Khí Trùng Tinh Hà

Chương 1042: Thánh Hoàng quyết chiến



Thanh Khung cùng Huyết Vân Thánh Hoàng câu kết với nhau, mất mấy ngày nghiên cứu ra chiến thuật hai người hợp kích. Hai người này đều là Thánh Hoàng cường giả, sau khi tỷ thí liền rất bội phục đối phương.
Chiến thuật diễn tập thành công, hai người liền lái Thánh Hoàng Thiên Thuyền, khí thế ngút trời xông vào. Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng đã không còn gì phải che giấu!
Mục tiêu rất rõ ràng chính là giết chết Tần Vô Song, cướp lấy Hỗn Độn Chi Khí, cướp lấy Thánh Hoàng Thần Khí.
- Thanh Khung lão huynh, lần này chúng ta không thành công sẽ thành nhân. Hoặc giết chết hắn, hoặc bị hắn giết. Hà hà, chúng ta lập một Khế ước Thiên đạo trước, nếu cướp được Hỗn Độn Chi Khí hai người chúng ta phải đoàn kết nhất trí, không được công kích tranh đoạt. Nếu không cho dù lấy được vật này cũng là phiền toái!
- Được, ta cũng có ý đó!
Hai người không ngờ thực sự lập Khế ước Thiên đạo.
Thanh Khung quay lại vẫy tay, Bách Chiến Thiên Tôn vội vàng tiến lại:
- Đại ca!
- Huynh đệ, chúng ta đi lần này hoặc thành công, hoặc bị hắn giết. Nếu trong mười ngày chúng ta không quay về, ngươi liền lái Thiên Thuyền của ta chạy khỏi nơi này.
Bách Chiến Thiên Tôn không phục nói:
- Đại ca, các ngươi nhất định không thua hắn được. Ta không tin một tiểu tử chưa tới vạn tuổi có thể mạnh tới vậy.
Thanh Khung không để ý tới Bách Chiến Thiên Tôn, hắn là người rất có chủ kiến, khoát tay nói:
- Làm theo lời ta! Nhớ kỹ, chạy càng xa càng tốt. Thậm chí ngay cả Tinh vực Bách Chiến cũng không được quay về.
Bách Chiến Thiên Tôn vô cùng đau thương, thẫn thờ nhìn Thanh Khung, phảng phất mất đi chỗ dựa, thì thào nói:
- Ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ không thua!
Huyết Vân Thánh Hoàng lại cười âm lãnh:
- Bách Chiến Thiên Tôn, trận chiến này hai ta liên thủ, tỷ lệ thắng cũng chỉ là sáu phần. Nếu chúng ta thua, bị đối phương giết chết, ta dạy ngươi một chiêu có thể giữ được mạng.
- Cái gì?
Bách Chiến Thiên Tôn sững sờ.
Ngay cả Thanh Khung Thánh Hoàng cũng không kìm được nhìn Huyết Vân Thánh Hoàng, hiển nhiên không biết hắn có chiêu gì hay.
- Nếu chúng ta thua, ngươi liền lập tức rời đi, đem tin tức của Tần Vô Song tuyên truyền ra bốn phía, nói hắn đã có được chân truyền của Xích Dương Thánh Hoàng và Lý Huyền Phong, trong tay có Hỗn Độn Chi Khí, có thể giành được vị trí Đại La Chí Tôn. Nhớ kỹ, phải dùng tốc độ nhanh nhất truyền đi!
Thanh Khung nghe thấy hắn nói vậy, mắt sáng lên:
- Ý kiến hay, như vậy tiểu tử đó cho dù có giết chết chúng ta thì cũng hậu hoạn khôn cùng. Vũ trụ Đại La có bao nhiêu Thánh Hoàng cường giả sẽ từ mọi ngóc ngách chui ra. Tới lúc đó tiểu tử đó cũng sẽ có kết cục như Lý Huyền Phong!
Huyết Vân Thánh Hoàng cười thâm hiểm, ánh mắt tràn đầy sát ý. Hiển nhiên hắn đã hận Tần Vô Song vào tận xương tủy, cho dù nước của ba sông năm suối cũng không rửa hết được. Cho dù hắn chết cũng tuyệt đối không để Tần Vô Song sống sung sướng.
- Huynh đệ, hãy làm theo lời Huyết Vân Thánh Hoàng. Nhớ kỹ, mười ngày, nhiều nhất mười ngày nếu chúng ta không quay về, ngươi không được đi thăm dò, tự mình chạy trốn là được.
Thanh Khung Thánh Hoàng dặn dò.
- Đại ca…
Huyết Vân Thánh Hoàng cười lạnh nói:
- Bách Chiến Thiên Tôn, đây không phải nói đùa. Nếu chúng ta đánh không lại hắn, ngươi có đi cũng chỉ là chịu chết. Ngươi bỏ chạy đem tin này truyền ra, người đối phó với Tần Vô Song càng nhiều, ngươi càng an toàn. Chỉ cần hắn chết ngươi liền có thể sống yên ổn. Hiểu không?
Bách Chiến Thiên Tôn tự nhiên hiểu đạo lý này, lúng túng gật đầu.
Hai đại Thánh Hoàng nhìn nhau một cái, hóa thành trường hồng biến mất trong không trung.

Tốc độ của hai người cực nhanh, không lâu sau liền tiến vào Tiểu Vũ trụ Xích Dương. Huyết Vân Thánh Hoàng sau một tháng lại quay trở lại nơi này, nhưng nhiều thứ đã thay đổi. Nguồn: https://truyenbathu.net
Dấu tích trăm vạn năm của hắn ở đây chỉ trong một tháng đã bị rửa sạch, quả là sỉ nhục!
Huyết Vân Thánh Hoàng biết, mình chung quy không được lòng người. Võ lực có thể khuất phục người khác, nhưng không thể khiến họ đồng lòng.
Tới nay, Tiểu Vũ trụ Xích Dương này còn ai nhớ tới hắn nữa?
- Huyết Vân Thánh Hoàng, không nên tức giận!
Thanh Khung Thánh Hoàng tâm tư kín đáo, biết Huyết Vân Thánh Hoàng chỉ e tức giận vội vàng khuyên nhủ. Lúc này tức giận không có ý nghĩa gì cả.
- Hà hà, Tần Vô Song, không giết hắn lòng ta không cam lòng. Thanh Khung lão huynh, ngươi ẩn giấu đằng sau, ta đi khiêu chiến. Ngươi đừng bộc lộ thân hình!
Đó là chiến thuật bọn chúng đã thương nghị, nếu Thanh Khung ngay từ đầu đã hiện thân thì không còn hiệu quả bất ngờ nữa.
Huyết Vân Thánh Hoàng lần này không dám khinh địch. Hắn biết, Thần kiếm Đạo Nhất và Thần Tú Cung hắn đều có khả năng ứng phó, nhưng Xích Dương Kim Thân Tháp kia quả thực lợi hại, một khi để nó đè xuống thì phiền phức to. Cơ hồ sẽ là một sống chín chết.
Huyết Vân Thánh Hoàng bước chân cẩn thận, tuy thực lực cường đại nhưng đã vào địa bàn của người khác, cũng không dám khinh xuất.

- Nhìn thấy rồi, chính là vị trí này!
Tần Vô Song nhìn bản đồ, cùng thần thức Tu La Vương giao lưu.
- Hà hà, biết rồi!
Tu La Vương cười hắc hắc:
- Chúng ta chủ động ra tay, hay là đợi chúng vào bẫy?
- Chờ hắn đi tới! Sau hắn nhất định có viện binh, chỉ là viện binh của hắn ta chưa hề gặp mặt cho nên Quan Thức Chỉ Linh Ngọc Bàn không có hiển thị.
Tu La Vương gật đầu:
- Được, vậy chúng ta ngồi đợi cá dính câu!
- Nhớ kỹ, khi ta động thủ ngươi không cần ra tay. Đợi khi trợ thủ của hắn hiện hình, ngươi âm thầm tập kích, nhất định phải phối hợp với Xích Dương Kim Thân Tháp của ta. Ngươi bắn ai ta liền dùng Xích Dương Kim Thân Tháp chế áp kẻ đó. Nếu đối thủ có hai người nhất định phải nhanh chóng giết chết một tên, hoặc cả hai tên, hoặc phải nhanh chóng chế ngự một tên.
Tu La Vương cười hì hì gật đầu. Hắn chờ đợi đã quá lâu rồi!

Lại nói về Huyết Vân Thánh Hoàng kia, tới cấp bậc Thánh Hoàng, tuy không thể phán đoán vị trị cụ thể của đối phương, nhưng dù sao vẫn có thể cảm nhận được chút ít. Loại cảm nhận này có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần cảm giác cũng có thể cảm nhận được rất nhiều chi tiết.
Huyết Vân Thánh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói:
- Tiểu tử ngoại lai kia, ngươi thừa cơ ta không chuẩn bị, đoạt đi cơ nghiệp của ta, hôm nay ta sống chết với ngươi!
Hắn cố ý không gọi tên Tần Vô Song, hiển nhiên là có ý đồ. Nếu gọi tên Tần Vô Song, e rằng liền bị bại lộ bí mật.
Huyết Vân Thánh Hoàng rất giảo hoạt, nhưng Tần Vô Song cũng âm thầm buồn cười. Huyết Vân Thánh Hoàng này giảo hoạt như vậy, nhưng không ngờ được rằng mọi hành động của hắn đã sớm bị theo dõi.
Tần Vô Song thôi động Âm Dương Tử Vân Dực, Thần kiếm Đạo Nhất lăng không điểm ra, quát lớn:
- Huyết Vân Thánh Hoàng, ngươi còn dám tới, hôm nay ta đưa ngươi về trời.
Huyết Vân Thánh Hoàng phẫn nộ quát:
- Xem ai đưa ai về trời!
Trường thương huyết ảnh trong tay đâm ra, trực tiếp hóa ra một đám mưa máu cuốn về phía Tần Vô Song.
Hai đại Thánh Hoàng không ngờ chém giết ngay giữa không trung.
- Huyết Vân, nếu ta là ngươi đã chạy xa rồi. Ngươi hôm nay thò mặt ra chỉ e không biết chữ chết viết như thế nào?
- Tiểu tử, đừng mạnh miệng, hôm đó ta không đề phòng nên mới thất bại. Hôm nay nếu ngươi thắng ta, coi như ngươi lợi hại!
Huyết Vân Thánh Hoàng không cam lòng yếu đuối.
Thánh Hoàng Thần Khí của hai người đối đầu với nhau, ưu thế của Thần kiếm Đạo Nhất liền thể hiện ra rõ rệt.
Lực lượng của mỗi kiện tuy không vô cùng bá đạo, nhưng luôn khiến trường thương của Huyết Vân Thánh Hoàng cảm thấy không thể thi triển được.
- Tiểu tử, quả nhiên có chút trò quỷ quái. Ngươi và Xích Dương lão nhân có quan hệ gì?
- Hừ, đợi hạ được ngươi sẽ nói cho ngươi biết!
- Ha ha, bắt ta, ngươi chắc chắn có bản lĩnh đó chứ?
Huyết Vân Thánh Hoàng cười. Bốn phía đã bắt đầu nổi lên Huyết Hải.
Huyết Hải này có mùi tanh vô cùng đáng sợ, một khi lan ra tốc độ cực nhanh, không lâu sau Huyết Hải này đã lan ra khắp nơi.
- Giết!
Ám hiệu của Huyết Vân hô lên, Thanh Khung Thánh Hoàng lập tức nhận được, hai tay giơ lên, một đám khí lãng màu xanh cực lớn lao tới, quang mang màu xanh này không ngờ cắt đứt tầng không, từ trong Huyết Hải mở ra một con đường.
Hơn nữa, công kích này rõ ràng đến từ sau lưng Tần Vô Song!
- Hai mặt giáp công!
Lập tức, bọn chúng liền đem Tần Vô Song vây chặt lại.
Huyết Vân Thánh Hoàng cười hung ác:
- Tiểu tử, hôm nay là ngày chết của ngươi!
Tần Vô Song cố ý giận dữ nói:
- Huyết Vân, ngươi thật bỉ ổi, không ngờ còn mời trợ thủ.
- Hừ, không độc không phải trượng phu. Ngươi chiếm lãnh địa của ta sao không nói là bỉ ổi. Hôm nay ta không chỉ giết ngươi, tất cả bảo vật trên người ngươi, ta sẽ cướp lấy hết, thủ hạ của ngươi cũng sẽ phải chết!
- Ha ha, thật sao?
Trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng cười lạnh lẽo.
- Ai?
Huyết Vân Thánh Hoàng bất giác rùng mình.
- Người lấy mạng ngươi!
Thanh âm của Tu La Vương vô cùng lãnh khốc. Chín đạo Xạ Nhật Tiễn phá không bay tới, đem Huyết Hải kia phá ra chín thông đạo thật dài.
Vù!
Cửu tiễn quy nhất!
Chín đạo Xạ Nhật Tiễn kia không ngờ trong khoảnh khắc hợp làm một, hình thành một đám kim quang nhàn nhạt.
Chỉ là, đám kim quang này khiến người ta không khỏi rùng mình!
- Không hay!
Huyết Vân Thánh Hoàng có một dự cảm không lành, liền trong lúc đó một đám kim quang mạnh mẽ đè xuống.
Xích Dương Kim Thân Tháp!
Một đòn mạnh nhất từ khi Tần Vô Song xuất đạo tới nay trong thời khắc này cuối cùng cũng đã thôi động ra. Xích Dương Kim Thân Tháp đè xuống, thân tháp vẫn chưa bắn tới hàng vạn đạo kim quang kia đã bắn ra vòng tròn cực lớn. Kim quang trong vòng tròn này vô cùng chói mắt.
Vòng tròn ánh sáng này giống như đã khóa chặt mảnh không gian này lại, nhìn như hư không, kỳ thực là nhà giam!
Huyết Vân Thánh Hoàng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Xích Dương Kim Thân Tháp đè chặt xuống. Kim quang hợp lại, trực tiếp đem Huyết Vân Thánh Hoàng thu vào trong tháp, giống như một con mãnh thú hung dữ cả Thần hồn lẫn nhục thân đều nuốt chửng vào.
Ầm!
Kim quang đè xuống, dư ba vẫn chưa tiêu tán. Hàng vạn đạo kim quang lại bắn về phía Thanh Khung Thánh Hoàng.
Thanh Khung Thánh Hoàng sợ tới hồn bay phách tán, hắn không thể ngờ rằng chiến cuộc lại biến đổi nhanh đến vậy. Bọn chúng dự tính hai đánh một, người ta không ngờ cũng sớm có cao thủ mai phục.
Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện