Khí Trùng Tinh Hà

Chương 1020: Tám đại Chủ Thần liên thủ



Không nghi ngờ gì nữa, điều này là không thể nào.
Cường giả cảnh giới Chủ Thần, tuy giữa đôi bên có chênh lệch, nhưng chênh lệch này không phải là không thể bù đắp được. Cho dù là Chủ Thần mạnh nhất, cũng không thể nào một lúc có đối phó lại với tám Chủ Thần liên thủ, trừ phi trong tay hắn có Thánh Hoàng Thần Khí.
Lẽ nào Mộc Diệu Chủ Thần có trong tay Thánh Hoàng Thần Khí?
Điều này là không thể nào!
Lý Huyền Phong tiền bối năm xưa thực sự là cường giả cấp bậc Thánh Hoàng, nhưng nếu nói về Thánh Hoàng Thần Khí, năm xưa rất nhiều người trong Vũ trụ Đại La cũng biết rõ, chỉ có một kiện Thần kiếm Đạo Nhất.
Thần kiếm Đạo Nhất là bảo bối thần kỳ của của Lý Huyền Phong, cũng là bảo vật duy nhất của Lý Huyền Phong. Cho dù là Mộc Diệu Chủ Thần, hắn cũng không biết dùng.
Ai cũng biết, Mộc Diệu Chủ Thần luận tuổi tác còn hơn Lý Huyền Phong, chỉ là Lý Huyền Phong đi sau về trước, do vậy Mộc Diệu Chủ Thần không thể nào kế thừa huyết mạch Lý Huyền Phong được.
Một khi chưa từng kế thừa huyết mạch Lý Huyền Phong, muốn dùng Thánh Hoàng Thần Khí của Lý Huyền Phong, đó là nói đùa, căn bản không thể nào thực hiện được.
Hơn nữa, Lý Huyền Phong năm xưa xông pha Vũ trụ Đại La, không thể nào không dùng vũ khí mạnh nhất mà để lại Mộc Diệu Tinh.
Nhiều nhất, Lý Huyền Phong cũng chỉ để lại cho Mộc Diệu Chủ Thần một kiện Thiên Tôn Thần Khí mà thôi.
Nếu chỉ là Thiên Tôn Thần Khí, tám đại Chủ Thần liên thủ lại, vẫn có mười phần chắc chắn có thể khống chế được. Đừng nói tám người, bốn người đủ rồi!
Tiền đề là, Mộc Diệu Chủ Thần kia chưa đột phá lên cảnh giới Thiên Tôn. Nếu Mộc Diệu Chủ Thần đã đột phá lên Thiên Tôn, vậy tất cả cái gọi là liên thủ, đều là nói thừa.
Cho dù là liên minh mạnh nhất cũng không có tác dụng. Cường giả cấp bậc Chủ Thần, đừng nói tám người, mấy chục người cũng chỉ là con tốt. Cho dù có thể miễn cưỡng chống đỡ lại công kích của Thiên Tôn, nhưng lúc nào cũng phải ở cạnh nhau. Một khi bị phân tán, vậy thì chỉ có thể trở thành món ăn trong miệng Thiên Tôn.
Quan trọng nhất là, trước uy áp của Thiên Tôn, Chủ Thần không có khả năng có bao nhiêu ý niệm phản kháng. Một khi Mộc Diệu Chủ Thần tấn thăng Thiên Tôn, vậy liên minh có thể hình thành hay không, đều là một vấn đề!
- Chư vị, Mộc Diệu Tinh đã cho chúng ta một đòn phủ đầu.
- Đây rõ ràng là đang đe dọa chúng ta. Phi thuyền Chủ Thần đều đã giữ lại rồi. Đây chẳng phải là tát vào mặt chúng ta sao.
- Mộc Diệu Chủ Thần từ lúc nào kiêu ngạo như vậy?
- Ta nói các người thật hồ đồ, các ngươi cho rằng đó là do Mộc Diệu Chủ Thần làm hay sao? Không nghe mấy tên trở về nói gì sao? Đối thủ rất trẻ, căn bản không phải là Mộc Diệu Chủ Thần.
- Đừng nói lung tung nữa, Mộc Diệu Tinh trừ Mộc Diệu Chủ Thần ra, lẽ nào còn có cường giả nào khác sao? Chưa từng nghe nói tới, các người không thể nào cho rằng Lý Huyền Phong sống lại chứ?
- Biết đâu là truyền nhân của Lý Huyền Phong?
- Ha ha, Lý Huyền Phong có truyền nhân sao? Hắn là loại ích kỷ, có thể có truyền nhân sao? Ngay cả Mộc Diệu Chủ Thần hắn cũng không truyền, huống chi người khác?
Mấy Chủ Thần này mỗi người một câu, tranh luận sôi nổi.
La Hầu Chủ Thần ở La Hầu Tinh lại nói:
- Chư vị, đừng tranh luận vô ích nữa. Theo ta thấy, biện pháp trực tiếp nhất là liên thủ tấn công, cho Mộc Diệu Chủ Thần xem chút lợi hại của chúng ta. Tương lai của Tinh vực Cửu Diệu, không thể nào sụp đổ trong tâm tư ích kỷ của hắn được.
- La Hầu Chủ Thần nói không sai, chúng ta liên thủ tấn công. Không cho hắn biết chút lễ độ, Mộc Diệu Chủ Thần nhất định sẽ cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Các ngươi không nhìn khẩu khí của hắn, tuy chưa từng nói rõ ra, nhưng chẳng phải vẫn luôn coi mình là Lão Đại của Tinh vực Cửu Diệu sao? Ha ha, Tinh vực Đại Càn, từ lúc nào để cho hắn lên tiếng chứ. Hắn không phải là Thiên Tôn, dựa vào đâu khoa chân múa tay chứ?
Thủy Diệu Chủ Thần lại nói:
- Biết đâu hắn dám làm như vậy, là do đã có đột phá rồi. Dụ chúng ta tới cửa rồi cho chúng ta một gậy?
- Không thể nào, hắn mà đột phá, mấy chục vạn năm trước đã đột phá rồi. Thiên phú của hắn chỉ có thế, năm xưa Lý Huyền Phong chắc chắn cũng đã nhìn ra, nếu không, sao không cho hắn chút tiện ích?
- Có lý, hơn nữa nếu hắn đã đột phá, đã sớm tới lãnh địa của chúng ta phát hiệu lệnh rồi. Sao còn đợi tới bây giờ?
- Ta xem việc không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ngay từ đầu phải áp đảo về khí thế, chỉ có vậy mới có thể ép hắn chịu thua, nhường Mộc Diệu Tinh lại cho chúng ta tìm kiếm di tích của Lý Huyền Phong. Nếu không, đợi đến bao giờ mới có kết quả?
- Đúng thế, chúng ta đợi không được nữa rồi. Tinh vực xung quanh luôn đợi xem chuyện cười của Tinh vực Cửu Diệu, ngắm nghía thèm thuồng cũng đã nhiều năm rồi. Nếu không phải là uy phong của Lý Huyền Phong vẫn còn, chỉ e cao thủ bên ngoài, sớm kéo đến như ong rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Đúng, chúng ta liền xuất phát!
Tám đại Chủ Thần, nói là làm, gọi đủ nhân mã, nghênh ngang tiến tới Mộc Diệu Tinh.

Mộc Diệu Tinh vẫn là một cảnh tượng thanh bình, Mộc Diệu Chủ Thần cũng biết, giam giữ bảy phi thuyền Chủ Thần tuy oai phong, nhưng ẩn giấu phong ba. Thậm chí có thể là cưỡi hổ khó xuống.
Phi thuyền Chủ Thần giam giữ lại, tám đại Chủ Thần sao lại có thể chịu ngừng tay? Không biết chừng sẽ liên thủ mà tới, tới lúc đó tuy Mộc Diệu Chủ Thần hắn thần thông quảng đại, nhưng nếu nói muốn chống lại tám đại Chủ Thần liên thủ, tự nhiên là không có cách nào. Thực là mới khách thì dễ tiễn khách khó.
Tuy nhiên việc này do người kia làm, hắn nhất định phải có cách. Nghe Lãnh Vũ kể lại, người đó có lẽ cũng phải là Chủ Thần cường giả.
Nhưng cho dù là như vậy, Chủ Thần cường giả, thêm vào Mộc Diệu Chủ Thần hắn nữa, cũng chỉ là hai Chủ Thần mà thôi.
Tám đại Chủ Thần một khi liên thủ, cùng nhau kéo tới, với thực lực của hai người liên thủ, có thể chống lại được hay không, có thể đoán được ngay.
Do vậy, Mộc Diệu Chủ Thần trong lòng cũng hết sức lo lắng.
Chỉ là, trước mặt bao nhiêu thủ hạ, Mộc Diệu Chủ Thần cũng không để lộ ra sự sợ hãi. Lập tức phân phó xuống, tăng cường giám sát, một khi trên bầu trời của Vị diện có gì dao động, lập tức bẩm báo.
Theo tính toán của hắn, tám đại Chủ Thần một khi nhận được tình báo, trong vòng nửa tháng, nhất định sẽ quay lại. Tới lúc đó, rất có thể sẽ phải lật ngửa ván bài.
Một khi như vậy, rất có thể sẽ phát sinh đại chiến.
Tới lúc đó Mộc Diệu Tinh rất có thể sẽ phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Cái này cũng chính là thứ Mộc Diệu Chủ Thần lo lắng nhất. Hắn là cường giả cấp bậc Chủ Thần, đại chiến thế này cho dù không thắng, vẫn có thể bỏ đi. Chỉ là cơ nghiệp của Mộc Diệu Tinh, kéo dài mấy trăm năm nay, không thể nào tiêu tan trong tay mình được. Đó là việc dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.
Mộc Diệu Chủ Thần tâm tình có chút không tốt, người hắn phái đi thăm dò trong Bích Vân Phong, dường như không tìm thấy dấu tích của cao thủ kia.
Liên tiếp mười mấy ngày, cũng không hề có tin tức gì.
Biến cố này, khiến Mộc Diệu Chủ Thần tâm tình vốn rất không tốt, càng thêm khó chịu, trong lòng không khỏi ai oán:
- Ngươi làm xong chuyện tiêu sái kia, không thể vỗ vỗ đít bỏ đi chứ? Đống rối rắm này vứt cho ta sao?
Mộc Diệu Chủ Thần không cam tân, hạ lệnh tăng cường tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả gì. Cả Bích Vân Phong hắn đã tìm kiếm khắp lượt rồi, thủy chung không thấy bóng người.
Cho dù là Chủ Thần cường giả, trong tình trạng tìm kiếm thế này, không hiện thân có thể làm được, nhưng một chút manh mối cũng không có, đây là chuyện biến thái thế nào chứ?
Cách giải thích duy nhất là, người ta căn bản đã không còn ở Bích Vân Phong nữa rồi.
Mộc Diệu Chủ Thần rất buồn bã, tới này cách ngày phát sinh chuyện kia đã mười hai ngày rồi, tám đại Chủ Thần cũng chuẩn bị kéo tới.
Thời khắc mấu chốt này, kẻ gây rối lại không thấy đâu nữa. Đây chẳng phải là đem Mộc Diệu Chủ Thần hắn ném vào lò lửa sao?
Tuy nhiên sự đã đến nước này, hắn cũng chỉ còn cách cắn răng mà làm thôi. Lập tức hạ lệnh cho đệ tử tâm phúc, đem phi thuyền Chủ Thần của hắn, và mấy phi thuyền Chủ Thần kia đều khống chế chặt.
Một khi Mộc Diệu Tinh không thể chống cự lại sức công phá của tám đại Chủ Thần kia, sẽ phải bất đắc dĩ lui quân. Nếu không, rất có khả năng tất cả sẽ bị tiêu diệt.
Những đệ tử tâm phúc kia biết sự việc nghiêm trọng, tự nhiên là răm rắp nghe theo. Có phi thuyền Chủ Thần, ít nhất tất cả cường giả trong Mộc Diệu Thần Điện này vẫn có thể rời đi.
Chỉ cần tinh anh của Mộc Diệu Thần Điện rời đi rồi, Mộc Diệu Tinh này để lại cho đối phương thì đã sao? Di sản của Lý Huyền Phong? Nếu có thật, trăm vạn năm nay, Mộc Diệu Tinh sao có thể không tìm thấy được?
Những thế lực kia luôn không tin, vậy để bọn chúng tìm, cho bọn chúng biết sự thực cũng tốt. Đó là dự định xấu nhất!
Mộc Diệu Chủ Thần ngồi trong Mộc Diệu Thần Điện, pháp nhãn mở rộng. Ngưng trọng nhìn mảnh cơ nghiệp này. Trong lòng không khỏi nuối tiếc.
Nếu trăm vạn năm nay, chính mình có thể đột phá Thiên Tôn, thì sao đến nỗi này?
Nếu là Thiên Tôn, giơ tay một cái, những Vị diện kia sao dám có ý khác. Sao dám liên thủ xâm phạm? Trong thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực quyết định tất cả.
Trong lúc đang ngưng thần, một đệ tử đột nhiên vào báo:
- Chủ Thần đại nhân, phía trên Vị diện phát hiện có tập đoàn khả nghi xâm phạm, nghi là phi thuyền Chủ Thần của các Chủ Thần khác.
- Phi thuyền Chủ Thần?
Mộc Diệu Chủ Thần ánh mắt trừng lên, bắn ra một đạo tinh quang:
- Đến nhanh như vậy sao? Phi thuyền Chủ Thần của bọn chúng bị giữ lại bảy chiếc, chỉ còn lại một chiếc. Một chiếc phi thuyền Chủ Thần, có thể đem theo bao nhiêu người?
- Truyền lệnh của ta, chuẩn bị nghênh chiến.
Mộc Diệu Chủ Thần lúc này quả thực biểu hiện ra thần thái mà một Chủ Thần phải có. Đứng lên, thần tình kiên định, hướng ra phía ngoài sải bước.
Bất kể kết cục thế nào, nhất định phải toàn lực chiến đấu.
Chỉ cần toàn lực chiến đấu, bất kể thắng bại, chỉ cần thu phục chúng nhân, mới có thể khiến cho thủ hạ cam tâm theo ngươi. Nếu không, gặp khó khăn liền bỏ chạy, thủ hạ sao có thể phục được.
Phía trên Mộc Diệu Tinh, một chiếc phi thuyền Chủ Thần sát khí đằng đằng đâm rách tầng mây, lao nhanh xuống. Tám đại Chủ Thần đã ra khỏi phi thuyền, xông lên phía trước.
- Ha ha, các người xem, Mộc Diệu Chủ Thần hình như rất khách khí, đích thân ra đón tiếp, ha ha ha.
Nhìn thấy Mộc Diệu Chủ Thần nghiêm trận đợi địch, tám đại Chủ Thần đều đắc ý cười lên. Bọn chúng sao không nhìn ra, Mộc Diệu Chủ Thần càng như vậy, càng chứng tỏ trong lòng hắn không chắc chắn.
Nếu không, hắn hoàn toàn có thể đường hoàng ngồi trong Thần vực Mộc Diệu chờ đợi bọn chúng, hà tất phải ra đây đợi. Hiển nhiên, Mộc Diệu Chủ Thần đã ý thức được sẽ phát sinh đại chiến, chỉ là không muốn đem chiến hỏa lan tới Mộc Diệu Tinh mà thôi.
Dụng tâm vất vả này quả là tốt, chỉ là, tám đại Chủ Thần sao có thể làm như hắn mong muốn.
- Mộc Diệu Chủ Thần, ngày trước cách biệt, các hạ oai phong tự hồ không bằng năm xưa.
- Đúng vậy, nhìn thần sắc có vẻ không được tốt.
Những Chủ Thần nay, lúc này không có chút khí độ của Chủ Thần, chỉ là châm chọc khiêu khích Mộc Diệu Chủ Thần.
Mộc Diệu Chủ Thần hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh đáp:
- Chư vị, đấu đã võ mồm thì có ích lợi gì. Cách Mật Hội Chủ Thần vẫn còn mấy ngày, chư vị tựa hồ tới sớm thì phải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện