Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 34



Cũng là bị bệnh, lúc bị bệnh có người ở bên cạnh là Thiên Đường, lúc bên cạnh không có ai, bị bệnh tuyệt đối là địa ngục. Hồi ức không nhớ lại thì tốt, nhớ lại một hồi, Khanh Nhượng Nhượng không phân rõ được nước mắt của mình là một loại triệu chứng cảm mạo, hay là cô đang mượn cơ hội để khóc.

Chẳng qua là nước mắt không tránh khỏi cũng đã chậm quá lâu, sau một tuần mới trào ra, Khanh Nhượng Nhượng chấm điểm nước mắt của mình nếm nếm, mặn mặn.

Có lúc trong nháy mắt như vậy, thậm chí có lúc xúc động muốn gọi điện thoại cho Lục Phóng, nói cho anh biết mình ngã bệnh, muốn tiếp tục làm nũng, sau khi bị bệnh, trong lòng cũng yếu đuối, lý trí vững mạnh hoàn hảo cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy.

Đang lúc Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu bị kỷ niệm ngọt ngào hành hạ chết, chợt nghe tiếng gõ cửa. Đợi lúc cô lảo đảo ra mở cửa, chỉ nhìn thấy ngoài cửa trên đất để cái giỏ, bên trong là mấy hộp thuốc cảm, có thuốc pha nước uống, có bao con nhộng, bên trong trùng hợp còn có thức ăn Khanh Nhượng Nhượng ăn thường ngày, trong giỏ xách còn có một chỉ nhiệt kế. Khanh Nhượng Nhượng đang buồn bực, chợt nhớ tới sẽ không phải là của mình hàng xóm chứ? Cô vốn muốn đi nói cám ơn, nhưng vừa nghĩ tới người khác đã dùng phương thức khéo léo như vậy, tư nhiên chính là thường ngày không muốn gặp người. Có lẽ hắn là nhát gan mà không muốn gặp người xa lạ, hoặc là hắn là bị hủy dung?

Mặc dù tò mò, nhưng Khanh Nhượng Nhượng cuối cùng cũng không phải là người thích ép buộc người khác.

Trở lại giường, Khanh Nhượng Nhượng vừa uống thuốc vừa suy nghĩ, năm đó trước khi gặp Lục Phóng, một cái cảm mạo nhỏ bé, cô ngáp một cái liền vượt qua được, thế nhưng hôm nay càng ngồi dậy càng khó khăn, lại muốn nằm trên giường nghỉ ngơi cả một ngày, Nhượng Nhượng cảm thấy mình quả thật có chút không hăng hái tranh giành. Hơn nữa càng cảm thán, tìm đàn ông tốt còn không bằng tìm hàng xóm tốt quan trọng hơn.

Ngày kế tiếp, Khanh Nhượng Nhượng cuối cùng có thể xuống giường tự do hành động, kéo màn cửa sổ ra, lúc tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên vào, thật có một chút cảm giác sau khi chết đi sống lại, nếu là trọng sinh, dĩ nhiên là muốn yêu cầu trở lại quá khứ.

Sau khi Khanh Nhượng Nhượng dựa vào Bài Dư tổng hợp các gia đình tổng kết ra kinh nghiệm, trị liệu tổn thương tình cảm có hai loại phương pháp đơn giản nhất, một là dùng công việc làm bận rộn để chiếm tất cả các tế bào não của mình, hai là dùng một đoạn cảm tình cảm mới khác trị liệu.

Khanh Nhượng Nhượng suy tư một chút, cảm thấy Lục Phóng thế lực mạnh mẽ, cho nên vì mục đích an toàn, cô quyết định làm hai việc cùng một lúc.

Xét thấy trong kho tài liệu xem mắt của chị Quả Quả cực phẩm quá nhiều, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy vẫn là nhờ Tiêu Tiểu Du tương đối đáng tin hơn, với lại cô cảm thấy quan chức, nhân viên công vụ, đồng chí làm việc năng suất càng ngày càng cao, đặc biệt là ở xã hội hòa bình về sau.

Ngay hôm đó Tiêu Tiểu Du liền sắp xếp cho Khanh Nhượng Nhượng một đối tượng hẹn hò rất phù hợp với tất cả các điều kiện mà Khanh Nhượng Nhượng miêu tả. Tiêu Tiểu Du dương dương tự đắc nói, trong tay cô ấy cái gì cũng không nhiều, nhưng là mở phòng giới thiệu hôn nhân tài nguyên vẫn đủ nhiều.

Nhượng Nhượng cảm thán, tài nguyên nhà nước thật là nhiều, quả nhiên là quần chúng nhân dân có khó khăn không giải quyết được, nên tìm nhà nước nha.

Nhượng Nhượng cẩn thận chải đầu một phen, lần đầu tiên cắt thịt mua một bộ kính sát tròng, còn là năm kiểu. Vốn là mắt của cô có tật xấu chảy nước mắt trong gió, bình thường không thế nào mang kính sát tròng, nhưng vì lần xem mắt này có thể thành công, chứng tỏ rất nhiều đàn ông theo đuổi Khanh Nhượng Nhượng cô, cô quyết định bất cứ giá nào.

Còn đặc biệt đi "Trung tâm chăm sóc tóc đẹp Bella" bình thường hay làm tóc. Nhắc tới bình thường, đó là chỉ giai đoạn Lục Phóng nắm quyền, anh liền biết chỗ này, mỗi lần anh cắt tóc cũng kéo theo Nhượng Nhượng, cũng làm cô hưởng thụ một chút quy định đối xử cắt tóc cao cấp khác, làm cho Khanh Nhượng Nhượng rất yêu mến tay nghề của A Hào, một người thợ cắt tóc nơi này, anh ta một khi thẩm mỹ lên rồi cô đi xuống không được.

Cho dù mất đi kim chủ Lục Phóng này, Khanh Nhượng Nhượng cô vẫn phải là tới nơi này. Nhớ ngày đó, ở giai đoạn trước khi Lục Phóng nắm quyền, giai đoạn Khanh Nhượng Nhượng cô nắm quyền, cô đều phải đi cửa hàng cắt tóc nhỏ bảo thủ, gội thêm cắt kéo sấy tổng cộng chỉ năm đồng.

Nhưng mà hôm nay, thịt cô đau nhức, thường ngày đều là Lục Phóng phụ trách đưa tiền."Cô Khanh, muốn ghi nợ ở sổ anh Lục sao?" Cô gái quầy tiếp tân nhìn ra do dự của Khanh Nhượng Nhượng .

Gần đây Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe họ Lục này liền nổi giận, "Không cần, tôi tự mình trả." Không phải là mấy trăm đồng tiền, lần sau cô không tới không được sao?

Hôm nay chỉ hy vọng người đàn ông xem mắt này cũng đừng làm cho cô thất vọng, nếu không cô cũng quá thiệt thòi, đúng lúc đang thất nghiệp, thất tình cùng thất thân ba lần đả kích, còn phải mất tiền, đây là không thể chấp nhận nhất.

Khanh Nhượng Nhượng cảm giác mình khẩn trương đến độ sắp không thở nổi, cô hiếm khi dám đến gần phòng ăn đối diện, chỉ là gần như mà thôi, cho nên anh ta ở cửa ra vào nhìn nhìn.

"Cậu tìm cho tớ Địa Trung Hải?" Khanh Nhượng Nhượng níu lấy Tiêu Tiểu Du, cô không phải người ngu, đã từng uy hiếp Tiêu Tiểu Du, nếu là dám giới thiệu cực phẩm cho cô, cô liền đem Tiêu Tiểu Du đẩy ra ngoài xem mắt.

[attachment=0]Giaosu.png[/attachment]

"Làm ơn, Khanh Nhượng Nhượng, cậu cho rằng người ta làm học thuật dễ dàng sao? Cậu miệng nói sẽ phải tìm thành phần kiến thức cao cấp, còn cần phải là cấp bậc phó giáo sư, những người này cũng thông minh tuyệt đỉnh, có thể không Địa Trung Hải sao?" Tiêu Tiểu Du cảm giác mình thật sự bị oan, cô đã tận lực tìm chung quanh Địa Trung Hải còn có thanh sắt vòng cho cô rồi.

Khanh Nhượng Nhượng trầm mặc chốc lát, cho rằng cũng là có có thể, lúc đại học, giáo sư của cô cũng gần giống cái bộ dạng này.

"Tớ với cậu chỉ trích người ta nhưng người dẫn đầu học thuật, mấy năm nay chính là quá liều mạng làm học thuật, mới không có chú ý đến tình yêu, biết không người ta luận văn SCI cũng mười mấy trang rồi, lập tức sẽ làm giáo sư, gặp qua giáo sư còn trẻ như vậy sao? Người ta bước kế tiếp chính là nhắm đến loại tạp chí Nature, không chừng sau này sẽ là viện sĩ, cậu chính là vợ của viện sĩ, biết viện sĩ là một đẳng cấp gì sao? Phó bộ cấp, nói ra hù chết cậu." Tiêu Tiểu Du mơ hồ khoe khoang.

Khanh Nhượng Nhượng tức khắc cảm giác có nguy cơ, "Cậu nói anh ta có thể để ý tớ sao?" Đổi lại Khanh Nhượng Nhượng cô không tự tin, chủ yếu là sau khi đã trải qua “vô thương bất gian” Lục Phóng, Khanh Nhượng Nhượng cảm giác mình nên tìm giới tri thức, đoán chừng không bị thương nhiều.

Tiêu Tiểu Du đánh giá từ trên xuống dưới một chút, "Trước kia có chút vấn đề, nhưng kể từ lúc cậu bị họ Lục rửa tội, quả thật giống như biến thành người khác vậy, cho nên nói Khanh Nhượng Nhượng cậu phải biết cảm ơn nhá."

Khanh Nhượng Nhượng một chưởng đẩy Tiêu Tiểu Du ra, "Nếu chết hãy đi qua một bên đi, lão nương nếu như xem mắt thành công, nửa năm gả mình ra ngoài, sẽ cho cậu hồng bao lớn." Khanh Nhượng Nhượng đã bắt đầu ảo tưởng mình là vợ phó bộ cấp viện sĩ, vênh váo hống hách trước mặt đi qua Lục Phóng.

Vị phó giáo sư họ Tăng này xem ra đối với "tướng mạo tuổi trẻ xinh đẹp" của Khanh Nhượng Nhượng hết sức hài lòng, vừa thấy mặt đã nói chuyện của bản thân. "Cô Khanh da của cô thật tốt, không dùng mỹ phẩm gì? Tôi là làm thuốc bắc, những thứ này tôi hiểu rõ, những mỹ phẩm kia chi phí cũng không vượt qua 10 đồng, nhưng một lần bán đi chính là mấy trăm lần hiệu ích (hiệu quả và lợi ích), chính là những phụ nữ các cô mới tin tưởng những thứ này kia. Về sau tôi khẳng định chỉ cho vợ của tôi dùng nước gạo rửa mặt, đây mới là thật tự nhiên."

Khanh Nhượng Nhượng cười miễn cưỡng, nhớ lại trứng cá tinh hoa LP của Lục Phóng, thật sự là bị nước gạo khinh bỉ đến đầu cũng không ngẩng lên được rồi. Sau khi phó giáo sư họ Tăng nói chuyện giấc mộng gia đình tương lai của mình và sự nghiệp mơ ước, một đống lớn SCI, EI, Nature gì gì đó, Khanh Nhượng Nhượng hoàn toàn không biết, chỉ có thể cười ngây ngô.

Thật ra thì nói thật, cái này phó giáo sư họ Tăng muốn cho bản thân dùng lấy gạo nước rửa mặt cũng là vì tốt cho mình, thật không có gì có thể bắt bẻ, cho dù là Địa Trung Hải về sau cũng có thể mang tóc giả mà, giáo sư đại học nha, nghe địa vị xã hội rất cao ^.^

Khanh Nhượng Nhượng cũng không biết mình đang do dự cái gì. Cho đến khi cô lên xe điện ngầm, Tăng giáo sư nhắn đến một tin nhắn, "Em nguyện ý cùng tôi trải qua cuộc sống bận rộn mà nghèo khó sao?"

Tiêu Tiểu Du gặp Khanh Nhượng Nhượng, "Thế nào?"

Khanh Nhượng Nhượng thở dài một tiếng, "Tớ cảm thấy được tớ rất vật chất, không xứng với anh ta."

"Thôi đi, ít tìm viện cớ cho mình đi. Lại cho cậu xem mặt mười lần cậu cũng như vậy, Khanh Nhượng Nhượng nhìn cậu bây giờ hình dáng truyền thống, nếu ai đoạt lấy thân thể của cậu, trong tâm linh chính xác giống như người chạy, hơn nữa, đã có một đoạn Lục Phóng kia, cậu nhất định là từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ rồi."

"Cậu được đấy, Tiêu Tiểu Du, mấy ngày không thấy nhìn mấy quyển Tiểu thuyết ngôn tình, trình độ văn chương mắng người thu nhặt được cũng cao lên nha." Khanh Nhượng Nhượng bắt đầu nói sang chuyện khác.

"Vậy cậu nói tớ nên làm cái gì bây giờ?" Khanh Nhượng Nhượng khiêm tốn xin chỉ bảo.

"Tranh thủ thời gian đi tìm đàn ông giữ lấy cậu lần nữa, đừng xem mắt, căn cứ tình tiết của tiểu thuyết ngôn tình, cậu phải đi quán bar mua say, hoặc là chính là chuyện tình một đêm, người đàn ông kia nhất định là nam chính của cậu, hoặc là chính là cậu uống say ra cửa bị xe đụng, xuyên không, thế nào cũng không chịu thiệt."

"Tiêu Tiểu Du, may mà thành viên các cậu vẫn là người theo thuyết vô thần." Khanh Nhượng Nhượng cười ra tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện