Khi Tử Thanh Ngoảnh Lại, Ngàn Đoá Mai Rời Cành Rụng Xuống

Chương 7: Lụa Hoán Khê



Thứ hai Mai Lạc vừa đến văn phòng, đã bị San San và Lynda kéo sang một bên, hỏi đủ kiểu.

“Lạc Lạc, người lần trước là kiến trúc sư nổi tiếng Cố Tử Thanh, phải không?”

“Thảo nào không đi xem mắt cùng bọn mình. Thì ra đã tìm được một soái ca cao cấp như vậy, hai người quen nhau thế nào? Thành thật khai báo đi.” San San và Lynda thấy trai đẹp liền sáng mắt, hỏi rất nhiệt tiinh2.

Mai Lạc chỉ có thể cười cười nói bọn họ là bạn học cũ, tình cờ gặp mặt mà thôi. San San và Lynda nửa tin nửa ngờ, Mai Lạc cũng không muốn giải thích thêm.

“Các cậu xem mắt sao rồi?” Cô lập tức nói sang chuyện khác. Chiêu này của nhiên hữu dụng, Đôi má San San phủ một tầng đỏ ửng chỉ trong nháy mắt, Lynda đứng bên cạnh trêu ghẹo: “Mình thì không gặp được ai ưng ý, còn San San thì gặp được một giảng viên đại học tên là Đào Nhiên, cũng không tệ lắm.”

“Hả, đại học nào?” Mai Lạc cười mỉm, hào hứng hỏi.

“Giảng viên khoa vật lý đại học G, vừa tốt nghiệp đã được giữ lại trường để giảng dạy.” San San trả lời có vẻ rất hài lòng.

Nghe đến đại học G, Mai Lạc ngẩn người, tại sao những nơi cô đừng đi qua có liên quan đến cô lại từng bước từng bước quay lại thế giới của cô, không thể kháng cự.

“Đại học danh tiếng, ài.” Lynda đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối, San San chọc chọc cô, hai người cứ cậu một câu mình một câu, vô cùng náo nhiệt. Còn Mai Lạc thì chỉ cười mỉm xem hai người đùa giỡn, không nói gì.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Mai Lạc mang theo túi giấy trong tay, chờ ở cửa văn phòng Cố Tử Thanh thật lâu. Cô thật sự đã do dự rất lâu, lòng muốn gặp anh vẫ vượt qua toàn bộ rào cản tâm lý, thôi thúc cô mở cửa.

“Xin chào, tôi tìm Cố Tử Thanh.” Mai Lạc khẽ cười nói với cô gái ngồi trước bàn.

“Cô tìm Cố Thiếu, có hẹn trước không?” Cô gái trước bàn đang sửa đồ, tỏ vẻ xa cách.

“Không có.” Mai Lạc cúi đầu, trả lời có chút vô lực.

“À, không hẹn trước, thì không thể gặp Cố Thiếu, hay bây giờ cô có thể hẹn giờ, có điều lịch của Cố Thiếu rất kín, cô nhìn xem, người bên kia đều đến để gặp Cố Thiếu.”

Mai Lạc nhìn theo ánh mắt của tiếp tân, quả nhiên, cạnh ghế sofa có đủ các cô gái, tất cả nhìn qua đều không phải người thường, chỉ sợ những cô gái như vậy đến tìm Cố Tử Thanh quá nhiều, tiếp tân đã sớm coi như không thấy gì.

“À, không cần đâu.” Mai Lạc có chút cô đơn nói. “Phiền cô chuyển gói đồ này giúp tôi...”

Còn chưa nói xong, đã nghe những cô gái này xôn xao.

Mai Lạc vừa ngẩng mặt, liến thấy Trịnh Vũ Yên đang kéo tay Cố Tử Thanh ra khỏi văn phòng của anh.

“Tử Thanh, hôm nay chúng ta đi ăn món Pháp, được không?” rịnh Vũ Yên đang hứng trí bừng bừng hỏi. Mới phát hiện Cố Tử Thanh đang nhìn chằm chằm vào Mai Lạc mang vẻ mặt cô đơn và bất an ở bên kia.

Mai Lạc đang định xoay người chạy, thì nghe thấy Cố Tử Thanh lớn tiếng gọi tên mình: “Mai Lạc.” Hai chữ rõ ràng này bay và tai cô.

Cô mệt mỏi xoay người, đi đến bên cạnh bọn họ, vì cúi đầu, nên cô thấy được tay ngọc thon thon đang kéo tay Cố Tử Thanh, vẫn cố nặn ra nụ cười: “Vũ Yên, đã lâu không gặp.”

Trịnh Vũ Yên phục hồi từ nỗi kinh ngạc vì thấy cô, “Mai Lạc, sao cô lại ở đây?”

“Ừ, đồ của anh, đã đem giặt rồi.” Mai Lạc không trả lời câu hỏi của Trịnh Vũ Yên, mà đưa túi giấy cho Cố Tử Thanh, tối đó anh đi quá vội, đã quên áo vest tại nhà cô.

Cố Tử Thanh không nhận lấy, nhưng mặt không đổi sắc nhìn cô, Trịnh Vũ Yên lại nhận túi giấy, thắc mắc: “Sao đồ của Tử Thanh lại ở chỗ cô.”

“Tôi để quên ở nhà cô ấy.” Không đợi Mai Lạc trả lời, Cố Tử Thanh đã nói. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng không hề dập tắt sự nhiệt tình của các cô gái bên cạnh, đám người lập tức bàn tán xôn xao. Thật ra Mai Lạc cũng không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, tuy đây là sự thật, trưng trả lời như vậy dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện khác, không phải sao.

“Em đến là vì cái này?” Cố Tử Thanh có vẻ xem nhẹ và khinh thường.

“Mai Lạc gật đầu, cô đi đường xa như vậy, là để trả áo vest lại, nhân tiện nhìn anh mà thôi, đúng, chính là như vậy.

“Tôi muốn hỏi sao lại náo nhiệt như vậy, thì ra là Lạc Lạc đến.” Sở Trung Thiên theo tiếng mà đến thấy cô gái ngay thẳng đứng bên kia, mở miệng hóa giải hoàn cảnh có chút xấu hổ này.

“Trung Thiên, đã lâu không gặp.” Mai Lạc chào hỏi rất tự nhiên, những người từng xuất hiện trong sinh mệnh của cô này đã lâu không gặp lại.

“Đã lâu không gặp, em thay đổi nhiều thật, tóc cũng để dài rồi.” Nói xong câu này, Sở Trung Thiên vô tình nhìn thoáng qua Cố Tử Thanh, cái tên này trước kia vẫn thường oán giận Lạc Lạc ngốc nghếch nhà cậu ta không chịu để tóc dài. Anh nghiêng đầu tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt Cố Tử Thanh, nhưng không tìm ra bất cứ dấu vết gì.

“Phải đó, bỗng một ngày cảm thấy tóc dài cũng không tệ.” Mai Lạc cười xinh đẹp. Cô của hiện tại, kỳ thật lạnh nhạt và dung dung hơn trước đây một chút. Có lẽ do trưởng thành, khi giơ tay nhấc chân cũng tỏa ra khí chất tao nhã.

“Vậy cùng ăn trưa đi.” Sở Trung Thiên mời khách sáo. Cố Tử Thanh bên cạnh có vẻ trầm tĩnh, không biết đang nghĩ gì, còn Trịnh Vũ Yên nghe xong câu “Tôi quên ở nhà cô ấy” vẫn dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Mai Lạc.

“À, không cần đâu, em ăn rồi, còn phải về làm việc, nên không thể ở lâu. Vậy không quấy rầy mọi người ăn trưa nữa. Tạm biệt.” Mai Lạc nói một mạch, không có dũng khí đưa mắt nhìn Cố Tử Thanh.

Cô mỉm cười xoay người rời khỏi, ở lại nữa, cô sợ nước mắt sẽ không nén được mà tuôn rơi.

Mai Lạc, thừa nhận đi, cô đã khác trước đây rồi.

Trước kie cô tuyệt đối sẽ không lùi bước như vậy. Thời trung học mặc kệ Cố Tử Thanh lạnh nhạt với cô bao nhiêu, tránh người bao nhiêu, cô vẫn có thể mang khuôn mặt tươi tắn đến gần, bây giờ chỉ mới nói hai câu, đã không còn dũng khí đối diện với anh.

“Cô ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều.” Sở Trung Thiên không thể không xúc động, trước kia Mai Lạc luôn có thể cười ngây ngô, tức giận hay không vui luôn biểu hiện rõ trên mặt, tuyệt đối không cười trái với lòng như vừa rồi. Nói thật, tuy ban đầu anh không hiểu sao Cố Tử Thanh lại bị cô gái Mai Lạc bình thường này hấp dẫn, nhưng càng về sau, anh cũng càng tán thưởng Mai Lạc. Nhưng sau này cô thật sự đã làm trái tim Tử Thanh bị thương.

“Tử Thanh, chúng ta đi ăn cơm đi, người ta đói bụng.” Trịnh Vũ Yên làm nũng, cô ta không hề muốn để Mai Lạc quấy rầy hứng ăn cơm của mình.

Cố Tử Thanh lạnh lùng hất tay Trịnh Vũ Yên ra, nhận lấy túi giấy trong tay cô ta: “Cô và Trung Thiên đi ăn cơm đi, tôi còn có việc bận.” Lập tức xoay người, “La Thi, đặt cơm.”Sau khi mặt không đổi sắc nói những lời này với tiếp tân, anh chậm rãi quay về văn phòng của mình.

“Vâng.” La Thi đã làm tiếp tân được 1 năm, đương nhiên biết Cố Thiếu không ra ngoài ăn cơm sẽ đặt đồ ăn ở tiệm Nhàn Nguyệt, vội gọi điện thoại đặt cơm.

Trịnh Vũ Yên ở phía sau tức giận dậm chân, Sở Trung Thiên cười giảng hòa: “Vũ Yên, muốn ăn gì?”

Trịnh Vũ Yên tức giận nhìn đám con gái đang xem kịch vui bên cạnh, nhưng vẫn nghe thấy câu nói của SỞ Trung Thiên, liền đi tới.

Mà Sở Trung Thiên đứng lặng, có vẻ đăm chiêu, thông minh như anh, đương nhiên biết Mai Lạc đến sẽ mang tới cho Cố Tử Thanh nhiều chấn động, nhưng rốt cuộc bọn họ phát triển lại thế nào, anh không thể định đoạt. Lại nói ngay cả chuyện của mình anh cũng còn xử lí không tốt, còn có lòng dạ thảnh thơi đi lo chuyện của người khác, trước mắt anh hiện lên cô gái buộc tóc đuôi ngựa xinh đẹp, ngẩng mặt, lớn tiếng nói với anh: “Sở Trung Thiên, anh nhất định sẽ theo đuổi được anh.”

Thành phố như tiểu thuyết vậy, dù thay đổi thế nào, cuối cùng vẫn có hình thức cố định của mình, vậy chuyện của thành phố S từ trước đến nay sẽ kinh tâm động phách như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện