Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 16: Ha ha ha nữ chính là em gái tôi



[Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô khẽ siết chặt tập tài liệu, đầu ngón tay run run tiết lộ cô hiện giờ đang khẩn trương.

Cô ngẩng đầu, một đôi mắt to sáng ngời rưng rưng nước mắt, nói với một nam tử dáng vẻ lưu manh trước mặt: “Anh hai, em thật sự là em gái ruột của anh.”

Nam nhân cười, ngón tay khinh bạc vuốt nhẹ gò má cô.

“Cô có đúng là em gái của tôi hay không, cần tôi đồng ý thì mới tính.”

— trích từ “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan”]

Sở Ca sau khi bước vào nhà thì thấy chú Chung và dì Lý đang ngồi trước bàn ăn chờ cậu, chú Chung còn nhiệt tình gọi —

“Thiếu gia về rồi, mau tới đây ăn sáng thôi.”

Chú Chung mặt mỉm cười còn Sở Ca thì rất thống khổ, cậu thực sự cảm thấy mình mất mặt đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cầu các vị không cần chào hỏi được không.

Sở Ca lề mà lề mề ngồi vào bàn ăn, vừa ăn miếng bánh mỳ đã được phết mứt dâu vừa lúng búng hỏi chú Chung: “Chú Chung, ó ái gì ể ổ ão ông?”

Chú Chung: “…” Ông hoàn toàn không hiểu thiếu gia nhà mình muốn nói gì.

Sở Ca nhìn vẻ mặt chú Chung cũng nhận ra, cậu dùng lực nuốt miếng bánh trong miệng xuống bụng, rồi lập tức bị nghẹn vì ăn nhanh quá nên vội vàng uống hết cốc sữa đặt trên bàn mới vỗ vỗ ngực và hỏi lại lần nữa: “Chú Chung, chú có biết ăn gì có thể giúp bổ não nhanh chóng không?”

Chú Chung sửng sốt một chút, có phần khó hiểu nhưng vẫn nói đáp án của ông: “Quả óc chó?”

Sở Ca lắc đầu, trầm mặc tiếp tục ăn sáng.

Hóa ra thế giới này căn bản cũng không có huyễn huyễn! Bổ não đan cũng không có! Sở Ca hiện tại càng ngày càng cho rằng từ trường của cậu với thế giới này không hợp nhau cho lắm, từ sau khi chuyển kiếp đến đây quả thực đã bị ác ý của thế giới này khóa làm mục tiêu công kích rồi, hành sự khổ đau không nói, ngay cả chỉ số IQ cũng giảm xuống gấp bội.

Chẳng lẽ là do IQ của mình vốn quá cao, sẽ phá hỏng sự cân bằng của thế giới này?

Nếu là như vậy, tình tiết đại thần ngài đừng lơ là qua quýt nữa, mau tới đây đi, IQ của tôi cho ngài mặc sức ngược đãi đó.

Sở Ca hớn hở nghĩ, vẻ mặt ngây ngô ngu xuẩn làm chú Chung ngồi đối diện cậu vô cùng đau đớn.

Thời gian ăn sáng đầy vui vẻ còn chưa kết thúc thì tiếng chuông cửa vang lên.

Chú Chung đi ra mở cửa, Sở Ca ngậm bánh mỳ rất không hình tượng ngó ra cửa nhìn, cậu không đoán được còn có ai sẽ chạy đến thăm hỏi một Sở gia đã xuống dốc.

Chú Chung đứng chắn cửa lớn, Sở Ca không thấy rõ người nọ rốt cuộc là ai. Cho đến khi giọng nói quen thuộc truyền đến tai thì cậu mới hiểu được, mình lại tiếp xúc thân mật với tình tiết truyện rồi —

“Xin hỏi nơi này có phải là nhà của Sở Chính Dương tiên sinh không ạ?” Đây là thanh âm có chút run run của nữ chính.

“Phải, ngài muốn tìm ai?” Chú Chung làm quản gia ở Sở gia đã mấy chục năm, liếc mắt là có thể nhận ra thiếu nữ trước mặt không phải là khách trên phương diện làm ăn, hỏi thăm tên lão gia chứ không phải tên thiếu gia chứng minh cô gái này và thiếu gia cũng không phải bạn bè. Cho ra được kết luận này, thái độ của chú Chung với nữ chính liền lạnh nhạt thêm.

“Cháu… cháu tìm Sở Chính Dương tiên sinh.”

“Lão gia đã qua đời rồi.”

“A?” Thiếu nữ như bị chấn kinh cực độ đến mức kêu lên thành tiếng, sau đó liền kinh thiên động địa khóc nấc, trong miệng mơ hồ nói những câu như ‘Sao có thể như vậy’, ‘Sao lại qua đời’ gì gì đó, hình như đang vô lực chỉ trích trời xanh quá bất công.

Sở Ca thích ý ngồi trên ghế sofa, hai chân tréo nguẩy lắc lắc xem diễn, nghe thấy tiếng kêu khóc kinh thiên động địa của nữ chính, cậu ở trong lòng thêm ngay 32 like cho kỹ năng suy diễn của cô ta. Nữ chính à, ngài mà không bước chân vào giới diễn xuất thì đúng là nhân tài không được trọng dụng. Mặc kệ người ta có tin hay không chứ Sở Ca thì không tin, một người từ nhỏ chưa từng thấy qua phụ thân, khi nghe thấy tin phụ thân đã chết mà có thể khóc đến không sức để thở như vậy. Nữ chính đại đại, cô như vậy thật sự không cảm thấy mệt à?

Bất quá, tính toán thì có phải tình tiết truyện phát triển hơi nhanh rồi không? Bạn Sở Ca – một tay chuyên nghiệp trong việc nhớ tình tiết truyện lại một lần nữa ôn tập lại nội dung truyện trong đầu. Cuối cùng kết luận là — tình tiết truyện không chỉ nhanh, hơn nữa tốc độ nhanh không phải là nhỏ đâu.

Ngày thứ hai sau khi nam chính và nữ chính cùng nhau xem mưa sao băng, nữ chính chắc chắn phải tỉnh lại trên chiếc giường king size của nam chính mới đúng chứ. Như vậy cách tình tiết nhận người thân này phải nửa tháng sau mới chuẩn. Nói đi nói lại thì nữ chính và mình là bạn học cùng lớp, diễn đạt theo một cách khác thì hiện giờ nữ chính vẫn là vị thành niên? Ngạo Thiên đại đại anh cư nhiên dám *** loạn vị thành niên! Anh khiến tôi sau này nên nhìn anh với con mắt như thế nào đây!

Hiên Viên Ngạo Thiên lần thứ hai bị trúng đạn oan.

Sở Ca lại rơi vào trạng thái như đi vào cõi thần tiên, cho đến khi chú Chung dẫn nữ chính đi tới trước mặt cậu thì Sở Ca mới hoàn hồn lại, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nữ chính.

Trong tình cảnh vai chính và vai phụ gặp nhau thế này tuyệt đối không thể hạ thấp khí thế, ai nhượng bộ trước thì kẻ đó sẽ quỳ mãi không dậy được.

Sở Ca cảm giác mình dùng cái giá phú nhị đại giàu có rất đúng chỗ. Cậu dùng ánh mắt nữ chính nhìn mình vào lần đầu tiên gặp mặt ở phòng học để nhìn nữ chính hiện giờ. Không thể không nói, loại cảm giác dùng lỗ mũi nhìn người này… làm cổ rất dễ mỏi đấy.

Nữ chính đại đại, tiểu sinh phải like ngay cho ngài mới được, có thể duy trì tư thái cao lãnh này mà không bị bệnh cột sống, ngài quả nhiên không phải người phàm.

Chú Chung có chút không biết nên làm thế nào, nữ nhân điên này đột nhiên nói cô ta là con gái riêng của lão gia, hiện tại lão gia mất rồi thì lấy ai để chứng minh, ông hơi lo lắng không biết thiếu gia thường thường không mang đại não bên mình sẽ xử lý như thế nào.

“Thiếu gia, này…”

Sở Ca khoát khoát tay về phía chú Chung, bày tỏ mình có nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ. Cậu trước tiên nhìn chằm chằm khuôn mặt nước mắt như mưa của nữ chính, học vẻ mặt của Hiên Viên Ngạo Thiên mỗi lần nhìn thấy cô ta, nhíu mày một cái đầy tiêu chuẩn, sau đó dùng chất giọng nghiêm túc nhất trước này chưa từng có trong cuộc đời này, bình thản nói: “Con gái con đứa, một chút lễ nghi cũng không có, còn dám nói xằng nói bậy là người của Sở gia chúng ta? Chuyện cười.”

Sở Giao nghe thấy cậu nói vậy, trong mắt lập tức tràn ra nước.

Chú Chung đứng bên sợ hãi nhìn tư thế ngồi đoan chính, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc của thiếu gia nhà ông. Ông không biết mình hiện giờ nên khích lệ tố chất tâm lý của Sở Ca tốt hay là phải ca ngợi độ dày da mặt của thiếu gia? Lễ nghi và vân vân… Thiếu gia cậu xác định chính cậu có đủ sao? Đương nhiên, loại chuyện này không thể nói ra được. Chú Chung kiên định đứng bên cạnh Sở Ca. Dù có đúng là con gái riêng đi chăng nữa thì trong lòng ông Sở gia cũng chỉ có một người thừa kế là Sở Ca do ông trông nom từ nhỏ đến lớn thôi.

Sở Giao rưng rưng nước mắt, nhu nhược nói với Sở Ca: “Anh hai, em thật sự là em gái của anh.” Nói xong liền đưa tập tài liệu trong tay cho Sở Ca.

Trong giọng nói kia hàm chứa một nỗi thống khổ thảm thiết, giống như nếu Sở Ca nói một từ không thì cô ta có thể trực tiếp bất tỉnh luôn vậy.

Đáng tiếc Sở Ca không ăn bộ dạng này. Cậu cũng không nhận lấy túi tài liệu kia, chỉ nhìn chằm chằm Sở Giao và nói: “Dù cô có là do cha tôi không khống chế được lưu lại giống, thì liên quan gì đến tôi?”

Cha cũng đã mất rồi, nữ chính cô còn muốn vào Sở gia? Ha ha, em gái à, em thật ngây thơ quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện