Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 47



Ngày hôm sau Khanh Nhượng Nhượng đứng trước gương, đã đổi năm bộ quần áo rồi, cô thật sự không biết hôm nay đi giúp một tay là tình huống gì. Là giống mấy người giàu có gặp gỡ như trên TV, mặc váy hoa lệ, cầm sâm banh đi tới đi lui, hay là muốn mặc lễ phục đây? Là nghi lễ khởi công hay nghi lễ quyên tặng đây? Khanh Nhượng Nhượng vô cùng bối rối.

"Tôi nên mặc gì bây giờ?" Khanh Nhượng Nhượng quay đầu hỏi Lục Phóng. Khi cô nói với Lục Phóng mẹ anh yêu cầu hai người họ đến hỗ trợ, anh đồng ý ngay lập tức, nhưng với tình trạng bận rộn như hiện nay, Khanh Nhượng Nhượng vốn là không có mong đợi gì.

"Tùy tiện một chút là được." Lục Phóng trả lời.

Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy thoải mái một chút, bởi vì Lục Phóng gần đây rất kỳ quái, cô rất sợ mình dẫm lên địa lôi, có vài thứ mất đi lại có được luôn quý trọng gấp đôi, nhưng cũng khó tránh khỏi xa cách.

Khanh Nhượng Nhượng không suy nghĩ nhiều hàm ý của Lục Phóng, nếu anh đã nói vậy, cô cũng tùy tiện một chút, chọn một chiếc váy lộng lẫy, khoác áo khoác lông dê màu đen ra ngoài, dưới chân là một đôi giày mới mua, xem mnhư là kết hợp vạn năng, nếu là cần long trọng, cô liền cởi áo khoác ngoài, nếu như không cần, vậy thì mặc áo khoác ngoài, xem ra cũng sẽ không quá phô trương.

Lục Phóng ăn mặc rất đơn giản, bất quá anh không giống với người thường, có mặc T-shirt đi dự tiệc hào môn cũng không lấy gì làm lạ.

Lúc Khanh Nhượng Nhượng đến nơi, mới biết mình thật mất mặt.

"Nhượng Nhượng, các con tới rồi." Mẹ Lục nhiệt tình chào đón, trong tay còn cầm một cái xẻng, mà trên người vẫn không dính một hạt bụi nào.

Khanh Nhượng Nhượng đỏ mặt, nhìn thấy tất cả mọi người đang lao động, tự mình tham gia xây dựng khu vui chơi thiếu nhi, mà cha của Lục Phóng còn đang đội nón bảo hộ thi công, rất có phóng thái của người chỉ đạo.

Lục Phóng nhận lấy cái xẻng từ trong tay mẹ Lục, Khanh Nhượng Nhượng đi giày cao gót ở trong vũng bùn thiếu chút nữa trẹo chân. Cô vội túm lấy tay Lục Phóng hỏi: "Sao anh không nhắc tôi?"

"Không phải nói em ăn mặc tùy tiện một chút sao?" Lục Phóng cười đến thật vui mừng.

"Anh. . . . . ." Rõ ràng là gạt người, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy Lục Phóng là cố ý. Gió lạnh thấu xương, đôi mắt của cô hướng thẳng phía gió thổi tới, nước mắt không ngừng chảy ra.

"Nhượng Nhượng, không sao chứ, có phải Lục Phóng khi dễ con hay không, ta đã nói với bác trai, cô gái xinh đẹp thế này làm sao làm được những việc thế này, để ta nói Lục Phóng đãn con đi nghỉ ngơi?" Mẹ Lục lại xuất hiện.

Khanh Nhượng Nhượng vội vàng lau nước mắt giải thích: "Không phải, là cháu bị gió thổi vào mắt, anh ấy không có khi dễ cháu."

Lục Phóng cười hì hì bên tai Khanh Nhượng Nhượng: "Tối hôm qua là ai vẫn kêu anh ức hiếp em?"

Khanh Nhượng Nhượng đến lỗ tai cũng đỏ, mẹ Lục biết ý rời đi rồi, Khanh Nhượng Nhượng thật sự không hiểu được Lục Phóng, có lúc cảm thấy anh rất quan tâm cô, có lúc lại cảm thấy sau lưng anh cất giấu quá nhiều u ám, giống như tất cả tốt đẹp đều là giả vờ. Khanh Nhượng Nhượng có thể bỏ qua nụ hôn kia. Dù sao đứng ở góc độ của cô mà nói, cô mới là người thắng cuộc không phải sao?

Lúc Lục Phóng trộn xi măng, Khanh Nhượng Nhượng ở bên cạnh đổ thêm nước, không tính là nhẹ nhõm, nhưng ít ra tương đối sạch sẽ.

Lục Phóng ngắt lỗ mũi của cô, "Em là quỷ hẹp hòi, là anh sợ em mệt mỏi, mới để em mặc một thân thế này, cha cũng không tiện chỉ huy em làm những công việc nặng nhọc, ông ấy căn bản là người độc tài." Lục Phóng nhìn hướng cha anh nói.

Khanh Nhượng Nhượng khẽ lẩm bẩm, "Anh cũng là nhà độc tài." Chỉ là Khanh Nhượng Nhượng rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh rồi.

Khanh Nhượng Nhượng nhìn động tác thành thạo của Lục Phóng kinh ngạc, "Nếu tôi không biết anh, tôi thật sự sẽ nghĩ anh là công nhân xây dựng đấy."

"Anh làm công nhân xây dựng, em còn muốn anh hay không?" Lục Phóng hỏi ngược lại.

Khanh Nhượng Nhượng suy tư một chút, nếu như anh thật sự là công nhân xây dựng, mấy câu quái gở này, khiến cô hoàn toàn bất ngờ, nhưng chính là Lục Phóng không phải, anh là người cao cao tại thượng, cho nên Khanh Nhượng Nhượng mới tạm thời nhịn vì đại cục. Lục Phóng là cơm áo của cô, đảm bảo cuộc sống của cô sau này, cho nên khó tránh khỏi tư vị cúi đầu trầm mặc.

Khanh Nhượng Nhượng không nói anh cũng yên lặng. Cho nên có đôi khi con người ta không thể quá thành thực. Thật ra thì Khanh Nhượng Nhượng hiểu được, nếu như Lục Phóng vẫn dịu dàng trước sau như một, anh có là tên ăn mày, thì cô cũng vui vẻ chấp nhận.

"Nhượng Nhượng, mau tới ấn dấu tay." Mẹ Lục hưng phấn kêu.

Khanh Nhượng Nhượng ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện người phụ này đã trưởng thành mà tính tình vẫn rất trẻ con.

"Nhân lúc nó còn chưa khô, chúng ta ấn tay vào, để chứng minh chúng ta đã từng đến đây." So với vẻ hưng phấn của mẹ Lục, cha Lục ở phía sau chỉ biết thở dài.

Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy ba Lục đã bị bà thu phục hoàn toàn, cho nên chỉ có thể làm theo lời bà. Lúc cô in ngón tay xuống, bên cạnh chợt có thêm một bàn tay, chính là Lục Phóng, anh mỉm cười ôm lấy Khanh Nhượng Nhượng.

Hai ngón tay của hai người họ sát lại tạo thành một hình trái tim, liền như vậy để lại dấu ấn của bọn họ trên con đường nhỏ này.

"Lãng mạn, quá lãng mạn rồi, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a!" Mẹ Lục bĩu môi nhìn ba Lục.

Một trong mười vị kiến trúc sư đứng đầu nào đó cũng không chịu uất ức in dấu tay của mình xuống con đường nhỏ.

"Cả nhà chúng ta cũng nên ấn một cái, ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau tạo thành bông hoa bốn cánh như thế này?" Mẹ Lục cũng rất có sáng tạo. Trong nhà này không ai làm trái ý bà, cũng không nhẫn tâm làm vậy.

"Thật tốt quá, đây là dấu ấn của nhà chúng ta, chờ sau này con của hai đứa ra đời, chúng ta lại quyên góp cho công viên một lần nữa, để bọn nhỏ có thể in tiếp dấu tay của chúng." Mẹ Lục mơ về tương lai tốt đẹp.

Khanh Nhượng Nhượng nhìn mẹ Lục thao thao bất tuyệt, chỉ có hâm mộ, cũng mong lúc về già cô cũng được vui vẻ như vậy. Cũng không biết con trai con dâu tương lai của cô trông như thế nào.

"Anh thích trẻ con sao?" Khanh Nhượng Nhượng đột nhiên hỏi, hình như Lục Phóng chưa từng đề cập với cô vấn đề này.

"Không thích, nhưng anh thích quá trình tạo ra đứa nhỏ." Lục Phóng nháy mắt với Khanh Nhượng Nhượng.

Khanh Nhượng Nhượng chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, cô đã từng thấy rất nhiều trên phim truyền hình, một người đàn ông nói với người phụ nữ rằng anh ta không thích đứa bé, cũng đồng nghĩa với việc anh ta không yêu cô gáu đó. Khanh Nhượng Nhượng vẫn luôn cho rằng đàn ông càng yêu trẻ con hơn phụ nữ, bởi vì mỗi người đàn ông luôn muốn có kết tinh tình yêu của họ.

Đây cũng không phải là điều khiến Khanh Nhượng Nhượng phiền lòng nhất, khiến cô không thể nào tiếp thu được chính là sinh hoạt bị đảo lộn toàn bộ, không còn cùng ăn cơm tối cùng đi dạo, không còn cùng nhau đọc sách xem truyền hình, chờ đợi Khanh Nhượng Nhượng mỗi tối là căn phòng đèn đuốc sáng trưng.

Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy thời điểm đi giày cao gót mấy vạn đồng cũng không bằng đôi giày vải trước kia.

"Oa, Khanh tiểu thư, đây là mẫu mới nhất năm nay của Chanel a, còn chưa xuất hiện trên thị trường đâu." Giáp phu nhân thèm thuồng nói. Khanh Nhượng Nhượng cũng không nhớ được tên của các cô ấy, cho tới bây giờ cô vẫn chưa quen cùng người lạ thân thiết, nếu không cũng sẽ không lựa chọn làm nhà thiết kế trang sức rồi, vĩnh viễn đứng ở đằng sau.

Trong lúc Khanh Nhượng Nhượng đang tìm phao cứu trợ, có một vị Bính phu nhân có ý tốt nhắc nhở, "Tôi nhìn thấy Lục tổng cùng Nghiêm phu nhân ra ban công nha."

Bính phu nhân đặc biệt nhấn mạnh ba chữ Nghiêm phu nhân.

"Cám ơn." Khanh Nhượng Nhượng mỉm cười trả lời, cô được Lục Phóng huấn luyện đã lâu, đã sớm học xong cách giấu cảm xúc, mặt không biến sắc. Khanh Nhượng Nhượng khẽ cúi chào, nhấc chân đi về phía hậu viện.

Khanh Nhượng Nhượng chốn sau gốc cây tử đằng vừa mới ngồi xuống, tháo giày cao gót ném qua một bên, Tiêu Hàng liền xuất hiện.

"Sao anh lại ở đây?" Khanh Nhượng Nhượng rất kinh ngạc.

"Cùng bạn gái dự tiệc, rất nhàm chán có đúng hay không?" Tiêu Hàng cười cười.

Khanh Nhượng Nhượng vừa nghe Tiêu Hàng có bạn gái mới, tất cả tâm liền buông xuống, "Có chút , xem ra người có tiền cũng không dễ làm."

"Sao thế, bị đau chân à?" Tiêu Hàng ngồi xuống bên cạnh Khanh Nhượng Nhượng.

"Ừ." Khanh Nhượng Nhượng nhớ lại trước kia Tiêu Hàng sử dụng phiếu quà tặng của công ty mua cho cô một đôi giày cao gót, khi đó đôi giày giá bảy trăm đồng cô đã cho nó là đồ xa xỉ rồi. Chỉ tiếc đi không bao xa, gót chân liền bị mài mòn, buộc Tiêu Hàng cõng cô về nhà.

Khanh Nhượng Nhượng vừa nhớ đến liền bật cười, nghĩ đến cuộc sống trước kia, mới phát hiện cô đã thay đổi, ít nhất lúc ấy cô và Tiêu Hàng tôn trọng lẫn nhau, địa vị là bình đẳng, hơn nữa cô là phụ nữ, còn có thể làm nũng chiếm chút tiện nghi nho nhỏ.

"Anh giúp em xoa bóp một chút, chúng ta hôm nay cũng coi là cùng chung hoạn nạn."

Khanh Nhượng Nhượng còn chưa kịp cự tuyệt, Tiêu Hàng liền kéo bắp chân của cô, nhẹ nhàng xoa bóp khiến cô rất thoải mái, Khanh Nhượng Nhượng là người rất thích được người ta xoa bóp, huống chi Tiêu Hàng rất có tay nghề, cô cũng giảm bớt cố kỵ, chỉ coi anh là một người bạn. Bạn bè dĩ nhiên chính là giúp bạn không tiếc cả mạng sống , xoa bóp chân cũng không phải điều gì đáng xấu hổ.

"Thật hy vọng lần sau tham gia yến hội còn có thể gặp được anh." Khanh Nhượng Nhượng từ trong thâm tâm cảm thán, tại nơi này tìm được một người không khác mình nhiều lắm, luôn là điều đặc biệt.

Tiêu Hàng đang muốn trả lời, lại nhìn thấy bên cạnh gốc cây nhiều thêm một bóng người, "Lục tổng!" Tiêu Hàng có chút khẩn trương.

Khanh Nhượng Nhượng đặt chân xuống dưới đất, cười tiến lên phía trước nói: “Muốn về rồi sao?" Khanh Nhượng Nhượng thấy Lục Phóng cầm áo khoác của mình liền hỏi.

Lục Phóng không lên tiếng, Khanh Nhượng Nhượng khoác lấy tay anh, phất tay với Tiêu Hàng, "Lần sau nói chuyện tiếp."

Khi Lục Phóng trở lại đại sảnh, chợt buông tay Khanh Nhượng Nhượng ra, không biết lại đi chỗ nào, Khanh Nhượng Nhượng thầm than một hơi, còn phải tiếp tục ở lại đây a.

"Ah, Nhượng Nhượng không gặp Lục Phóng sao?" Thước Lâm bỗng xuất hiện trước mặt Khanh Nhượng Nhượng.

"Cô tìm anh ấy sao? Mới vừa rồi tôi còn thấy, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi." Khanh Nhượng Nhượng vội giải thích.

Thước Lâm có chút xấu hổ, "Không phải, chỉ là vừa rồi Lục Phóng tìm cô, nghe nói cô ra vườn hoa, cho nên cầm áo khoác đi ra ngoài cho cô, sợ cô bị lạnh, tôi còn tưởng anh ấy tìm được cô rồi."

Khanh Nhượng Nhượng bây giờ mới hiểu Lục Phóng ra ngoài để tìm mình."Tôi gặp anh ấy rồi." Khanh Nhượng Nhượng cười cười, "Đã lâu không gặp, Thước Lâm, trăng mật hạnh phúc chứ?" Khanh Nhượng Nhượng cố gắng tìm một chủ đề để hỏi chuyện.

Nét mặt Thước Lâm càng lúng túng, "Chuyện lần trước Lục Phóng nên giải thích với cô mới phải,tôi và anh ấy không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi cùng Nghiêm Lễ rất tốt, cô và Lục Phóng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây?"

Khanh Nhượng Nhượng ngẩn người, chuyện hôn lễ còn chưa có quyết định cụ thể."Không biết, cô có đề nghị gì sao?"

Kế tiếp dĩ nhiên là vui vẻ hòa thuận nói chuyện, từ địa điểm trăng mật đến lễ phục, phụ nữ đối với chủ đề này luôn có hứng thú. Cuộc trò chuyện kéo dài đến lúc mọi người vỗ tay hưởng ứng Lục Phóng cùng Đồng Minh Minh nhảy xong một điệu.

"Không ngờ Lục Phóng cũng nhảy đẹp như vậy!" Thước Lâm cảm thán.

Khanh Nhượng Nhượng vuốt vuốt cái trán, chỉ có một ý tưởng, đó chính là gả cho người có tiền thì chỉ có hứng thú duy nhất với tiền mà thôi.

Trên đường trở về, cho dù trong xe mở máy điều hòa Khanh Nhượng Nhượng vẫn cảm thấy rất lạnh, không khí quá lạnh. Khanh Nhượng Nhượng đáy lòng hiểu, bất kỳ người đàn ông nào thấy một màn kia cũng sẽ không vui mừng, không cần biết có thích hay không, chẳng qua là không thích đồ của mình bị người khác đụng chạm mà thôi.

Khanh Nhượng Nhượng cũng cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân, cô và Tiêu Hàng mặc dù không coi là quá phận, nhưng cũng mập mờ đủ để anh phải tra hỏi vài câu. Nhưng mà anh không hỏi, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy cũng không có cái gì để nói, lúc cô thấy Lục Phóng hôn Thước Lâm, không phải là cũng không hỏi lời nào sao? Khah Nhượng Nhượng cho rằng hôn nhân là giao dịch công bằng, mà trên thực tế trong hôn nhân có rất ít công bằng tồn tại.

Ngày hôm sau, Lục Phóng lại không ở nhà, cho nên hai người cũng không có quá nhiều trao đổi. Khanh Nhượng Nhượng nản lòng, nản chí nằm ở trên giường, từ lúc cô và Lục Phóng ở chung, mọi người xung quanh đều tránh cô rất xa.

Đồng nghiệp liên hoan, cô không được tham gia, bởi vì tất cả mọi người sợ cái danh bà chủ của cô.

Mà Tiêu Tiểu Du gây gổ với bạn trai, không còn đặt chú ý lên người Khanh Nhượng Nhượng như trước, nói cô nên chuyên tâm ở nhà giúp chồng nuôi con, miễn cho bị người ta cướp mất.

Chị Quả Quả và Hòa Đa cũng không chịu buôn chuyện bát quái với cô nữa, quan hệ cũng liền xa cách.

An ủi duy nhất của Khanh Nhượng Nhượng chính là thỉnh thoảng em gái ngây ngốc còn gọi điện thoại tới."Chị, anh rể ra khỏi nhà thì đi đâu?"

"Không rõ lắm." Khanh Nhượng nhượng quả thật không rõ lắm. Lục Phóng không nói, cô cũng chưa bao giờ hỏi.

"Chị làm vợ kiểu gì thế hả?" Đầu điện thoại bên kia trách móc.

Khanh Nhượng Nhượng hồi hộp, lời này có lý, cô còn không biết có được làm vợ người ta nữa hay không đây? Đáng tiếc mọi người đều cho rằng cô nắm chắc rồi, chỉ có Khanh Nhượng Nhượng biết Lục Phóng căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra không thể không suy nghĩ một chút vì tương lai của mình.

"Chị, hai người năm mới về nhà, mang cho em quà tặng gì đây?" Gần cuối năm, em gái ngốc nghếch của cô càng quan tâm mấy cái vấn đề này.

Khanh Nhượng Nhượng trả lời qua loa.

Bảy ngày sau Lục Phóng lại đến, tất cả đã khôi phục bình thường, giống như lạnh lẽo trước khi anh rời đi chưa từng tồn tại qua."Ah, người nào rớt 100 đồng đây?" Lục Phóng vừa tắm xong đi ra liền hỏi.

"Tôi...tôi ." Khanh Nhượng Nhượng khẳng định không phải của cô thì có thể là của ai, coi như không phải là của cô, chỉ cần xuất hiện ở phòng này, cô cũng muốn lừa thành của mình."Nhất định là tôi không cẩn thận làm rơi."

"Nhưng anh nhặt được là hai tờ 50 ."

Khanh Nhượng Nhượng mặt đỏ lên, "Có thể là bị rơi khi dọn quần áo."

"Được a, Khanh Nhượng Nhượng, em thật là có năng lực, có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi. Ngay cả vòi nước cũng đổi thành loại vòi tiết kiệm, chẳng khác một cái hắt hơi là bao." Thấy vậy Lục Phóng true chọc Khanh Nhượng Nhượng một chút.

Hết cách rồi, Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy Lục Phóng chưa từng tìm hiểu ngọn nguồn, sau khi anh tới đây, phí điện nước đều tăng, trước kia tưởng Lục Phóng cấp tiền thuê nhà, giờ thì tốt rồi danh chính ngôn thuận không cho. Cô không thể không ra hạ sách này.

"Không phải, là gần đây tôi xem truyền hình, cảm thấy đến lúc bảo vệ môi trường rồi." Khanh Nhượng Nhượng tiếp tục bao biện.

"Cho nên đèn cũng đổi từ đèn tiết kiệm sang 15 oát rồi hả?" Lục Phóng cắn răng nghiến lợi.

Khanh Nhượng Nhượng lúng túng cười cười."A, tôi đau bụng quá." Mặc dù có một chút giả bộ, nhưng trên thực tế cô quả thật đau bụng, mỗi lần dì cả tới thăm, cô luôn bị đau, cũng đã thành thói quen.

"Chờ qua năm mới anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

"Tôi không đi." Khanh Nhượng Nhượng trời sinh chỉ sợ bệnh viện.

"Không đi không được, đây là kiểm tra trước hôn nhân." Đây là lần đầu tiên Lục Phóng nói đến hai chữ ‘kết hôn’. Khanh Nhượng Nhượng không biết nên yên tâm hay đau lòng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện