết Hoa nhà con thích nhất là cá khô chú nướng, không chỉ một lần nói với con cá khô nhà chú hương vị tốt nhất đó.”

“A! Chỉ hướng về phía mèo nhà con nhận tiệm chú như thế, chú cũng phải cho nó thêm một con mới được a!” Lão Chu thúc cười ha ha đi theo tiếp một câu.

Ngoài ý muốn thu hoạch được ưu đãi của chủ quán, Lâm Lan cũng là cười cám ơn thay mèo trắng lớn trong nhà, Trình Phong Dương bên cạnh nghe xong chạy nhanh xen vào: “Ai ai lão bản, đừng quên hỏi con a, nướng cho con hai cái chân gà một cái xúc xích, cũng không cần thả quá nhiều dầu muối, con cũng mang về!”

Mặc dù ngay từ đầu bị nghiệp vụ đồ ăn vặt cho mèo quá phận thuần thục của Lâm Lan với quán đồ nướng chấn kinh cho, nhưng Trình Phong Dương hỏa tốc học được biểu thị đây thật là điểm tốt, trước tiên gọi đồ mang về cho Tinh Tinh cũng đỡ cho phải chờ thêm một chút, lúc chó ăn vào miệng còn sẽ không bị bỏng, nhất cử lưỡng tiện a.

“Được rồi! Không có vấn đề!” Lão Chu thúc thấy anh đi với Lâm Lan, cũng lập tức nhiệt tình chào mời, “Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào đi thôi! Muốn ăn gì nói với thím Chu của cháu!”

“Ai, tốt!”

Hai người chào hỏi xong liền xoay người đi vào tiệm, vừa kéo cửa trượt thủy tinh ra, máy sưởi điều hòa thổi tới với hương khí cay nóng đặc hữu của lẩu lập tức đập vào mặt, dạ dày lập tức càng thêm đói bụng.

Chạy nhanh tìm một cái bàn trống ngồi xuống, vô luận là Lâm Lan hay là Trình Phong Dương lúc này đều có quyết định mới.

“Nếu không lại thêm cái lẩu đi?” “Chúng ta lại gọi một cái lẩu?”

Mặt đối mặt đồng thời vang lên dò hỏi giống nhau, làm cho bọn họ lại nhịn cười không được.

Lâm Lan không thích ăn cay, Trình Phong Dương nhưng thật ra còn được, dứt khoát liền chọn lẩu uyên ương, sau khi lại gọi lên một đống nguyên liệu nấu ăn loạn thất bát tao, đồng thời cũng không quên đồ nướng dự tính lúc đầu, hai người liền yên tĩnh chờ đồ ăn lên.

“Nơi này biến hóa không nhỏ a.” Trình Phong Dương chồng cánh tay chống trên bàn, dò xét bốn phía cửa hàng, “Lần tôi đến cửa hàng trước đó cũng không có lớn như vậy, tường cũng sơn mới đèn cũng sửa lại, bàn ghế trước kia cũng đổi hết cả, sạch sẽ gọn gàng không ít.”


“Ừ, nghe ba tôi nói, là sau khi con trai lão Chu thúc về cải tạo.” Nhấp một miếng nước ấm, Lâm Lan thuận miệng nói, “Nhìn cải tạo còn rất thành công, không ít người ăn lẩu đâu.”

Người có kinh nghiệm đều biết đây là chuyện tốt, thực khách nhiều chứng minh hương vị tốt, sẽ không dẫm phải mìn.

“Chính là cái người trẻ tuổi ở cùng chủ tiệm bên ngoài kia?” Trình Phong Dương nhìn thoáng qua bên ngoài, “Không phải nói làm việc ở một nhà xí nghiệp lớn ở thủ đô sao, đây là trở về thừa kế gia nghiệp a.”

“Cũng không có gì không tốt.” Lâm Lan nhún nhún vai, nhớ tới cuộc sống của mình ở Thượng Hải cũng có chút cảm khái, “Xông xáo mở mang kiến thức ở bên ngoài một chút, biết thế giới ngoài quê là dạng gì, lúc trở lại lần nữa sẽ càng thêm trân quý hết thảy đã từng có.”

Lúc cô nói chuyện mi mắt rũ xuống, đôi tay cầm ly ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve xuôi theo ly, cảm thán dần dần thấp làm cho Trình Phong Dương không khỏi kinh ngạc nhìn.

“Lâm Lan, cô…” Khi xúc động cũng muốn hỏi cô trôi qua ở Thượng Hải thế nào, Trình Phong Dương ý thức được không ổn vội vàng cắt đứt, anh tằng hắng một cái xấu hổ tìm chủ đề khác, “Tôi là nói thật hâm mộ mọi người đều đi chỗ khác làm, tôi liền có vẻ thảm rồi, từ tiểu học đến đại học đều học ở thành Tây không tính, làm việc cũng là trực tiếp tìm xí nghiệp bản địa thành Tây, so với mọi người, cuộc sống của tôi trôi qua rất đơn điệu.”

“Nào có cái cách nói gì mà đơn điệu hay không nha, không phải đều là sinh hoạt bình thường à?” Lâm Lan cười, “Đi học, tìm việc, đi làm, yêu đương, kết hôn… Đại đa số người đều như thế, đi nơi khác thậm chí dạo qua nước ngoài thì sao, đều là hình thức này, chính mình có thể đem thời gian trải tốt hay không mới là chân thật nhất.”

Khi nói chuyện, khóe mắt cô dư quang thấy được một con mèo tam thể, nó nằm bò trên án đài cạnh bàn thờ Quan Công của cửa hàng, thân mình được nuôi đến tròn tròn mập mạp to mọng uể oải co lại thành hình cầu, bởi vì đã sớm quen thuộc cửa hàng ầm ĩ người đến người đi, mèo tam thể lười biếng híp mắt, trong lúc đó còn thực nhàn nhã đánh một cái ngáp to.

Trình Phong Dương cũng nhìn thấy: “Thần tài với mèo cầu tài thả cùng một chỗ sao, thật đúng là may mắn a.”

“Đây là Hoa Hoa nhà lão Chu thúc, năm nay sáu tuổi, xem như mèo trung lão niên.” Lâm Lan cười giới thiệu một câu, “Tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn cũng thực dính người, trước kia tôi tới đây trong lúc chờ đồ ăn có khi cũng sẽ ôm sẽ sờ, nó đều rất cho mặt mũi để cho sờ. Hoa Hoa, đến!”

Không biết là nghe thấy giọng Lâm Lan hay là bởi vì nghe hiểu ý Lâm Lan nói chuyện, mèo tam thể trước đó còn miễn cưỡng nằm sấp lập tức trợn tròn hai mắt thẳng tắp nhìn về phía này.

Lâm Lan vẫy gọi với nó, mèo tam thể thấy thế meo ô một tiếng liền nhảy xuống án đài, nện bước chân mập mạp lại linh hoạt xuyên qua đùi người chạy về phía cô.

“Meo ô!” (Vì cái gì ta có thể nghe hiểu ngươi!) Mèo béo linh hoạt vừa kêu vừa nhảy lên chân Lâm Lan.

“Đại khái là bởi vì chúng ta rất quen đi.” Lâm Lan thuận miệng lừa gạt bé mèo con, đưa tay sờ sờ đầu của nó, “Gần đây có khỏe không, Hoa Hoa?”

“Meo – meo ô –“ (Rất tốt, sau khi tiểu chủ nhân trở về, nụ cười trên mặt nam chủ nhân với nữ chủ nhân đều nhiều hơn. Lúc tiểu chủ nhân trùng tu nhà lại còn làm cho ta một cái ổ mèo xinh đẹp, có điều ta càng thích cái đệm trước kia hơn, bên trên có hương vị của các chủ nhân.)

“Thế này à, rất tốt rất tốt.” Nghe Hoa Hoa nói xong, Lâm Lan cũng cười híp mắt.

Trình Phong Dương ngồi đối diện nhìn, bởi vì lúc trang hoàng ấy thường xuyên đi Lâm gia hỗ trợ, anh đã thành thói quen với dáng vẻ Lâm Lan đối thoại với mèo kiểu này, nhưng mỗi lần trông thấy đều không thể không cảm thán cô gái thích mèo này có thể thật sự là tiếng mèo cấp mười, bằng không làm sao một người một mèo đối thoại có bài bản hẳn hoi vậy chứ.

Một người một mèo đang hỗ động, lẩu với một bộ phận đồ nướng đồ ăn bọn họ gọi đã bưng lên.

“A, Lan Lan, lại tìm Hoa Hoa nhà thím chơi nữa?” Bà chủ thím Chu đưa đồ ăn lên xếp tốt rồi, nhìn thấy mèo nhà mình bị người ôm không khỏi mở miệng cười, “Không sợ Tuyết Hoa nhà con ghen tị?”


“Chỗ nào chứ thím Chu.” Lâm Lan ngẩng đầu cũng theo đó vui đùa, “Tính cách Tuyết Hoa khá tốt, chỉ cần con về mang cá con khô cho nó, nó xưa nay không để ý con có mèo ở bên ngoài.” [Pen: Giọng điệu chị cứ giống của lão chồng tra nam không sợ vợ cả biết được mình có bồ nhí, chỉ cần tặng quà là ok.]

Lời này lập tức chọc cười thím Chu: “Vậy được, Hoa Hoa liền cho con ôm, thím đi làm việc, mấy đứa cũng ăn nhân lúc còn nóng!”

Kỳ thật căn bản không cần chào hỏi, đồ vừa lên bàn, hai người đã liền cầm lấy xiên nướng bắt đầu ăn, Lâm Lan còn lựa lấy một cái trứng cút luộc trong nguyên liệu nấu lẩu đã gọi cho Hoa Hoa, mèo tam thể mập mạp lập tức nhảy xuống đất cạp trứng luộc đến vui vẻ.

Chờ lẩu sôi lên, lại là một đợt nguyên liệu nấu ăn ném vào nồi, Lâm Lan nhúng một xiên thịt trong nước dùng, thử thăm dò bỏ vào miệng nhai mấy lần, rất nhanh liền thỏa mãn gật đầu liên tục. Trình Phong Dương đối diện cũng thế, so một ngón cái với cô, lại bắt đầu một vòng nhúng thịt mới.

Mỹ thực trước mắt, nói lời vô dụng làm gì, ăn a!

Một bữa cơm kết thúc, hai người ăn đến cái bụng căng tròn vẻ mặt thỏa mãn.

“Ăn ngon, lần sau tôi muốn gọi mọi người trong nhà tới, tới đây ăn chực một bữa lẩu. Quả nhiên mỹ thực đều là giấu trong hẻm nhỏ chợ búa.” Trình Phong Dương vỗ vỗ cái bụng, anh ấy đã ăn no uống đủ lúc này đã hoàn toàn quên mất chuyện bảo trì hình tượng soái khí trước mặt Lâm Lan.

Lâm Lan mạnh mẽ đồng ý, có rảnh cô cũng phải gọi các trưởng bối tới chung. Chỉ hy vọng đến lúc đó mẹ ruột đừng dội nước lã, tới một câu “Mi đưa mấy trăm khối kia cho ta, ta ở nhà chỉnh ra một bàn tốt hơn cho mi” là được.

“Thím Chu, tính tiền!” Thuần thục lấy di động ra, Lâm Lan ngồi đó nghe được báo sổ xong trực tiếp quét mã thanh toán, thuận tiện cũng lải nhải một câu: “Hoa Hoa lớn tuổi, cứ mập tiếp như vậy không được, phải giảm béo cho nó chút.” Vốn dĩ lúc ăn cơm cô còn muốn đút nhiều chút, nhưng mà nghĩ đến trọng lượng lúc mèo tam thể nhảy lên chân kia, cuối cùng không dám đút nhiều.

Thím Chu lập tức tiếp lời: “Lời này của con nhưng lại giống như con trai thím nói trước đó, nó cũng nói mèo quá béo tuổi lớn liền dễ sinh bệnh, thím vẫn cho là mèo ăn đến mập mạp mới là phúc khí đâu, đợi ngày mai rảnh liền mang Hoa Hoa tới chỗ thú y kia xem.”

Hoa Hoa có một nhà chủ nhân tốt, Lâm Lan thật cao hứng, cười nói lần sau còn tới ăn lẩu xong, liền tiếp đón người ngồi liệt bên cạnh: “Trình Phong Dương, tôi xong rồi, đi thôi?”

Thanh niên ăn đến no căng chậm rãi chuyển động chân cẳng, chuyển hai chân từ bụng bàn ra, lúc đang muốn chống thành ghế đứng lên, đột nhiên xảy ra dị biến.

“A!” Thực khách một bàn kế bên hét thảm một tiếng, bởi vì anh ta không bưng ổn bò viên trong tay, làm cho nguyên một đĩa trực tiếp từ chỗ cao nện vào nồi lẩu, nháy mắt lượng lớn canh đỏ văng ra, có người quần áo bẩn tung tóe, cũng người bị văng tới tay với mặt.

Trình Phong Dương đang đứng dậy muốn đi xui xẻo nhất, mắt với mặt anh ấy đều bị tung tóe mấy giọt, lúc ấy liền che mắt gào còn đau hơn ai khác.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện