Khi Tôi Ghép Đôi Nhầm Bluetooth Của Ai Đó Trên Tàu Điện Ngầm
Chương 15
Vài ngày trước khi đến Quang Nữu, tôi cố gắng học cách thích nghi với môi trường mới, bởi quy mô doanh nghiệp của nó làm người ta choáng váng mặt mày. Nếu ví công ty tôi là một cái chậu cảnh mini, thì Quang Nữu đích thị là một hệ sinh thái khổng lồ. Ở đây chứa cả một khu trung tâm thương mại thu nhỏ: KFC, Starbuck và các mô hình cửa hàng ăn uống tương tự đều có mặt đầy đủ. Hơn thế nữa, việc phát triển “xanh hoá” khuôn viên biến nơi này thành một khu công viên tươi mát. Về cơ bản, chỉ riêng mảng phần mềm cũng đã có riêng một tòa nhà văn phòng độc lập. Xác suất ngẫu nhiên gặp phải “người bạn” nhân viên mà tôi đang khắc khoải mong ngóng ở nhà ăn hay ở trong thang máy, còn thấp hơn xác suất tôi kết nối nhầm Bluetooth với “hắn” trong tàu điện ngầm. Lý do là: căng-tin của Quang Nữu rộng gần cả nghìn mét vuông.
Toà nhà Lipay mà team của chúng tôi đang “tạm trú” được thiết kế theo lối kiến trúc văn phòng công nghệ hiện đại. Nhìn bao quát, nó giống một chiếc cánh tay robot [1] màu bạc được thu gọn.
Buổi sáng ngày thứ hai đến Quang Nữu, tôi thử đi bộ với tốc độ bình thường để đến văn phòng, tổng cộng mất 20 phút. Tôi bỗng chốc nhớ lại buổi chiều của một hôm nào đấy, không biết bằng phép thuật thần kỳ gì mà Lục Thành Tắc có thể “dịch chuyển tức thời” đến trước mặt tôi, chỉ trong vòng mười phút.
Nghĩ tới anh, sự kiên cường giả tạo trong tôi lại sụp đổ, cảm giác hụt hẫng đến lạ thường.
Tôi biết chắc rằng anh đang làm cùng toà nhà với tôi: có thể tại một khu vực nào đó, tại một vị trí nào đó, chỉ có điều anh không hay biết tôi đã đến đây rồi. Vốn dĩ ban đầu, vì tư tâm, tôi có thể viện cớ từ chối cấp trên. Tuy nhiên, một giây sau khi dòng thông báo khẩn ấy xuất hiện, tôi cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy duyên phận dữ dội mà kỳ lạ kia, một xoáy nước đen sâu thăm thẳm chuyển động cực nhanh, khiến tôi không cách nào thoát được. Ngay tại thời điểm ấy, trái tim tôi hoạt động thay lý trí, vì vậy tôi “hấp ta hấp tấp đánh” chữ và gửi đi câu trả lời: “Vâng, tôi phụ trách được. Xin gửi giúp tôi bản tóm tắt thông tin từ khách hàng và powerpoint lần này ạ.”
Tôi thật sự thiết tha trông chờ được gặp lại Lục Thành Tắc một lần.
Thế nhưng, thực tế không bao giờ như ý nguyện. Bận rộn đến ngày thứ năm, cả một chiếc bóng tương tự anh, hay dù là những người đàn ông hao hao anh, tôi cũng chưa từng được gặp. Tôi đi loanh quanh dò hỏi bộ phận kỹ thuật nằm ở tầng mấy, nhưng rốt cuộc biết được đáp án xong cũng chẳng để làm gì. Tỷ lệ giao thoa công việc của hai chúng tôi rất thấp, tôi không cách nào viện cớ để “tình cờ” đi ngang qua đó. Sau cùng, vẫn là “tự lấy đá ghè chân mình” mà thôi.
Tôi dần thấy nản lòng, cũng dần muốn bỏ cuộc.
Ông trời làm sao có thể ban phát may mắn cho một người con gái ích kỷ như tôi lần thứ hai đây?
Ra khỏi văn phòng, một chị đồng nghiệp bảo rằng muốn đi ăn gà rán, mà tôi vừa hay lại đang “tới tháng”, bụng rất đau, không có khẩu vị gì cả, chỉ muốn mua một cốc cà phê nóng để uống cho ấm bụng. Thế nên, hai chúng tôi đành tách ra.
Vừa vặn ở tầng một gần đấy có một quán cà phê Costa. Trong lúc đứng xếp hàng gọi nước, tôi vẩn vơ nhìn ngó xung quanh, rồi thình lình ngây ngẩn cả người.
Tôi đã nhìn thấy Lục Thành Tắc rồi.
Giây phút ấy, một tiếng còi tàu đột ngột rít lên inh ỏi bên tai. Rất dài. Rất to. Rất ầm ĩ và vang vọng. Thời gian cùng con người như được kích hoạt chế độ quay chậm. Tiếng xôn xao náo động đột ngột lắng xuống. Tôi nghe thấy hơi thở của chính mình nặng dần đều, tựa như một người bị nhấn chìm trong biển cả, cố ngoi ngóp nhưng không hớp được ngụm oxy nào.
Rõ ràng chỉ mới có vài ngày trôi qua mà thôi.
Trong vài ngày này, tôi vẫn cố duy trì một cuộc sống bình đạm và ổn định như bất kỳ người bình thường nào khác, đồng thời đem tất cả những gì thuộc về anh hoá thành một giấc mơ. Cho tới một khắc hiện tại, tôi mới chợt nhận ra rằng, thì ra những thứ xúc cảm mãnh liệt trước kia vẫn luôn tồn đọng tại một nơi sâu thẳm trong miền ký ức, đợi tới khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh người ấy, mới ồ ạt tràn bờ.
Chắc có lẽ, đây chỉ là vấn đề hormone của mỗi người. Dù vậy, trái tim tôi vẫn nhói lên từng hồi kịch liệt và dồn dập.
Lục Thành Tắc không phát hiện ra tôi, bởi vì anh ngồi quay lưng lại. Sở dĩ tôi vừa nhìn đã phát hiện ra anh, hiển nhiên là vì anh vốn trông rất “chói mắt”, cộng thêm nụ cười điềm đạm lúc nghiêng đầu trò chuyện cùng đồng nghiệp, lại càng “chói mắt” hơn.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen được ủi phẳng phiu, mái tóc sau đầu đen nhánh như được nhuộm bằng thuốc. Một cánh tay anh đặt trên bàn, tay còn lại cầm hờ chiếc cốc giấy, ngón trỏ khẽ gõ vào thân cốc.
Xem ra tình trạng của anh vẫn rất tốt. Vẫn bình thản, vô ưu.
Tôi thu hồi ánh nhìn lại.
Lúc tôi cầm được cốc cà phê trên tay, quán đã chật kín người ngồi. Bây giờ đi ra ngoài hay ở lại đây? Tôi không cho mình quá nhiều thời gian để lựa chọn, bởi vì ở góc phải phía sau lưng Lục Thành Tắc vừa có một cô gái rời bàn.
Tôi bước đến đó, ngồi xuống. Anh vẫn còn chưa phát hiện ra tôi.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, mở một game cờ bạc để chơi, mà kết quả có thể sẽ là một màn thua thảm hại. Tôi mò mẫm từ trong túi, lấy ra chiếc hộp đựng tai nghe Bluetooth.
Vào cùng một khắc Lục Thành Tắc dời sự chú ý khỏi cuộc trò chuyện chán ngán – vuốt điện thoại lên liếc nhìn, tôi cũng lấy một chiếc tai nghe ra và đeo vào tai.
“Bíp” – kết nối thành công ngay lập tức.
Lục Thành Tắc cứng đờ người, nhưng giây tiếp theo anh vẫn ngồi yên tại chỗ.
Anh đã nhận ra sự tồn tại của tôi.
Anh có định quay đầu lại không? Anh có định tìm kiếm tôi không? Hay là anh sẽ lập tức ngắt kết nối?
Lục Thành Tắc hơi cúi đầu, bất động.
Trái tim tôi đập mạnh như sấm dồn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía anh.
Người đồng nghiệp ngồi đối diện có vẻ như đã phát hiện ra anh có điều khác thường, liền tiến lại thăm hỏi. Lục Thành Tắc lắc đầu, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ. Anh không quay đầu, cũng không tìm kiếm, và đặc biệt cũng không ngắt kết nối với tai nghe tôi.
Không mặn không nhạt, anh cứ thế nhắm mắt làm ngơ. Chừng như, anh đã loại tôi ra khỏi phạm trù yêu-hận, không còn chút ý nghĩa tồn tại, tựa một người dưng qua đường.
Tôi thở dài một hơi, mân mê vài lọn tóc, hốc mắt cùng chóp mũi bỗng ửng đỏ lên một cách khó hiểu, cả cơ thể cũng dần rét lạnh tự bao giờ. Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê ấm nóng, vừa định đưa tay lên tháo tai nghe ra, thì một giọng nói thân thuộc xông thẳng vào màng nhĩ.
“Chào em, Sugar.”
Động tác tay tôi dừng lại nửa chừng.
“Nghe nhạc không?”
Một thanh kiếm sắc mỏng vô hình bất ngờ đâm vào trái tim tôi. Không có máu. Nhưng mỗi một tấc da tôi đều nổi lên một tầng gai ốc, được tạo nên từ bàng hoàng cùng chấn động.
Tôi nghi hoặc nâng mắt, liền nhìn liền thấy Lục Thành Tắc đã cầm điện thoại, nhưng dáng ngồi anh vẫn không thay đổi.
Giai điệu mở đầu phát ra, tiếng nhạc đệm vang to, tiếp theo là tiếng ghi-ta điện. Ngay tức khắc, tôi liền nghe ra được đó là bài hát gì: “Lỡ mất người tôi yêu” – một ca khúc vô cùng lôi cuốn.
“Anh từng nói rằng anh yêu em từ trăm năm về trước.
Vậy mà em nỡ quên mất, còn anh lại chẳng nhớ ra.
Anh từng nói rằng anh yêu em từ trăm năm về trước.
Vậy mà em nỡ quên mất, còn anh lại chẳng nhớ ra.”
Khi ca từ vừa cất lên, cơn đau âm ỉ dưới dạng một cành cây đỏ thẫm như máu, chứa đầy gai nhọn, bắt đầu sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, đâm thẳng vào da thịt bên trong tôi.
Tôi đoán anh đã kéo âm lượng lên tới mức cao nhất, bởi vì toàn bộ âm thanh trong căn phòng như bị ngăn cách bởi tiếng nhạc đệm cùng giọng hát như ai oán. Hết thảy đều là phẫn nộ, không một chút lưu tình.
“Đã từng bước đến, đã từng đi ngang, sao chưa từng gặp mặt
Đã từng quay đầu, đã từng ngoảnh lại, nhưng vẫn chẳng thấy nhau
Anh và em, phải chăng chưa một lần va vào nhau nơi đầu ngõ
Va vào nhau nơi đầu ngõ…”
Khi nghe đến câu: “Mẹ em chưa từng bảo em, va phải người khác, cần nói lời xin lỗi à”, tôi bất giác mỉm cười. Nguyên nhân có thể là do những nỗi khổ tâm, hoặc do những sự tiếp xúc mong manh và đầy xấu hổ cùng anh… tôi cũng không cách nào phân biệt được.
“Vốn dĩ hôm nay là một ngày trời rất đẹp
Nhưng tôi lại lỡ mất người tôi yêu
Lỡ mất người tôi yêu…”
Đúng vậy, thời tiết hôm nay vốn rất đẹp mà, sao tôi lại gặp phải anh, anh lại gặp phải tôi thế này.
Tôi mím chặt môi, nghe hết toàn bộ bài hát.
Tận khi bên tai không còn tiếng nhạc, tôi tháo tai nghe ra, mở Wechat, gửi cho Lục Thành Tắc ba từ: “Em xin lỗi.”
Tôi không hề nhận được hồi âm của anh. Buổi trưa, sau khi phát hết bài hát cho tôi nghe, Lục Thành Tắc cùng đồng nghiệp liền rời khỏi đó. Lối ra ngoài cũng không ở gần phía tôi ngồi, nên có lẽ từ đầu đến cuối anh cũng không nhìn thấy được tôi.
Lúc trở lại bàn làm việc, tâm trí tôi bay theo những rặng mây ngoài cửa sổ. Cà phê đã nguội lạnh từ lâu mà tôi vẫn chưa uống hết. Thỉnh thoảng, chính bản thân tôi lại còn bị “đơ màn hình”.
Buổi chiều, trên đường đi rót nước, tôi tiện thể liếc nhìn bầu trời hoàng hôn qua ô cửa kính. Từng áng mây trôi bềnh bồng, màu sắc như vừa được nhúng từ trong cốc nước cam.
Ngoài kia đã tối trời, nhưng vẫn không tính là muộn, có phải hay không?
Quay lại trước màn hình máy tính, tôi vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại, mở Wechat của Lục Thành Tắc ra. Ngón tay tôi dừng lại một giây trên màn hình, sau đó liền nhấn hai lần vào ảnh đại diện của anh.
[Bạn đã chọt ‘Gấu trúc nhỏ’ một cái]
Tôi căng thẳng tới nỗi bóp chặt các ngón tay của mình, rồi lại duỗi ra, tiếp tục gõ chữ:
“Tai nó còn cử động được không?”
Người bên kia yên lặng rất lâu, lâu đến mức tôi chỉ thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức như thể từ sau khi tôi đến Quang Nữu, mỗi một khắc thấp thỏm phập phồng đều có thể vĩnh viễn trở thành hiu quạnh cùng tịch mịch.
Một vài phút sau đó, Lục Thành Tắc – người vẫn để ảnh đại diện hình chú gấu trúc, trả lời lại tin nhắn: “Công tắc hỏng rồi”.
Cái bộ dáng giận dỗi của anh làm tôi không khỏi bật cười: “Công tắc ‘kỳ diệu’ cũng hỏng được sao?”
Lục Thành Tắc không đáp, thái độ không rõ ràng.
Anh không tiếp tục chủ đề này, một lát sau chỉ hỏi: “Chim nhỏ ra sao rồi?”
Tôi lại nói: “Để ngày mai em trả lại cho anh nhé.”
Ý của tôi là ngày mai sẽ mang đến công ty, rồi tiện thể gặp mặt anh. Tuy nhiên, anh không hề cho tôi cơ hội, chỉ gửi sang một dòng địa chỉ không hề cụ thể: “Khi nào tan làm, em đặt Dada gửi qua cho anh, để ở chỗ bảo vệ là được.” (Đặt Dada giống như đặt Grab í)
Đây là đang sợ tôi tìm tới tận cửa à? Tôi tức giận rồi nha, không thèm trả lời tin nhắn của anh nữa.
—o0o—
Sau khi tan làm, tôi trực tiếp bắt taxi trở về nhà, lấy chiếc hộp giấy từ trong ngăn kéo ra, rồi lại tiếp tục bắt taxi chạy đến chỗ địa chỉ mà Lục Thành Tắc đưa ban nãy. Luân phiên bước qua bước lại giữa ranh giới bóng đêm bất tận cùng ánh đèn neon sáng bừng, tôi tự nhủ cho dù có không cam tâm đi chăng nữa thì đây cũng là lần cuối cùng – lần cuối cùng tôi cố gắng đẩy giới hạn tôn nghiêm của mình lên tới mức cao nhất. Bởi lẽ, cơ hội sẽ không quay trở lại lần thứ hai.
Ông trời sẽ không lại ban may mắn cho người con gái ích kỷ như tôi, nhưng người con gái này sẽ tự gom góp dũng khí, đánh cược tất thảy một lần.
Dù biết phía trước là vực sâu vạn trượng nhưng tôi vẫn không ngần ngại tiến thêm.
Đến địa điểm, tôi không tỉ mỉ thăm dò, nhìn kỹ khắp xung quanh, cũng không có tâm trạng đi xem thử đây là cái địa phương quỷ quái gì. Điều kiện sinh hoạt của anh như thế nào, tôi không có thời gian để ý. Tôi chỉ muốn lập tức gặp Lục Thành Tắc. Ngay-bây-giờ!
Khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tôi thẳng thắn mở lời: “Anh ở tầng máy? Em mang đồ đến cho anh đây.”
Anh trầm mặc hai giây, rồi đọc số phòng, mở khoá cửa vào sảnh ra vào dưới lầu cho tôi.
Bước vào trong thang máy, tôi bắt đầu dự đoán câu chuyện của hai chúng tôi sẽ đi về đâu. Có những trường hợp ABCD: có thể là tan vỡ, cũng có thể là sum vầy, có thể là hối tiếc, nhưng có thể là an yên. Mỗi một khả năng tôi đều nguyện ý chấp nhận cùng chịu đựng.
Mỗi lần thang máy leo lên một tầng, nhịp tim tôi cũng theo đó mà tăng lên. Nó tăng mỗi lúc một nhanh, nhanh đến nỗi tôi cảm thấy tức ngực và khó thở.
Cuối cùng cũng đã đến tầng 16.
Lục Thành Tắc đang đứng ở ngoài cửa thang, đội chiếc mũ gấu trúc ngộ nghĩnh và đáng yêu kia, tuy đang nghênh đón tôi nhưng mặt anh không chút biểu cảm.
Khi bốn mắt chạm nhau, anh chợt bật cười, tôi cũng bật cười. Lúc này, cả hai chúng tôi dường như cùng “sống” lại.
Những nỗi chua xót khổ sở, những ngọt ngào hạnh phúc, tất cả như nước lũ cuộn trào nhấn chìm tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là âm thầm gào lên trong lòng một câu thô tục: “M* nó chứ”.
([Amelie]: Mình nghĩ chị chửi thầm trong bụng là do thấy anh đáng yêu quá đi ^^)
a
Chú thích:
[1] Toà nhà Lipay (mình search google thì chắc là nó kiểu kiến trúc giống vầy)
Toà nhà Lipay mà team của chúng tôi đang “tạm trú” được thiết kế theo lối kiến trúc văn phòng công nghệ hiện đại. Nhìn bao quát, nó giống một chiếc cánh tay robot [1] màu bạc được thu gọn.
Buổi sáng ngày thứ hai đến Quang Nữu, tôi thử đi bộ với tốc độ bình thường để đến văn phòng, tổng cộng mất 20 phút. Tôi bỗng chốc nhớ lại buổi chiều của một hôm nào đấy, không biết bằng phép thuật thần kỳ gì mà Lục Thành Tắc có thể “dịch chuyển tức thời” đến trước mặt tôi, chỉ trong vòng mười phút.
Nghĩ tới anh, sự kiên cường giả tạo trong tôi lại sụp đổ, cảm giác hụt hẫng đến lạ thường.
Tôi biết chắc rằng anh đang làm cùng toà nhà với tôi: có thể tại một khu vực nào đó, tại một vị trí nào đó, chỉ có điều anh không hay biết tôi đã đến đây rồi. Vốn dĩ ban đầu, vì tư tâm, tôi có thể viện cớ từ chối cấp trên. Tuy nhiên, một giây sau khi dòng thông báo khẩn ấy xuất hiện, tôi cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy duyên phận dữ dội mà kỳ lạ kia, một xoáy nước đen sâu thăm thẳm chuyển động cực nhanh, khiến tôi không cách nào thoát được. Ngay tại thời điểm ấy, trái tim tôi hoạt động thay lý trí, vì vậy tôi “hấp ta hấp tấp đánh” chữ và gửi đi câu trả lời: “Vâng, tôi phụ trách được. Xin gửi giúp tôi bản tóm tắt thông tin từ khách hàng và powerpoint lần này ạ.”
Tôi thật sự thiết tha trông chờ được gặp lại Lục Thành Tắc một lần.
Thế nhưng, thực tế không bao giờ như ý nguyện. Bận rộn đến ngày thứ năm, cả một chiếc bóng tương tự anh, hay dù là những người đàn ông hao hao anh, tôi cũng chưa từng được gặp. Tôi đi loanh quanh dò hỏi bộ phận kỹ thuật nằm ở tầng mấy, nhưng rốt cuộc biết được đáp án xong cũng chẳng để làm gì. Tỷ lệ giao thoa công việc của hai chúng tôi rất thấp, tôi không cách nào viện cớ để “tình cờ” đi ngang qua đó. Sau cùng, vẫn là “tự lấy đá ghè chân mình” mà thôi.
Tôi dần thấy nản lòng, cũng dần muốn bỏ cuộc.
Ông trời làm sao có thể ban phát may mắn cho một người con gái ích kỷ như tôi lần thứ hai đây?
Ra khỏi văn phòng, một chị đồng nghiệp bảo rằng muốn đi ăn gà rán, mà tôi vừa hay lại đang “tới tháng”, bụng rất đau, không có khẩu vị gì cả, chỉ muốn mua một cốc cà phê nóng để uống cho ấm bụng. Thế nên, hai chúng tôi đành tách ra.
Vừa vặn ở tầng một gần đấy có một quán cà phê Costa. Trong lúc đứng xếp hàng gọi nước, tôi vẩn vơ nhìn ngó xung quanh, rồi thình lình ngây ngẩn cả người.
Tôi đã nhìn thấy Lục Thành Tắc rồi.
Giây phút ấy, một tiếng còi tàu đột ngột rít lên inh ỏi bên tai. Rất dài. Rất to. Rất ầm ĩ và vang vọng. Thời gian cùng con người như được kích hoạt chế độ quay chậm. Tiếng xôn xao náo động đột ngột lắng xuống. Tôi nghe thấy hơi thở của chính mình nặng dần đều, tựa như một người bị nhấn chìm trong biển cả, cố ngoi ngóp nhưng không hớp được ngụm oxy nào.
Rõ ràng chỉ mới có vài ngày trôi qua mà thôi.
Trong vài ngày này, tôi vẫn cố duy trì một cuộc sống bình đạm và ổn định như bất kỳ người bình thường nào khác, đồng thời đem tất cả những gì thuộc về anh hoá thành một giấc mơ. Cho tới một khắc hiện tại, tôi mới chợt nhận ra rằng, thì ra những thứ xúc cảm mãnh liệt trước kia vẫn luôn tồn đọng tại một nơi sâu thẳm trong miền ký ức, đợi tới khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh người ấy, mới ồ ạt tràn bờ.
Chắc có lẽ, đây chỉ là vấn đề hormone của mỗi người. Dù vậy, trái tim tôi vẫn nhói lên từng hồi kịch liệt và dồn dập.
Lục Thành Tắc không phát hiện ra tôi, bởi vì anh ngồi quay lưng lại. Sở dĩ tôi vừa nhìn đã phát hiện ra anh, hiển nhiên là vì anh vốn trông rất “chói mắt”, cộng thêm nụ cười điềm đạm lúc nghiêng đầu trò chuyện cùng đồng nghiệp, lại càng “chói mắt” hơn.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen được ủi phẳng phiu, mái tóc sau đầu đen nhánh như được nhuộm bằng thuốc. Một cánh tay anh đặt trên bàn, tay còn lại cầm hờ chiếc cốc giấy, ngón trỏ khẽ gõ vào thân cốc.
Xem ra tình trạng của anh vẫn rất tốt. Vẫn bình thản, vô ưu.
Tôi thu hồi ánh nhìn lại.
Lúc tôi cầm được cốc cà phê trên tay, quán đã chật kín người ngồi. Bây giờ đi ra ngoài hay ở lại đây? Tôi không cho mình quá nhiều thời gian để lựa chọn, bởi vì ở góc phải phía sau lưng Lục Thành Tắc vừa có một cô gái rời bàn.
Tôi bước đến đó, ngồi xuống. Anh vẫn còn chưa phát hiện ra tôi.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, mở một game cờ bạc để chơi, mà kết quả có thể sẽ là một màn thua thảm hại. Tôi mò mẫm từ trong túi, lấy ra chiếc hộp đựng tai nghe Bluetooth.
Vào cùng một khắc Lục Thành Tắc dời sự chú ý khỏi cuộc trò chuyện chán ngán – vuốt điện thoại lên liếc nhìn, tôi cũng lấy một chiếc tai nghe ra và đeo vào tai.
“Bíp” – kết nối thành công ngay lập tức.
Lục Thành Tắc cứng đờ người, nhưng giây tiếp theo anh vẫn ngồi yên tại chỗ.
Anh đã nhận ra sự tồn tại của tôi.
Anh có định quay đầu lại không? Anh có định tìm kiếm tôi không? Hay là anh sẽ lập tức ngắt kết nối?
Lục Thành Tắc hơi cúi đầu, bất động.
Trái tim tôi đập mạnh như sấm dồn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía anh.
Người đồng nghiệp ngồi đối diện có vẻ như đã phát hiện ra anh có điều khác thường, liền tiến lại thăm hỏi. Lục Thành Tắc lắc đầu, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ. Anh không quay đầu, cũng không tìm kiếm, và đặc biệt cũng không ngắt kết nối với tai nghe tôi.
Không mặn không nhạt, anh cứ thế nhắm mắt làm ngơ. Chừng như, anh đã loại tôi ra khỏi phạm trù yêu-hận, không còn chút ý nghĩa tồn tại, tựa một người dưng qua đường.
Tôi thở dài một hơi, mân mê vài lọn tóc, hốc mắt cùng chóp mũi bỗng ửng đỏ lên một cách khó hiểu, cả cơ thể cũng dần rét lạnh tự bao giờ. Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê ấm nóng, vừa định đưa tay lên tháo tai nghe ra, thì một giọng nói thân thuộc xông thẳng vào màng nhĩ.
“Chào em, Sugar.”
Động tác tay tôi dừng lại nửa chừng.
“Nghe nhạc không?”
Một thanh kiếm sắc mỏng vô hình bất ngờ đâm vào trái tim tôi. Không có máu. Nhưng mỗi một tấc da tôi đều nổi lên một tầng gai ốc, được tạo nên từ bàng hoàng cùng chấn động.
Tôi nghi hoặc nâng mắt, liền nhìn liền thấy Lục Thành Tắc đã cầm điện thoại, nhưng dáng ngồi anh vẫn không thay đổi.
Giai điệu mở đầu phát ra, tiếng nhạc đệm vang to, tiếp theo là tiếng ghi-ta điện. Ngay tức khắc, tôi liền nghe ra được đó là bài hát gì: “Lỡ mất người tôi yêu” – một ca khúc vô cùng lôi cuốn.
“Anh từng nói rằng anh yêu em từ trăm năm về trước.
Vậy mà em nỡ quên mất, còn anh lại chẳng nhớ ra.
Anh từng nói rằng anh yêu em từ trăm năm về trước.
Vậy mà em nỡ quên mất, còn anh lại chẳng nhớ ra.”
Khi ca từ vừa cất lên, cơn đau âm ỉ dưới dạng một cành cây đỏ thẫm như máu, chứa đầy gai nhọn, bắt đầu sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, đâm thẳng vào da thịt bên trong tôi.
Tôi đoán anh đã kéo âm lượng lên tới mức cao nhất, bởi vì toàn bộ âm thanh trong căn phòng như bị ngăn cách bởi tiếng nhạc đệm cùng giọng hát như ai oán. Hết thảy đều là phẫn nộ, không một chút lưu tình.
“Đã từng bước đến, đã từng đi ngang, sao chưa từng gặp mặt
Đã từng quay đầu, đã từng ngoảnh lại, nhưng vẫn chẳng thấy nhau
Anh và em, phải chăng chưa một lần va vào nhau nơi đầu ngõ
Va vào nhau nơi đầu ngõ…”
Khi nghe đến câu: “Mẹ em chưa từng bảo em, va phải người khác, cần nói lời xin lỗi à”, tôi bất giác mỉm cười. Nguyên nhân có thể là do những nỗi khổ tâm, hoặc do những sự tiếp xúc mong manh và đầy xấu hổ cùng anh… tôi cũng không cách nào phân biệt được.
“Vốn dĩ hôm nay là một ngày trời rất đẹp
Nhưng tôi lại lỡ mất người tôi yêu
Lỡ mất người tôi yêu…”
Đúng vậy, thời tiết hôm nay vốn rất đẹp mà, sao tôi lại gặp phải anh, anh lại gặp phải tôi thế này.
Tôi mím chặt môi, nghe hết toàn bộ bài hát.
Tận khi bên tai không còn tiếng nhạc, tôi tháo tai nghe ra, mở Wechat, gửi cho Lục Thành Tắc ba từ: “Em xin lỗi.”
Tôi không hề nhận được hồi âm của anh. Buổi trưa, sau khi phát hết bài hát cho tôi nghe, Lục Thành Tắc cùng đồng nghiệp liền rời khỏi đó. Lối ra ngoài cũng không ở gần phía tôi ngồi, nên có lẽ từ đầu đến cuối anh cũng không nhìn thấy được tôi.
Lúc trở lại bàn làm việc, tâm trí tôi bay theo những rặng mây ngoài cửa sổ. Cà phê đã nguội lạnh từ lâu mà tôi vẫn chưa uống hết. Thỉnh thoảng, chính bản thân tôi lại còn bị “đơ màn hình”.
Buổi chiều, trên đường đi rót nước, tôi tiện thể liếc nhìn bầu trời hoàng hôn qua ô cửa kính. Từng áng mây trôi bềnh bồng, màu sắc như vừa được nhúng từ trong cốc nước cam.
Ngoài kia đã tối trời, nhưng vẫn không tính là muộn, có phải hay không?
Quay lại trước màn hình máy tính, tôi vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại, mở Wechat của Lục Thành Tắc ra. Ngón tay tôi dừng lại một giây trên màn hình, sau đó liền nhấn hai lần vào ảnh đại diện của anh.
[Bạn đã chọt ‘Gấu trúc nhỏ’ một cái]
Tôi căng thẳng tới nỗi bóp chặt các ngón tay của mình, rồi lại duỗi ra, tiếp tục gõ chữ:
“Tai nó còn cử động được không?”
Người bên kia yên lặng rất lâu, lâu đến mức tôi chỉ thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức như thể từ sau khi tôi đến Quang Nữu, mỗi một khắc thấp thỏm phập phồng đều có thể vĩnh viễn trở thành hiu quạnh cùng tịch mịch.
Một vài phút sau đó, Lục Thành Tắc – người vẫn để ảnh đại diện hình chú gấu trúc, trả lời lại tin nhắn: “Công tắc hỏng rồi”.
Cái bộ dáng giận dỗi của anh làm tôi không khỏi bật cười: “Công tắc ‘kỳ diệu’ cũng hỏng được sao?”
Lục Thành Tắc không đáp, thái độ không rõ ràng.
Anh không tiếp tục chủ đề này, một lát sau chỉ hỏi: “Chim nhỏ ra sao rồi?”
Tôi lại nói: “Để ngày mai em trả lại cho anh nhé.”
Ý của tôi là ngày mai sẽ mang đến công ty, rồi tiện thể gặp mặt anh. Tuy nhiên, anh không hề cho tôi cơ hội, chỉ gửi sang một dòng địa chỉ không hề cụ thể: “Khi nào tan làm, em đặt Dada gửi qua cho anh, để ở chỗ bảo vệ là được.” (Đặt Dada giống như đặt Grab í)
Đây là đang sợ tôi tìm tới tận cửa à? Tôi tức giận rồi nha, không thèm trả lời tin nhắn của anh nữa.
—o0o—
Sau khi tan làm, tôi trực tiếp bắt taxi trở về nhà, lấy chiếc hộp giấy từ trong ngăn kéo ra, rồi lại tiếp tục bắt taxi chạy đến chỗ địa chỉ mà Lục Thành Tắc đưa ban nãy. Luân phiên bước qua bước lại giữa ranh giới bóng đêm bất tận cùng ánh đèn neon sáng bừng, tôi tự nhủ cho dù có không cam tâm đi chăng nữa thì đây cũng là lần cuối cùng – lần cuối cùng tôi cố gắng đẩy giới hạn tôn nghiêm của mình lên tới mức cao nhất. Bởi lẽ, cơ hội sẽ không quay trở lại lần thứ hai.
Ông trời sẽ không lại ban may mắn cho người con gái ích kỷ như tôi, nhưng người con gái này sẽ tự gom góp dũng khí, đánh cược tất thảy một lần.
Dù biết phía trước là vực sâu vạn trượng nhưng tôi vẫn không ngần ngại tiến thêm.
Đến địa điểm, tôi không tỉ mỉ thăm dò, nhìn kỹ khắp xung quanh, cũng không có tâm trạng đi xem thử đây là cái địa phương quỷ quái gì. Điều kiện sinh hoạt của anh như thế nào, tôi không có thời gian để ý. Tôi chỉ muốn lập tức gặp Lục Thành Tắc. Ngay-bây-giờ!
Khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tôi thẳng thắn mở lời: “Anh ở tầng máy? Em mang đồ đến cho anh đây.”
Anh trầm mặc hai giây, rồi đọc số phòng, mở khoá cửa vào sảnh ra vào dưới lầu cho tôi.
Bước vào trong thang máy, tôi bắt đầu dự đoán câu chuyện của hai chúng tôi sẽ đi về đâu. Có những trường hợp ABCD: có thể là tan vỡ, cũng có thể là sum vầy, có thể là hối tiếc, nhưng có thể là an yên. Mỗi một khả năng tôi đều nguyện ý chấp nhận cùng chịu đựng.
Mỗi lần thang máy leo lên một tầng, nhịp tim tôi cũng theo đó mà tăng lên. Nó tăng mỗi lúc một nhanh, nhanh đến nỗi tôi cảm thấy tức ngực và khó thở.
Cuối cùng cũng đã đến tầng 16.
Lục Thành Tắc đang đứng ở ngoài cửa thang, đội chiếc mũ gấu trúc ngộ nghĩnh và đáng yêu kia, tuy đang nghênh đón tôi nhưng mặt anh không chút biểu cảm.
Khi bốn mắt chạm nhau, anh chợt bật cười, tôi cũng bật cười. Lúc này, cả hai chúng tôi dường như cùng “sống” lại.
Những nỗi chua xót khổ sở, những ngọt ngào hạnh phúc, tất cả như nước lũ cuộn trào nhấn chìm tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là âm thầm gào lên trong lòng một câu thô tục: “M* nó chứ”.
([Amelie]: Mình nghĩ chị chửi thầm trong bụng là do thấy anh đáng yêu quá đi ^^)
a
Chú thích:
[1] Toà nhà Lipay (mình search google thì chắc là nó kiểu kiến trúc giống vầy)
Bình luận truyện