Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 68





Rõ ràng mới gặp mặt không lâu, vì cử chỉ lỗ mãng của cô bé mới nói tới bệnh tình của đối phương.

Nói thế nào mà nói liền nhớ thương mèo trong quán trà cô rồi?

Cửa hàng trưởng Lâm theo bản năng đem mèo quýt vào lòng bảo vệ, cho mèo là không thể nào, dù xem như là trà khách bình thường muốn mèo trong quán trà cô còn phải khảo sát tình huống một chút, huống chi là cái vị này còn đặc thù như thế.

Dựa theo trạng thái tinh thần không đạt được mục đích liền khóc nháo không nghỉ của cô bé này, Lâm Lan tuyệt đối không có khả năng sẽ giao Thân Sĩ cho cái gia đình này.

Mắt thấy động tác cảnh giác bảo vệ mèo trốn về sau của chủ quán kia, Tiêu nữ sĩ trước đó đầu óc nóng lên há miệng liền muốn mua mèo lập tức tỉnh táo lại, biết đối phương cố kỵ cái gì, tuy rằng cô cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng vì con gái vẫn là da mặt dày tiếp tục mở miệng: “Thật xin lỗi lão bản, yêu cầu của tôi là hơi đường đột, nhưng thành ý là tuyệt đối không giả dối. Tôi có thể bảo đảm rằng nhất định sẽ đối đãi con mèo nhỏ này thật tốt, cô xem……”

“Quý khách, có thể trước đó vì ngoài ý muốn nên cô chưa kịp nhìn quán của tôi.” Lâm Lan mỉm cười đánh gãy đối phương, “Mèo trong quán trà của tôi đúng là cho phép mang đi, nhưng quy củ đều dán rõ ràng ở chỗ đó, vì bảo đảm về sau mèo được an ổn sinh hoạt, điều kiện vẫn rất là rườm rà, cô không ngại xem trước một chút chứ.”

Bệnh tình của bạn nhỏ đúng là làm cho người ta lo lắng, nhưng nổi tính tình lên cũng là làm người ta vuốt mồ hôi, Lâm Lan cũng sẽ không cứ tùy tiện mà đẩy Thân Sĩ vào một nơi xa lạ có lẽ là hố lửa như thế.

Tiêu nữ sĩ nhìn quy định nhận mèo được dán rõ ràng trong quán dưới sự chỉ dẫn của nhân viên cửa hàng, ý nghĩ vốn cho là có thể dựa vào tốn nhiều tiền để đạt được mục đích lập tức rơi vào khoảng không, trên mặt không thể ức chế được lộ vẻ thất vọng.

“Tình huống của Dao Dao bọn tôi cũng thấy rất đáng tiếc, nhưng Thân Sĩ cũng là một thành viên tôi rất xem trọng trong quán trà, tuyệt đối sẽ không khinh suất để người ta mang đi.” Chủ quán ôm mèo trả lời đến không kiêu ngạo không siểm nịnh, cúi đầu nhìn Dao Dao, “Hơn nữa với tình huống hiện tại của lệnh ái, tôi thật hoài nghi gia đình cô có thể làm được cái yêu cầu “Đối đãi thật tốt” này.”

Sắc mặt người phụ nữ lại cứng đờ, bị cự tuyệt ngay thẳng lại trực tiếp bị chỉ ra nguyên do, biểu tình hiện tại của cô thật sự là đẹp không nổi.

Nhưng lại khó coi thì Lâm Lan cũng không có suy nghĩ áy náy, tâm thái hiện tại của người mẹ này Lâm Lan thấy rất rõ ràng, thuần túy chỉ là muốn bỏ ra nhiều tiền mua một công cụ trị liệu về cho con gái, đối với bản thân mèo cô ấy căn bản không thèm để ý. Nếu như hữu dụng, có lẽ cô ấy sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho ăn cho uống; nếu mà không có trợ giúp gì cho bệnh tình, làm cho hy vọng của người mẹ này biến thành thất vọng, ai biết sau đó Thân Sĩ sẽ gặp phải cái gì.

Nhưng Tiêu nữ sĩ thật sự không muốn cứ vậy mà từ bỏ, vẫn tranh thủ quyền mua như cũ.

“Lão bản, không thể châm chước một chút sao. Tôi có thể cam đoan sẽ mua đồ ăn cho mèo cùng các vật dụng tương quan khác tốt nhất, nếu nó có thể cứu con gái tôi, cả nhà tôi……”

Một câu một cái “Cam đoan” không có chút căn cứ nào đây làm cho Vương Giai Y vẫn luôn ở bên cạnh nghe không nổi nữa, không nhịn được mở miệng đánh gãy: “Quý khách, đầu tiên, cô có thể bảo đảm rằng Dao Dao sẽ không đột nhiên làm Thân Sĩ bị thương sao?”


Tiêu nữ sĩ lập tức mắc kẹt, ngẫm lại bộ dáng ngang ngược khi con gái bộc phát tính tình lên thì ngay cả mình cũng tổn thương, cô mím môi, không nói nổi lời cam đoan nữa.

Loại phản ứng này của cô ấy cũng làm cho hai nhân viên khác của quán kịp phản ứng lại tâm thái chân chính của người mẹ này, tuy nói loại ý tưởng vì con gái này không thể xem là sai, nhưng bên quán trà đây cân nhắc vì mèo cũng hợp tình hợp lý vậy.

Bầu không khí giữa song phương trong quán lập tức lạnh đi.

Tiêu nữ sĩ ôm con gái, cúi thấp đầu vẻ mặt mất mát. Mà đối diện cũng đều là vẻ mặt trầm mặc.

Ngay trong bầu không khí thế này, một tiếng mèo kêu phá vỡ phần yên lặng này, là mèo quýt trong lòng Lâm Lan.

(Lan Lan, hình như em…… đã từng gặp thú hai chân nhỏ này ở đâu ấy.)

Thân Sĩ ghé vào trong khuỷu tay Lâm Lan, nghiêng cái đầu nhỏ từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá cô bé đối diện kia.

Bởi vì Tiêu nữ sĩ đi xem quy tắc rõ ràng chi tiết dán trên tường, lúc này tất cả mọi người đang đứng cách bàn, Dao Dao bị ấn bả vai tựa vào trước người mẹ ruột, lúc này nghe thấy mèo kêu thì bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu, trong mắt bắn ra thần thái mừng rỡ, giơ hai tay lên ngửa đầu duỗi tay về phía mèo trong lòng Lâm Lan: “Mèo! Mèo mèo! Mèo vàng! Ôm một cái!”

Tiêu nữ sĩ theo bản năng dùng sức đè con gái lại phòng ngừa con bé gây sự, đồng thời, Lâm Lan cũng phản xạ có điều kiện mà lui lại tránh cô bé đuổi theo.

Mèo quýt cũng kêu to với cô: “Meo ô—-“ (Chính là cái tư thế này! Em nhớ ra rồi, con thú hai chân nhỏ này đặc biệt đần mà ngã vào cái hố rất sâu, chính mình đần còn muốn để em cũng nhảy vào đó, em mới không đần giống bé đâu!)

Cửa hàng trưởng Lâm nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm: “……!?”

Ngọa tào! Túm lại không phải là hai con mèo nhìn giống nhau, mà đương sự bản mèo á!

Cẩn thận hồi tưởng, đây đúng là chuyện rất có thể phát sinh, dù sao một năm trước Thân Sĩ còn đang làm mèo hoang đâu.

Các người lớn nghĩ rằng bé con bởi vì nhìn giống nên ngộ nhận, trên thực tế thì bé con người ta là trực tiếp nhận ra ân miêu* cứu mạng.

*: người cứu mạng thì gọi là gì? – là ân nhân cứu mạng. Thế này thì mọi người hiểu rồi nhỉ?

Thân Sĩ cũng không biết ý nghĩ trong đầu nhân loại, nó còn nghiêng đầu đánh giá thú hai chân nhỏ đã cứu một năm trước này: “Meo—-“ (Vốn đã không được thông minh, hiện tại thoạt nhìn giống như càng ngốc hơn.)

Cửa hàng trưởng Lâm trầm mặc giơ tay đè đầu mèo con lại xoa xoa, em con mèo con này bớt khinh bỉ bạn nhỏ đi.

“Mèo! Mèo vàng, ôm một cái!” Dao Dao bị mẹ đè lấy không thể đi được bám riết không tha mà giơ hai tay cao cao về phía mèo, chân nhỏ ra sức mà nhón, phảng phất như là tái hiện lại cảnh tượng sau khi ngã vào giếng bỏ đi.

Làm mẹ, nhìn thấy con thế này, sao mà Tiêu nữ sĩ có thể nhẫn tâm được, lúc đang muốn cược da mặt mà thỉnh cầu lần nữa, cửa hàng trưởng Lâm đối diện đột nhiên tiến lên mấy bước tới gần các cô.

“Dao Dao, nó không gọi là mèo vàng, gọi là Thân Sĩ.” Lâm Lan hơi hơi cúi người, để chú mèo trong lòng ở khoảng cách mà đứa bé duỗi tay với không tới cho bé nhìn một chút, “Em muốn ôm lấy nó sao? Nếu muốn thì nói ra nào.”

“Muốn!” Cô bé chưa từng chủ động trả lời vấn đề của ai đáp ứng giòn tan, “Em muốn ôm!”

Một màn này làm cho Tiêu nữ sĩ trực tiếp sợ ngây người, cơ hồ là vừa mừng vừa sợ: “Dao Dao, con sẽ để ý người?”

Cô bé không chút đáp lại đối với mẹ, đôi mắt vẫn khát vọng mà nhìn chằm chằm chú mèo quýt đối diện như cũ.

Lâm Lan cẩn thận nhìn chằm chằm đôi mắt cô bé, lúc này ánh mắt bạn nhỏ rất linh động, là một loại linh hoạt bởi vì bắt lấy thứ mà bé chú ý nhất mà có phản ứng.

“Dao Dao, mèo có thể cho em ôm một cái, nhưng em phải bảo đảm rằng, tuyệt đối không thể làm Thân Sĩ đau.” Lâm Lan tiếp tục thử thăm dò câu thông với bé, “Nếu em có thể đáp ứng, cũng phải lớn tiếng nói ra.”

“Em sẽ không tổn thương mèo vàng!” Cô bé lớn tiếng bảo đảm, phun từ rõ ràng lại nối liền, “Mèo vàng vẫn luôn bồi tiếp em, em thích mèo vàng nhất!”

“Dao Dao……!” Tiêu nữ sĩ che miệng lại, nước mắt kinh hỉ không ngừng rơi.

Một năm, đã một năm ròng rã không thấy được con gái trao đổi bình thường với người ta như thế này. Càng nghĩ như thế, cô càng nóng bỏng mà nhìn về phía con mèo trong lòng lão bản kia. Nếu không phải cướp bóc là phạm pháp, người mẹ này có thể sẽ thật sự lập tức thực thi hành động.

Lúc này Lâm Lan cũng không chú ý tới phản ứng của mẹ đứa bé, toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên người Dao Dao cùng Thân Sĩ.


Sau khi lấy được sự đồng ý của mèo quýt, nói là nguyện ý chơi với cô bé, lúc này cửa hàng trưởng Lâm mới chân chính nhả ra: “Cứ quyết định như vậy đi, chị đưa Thân Sĩ cho em ôm một cái, gạt người chính là chó con nha.”

Nói như thế, cô cẩn thận đưa mèo tới.

Lúc này, vô luận là Tiêu nữ sĩ hay là hai người Vương Giai Y đều là biểu tình tiểu tâm dực dực sẵn sàng trận địa đón quân địch, chỉ cần vừa có không đúng liền tùy thời ra tay cứu tràng.

Đứa bé 7 tuổi ôm một con mèo vẫn là không tốn sức, đặc biệt là có cửa hàng trưởng Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm chặt chẽ thể trọng của mèo trong quán trà, làm cho đại quất có thể ăn nhất căn bản không có cơ hội béo lên, cho nên Dao Dao thật nhẹ nhàng mà ôm chầm lấy Thân Sĩ.

Vào lúc bé dựa theo chỉ đạo mà vững vàng chân chính ôm lấy mèo, trong nháy mắt trên gương mặt đáng yêu của cô bé bộc lộ thỏa mãn cùng cảm giác an toàn làm cho tất cả người lớn trong sân đều nhìn mà sững sờ.

“Mèo mèo, mèo vàng……” Dao Dao dùng mặt nhẹ nhàng cọ thân thể mèo, lỗ mãng cùng ngang ngược hiển lộ trên người bé trước đó hoàn toàn không ở đây, là một loại ôn nhu không có chút tính công kích nào.”

Hoặc là nói, quý trọng.

Giờ này khắc này, Lâm Lan cuối cùng cũng hoàn toàn xác định một chuyện

Vào ngày mà Thân Sĩ trợ giúp nhân loại cứu được Dao Dao năm ấy, nó cũng đã trở thành sự tồn tại vô cùng quan trọng trong lòng cô bé. Nó là chìa khóa kích hoạt khu vực tình cảm của đứa bé này, cũng là chìa khóa tiếp nối mối liên hệ tình cảm mà bé đánh mất một năm.

Vào trước khi các người lớn tìm được cũng cứu bé về, là một con mèo quýt ngồi trên miệng giếng bỏ đi bồi bạn với bé mãi cho đến trời tối a.

Sau khi Dao Dao ôm lấy Thân Sĩ, cả người liền an tĩnh lại, đó là một loại yên tĩnh ôn hòa, mà không phải là cái loại yên tĩnh kiểu tĩnh mịch ban đầu kia, cái này khiến mẹ bé rơi lệ mấy lần.

“Một năm, phải nói đã hơn một năm…… Tôi nằm mơ cũng ngóng trông……”

Mặc dù Dao Dao không thể nói là trẻ em bị bệnh tự kỷ hoàn toàn, bởi vì chứng tự kỷ trên cơ bản đều là từ trong bụng mẹ mang ra, nhưng triệu chứng biểu hiện ra của bé sau khi bị kích thích thật sự rất giống cái bệnh kia. Mà gia đình có đứa bé bị chứng tự kỷ có thể nói là cách biệt với vui cười cả đời về sau rồi, mê mang cùng tuyệt vọng mới là bài hát chủ đề không tiêu tan quanh năm.

Đứa bé này bởi vì một con mèo kích thích rồi lập tức có chuyển biến lớn như vậy, làm mẹ sao có thể không khóc, thậm chí là muốn đem sợ hãi cùng bi thương đọng lại đã lâu kia đều đổ ra xuống hết cả.

Đáng tiếc cửa hàng trưởng Lâm vô tình cũng không cho cô cơ hội: “Thật xin lỗi quá Tiêu phu nhân, tôi vẫn giữ lại quyết định lúc đầu kia, hôm nay Thân Sĩ sẽ không để các vị mang đi.” Không đợi người phụ nữ đối diện kia kích động, cô lại bổ sung, “Có điều mỗi ngày hai vị có thể tới quán trà ngồi một chút, tình huống Dao Dao hoàn toàn không tổn thương Thân Sĩ làm tôi đổi mới về cô bé, tôi có thể hứa hẹn là chỉ cần hai vị đến đây sẽ để Thân Sĩ tới bồi tiếp Dao Dao. Về phần sau này có thể mang mèo về nhà hay không?…… Tiêu phu nhân, cô hiểu đấy.”

Chỉ chỉ vào quy tắc chi tiết nhận mèo trong quán trà, Lâm Lan cười cười về phía đối phương.

Bờ môi Tiêu phu nhân giật giật, lại quay đầu nhìn con gái một chút, mèo quýt đang nằm trên đùi Dao Dao, cô bé cúi đầu một chút lại một chút thuận lông cho mèo, đuôi mèo nhàn nhã mà vung vẩy một cái lại một cái. Ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào trên người một người một mèo này, làm cho khuôn mặt người phụ nữ đều nhu hòa.

“Vậy thì liền theo lời lão bản nói.” Cuối cùng cô ấy nói như thế.

Một năm thống khổ dày vò đều chống đỡ được, hi vọng chữa khỏi đang ở ngay trước mắt, vì con gái, cô còn có cái gì mà không thể thỏa hiệp chứ?

Cứ như vậy, kế tiếp sau Vương đại tiểu thư làm công, lần thứ hai trong quán trà xuất hiện đôi khách hàng đánh thẻ cả ngày – buổi sáng vừa mở cửa liền vào cửa hàng, buổi chiều đóng cửa mới có thể rời đi.

Có điều tình huống của đôi khách hàng này càng đặc thù một chút, người khác là vì hưu nhàn, bọn họ là vì chữa bệnh.

Dao Dao bởi vì có Thân Sĩ làm bạn mà không còn xuất hiện tư thái kích động nóng nảy khi mới gặp lần đầu nữa, cô bé vẫn không thế nào nói chuyện như cũ nhìn vừa văn tĩnh lại đáng yêu, hoàn toàn không có cái lo lắng là liệu có thể gây ảnh hưởng cho các khách khác không.

“Hiện tại tôi xác định đứa bé này thật sự không phải là bị tự kỷ.” Tống Tân Dân thầm nói, “Đây hẳn là xem như kiểu tự phong tỏa căng thẳng của mình, sau khi tìm được phương pháp trị liệu chính xác thì tốc độ trị khỏi cũng rất nhanh a.”

Ở trong quán trà chưa đến một tuần, Dao Dao trừ phi ôm mèo mới để ý người ta giờ đây xem như không có mèo nơi tay cũng sẽ ngẫu nhiên đáp lại người khác vài tiếng.

Có cái mở đầu như vậy, mọi thứ về sau đều thuận lợi, Dao Dao đang lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được mà dần dần chuyển biến tốt, chậm rãi trở thành một đứa bé bình thường.

Đương nhiên, vào lúc liệu pháp mèo đang tiến hành, cửa hàng trưởng Lâm cũng sẽ không để lọt mất đánh giá của Thân Sĩ đối với mẹ con Dao Dao.

“Thân Sĩ, Dao Dao nhìn thật thích em.” Vào ngày nào đó sau khi đóng cửa, Lâm Lan ôm mèo quýt hỏi cảm tưởng của nó, “Nếu bọn họ nói muốn mang em về nhà, em có muốn đi sao?”

Nghe cái vấn đề như thế, Thân Sĩ vui sướng mà phe phẩy cái đuôi: “Meo ô.” (Muốn! Em có thể cảm giác được, Dao Dao bé thích em nhất!)

“Chị đã biết.” Cửa hàng trưởng Lâm nghe tiếng gật đầu, giác quan của động vật còn linh mẫn hơn so với nhân loại nhiều, nhiều ngày tiếp xúc thân mật như vậy, Thân Sĩ tất nhiên là có thể phân biệt ra được tình cảm của Dao Dao, mà Lâm Lan được sự xác nhận của mình cũng xuống tay làm chuyện nên làm tiếp đó.


Có lẽ đây thật sự chính là một loại duyên phận. Một động tác trong lúc vô tình của mèo hoang ở quá khứ, thành tựu một cái ràng buộc giữa nó với nhân loại.

Về sau Tiêu nữ sĩ liền phát hiện cửa hàng trưởng Lâm của quán trà cứ mượn danh nghĩa trị liệu cho Dao Dao, để con gái nhà mình học làm sao để chăm sóc mèo, mèo quýt yêu thích đồ ăn cho mèo nào, thủ pháp chải lông thích nhất, động tác sờ mèo yêu nhất, ngủ lại thích ngồi xổm ở chỗ nào…… một đống thứ loạn xì ngầu tất cả đều quán thâu đầy đầu cho con gái, người làm mẹ cô đây nghe được vẻ mặt dở khóc dở cười.

So với nói là dạy con gái, nhưng thật ra là nói cho người lớn là cô nghe đi?

Trên bề ngoài Tiêu nữ sĩ oán thầm thế này, trong lòng lại mừng thầm, điều này đại biểu chủ quán nhả ra rồi, có thể để cho các cô dẫn mèo về nhà.

Cô ấy nghĩ đúng một trong số đó, lại đã bỏ sót biến hóa chân chính của con gái.

“Mẹ, cho mẹ uống.” Một ngày nào đó trong quán trà, cô bé 7 tuổi bưng một ly trà sữa đưa đến trước người mẹ bé, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, mặc dù trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu tình như cũ nhưng có thể nhìn ra được là bé có nhìn chăm chú lên mẹ đẻ thật kỹ, “Chăm sóc Thân Sĩ, rất mệt mỏi nhưng rất thích. Chị cửa hàng trưởng nói, mẹ chăm sóc con, mệt mỏi hơn. Cho mẹ uống.”

Thấy mẹ bất động, bé đẩy đẩy cái ly về phía trước.

Tiêu nữ sĩ chưa hề nghĩ tới một ngày này ngơ ngác nhận lấy trà sữa, vô thức nhìn thoáng qua về vị trí quầy bar, chủ quán đối diện cô mỉm cười. Sau đó cô lại quay đầu nhìn về phía con gái, đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cô không kiềm chế được nữa mà gắt gao ôm con vào trong lòng, hoàn toàn khóc không thành tiếng.

Ba ngày sau, Thân Sĩ trở thành con mèo đầu tiên bị người dẫn đi trong quán trà.

Hôm đó một nhà ba người Tiêu gia tất cả đều đến đây, đối với Lâm Lan cho sự trợ giúp rất lớn, bọn họ cảm kích lại tôn kính.

Trong đoạn thời gian ở trong quán trà này, Tiêu gia sớm đã nhận thức được một tay thuần mèo thần kỳ kia của chủ quán, mèo nơi này mỗi con đều cực kỳ thông nhân tính hơn nữa lại đều được dạy vô cùng tốt, thậm chí còn có thể thông qua mèo mà dần dần trị cho Dao Dao của bọn họ, xem như chỉ là nhân duyên trùng hợp thì cũng không thể thay đổi được ý bội phục của bọn họ đối với cái này.

“Thân Sĩ liền xin nhờ ba vị. Dao Dao, phải đối đãi nó thật tốt nha, nếu mà em không đối tốt với nó, chị sẽ đi nhà em mang nó về.”

“Mới sẽ không đâu chị cửa hàng trưởng! Em thích Thân Sĩ nhất, nó là bé mèo con tốt nhất trên đời này!”

Sau khi làm xong một loạt thủ tục nghiêm cẩn, cô bé Dao Dao cõng ba lô chứa mèo Thân Sĩ, cười vẫy vẫy tay với người trong quán trà, sau đó nắm tay ba mẹ nhảy chân sáo rời đi.

Ngày thứ hai, Lâm Lan liền nhận được video Tiêu nữ sĩ gửi tới, nhà bọn họ chuẩn bị đầy đủ một loạt vật dụng cùng đồ ăn cho mèo cho Thân Sĩ, thậm chí Tiêu gia còn có một cái sân nho nhỏ, trong sân trồng đầy cúc non nghe nói là Dao Dao thích nhất.

Một tuần sau, lại gửi tới video mới, một cái là cảnh tượng Thân Sĩ đã hoàn toàn thích ứng với nhà mới chơi đùa đuổi nhau với Dao Dao trong sân, mà một cái khác……

“Lan Lan, lại đang xem cái gì đấy? Tiêu gia lại gửi tới video mới?” Vương Giai Y hiếu kỳ lại gần.

“Là cái này.” Lâm Lan đưa màn hình sáng cho cô ấy xem.

Trong video, là Dao Dao nằm trên bàn sách trước cửa sổ cầm bút sáp màu đang tô tô vẽ tranh, lúc này, một con mèo quýt từ trong sân nhảy vào, trong miệng của nó ngậm một đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt, bỏ vào trước mặt bé.

Hình ảnh cuối cùng, là cô bé cầm lấy cúc non, sau đó vui vẻ kéo mèo vào trong lòng.

Pen: Sau bữa nay mình sẽ nghỉ vài ngày vì bận. Và thông báo luôn nà: vào dịp nghỉ tết mình sẽ không đăng chương mới vì mình về quê vậy nên không có công cụ mà làm, sau tết hoặc là khi mình vào lại thì sẽ tiếp tục đăng chương mới nhé.

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ^_^





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện