Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Quyển 14 - Chương 8



Truyền Sơn lập tức phát hiện, đi tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Canh Nhị cau mày, “Có người tới quặng sắt, cấm chế ta đặt ở quặng sắt bị người động tới, hơn nữa người động tới cũng là…”

Canh Nhị lấp lửng nhưng Truyền Sơn lập tức hiểu rõ, lúc này cũng cau mày, sao tất cả mọi chuyện đều tập trung vào hai ngày này?

Truyền Hải thấy sắc mặt ca hắn không ổn, tưởng hắn chỉ ngại phiền liền trấn an: “Ca, có đôi lúc sẽ như vậy đấy, lúc đã rảnh thì cực kỳ rảnh, một khi có chuyện xảy ra thì bao nhiêu chuyện cùng ùa tới theo.” Có lẽ hắn có không ít kinh nghiệm, giọng nói hơi cảm thán.

Vạn Tư Triết nghe vậy cũng gật đầu.

Truyền Sơn nhìn hai người, hắn không tiện nói rõ với hai người ngay, ngay lúc Canh Nhị nói cấm chế bị người động tới, đột nhiên hắn có cảm giác như thể thiên địa đang cảnh cáo hắn.

Canh Nhị phát hiện tâm tư khác lạ của hắn, xoay người lại cầm tay hắn, kéo hắn sang một bên, dùng thần thức nói với hắn rằng: “Đừng lo, loại cảm giác này ta cũng có, chỉ cần là tu giả tới trần thế đều sẽ trải nghiệm nó.”

“Đây là cái gì? Tại sao lúc ở Huyết Hồn Hải và Hậu Thổ Tinh ta không cảm giác được?”

“Bởi bản thân Huyết Hồn Hải và Hậu Thổ Tinh chính là hành tinh của tu giả, chúng ta ở đó chỉ là kẻ yếu.”

“Ý ngươi là….?” Truyền Sơn như đã ngộ ra.

“Đây là một trong những quy tắc của thiên địa Lam tinh, cảnh cáo kẻ mạnh không thể tùy ý ngược đãi kẻ yếu, nếu chúng ta làm gì quá đáng, sẽ có mức nghiêm phạt mạnh hơn dành cho chúng ta.”

Canh Nhị do dự một chút, vẫn nói tiếp, “Thực ra căn cứ vào quy tắc thiên đạo, chúng ta cũng là một phần của tự nhiên, chỉ cần không làm gì quá đáng, quy tắc cũng sẽ không nghiêm phạt tới chúng ta.”

Truyền Sơn suy tư hồi lâu, giọng điệu nghi ngờ nói: “Cho nên trên đời này mới có nhiều tu giả tâm thuật bất chính tồn tại như vậy? Chính bởi họ còn chưa làm gì quá đáng tới mức khiến quy tắc thiên địa phải trừng phạt?”

“Một phần nghiêm phạt của thiên đạo chính là làm tu giả sinh ra tâm ma, tự cắt mất con đường tu luyện. Còn nếu như có vài Tà tu giả căn bản không cho rằng họ sai, tự nhiên cũng sẽ không có khả năng sinh ra tâm ma. Như vậy dựa theo kiến giải của thiên đạo, của tự nhiên, Tà tu cũng là một phần của tự nhiên. Không có tà, ở đâu ra chính? Mà nếu trước khi năng lực của họ dần trở lên mạnh hơn so với quy tắc thiên địa, làm quá nhiều chuyện vượt quá thiên đạo cho phép, như vậy chắc chắn họ sẽ tự chịu diệt vong thôi.”

Canh Nhị kiên nhẫn giải thích cho Truyền Sơn, bản thân cỏ non nhà y chính là Ma, nếu suy nghĩ có sai sót gì thì còn dễ bước vào tà đạo hơn so với các tu giả khác, mà đó là điều y tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

“Đổi cách so sánh khác, sói ăn thịt thỏ là điều tự nhiên. Nếu sói không những đã ăn thịt thỏ, mà còn tùy tiện hành hạ thỏ đến chết, tình hình này sẽ tạo thành ba kết quả: thứ nhất, thỏ chết hết, sói cuối cùng cũng chết vì đói; thứ hai, sinh vật mạnh hơn sói cũng ăn thỏ để sinh tồn, muốn tranh giành thỏ với sói; thứ ba, thỏ bị bắt buộc phải tiến hóa, biến thành giống mạnh hơn sói, thế là giết lại sói, ăn lại sói.”

“Ta hiểu rồi.” Truyền Sơn thoáng cái đã hiểu rõ ràng.

Không phải hắn không hiểu những đạo lý đó, chỉ là có đôi lúc con người sẽ nhất thời bị hồ đồ, lúc này nếu bên cạnh có người thức tỉnh thì không sao, nếu không có… vậy rất có khả năng làm ra những sự việc mà bản thân phải hối hận cả đời.

Truyền Sơn cười nhìn Canh Nhị.

Có một bạn lữ bên cạnh thật là tốt, hắn thích Canh Nhị hễ có việc gì là đều huyên thuyên với hắn.

Ngay lúc Truyền Sơn cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ, trong thân thể hắn bỗng truyền đến một cơn rung động khác lạ.

Đây là… hắn sắp thăng cấp? Vào lúc này?

Canh Nhị cũng cảm thấy sự thay đổi của hắn, “A! Tu vi của ngươi vốn đã tích lũy tới độ đột phá, hôm nay tâm tình ngươi thay đổi nên cũng đòi hỏi tu vi của ngươi tăng cấp. Vậy bây giờ ngươi muốn bế quan trước, hay giải quyết mọi việc trước.”

“Ta vẫn có thể kiềm chế một khoảng thời gian.” Truyền Sơn cảm nhận thử rồi nói, “Hiện tại bảo ta bế quan, ta cũng không thể tĩnh tâm được, đến lúc đó cũng không thể đạt được hiệu quả thăng cấp tốt nhất.”

“Ta cũng nghĩ thế. Hơn nữa hơi áp chế rồi tiến cảnh cũng sẽ có lợi cho ngươi hơn.” Canh Nhị chỉ điểm.

Truyền Sơn nghe vậy lập tức hiểu ý. Qủa nhiên trong lúc tu luyện có người thành thạo hướng dẫn vẫn là tốt nhất.

Cuối cùng, hai người trao đổi, một người đi kiểm tra tình hình quặng sắt, một người ở lại Đông Sơn bày truyền tống trận để phòng bị. Dù sao hai người tâm thần tương liên, hai nơi cách nhau cũng không xa lắm, một khi ai đó có vấn đề gì thì chỉ cần nhoáng cái là có thể chạy tới bên đối phương.

Ngay lúc Truyền Sơn vẽ địa điểm để bắt đầu bố trí truyền tống trận thì Canh Nhị cũng chạy tới quặng sắt gần Đồn Ma Sơn, chỉ là y không ngờ tới, vào lúc này y lại gặp phải một người hoàn toàn ngoài dự liệu.

Trong mỏ sắt ở vùng hoang dã, Canh Nhị đang bạnh quai hàm, bực bội, cũng có chút tức giận khó hiểu.

Ai mà nhìn thấy người có khả năng trở thành tình địch trong tương lai cũng đều sẽ không vui đi?

Canh Nhị tưởng khi y quyết định ở cùng với Truyền Sơn thì người đã từng thoáng xuất hiện trong đầu y sẽ biến mất khỏi cuộc đời y, nhưng không ngờ người này lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt y như vậy.

Hừ hừ, đáng ghét! Canh Nhị cắn răng vung nắm đấm. Y phải bảo vệ lãnh thổ của y, bảo vệ bạn lữ của y!

Cỏ non là của y, không ai có thể cướp được đâu!

Nam tử trẻ tuổi với vóc người thon dài, khuôn mặt bình thường nhưng lại mang theo sự quyến rũ kỳ lạ đi dạo một vòng ở lối vào hầm mỏ.

Trong hầm mỏ đen kịt, không gian thoáng cái trở lên sáng sủa hơn nhờ thương nhân châm hàng loạt cây đuốc.

“Tới chậm một bước.” Nam tử bỗng thở dài.

“Tôn giả, quặng sắt này…” Thương nhân cẩn thận hỏi.

Hiển nhiên nam tử có địa vị cực cao trong đám người thương nhân kia mang tới, bởi thương nhân kia cứ khúm na khúm núm với hắn.

“Đã bị người ta khai thác. Một phần tinh hoa bên trong, nếu ta đoán không lầm thì đã bị mang đi.”

Mặc dù nam tử nói vậy, nhưng cũng không có vẻ thất vọng lắm. Vốn dĩ hắn chỉ vừa hay gặp dịp, được thương nhân tạm thời mời qua xem giúp tình trạng quặng sắt, xem làm thế nào để khai thác được tối đa lợi ích. Bởi vì hắn đã từng nợ thương nhân này một nhân tình nho nhỏ nên đã đồng ý.

Hiện giờ, quặng sắt đã từng bị người ta khai thác, nhưng hắn không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa căn cứ vào trận pháp cảnh báo được bố trí đơn giản ở miệng mỏ thì quặng sắt này sợ rằng có chút liên quan tới tu giả.

Chỉ có điều hắn rất tò mò, đây là một quặng sắt bình thường, sao lại được tu giả bố trí riêng một trận pháp cảnh báo? Lẽ nào nơi đây còn có thứ hay ho gì khác?

Nam tử lững thững đi sâu vào trong hầm mỏ.

Canh Nhị ẩn thân ở bên cạnh lén bĩu môi, tuy tu vi của khối thân thể bây giờ không cao, nhưng kiến thức trận pháp của y cũng không phải ở trình độ mà tu giả bình thường có thể sánh được. Bấy giờ y bố trí hai trận pháp đơn giản trong quặng sắt này, chỉ là đề phòng người bình thường nên cũng làm Ma tu coi khinh bản lĩnh của y, hừ hừ.

Nghe lời nam tử nói, thương nhân vừa thất vọng vừa tiếc rẻ, nhất thời tâm can đau đớn. Nếu quặng sắt này chỉ là một cái mỏ rỗng thật, hắn tiêu phí thời gian và tiền bạc vào nó thì cũng thôi đi, nhưng hắn khó lắm mới làm tôn giả nợ hắn một nhân tình nếu cứ bị dùng như vậy, hắn sao có thể cam tâm cho được?

Lập tức, thương nhân liền giận dữ quay lại hỏi La lại tử: “Đây là lối vào quặng sắt ngươi tìm thấy? Nơi đây rõ ràng đã bị người ta khai thác gần hết!”

La lại tử vẻ mặt hoảng loạn: “Đã khai thác hết? Sao có thể như vậy được?”

“Sự thực ngay trước mặt, sao lại không thể?”

La lại tử miên man suy nghĩ, lát sau tức giận kêu toáng lên: “Được a! Ta cuối cùng cũng biết, thảo nào cả nhà họ đột nhiên trở lên hào phóng như vậy, thì ra họ đã lén bán hết khoáng thạch!” Kế đó là liên tiếp những lời lẽ thóa mạ thốt ra từ miệng La lại tử.

“Ta muốn lên quan phủ kiện họ! Ta nhất định phải tới quan phủ kiện họ! Sớm biết vậy thì đã không để họ dễ dàng đi như thế, ít nhất cũng phải bắt họ trả cho ta 500 lượng, không, 5000 lượng… A a a!” Vẻ mặt La lại tử như thế bị người ta cắt thịt vậy, tức giận quay lòng vòng tại chỗ.

“Các ngươi đều là người trong một đồn, quặng sắt này cách đồn các ngươi cũng không xa, khai thác quặng sắt phải mất nhiều thời gian, công sức, các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hay nhận thấy cái gì sao?” Thương nhân căn bản không tin La lại tử không biết việc này.

La lại tử thề, “Nếu ta biết quặng sắt này bị khai thác hết, còn lừa ngươi tới nơi này thì hãy để cả nhà ta không được chết tử tế!”

“Có lẽ hắn thực sự không biết việc này.” Nam tử đi tới cuối hầm bỗng mở miệng nói.

Thương nhân nhìn về phía nam tử.

“Ngươi biết về quặng sắt này khi nào?” Nam tử xoay người hỏi.

Thương nhân trả lời: “Chừng một tháng trước, nhưng tin tức xác thật lại là…” Thương nhân nhìn về phía La lại tử.

La lại tử vội vàng nói: “Khi ta nghĩ cả nhà kia nhất định có chuyện lừa gạt dân trong đồn, sau đó theo dõi họ mới phát hiện, quả nhiên họ đang lợi dụng quặng sắt này để kiếm tiền riêng. Ta cũng là vì tốt cho mọi người, nghĩ thầm nếu để họ lén khai thác chỉ làm giàu cho nhà họ, không bằng để ta báo tin này cho Tạ đại quan nhân ngài, để đại quan nhân ngài mua mảnh đất này, sau đó tiến hành khai thác, cũng có thể thuê dân trong đồn khai thác quặng giúp, mọi người cũng đều có đường sống riêng.”

“Ờ? Kể ra ngươi cũng thật biết nghĩ cho người trong đồn.” Nam tử cười mà như chẳng cười.

“Ha hả, đều là người một đồn mà.” La lại tử cảm nhận được áp lực vô hình từ trên người nam tử, lau mồ hôi lắp bắp trả lời.

“Người của Đồn Ma Sơn đi đâu hết vậy?” Nam tử đột nhiên hỏi.

“A, một phần thì về quê, còn một phần khác thì có lẽ đã đi theo La Truyền Hải đi.” La lại tử nhìn cặp mắt như biết nói của nam tử kia, mơ mơ màng màng thế nào lại đi nói thật.

“La Truyền Hải chính là thủ lĩnh đồn các ngươi?”

“Vâng.”

“Ngươi có từng chú ý, hắn đã tiếp xúc với một vài người có vẻ tiên phong đạo cốt hoặc thần thái tài trí hơn người nào không?”

La lại tử mơ màng, dường như không biết trả lời thế nào.

Nam tử kiên nhẫn hỏi: “Bên cạnh hắn có ai nhìn không giống người thường lắm không?”

“Có!” La lại tử vỗ đầu một cái, “Có một cậu bé mập mạp, cả nhà họ ai cũng gọi y là tiểu thần y, nhưng ta tình cờ nghe thấy hai lão già nhà họ có lúc gọi y là tiểu thần tiên.”

“Tiểu thần tiên?”

“Phải, tiểu mập mạp kia thực sự rất thần kỳ, y không những chữa được cho ông lão nhà họ La kia lành bệnh mà còn nối liền được cái chân gãy cho bà ngoại của thần xui xẻo kia, chỉ có mấy ngày thôi! Còn cả bệnh cũ nhiều năm của Trần tật trong thôn, y như có bàn tay vàng ấy. Con mịa nó, còn thần hơn so với cả thần nữa ấy!”

Trong lúc vô tình, La lại tử đã nói ra hết mọi chuyện sau khi Truyền Sơn và Canh Nhị đến Đồn Ma Sơn, thương nhân ở bên cạnh lẳng lặng nghe, hắn biết nam tử hỏi thăm những điều đó chắc chắn có mục đích riêng.

Nam tử nghe La lại tử kể xong, trong lòng đã đoán được gần hết, thế mới nói với thương nhân họ Tạ kia: “Kể từ hôm ngươi nhận được tin tức, chỉ mới qua một tháng ngắn ngủi, kể cả là quan phủ Hi triều cũng không có khả năng tiến hành khai thác khoáng sản trong thời gian đó và không làm kinh động tới ai, còn khai thác nhiều như vậy nữa.”

“Ý ngài là?” Thương nhân hỏi.

Nam tử không nhìn La lại tử nữa. Không bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, La lại tử lơ mơ một lát rồi mới nhận ra mình đã nói những gì, sắc mặt lập tức tái xanh. Sao hắn lại nói ra hết mọi chuyện? Thậm chí kể cả một vài dự liệu không thể cho ai biết…

Hắn nghĩ kiểu gì cũng không rõ, chỉ coi là mình nhất thời hưng phấn quá nên hồ đồ.

Đoàn thương nhân cũng không phát hiện sự khác lạ của La lại tử, chỉ coi như hắn bị dụ dỗ nên mới bô bô nói hết mọi việc.

“Có người đang giúp La Truyền Hải, chắc là tiểu thần y tên Canh Nhị kia rồi. Mà người nọ thì rất có khả năng là cùng loại người với ta, ngươi đã hiểu chưa?” Nam tử nói.

“A!” Thương nhân nghe vậy vẻ mặt phức tạp, “Sao lại như vậy? Sớm biết thế thì… Vậy ở đây còn thứ cần khai thác không?” Thương nhân hối hận xong vội vã hỏi nam tử.

“Trước mắt, chúng ta thấy nơi này đã bị khai thác gần hết, còn về sau này…” Nam tử mỉm cười nhìn một vách đá chắn cuối đường mỏ.

Pháp thuật che mắt rất đơn giản, có thể thấy tu giả bố trí trận pháp kia cùng lắm chỉ có tu vi Ngưng Khí Kỳ.

“Các ngươi chờ ở đây, ta vào xem.” Nói xong, nam tử liền đi về phía vách đá.

Đi vào? Đám thương nhân và La lại tử cùng nhìn về phía nam tử, không hiểu sao hắn lại đi về phía vách đá, những người đằng sau mở to mắt nhìn bóng dáng nam tử biến mất trong vách đá.

“…!” Mọi người há hốc miệng, nhất là La lại tử, hắn chạy lên sờ vách đá như thể không tin nổi vào mắt mình.

“Hắn làm thế nào để đi vào? Hắn, hắn, hắn là người hay là ma quỷ?” La lại tử hoảng sợ.

Hắn là Ma, tuy chỉ là một tiểu ma đầu nhỏ ơi là nhỏ. Canh Nhị ra sức bày tỏ sự khinh bỉ của y.

Chỉ là một tiểu ma đầu mới sinh ra chưa được bao lâu, dù ngươi có là Ma vật bẩm sinh thì làm sao, nếu sau này ngươi dám… Ta liền nấu ngươi thành thuốc bổ cho cỏ non nhà ta uống!

Canh Nhị khinh bỉ nhìn nam tử đi vào trong trận pháp che mắt do y bày, cũng không biết lửa giận từ đâu tới, càng nghĩ càng bực mình, nắm chặt tay lại.

Hừ hừ, không phải ngươi khinh trận pháp của ta sao? Vậy thì ta liền để ngươi có đi mà không ra được!

Canh Nhị không suy nghĩ nhiều, xông tới trước vách đá, bắt đầu gõ gõ nện nện.

Trong đám người nhìn nam tử đi vào vách đá, chỉ có thương nhân kia có vẻ bình tĩnh nhất, hắn là người duy nhất biết đại khái thân phận của nam tử, mặc dù như vậy, hắn cũng chỉ có thể giữ được vẻ bình tĩnh ở bề ngoài. Suy cho cùng, chưa ai từng tận mắt nhìn thấy người sống sờ sờ đi vào vách tường.

“Không được nói bậy! Thân phận của tôn giả là thứ ngươi có thể đoán được sao!” Thương nhân quát thét La lại tử.

La lại tử nghe thế bực bội, tâm lý thì sợ hãi nhưng vẫn gân cổ nói: “Người như ta là loại người nào? Tạ đại quan nhân, ta đã đưa các ngươi vào mỏ sắt như đã hẹn, hiện tại ngươi có thể thanh toán nốt nửa phần tiền dẫn đường mà ban đầu chúng ta đã bàn bạc được chứ?”

“Vội gì, không nghe tôn giả nói tài nguyên khoáng sản nơi đây đã từng bị người ta khai thác, có thể còn lại bao nhiêu vẫn chưa rõ, nếu nơi đây không còn giá trị khai thác, chúng ta lấy có ích gì?” Thương nhân lạnh lùng nói.

“Này! Ban đầu chúng ta không nói vậy! Rõ ràng các ngươi nói chỉ cần ta đưa các ngươi tới liền trả cho ta 100 lượng bạc, bây giờ các ngươi muốn ăn quỵt phải không?”

“Đấy là nếu cái mỏ này có quặng sắt để lấy, bằng không dựa vào cái gì ta phải trả cho ngươi 100 lượng bạc? Nếu nơi đây thực sự không có quặng thì kể cả 50 lượng đã trả trước kia, ngươi cũng phải trả lại cho ta!” Thương nhân sầm mặt nói.

“Cái gì?! Sao các ngươi có thể làm vậy? Còn muốn ta trả tiền? Không thể nào! Ta nói cho các ngươi hay, họ Tạ kia, đừng tưởng các ngươi nhiều người là có thể uy hiếp ta, trước khi ta tới đây đã nói với các huynh đệ, nếu trong thời gian đã hẹn ta không về, họ sẽ đi quan phủ tố cáo các ngươi lén lấy quặng sắt! Đến lúc đó chúng ta không có ai trốn thoát được!” La lại tử nghiêm mặt nói.

“Ngươi dám báo quan?” Mặt thương nhân họ Tạ hiện vẻ đen tối xấu xa.

La lại tử lùi về sau một bước, “Đó là các ngươi ép ta. Vậy thế này đi, Tạ đại quan nhân, chúng ta không làm ăn được với nhau thì nhân nghĩa vẫn còn đó, 50 lượng bạc còn lại ta cũng không cần, hôm nay ngươi để ta đi, sau này mọi người coi như không quen nhau. Nơi này có quặng sắt cũng được, không có quặng sắt cũng được, ta đảm bảo ta không nói với ai.”

Hắn dự định rời khỏi nơi này sẽ đi tìm gia đình La Truyền Hải. Năm mươi lượng bạc có là gì, chỉ cần hắn có thể tìm tới La Truyền Hải, hắn có cả đống cách bắt đối phương phải nhả nhiều bạc hơn ra cho hắn!

Thương nhân họ Tạ im lặng!

Bất kể nơi này có mỏ sắt hay không, hắn cũng không dự định để La lại tử còn sống rời khỏi đây. Hắn đã làm ăn nhiều năm, rất hiểu với loại người như La lại tử, 100 lượng bạc tuyệt đối không đủ để hắn ta thỏa mãn, nếu hôm nay để hắn ta đi, sau này hắn ta nhất định sẽ dựa vào nhược điểm này để ỷ lại hắn, ba lần bốn lượt chạy tới uy hiếp, ‘hút máu’ hắn.

“Ngươi sẽ nói nói tung tích của nơi này cho người khác biết? Ngươi làm sao mà nỡ bỏ?” Thương nhân họ Tạ cười nhạt, “Không biết địa điểm chính xác của cái mỏ này, dù là những người huynh đệ kia của ngươi đi kiện ta, quan phủ có thể làm gì được ta? Hơn nữa, ngươi nghĩ quan phủ sẽ tin vào những kẻ du côn đầu đường xó chợ như các ngươi, hay tin vào đại thương nhân mang đến lợi ích thiết thực cho họ như ta?”

“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói chuyện mỏ sắt này cho thúc ta! Ta thực sự đã nói cho thúc ta biết! Ngươi…” La lại tử thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy.



Lúc Truyền Sơn chạy tới, La lại tử đang quỳ dưới đất cầu xin thương nhân họ Tạ.

“Ta xin các ngươi, hãy thả ta ra đi, nhà ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có trẻ nhỏ gào khóc đòi ăn, chỉ cần các ngươi chịu thả ta đi, ta sẽ trả lại 50 lượng bạc trong người lại cho các ngươi, ta còn lập bài vị trường sinh cho Tạ đại quan nhân ngài, sớm tối ngày ba nén nhang. Van xin các ngươi, hãy tha cho ta, đừng giết ta, hu hu!” La lại tử hai tay bị trói, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Đám người của thương nhân họ Tạ nhìn hắn như thể chế giễu.

“Làm nhanh lên đi, đừng để tôn giả đi ra thấy bẩn mắt hắn.” Tạ thương nhân dặn một gã hộ vệ bên cạnh hắn.

Hộ vệ kia gật đầu, mặt lạnh đi lên trước, rút một con dao găm ra muốn cắt cổ La lại tử.

Lại lại tử sợ khóc thét, hét to một tiếng: “Khoan đã! Ta biết tung tích nhà La Truyền Hải, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm họ!”

Hộ vệ chần chờ không ra tay, con dao găm chỉ làm ứa ra ít máu, hắn quay đầu nhìn thương nhân. Thương nhân trầm ngâm, không nói tha cho La lại tử, nhưng cũng không bảo hộ vệ ra tay ngay.

La lại tử vừa thấy có hiệu quả liền vội vã kêu to: “Nhiều khoáng thạch như vậy, họ nhất định không thể bán nhanh như vậy được, chắc chắn họ đã giấu nó ở một nơi nào đó. Họ có nhiều người như vậy nhất định không thể đi xa được, chắc chắn vẫn đang trên đường đi, ta biết họ đi về phía nào, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm họ!”

“Có lẽ họ đã bán hết khoáng thạch rồi thì sao?” Thương nhân lạnh lùng nói.

La lại tử đổi suy nghĩ nhanh chóng, “Bán rồi không phải càng tốt hơn sao? Trong tay họ chắc chắn có món tiền lớn! Trong thời gian ngắn như thể, chắc chắn họ chưa thể tiêu hết được, họ có xe ngựa, chắc chắn họ đều cất hết vàng bạc trên xe ngựa. Nhưng họ có nhiều người già và trẻ em, tốc độ đi nhất định là không nhanh, các ngươi đều có ngựa, ta mang bọn ngươi đuổi theo họ, chắc chắn có thể đuổi kịp nhanh chóng!”

Truyền Sơn nhìn La lại tử, lại nhìn sang thương nhân, mỉm cười thờ ơ.

Nếu thương nhân kia thông minh, hắn căn bản sẽ không đồng ý việc này.

Qủa nhiên, thương nhân kia không phải kẻ ngốc, ban đầu vẫn còn chút do dự, nhưng sau khi tính toán kỹ càng, ý nghĩ lập tức tỉnh táo hơn, nói với hộ vệ: “Ra tay đi!”

“Khoan đã! Tại sao? Lẽ nào các ngươi không muốn… A!” Tiếng gào chói lói của La lại tử im bặt.

Đáng thương cho kẻ này chết còn chẳng cam lòng, đến chết cũng không rõ thương nhân họ Tạ vì sao lại giết hắn ta sau khi đã động tâm, kể cả 50 lượng bạc kia hắn ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhận được.

Tạ thương nhân vừa bảo hộ vệ cùng đào hầm chôn thi thể, vừa cười giễu thi thể của La lại tử:

“Ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao? Tôn giả đã nói bên cạnh họ có khả năng có tu giả đi theo, ta một mình đi tìm họ không phải tìm cái chết à? Hơn nữa dù không có tu giả, Đồn Ma Sơn nhiều người như vậy, mấy người chúng ta xông lên cũng khó có phần thắng. Tiểu tử ngươi kể cũng khôn khéo thật, muốn thừa dịp loạn đào tẩu phải không? Năm mươi lượng bạc Tạ Hoàn Sơn ta không cần nữa, coi như tiền đưa ma cho ngươi. Năm mươi lượng bạc mua một cái mạng hèn của ngươi cũng không tính là thiệt thòi cho ngươi rồi.”

Thấy La lại tử bị giết, Truyền Sơn căn bản không có ý ngăn cản, bây giờ hắn chỉ tò mò rùa ngốc nhà hắn đang làm gì thôi.

Coi cái kiểu hào phóng của y kìa, cứ như thể linh thạch tự dưng mà có vậy, thoáng cái đã khảm 16 viên linh thạch trung phẩm vào mắt trận. Ngoại trừ linh thạch, y còn dùng tới không ít tài liệu tốt, hơn nữa nét mặt cũng hết sức nghiêm túc và dùng sức như thế.

Dùng sức? Truyền Sơn bật cười, rùa ngốc này rốt cuộc đang giận dỗi ai vậy chứ? Bày một trận pháp mà cũng hằm hằm, cứ như thể người trong trận pháp có mối hận cướp vợ giết con y vậy.

“Ngươi đang làm gì ở đây đấy?” Truyền Sơn tiến đến trước mặt Canh Nhị, hỏi.

Canh Nhị dường như bị dọa, nhìn thấy Truyền Sơn, ánh mắt bất giác có phần né tránh.

Hửm? Truyền Sơn càng tò mò hơn nữa. Nhị rùa nhà hắn lại bị bắt gặp với cái dáng vẻ như đang làm chuyện xấu, thật là hiếm thấy, đúng là quá hiếm thấy.

“Nói đi, ngươi đang giấu ta làm gì?”

“Không, không…” Canh Nhị không quen nói dối, lúc đáp lại câu hỏi của Truyền Sơn, động tác tay chậm đi vài phần.

“Chỉ là một hầm mỏ thôi mà, có cần bày trận pháp phức tạp như thế không? Để ta xem thử, đây là… Thất tinh ảo trận? Ngươi đang giấu bảo bối gì trong mắt trận đấy, cần tới Thất tinh ảo trận cơ?” Truyền Sơn hết sức kinh ngạc.

“Không giấu bảo bối, chỉ là muốn… vây khốn một Ma tu.” Canh Nhị cúi đầu, đầu ngón chân chọc mặt đất, trong tay lúng túng cầm một viên linh thạch, ấp úng đáp lại.

“Ma tu này có thù với ngươi?”

Truyền Sơn vừa đến miệng mỏ đã cảm nhận được khí tức của đồng loại, hắn thấy Canh Nhị đang bày trận pháp, còn tưởng Ma tu và Canh Nhị đã đối mặt nhau rồi. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải vậy?

Nếu Canh Nhị thực sự có thù với Ma tu kia thì với cái tật nhát gan sợ phiền phức của y, nhất định sẽ gọi hắn tới giải quyết đối phương chứ sao lại len lén tự ra tay?

“Hiện tại… vẫn chưa có thù.”

“Hửm?” Truyền Sơn nhướn mày, “Có phải ngươi đã nhìn thấy gì rồi không?”

Canh Nhị liếc mắt nhìn hắn.

Ồ, cái đôi mắt u oán này! Truyền Sơn tự dưng lại thấy buồn cười.

Rùa ngốc này rốt cuộc đã thấy cảnh tượng gì, sao lại dùng ánh mắt này nhìn hắn? Cứ như thể hắn đã làm chuyện gì có lỗi với y vậy.

Ack, không phải tương lai hắn thực sự sẽ làm chuyện gì có lỗi với rùa ngốc nhà hắn đấy chứ? Hơn nữa đối tượng còn là Ma tu bị nhốt bên trong trận pháp kia?

Không! Tuyệt đối không thể nào! Trừ phi Nhị rùa nhà hắn không cần hắn, bằng không hắn tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với Nhị rùa. Huống hồ dù Nhị rùa không cần hắn đi nữa thì hắn cũng không dễ dàng đã nhìn trúng người khác được. Đệt! Gì mà Nhị rùa không cần hắn, rùa ngốc nhà hắn dám không cần hắn sao? Hắn phải quấn lấy y đến chết!

“Chính ngươi cũng từng nói, cảnh tượng ngươi nhìn thấy chỉ là một trong vô số các khả năng có thể xảy ra. Bất luận một con đường nào, chỉ cần lựa chọn khác đi, tương lai đều sẽ có sự thay đổi, đúng không?”

Canh Nhị phồng miệng gật đầu.

“Cảnh tượng này ngươi vừa nhìn thấy sao?”

“Không phải.”

Canh Nhị đã thoải mái hơn chút, y nghĩ, khi đó y và cỏ non nhà y vẫn chưa xác định quan hệ cơ mà. Hơn nữa chính bởi vì khi đó nhìn thấy cảnh tượng ấy nên y mới đồng ý tiếp nhận Truyền Sơn. Nói vậy, Ma tu bên trong ảo trận kia chính là chất xúc tác giúp hai người khẳng định quan hệ?

Truyền Sơn đã yên tâm, lập tức nói: “Có phải ngươi nhìn thấy cảnh tượng kia trước kia chúng ta còn chưa xác định quan hệ đúng không? Nếu là thế, hiện tại ngươi còn lo gì nữa? Ta đã chọn ngươi, ngươi cũng chọn ta, giữa hai chúng ta bất kể là hiện tại hay tương lai đều không có khả năng có thêm người thứ ba chen chân vào được nữa. Ta nghĩ với điểm ấy, hai chúng ta đều không cần thề với đối phương, bởi chúng ta tâm thần tương liên, đôi bên đều biết rõ tâm ý chân thực nhất của đối phương, có đúng không?”

Canh Nhị gãi má, cảm thấy xấu hổ. Đúng thế thật, người ta còn chưa đào góc tường nhà y mà y đã định tội người ta trước rồi, như vậy không tốt, thật không tốt.

Canh Nhị vừa nghĩ thế, nhìn lại số linh thạch và tài liệu mình đã dùng, chợt cảm thấy hết sức đau lòng! Sao y lại nhất thời ngớ ngẩn làm thế chứ?

“Thứ nào có thể lấy lại thì lấy lại đi, trận pháp vẫn chưa hoàn thành, ta thấy những linh thạch và tài liệu ấy vẫn dùng được.” Truyền Sơn thấy Canh Nhị như vậy lại thấy vui vô cùng, rùa nhà hắn càng ghen, càng thấy ngứa mắt Ma tu trong trận, không phải càng chứng tỏ y coi trọng hắn sao?”

Ha hả, nam nhân cười khúc khích.

Cảm giác được vợ coi trọng sướng quá đi! Nam nhân lòng dạ ngứa ngáy, rất muốn lập tức áp đảo rùa ngốc ghen tuông nhà hắn, sau đó như vầy như kia biểu lộ hết toàn bộ tình yêu chân thành tha thiết của hắn với y, tốt nhất có thể làm rùa ngốc ‘cảm động’ gào khóc gọi tên hắn, còn phải ôm chặt hắn không buông!

Lòng nghĩ thế, tay nam nhân đã lần mò tới.

HẾT8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện