Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 36



Trừ Hòa Đa cùng chị Quả Quả ra, Khanh Nhượng Nhượng bình thường rất ít cùng những đồng nghiệp khác qua lại, hôm nay cũng không biết là không phải thời vận xoay chuyển, xem ra ông trời cũng muốn trời trong mây tạnh.

Không dễ dàng đợi đến hết giờ làm việc, Khanh Nhượng Nhượng mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi, đã nhìn thấy Lục Phóng đi như chạy vào phòng thiết kế của cô, Mễ Lâm cũng từ phòng làm việc Tổng giám đi ra.

Phòng thiết kế không lớn, cho nên Khanh Nhượng Nhượng đứng thẳng như vậy rất dễ dàng hấp dẫn chú ý, cô thật hận không được lập tức cầm thứ gì che khuất chính cô, vốn muốn có thể kéo một ngày tính một ngày, không ngờ ngày đầu tiên trả phép liền gặp phải Lục Phóng, lần này anh khẳng định biết cô không có từ chức.

Mặc dù định làm bộ lạnh lùng, như chưa từng biết người này, nhưng đáy lòng cứ chột dạ, sợ anh cho là cô mặt dày mày dạn đeo bám anh.

Chỉ là Nhượng Nhượng có lẽ không thể không thừa nhận Lục Phóng người này, mấy ngày không thấy, hào hoa phong nhã càng hiện lên rõ rệt, trước kia lúc ngày ngày gần nhau, chắc là thẩm mỹ có chút suy yếu, hôm nay chợt nhìn, lại cảm thấy anh anh tuấn có chút quá đáng, ánh mắt mọi người chỉ cần quét anh, liền nhất định sẽ dính không tha.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều nói “ Chào tổng giám đốc!." Khanh Nhượng Nhượng không thể làm gì khác hơn là đi theo mọi người chào một câu, chỉ là trong mắt của Lục Phóng giống như chỉ có cô gái đi về phía anh kia. Đối với những lời chào hỏi của người khác, chỉ tính là lễ độ gật đầu, ánh mắt cũng không nâng lên một chút.

Khanh Nhượng Nhượng vội vàng nhẹ nhàng chạy nhanh theo sau lưng hai người trước rời đi, Vương Xán ở cửa thang máy đợi cô, cô cười cười. Cô là sáng sớm hôm nay, trước cửa thang máy, vô tình gặp mặt Vương Xán .

"Khanh Nhượng Nhượng."

Khanh Nhượng Nhượng chỉ thấy trước mặt một ánh mặt trời thanh niên xinh đẹp giống như đàn ông sưởi ấm ra hai hàng hàm răng trắng tinh hướng về phía cô cười, cô nhất thời còn chưa kịp phản ứng được đây là ai.

"Tôi là Vương Xán, lần trước diễn 《 đồ chơi của tổng giám đốc 》, tôi diễn nhân vật Vương Lập." Vương Xán quả nhiên là biểu hiện của ánh mặt trời, đối với sơ suất của Khanh Nhượng Nhượng không chút để ý. Bình thường một người đàn ông nhiệt tình như vậy, rồi cô đối với anh ta lơ đễnh vô lễ thì nếu như anh ta không phải là kẻ ngu ngốc không tim không phổi, vậy anh ta liền nhất định là có sở thích khác rồi, ví dụ như thích làm thiếu nữ xinh đẹp ....

"Ah, là anh sao?!" Khanh Nhượng Nhượng hé miệng cười, rất lúng túng.

Vương Xán có chút khẩn trương, ngừng chốc lát, xoa xoa đôi bàn tay mới nói: "Buổi tối, bộ phận của chúng tôi đi KTV, có thể mời cô đi cùng không?"

"Tôi...tôi ngũ âm luôn luôn không ổn." Khanh Nhượng Nhượng có chút lùi bước.

"Không sao, Vương Xán là Ca Vương, có anh ta dạy cô chắc chắn không sai, hơn nữa tất cả mọi người biết cô...cô đúng là “Nhất Chi Hoa” của bộ phận thiết kế trang sức." Đồng nghiệp Vương Xán mở miệng phụ họa, giống như chỉ sợ Khanh Nhượng Nhượng không đi.

Khanh Nhượng Nhượng sắp bị quả bom "Nhất Chi Hoa" này cho chết rồi, nhưng trong lòng cũng kích động, không ngờ Khanh Nhượng Nhượng cô ở trước mặt mọi người còn có lúc nở mày nở mặt như bây giờ, chỉ là đưa mắt nhìn lại, giống như ngoài trừ Mễ Lâm mới tới, cô thật coi như là bề ngoài rất không tệ.

Khanh Nhượng Nhượng gật đầu một cái, dù sao sau khi tan việc cuộc sống cũng nhàm chán, so với trở về đối mặt một phòng vắng lạnh cùng đầy hồi ức ra, ca hát vẫn có thể xem là một phương thức phát tiết rất tốt.

Vương Xán cười đến càng ngày càng phát ra ánh mặt trời, còn lộ ra hai răng khểnh, thoạt nhìn rất đáng yêu, Khanh Nhượng Nhượng hít thở sâu một hơi theo anh ta bước vào thang máy." Những đồng nghiệp khác của anh???"

"Bọn họ đi trước, tôi tại nơi này chờ cô." Vương Xán cười có chút ngượng ngùng.

Khanh Nhượng Nhượng trong lòng bỗng chốc hồi hộp, thật chẳng lẽ chính là hoa đào muốn nở sao?

Lúc thang máy đang muốn đóng lại, lại nhìn thấy trước cửa chợt có hai người, còn có một giọng nữ đang nói..., "Lục Phóng, anh dùng thang máy chuyên dụng này đúng là chế độ phong kiến bảo thủ còn sót lại, xã hội mới của chúng ta chính là coi trọng người người bình đẳng, em mới không vào đó." Âm thanh này rất dễ nhận ra, chính là Mễ Lâm .

"Vậy sau này liền người người ngang hàng đi, tôi bảo Bob đem thang máy này mở ra." Lục Phóng rất biết nghe lời nói.

Anh và Mễ Lâm cùng nhau bước vào thang máy nhân viên, tuấn nam mỹ nữ vừa có mặt, vốn là thang máy có chút ồn ào ngay lập tức yên tĩnh trở lại, Khanh Nhượng Nhượng ở sau lưng bọn họ càng cảm thấy không được tự nhiên.

"Cô Khanh cũng tan ca?" Mễ Lâm chào hỏi lễ độ.

Lúc đầu Khanh Nhượng Nhượng rất muốn cúi đầu (tránh mặt), thế nhưng Mễ Lâm rất có lễ độ, buộc lòng cô phải "Gượng cười" , xem nhẹ ánh mắt khi dễ của Lục Phóng "Vâng!"

"Muốn cùng chúng tôi đi uống rượu không?" lúc nói chuyện Mễ Lâm liếc mắt nhìn Lục Phóng, anh không có phản ứng gì, sắc mặt chính là người lạnh nhạt trước sau như một trước.

Khanh Nhượng Nhượng thật sự cảm thấy cấp trên như Mễ Lâm thật quá tốt, quá lễ độ, cô vội vàng lắc đầu, "Tôi cùng bạn hẹn đi KTV." Lúc đầu Khanh Nhượng Nhượng tính phản xạ muốn hỏi Mễ Lâm có đi hay không, nhưng cô ấy thật là sợ Mễ Lâm đồng ý cùng đi, bởi vì cô ấy thật sự là rất hòa đồng.

Chỉ là Khanh Nhượng Nhượng không dám nói, người khác chưa chắc không dám hỏi, từ trước đến giờ Vương Xán là người thích giao lưu với mọi người, "Michelle có muốn đi chung hay không?" Vương Xán là quản lý bộ phận tiêu thụ, bình thường cùng Mễ Lâm cũng coi như đã từng quen biết, cho nên nói chuyện tùy tiện hơn.

Đầu tiên là Mễ Lâm cười một tiếng, sau đó con ngươi xoay tròn, "Được, càng nhiều người càng náo nhiệt, Lục đại tổng giám đốc anh có đi hay không?" Mễ Lâm quay đầu lại nói đùa với Lục Phóng.

Khanh Nhượng Nhượng nghe xong lời này lòng đã khẩn trương. Trong thang máy mọi người đều nhìn Lục Phóng, Khanh Nhượng Nhượng nghĩ khẳng định mọi người ở đây đều nói "Đừng đi, đừng đi, anh đi chúng tôi làm sao có thể chơi vui được?!"

Lục Phóng nới lỏng cà vạt, "Em đi, tôi tự nhiên đành phải đi theo thôi!!!" Nhìn lời nói có nhiều uất ức, nhiều mập mờ, mỗi người cũng mỉm cười nhìn Mễ Lâm, Mễ Lâm cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Khanh Nhượng Nhượng.

Khanh Nhượng Nhượng thật muốn lập tức giả bộ ngã bất tỉnh, cô không biết Lục Phóng lại có thể gần gũi như vậy, cô ừ ừ chuẩn bị tìm cách lấy cớ cơ thể không thoải mái trốn đi thì thang máy đã đến nơi.

Nên Khanh Nhượng Nhượng hủy bỏ ý định, theo thang máy đi ra. Vương Xán cùng Lục Phóng đi lấy xe, Khanh Nhượng Nhượng và Mễ Lâm đứng ở cửa nói chuyện phiếm câu được câu không, phía sau lại nghe thấy tiếng thét chói tai kinh động trời đất quỷ thần khiếp sợ.

"Khanh Nhượng Nhượng, nghe nói tổng giám đốc. . . . . ." Chị Quả Quả, Hoà Đa bước một bước dài vọt tới trước mặt Khanh Nhượng Nhượng, lúc nhìn thấy Mễ Lâm thì dừng ngay lập tức.

"Tin tức Lục Phóng cùng chúng tôi đi KTV truyền nhanh như vậy sao?" Mễ Lâm bắt đầu cười.

Trong lòng Khanh Nhượng Nhượng biết rất rõ, chuyện này, mạng lưới tin tức như Hòa Đa khẳng định rất nhanh nhận được tin tức."Hai người có đi hay không?"

Khanh Nhượng Nhượng chính là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, muốn tìm một số người quen khi ca hát còn có thể nói chuyện phiếm, tránh nhạt nhẽo.

"Được." Lúc đầu chị Quả Quả và Hoà Đa chính vì chuyện này mà xông tới, đều là không có việc gì cũng phải tìm người chủ kiếm chuyện.

Khi Vương Xán nhìn thấy Hòa Đa cùng chị Quả Quả, sửng sốt một chút, "Xe. . . . " Anh ta chưa nói xong chính là xe không chứa nổi nhiều người như vậy, bởi vì anh ta còn có hai đồng nghiệp muốn quá giang xe.

Khanh Nhượng Nhượng khoát tay lia lịa, "Không sao, không sao, tôi có thể. . . . . ."

Mễ Lâm, chị Quả Quả và Hoà Đa trăm miệng một lời: " Cô ấy có thể ngồi xe của tổng giám đốc." Thật ra thì Khanh Nhượng Nhượng muốn nói là cô có thể không đi. Về phần Mễ Lâm nói như vậy, Khanh Nhượng Nhượng chỉ cho là Mễ Lâm khách sáo, nhưng ngay cả chị Quả Quả và Hoà Đa cũng bán đứng bạn bè, bọn họ không nghĩ ngồi cùng xe với Lục Phóng chính là phải bán mình sao.

Khanh Nhượng Nhượng đúng là thật bất đắc dĩ, không thể không ngồi vào xe của Lục Phóng .

Mễ Lâm ngồi ngồi hàng trước cùng Lục Phóng vừa nói vừa cười, Khanh Nhượng Nhượng ở phía sau như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cô không biết Lục Phóng còn có một mặt như vậy, trước kia lúc đối với cô, anh cũng không có cảm giác thoải mái như vậy.

"Ah, ở đây làm sao có một thỏi son nước, oa, nhãn hiệu quý chết người." Mễ Lâm không biết từ nơi nào lục được một thỏi son nước.

" Lục đại tổng giám đốc, nói, anh có phải Kim Ốc Tàng Kiều không, son nước của người ta cũng rơi trên xe của anh rồi." Mễ Lâm bĩu môi, "Có phải Đổng Minh Minh hay không?"

Đổng Minh Minh ba từ đánh thức Khanh Nhượng Nhượng, lần trước sự kiện đêm giáng sinh kia Đổng Minh Minh cùng Lục Phóng mập mờ, cô còn chưa kịp hỏi đến, đêm đó là quá mệt mỏi, sau lại tiếp tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô liền không có tư cách hỏi, hôm nay Mễ Lâm ngầm ghen tức hỏi đến, Khanh Nhượng Nhượng mới nhớ tới. Chỉ là vật đổi sao dời, vấn đề giống như vậy đổi thành một người phụ nữ khác đang hỏi mà thôi.

Tầm mắt Lục Phóng liếc liếc về thỏi son nước, không lên tiếng.

"Bản son nước số lượng có hạn đắt tiền này cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng, Nhượng Nhượng cô cũng nhìn xem." Lúc Mễ Lâm đem son nước đưa cho Khanh Nhượng Nhượng, cô sớm đã bị bốn từ "số lượng có hạn" này làm cho choáng rồi, vừa nhìn son nước này nữa thì càng xác định.

"Ah, Nhượng Nhượng, oa~, cùng màu sắc trên môi cô rất giống" Mễ Lâm bỗng nhiên nói.

Khanh Nhượng Nhượng lập tức buồn bực, son nước này đúng là của cô, Lục Phóng, anh cảm thấy màu sắc kia thích hợp cánh môi mềm mại của Khanh Nhượng Nhượng, liền mua hơn một thỏi, một thỏi Khanh Nhượng Nhượng đặt ở trong nhà, một thỏi mang bên người. Lúc nào đánh mất thì chính cô cũng không biết, cho nên liền đem thỏi trong nhà kia mang trên người. Hôm nay gặp gỡ Vương Xán, nghĩ tới buổi tối phải đi KTV, cho nên mới tô thêm một chút son nước, vậy mà gặp phải chuyện này.

"Tôi dùng không nổi vật đắt tiền như vậy." Khanh Nhượng Nhượng rõ ràng đang nói dối, cô đem son nước trả lại cho Mễ Lâm.

"Vứt nó đi, dù sao cũng không phải là thứ gì quan trọng." Lục Phóng từ trên tay Mễ Lâm nhận lấy son nước, vung tay một cái, vật kia liền theo vòng tuần hoàn quỹ tích bay xa.

"Oa, anh cũng quá xa xỉ, huống chi anh ném ra trúng cây cỏ hoa lá là không tốt." Mễ Lâm cười mắng.

"Em ít bướng bỉnh đi." Trong giọng nói của Lục Phóng tràn đầy cưng chiều.

Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy chỗ nào đó trong lòng cô đã bắt đầu ươn ướt, mắt không khỏi tự giác truy tìm dấu vết vòng cung, nhớ tới nguồn gốc son nước này.

Trước ngày Lễ Giáng Sinh, Khanh Nhượng Nhượng cùng Lục Phóng đi ngang qua công ty bách hóa danh nghĩa của anh thì chợt nhớ son dưỡng môi cô dùng hết rồi, cho nên dẫn Lục Phóng hướng quầy chuyên doanh (1) đi tới.

Đúng lúc gặp nhãn hiệu này đang làm tuyên truyền, tuyên truyền chính là thỏi "Thần tình yêu" , lễ Giáng Sinh bản son nước số lượng có hạn, ở toàn bộ thị trường Trung Quốc Đại Lục đưa ra cũng chỉ có 99 thỏi. Khanh Nhượng Nhượng thích màu sắc kia, cho nên thử một chút.

"Đẹp không?" Khanh Nhượng Nhượng có chút xấu hổ nhìn Lục Phóng.

"Chu miệng lên đi xem một chút." Lục Phóng nói.

Khanh Nhượng Nhượng một lời mà làm, lại bị Lục Phóng yêu cầu, "Đến gần một chút, tô thêm chút nữa." Đến lúc cô hoàn toàn làm được, Lục Phóng cúi xuống ngậm đôi môi, làm cho cô gái quầy chuyên doanh bên cạnh buồn cười.

"Cũng không tệ lắm, mùi vị còn có thể." Lục Phóng chép miệng, "Tên cũng không sai, lấy hai thỏi."

Cô gái quầy chuyên doanh vui mừng hớn hở đi viết hóa đơn.

"Thật là đắt, mua nhiều như vậy làm cái gì?" Khanh Nhượng Nhượng không hiểu.

"Ngộ nhỡ rớt, còn có đồ dự bị chứ sao." Đây là nhân vật người giàu điển hình, chính là cái loại uống sữa đậu nành đều phải mua hai chén, uống một chén đổ một chén này....

Lục Phóng thừa dịp rảnh rỗi, thuận tay lấy một cây bút kẻ lông mày, ở trên lông mi Khanh Nhượng Nhượng khoa tay múa chân.

"Ai, không cần vẽ loạn." Khanh Nhượng Nhượng hờn dỗi.

"Thật không có thú vị, chưa từng nghe qua chuyện xưa Trương Sưởng Họa Mi (2) à?" Lục Phóng nhéo nhéo mặt của Khanh Nhượng Nhượng, cô mới hậu tri hậu giác bắt đầu đỏ mặt.

"Anh chị tình cảm thật là tốt, bút kẻ lông mày này cũng là nhãn hiệu sản phẩm của chúng ta, bán rất được."

Lục Phóng đem Khanh Nhượng Nhượng kéo đến trước gương, "Như thế nào, tay nghề của anh cũng không tệ lắm phải không."

Khanh Nhượng Nhượng nhìn trái một chút nhìn phải một chút, lông mày vẽ về sau, cảm giác mắt quả thật sáng hơn nhiều, "Cũng không tệ lắm."

Hai người vừa cười hì hì vừa mua bút kẻ lông mày, còn bị cô gái quầy chuyên doanh này giới thiệu mua rất nhiều thứ.

Mua son nước vẫn giống như là chuyện ngày hôm qua, hôm nay thì nó như loại rác rưởi bị ném ra ngoài cửa sổ, có lẽ cũng giống như chính Khanh Nhượng Nhượng cô.

"Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, chúng ta đã đến." Mễ Lâm lên tiếng gọi, mới đem Khanh Nhượng Nhượng từ trong hồi ức trở về.

Khanh Nhượng Nhượng không ngờ đám người này điên cuồng như vậy, có lẽ là bình thường đè nén đã lâu, rất muốn phát tiết, ngay cả bữa tối cũng quyết định giải quyết ở KTV, kêu một đống đồ ăn vặt lớn xem như là bữa tối!!!!

Khanh Nhượng Nhượng khổ sở nhìn thức ăn trước mắt, trước kia cô không để ý, chỉ là từ lúc bị Lục Phóng nuôi thả về sau, ba bữa cơm của cô đều rất có quy luật, không tiếp cận đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Chỉ là hôm nay cô không thể không kêu một chén mì ăn liền.

Mì ăn liền mãi mãi nổi tiếng lên so ăn vặt tốt gấp một vạn lần gì đó. Khanh Nhượng Nhượng nhớ lại, loại vật này ở đoạn thời gian trước là không được phép xuất hiện tại nhà. Sau lại cô mới biết ngày ấy cô la hét giảm cân, Lục Phóng cướp đi mì ăn liền của cô một nguyên nhân trong đó chính là mì ăn liền đồ bỏ đi, về sau anh lại không cho phép cô ăn.

Khanh Nhượng Nhượng thở dài một tiếng, uống một hớp nước mì ăn liền, chỉ nghĩ muốn ói.

"Oa, thơm quá, tôi cũng muốn một bát." Mễ Lâm ngửi thấy hương thơm mì ăn liền của Khanh Nhượng Nhượng.

"Đồ ăn không tốt cho sức khỏe có gì tốt mà ăn, một lát đi ăn khuya đi." ở bên cạnh Lục Phóng hớp một ngụm rượu.

Lúc Khanh Nhượng Nhượng nghe thấy lời nói kia, nước mắt suýt tý nữa trào ra nhỏ vào trong bát, người chẳng bao lâu trước kia mệnh lệnh cô không được ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe đã không bao giờ nữa quan tâm sống chết của cô nữa rồi.

Mễ Lâm thoạt nhìn là một động vật tiệc tùng, đối với người như thế nhiều trường hợp vô cùng thuần thục, rất nhanh liền thân thiện với mọi người, đem hiệu ứng nhạt nhẽo Lục Phóng cũng trung hòa đi không ít.

"Tình yêu cũng chỉ là một loại đồ chơi bình thường, không chút nào là hiếm gặp, đàn ông cũng chỉ là một loại đồ giải trí, có gì đặc biệt hơn người. . . . . ." ở khúc Carmen, Mễ Lâm vừa múa vừa hát giành được tiếng hoan hô mọi người, cũng làm Khanh Nhượng Nhượng mê say.

Lúc cô dùng ánh mắt đảo qua Lục Phóng, anh đang mỉm cười chuyên tâm nhìn Mễ Lâm, thật lòng vỗ tay. Khanh Nhượng Nhượng không còn lời nào để nói, đối thủ của cô làm cho cô sinh ra không nổi chút cảm giác tranh đấu nào, chỉ có thể chấp nhận, vậy đại khái đây mới chính là dáng vẻ Thiên nữ thực sự của Lục Phóng?! Gia thế được, tướng mạo được, có tài tức, bất kể làm cái gì luôn là nhân vật nổi trội.

Có người nói đường thẳng song song là đáng sợ nhất, thật ra thì dáng sợ nhất là đường thẳng cắt nhau, rõ ràng bọn họ từng giao nhau, về sau lại luôn luôn cách xa nhau, hơn nữa càng chạy thì càng xa. Đây cũng là cảm giác của Khanh Nhượng Nhượng. Ở lúc ban đầu, sau khi cảm giác bị lường gạt đi qua, lắng đọng xuống tất cả đều là bóng dáng của anh.

"Nhượng Nhượng, Nhượng Nhượng, chơi thật lòng Đại Mạo Hiểm không?" Mễ Lâm đem hồn phách Khanh Nhượng Nhượng gọi trở về.

Khanh Nhượng Nhượng vô ý thức gật đầu một cái, đến lúc chai bia chuyển tới trước mặt cô, cô mới hiểu được cô mới vừa rồi đồng ý cái gì.

Hướng Khanh Nhượng Nhượng đặt câu hỏi là chị Quả Quả."Nhượng Nhượng, cô có phải thích Vương Xán của chúng ta hay không?"

Vấn đề này vừa ra, đồng nghiệp chung quanh liền bắt đầu ồn ào, không khí hết sức sôi nổi. Khanh Nhượng Nhượng có hai lựa chọn, hoặc là Đại Mạo Hiểm, ví dụ như uống rượu, hoặc là nói thật lòng. Nếu như uống rượu, đó chính là ba ly lớn, hiện tại Khanh Nhượng Nhượng mắc phải chứng bệnh sợ rượu, một giọt cô cũng không dám đụng, nhớ đến đủ loại trước kia, chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như cô không uống rượu, cũng sẽ không bị cuốn vào cuộc sống chung như giấc mộng kia, cũng sẽ không khổ sở như hiên tại. Cho nên, Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể lựa chọn lời thật lòng, huống chi một đám người chung quanh đây đều buộc Khanh Nhượng Nhượng lựa chọn nói lời thật lòng.

"Nói đi, Nhượng Nhượng, hôm nay mọi người chúng ta làm chủ cho cô, vừa lúc tổng giám đốc cũng ở đây, chuyện hai người nếu là thành, vậy còn tốt hơn so với Hoàng đế ban nhân duyên, nói không chừng tổng giám đốc của chúng ta còn cho hai người một bao lì xì lớn." Chị Quả Quả bắt đầu ồn ào, Khanh Nhượng Nhượng biết ý tốt của chị Quả Quả, gần đây tâm tình của cô luôn không tốt, một mực giúp cô tìm nhà dưới, gặp phải một Vương Xán rực rỡ như vậy, một người đàn ông đẹp trai tài giỏi đầy hứa hẹn, tự nhiên hi vọng Khanh Nhượng Nhượng không từ bỏ, vả lại Vương Xán xem ra cũng đối với cô có chút ý tứ.

"Anh có thể cho một bao lì xì lớn không?" Mễ Lâm đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, cho nên quay đầu hỏi Lục Phóng.

Lục Phóng không có đáp lời, ưu nhã hớp một chút rượu, bắt chéo chân, "Công ty hình như không tán thành yêu đương giữa các đồng nghiệp."

Toàn bộ tức khắc liền im lặng. Thực sự Khanh Nhượng Nhượng không biết nên nói gì.

Đến lúc chai bia chỉ vào Lục Phóng, cũng chỉ có Mễ Lâm xin hỏi vấn đề, dĩ nhiên vào lúc này, không khí này, đề tài luôn là không tránh được mang theo một chút màu sắc mập mờ."Không biết Lục đại tổng giám đốc có người yêu hay không?"

Mọi người cũng nín thở, chờ đợi Lục Phóng nói thật lòng.

"Tôi có thể uống rượu không?" Lục Phóng mới cười, liên tiếp uống ba ly rượu đỏ lớn đầy, sau đó Lục Phóng lại không ngoài lệ lựa chọn Đại Mạo Hiểm.

"Anh uống nhiều rồi, Lục Phóng, em đưa anh trở về." Mễ Lâm có chút lo lắng.

Khanh Nhượng Nhượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô xem không ra Lục Phóng uống say hay không uống say, chẳng qua là cảm thấy sắc mặt anh càng ngày càng trắng, trắng giống như ngọc trong suốt, dưới ánh đèn KTV xem ra càng ngày càng giống như một pho tượng thần thoại Hi Lạp, cao cao tại thượng, không thể chạm tới.

Lục Phóng chỉ cười, gật đầu một cái, "Vương Xán, cậu ở công ty làm rất tốt"

Đối với chuyện Lục Phóng đột nhiên điểm tên, tay chân Vương Xán có chút luống cuống, gần đây Tổng giám bộ phận tiêu thụ của bọn họ ở vùng Tây Nam chuyển đi, vì vậy mọi người đều suy đoán không biết ai sẽ được thăng chức, nếu Lục Phóng nói như vậy, tương lai của Vương Xán sắp không thể hạn chế. Nhưng mà, bây giờ với thân phận của anh mà nói, không nên can dự, ở giữa có quá nhiều cấp (bậc), không phải một lời nói của lãnh đạo mà thành công, cho nên Mễ Lâm nói không sai, Lục Phóng đúng là uống say.

Sau khi Lục Phóng rời đi, mọi người liền chơi vui vẻ hơn. Lúc rời đi, Vương Xán chủ động nói đưa Khanh Nhượng Nhượng về nhà, cô có chút kinh ngạc. Khanh Nhượng Nhượng chắc là nhận thấy Vương Xán có thể là đối với cô có chút ý tứ, chỉ là quy định công ty, giữa đồng nghiệp nếu như yêu, một bên phải từ chức, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy Vương Xán đoán chừng đối với cô vẫn chưa tới loại trình độ đó.

“Cô biết không, Nhượng Nhượng, tôi đã bắt đầu chú ý đến cô từ rất sớm." Sau khi xe Vương Xán dừng lại ở trước lầu, nhà Nhượng Nhượng, anh ta không vội vã xuống xe.

Nói không xúc động là giả, bây giờ Khanh Nhượng Nhượng giống như người phụ nữ mới vừa bị đàn ông vứt bỏ, bỗng bị một người khác phái theo đuổi, giống như tìm về một chút tự tin, xúc động cũng phải.

"Tôi cảm thấy cô rất giản dị." Vương Xán nhẹ nhàng áp sát vào Khanh Nhượng Nhượng, "Ánh mắt của cô thật đẹp, rất thuần khiết."

Khanh Nhượng Nhượng nghĩ thầm người này xem ra còn là một cao thủ, chỉ là Vương Xán không ngừng đến gần, nhưng Khanh Nhượng Nhượng không có ý định ngăn cản, cô muốn thử một lần, Lục Phóng ở trên người cô, gây nên phản ứng hóa học, có phải đàn ông khác cũng có thể đưa tới hay không.

Môi Vương Xán xuýt nữa gần sát môi Nhượng Nhượng, cô nhắm mắt lại, tính cảm nhận tốt một chút, thậm chí cũng có thể cảm nhận được cái loại đụng chạm như có như không, còn chưa kịp nhấm nháp đã bị một tên không có đạo đức nơi công cộng cắt đứt.

Khu dân cư bật còi (xe) làm gì chứ, mặc dù không cẩn thận cản trở xe phía sau dừng đúng vị trí, thế nhưng phá hoại uyên ương đúng là muốn tổn hại âm đức .

Khanh Nhượng Nhượng cùng Vương Xán đồng thời quay đầu lại, đúng lúc xe phía sau áp sát cùng với đèn xe chói mắt.

"Bộ dạng của người kia thật là giống tổng giám đốc Lục." Vương Xán có chút nghi ngờ.

Trong lòng Khanh Nhượng Nhượng căng thẳng, cô vừa rồi bị đèn xe làm chói mắt, căn bản không nhìn rõ người trong xe."Nằm mơ thôi." Tiếc là trải qua một đoạn như vậy, không khí mờ ám vừa rồi bị quét đi sạch sẽ, hai người chỉ có thể lúng túng nhìn nhau, "Tôi…tôi đi lên trước, anh trên đường cẩn thận."

Sau khi Khanh Nhượng Nhượng xuống xe, còn thâm tình nhìn Vương Xán lái xe rời đi, chỉ có đuôi đôi mắt của cô lướt qua mặt sau chiếc xe màu đen kia đúng là người nào đó chạy đến, cũng lướt đến người nào đó đã hiện thân sau khi đậu xe xong. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại ngây thơ như vậy ở trước mặt Lục Phóng diễn tiết mục thâm tình tạm biệt với người khác, nhìn một cái cũng biết là giả bộ.

Chỉ là để tỏ vẻ cô đối với chuyện quá khứ không thèm quan tâm, lúc đầu Khanh Nhượng Nhượng có thể ở phía sau lề mề, không cùng Lục Phóng đi chung một chuyến thang máy, nhưng mà điều này cũng có vẻ rất chột dạ, cô đành phải kiên trì đi vào thang máy, bắt đầu suy nghĩ Lục Phóng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Có lẽ bắt đầu suy nghĩ, cô có nên chào hỏi anh hay không, giả bộ như không nhìn thấy nhau, giống như ra vẻ cô cùng anh bình thường tựa như không quen biết.

(1) Quầy chuyên doanh: quầy chuyên bán một loại hàng hoá trong cửa hàng

(2) Trương Sưởng Họa Mi : Hai chữ "họa mi" (vẽ lông mày) chỉ tình vợ chồng xuất xứ tử truyện Trương Xưởng trong sách Tiền Hán Thư: Đời Tiền Hán, Trương Xưởng làm chức Kinh Triệu Doãn, thường vẽ lông mày cho vợ. Quan hữu tư đem chuyện ấy tâu vua. Vua hỏi. Trương Xưởng thưa rằng: "Thần nghe nói trong chốn phòng khuê, chuyện vợ chồng riêng tư còn có điều quá hơn là việc vẽ lông mày" (Khuê phòng chi nội, phu phụ chi tư, hữu thậm ư họa mi giả).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện