Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Chương 7: Hiên viên huynh, huynh cầm nhầm kịch bản rồi (1)
[Hắn đứng ngay giữa đại sảnh của yến hội, ánh đèn sáng lóa chiếu trên khuôn mặt hắn làm gương mặt vốn anh tuấn độc nhất vô nhị càng thêm chói mắt.
Hiên Viên Ngạo Thiên nắm tay thiếu nữ váy trắng đứng bên, bá đạo hôn lên trán cô. Tựa như đế vương tuyên bố quyền sở hữu của mình, hắn lớn tiếng nói:
“Sở Giao, cả đời này em chỉ có thể là nữ nhân của ta.”
—– trích từ “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan”]
Nhà Hiên Viên ở trong “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan” được thiết định là thủ phủ đệ nhất thế giới. Đối với điểm này, nhận thức của Sở Ca chỉ dừng lại ở chiếc Lamborghini phong tao của Hiên Viên Ngạo Thiên. Cho đến khi cậu đi theo hai anh em nhà Hiên Viên đến khu biệt thự được bài trí đổi mới hoàn toàn chỉ vì sinh nhật của Nhị thiếu gia thì cậu mới lĩnh ngộ được cuộc sống sinh hoạt tại thủ phủ thế giới là khiến người khác… thèm muốn, đố kị, căm hận đến mức nào.
Biệt thự nằm trong khu nhà giàu ngoại ô phía Nam của thành phố D. Nhà chính là một lầu các hoàng kim đặc trưng với phong cách Baroque, trên tường được điêu khắc những hoa văn cầu kỳ mỹ lệ, chỉ nhìn vẻ bên ngoài cũng có thể làm cho người ta biết được biệt thự bên trong đồ sộ như thế nào. Trước nhà chính là một hoa viên lớn, trong đó trồng rất nhiều loại hoa Sở Ca không gọi nổi tên. Sở Ca không biết những loài hoa này là đúng thời kỳ nở rộ hay là được đặc biệt mua đến dùng cho yến hội sinh nhật lần này, nhưng không thể phủ nhận cách thức bố trí trình tự và phối hợp màu sắc khiến cho những ai không bị bệnh mù màu thì đều bất giác ca ngợi sắc hươngtuyệt đẹp đó. Nghe Hiên Viên Hàn nói, đằng sau nhà chính có một hồ bơi. Sở Ca yên lặng đánh giá trong lòng, tòa nhà này chắc phải lớn gấp ba chủ trạch Sở gia đã khiến cậu suýt mù cẩu nhãn lúc trước.
Đối mặt với sự kiếu kỳ của dân thôn sơn dã như Sở Ca, Hiên Viên Hàn rất bình tĩnh giải thích cho cậu biết, biệt thự này chẳng qua chỉ là một nơi chiếm diện tích vừa phải trong toàn bộ đống biệt thự của nhà Hiên Viên thôi. Bởi vì Hiên Viên Hàn không phải là người cầm quyền xí nghiệp Hiên Viên, cũng chưa trưởng thành cho nên vào sinh nhật của cậu ta thường thường chỉ mời một số đối tác làm ăn thân quen với cha mẹ, anh trai và bạn bè thân thiết thôi.
Sở Ca gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cậu theo Hiên Viên Hàn đi trên con đường đá mịn từ cổng biệt thự đến đại sảnh yến hội.
Hiên Viên Hàn nói: “Đến lúc sinh nhật anh tôi thì tôi cũng sẽ mời cậu đến, lúc đó mới đúng là biển người nghìn nghịt.”
Cậu ta vừa nói vừa đẩy then khóa khắc hình hai đầu sư tử trên cửa lớn, bước vào.
Sở Ca đứng sau lưng Hiên Viên Hàn, đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì, cậu chỉ muốn thốt lên là, ha ha.
Đệ nhất thế giới quả đúng là đệ nhất thế giới, người ta chỉ mời vài đối tác với bạn bè là có thể khiến người ta đứng kín phòng khách rồi, mọe nó sao nói là có vài người thôi hả! Vì sao cậu lại nghĩ rằng những người đứng đứng ngồi ngồi trong đại sảnh này cộng lại so với cả tập thể biểu diễn văn nghệ ở nhà trẻ của cậu còn nhiều hơn gấp bội vậy!
Sinh nhật mà còn phải chịu cảnh chen lấn như vậy, Sở Ca nghiêm túc châm một cây nến cho đồng bọn của mình trong lòng, thuận tiện cũng đốt luôn một cây cho Ngạo Thiên huynh có sinh nhật quy mô lớn hơn. May mà trong nhà tiểu sinh phá sản rồi, bằng không mỗi năm một lần chịu đựng sinh nhật chen chúc như vậy thì cậu nhất định sẽ hối hận vì sinh ra đời mất.
Sinh nhật của Nhị thiếu gia nhà Hiên Viên, với các đối tác làm ăn mà nói thì đây là một cơ hội để lấy lòng nhà họ, nhưng đối với loại đồng bọn thuần khiết như Sở Ca mà nói, đây là một cơ hội tốt có thể ăn cao lương mỹ vị miễn phí. Quà sinh nhật thì cậu đã đưa cho Hiên Viên Hàn vào sáng nay ở trường học rồi nên không cần phải đi qua tranh tặng quà với người khác nữa.
Chờ đến khi Hiên Viên Hàn cùng cha mẹ ứng phó xong một đám chú bác cô dì đồng thời nhận các loại lời chúc phúc trên cơ bản là vài chục năm không có gì đổi mới, tìm nửa ngày mới phát hiện đồng bọn của mình trốn tại một góc của đại sảnh.
Thiếu niên mặc một bộ âu phục màu trắng gọn gàng, trong tay bưng một chiếc đĩa màu bạc, dùng cũng là một dĩa ăn bạc xiên một miếng bánh gato xinh xắn đưa vào trong miệng, miệng động động liên tục giống như một chú sóc đang gặm hạt thông.
Hiên Viên Hàn bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, cậu đi đến bên cạnh Sở Ca và ngồi xuống, mở miệng nói: “Sao cậu lại trốn ở chỗ này? Tôi tìm cậu mất cả nửa ngày đấy.”
Sở Ca nuốt miếng bánh gato trong miệng và uống một ngụm vang đỏ mới giải thích: “Chỗ này khá tốt, người như tôi không thích tham gia náo nhiệt, cho nên chốc lát có kịch hay gì phát sinh thì tôi cũng không phải trở thành quần chúng vây xem bị liên lụy đến.” Làm một đảng chuyên môn trốn tránh tình tiết truyện, Sở Ca tin tưởng vững chắc rằng rời xa tất cả các trường hợp nam nữ chính gặp nhau thì mới có thể sống được lâu dài.
Nghe cậu giải thích xong, khóe miệng Hiên Viên Hàn giật giật. Cậu thật sự không rõ trong sinh nhật mình sẽ có “kịch vui” gì để nhìn.
Không đợi cậu hỏi rõ thì Sở Ca đã vô cùng tâm lý nói tiếp: “Cái gọi là kịch vui, là ví dụ như anh trai cậu đối với một nữ nhân nào đấy nhất kiến chung tình sau đó nụ hôn đính ước rồi tiếp tục sau đó tuyên bố với mọi người là nữ nhân kia cả đời này chỉ có thể thuộc về anh ấy.”
Sở Ca nói rất nghiêm túc, Hiên Viên Hàn nghe thì rất sợ hãi.
Cậu trầm mặc một lúc mới nói: “Sở Ca, tôi phát hiện ra cậu luôn luôn xem anh tôi như tên đần.”
Cái loại chuyện nhất kiến chung tình rồi nụ hôn đính ước này đừng nói đến ông anh trai gay của cậu mà ngay cả ba mẹ mang màu sắc dân chủ của cậu cũng không thể tiếp nhận được đâu!
Sở Ca lắc đầu, không nói nữa. Đừng trách cậu xem Hiên Viên Ngạo Thiên như tên đần, đúng là Hiên Viên Ngạo Thiên trong tiểu thuyết sắm vai một tên đần thật mà!
Hiên Viên Hàn còn muốn nói gì thêm thì lại thấy trong đám đông phát sinh trận rối loạn. Một lát sau mọi người tách sang hai bên nhường ra một lối đi, Hiên Viên Ngạo Thiên đen mặt đi ra khỏi đám người, bước nhanh lên cầu thang tầng hai.
Sở Ca nhìn cửa phòng lầu hai bị đóng sầm lại một cách hung hãn, quay đầu nhìn thẳng vào Hiên Viên Hàn đang trợn mắt há mồm, nói: “Cậu xem đấy, tôi đã nói ngồi đây sẽ không bị liên lụy đến, đúng chưa?”
Đại não của Hiên Viên Hàn phải một lúc sau mới hoạt động lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Ca dẫn theo sự kính nể: “Người anh em, tôi không ngờ cậu còn là một nhà tiên tri.”
“Quá khen quá khen.” Sở Ca có lệ đáp lại, rướn cổ nhìn về phía đám người kia mưu đồ phát hiện thân ảnh nữ chủ trong đó.
“Cậu đang tìm gì?”
“Một sinh vật cấp bậc truyền thuyết, đương nhiên nói ra cậu cũng không hiểu.” Sở Ca nói, đột nhiên cảm thấy thanh âm vừa nói chuyện với mình lạ lạ, quay đầu thì phát hiện ra Hiên Viên Ngạo Thiên không biết đã xuống lầu từ lúc nào, ánh mắt màu mực chăm chú nhìn Sở Ca tựa như sắp phóng tia bức xạ X xuyên thủng cậu đến nơi rồi.
Sở Ca: “…” Người anh em, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, dù anh có nhìn thế nào thì tôi cũng chỉ nghĩ đến thất thải tường vân thôi.
Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Sở Ca không rời, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi phát hiện ra mỗi lần gặp phải nữ nhân ghê tởm kia thì cậu đều xuất hiện cùng lúc. Cậu nghĩ tôi cho rằng đây là trùng hợp hả?” Anh vừa nghĩ đến ả nữ nhân đánh rơi ly rượu lên người còn nhân cơ hội cọ cọ vào ngực anh thì đã cảm thấy buồn nôn.
Sở Ca: “…”
Ông đâyヽ(o`皿′o)ノ, ông đây mặc mi có phải cho rằng đây là trùng hợp hay không! Mi lăn lộn trong tiểu thuyết mỗi lần nhìn thấy nữ chính đều không phải ôm tim cảm thán đây là vận mệnh an bài hả! Hiện tại làm ra vẻ thế này cho loại kẻ qua đường như ông đây làm gì! Ngạo Thiên huynh, huynh có cầm nhầm kịch bản thì cũng đừng đi trách tội tôi chứ!
Hiên Viên Ngạo Thiên nắm tay thiếu nữ váy trắng đứng bên, bá đạo hôn lên trán cô. Tựa như đế vương tuyên bố quyền sở hữu của mình, hắn lớn tiếng nói:
“Sở Giao, cả đời này em chỉ có thể là nữ nhân của ta.”
—– trích từ “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan”]
Nhà Hiên Viên ở trong “Nhật ký tình yêu với tổng tài Satan” được thiết định là thủ phủ đệ nhất thế giới. Đối với điểm này, nhận thức của Sở Ca chỉ dừng lại ở chiếc Lamborghini phong tao của Hiên Viên Ngạo Thiên. Cho đến khi cậu đi theo hai anh em nhà Hiên Viên đến khu biệt thự được bài trí đổi mới hoàn toàn chỉ vì sinh nhật của Nhị thiếu gia thì cậu mới lĩnh ngộ được cuộc sống sinh hoạt tại thủ phủ thế giới là khiến người khác… thèm muốn, đố kị, căm hận đến mức nào.
Biệt thự nằm trong khu nhà giàu ngoại ô phía Nam của thành phố D. Nhà chính là một lầu các hoàng kim đặc trưng với phong cách Baroque, trên tường được điêu khắc những hoa văn cầu kỳ mỹ lệ, chỉ nhìn vẻ bên ngoài cũng có thể làm cho người ta biết được biệt thự bên trong đồ sộ như thế nào. Trước nhà chính là một hoa viên lớn, trong đó trồng rất nhiều loại hoa Sở Ca không gọi nổi tên. Sở Ca không biết những loài hoa này là đúng thời kỳ nở rộ hay là được đặc biệt mua đến dùng cho yến hội sinh nhật lần này, nhưng không thể phủ nhận cách thức bố trí trình tự và phối hợp màu sắc khiến cho những ai không bị bệnh mù màu thì đều bất giác ca ngợi sắc hươngtuyệt đẹp đó. Nghe Hiên Viên Hàn nói, đằng sau nhà chính có một hồ bơi. Sở Ca yên lặng đánh giá trong lòng, tòa nhà này chắc phải lớn gấp ba chủ trạch Sở gia đã khiến cậu suýt mù cẩu nhãn lúc trước.
Đối mặt với sự kiếu kỳ của dân thôn sơn dã như Sở Ca, Hiên Viên Hàn rất bình tĩnh giải thích cho cậu biết, biệt thự này chẳng qua chỉ là một nơi chiếm diện tích vừa phải trong toàn bộ đống biệt thự của nhà Hiên Viên thôi. Bởi vì Hiên Viên Hàn không phải là người cầm quyền xí nghiệp Hiên Viên, cũng chưa trưởng thành cho nên vào sinh nhật của cậu ta thường thường chỉ mời một số đối tác làm ăn thân quen với cha mẹ, anh trai và bạn bè thân thiết thôi.
Sở Ca gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cậu theo Hiên Viên Hàn đi trên con đường đá mịn từ cổng biệt thự đến đại sảnh yến hội.
Hiên Viên Hàn nói: “Đến lúc sinh nhật anh tôi thì tôi cũng sẽ mời cậu đến, lúc đó mới đúng là biển người nghìn nghịt.”
Cậu ta vừa nói vừa đẩy then khóa khắc hình hai đầu sư tử trên cửa lớn, bước vào.
Sở Ca đứng sau lưng Hiên Viên Hàn, đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì, cậu chỉ muốn thốt lên là, ha ha.
Đệ nhất thế giới quả đúng là đệ nhất thế giới, người ta chỉ mời vài đối tác với bạn bè là có thể khiến người ta đứng kín phòng khách rồi, mọe nó sao nói là có vài người thôi hả! Vì sao cậu lại nghĩ rằng những người đứng đứng ngồi ngồi trong đại sảnh này cộng lại so với cả tập thể biểu diễn văn nghệ ở nhà trẻ của cậu còn nhiều hơn gấp bội vậy!
Sinh nhật mà còn phải chịu cảnh chen lấn như vậy, Sở Ca nghiêm túc châm một cây nến cho đồng bọn của mình trong lòng, thuận tiện cũng đốt luôn một cây cho Ngạo Thiên huynh có sinh nhật quy mô lớn hơn. May mà trong nhà tiểu sinh phá sản rồi, bằng không mỗi năm một lần chịu đựng sinh nhật chen chúc như vậy thì cậu nhất định sẽ hối hận vì sinh ra đời mất.
Sinh nhật của Nhị thiếu gia nhà Hiên Viên, với các đối tác làm ăn mà nói thì đây là một cơ hội để lấy lòng nhà họ, nhưng đối với loại đồng bọn thuần khiết như Sở Ca mà nói, đây là một cơ hội tốt có thể ăn cao lương mỹ vị miễn phí. Quà sinh nhật thì cậu đã đưa cho Hiên Viên Hàn vào sáng nay ở trường học rồi nên không cần phải đi qua tranh tặng quà với người khác nữa.
Chờ đến khi Hiên Viên Hàn cùng cha mẹ ứng phó xong một đám chú bác cô dì đồng thời nhận các loại lời chúc phúc trên cơ bản là vài chục năm không có gì đổi mới, tìm nửa ngày mới phát hiện đồng bọn của mình trốn tại một góc của đại sảnh.
Thiếu niên mặc một bộ âu phục màu trắng gọn gàng, trong tay bưng một chiếc đĩa màu bạc, dùng cũng là một dĩa ăn bạc xiên một miếng bánh gato xinh xắn đưa vào trong miệng, miệng động động liên tục giống như một chú sóc đang gặm hạt thông.
Hiên Viên Hàn bị chính ý nghĩ của mình chọc cười, cậu đi đến bên cạnh Sở Ca và ngồi xuống, mở miệng nói: “Sao cậu lại trốn ở chỗ này? Tôi tìm cậu mất cả nửa ngày đấy.”
Sở Ca nuốt miếng bánh gato trong miệng và uống một ngụm vang đỏ mới giải thích: “Chỗ này khá tốt, người như tôi không thích tham gia náo nhiệt, cho nên chốc lát có kịch hay gì phát sinh thì tôi cũng không phải trở thành quần chúng vây xem bị liên lụy đến.” Làm một đảng chuyên môn trốn tránh tình tiết truyện, Sở Ca tin tưởng vững chắc rằng rời xa tất cả các trường hợp nam nữ chính gặp nhau thì mới có thể sống được lâu dài.
Nghe cậu giải thích xong, khóe miệng Hiên Viên Hàn giật giật. Cậu thật sự không rõ trong sinh nhật mình sẽ có “kịch vui” gì để nhìn.
Không đợi cậu hỏi rõ thì Sở Ca đã vô cùng tâm lý nói tiếp: “Cái gọi là kịch vui, là ví dụ như anh trai cậu đối với một nữ nhân nào đấy nhất kiến chung tình sau đó nụ hôn đính ước rồi tiếp tục sau đó tuyên bố với mọi người là nữ nhân kia cả đời này chỉ có thể thuộc về anh ấy.”
Sở Ca nói rất nghiêm túc, Hiên Viên Hàn nghe thì rất sợ hãi.
Cậu trầm mặc một lúc mới nói: “Sở Ca, tôi phát hiện ra cậu luôn luôn xem anh tôi như tên đần.”
Cái loại chuyện nhất kiến chung tình rồi nụ hôn đính ước này đừng nói đến ông anh trai gay của cậu mà ngay cả ba mẹ mang màu sắc dân chủ của cậu cũng không thể tiếp nhận được đâu!
Sở Ca lắc đầu, không nói nữa. Đừng trách cậu xem Hiên Viên Ngạo Thiên như tên đần, đúng là Hiên Viên Ngạo Thiên trong tiểu thuyết sắm vai một tên đần thật mà!
Hiên Viên Hàn còn muốn nói gì thêm thì lại thấy trong đám đông phát sinh trận rối loạn. Một lát sau mọi người tách sang hai bên nhường ra một lối đi, Hiên Viên Ngạo Thiên đen mặt đi ra khỏi đám người, bước nhanh lên cầu thang tầng hai.
Sở Ca nhìn cửa phòng lầu hai bị đóng sầm lại một cách hung hãn, quay đầu nhìn thẳng vào Hiên Viên Hàn đang trợn mắt há mồm, nói: “Cậu xem đấy, tôi đã nói ngồi đây sẽ không bị liên lụy đến, đúng chưa?”
Đại não của Hiên Viên Hàn phải một lúc sau mới hoạt động lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Ca dẫn theo sự kính nể: “Người anh em, tôi không ngờ cậu còn là một nhà tiên tri.”
“Quá khen quá khen.” Sở Ca có lệ đáp lại, rướn cổ nhìn về phía đám người kia mưu đồ phát hiện thân ảnh nữ chủ trong đó.
“Cậu đang tìm gì?”
“Một sinh vật cấp bậc truyền thuyết, đương nhiên nói ra cậu cũng không hiểu.” Sở Ca nói, đột nhiên cảm thấy thanh âm vừa nói chuyện với mình lạ lạ, quay đầu thì phát hiện ra Hiên Viên Ngạo Thiên không biết đã xuống lầu từ lúc nào, ánh mắt màu mực chăm chú nhìn Sở Ca tựa như sắp phóng tia bức xạ X xuyên thủng cậu đến nơi rồi.
Sở Ca: “…” Người anh em, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, dù anh có nhìn thế nào thì tôi cũng chỉ nghĩ đến thất thải tường vân thôi.
Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Sở Ca không rời, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi phát hiện ra mỗi lần gặp phải nữ nhân ghê tởm kia thì cậu đều xuất hiện cùng lúc. Cậu nghĩ tôi cho rằng đây là trùng hợp hả?” Anh vừa nghĩ đến ả nữ nhân đánh rơi ly rượu lên người còn nhân cơ hội cọ cọ vào ngực anh thì đã cảm thấy buồn nôn.
Sở Ca: “…”
Ông đâyヽ(o`皿′o)ノ, ông đây mặc mi có phải cho rằng đây là trùng hợp hay không! Mi lăn lộn trong tiểu thuyết mỗi lần nhìn thấy nữ chính đều không phải ôm tim cảm thán đây là vận mệnh an bài hả! Hiện tại làm ra vẻ thế này cho loại kẻ qua đường như ông đây làm gì! Ngạo Thiên huynh, huynh có cầm nhầm kịch bản thì cũng đừng đi trách tội tôi chứ!
Bình luận truyện