Khi Vạn Nhân Mê Chơi Công Lược
Chương 1: Cái gọi là xuyên qua...
" Cmn lần này tên nhóc nhà ngươi mà làm người ta bỏ đi nữa thì chuẩn bị lăn khỏi nhà đi!!! "
" Rầm! " Cánh cửa đóng sầm, để lại hai người thanh niên tóc vàng mắt xanh một mình trong phòng. Một người có khuôn mặt non nớt đang cười khổ lắc đầu, còn người lớn hơn vẫn nhàn nhã lật quyển truyện tranh. Một lúc sau người kia gập quyển truyện lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi người đứng cạnh mình:
" Forte, hôm nay lão ba mắng ta thêm được hơn 30 phút này. Đúng là càng già càng dẻo dai sao. "
" Ba ba mà nghe anh nói lời này chắc chắn sẽ lột da anh đấy Bello. Mà anh cũng nên tìm một người bạn gái đi, ba ba và ma ma vẫn rất lo cho anh. "
" A... anh đột nhiên thấy đau bụng quá... chuyện này để sau nói đi... anh về đây... a ui... " Bello nhăn mặt ôm lấy bụng mình, chạy vội ra ngoài không quên cầm theo cuốn truyện tranh.
" Anh! Mà thôi... cứ mặc kệ anh ấy đi... " Forte lắc đầu, nếu anh ấy chưa muốn thì thôi, người gì đâu mà cứ như trẻ con.
Còn Bello thì vừa về đến phòng đã nằm lăn trên giường ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa, cậu cũng không biết ngày mai cậu sẽ phải đón nhận một "kinh hỉ" to lớn thế nào...
" Rầm! " Cánh cửa đóng sầm, để lại hai người thanh niên tóc vàng mắt xanh một mình trong phòng. Một người có khuôn mặt non nớt đang cười khổ lắc đầu, còn người lớn hơn vẫn nhàn nhã lật quyển truyện tranh. Một lúc sau người kia gập quyển truyện lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi người đứng cạnh mình:
" Forte, hôm nay lão ba mắng ta thêm được hơn 30 phút này. Đúng là càng già càng dẻo dai sao. "
" Ba ba mà nghe anh nói lời này chắc chắn sẽ lột da anh đấy Bello. Mà anh cũng nên tìm một người bạn gái đi, ba ba và ma ma vẫn rất lo cho anh. "
" A... anh đột nhiên thấy đau bụng quá... chuyện này để sau nói đi... anh về đây... a ui... " Bello nhăn mặt ôm lấy bụng mình, chạy vội ra ngoài không quên cầm theo cuốn truyện tranh.
" Anh! Mà thôi... cứ mặc kệ anh ấy đi... " Forte lắc đầu, nếu anh ấy chưa muốn thì thôi, người gì đâu mà cứ như trẻ con.
Còn Bello thì vừa về đến phòng đã nằm lăn trên giường ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa, cậu cũng không biết ngày mai cậu sẽ phải đón nhận một "kinh hỉ" to lớn thế nào...
Bình luận truyện