Khí Trùng Tinh Hà
Chương 122: Chính thức phong Vương
Khách từ khắp nơi ùn ùn kéo tới. Nếu như đám quý tộc hạ phẩm ngoài Lĩnh không bị quan phủ các nơi ra lệnh cưỡng chế không được làm loạn thì e là một ngàn chỗ ngồi mà Tần gia trấn Đông Lâm chuẩn bị cũng không thể chứa hết nổi khách khứa.
Vì vậy, những người có thể đến chúc mừng Tần gia, trên cơ bản đều là tầng lớp tinh anh các nơi hay các quý tộc thượng phẩm.
Thế gia, trước đây còn là quyền uy mấy trăm năm không đổi của quận La Giang mà hôm nay đã trở thành tiêu chuẩn thấp nhất để được vào chúc mừng Tần gia. Thế sự vô thường, biến hóa quá nhanh khiến người ta chỉ biết thở dài đứng nhìn.
Tứ Đại Vương Tộc, bao gồm cả Xích Mộc Vương Tộc đều cử đại diện đến tham dự. Nhất là Xích Mộc Lĩnh do đích thân Xích Mộc Vương đại diện.
Còn ba Lĩnh khác đều cử người đại diện cao nhất của Vương tộc mà trên cơ bản đều là những người nối nghiệp các Vương gia sau này đến dự.
Bọn họ thận trọng như vậy hiển nhiên trong lòng đã chấp nhận sự quật khởi của Tần gia, ý thức được trào lưu này khó mà thay đổi. Nếu cứ muốn lội ngược dòng, nhất định sẽ tự chuốc lấy tai vạ cho bản thân. Một khi đã không thể thay đổi thì chỉ có thể thuận theo đại thế!
Như thế nào là đại thế? Đại thế chính là, Tần Vô Song đạt được hai vị trí Quán quân của Thí luyện Võ đồng!
Đại thế chính là, Tần Vô Song khiến Quốc cữu gia Tống Lăng Phong phải cúi đầu chịu thua!
Đại thế chính là, địa vị Vương tộc của Tần gia trấn Đông Lâm do đích thân Võ Thánh đại nhân khâm điển!
Đây chính là đại thế, ai không chấp nhận đại thế này không chỉ trở thành kẻ thù của Tần Vô Song mà còn là kẻ thù của Võ Thánh Sơn.
Võ Thánh Sơn, đó là nơi nào chứ? Là trung tâm tối cao vô thượng của Chân Võ Thánh Địa, là tất cả gió của Bách Việt Quốc đều được từ Võ Thánh Sơn thổi tới.
Sự có mặt của Tứ Đại Vương Tộc khiến cho những người dân bình thường chưa từng một lần diện kiến đại thế ở trấn Đông Lâm được một phen mở rộng tầm mắt.
Nhưng sự hiện diện của Tứ Đại Vương Tộc vẫn chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi mà thôi.
Khoảng khắc người đại diện của Hoàng thất, đương kim Thái tử Hạ Vân Tường xuất hiện, cả trấn Đông Lâm như muốn sôi trào.
Từ thời kiến lập trấn đến nay, trấn Đông Lâm chưa bao giờ được đón tiếp con cháu Hoàng thất, chứ đừng nói đến đương kim Thái tử, Hoàng đế tương lai!
Nhưng bất ngờ vẫn chưa chấm dứt ở đây, khi mọi người vẫn còn đang hồi tưởng cảm giác tuyệt vời khi được diện kiến Thái tử Điện hạ thì bất ngờ lớn hơn đã tới.
Chân Võ Thánh Địa, Tứ Đại Tôn Giả đến từ Võ Thánh Sơn nhất tề giá lâm chúc mừng, tráng thêm uy danh cho Tần gia. Lần này thì trấn Đông Lâm phát điên hoàn toàn!
Sự tồn tại của Tứ Đại Tôn Giả Chân Võ Thánh Địa ở Bách Việt Quốc chẳng khác gì thần thoại. Bây giờ người trong thần thoại lại bước ra, hiện hữu trước mắt mọi người, thật đúng là bỗng nhiên trời giáng thần quang.
Đám tráng đinh Tần gia trang người nào người nấy vui mừng phấn khởi, làm việc cũng hiệu quả gấp đôi. Bọn họ đã được dặn đi dặn lại là phải biểu hiện thật tốt, không được để Tần gia mất mặt. Tần gia, hôm nay đã là Vương tộc Tần gia! Ai làm mất mặt là người đó đã làm mất mặt cả Vương tộc Tần gia!
Tân khách nhập tọa, ai về chỗ nấy.
Tứ Đại Tôn Giả, Thái tử Điện hạ, đại diện của Tứ Đại Vương Tộc ngồi ở vị trí chủ tịch. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Những tân khách khác đều rất quy củ, ngồi theo đúng thân phận địa vị, không hề nhầm lẫn.
Thái tử đứng dậy, mỉm cười nói:
- Chư vị, trước khi khai tiệc, bổn Thái tử xin được thực hiện những thủ tục cần làm. Mời phụ tử Tần gia tiếp chỉ.
Tần Liên Sơn và Tần Vô Song bước ra không chút chậm trễ.
Tất cả tân khách cùng đứng dậy, nét mặt trang nghiêm.
Thái tử khoát tay:
- Hôm nay đại hỷ, mặc dù là nghi thức sắc phong nhưng mọi người không cần phải quỳ, đứng nghe phong được rồi!
- Tạ Điện hạ ân điển, tạ Thái tử ân điển!
Mọi người cùng trang nghiêm chờ đợi, chỉ có Tứ Đại Tôn Giả là vẫn tươi cười quan sát. Và cũng chỉ họ mới có thể có thái độ điềm nhiên này được mà thôi.
- Con trai Tần gia trấn Đông Lâm, Tần Vô Song, trong Thí luyện Võ đồng lần này giành vòng nguyệt quế Quán quân Cá nhân và cống hiến cao nhất cho Quán quân Tập thể. Bách Việt Quốc ta lập quốc bằng võ, tôn trọng võ đạo. Tất cả phong thưởng, tuyệt không yếu kém. Theo ước định, Quán quân Cá nhân, phong Ngoại tính Vương tộc, thưởng hai vạn mẫu ruộng, sáu vạn lạng vàng! Cống hiến cao nhất cho Quán quân Tập thể, phong Hầu tước, thưởng một vạn mẫu ruộng, ba vạn lạng vàng. Tổng cộng thưởng ba vạn mẫu ruộng, chín vạn lạng vàng! Tần Vô Song tài đức kiêm bị, nhượng hiền cho phụ thân. Nay sắc phong cho Tần Liên Sơn làm Kháo Sơn Vương, hưởng đãi ngộ Vương tộc. Sắc phong Tần Tụ làm Quận chúa Đông Lâm, cùng hưởng đãi ngộ Quận chúa Vương tộc, sắc phong Tần Vô Song làm Vô Song Hầu, cùng hưởng đãi ngộ Hầu tước Công quốc. Lãnh địa phong cho Tần gia, ban danh Thiên Tứ Lĩnh. Khâm thử!
Lời vừa dứt, toàn trường nhất loạt hoan hô! Tiếng vỗ tay vang dội từ bốn phía như sấm nổ.
Tần Liên Sơn dù đã cố gắng khống chế cảm xúc nhưng lúc bước ra nhận chỉ trong lòng vẫn chấn động không thôi. Thật là quá kích động, sự kích động này không thể nào kìm nén được, là sự mừng vui đến từ phế phủ!
Tần Tụ chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cũng được sắc phong. Đạt Hề Minh đứng bên cạnh cũng mừng cho cô.
Thái tử tuyên đọc xong, mỉm cười ngồi xuống nói:
- Kháo Sơn Vương, Vô Song Hầu, chúc mừng. Hy vọng từ nay về sau Tần gia sẽ cùng Hoàng thất ta tận lực đồng tâm, cống hiến một phần sức lực cho Bách Việt Quốc, bảo vệ an nguy cho Bách Việt Quốc!
- Điện hạ, phụ tử Tần gia nhất định sẽ tinh trung báo quốc, đền đáp ân đức.
- Tốt, tốt, tốt!
Đại Tôn giả áo bào tím vỗ tay đầu tiên:
- Kháo Sơn Vương, sinh được người con như Vô Song Hầu, lão phu bội phục.
Tần Liên Sơn vội vàng hoàn lễ.
Rồi chỉ bằng một cái giơ tay, Đại Tôn giả áo bào tím đã nhẹ nhàng khống chế không khí toàn trường, mỉm cười nói:
- Chư vị, lão phu và Tần Vô Song đây có thể coi là bạn vong niên. Là người lớn tuổi, ta xin được nói vài câu thật lòng. Tần gia trấn Đông Lâm, lấy võ lập đạo, trở thành Ngoại tính Vương tộc thần thoại! Tất cả những thứ này cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho sự cần cù chăm chỉ đối với võ đạo! Trong thế giới võ đạo, không có gì là không thể. Tần gia trấn Đông Lâm, chính là tấm gương để mọi người cùng nỗ lực! Các vị đang có mặt ở đây, trước Thí luyện, ai cũng có địa vị cao hơn Tần gia. Vậy mà hôm nay, đa số các người lại phải ngước nhìn Tần gia, ngưỡng mộ Tần gia. Là vì sao? Không phải vẫn là vẫn vì thiên đạo sao.
Đại Tôn giả áo bào tím nói xong, nhìn quét qua một lượt rồi lại tiếp lời:
- Các ngươi ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng có người chắc đang nghĩ Tần gia chỉ là may mắn thôi. Lão phu muốn nói với các ngươi, nội dung thi đấu của Thí luyện Võ đồng lần này có lẽ một vài tiểu tiết vẫn còn chút thành phần may mắn. Nhưng xét chung thì may mắn không thể quyết định thành tích cuối cùng, càng không thể nói chuyện vượt trên những Võ đồng khác vài trăm tích điểm. Trong số các ngươi, nếu như ai cảm thấy không phục có thể đi hỏi Võ đồng tham gia Thí luyện của tộc mình có ai qua được Chân Võ Cảnh Lục đẳng không?
Chân Võ Cảnh Lục đẳng? Làm sao có thể?
Các Võ đồng tham gia Thí luyện Võ đồng phần lớn đều tốt nghiệp Võ Đồng Viện, cho dù có luyện thêm một, hai năm nữa thì đạt đến Chân Võ Cảnh Nhị đẳng, Tam đẳng đã là khoa trương lắm rồi. Lục đẳng, không biết đám con cháu Vương tộc ấy sẽ phải mất mấy năm bồi dưỡng nữa? Không thể mới từ Võ Đồng Viện tốt nghiệp mà đã tiến vào Chân Võ Cảnh Lục đẳng!
- Căn cứ theo tình báo của lão phu thì trong số Võ đồng tham gia Thí luyện không một Võ đồng nào có đủ thực lực tiếp cận Tần Vô Song. Chú ý, lão phu nói là tiếp cận!
Tiếp cận? Không lẽ nói thực lực của Tần Vô Song không dừng ở Chân Võ Cảnh Lục đẳng? Bảo sao Chân Võ Thánh Địa lại coi trọng hắn như vậy.
Tây Môn Vũ hiểu rõ chuyện này nhất nên chỉ thầm cười khổ trong bụng. Lục đẳng? Đại Tôn giả nói thế này dễ khiến người ta hiểu lầm quá.
Ông ta thân là Phiệt chủ Đại phiệt danh chấn một phương, Chân Võ Cảnh Cửu đẳng mà còn chẳng động được đến một ngón tay của Tần Vô Song. Thực lực đó, làm sao chỉ có Lục đẳng?
Đại Tôn giả áo bào tím mỉm cười lạnh lùng:
- Lão phu chỉ có thể nói, thực lực của Tần Vô Song, những Võ đồng tham gia Thí luyện Võ đồng khác có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thậm chí ngay cả tư cách nhìn thấy lưng cũng không có! Một thiên tài Võ đồng như vậy có xứng với thân phận một Vương tộc hay không?
Những lời ấy nói ra, tân khách đều lặng im thin thít. Ai cũng biết, Đại Tôn giả đang muốn tạo thế cho Vương tộc Tần gia, giúp Tần gia chống lưng.
Thái tử Hạ Vân Tường mỉm cười gật đầu nói:
- Những lời này của Đại Tôn giả bổn Thái tử có thể làm chứng. Thực lực của Vô Song Hầu đúng là khiến người ta phải run sợ.
Đại Tôn giả áo bào tím không ngờ Thái tử sẽ đứng ra phụ họa cùng mình nên quay sang gật đầu với Thái tử:
- Thái tử kim khẩu nhất khai, chư vị có lẽ đã tự biết mình nên làm gì rồi! Lão phu lải nhải nhiều như vậy, chỉ là muốn biểu đạt một điều. Tần gia trấn Đông Lâm thăng tấn Vương tộc, là kết quả mà Hoàng thất và Chân Võ Thánh Địa cùng công nhận. Địa vị Vương tộc không dễ gì dao động. Ai còn nghi ngờ gì địa vị Vương tộc này, có thể đến Võ Thánh Sơn trực tiếp tìm Võ Thánh đại nhân lý luận!
Ba vị Tôn giả còn lại nhất loạt gật đầu biểu hiện tán đồng. Tần Vô Song chỉ biết mỉm cười, không nói câu nào. Có Tứ Đại Tôn Giả lên tiếng, trường diện này hắn quả thực không phải quan tâm đến điều gì. Cho dù có ai còn nghi ngờ vị trí Vương tộc này thì e rằng sau khi nhìn thấy thái độ cường ngạnh của Tứ Đại Tôn Giả, sự nghi ngờ ấy cũng tiêu tan hết!
- Vô Song Hầu, ngươi không muốn nói vài câu sao?
Đại Tôn giả áo bào tím hình như muốn lôi Tần Vô Song ra nên cố ý chuyển đề tài sang phía hắn.
Tần Vô Song mỉm cười, gật gật đầu rồi nói:
- Chư vị, Tần gia ta xuất phát là một Hàn môn, cả một chặng đường dài, gặp biết bao trở ngại, cứ mỗi lần tiến thêm được một bước là lại có người nghĩ do chúng ta may mắn. Nguyên tắc của Tần Vô Song này từ xưa đến nay chỉ có một nguyên tắc, dù la hay ngựa thì cũng chỉ dùng để dắt. Bách Việt Quốc là quốc gia lấy võ lập quốc. Bất kể chuyện gì, dùng thực lực nói chuyện là thuyết phục nhất. Gia tộc Luận phẩm hai mươi năm một lần, nếu như có ai còn nghi ngờ vị trí Vương tộc của Tần gia ta thì Gia tộc Luận phẩm hai mươi năm sau mời đứng ra khiêu chiến. Vẫn là câu cũ, hãy dùng thực lực để nói chuyện!
Đại Tôn giả áo bào tím gật gù thưởng thức. Những lời này của Tần Vô Song không cao ngạo cũng không hạ thấp thân phận, khí độ đầy đủ. Ngươi không phục có thể đứng ra khiêu chiến. Đây chính là nguyên tắc nguyên thủy và trực tiếp nhất của võ đạo!
- Tần gia ta là Vương một Lĩnh. Kể từ hôm nay, mọi con dân trong phạm vi Lĩnh ta, bất phân sang hèn, bất phân già trẻ sẽ đều nhận được sự bảo hộ của Vương tộc Tần gia. Nếu có thế lực ngoại lai đến giết người phóng hỏa, giết không tha, nếu như có thế lực ngoại lai đến cướp bóc ức hiếp, giết không tha.
Khẩu khí của Tần Vô Song lành lạnh, từng chữ âm vang, từng câu có lực. Lúc nói chuyện, ánh mắt kiên định quét suốt toàn trường. Đến chỗ Xích Mộc Vương còn dừng lại đôi chút rồi mới dời đi.
Xích Mộc Vương chỉ cười nhạt, nghĩ thầm:
- Hôm nay để ngươi điên cuồng một chút, đợi một thời gian nữa ngươi tha hồ mà chịu khổ!
Đạt Hề Hằng nhìn Tần Vô Song hoa chân múa tay, khí phách vô cùng, đúng hình ảnh của một Vương giả thì chỉ biết thầm cười khổ.
Ông không thể không thừa nhận theo những phán đoán trước đây của Đạt Hề Minh về Tần Vô Song này. Chủ một gia tộc như ông đúng là có lúc đã mắc phải những sai lầm chí mạng. May mà đứa con ngốc nghếch của ông rất kiên định…
Nhìn Đạt Hề Minh và Tần Tụ tình cảm thắm thiết, một Chân Võ Cảnh Thất đẳng cường giả, một Thế gia chi chủ như Đạt Hề Hằng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào như uống mật.
Vương tộc! Từ nay về sau, Đạt Hề Thế gia đã có một chỗ dựa vững chắc là Vương tộc, tương lai sau này của Đạt Hề Thế gia vẫn còn có hy vọng!
Vì vậy, những người có thể đến chúc mừng Tần gia, trên cơ bản đều là tầng lớp tinh anh các nơi hay các quý tộc thượng phẩm.
Thế gia, trước đây còn là quyền uy mấy trăm năm không đổi của quận La Giang mà hôm nay đã trở thành tiêu chuẩn thấp nhất để được vào chúc mừng Tần gia. Thế sự vô thường, biến hóa quá nhanh khiến người ta chỉ biết thở dài đứng nhìn.
Tứ Đại Vương Tộc, bao gồm cả Xích Mộc Vương Tộc đều cử đại diện đến tham dự. Nhất là Xích Mộc Lĩnh do đích thân Xích Mộc Vương đại diện.
Còn ba Lĩnh khác đều cử người đại diện cao nhất của Vương tộc mà trên cơ bản đều là những người nối nghiệp các Vương gia sau này đến dự.
Bọn họ thận trọng như vậy hiển nhiên trong lòng đã chấp nhận sự quật khởi của Tần gia, ý thức được trào lưu này khó mà thay đổi. Nếu cứ muốn lội ngược dòng, nhất định sẽ tự chuốc lấy tai vạ cho bản thân. Một khi đã không thể thay đổi thì chỉ có thể thuận theo đại thế!
Như thế nào là đại thế? Đại thế chính là, Tần Vô Song đạt được hai vị trí Quán quân của Thí luyện Võ đồng!
Đại thế chính là, Tần Vô Song khiến Quốc cữu gia Tống Lăng Phong phải cúi đầu chịu thua!
Đại thế chính là, địa vị Vương tộc của Tần gia trấn Đông Lâm do đích thân Võ Thánh đại nhân khâm điển!
Đây chính là đại thế, ai không chấp nhận đại thế này không chỉ trở thành kẻ thù của Tần Vô Song mà còn là kẻ thù của Võ Thánh Sơn.
Võ Thánh Sơn, đó là nơi nào chứ? Là trung tâm tối cao vô thượng của Chân Võ Thánh Địa, là tất cả gió của Bách Việt Quốc đều được từ Võ Thánh Sơn thổi tới.
Sự có mặt của Tứ Đại Vương Tộc khiến cho những người dân bình thường chưa từng một lần diện kiến đại thế ở trấn Đông Lâm được một phen mở rộng tầm mắt.
Nhưng sự hiện diện của Tứ Đại Vương Tộc vẫn chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi mà thôi.
Khoảng khắc người đại diện của Hoàng thất, đương kim Thái tử Hạ Vân Tường xuất hiện, cả trấn Đông Lâm như muốn sôi trào.
Từ thời kiến lập trấn đến nay, trấn Đông Lâm chưa bao giờ được đón tiếp con cháu Hoàng thất, chứ đừng nói đến đương kim Thái tử, Hoàng đế tương lai!
Nhưng bất ngờ vẫn chưa chấm dứt ở đây, khi mọi người vẫn còn đang hồi tưởng cảm giác tuyệt vời khi được diện kiến Thái tử Điện hạ thì bất ngờ lớn hơn đã tới.
Chân Võ Thánh Địa, Tứ Đại Tôn Giả đến từ Võ Thánh Sơn nhất tề giá lâm chúc mừng, tráng thêm uy danh cho Tần gia. Lần này thì trấn Đông Lâm phát điên hoàn toàn!
Sự tồn tại của Tứ Đại Tôn Giả Chân Võ Thánh Địa ở Bách Việt Quốc chẳng khác gì thần thoại. Bây giờ người trong thần thoại lại bước ra, hiện hữu trước mắt mọi người, thật đúng là bỗng nhiên trời giáng thần quang.
Đám tráng đinh Tần gia trang người nào người nấy vui mừng phấn khởi, làm việc cũng hiệu quả gấp đôi. Bọn họ đã được dặn đi dặn lại là phải biểu hiện thật tốt, không được để Tần gia mất mặt. Tần gia, hôm nay đã là Vương tộc Tần gia! Ai làm mất mặt là người đó đã làm mất mặt cả Vương tộc Tần gia!
Tân khách nhập tọa, ai về chỗ nấy.
Tứ Đại Tôn Giả, Thái tử Điện hạ, đại diện của Tứ Đại Vương Tộc ngồi ở vị trí chủ tịch. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Những tân khách khác đều rất quy củ, ngồi theo đúng thân phận địa vị, không hề nhầm lẫn.
Thái tử đứng dậy, mỉm cười nói:
- Chư vị, trước khi khai tiệc, bổn Thái tử xin được thực hiện những thủ tục cần làm. Mời phụ tử Tần gia tiếp chỉ.
Tần Liên Sơn và Tần Vô Song bước ra không chút chậm trễ.
Tất cả tân khách cùng đứng dậy, nét mặt trang nghiêm.
Thái tử khoát tay:
- Hôm nay đại hỷ, mặc dù là nghi thức sắc phong nhưng mọi người không cần phải quỳ, đứng nghe phong được rồi!
- Tạ Điện hạ ân điển, tạ Thái tử ân điển!
Mọi người cùng trang nghiêm chờ đợi, chỉ có Tứ Đại Tôn Giả là vẫn tươi cười quan sát. Và cũng chỉ họ mới có thể có thái độ điềm nhiên này được mà thôi.
- Con trai Tần gia trấn Đông Lâm, Tần Vô Song, trong Thí luyện Võ đồng lần này giành vòng nguyệt quế Quán quân Cá nhân và cống hiến cao nhất cho Quán quân Tập thể. Bách Việt Quốc ta lập quốc bằng võ, tôn trọng võ đạo. Tất cả phong thưởng, tuyệt không yếu kém. Theo ước định, Quán quân Cá nhân, phong Ngoại tính Vương tộc, thưởng hai vạn mẫu ruộng, sáu vạn lạng vàng! Cống hiến cao nhất cho Quán quân Tập thể, phong Hầu tước, thưởng một vạn mẫu ruộng, ba vạn lạng vàng. Tổng cộng thưởng ba vạn mẫu ruộng, chín vạn lạng vàng! Tần Vô Song tài đức kiêm bị, nhượng hiền cho phụ thân. Nay sắc phong cho Tần Liên Sơn làm Kháo Sơn Vương, hưởng đãi ngộ Vương tộc. Sắc phong Tần Tụ làm Quận chúa Đông Lâm, cùng hưởng đãi ngộ Quận chúa Vương tộc, sắc phong Tần Vô Song làm Vô Song Hầu, cùng hưởng đãi ngộ Hầu tước Công quốc. Lãnh địa phong cho Tần gia, ban danh Thiên Tứ Lĩnh. Khâm thử!
Lời vừa dứt, toàn trường nhất loạt hoan hô! Tiếng vỗ tay vang dội từ bốn phía như sấm nổ.
Tần Liên Sơn dù đã cố gắng khống chế cảm xúc nhưng lúc bước ra nhận chỉ trong lòng vẫn chấn động không thôi. Thật là quá kích động, sự kích động này không thể nào kìm nén được, là sự mừng vui đến từ phế phủ!
Tần Tụ chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cũng được sắc phong. Đạt Hề Minh đứng bên cạnh cũng mừng cho cô.
Thái tử tuyên đọc xong, mỉm cười ngồi xuống nói:
- Kháo Sơn Vương, Vô Song Hầu, chúc mừng. Hy vọng từ nay về sau Tần gia sẽ cùng Hoàng thất ta tận lực đồng tâm, cống hiến một phần sức lực cho Bách Việt Quốc, bảo vệ an nguy cho Bách Việt Quốc!
- Điện hạ, phụ tử Tần gia nhất định sẽ tinh trung báo quốc, đền đáp ân đức.
- Tốt, tốt, tốt!
Đại Tôn giả áo bào tím vỗ tay đầu tiên:
- Kháo Sơn Vương, sinh được người con như Vô Song Hầu, lão phu bội phục.
Tần Liên Sơn vội vàng hoàn lễ.
Rồi chỉ bằng một cái giơ tay, Đại Tôn giả áo bào tím đã nhẹ nhàng khống chế không khí toàn trường, mỉm cười nói:
- Chư vị, lão phu và Tần Vô Song đây có thể coi là bạn vong niên. Là người lớn tuổi, ta xin được nói vài câu thật lòng. Tần gia trấn Đông Lâm, lấy võ lập đạo, trở thành Ngoại tính Vương tộc thần thoại! Tất cả những thứ này cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho sự cần cù chăm chỉ đối với võ đạo! Trong thế giới võ đạo, không có gì là không thể. Tần gia trấn Đông Lâm, chính là tấm gương để mọi người cùng nỗ lực! Các vị đang có mặt ở đây, trước Thí luyện, ai cũng có địa vị cao hơn Tần gia. Vậy mà hôm nay, đa số các người lại phải ngước nhìn Tần gia, ngưỡng mộ Tần gia. Là vì sao? Không phải vẫn là vẫn vì thiên đạo sao.
Đại Tôn giả áo bào tím nói xong, nhìn quét qua một lượt rồi lại tiếp lời:
- Các ngươi ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng có người chắc đang nghĩ Tần gia chỉ là may mắn thôi. Lão phu muốn nói với các ngươi, nội dung thi đấu của Thí luyện Võ đồng lần này có lẽ một vài tiểu tiết vẫn còn chút thành phần may mắn. Nhưng xét chung thì may mắn không thể quyết định thành tích cuối cùng, càng không thể nói chuyện vượt trên những Võ đồng khác vài trăm tích điểm. Trong số các ngươi, nếu như ai cảm thấy không phục có thể đi hỏi Võ đồng tham gia Thí luyện của tộc mình có ai qua được Chân Võ Cảnh Lục đẳng không?
Chân Võ Cảnh Lục đẳng? Làm sao có thể?
Các Võ đồng tham gia Thí luyện Võ đồng phần lớn đều tốt nghiệp Võ Đồng Viện, cho dù có luyện thêm một, hai năm nữa thì đạt đến Chân Võ Cảnh Nhị đẳng, Tam đẳng đã là khoa trương lắm rồi. Lục đẳng, không biết đám con cháu Vương tộc ấy sẽ phải mất mấy năm bồi dưỡng nữa? Không thể mới từ Võ Đồng Viện tốt nghiệp mà đã tiến vào Chân Võ Cảnh Lục đẳng!
- Căn cứ theo tình báo của lão phu thì trong số Võ đồng tham gia Thí luyện không một Võ đồng nào có đủ thực lực tiếp cận Tần Vô Song. Chú ý, lão phu nói là tiếp cận!
Tiếp cận? Không lẽ nói thực lực của Tần Vô Song không dừng ở Chân Võ Cảnh Lục đẳng? Bảo sao Chân Võ Thánh Địa lại coi trọng hắn như vậy.
Tây Môn Vũ hiểu rõ chuyện này nhất nên chỉ thầm cười khổ trong bụng. Lục đẳng? Đại Tôn giả nói thế này dễ khiến người ta hiểu lầm quá.
Ông ta thân là Phiệt chủ Đại phiệt danh chấn một phương, Chân Võ Cảnh Cửu đẳng mà còn chẳng động được đến một ngón tay của Tần Vô Song. Thực lực đó, làm sao chỉ có Lục đẳng?
Đại Tôn giả áo bào tím mỉm cười lạnh lùng:
- Lão phu chỉ có thể nói, thực lực của Tần Vô Song, những Võ đồng tham gia Thí luyện Võ đồng khác có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thậm chí ngay cả tư cách nhìn thấy lưng cũng không có! Một thiên tài Võ đồng như vậy có xứng với thân phận một Vương tộc hay không?
Những lời ấy nói ra, tân khách đều lặng im thin thít. Ai cũng biết, Đại Tôn giả đang muốn tạo thế cho Vương tộc Tần gia, giúp Tần gia chống lưng.
Thái tử Hạ Vân Tường mỉm cười gật đầu nói:
- Những lời này của Đại Tôn giả bổn Thái tử có thể làm chứng. Thực lực của Vô Song Hầu đúng là khiến người ta phải run sợ.
Đại Tôn giả áo bào tím không ngờ Thái tử sẽ đứng ra phụ họa cùng mình nên quay sang gật đầu với Thái tử:
- Thái tử kim khẩu nhất khai, chư vị có lẽ đã tự biết mình nên làm gì rồi! Lão phu lải nhải nhiều như vậy, chỉ là muốn biểu đạt một điều. Tần gia trấn Đông Lâm thăng tấn Vương tộc, là kết quả mà Hoàng thất và Chân Võ Thánh Địa cùng công nhận. Địa vị Vương tộc không dễ gì dao động. Ai còn nghi ngờ gì địa vị Vương tộc này, có thể đến Võ Thánh Sơn trực tiếp tìm Võ Thánh đại nhân lý luận!
Ba vị Tôn giả còn lại nhất loạt gật đầu biểu hiện tán đồng. Tần Vô Song chỉ biết mỉm cười, không nói câu nào. Có Tứ Đại Tôn Giả lên tiếng, trường diện này hắn quả thực không phải quan tâm đến điều gì. Cho dù có ai còn nghi ngờ vị trí Vương tộc này thì e rằng sau khi nhìn thấy thái độ cường ngạnh của Tứ Đại Tôn Giả, sự nghi ngờ ấy cũng tiêu tan hết!
- Vô Song Hầu, ngươi không muốn nói vài câu sao?
Đại Tôn giả áo bào tím hình như muốn lôi Tần Vô Song ra nên cố ý chuyển đề tài sang phía hắn.
Tần Vô Song mỉm cười, gật gật đầu rồi nói:
- Chư vị, Tần gia ta xuất phát là một Hàn môn, cả một chặng đường dài, gặp biết bao trở ngại, cứ mỗi lần tiến thêm được một bước là lại có người nghĩ do chúng ta may mắn. Nguyên tắc của Tần Vô Song này từ xưa đến nay chỉ có một nguyên tắc, dù la hay ngựa thì cũng chỉ dùng để dắt. Bách Việt Quốc là quốc gia lấy võ lập quốc. Bất kể chuyện gì, dùng thực lực nói chuyện là thuyết phục nhất. Gia tộc Luận phẩm hai mươi năm một lần, nếu như có ai còn nghi ngờ vị trí Vương tộc của Tần gia ta thì Gia tộc Luận phẩm hai mươi năm sau mời đứng ra khiêu chiến. Vẫn là câu cũ, hãy dùng thực lực để nói chuyện!
Đại Tôn giả áo bào tím gật gù thưởng thức. Những lời này của Tần Vô Song không cao ngạo cũng không hạ thấp thân phận, khí độ đầy đủ. Ngươi không phục có thể đứng ra khiêu chiến. Đây chính là nguyên tắc nguyên thủy và trực tiếp nhất của võ đạo!
- Tần gia ta là Vương một Lĩnh. Kể từ hôm nay, mọi con dân trong phạm vi Lĩnh ta, bất phân sang hèn, bất phân già trẻ sẽ đều nhận được sự bảo hộ của Vương tộc Tần gia. Nếu có thế lực ngoại lai đến giết người phóng hỏa, giết không tha, nếu như có thế lực ngoại lai đến cướp bóc ức hiếp, giết không tha.
Khẩu khí của Tần Vô Song lành lạnh, từng chữ âm vang, từng câu có lực. Lúc nói chuyện, ánh mắt kiên định quét suốt toàn trường. Đến chỗ Xích Mộc Vương còn dừng lại đôi chút rồi mới dời đi.
Xích Mộc Vương chỉ cười nhạt, nghĩ thầm:
- Hôm nay để ngươi điên cuồng một chút, đợi một thời gian nữa ngươi tha hồ mà chịu khổ!
Đạt Hề Hằng nhìn Tần Vô Song hoa chân múa tay, khí phách vô cùng, đúng hình ảnh của một Vương giả thì chỉ biết thầm cười khổ.
Ông không thể không thừa nhận theo những phán đoán trước đây của Đạt Hề Minh về Tần Vô Song này. Chủ một gia tộc như ông đúng là có lúc đã mắc phải những sai lầm chí mạng. May mà đứa con ngốc nghếch của ông rất kiên định…
Nhìn Đạt Hề Minh và Tần Tụ tình cảm thắm thiết, một Chân Võ Cảnh Thất đẳng cường giả, một Thế gia chi chủ như Đạt Hề Hằng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào như uống mật.
Vương tộc! Từ nay về sau, Đạt Hề Thế gia đã có một chỗ dựa vững chắc là Vương tộc, tương lai sau này của Đạt Hề Thế gia vẫn còn có hy vọng!
Bình luận truyện