Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 44



"Xin hỏi Khanh tiểu thư, cô có yêu cầu gì không?" Người điều khiển chương trình bắt đầu hỏi thăm. Dưới đài mỗi người đều trưng ra vẻ mặt ghen tỵ nhìn Khanh Nhượng Nhượng, nhìn xem cô có thể nói lên yêu cầu gì với tổng giám đốc đây.

Khanh Nhượng Nhượng há miệng nói, nhưng không biết người điều khiển chương trình thực sự cố ý hay là vô tình quên mất việc đưa Micro cho cô nói, cho nên, không có ai nghe được Khanh Nhượng Nhượng nói rằng "Tôi không có yêu cầu gì cả."

Kết quả, Lục Phóng rất tận tâm, hơi cúi người đưa sát lỗ tai kề gần ngay trước mặt cô như ý muốn nghe cô nói rõ xem cái gì "Cô nói cái gì?"

Trong lúc Khanh Nhượng Nhượng ngu ngơ còn chưa kịp phản ứng trước hành động mang tính thân thiết này của Lục Phóng thì anh ta đã đứng thẳng người lên, có chút thảng thốt hô lên "Cô muốn cầu xin tôi cưới cô?!"

Lúc ấy, dưới đài thậm chí đã có người té xỉu, tất nhiên, cũng sẽ có vô số người há họng, thét lên như heo bị chọc tiết, và cũng có người phấn khích cổ vũ "Khanh Nhượng Nhượng, làm tốt lắm, Khanh Nhượng Nhượng, nói hay lắm."

Trợ lý Bob luống cuống tay chân, đi tới trước mặt Khanh Nhượng Nhượng "Khanh tiểu thư, yêu cầu như vậy thực sự có chút không hợp. . . . . ."

Người điều khiển chương trình cúi người trước mặt Lục Phóng "Xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi tổng giám đốc. . . . . ."

Khanh Nhượng Nhượng cũng không biết tại sao người điều khiển chương trình lại muốn nói xin lỗi với Lục Phóng, vội vàng mở miệng "Tôi không có. . . . . ." Thế nhưng âm thanh như muỗi kêu của Khanh Nhượng Nhượng đã sớm đã bị tiếng ồn của đám người bên dưới hoàn toàn lấn át, không có một người nào chú ý tới cô cả.

Mỗi người ở đây đều hướng mắt nhìn xem Lục Phóng, chờ xem Lục Phóng sẽ khiến cho Khanh Nhượng Nhượng chết như thế nào.

"Bob." Lục Phóng ngăn cản động tác đang muốn kéo Khanh Nhượng Nhượng xuống đài của trợ lý Bob, anh ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, dưới đài lập tức yên tĩnh lại chờ đợi tuyến án tử hình của Khanh Nhượng Nhượng.

"Tốt, tôi đồng ý, Khanh tiểu thư." Lục Phóng nói xong, còn giống như tuyên thệ ấn xuống một nụ hôn ở trên trán Khanh Nhượng Nhượng.

"Tôi không. . . . . ." Khanh Nhượng Nhượng gấp gáp hô hào ra tiếng, cô biết nếu như lúc này cô không cải chính sự sai lầm này thì sau này vĩnh viễn cũng không cải chính được nữa.

Nhưng nghênh đón cô lúc này chính là một nụ hôn mãnh liệt có thể khiến cho người ta hít thở không thông của Đại tổng giám đốc Lục. Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy Lục Phóng hệt như một cái máy hút không khí, hung hăng rút đi dưỡng khí trong phổi cô, khiến cô đầu choáng mắt hoa lên như người bị bệnh suy nhược, sau đó cô như thế nào xuống đài, như thế nào trở về nhà mình đều mơ mơ hồ hồ không biết gì nữa. Choáng váng quá độ rồi.

Khanh Nhượng Nhượng xin nghỉ phép mấy ngày, tới lúc ngồi trước bàn làm việc ở công ty thì đầu óc cô mới tỉnh táo được một chút.

Hòa Đa gần như là phải rón rén đi tới trước mặt Khanh Nhượng Nhượng, cậu ta để laptop của mình đặt ngay trước mặt Khanh Nhượng Nhượng, trên màn hình đã mở ra sẵn một websites.

Khanh Nhượng Nhượng định thần nhìn lại, mới biết đây là vật gì.

Toàn tập Enemy network! (công cụ công kích kẻ địch trên mạng)

Khanh Nhượng Nhượng nhìn thấy hình ảnh của mình có số lượt người truy cập cao nhất trong ngày, nghi ngờ gõ vài dòng chữ khóa về hình ảnh của mình thì một hàng số liệu thống kê hiện lên rõ ràng "Đồng chí nên bị bắn chết 10024 lần, bị phanh thây 38007 lần. . . . . ." Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Khanh Nhượng Nhượng sợ tới suýt nôn.

Hòa Đa tốt bụng chỉ chỉ thanh công cụ có thể lựa chọn ở bên trên màn hình cho Khanh Nhượng Nhượng xem. Công cụ gây án có thể lựa chọn là : súng máy, súng lục nhỏ, chủy thủ (dao găm), búa, rìu...rất nhiều công cụ gây án mặc người chọn. Hòa Đa còn đích thân làm mẫu cho Khanh Nhượng Nhượng xem thử một chút cái gọi là toàn tập công cụ gây án công kích kẻ địch của công chúng. Đó chính là cầm súng máy nhả đạn liên tục, càn quét tấm hình của Khanh Nhượng Nhượng, trên màn hình ngay lập tức có máu phun trào cộng thêm tiếng thét thê thảm chói tai.

Được rồi, Khanh Nhượng Nhượng cô xem như đã trở thành đại địch của toàn dân rồi! Hôm nay toàn bộ dân chúng trong tập đoàn A&E đều lưu hành chương trình Enemy network với trình độ không hề thua kém gì Happy Network*.

* Một trang mạng tin tức thông dụng của Trung Quốc, tương tự như Kenh14.vn của chúng ta ák.

Lúc Khanh Nhượng Nhượng mở trang mạng của mình ra, hoàn toàn không thể hình dung được mình là cái món gì nữa, chim công? Cá? Toàn bộ đều trở thành vô nghĩa. Ngay cả đám bạn thân thiết ở trên mạng đó cùng tất cả mọi người đều sẵn sàng mất tiền để mua về một nô lệ trên mạng giống y như cô, mặc sức tra tấn!

Khanh Nhượng Nhượng rùng mình một cái, nước mắt cũng không nhịn được trào ra.

"Khóc cái gì mà khóc, hiện tại mới biết khóc thì có ích gì, tại sao lúc đó lại nói ra cái yêu cầu ấy làm gì." Chị Quả Quả có chút khinh bỉ nhìn Khanh Nhượng Nhượng, bất quá, tay cũng đã đặt trên bả vai nhỏ gầy của Khanh Nhượng Nhượng bóp nhẹ một cái.

Khanh Nhượng Nhượng thực sự là có miệng ăn mà khó có miệng nói, coi như cô có nói việc này là do bị Lục Phóng hãm hại, chắc chắn cũng không có ai tin tưởng, ngược lại, sẽ còn bị thêu dệt đủ loại tưởng tượng khinh thường cô, chỉ khiến cô càng thêm khổ sở mà thôi. Cuối cùng, Khanh Nhượng Nhượng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua.

"Tôi biết rõ lúc đó cô nhất thời bị ấm đầu nói lung tung, nhưng chuyện này cũng vô cùng kỳ quái, tổng giám đốc làm sao có thể đồng ý yêu cầu vô lý này của cô được" Hòa Đa vỗ vỗ vai Khanh Nhượng Nhượng, an ủi cô một chút, giọng điệu cũng thập phần khẳng định, Lục Phóng tuyệt đối chỉ là nói chơi, không thể nào nhìn trúng món hàng cỡ Khanh Nhượng Nhượng thế này được.

"Tôi cũng không biết." Khanh Nhượng Nhượng khẽ bĩu môi. Tên kia rõ ràng là đầu sỏ gây chuyện, nhưng gây chuyện xong thì lại lặn mất tăm không thấy bóng dáng, để lại cô một mình đối m,ắt với ánh mắt địch ý của toàn bộ nhân viên nữ trong nhiều ngày liền, hơn nữa, còn là do Trợ lý Bob đưa cô về nhà, ngay cả bóng dáng Lục Phóng cô cũng chưa từng gặp qua.

"Tổng giám đốc đi đâu vậy?" Chị Quả Quả lơ đãng hỏi.

"Em làm sao biết, từ sau ngày đó em cũng chưa từng nhìn thấy anh ta." Khanh Nhượng Nhượng vô cùng oan uổng kháng nghị.

"Ai, thật ra mọi người đều biết cô cũng là người bị hại." Hòa Đa thở dài một tiếng "Mọi người cũng chỉ là tức giận một chút mà thôi."

Khanh Nhượng Nhượng không hiểu ý tứ của Hòa Đa, nghi hoặc nhìn lại cậu chàng.

"Chúng tôi hoài nghi tổng giám đốc chính là mượn cô để chọc tức một người khiến cho người ta tức giận ghen tỵ. Chuyện là mấy ngày trước trên báo phát hiện một mẩu tin Mễ Lâm cùng Thiếu gia của công ty châu báu Nghiêm thị, Nghiêm Lễ, cùng nhau ăn cơm ở Hoa Mãn Lâu vô cùng thân mật, tay trong tay. Cho nên mọi người mới đoán không biết có phải tổng giám đốc cố ý muốn chọc cho mỹ nhân ghen lên hay không đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện