Khí Trùng Tinh Hà

Chương 131: Vị khách không mời



Khách khứa từ bốn phương ùn ùn kéo tới. Cha con Tần gia ra ra vào vào, bận rộn đón khách.
Cũng may những vị khách này trước đó không lâu đã tới từng tới Tần gia trang nên đôi bên cũng tính là thân quen, không cần thiết phải khách sáo quá mức.
Đợi đến giờ lành, khi khách khứa đã đông đủ, pháo mừng trước phủ Tần gia nổ vang giòn giã, rung chuyển đất trời, nơi nơi tràn ngập tiếng cười, tiếng hát, các tân khách đồng loạt đứng dậy chúc mừng.
Chủ hôn Đại Tôn giả áo tím mặt mày rạng rỡ, cao giọng nói:
- Mời tân nương tân lang bước ra!
Lời vừa dứt, đôi tân lang, tân giai nhân dắt tay nhau bước ra trong tiếng sáo nhạc réo rắt. Nam thì hiên ngang đĩnh đạc, nữ thì yêu kiều thướt tha, chẳng khác gì một cặp tiên đồng ngọc nữ vừa từ trên trời bay xuống, xứng đôi vừa lứa khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.
Đạt Hề Minh toàn thân hồng bào đỏ thắm, rất có khí phách của một tân lang, chắp tay đáp tạ tân khách tứ phía. Tần Tụ thì mũ phượng che mặt, cũng toàn thân cẩm bào đỏ thắm.
Hai người chậm rãi bước vào đại sảnh. Tân khách hai bên vỗ tay rầm rầm, trầm trồ không ngớt.
Đại Tôn giả áo tím mỉm cười hô to:
- Nhất bái thiên địa!
Tân lang tân nương chầm chậm quỳ xuống, bái thiên bái địa.
- Nhị bái cao đường!
Bên Tần gia chỉ có một mình Tần Liên Sơn, còn bên gia tộc Đạt Hề Minh phụ mẫu đều còn mạnh khỏe. Tất cả cùng mỉm cười nhìn tân lang tân nương quỳ lạy.
- Phu thê tương bái!
Đại Tôn giả áo tím lại hô vang một tiếng.
Tân khách bốn phía, ai ai cũng cười nói vui vẻ.
Xích Mộc Vương cũng nằm trong số đó. Đúng là hắn đang cười thật, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể phát hiện ánh mắt hắn có chút phân tán, không ngừng liếc ra ngoài cửa.
Tần Vô Song vẫn luôn để ý đến Xích Mộc Vương, cặp mày chau lại, hai chân di chuyển không ngừng, đột nhiên một bên tai hắn khẽ động đậy, tín hiệu báo động vừa được truyền đến.
Có người xâm nhập! Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Tần Vô Song ngay một giây sau đó.
Quả nhiên, bên ngoài chợt vang một tràng cười lạnh lẽo như cơn gió thổi từ chín tầng địa ngục.
Đại sảnh vốn dĩ rất náo nhiệt, nhưng tính xuyên thấu của âm thanh này lợi hại vô cùng, rõ ràng là không sắc nhọn nhưng hoàn toàn xuyên qua được đại sảnh ồn ào, thẳng thấu đến màng nhĩ mỗi người khiến người ta phải giật mình chấn động, toàn thân sởn gai ốc.
Đại Tôn giả áo tím là người thứ hai sản sinh ra cảm giác báo động. Cặp mày ông khẽ nhướng lên, phóng một tia nhìn lạnh lẽo ra cửa, rõ ràng bản thân ông cũng cảm nhận thấy một mối nguy cơ lớn đang đến.
Tiếp sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Chỉ có trái tim lo lắng của Xích Mộc Vương bây giờ mới tạm thời về lại vị trí cũ, khóe miệng kín đáo nhếch lên một tia cười nham hiểm. Hắn biết Lệ Vô Kỵ đã đến, ngày tàn của Tần gia cũng đã đến.
Tần Liên Sơn thì biến sắc!
Còn Đạt Hề Minh thì đứng chặn trước mặt tân nương, thê tử Tần Tụ, theo bản năng. Thân là nhân vật chính của ngày hôm nay, hắn hiển nhiên rất giận dữ đối với vị khách không mời mà tới này.
Tần Vô Song chỉ nhón chân một cái đã ra được đến cửa, quát:
- Đạo tặc phương nào dám đến Vương phủ ta gây chuyện?
Bên ngoài đại sảnh trống trơn, không có một bóng người.
Trong lúc mọi người còn đang hồ hồ nghi nghi thì ánh mắt của Tần Vô Song đã dừng lại chỗ hai cây đại liễu bên hồ.
Tần Vô Song nhìn chăm chú lên cây đại liễu, hét to:
- Đồ chuột nhắt, đã đến rồi thì còn giấu giấu giếm giếm gì nữa!
- Ồ?
Lệ Vô Kỵ dùng kỹ năng Tiên Thiên để ngụy trang, không ngờ lại bị Tần Vô Song phát hiện dễ dàng, nên có chút mất hứng, cơn giận trong lòng lại càng tăng lên.
Hắn vốn định trêu đùa Tần gia một phen rồi mới giết cho hả giận, ai ngờ, chưa kịp bắt đầu thì đã bị người ta nhìn thấy hết hành tung.
Bóng người vừa lóe lên đã bay ngay tới cửa. Ánh mắt Lệ Vô Kỵ dừng lại chỗ Đạt Hề Minh và Tần Tụ, chậc chậc lưỡi nói:
- Tân nương bỏ khăn trùm đầu ra để bổn thiếu gia xem có xinh đẹp không nào!
Khẩu khí này rõ ràng là có ý trêu tức, cực kỳ vô lễ. Tân khách quay sang nhìn nhau kinh ngạc, không biết gã thanh niên này từ đâu tới, sao lại to gan đến vậy, dám tới Vương phủ gây chuyện.
Trong lòng những cao thủ Chân Võ Cảnh Cửu đẳng lúc này đang trào lên sự nghi ngờ, nhất là Đại Tôn giả áo tím lại càng giật mình kinh ngạc.
Ông phát hiện, mình không thể nhìn thấu lộ số của gã thanh niên này, càng không thể dò xét tu vi của hắn ta. Hay nói cách khác, gã thanh niên này chẳng khác gì một mặt hồ sâu thẳm, không thể nhìn thấy đáy!
Trực giác cường giả khiến tim ông run lên, một cảm giác sợ hãi bắt đầu nảy sinh trong lòng.
Tiên Thiên cường giả?
Đại Tôn giả áo tím giật mình nhận ra gã thanh niên này chính là một Tiên Thiên cường giả.
- Không biết từ đâu lại nhảy ra một Tiên Thiên cường giả mà chẳng có dấu hiệu gì báo trước. Nhìn tình hình này rõ ràng là cố ý đến gây chuyện. Tiên Thiên cường giả đến gây chuyện, tuyệt đối không đơn giản chỉ là chuyện trêu ghẹo tân nương!
Đại Tôn giả áo tím mặc dù không thể đoán biết được ý đồ của đối phương nhưng vẫn có thể âm thầm cảm nhận sát khí trên người hắn. Đằng sau con người này e rằng còn ẩn giấu vô số trải nghiệm chết chóc!
Tần Vô Song mặt mày không chút cảm xúc, tiến lên một bước, hừ nhẹ:
- Người ngay chẳng nói lời quanh co, các hạ từ đâu tới? Là ai sai khiến đến Vương tộc Tần gia ta gây chuyện?
Lệ Vô Kỵ dò xét Tần Vô Song một hồi rồi mới lạnh lùng nói:
- Ngươi chính là Tần Vô Song?
Lệ Vô Kỵ không hề giấu diếm khí tức Tiên Thiên của mình mà cố tình để cho nó thôi động, không ngừng uy áp Tần Vô Song.
Tần Vô Song mặt không biến sắc, âm thầm đánh tan hết mọi uy áp của Lệ Vô Kỵ. Hắn không giống Lệ Vô Kỵ, hoàn toàn ngăn chặn khí tức Tiên Thiên của mình, không để cho Lệ Vô Kỵ phát hiện ra mình đã vào được cảnh giới Tiên Thiên. Hắn biết, chuyện hôm nay nhất định phải đánh nhau một trận.
Mà trận chiến này có lẽ trận chiến Tiên Thiên đầu tiên của hắn ở kiếp này.
Không có bất kỳ kinh nghiệm hay may mắn nào, chỉ còn duy nhất một con bài chưa lật nhất định phải giấu kỹ. Làm Lệ Vô Kỵ khinh địch thì cơ hội chiến thắng mới lớn hơn một chút.
- Chính là ta, các hạ ngang nhiên đến đây gây chuyện, không lẽ ngay cả tên họ cũng không dám báo ra?
Lệ Vô Kỵ cười khẩy một tiếng:
- Ngươi không xứng để hỏi!
Rồi hắn nhìn bốn xung quanh bằng ánh mắt sắc bén:
- Hôm nay ta chỉ giết người nhà Tần gia, những tân khách khác, nếu không muốn chết thì lập tức cút ngay trong vòng mười giây. Nếu còn tiếp tục trì hoãn thì chỉ có thể chết cùng người nhà Tần gia! Lão đầu áo tím kia, ngươi lại đây!
Lời cuối cùng này nhằm vào Đại Tôn giả áo tím.
Đại Tôn giả áo tím dù biết đối phương là Tiên Thiên cường giả, nhưng khi bị gọi đích danh thì không hề tỏ ra lo sợ, lập tức bước tới, quát:
- Chàng trai trẻ, đây là phủ đệ Vương tộc Bách Việt Quốc, nếu ngươi muốn gây chuyện thì cũng nên nhìn rõ địa điểm!
Lệ Vô Kỵ bật cười ha hả:
- Ta nhìn rõ rồi thì mới đến gây chuyện chuyện chứ. Người bình thường không xứng để ta đến gây chuyện đâu. Lão đầu, nếu muốn sống thì chui qua háng ta, sau đó sẽ được cút, còn nếu không, ông sẽ là người đầu tiên được chết đấy!
Lệ Vô Kỵ nhìn khắp lượt, thấy địa vị của Đại Tôn giả áo tím có vẻ siêu nhiên nhất ở đây nên quyết định lôi Đại Tôn giả áo tím ra khai đao, giết gà dọa khỉ. Thu phục được Đại Tôn giả áo tím này thì những người khác sẽ phải phục tùng hết!
Đại Tôn giả áo tím cười nhạt:
- Khẩu khí thật ngông cuồng! Lão phu biết ngươi là Tiên Thiên cường giả, nhưng ở Bách Việt Quốc này, chưa chắc không có ai trị được ngươi!
Lời này vừa dứt, tất cả tân khách cùng ồ lên kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Tiên Thiên cường giả?
Những cường giả Chân Võ Cảnh Cửu đẳng như Tây Môn Vũ đều đang âm trầm bất định. Lúc nãy bọn họ cứ có một cảm giác buồn bực, cảm thấy gã thanh niên này không hề đơn giản nhưng chỉ dám nghi ngại trong lòng chứ không cách nào xác định được. Bây giờ nghe Đại Tôn giả áo tím nói vậy, nghi ngại trong lòng đã được xác minh.
Tiên Thiên cường giả?
Đến Vương phủ Tần gia gây chuyện? Nếu nói vậy thì chẳng phải Tần gia đã gặp rắc rối lớn rồi sao?
Nghe thấy bốn chữ Tiên Thiên cường giả, tâm trạng của tất cả tân khách có mặt lập tức trở nên khác biệt. Lúc đầu, bọn họ chỉ giữ thái độ của người muốn xem trò vui chứ không có ý định gì khác. Nhưng nếu đối phương là Tiên Thiên cường giả, hơn nữa người này còn nói rõ, không rời khỏi đây thì sẽ chết, vậy phải làm sao? Tính mạng quan trọng?
Hay thanh danh quan trọng hơn? Mọi người quay sang nhìn nhau, trong lòng do dự vô cùng. Bây giờ chỉ cần có người đứng dậy cáo từ là tất cả có thể danh chính ngôn thuận chạy theo rồi. Trước mặt Tiên Thiên cường giả thì còn giữ thể diện làm gì nữa.
Lệ Vô Kỵ cười nham hiểm, nhe ra hàm răng trắng bóng, giả lả nói:
- Lão đầu, ngươi đã biết ta là Tiên Thiên cường giả vậy mà còn dám ương ngạnh như vậy thật khiến ta vài phần bội phục. Nhưng mà, bổn thiếu gia từ xưa đến nay cứng mềm đều không thích. Ngươi ương ngạnh như vậy, ta đành phải lấy ngươi khai đao thôi.
Nói đoạn mặt hắn đanh lại, bả vai rung khẽ chuẩn bị ra đòn.
Đúng trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này thì bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn:
- Đợi đã!
Tiếng "Đợi đã" này nghe như xa trăm dặm nhưng lại vang lên ngay bên tai, lúc xa lúc gần, không thể nắm bắt.
Đại Tôn giả áo tím nghe thấy giọng nói này mừng rỡ thốt lên:
- Võ Thánh đại nhân!
Lệ Vô Kỵ khẽ nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Hắn đương nhiên cũng có thể cảm nhận được giọng nói này, khí thế này chỉ Tiên Thiên cường giả mới có thể phát ra được. Không lẽ vị trên Võ Thánh Sơn ấy vẫn đến kịp?
Khóe miệng Lệ Vô Kỵ nở ra một tia cười quái dị.
Dù vị trên Võ Thánh Sơn ấy có đích thân đến thì cũng chỉ là thêm phần buồn cười cho màn hài kịch này thôi.
Vị trên Võ Thánh Sơn thì đã sao chứ? Cực Âm Lệnh đã xuất ra, nếu như ông ta dám can thiệp, chỉ cần sư phụ đến, ông ta có mười cái đầu cũng không giữ được!
Không trung đột nhiên chói lóa rồi bắn ra những tia sáng ngũ sắc, thân ảnh của Võ Thánh đại nhân như điện như gió, như di chuyển tức thời, chỉ chớp mắt một cái đã thấy ông xuất hiện ở đầu viện như vừa từ trên trời rơi xuống.
Võ Thánh đại nhân vẫn khoác trên mình bộ thanh bào cũ. Thấy ông, Tần Vô Song mừng rỡ vô cùng:
- Võ Thánh đại nhân, Tần Vô Song bái kiến!
- Thế nào?
Lệ Vô Kỵ bật cười ha hả, lạnh lùng quan sát đối phương:
- Ngươi chính là chủ nhân Võ Thánh Sơn của Bách Việt Quốc?
Võ Thánh đại nhân bình thản nói:
- Chính là lão phu, người trẻ tuổi, ngươi từ đâu đến?
Lệ Vô Kỵ xì một tiếng khinh bỉ, khẩu khí có chút bỡn cợt:
- Ta đến từ Đế quốc Đại La!
- Thì ra là khách đến từ Đại chủ quốc, không biết một Vương tộc nho nhỏ của Bách Việt Quốc thì có liên can gì tới Tiên Thiên cường giả của Đại chủ quốc, mà phải kinh động đến Tiên Thiên cường giả như các hạ?
- Hừ hừ, cần phải có lý do sao? Võ Thánh các hạ, ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây để bảo vệ cho tên tiểu tử này đúng không?
Lệ Vô Kỵ chỉ vào Tần Vô Song.
- Người này là thiên tài ngàn năm có một của Bách Việt Quốc chúng ta, nên lão phu rất yêu mến hắn. Mong các hạ bỏ qua cho. Ân tình này lão phu nhất định sẽ đền đáp!
Lệ Vô Kỵ bật cười ha hả:
- Ân tình? Võ Thánh các hạ, ngươi tự đề cao mình quá đấy. Thứ gọi là ân tình, người như ngươi cũng không xứng nói với ta. Không bằng cứ nói thẳng, chuyện này ngươi không thể không quản đúng không?
Võ Thánh đại nhân vì nể hắn là người của Đại chủ quốc nên nói chuyện còn nể nang vài phần, bây giờ thấy con người này ngông cuồng như vậy, không giữ thể diện cho ai thì giận vô cùng.
- Chuyện này ta không thể không quản!
Lệ Vô Kỵ gật đầu hung tợn, tay áo vừa vung lên, lòng bàn tay liền xuất hiện thêm một vật:
- Sư phụ ta đã lường đến việc ngươi sẽ lo chuyện bao đồng nên trước khi xuất phát, lão nhân gia đã dặn dò ta, nếu như ngươi thích lo chuyện bao đồng thì đưa Cực Âm Lệnh này cho ngươi xem. Nếu ngươi vẫn cố chấp, sư phụ sẽ đích thân đến lấy đầu của ngươi!
Cực Âm Lệnh? Cực Âm Tông?
Võ Thánh đại nhân khẽ giật mình. Trong đầu lập tức xuất hiện ra một Tông môn vô cùng đáng sợ, một cường giả vô cùng đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện