Khi Vạn Nhân Mê Chơi Công Lược

Chương 7: Phó bản Resident Evil (3)



Đem khăn lau khô tóc, Bello mặc xong quần áo, từ từ đi tới cạnh đầu giường. Ấn ngón tay cái vào khoảng trống phía trước đầu giường, đại khái bốn năm giây sau, nguyên bản vẫn còn hoàn hảo đầu giường bỗng chia thành hai nửa, màu đen hộp nhỏ xuất hiện trước mặt cậu. Nở nắp hộp ra, phía trong chính là một bộ quần áo màu đen bó sát người, độ co dãn không tồi, thích hợp hoạt động mạnh, túi ẩn nhiều, có thể chứa một ít thể tích nhỏ đồ vật nhưng nhìn vào không thể phái hiện, hơn nữa cũng không cảm thấy khó chịu. Dây lưng là loại có thể đeo rất nhiều đồ vật, màu đen giày bó vừa chân nhẹ nhàng, đế giày còn có thể giấu dao găm đồ vật linh tinh, cũng không sợ chính mình bị đả thương.

Nhìn đến cái bộ quần áo này, Bello lần thứ N cảm thấy may mắn năm đó chính mình đang điên cuồng yêu thích đặc công, sát thủ mấy cái thể loại này tiểu thuyết sao...

Đối với vũ khí thì cậu vẫn là dốt đặc cán mai, cuối cùng chỉ lựa chọn một thanh katana, hai khẩu Kel-Tech P3AT và Kahr Arms P380 và vài băng đạn. Tuy trước đây cậu không chuyên học võ nhưng thân thủ vẫn là có thể tính đứng đầu trong hàng ngũ cao thủ trên thế giới. Nhưng cái nay hệ thống vẫn phán định là cậu "quá mức yếu ớt", rốt cuộc sau này bản thân sẽ phải đối mặt với những cái thế giới mạnh mẽ như thế nào đây?

Bất quá cậu không trải qua bất kỳ tràng "thực chiến" nào, chiến đấu tố chất đúng thật là không ra sao cả, tuy rằng nói đối thủ lần này chỉ là những đàn zombie không có lý trí, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng trong 5 năm này cậu chỉ phải đối mặt với nó. Phải biết rằng, trong điện ảnh, nhiều nhất chính là quái vật. Licker, Tyrant những loại này vẫn là không thiếu...

Trang bị tốt viên đạn cuối cùng, Bello nhắm mắt lại, hơi thở ra. Lúc mở mắt ra lần nữa, trên người khí chất đột ngột chuyển biến. Cậu lúc này đã không còn cảm giác lười biếng nữa, mà bây giờ giống như lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ, lộ ra mũi nhọn của chính mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện