Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Quyển 15 - Chương 2
Đúng nha, đây là một vấn đề. Nếu họ tiếp tục ở lại thành Song Hà, tự nhiên không cần lo những người đó sẽ làm chuyện điên rồ gì, nhưng nếu họ đi thì sao?
Ai có thể đảm bảo những người đó sẽ không chiếm ngược lại thành, dù sao phần lớn những người đó đều là binh sĩ thân kinh bách chiến, còn dân thành Song Hà lại chỉ là dân chúng bình thường.
Huống chi vị Vương tướng quân kia vẫn đang có uy tín cực lớn trong quân, trong dân gian cũng danh vọng tốt.
Nghĩ tới đây, Canh Nhị lo lắng nhìn Truyền Sơn.
Truyền Sơn sờ đầu y, cười nói, “Không sao. Không phải ngươi cho Truyền Hải nhiều bùa chú vậy sao? Dù không thu phục được những người đó, tiểu tử kia chắc chắn cũng có thể giữ mạng được. Còn về người nhà ta, ngươi quên là cung điện đã được chúng ta nửa luyện chế kia sao?”
Canh Nhị thở phào một hơi.
Truyền Sơn thấy Canh Nhị lo lắng cho an nguy của người nhà hắn như vậy, lòng thấy rất ấm áp.
“Bây giờ Truyền Hải được chúng ta khích lệ, nếu hắn định đi theo hướng đó thật, mà ngay cả một ngàn người này cũng không thể thu phục được, vậy chi bằng để hắn bỏ suy nghĩ ấy đi cho rồi.”
Canh Nhị nghiêm túc nói: “Đúng, coi như cho tiểu tử kia một khảo nghiệm. Hơn nữa lần này không thành, cũng có thể coi như kinh nghiệm để hắn không ngừng cố gắng.”
Truyền Sơn cười phì, Nhị rùa nhà hắn bây giờ nhìn lại rất có khí phách ‘đại tẩu’ phải không?
Canh Nhị không biết hắn cười cái gì, dùng hai ngón tay bắt lấy cái tay dính chặt trên mông y, quay sang hỏi Kỷ 14, “Các ngươi có dự định gì? Sau này đồng hành cùng chúng ta sao?”
Kỷ 14 dùng chuôi kiếm cạ vết sẹo trên mặt, trong mắt hắn chợt lóe vẻ oán độc.
“Không, ta và Đào Hoa đang theo dõi một người, chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi, nếu không phải Đào Hoa thấy thành Song Hà có điều khác lạ, nhất quyết đòi tới đây xem thì bây giờ chúng ta cũng không ở chỗ này.”
“Các ngươi đang theo dõi ai? Có phải có liên quan tới việc Lâu Nhạc bị tàn sát không?” Khứu giác Truyền Sơn rất nhạy cảm với các nguy cơ, phát hiện ra sự khác lạ là lập tức hỏi tới.
“Bây giờ vẫn chưa thể xác định, nhưng người này là đầu mối duy nhất mà bây giờ ta biết.”
“Cũng là tu giả?”
“Phải.”
“Tà tu à?”
“Chắc thế, mùi máu tươi trên người hắn rất nặng.”
“Có đặc trưng gì không?”
“Đặc trưng…” Kỷ 14 suy tư, “Ta chỉ nhìn thấy hắn mặc áo cà sa đạo bào, những chi tiết khác thì không rõ.”
“Áo cà sa? Đạo sĩ khổ tu? Hắn có phát hiện các ngươi đang theo dõi hắn không?”
“Không.”
“Vậy bây giờ các ngươi đang ở đây, liệu có làm mất dấu hắn không?”
“Không sao, Đào Hoa đã gieo hạt giống của một loại thực vật nào đó lên người hắn, chúng ta có thể theo dõi theo mùi, dù hắn có chạy ra khỏi Lam tinh cũng đừng nghĩ có thể cắt đuôi được chúng ta.”
“Có cần giúp không?” Truyền Sơn sắp tới lúc đột phá, ngày nào cũng rất ngứa tay, rất muốn đánh nhau với ai đó.
“Không cần.” Kỷ 14 thờ ơ nói, “Ta và Đào Hoa vẫn có thể đối phó được. Ngươi đi làm chuyện của ngươi trước đi, nếu cần thiết, ta sẽ liên hệ sau.”
“Được.” Truyền Sơn hơi thất vọng, lập tức xốc tinh thần dậy, không được đánh nhau thì thôi đi tìm Canh Nhị chơi cái kia cũng được mà!
Kỷ 14 lườm hắn một cái, “Canh Nhị còn nhỏ.”
Truyền Sơn: “…”
Sau lần gặp mặt ngắn ngủi này, bốn người lại mỗi người một ngả, đôi bên cũng không lưu luyến lắm, Đào Hoa và Canh Nhị còn ước gì đối phương mau chóng đi cho.
Trước khi tạm biệt nhau, Truyền Sơn hỏi về những điều mà Kỷ 14 nhìn thấy trên đường đi, Kỷ 14 tỉ mỉ kể từng điều mà hắn biết và cho rằng quan trọng lại.
Chuyện cả đất nước Lâu Nhạc bị tàn sát đã để lại một nỗi sợ mơ hồ trong lòng Truyền Sơn, hắn luôn cảm thấy chuyện Lâu Nhạc bị tàn sát không đơn giản chỉ là do Lãng quốc chiếm đoạt.
Kỷ 14 cũng có cái nhìn tương tự với Truyền Sơn, tuy rằng hắn không có ý phục quốc nhưng thù của nhà mấy huynh đệ và bên đằng ngoại vẫn phải báo!
Sau nửa canh giờ, hai người nhìn theo Kỷ 14 và Đào Hoa đi mất, bấy giờ mới xoay người đi về phía thành Song Hà.
Truyền Sơn vừa đi vừa hỏi Canh Nhị, “Vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta, Đào Hoa đi qua nơi đây, liệu có ảnh hưởng gì tới thành Song Hà không?”
“Thành Song Hà sớm muộn gì cũng sẽ nghênh đón chiến tranh, điều này không có liên quan gì tới Đào Hoa cả.” Đào Hoa không ở trước mặt, Canh Nhị mới chịu nói nốt lời trong lòng. “Trước kia ta đã nói với ngươi, cái gọi là điềm báo chẳng qua là thứ tương hỗ với hiện thực, nếu không phải hiện thực đã phát triển tới một bước nào đó thì điềm báo cũng sẽ không xuất hiện được.”
Truyền Sơn suy tư, bỗng dưng cười, “Chính xác, chúng ta có mục đích như vậy, thành Song Hà sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào chiến loạn, là ta cứ tự đi vào ngõ cụt.”
Lập tức, hắn đổi đề tài, “Chuyện Đào Hoa và Thập Tứ huynh, ngươi thấy sao?”
Canh Nhị hơi nhíu mày.
“Sao vậy?” Truyền Sơn cúi đầu nhìn y, bởi vì trước khi trở lại thành Song Hà, Canh Nhị đã biến lại về hình dáng nhóc béo phị.
“Đúng vậy. Tên Đào Hoa kia…”
Truyền Sơn dừng bước chân nhìn về phía Canh Nhị, “Trước đây Đào Hoa có từng có bạn lữ song tu không?”
Canh Nhị gãi đầu, có phần sầu não, “Có, còn nhiều nữa.”
Truyền Sơn kinh ngạc, “Còn nhiều nữa? Với cái dáng vẻ lùn tịt quái dị ẻo lả kia của hắn ấy hả? Những tu giả đó bị mù mắt sao?”
“Trước đây Đào Hoa không mang dáng dấp như vậy.”
“Ừm?”
“Trước đây bình thường hắn đều lấy dáng vẻ chiến thần vừa rồi để xuất hiện trước mặt người khác, hơn nữa khí thế và cách nói năng cũng phù hợp với ngoại hình của hắn.”
“… Hắn biến thành như bây giờ, không phải bị cái gì đả kích đấy chứ?”
Canh Nhị nhìn ngó bốn phía, vẫy tay với Truyền Sơn, bảo hắn cúi đầu.
Truyền Sơn phối hợp cúi đầu theo.
Canh Nhị nhỏ giọng bát quái: “Trước đây Đào Hoa và Hỏa…”
“A a a a ───!” Một gốc cỏ đuôi chó bỗng dưng thò ra từ mặt đất, phần bông cỏ nhanh chóng há hốc miệng, từ bên trong phát ra tiếng thét chói tai.
Cỏ đuôi chó giương cái miệng rộng, chửi ầm Canh Nhị, “Con rùa chết tiệt nhà ngươi, không được nói lung tung! Ta biết ngay ngươi sẽ thừa dịp ta không có mặt để nói xấu ta mà! Ngươi dám nói một chữ nào, ta liền ăn ngươi!”
Canh Nhị lấy một tấm bùa sấm chớp mưa bão từ trong ngực ra, ném thẳng vào trong cái miệng của cỏ đuôi chó.
Một cây cỏ đuôi chó truyền âm mà cũng dám uy hiếp y? Nổ chết ngươi nha!
Truyền Sơn mừng rỡ đứng bên xem trò vui.
Hắn đã đoán ra cái kiểu úp mở vừa rồi của Canh Nhị là cố ý, bằng không y hoàn toàn có không dưới 10 cách để Đào Hoa không nghe được. Hai người này… thật không biết tình cảm quá tốt, hay phương thức giao lưu của họ chính là như thế nữa?
Canh Nhị thấy cây cỏ đuôi chó bị nổ tan tác, vui vẻ bước qua giẫm hai phát, bấy giờ mới thỏa mãn trở về bên cạnh Truyền Sơn, tiếp tục buôn chuyện: “Ngươi biết vì sao thế gian lại dùng từ đào hoa, kiếp đào hoa, nợ đào hoa để hình dung về mối tình nam nữ không được coi trọng không?”
“Ngươi đừng có nói việc này cũng liên quan tới Đào Hoa.” Truyền Sơn cũng vui vẻ bà tám.
“Đương nhiên là có liên quan, bằng không loại chuyện này sao lại đều đi kèm hai chữ ‘đào hoa’ được?” Canh Nhị gật mạnh đầu, “Tu giả từng song tu với Đào Hoa đều hận hắn, bằng không hắn cũng sẽ không trốn vào Huyết Hồn Hải không dám ra ngoài. Thập Tứ huynh nếu song tu với hắn thật, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn!”
“Ngươi thối lắm!” Chúng cỏ dại trên mặt đất nhất tề gào thét.
Canh Nhị kéo Truyền Sơn, nghiêm túc nói: “Nếu ngươi phát hiện Thập Tứ huynh có ý song tu với Đào Hoa thối kia thật, vậy chúng ta tốt nhất hãy truyền âm cho Thập Tứ huynh bảo hắn cẩn thận đề phòng.”
“Hủy nhân duyên của người ta ─── đáng chết!” Cỏ dại chung quanh gào thét rồi đột nhiên mọc cao lên, cùng nhau nhào về phía Canh Nhị.
Canh Nhị bỏ dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức ngày xưa, moi một con hạc giấy ra từ trong ngực, nói với những cây cỏ dại đang nhào tới kia: “Muốn ta truyền tin cho Thập Tứ huynh không?”
Cỏ dại nhất tề dừng lại.
“… Ngươi muốn gì?” Một cây cỏ dại vươn tới trước mặt Canh Nhị, trầm giọng hỏi.
Canh Nhị dựng thẳng hai ngón tay, nghĩ thế nào, lại giơ thêm ngón nữa, “Ba cành đào, phải là ba cành chính.”
“Ngươi đi chết đi ───!”
“Thập Tứ huynh…”
“Một cành! Sau này ngươi câm miệng cho ta.”
“Ba cành.”
“Một cành! Nhiều hơn nữa không có. Ngươi dám nói lung tung với Thập Tứ, ta liền gặp rùa là giết!”
“Được rồi, thành giao!”
“Rùa chết tiệt! Ngươi nhớ kỹ cho ta ───!”
Chúng cỏ dại đang gào thét lại khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, mặt đất cũng trở nên an bình như cũ.
Truyền Sơn đã nhìn sững sờ từ lâu, thì ra Nhị rùa nhà hắn còn biết uy hiếp người ta?
Vẻ hăng hái và sung sướng trên mặt Canh Nhị bây giờ dù là ai cũng nhận ra được, Nhị rùa này cười không khép miệng nổi.
“Sao ngươi biết Đào Hoa sẽ phái… cỏ dại theo chúng ta?”
“Hắn không theo chúng ta, hắn chỉ nhạy cảm với một số từ ngữ mà thôi, còn thực vật trong thiên hạ đều là tai mắt của hắn.”
“Từ ngữ làm Đào Hoa mẫn cảm không phải là Kỷ 14 và Hỏa gì gì đó chứ?” Truyền Sơn suy đoán.
“Đúng! Trước đây là Hỏa gì gì đó, còn bây giờ xem chừng lại thêm Thập Tứ huynh.”
“Vậy Hỏa gì gì đó và Đào Hoa…?” Truyền Sơn hiếu kỳ.
Canh Nhị ngẩng đầu, xin lỗi: “Vừa rồi ta đã đồng ý không nói.”
“Được, không nói thì thôi, nhưng ngươi cũng dám đục khoét của Đào Hoa?” Truyền Sơn xoa đầu y.
“Lúc này không đục thì đợi tới khi nào? Cơ hội qua thì sẽ không quay lại đâu.” Canh Nhị vui vẻ đắc thắng lắc lư.
“Ngươi không sợ Đào Hoa trả thù?”
“Sợ chứ, nhưng đấy là chuyện sau này. Một cành đào chủ, ha hả!” Canh Nhị lau nước miếng sắp rớt, “Đó chính là mặt hàng mà cả Hỏa sư huynh cũng chưa từng có!”
“Ngươi không sợ Đào Hoa ghi nợ à?” Truyền Sơn dở khóc dở cười. Thì ra Hỏa gì gì đó là sư huynh đệ của hai người?”
“Nếu hắn đã đồng ý sẽ không ghi nợ. Đúng rồi, Đào Hoa mà gây phiền cho ta, ngươi sẽ giúp ta chứ?” Canh Nhị ngẩng đầu ngóng trông nhìn Truyền Sơn.
“… Ngươi nghĩ ta đánh thắng được Đào Hoa?”
Canh Nhị vung tay lên, kiên định nói: “Tu luyện cho tốt đi, tất cả đều có khả năng!”
Truyền Sơn nhìn y một cái thật sâu, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng ta không nỡ để ngươi bị bắt nạt.”
Canh Nhị vui mừng quá đỗi nên hoàn toàn không nghe ra được ý khác trong lời cỏ non nhà y.
“Canh Nhị!”
“Sao vậy?”
Sắc mặt Truyền Sơn phút chốc biến đổi, “Ta cảm thấy cơ thể hình như là lạ…”
Nam nhân lập tức khoanh chân ngồi xuống.
Canh Nhị vòng quanh Truyền Sơn nhìn mãi không thấy vấn đề gì, bản thân Truyền Sơn cũng không nói rõ được nguyên do.
Sau một lúc lâu, Truyền Sơn mở mắt.
Canh Nhị lo lắng hỏi: “Thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải sắp đột phá, không thể kiềm chế được nữa không?”
Truyền Sơn lắc đầu, vẻ mặt cũng rất mơ hồ, “Cảm giác vừa rồi đã biến mất.”
“Ha?”
“Vốn còn muốn đè nén thêm một thời gian nữa, nhưng hiện tại xem ra… chúng ta thực sự phải mau rời khỏi nơi này mới được.”
Nét mặt Canh Nhị đông cứng.
Dựa theo trải nghiệm đột phá trước đây của Truyền Sơn, mỗi khi người này tiến hành đột phá thì hoàn cảnh bên cạnh đều sẽ sinh ra biến hóa cực kỳ lớn do lượng nguyên khí hỗn độn tràn ra, tựa như trước đó Truyền Sơn vẫn đè nén tu vi ở Trùng cung, thậm chí không dám tu luyện nhiều, chính là vì đề phòng Trùng mẫu phát hiện nơi phát ra nguyên khí hỗn độn.
Nhưng sau khi họ trốn tới Hồn cốc, chỉ mới tu luyện vài ngày mà tu vi Truyền Sơn đè nén, tích lũy hai trăm năm đã bạo phát, dẫn đến lúc hắn đột phá thì nguyên khí hỗn độn sinh ra đã làm chấn động toàn bộ Hồn cốc, thậm chí là cả Trùng thành. Nếu không phải đám người Vạn Nhân Tuyệt đại năng vẫn âm thầm bảo vệ họ thì tuyệt đối họ không thể bình yên ở lại Hồn cốc mãi đến ngày rời khỏi Huyết Hồn Hải.
Nếu họ tiếp tục ở lại thành Song Hà, đến lúc đó…
Tuy nói phần lớn sẽ là thay đổi tốt, có điều vùng phụ cận thành Song Hà đã không còn thích hợp để tăng thêm nhiều ‘kỳ tích’ trong thời gian ngắn nữa, nó cần thời gian phát triển, chứ không phải hấp dẫn sự chú ý của quan viên địa phương, thậm chí là tu giả ngay tức khắc.”
Hơn nữa, lần này tình hình đột phá của Truyền Sơn dường như khác hẳn trước đây, không ai có thể biết trước được lúc hắn đột phá, sẽ xảy ra sự việc gì.
Để phòng ngừa ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, hai người đợi thêm nửa canh giờ ngoài thành Song hà, thấy không còn sự thay đổi gì nữa, lúc này mới tiến vào trong thành.
Mang theo chút bất an với thân thể, Truyền Sơn mang theo Canh Nhị, tránh sự quan sát của mọi người, tới chỗ Vương Tiêu và Trịnh Thu Ngọc dừng chân dạo một vòng trước, lúc này, hai người ấy đã đang ngủ.
“Qủa nhiên là cấm chế.” Canh Nhị nhìn Vương Tiêu nằm ngáy ngủ trên giường, nói.
Truyền Sơn phát hiện cấm chế cũng không phức tạp cho lắm, người hạ cấm chế cũng không dùng ý nghĩ để khống chế cho nên việc cởi bỏ cũng không cần lo bị người ta tra ra tung tích.
Có lẽ, tu giả hạ cấm chế là người có tu vi dưới Nguyên Anh Kỳ, có lẽ không ngờ được Vương Tiêu sẽ gặp phải một tu giả khác.
Sau khi tỉ mỉ quan sát, xác định không có bất kỳ cạm bẫy nào, Truyền Sơn lập tức dùng chỉ quyết cởi bỏ cấm chế trên người Vương Tiêu, sau đó hai người lại đi giúp Trịnh Thu Ngọc.
Ngoại trừ hai người này, những người khác không mắc phải tình huống tương tự.
Do hai người Vương, Trịnh được thả lỏng tâm tình nên ngủ rất say, căn bản không biết cấm chế trên người đã được giải trừ.
Truyền Sơn không đánh thức hai người, sau khi suy nghĩ, hắn tạm thời không định gặp mặt hai người.
Bởi vì đã từng là thuộc hạ, bây giờ đối mặt với hai người ngược lại không tốt, còn không bằng hư hư thực thực, giữ khoảng cách với hai người. Như vậy vừa có thể bảo đảm cảm giác thần bí hiện giờ của hắn, vừa có thể làm hai người Vương, Trịnh kéo dài phần hổ thẹn và ân tình đối với hắn, làm như thế, đối với việc hành sự của đệ hắn sau này cũng dễ dàng hơn nhiều. Còn về ơn giải trừ cấm chế, cũng không ngại nhường cho đệ hắn.
Ngay lúc Truyền Sơn vừa cởi bỏ cấm chế của Trịnh Thu Ngọc, một nơi nào đó trong hoàng cung Lãng quốc, Minh Quyết Tử mở choàng mắt khi đang ngồi thiền.
Có người đã cởi bỏ cấm chế của y? Ai to gan như vậy?”
Minh Quyết Tử nhắm mắt cảm nhận một phen, phát hiện người được giải trừ cấm chế là hai tù binh quan trọng được đưa tới từ Hi triều.
Chỉ là hai người phàm, Minh Quyết Tử vốn không muốn hỏi nhiều, lúc đó cấm chế cũng chỉ hạ do yêu cầu đủ kiểu của hoàng đế Lãng quốc. Nhưng hai người phàm này bây giờ bị cởi bỏ cấm chế thì khác hẳn, bởi vì cấm chế y hạ là kỹ năng bí truyền của phái Thanh Vân, không phải đệ tử nội môn sẽ không biết.
Mà, trên hành tinh này, ngoài mấy vị lão tổ từ Kim Đan Kỳ trở lên, tu giả có thể cởi bỏ cấm chế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống hồ trên cấm chế còn có dấu hiệu mà chỉ có phái Thanh Vân mới có, những lão tổ ấy nếu không cần thiết căn bản sẽ không ra tay, bởi họ biết phái Thanh Vân có lão tổ Phân Thần Kỳ có tu vi cao nhất hành tinh này, sẽ không dễ dàng đắc tội.
Lẽ nào là tu giả đối địch với phái Thanh Vân?
Hay là…
Minh Quyết Tử đột nhiên đứng lên, y nhớ tới địa điểm giam giữ hai tù binh Hi triều kia.
Mỏ than Vân Sơn! Chẳng lẽ có tu giả nào khác phát hiện mạch khoáng linh thạch nơi đó?
Nếu là thế, những lão tổ kia vì linh thạch cũng rất có khả năng…. Không đúng! Nếu họ chỉ vì mạch khoáng linh thạch, cần gì phải cởi bỏ cấm chế của hai tù nô kia? Đó chẳng phải là làm điều thừa thãi hay sao?
Minh Quyết Tử càng nghĩ càng thấy khó hiểu, càng nghĩ càng thấy bất an, thân ảnh nhoáng lên, biến mất khỏi cung điện hoa lệ.
Bên này, Truyền Sơn đi ra từ chỗ hai người Vương, Trịnh, lại đi gặp người nhà, giải thích cho bốn lão nhân cùng cha mẹ, hắn sẽ đi cùng với Canh Nhị, tiếp tục con đường tu hành.
Đối với việc Truyền Sơn vừa gặp lại họ đã muốn chia ly, người nhà họ La vừa không muốn, cũng có phần thấy may mắn khó tả.
Vốn dĩ tình cảm của người trong nhà đối với đứa con trưởng, thằng cháu trưởng này đã phức tạp, huống chi bây giờ hắn còn bước vào con đường tu giả, thoát khỏi lối đi của người phàm.
Tuy Truyền Sơn ở đây mang đến kha khá ích lợi cho họ, nhưng đồng thời cũng làm họ có cảm giác đè nén nhất định. Cứ như thể có một pho tượng Phật thờ trong nhà dân vậy, biết rõ đó là con trai, cháu trai mình, nhưng bởi năng lực của đối phương nên không biết ở chung với hắn như thế nào.
Truyền Sơn đã nhận ra sự cẩn thận dè dặt và kính sợ khó nói của người nhà đối với hắn từ lâu, vốn còn định nói cho họ biết chuyện của hắn và Canh Nhị nhưng hiện tại lại không có ý đó nữa. Ngược lại, thời gian dần qua, nếu họ cũng bước vào con đường trường sinh, sớm muộn gì cũng biết quan hệ chân chính của hắn và Canh Nhị.
Hiện tại người một nhà ở chung, biểu hiện bên ngoài coi như tự nhiên, nhưng lâu dài thì khó có thể nói là không xảy ra vấn đề gì, cho nên dù không có xung đột, hắn cũng đự định mấy ngày nữa sẽ rời khỏi thành Song Hà.
Xa thơm gần thối, tuy khó nghe nhưng lại là chân lý.
Lúc cháu đích tôn sắp cài then cửa lại để đi, ông La gọi hắn lại: “Nhóc Sơn, ông nhờ cháu một việc, chúng ta không còn sinh sống ở La gia thôn, sau này muốn thờ cúng tổ tông trực hệ rất khó. Nếu cháu tiện thì về La gia thôn một chuyến, nhặt hài cốt của hai kị và cụ của cháu đưa tới đây.”
Truyền Sơn gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, Truyền Sơn đi tìm Truyền Hải, hai huynh đệ nhốt mình trong phòng sách mật đàm gần một canh giờ.
Trong lúc đó, Canh Nhị đi gia cố truyền tống trận kia, cũng làm nó trở thành truyền tống mà chỉ có y và Truyền Sơn mới có thể sử dụng hai chiều, còn những người khác chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài chứ không thể truyền tống vào.
Hoàn thành xong những việc ấy, Canh Nhị gỡ toàn bộ linh thạch trên truyền tống trận xuống, để phòng ngừa người thường bị truyền nhầm.
Truyền Hải đưa huynh trưởng ra khỏi nhà, đột nhiên ‘a’ lên một tiếng, “Đúng rồi, đại ca, tối qua Thiệu Tuyên trở về từ huyện Hà Ngọc, nói là nhìn thấy người La gia thôn trên đường.”
“Hửm?”
“Nghe nói là nội bộ náo loạn gây nên mâu thuẫn, một số người ở lại phụ cận huyện Hà Ngọc kiếm ăn. Ca, nếu ngươi thấy họ trên đường hoặc ở La gia thôn, nhớ phải để ý một chút, có trời mới biết những người đó còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Nhất là mấy người La lại tử và La Phát Tài, thật sự không phải kẻ tốt.”
“Được, ta tự có tính toán. Ngươi không cần lo về La lại tử, hắn đã chết rồi.” Truyền Sơn kể qua chuyện xảy ra trong quặng sắt cho Truyền Hải.
“Chết càng tốt! Hắn còn định bắt chẹt chúng ta cả đời? Cái thứ không bằng cả súc sinh!”
Truyền Sơn không để ai đưa tiễn, ngày mai trời chưa sáng, hắn đã lặng lẽ rời khỏi thành Song Hà cùng Canh Nhị.
Hai người đều cho rằng thành Song Hà sau này phải tự dựa vào bản thân để đứng vững, Truyền Hải cũng cần thời gian và kinh nghiệm để trở thành một người thống trị đạt tiêu chuẩn.
Nếu hai người vẫn nhúng tay vào, tuy có thể đạt được những bước tiến thay đổi triều đại nhanh chóng, nhưng cũng sẽ mang đến tai họa ngầm cực lớn cho tầng lớp thống trị và quốc gia tương lai của Truyền Hải.
Trong suy nghĩ của hai người, họ thích hợp trở thành truyền thuyết và cột trụ tinh thần, nhưng không thích hợp xuất hiện thường xuyên trước mặt mọi người.
Đương nhiên, cũng không phải từ nay về sau Truyền Sơn sẽ không xen vào việc của đệ hắn nữa, chỉ là cách thức và nội dung giúp đỡ sẽ thay đổi một chút. Những việc này hắn cũng đã nói với đệ hắn, mà đệ hắn nghe những chuyện hắn sắp sửa làm, cả người đều hưng phấn lên, hận không thể bảo hắn đi làm ngay.
“Chúng ta đi về phía nào bây giờ?” Canh Nhị nhảy lên thoi bay, hỏi.
Truyền Sơn nhìn về phía Tây Bắc, đáp: “Kinh thành. Nhưng trước đó, phải đi một chuyến về quê ta đã.”
Mặc dù người La gia thôn đã rời khỏi đó, nhưng đối với thành Song Hà vẫn chưa vững chãi, họ luôn là một tai họa ngầm bất ổn, dù không được Truyền Hải và ông nội nhắc nhở, hắn cũng sẽ thầm để ý hướng đi của những người đó.
Sau khi rời đi, Truyền Sơn lại cảm thấy cơ thể khó chịu lần nữa.
Ngay lúc hai người đang bay giữa không trung, bỗng Truyền Sơn cảm thấy ma khí trong cơ thể đang tả xung hữu đột, hắn lập tức hạ thoi bay xuống, cũng may địa điểm hạ xuống cách nơi họ đến đầu tiên – huyện Hà Ngọc không xa.
Canh Nhị lo lắng không ngớt, bố trí một trận pháp đại phòng hộ xung quanh Truyền Sơn.
Trong trận, Truyền Sơn chỉ cảm thấy ngũ hành trong người hỗn loạn, trừ điều đó ra, một vài nguyên tố không thuộc ngũ hành cũng đấu đá lung tung với ma khí, đến ngay cả Tiểu Lam luôn yên ổn ở tại đan điền cũng ***g lộn như thể lên cơn điên.
Truyền Sơn cho rằng bản thân sắp đột phá, vừa đè nén các loại phản ứng trong cơ thể, vừa tìm kiếm nguyên nhân.
Nhưng hai người khẩn trương hết một canh giờ thì những phản ứng đặc biệt trong cơ thể Truyền Sơn lại biến mất lần nữa.
Hai người im lặng nhìn nhau.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tiểu Lam bị gọi ra cũng tỏ vẻ không rõ, cũng rất tức giận vì giấc ngủ tiến cấp của nó bị quấy rối.
Truyền Sơn không dám tùy tiện hoạt động, cũng không dám vận công, ngồi thiền ngay tại chỗ tra xét lại toàn bộ tình hình trong cơ thể hắn.
…
Cùng giờ đó ngày tiếp theo, chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa.
Vì lo lắng, Canh Nhị phóng thẳng thần thức ra tiến hành song tu tinh thần với Truyền Sơn.
Thần thức của Canh Nhị bị đá ra ngoài.
Sau một canh giờ, cơ thể Truyền Sơn lại khôi phục bình thường lần nữa.
…
Cứ liên tục lo nghĩ 4,5 ngày, phản ứng cơ thể của Truyền Sơn cũng càng ngày càng lạ. Vào một ngày nọ, kim cương ma thú nam đã lâu không xuất hiện lại hiện thân.
“Có thể khống chế được không?”
“Không thể.” Truyền Sơn bực bội trợn trừng nhìn nửa người dưới của mình, chẳng mấy khi Nhị béo chủ động muốn song tu thân thể với hắn mà nửa người dưới của hắn lại không hề có phản ứng gì?!
Canh Nhị an ủi hắn: “Nghe nói giống đực nhân loại đều như vậy, lúc tốt lúc không tốt. Ngươi không thể thì vẫn còn có ta cơ mà, không cần lo đâu.”
Truyền Sơn đâm đầu vào tường.
…
Ngay ngày thứ hai Truyền Sơn biến thân thành kim cương ma thú nam.
“A, sao ngươi lại biến thành Đan linh căn thuộc tính mộc rồi?” Canh Nhị kinh ngạc kêu lên.
Qua một canh giờ, “Hở? Sao lại biến thành linh căn pha tạp, trở thành thể tu luyện khó nhất?”
Qua một canh giờ nữa, “Khoan đã, lại biến rồi, lần này biến thành Lôi linh căn rồi!”
Sau một canh giờ, “A, lại biến thành phế tài rồi.”
Sau đó, Canh Nhị không kêu nữa, chỉ nhìn Truyền Sơn đổi tới đổi lui giữa Thiên linh căn chủ ngũ hành, các Thiên linh căn kéo dài ngũ hành và phế tài rồi cười ‘hì hì’ không ngừng.
“Không được cười!” Truyền Sơn gõ đầu y.
Canh Nhị không nhịn được, “Hì hì, ta cảm thấy ngươi bây giờ giống như cái loại hoa đăng biết xoay trong Tết Nguyên Tiêu ấy. Nhưng người ta xoay thì ra các hình vẽ khác nhau, còn ngươi thì chuyển linh căn, còn có thể đổi màu nữa.”
“Đổi màu?”
“Ừ, màu gì cũng có, một canh giờ đổi một lần.” Canh Nhị thành thực bổ sung thêm một câu: “Ta thấy rất đẹp.”
“Ngao ngao ngao ───!” Truyền Sơn bực bội hét toáng lên, “Không phải các nguyên tố trong cơ thể ta đã gần hoàn mỹ rồi sao? Bản thân ta cũng cảm thấy kể từ sau khi song tu với ngươi thì cơ thể không còn bất ổn như khoảng thời gian vừa luyện chế nữa, kỳ lạ, lần đột phá này sao lại trở thành như vậy?”
Canh Nhị tỏ vẻ chính y cũng không tìm ra nguyên nhân.
“Ấy ấy, ngươi nhìn, kia có phải người La gia thôn không?”
Truyền Sơn không ngồi thiền tiếp nữa, bảo Canh Nhị xóa bỏ trận pháp, dừng lại nửa ngày ở huyện Hà Ngọc, còn tiện thể mua một chiếc xe la và một con la.
Hai người tìm đến một hộ ở lại đây, dùng luôn dụ hồn thuật dụ họ nói ra nguyên nhân rã đám của những người dân quay lại La gia thôn.
Thì ra hộ này ở lại đây, một là do số tiền nhà Truyền Sơn trả lại chắc chắn không đến lượt họ; hai là do nhà họ cũng không hòa thuận với nhà La Đại Cường, cũng không muốn đi với nhau; ba là con đường về nhà quá dài, họ sợ trên đường có nguy hiểm.
Vừa khéo họ và một tộc lão cãi nhau vì chuyện chia xe lừa, hộ này liền dứt khoát đổi khế ước nhà và khế đất cho La Đại Cường, mua nhà mua đất định cư gần huyện Hà Ngọc.
“Lão thái bà làm chủ nhà này khá khôn khéo.” Canh Nhị khen ngợi.
“Người già thành tinh, chắc chắn bà ta cảm thấy có gì đó không đúng nên mới chọn thà bán sản nghiệp tổ tiên cũng không muốn chung đường với bọn người kia.”
“Họ ở lại đây, sẽ không sinh ra uy hiếp gì với thành Song Hà chứ?”
Truyền Sơn lắc đầu, “Người nhà này ta đều biết, bình thường hay khôn vặt nhưng đều là những người muốn sống yên ổn, sẽ không gây ra chuyện linh tinh gì đâu.”
“Không biết những người khác của La gia thôn hiện đang làm gì? Đã qua hai tháng rồi, chắc họ cũng sắp về đến quê đi?”
“Ai mà biết được.” Nét cười trên mặt Truyền Sơn làm người ta thấy rất khó chịu.
Canh Nhị đạp hắn một nhát, “Cái tên ma đầu nhà ngươi!” Cố ý buông thả lòng tham của người khác.
Truyền Sơn cười ha ha, bắt lấy cái chân của Canh Nhị đặt vào trong lòng mình, lập tức vội vàng rời khỏi huyện Hà Ngọc, đi tới một nơi hẻo lánh ở vùng ngoại ô.
Truyền Sơn dừng xe la lại, dỡ thùng xe và càng xe ra khỏi con la.
Con la được Canh Nhị chọn, y thấy Truyền Sơn bày trận pháp trên xe la liền chậm rãi đi tới trước mặt con la đang ăn cỏ, đưa tay sờ lưng nó.
“La huynh, ngươi là con ngốc nhất trong đám la này, nhưng cơ thể lại khỏe mạnh nhất, rất giống ai kia, ngươi thấy không, đến họ ngươi cũng vừa vặn là họ La.”
Con la quay đầu cọ y.
“Ngốc không sao hết, nhưng ngươi có muốn nghe nói được không?”
Con la quay đầu tiếp tục ăn cỏ.
Canh Nhị vỗ nó, “Ngoan ngoãn làm việc đi, nào, cho ngươi viên này ăn ngon.”
Canh Nhị nói rồi nhét một thứ gì đó vào miệng con la.
Truyền Sơn tranh thủ lườm y, “Ngươi cho la huynh ăn gì đó?”
“Thứ tốt.”
“Đừng xằng bậy.”
“Ta không xằng bậy, không phải ngươi nói sau này phải dùng chiếc xe này chạy tới ở Hi triều sao? Con la này ngốc như thế, nhưng lại có thân thể khỏe mạnh đúng là đáng tiếc. Dù sao đan dược dành cho thú trên người ta cũng rất nhiều, ngươi có muốn một viên không?”
“… Thôi ngươi giữ lại mà dùng.”
“Thực sự không cần sao? Từ trước đến nay, đan dược dành cho thú của ta đều mạnh hơn đan dược của nhân loại mấy cấp liền.”
“Cảm ơn, ta là người.”
Canh Nhị do dự một chút, vẫn quyết định nói thật, “Thực ra khoảng cách hiện giờ của ngươi với nhân loại có hơi xa, cách thú loại… ừm, ma thú khá gần.”
Truyền Sơn… bình tĩnh tiếp tục bố trí các loại trận pháp trên thân xe.
Canh Nhị tiến đến trước mặt hắn, giơ tay lên.
Truyền Sơn bất đắc dĩ cúi đầu, ngậm viên đan dược trong lòng bàn tay y vào miệng, nuốt xuống mới nhớ tới hỏi: “Đây là đan dược gì?”
“Lưu ly đan.”
“Cũng giống với viên ngươi cho la huynh ăn?”
“Đương nhiên là khác, ngươi lại không cần khỏe mạnh thông thái nữa.”
“Viên ngươi cho ta ăn, có hiệu quả gì??”
“Hiệu quả chính là có thể làm da hoặc lông của gia súc gia cầm càng trơn mềm, sáng đẹp, bởi vì có thể phát ra ánh sáng như ngọc lưu ly nên đan dược này có tên gọi là Lưu ly.”
“Nói vậy sau này tóc ta sẽ rất rực rỡ?”
“Đúng.”
Truyền Sơn giần giật khóe môi, “Vậy lông chân và lông vùng kín thì sao?”
“… Ngươi quá vô sỉ rồi đấy!”
Bỗng nhiên, con la ăn đan dược kia kêu một tiếng hết sức hưng phấn, sau đó nhảy tưng tưng tại chỗ.
Truyền Sơn hoàn thành trận pháp, tựa người vào thân xe, nhìn con la phát cuồng.
Canh Nhị đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm nửa người dưới của ai kia, cũng không biết đang nghĩ gì.
“Canh Nhị.”
Canh Nhị ngẩng đầu.
“Lại đây.”
Canh Nhị không hiểu nguyên cớ, đi qua.
Truyền Sơn ôm chầm lấy Canh Nhị, mở cửa thùng xe ra ném người vào.
…
Ngoài thùng xe, la huynh đáng thương vừa kêu vừa nhảy, hoàn toàn phá bỏ nhận thức ‘la không biết kêu’ của một vài địa phương.
Trong thùng xe, điệu ca múa đôi nguyên thủy nhất đang diễn ra tưng bừng, sự cuồng dã, vô tư và tiếng rên rỉ thở dốc làm nhiệt huyết người ta sôi trào ấy, tuyệt đối không thua kém gì la huynh đang nhảy tưng tưng sùi bọt mép chẳng thể dừng lại ở bên ngoài.
HẾT2
Nê: mọi người thông cảm, mình chả hiểu thiên tài (天材) với phế tài(废材-phế liệu) liên quan gì với tu chân nữa:(
Ai có thể đảm bảo những người đó sẽ không chiếm ngược lại thành, dù sao phần lớn những người đó đều là binh sĩ thân kinh bách chiến, còn dân thành Song Hà lại chỉ là dân chúng bình thường.
Huống chi vị Vương tướng quân kia vẫn đang có uy tín cực lớn trong quân, trong dân gian cũng danh vọng tốt.
Nghĩ tới đây, Canh Nhị lo lắng nhìn Truyền Sơn.
Truyền Sơn sờ đầu y, cười nói, “Không sao. Không phải ngươi cho Truyền Hải nhiều bùa chú vậy sao? Dù không thu phục được những người đó, tiểu tử kia chắc chắn cũng có thể giữ mạng được. Còn về người nhà ta, ngươi quên là cung điện đã được chúng ta nửa luyện chế kia sao?”
Canh Nhị thở phào một hơi.
Truyền Sơn thấy Canh Nhị lo lắng cho an nguy của người nhà hắn như vậy, lòng thấy rất ấm áp.
“Bây giờ Truyền Hải được chúng ta khích lệ, nếu hắn định đi theo hướng đó thật, mà ngay cả một ngàn người này cũng không thể thu phục được, vậy chi bằng để hắn bỏ suy nghĩ ấy đi cho rồi.”
Canh Nhị nghiêm túc nói: “Đúng, coi như cho tiểu tử kia một khảo nghiệm. Hơn nữa lần này không thành, cũng có thể coi như kinh nghiệm để hắn không ngừng cố gắng.”
Truyền Sơn cười phì, Nhị rùa nhà hắn bây giờ nhìn lại rất có khí phách ‘đại tẩu’ phải không?
Canh Nhị không biết hắn cười cái gì, dùng hai ngón tay bắt lấy cái tay dính chặt trên mông y, quay sang hỏi Kỷ 14, “Các ngươi có dự định gì? Sau này đồng hành cùng chúng ta sao?”
Kỷ 14 dùng chuôi kiếm cạ vết sẹo trên mặt, trong mắt hắn chợt lóe vẻ oán độc.
“Không, ta và Đào Hoa đang theo dõi một người, chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi, nếu không phải Đào Hoa thấy thành Song Hà có điều khác lạ, nhất quyết đòi tới đây xem thì bây giờ chúng ta cũng không ở chỗ này.”
“Các ngươi đang theo dõi ai? Có phải có liên quan tới việc Lâu Nhạc bị tàn sát không?” Khứu giác Truyền Sơn rất nhạy cảm với các nguy cơ, phát hiện ra sự khác lạ là lập tức hỏi tới.
“Bây giờ vẫn chưa thể xác định, nhưng người này là đầu mối duy nhất mà bây giờ ta biết.”
“Cũng là tu giả?”
“Phải.”
“Tà tu à?”
“Chắc thế, mùi máu tươi trên người hắn rất nặng.”
“Có đặc trưng gì không?”
“Đặc trưng…” Kỷ 14 suy tư, “Ta chỉ nhìn thấy hắn mặc áo cà sa đạo bào, những chi tiết khác thì không rõ.”
“Áo cà sa? Đạo sĩ khổ tu? Hắn có phát hiện các ngươi đang theo dõi hắn không?”
“Không.”
“Vậy bây giờ các ngươi đang ở đây, liệu có làm mất dấu hắn không?”
“Không sao, Đào Hoa đã gieo hạt giống của một loại thực vật nào đó lên người hắn, chúng ta có thể theo dõi theo mùi, dù hắn có chạy ra khỏi Lam tinh cũng đừng nghĩ có thể cắt đuôi được chúng ta.”
“Có cần giúp không?” Truyền Sơn sắp tới lúc đột phá, ngày nào cũng rất ngứa tay, rất muốn đánh nhau với ai đó.
“Không cần.” Kỷ 14 thờ ơ nói, “Ta và Đào Hoa vẫn có thể đối phó được. Ngươi đi làm chuyện của ngươi trước đi, nếu cần thiết, ta sẽ liên hệ sau.”
“Được.” Truyền Sơn hơi thất vọng, lập tức xốc tinh thần dậy, không được đánh nhau thì thôi đi tìm Canh Nhị chơi cái kia cũng được mà!
Kỷ 14 lườm hắn một cái, “Canh Nhị còn nhỏ.”
Truyền Sơn: “…”
Sau lần gặp mặt ngắn ngủi này, bốn người lại mỗi người một ngả, đôi bên cũng không lưu luyến lắm, Đào Hoa và Canh Nhị còn ước gì đối phương mau chóng đi cho.
Trước khi tạm biệt nhau, Truyền Sơn hỏi về những điều mà Kỷ 14 nhìn thấy trên đường đi, Kỷ 14 tỉ mỉ kể từng điều mà hắn biết và cho rằng quan trọng lại.
Chuyện cả đất nước Lâu Nhạc bị tàn sát đã để lại một nỗi sợ mơ hồ trong lòng Truyền Sơn, hắn luôn cảm thấy chuyện Lâu Nhạc bị tàn sát không đơn giản chỉ là do Lãng quốc chiếm đoạt.
Kỷ 14 cũng có cái nhìn tương tự với Truyền Sơn, tuy rằng hắn không có ý phục quốc nhưng thù của nhà mấy huynh đệ và bên đằng ngoại vẫn phải báo!
Sau nửa canh giờ, hai người nhìn theo Kỷ 14 và Đào Hoa đi mất, bấy giờ mới xoay người đi về phía thành Song Hà.
Truyền Sơn vừa đi vừa hỏi Canh Nhị, “Vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta, Đào Hoa đi qua nơi đây, liệu có ảnh hưởng gì tới thành Song Hà không?”
“Thành Song Hà sớm muộn gì cũng sẽ nghênh đón chiến tranh, điều này không có liên quan gì tới Đào Hoa cả.” Đào Hoa không ở trước mặt, Canh Nhị mới chịu nói nốt lời trong lòng. “Trước kia ta đã nói với ngươi, cái gọi là điềm báo chẳng qua là thứ tương hỗ với hiện thực, nếu không phải hiện thực đã phát triển tới một bước nào đó thì điềm báo cũng sẽ không xuất hiện được.”
Truyền Sơn suy tư, bỗng dưng cười, “Chính xác, chúng ta có mục đích như vậy, thành Song Hà sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào chiến loạn, là ta cứ tự đi vào ngõ cụt.”
Lập tức, hắn đổi đề tài, “Chuyện Đào Hoa và Thập Tứ huynh, ngươi thấy sao?”
Canh Nhị hơi nhíu mày.
“Sao vậy?” Truyền Sơn cúi đầu nhìn y, bởi vì trước khi trở lại thành Song Hà, Canh Nhị đã biến lại về hình dáng nhóc béo phị.
“Đúng vậy. Tên Đào Hoa kia…”
Truyền Sơn dừng bước chân nhìn về phía Canh Nhị, “Trước đây Đào Hoa có từng có bạn lữ song tu không?”
Canh Nhị gãi đầu, có phần sầu não, “Có, còn nhiều nữa.”
Truyền Sơn kinh ngạc, “Còn nhiều nữa? Với cái dáng vẻ lùn tịt quái dị ẻo lả kia của hắn ấy hả? Những tu giả đó bị mù mắt sao?”
“Trước đây Đào Hoa không mang dáng dấp như vậy.”
“Ừm?”
“Trước đây bình thường hắn đều lấy dáng vẻ chiến thần vừa rồi để xuất hiện trước mặt người khác, hơn nữa khí thế và cách nói năng cũng phù hợp với ngoại hình của hắn.”
“… Hắn biến thành như bây giờ, không phải bị cái gì đả kích đấy chứ?”
Canh Nhị nhìn ngó bốn phía, vẫy tay với Truyền Sơn, bảo hắn cúi đầu.
Truyền Sơn phối hợp cúi đầu theo.
Canh Nhị nhỏ giọng bát quái: “Trước đây Đào Hoa và Hỏa…”
“A a a a ───!” Một gốc cỏ đuôi chó bỗng dưng thò ra từ mặt đất, phần bông cỏ nhanh chóng há hốc miệng, từ bên trong phát ra tiếng thét chói tai.
Cỏ đuôi chó giương cái miệng rộng, chửi ầm Canh Nhị, “Con rùa chết tiệt nhà ngươi, không được nói lung tung! Ta biết ngay ngươi sẽ thừa dịp ta không có mặt để nói xấu ta mà! Ngươi dám nói một chữ nào, ta liền ăn ngươi!”
Canh Nhị lấy một tấm bùa sấm chớp mưa bão từ trong ngực ra, ném thẳng vào trong cái miệng của cỏ đuôi chó.
Một cây cỏ đuôi chó truyền âm mà cũng dám uy hiếp y? Nổ chết ngươi nha!
Truyền Sơn mừng rỡ đứng bên xem trò vui.
Hắn đã đoán ra cái kiểu úp mở vừa rồi của Canh Nhị là cố ý, bằng không y hoàn toàn có không dưới 10 cách để Đào Hoa không nghe được. Hai người này… thật không biết tình cảm quá tốt, hay phương thức giao lưu của họ chính là như thế nữa?
Canh Nhị thấy cây cỏ đuôi chó bị nổ tan tác, vui vẻ bước qua giẫm hai phát, bấy giờ mới thỏa mãn trở về bên cạnh Truyền Sơn, tiếp tục buôn chuyện: “Ngươi biết vì sao thế gian lại dùng từ đào hoa, kiếp đào hoa, nợ đào hoa để hình dung về mối tình nam nữ không được coi trọng không?”
“Ngươi đừng có nói việc này cũng liên quan tới Đào Hoa.” Truyền Sơn cũng vui vẻ bà tám.
“Đương nhiên là có liên quan, bằng không loại chuyện này sao lại đều đi kèm hai chữ ‘đào hoa’ được?” Canh Nhị gật mạnh đầu, “Tu giả từng song tu với Đào Hoa đều hận hắn, bằng không hắn cũng sẽ không trốn vào Huyết Hồn Hải không dám ra ngoài. Thập Tứ huynh nếu song tu với hắn thật, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn!”
“Ngươi thối lắm!” Chúng cỏ dại trên mặt đất nhất tề gào thét.
Canh Nhị kéo Truyền Sơn, nghiêm túc nói: “Nếu ngươi phát hiện Thập Tứ huynh có ý song tu với Đào Hoa thối kia thật, vậy chúng ta tốt nhất hãy truyền âm cho Thập Tứ huynh bảo hắn cẩn thận đề phòng.”
“Hủy nhân duyên của người ta ─── đáng chết!” Cỏ dại chung quanh gào thét rồi đột nhiên mọc cao lên, cùng nhau nhào về phía Canh Nhị.
Canh Nhị bỏ dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức ngày xưa, moi một con hạc giấy ra từ trong ngực, nói với những cây cỏ dại đang nhào tới kia: “Muốn ta truyền tin cho Thập Tứ huynh không?”
Cỏ dại nhất tề dừng lại.
“… Ngươi muốn gì?” Một cây cỏ dại vươn tới trước mặt Canh Nhị, trầm giọng hỏi.
Canh Nhị dựng thẳng hai ngón tay, nghĩ thế nào, lại giơ thêm ngón nữa, “Ba cành đào, phải là ba cành chính.”
“Ngươi đi chết đi ───!”
“Thập Tứ huynh…”
“Một cành! Sau này ngươi câm miệng cho ta.”
“Ba cành.”
“Một cành! Nhiều hơn nữa không có. Ngươi dám nói lung tung với Thập Tứ, ta liền gặp rùa là giết!”
“Được rồi, thành giao!”
“Rùa chết tiệt! Ngươi nhớ kỹ cho ta ───!”
Chúng cỏ dại đang gào thét lại khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, mặt đất cũng trở nên an bình như cũ.
Truyền Sơn đã nhìn sững sờ từ lâu, thì ra Nhị rùa nhà hắn còn biết uy hiếp người ta?
Vẻ hăng hái và sung sướng trên mặt Canh Nhị bây giờ dù là ai cũng nhận ra được, Nhị rùa này cười không khép miệng nổi.
“Sao ngươi biết Đào Hoa sẽ phái… cỏ dại theo chúng ta?”
“Hắn không theo chúng ta, hắn chỉ nhạy cảm với một số từ ngữ mà thôi, còn thực vật trong thiên hạ đều là tai mắt của hắn.”
“Từ ngữ làm Đào Hoa mẫn cảm không phải là Kỷ 14 và Hỏa gì gì đó chứ?” Truyền Sơn suy đoán.
“Đúng! Trước đây là Hỏa gì gì đó, còn bây giờ xem chừng lại thêm Thập Tứ huynh.”
“Vậy Hỏa gì gì đó và Đào Hoa…?” Truyền Sơn hiếu kỳ.
Canh Nhị ngẩng đầu, xin lỗi: “Vừa rồi ta đã đồng ý không nói.”
“Được, không nói thì thôi, nhưng ngươi cũng dám đục khoét của Đào Hoa?” Truyền Sơn xoa đầu y.
“Lúc này không đục thì đợi tới khi nào? Cơ hội qua thì sẽ không quay lại đâu.” Canh Nhị vui vẻ đắc thắng lắc lư.
“Ngươi không sợ Đào Hoa trả thù?”
“Sợ chứ, nhưng đấy là chuyện sau này. Một cành đào chủ, ha hả!” Canh Nhị lau nước miếng sắp rớt, “Đó chính là mặt hàng mà cả Hỏa sư huynh cũng chưa từng có!”
“Ngươi không sợ Đào Hoa ghi nợ à?” Truyền Sơn dở khóc dở cười. Thì ra Hỏa gì gì đó là sư huynh đệ của hai người?”
“Nếu hắn đã đồng ý sẽ không ghi nợ. Đúng rồi, Đào Hoa mà gây phiền cho ta, ngươi sẽ giúp ta chứ?” Canh Nhị ngẩng đầu ngóng trông nhìn Truyền Sơn.
“… Ngươi nghĩ ta đánh thắng được Đào Hoa?”
Canh Nhị vung tay lên, kiên định nói: “Tu luyện cho tốt đi, tất cả đều có khả năng!”
Truyền Sơn nhìn y một cái thật sâu, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng ta không nỡ để ngươi bị bắt nạt.”
Canh Nhị vui mừng quá đỗi nên hoàn toàn không nghe ra được ý khác trong lời cỏ non nhà y.
“Canh Nhị!”
“Sao vậy?”
Sắc mặt Truyền Sơn phút chốc biến đổi, “Ta cảm thấy cơ thể hình như là lạ…”
Nam nhân lập tức khoanh chân ngồi xuống.
Canh Nhị vòng quanh Truyền Sơn nhìn mãi không thấy vấn đề gì, bản thân Truyền Sơn cũng không nói rõ được nguyên do.
Sau một lúc lâu, Truyền Sơn mở mắt.
Canh Nhị lo lắng hỏi: “Thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải sắp đột phá, không thể kiềm chế được nữa không?”
Truyền Sơn lắc đầu, vẻ mặt cũng rất mơ hồ, “Cảm giác vừa rồi đã biến mất.”
“Ha?”
“Vốn còn muốn đè nén thêm một thời gian nữa, nhưng hiện tại xem ra… chúng ta thực sự phải mau rời khỏi nơi này mới được.”
Nét mặt Canh Nhị đông cứng.
Dựa theo trải nghiệm đột phá trước đây của Truyền Sơn, mỗi khi người này tiến hành đột phá thì hoàn cảnh bên cạnh đều sẽ sinh ra biến hóa cực kỳ lớn do lượng nguyên khí hỗn độn tràn ra, tựa như trước đó Truyền Sơn vẫn đè nén tu vi ở Trùng cung, thậm chí không dám tu luyện nhiều, chính là vì đề phòng Trùng mẫu phát hiện nơi phát ra nguyên khí hỗn độn.
Nhưng sau khi họ trốn tới Hồn cốc, chỉ mới tu luyện vài ngày mà tu vi Truyền Sơn đè nén, tích lũy hai trăm năm đã bạo phát, dẫn đến lúc hắn đột phá thì nguyên khí hỗn độn sinh ra đã làm chấn động toàn bộ Hồn cốc, thậm chí là cả Trùng thành. Nếu không phải đám người Vạn Nhân Tuyệt đại năng vẫn âm thầm bảo vệ họ thì tuyệt đối họ không thể bình yên ở lại Hồn cốc mãi đến ngày rời khỏi Huyết Hồn Hải.
Nếu họ tiếp tục ở lại thành Song Hà, đến lúc đó…
Tuy nói phần lớn sẽ là thay đổi tốt, có điều vùng phụ cận thành Song Hà đã không còn thích hợp để tăng thêm nhiều ‘kỳ tích’ trong thời gian ngắn nữa, nó cần thời gian phát triển, chứ không phải hấp dẫn sự chú ý của quan viên địa phương, thậm chí là tu giả ngay tức khắc.”
Hơn nữa, lần này tình hình đột phá của Truyền Sơn dường như khác hẳn trước đây, không ai có thể biết trước được lúc hắn đột phá, sẽ xảy ra sự việc gì.
Để phòng ngừa ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, hai người đợi thêm nửa canh giờ ngoài thành Song hà, thấy không còn sự thay đổi gì nữa, lúc này mới tiến vào trong thành.
Mang theo chút bất an với thân thể, Truyền Sơn mang theo Canh Nhị, tránh sự quan sát của mọi người, tới chỗ Vương Tiêu và Trịnh Thu Ngọc dừng chân dạo một vòng trước, lúc này, hai người ấy đã đang ngủ.
“Qủa nhiên là cấm chế.” Canh Nhị nhìn Vương Tiêu nằm ngáy ngủ trên giường, nói.
Truyền Sơn phát hiện cấm chế cũng không phức tạp cho lắm, người hạ cấm chế cũng không dùng ý nghĩ để khống chế cho nên việc cởi bỏ cũng không cần lo bị người ta tra ra tung tích.
Có lẽ, tu giả hạ cấm chế là người có tu vi dưới Nguyên Anh Kỳ, có lẽ không ngờ được Vương Tiêu sẽ gặp phải một tu giả khác.
Sau khi tỉ mỉ quan sát, xác định không có bất kỳ cạm bẫy nào, Truyền Sơn lập tức dùng chỉ quyết cởi bỏ cấm chế trên người Vương Tiêu, sau đó hai người lại đi giúp Trịnh Thu Ngọc.
Ngoại trừ hai người này, những người khác không mắc phải tình huống tương tự.
Do hai người Vương, Trịnh được thả lỏng tâm tình nên ngủ rất say, căn bản không biết cấm chế trên người đã được giải trừ.
Truyền Sơn không đánh thức hai người, sau khi suy nghĩ, hắn tạm thời không định gặp mặt hai người.
Bởi vì đã từng là thuộc hạ, bây giờ đối mặt với hai người ngược lại không tốt, còn không bằng hư hư thực thực, giữ khoảng cách với hai người. Như vậy vừa có thể bảo đảm cảm giác thần bí hiện giờ của hắn, vừa có thể làm hai người Vương, Trịnh kéo dài phần hổ thẹn và ân tình đối với hắn, làm như thế, đối với việc hành sự của đệ hắn sau này cũng dễ dàng hơn nhiều. Còn về ơn giải trừ cấm chế, cũng không ngại nhường cho đệ hắn.
Ngay lúc Truyền Sơn vừa cởi bỏ cấm chế của Trịnh Thu Ngọc, một nơi nào đó trong hoàng cung Lãng quốc, Minh Quyết Tử mở choàng mắt khi đang ngồi thiền.
Có người đã cởi bỏ cấm chế của y? Ai to gan như vậy?”
Minh Quyết Tử nhắm mắt cảm nhận một phen, phát hiện người được giải trừ cấm chế là hai tù binh quan trọng được đưa tới từ Hi triều.
Chỉ là hai người phàm, Minh Quyết Tử vốn không muốn hỏi nhiều, lúc đó cấm chế cũng chỉ hạ do yêu cầu đủ kiểu của hoàng đế Lãng quốc. Nhưng hai người phàm này bây giờ bị cởi bỏ cấm chế thì khác hẳn, bởi vì cấm chế y hạ là kỹ năng bí truyền của phái Thanh Vân, không phải đệ tử nội môn sẽ không biết.
Mà, trên hành tinh này, ngoài mấy vị lão tổ từ Kim Đan Kỳ trở lên, tu giả có thể cởi bỏ cấm chế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, huống hồ trên cấm chế còn có dấu hiệu mà chỉ có phái Thanh Vân mới có, những lão tổ ấy nếu không cần thiết căn bản sẽ không ra tay, bởi họ biết phái Thanh Vân có lão tổ Phân Thần Kỳ có tu vi cao nhất hành tinh này, sẽ không dễ dàng đắc tội.
Lẽ nào là tu giả đối địch với phái Thanh Vân?
Hay là…
Minh Quyết Tử đột nhiên đứng lên, y nhớ tới địa điểm giam giữ hai tù binh Hi triều kia.
Mỏ than Vân Sơn! Chẳng lẽ có tu giả nào khác phát hiện mạch khoáng linh thạch nơi đó?
Nếu là thế, những lão tổ kia vì linh thạch cũng rất có khả năng…. Không đúng! Nếu họ chỉ vì mạch khoáng linh thạch, cần gì phải cởi bỏ cấm chế của hai tù nô kia? Đó chẳng phải là làm điều thừa thãi hay sao?
Minh Quyết Tử càng nghĩ càng thấy khó hiểu, càng nghĩ càng thấy bất an, thân ảnh nhoáng lên, biến mất khỏi cung điện hoa lệ.
Bên này, Truyền Sơn đi ra từ chỗ hai người Vương, Trịnh, lại đi gặp người nhà, giải thích cho bốn lão nhân cùng cha mẹ, hắn sẽ đi cùng với Canh Nhị, tiếp tục con đường tu hành.
Đối với việc Truyền Sơn vừa gặp lại họ đã muốn chia ly, người nhà họ La vừa không muốn, cũng có phần thấy may mắn khó tả.
Vốn dĩ tình cảm của người trong nhà đối với đứa con trưởng, thằng cháu trưởng này đã phức tạp, huống chi bây giờ hắn còn bước vào con đường tu giả, thoát khỏi lối đi của người phàm.
Tuy Truyền Sơn ở đây mang đến kha khá ích lợi cho họ, nhưng đồng thời cũng làm họ có cảm giác đè nén nhất định. Cứ như thể có một pho tượng Phật thờ trong nhà dân vậy, biết rõ đó là con trai, cháu trai mình, nhưng bởi năng lực của đối phương nên không biết ở chung với hắn như thế nào.
Truyền Sơn đã nhận ra sự cẩn thận dè dặt và kính sợ khó nói của người nhà đối với hắn từ lâu, vốn còn định nói cho họ biết chuyện của hắn và Canh Nhị nhưng hiện tại lại không có ý đó nữa. Ngược lại, thời gian dần qua, nếu họ cũng bước vào con đường trường sinh, sớm muộn gì cũng biết quan hệ chân chính của hắn và Canh Nhị.
Hiện tại người một nhà ở chung, biểu hiện bên ngoài coi như tự nhiên, nhưng lâu dài thì khó có thể nói là không xảy ra vấn đề gì, cho nên dù không có xung đột, hắn cũng đự định mấy ngày nữa sẽ rời khỏi thành Song Hà.
Xa thơm gần thối, tuy khó nghe nhưng lại là chân lý.
Lúc cháu đích tôn sắp cài then cửa lại để đi, ông La gọi hắn lại: “Nhóc Sơn, ông nhờ cháu một việc, chúng ta không còn sinh sống ở La gia thôn, sau này muốn thờ cúng tổ tông trực hệ rất khó. Nếu cháu tiện thì về La gia thôn một chuyến, nhặt hài cốt của hai kị và cụ của cháu đưa tới đây.”
Truyền Sơn gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, Truyền Sơn đi tìm Truyền Hải, hai huynh đệ nhốt mình trong phòng sách mật đàm gần một canh giờ.
Trong lúc đó, Canh Nhị đi gia cố truyền tống trận kia, cũng làm nó trở thành truyền tống mà chỉ có y và Truyền Sơn mới có thể sử dụng hai chiều, còn những người khác chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài chứ không thể truyền tống vào.
Hoàn thành xong những việc ấy, Canh Nhị gỡ toàn bộ linh thạch trên truyền tống trận xuống, để phòng ngừa người thường bị truyền nhầm.
Truyền Hải đưa huynh trưởng ra khỏi nhà, đột nhiên ‘a’ lên một tiếng, “Đúng rồi, đại ca, tối qua Thiệu Tuyên trở về từ huyện Hà Ngọc, nói là nhìn thấy người La gia thôn trên đường.”
“Hửm?”
“Nghe nói là nội bộ náo loạn gây nên mâu thuẫn, một số người ở lại phụ cận huyện Hà Ngọc kiếm ăn. Ca, nếu ngươi thấy họ trên đường hoặc ở La gia thôn, nhớ phải để ý một chút, có trời mới biết những người đó còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Nhất là mấy người La lại tử và La Phát Tài, thật sự không phải kẻ tốt.”
“Được, ta tự có tính toán. Ngươi không cần lo về La lại tử, hắn đã chết rồi.” Truyền Sơn kể qua chuyện xảy ra trong quặng sắt cho Truyền Hải.
“Chết càng tốt! Hắn còn định bắt chẹt chúng ta cả đời? Cái thứ không bằng cả súc sinh!”
Truyền Sơn không để ai đưa tiễn, ngày mai trời chưa sáng, hắn đã lặng lẽ rời khỏi thành Song Hà cùng Canh Nhị.
Hai người đều cho rằng thành Song Hà sau này phải tự dựa vào bản thân để đứng vững, Truyền Hải cũng cần thời gian và kinh nghiệm để trở thành một người thống trị đạt tiêu chuẩn.
Nếu hai người vẫn nhúng tay vào, tuy có thể đạt được những bước tiến thay đổi triều đại nhanh chóng, nhưng cũng sẽ mang đến tai họa ngầm cực lớn cho tầng lớp thống trị và quốc gia tương lai của Truyền Hải.
Trong suy nghĩ của hai người, họ thích hợp trở thành truyền thuyết và cột trụ tinh thần, nhưng không thích hợp xuất hiện thường xuyên trước mặt mọi người.
Đương nhiên, cũng không phải từ nay về sau Truyền Sơn sẽ không xen vào việc của đệ hắn nữa, chỉ là cách thức và nội dung giúp đỡ sẽ thay đổi một chút. Những việc này hắn cũng đã nói với đệ hắn, mà đệ hắn nghe những chuyện hắn sắp sửa làm, cả người đều hưng phấn lên, hận không thể bảo hắn đi làm ngay.
“Chúng ta đi về phía nào bây giờ?” Canh Nhị nhảy lên thoi bay, hỏi.
Truyền Sơn nhìn về phía Tây Bắc, đáp: “Kinh thành. Nhưng trước đó, phải đi một chuyến về quê ta đã.”
Mặc dù người La gia thôn đã rời khỏi đó, nhưng đối với thành Song Hà vẫn chưa vững chãi, họ luôn là một tai họa ngầm bất ổn, dù không được Truyền Hải và ông nội nhắc nhở, hắn cũng sẽ thầm để ý hướng đi của những người đó.
Sau khi rời đi, Truyền Sơn lại cảm thấy cơ thể khó chịu lần nữa.
Ngay lúc hai người đang bay giữa không trung, bỗng Truyền Sơn cảm thấy ma khí trong cơ thể đang tả xung hữu đột, hắn lập tức hạ thoi bay xuống, cũng may địa điểm hạ xuống cách nơi họ đến đầu tiên – huyện Hà Ngọc không xa.
Canh Nhị lo lắng không ngớt, bố trí một trận pháp đại phòng hộ xung quanh Truyền Sơn.
Trong trận, Truyền Sơn chỉ cảm thấy ngũ hành trong người hỗn loạn, trừ điều đó ra, một vài nguyên tố không thuộc ngũ hành cũng đấu đá lung tung với ma khí, đến ngay cả Tiểu Lam luôn yên ổn ở tại đan điền cũng ***g lộn như thể lên cơn điên.
Truyền Sơn cho rằng bản thân sắp đột phá, vừa đè nén các loại phản ứng trong cơ thể, vừa tìm kiếm nguyên nhân.
Nhưng hai người khẩn trương hết một canh giờ thì những phản ứng đặc biệt trong cơ thể Truyền Sơn lại biến mất lần nữa.
Hai người im lặng nhìn nhau.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tiểu Lam bị gọi ra cũng tỏ vẻ không rõ, cũng rất tức giận vì giấc ngủ tiến cấp của nó bị quấy rối.
Truyền Sơn không dám tùy tiện hoạt động, cũng không dám vận công, ngồi thiền ngay tại chỗ tra xét lại toàn bộ tình hình trong cơ thể hắn.
…
Cùng giờ đó ngày tiếp theo, chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa.
Vì lo lắng, Canh Nhị phóng thẳng thần thức ra tiến hành song tu tinh thần với Truyền Sơn.
Thần thức của Canh Nhị bị đá ra ngoài.
Sau một canh giờ, cơ thể Truyền Sơn lại khôi phục bình thường lần nữa.
…
Cứ liên tục lo nghĩ 4,5 ngày, phản ứng cơ thể của Truyền Sơn cũng càng ngày càng lạ. Vào một ngày nọ, kim cương ma thú nam đã lâu không xuất hiện lại hiện thân.
“Có thể khống chế được không?”
“Không thể.” Truyền Sơn bực bội trợn trừng nhìn nửa người dưới của mình, chẳng mấy khi Nhị béo chủ động muốn song tu thân thể với hắn mà nửa người dưới của hắn lại không hề có phản ứng gì?!
Canh Nhị an ủi hắn: “Nghe nói giống đực nhân loại đều như vậy, lúc tốt lúc không tốt. Ngươi không thể thì vẫn còn có ta cơ mà, không cần lo đâu.”
Truyền Sơn đâm đầu vào tường.
…
Ngay ngày thứ hai Truyền Sơn biến thân thành kim cương ma thú nam.
“A, sao ngươi lại biến thành Đan linh căn thuộc tính mộc rồi?” Canh Nhị kinh ngạc kêu lên.
Qua một canh giờ, “Hở? Sao lại biến thành linh căn pha tạp, trở thành thể tu luyện khó nhất?”
Qua một canh giờ nữa, “Khoan đã, lại biến rồi, lần này biến thành Lôi linh căn rồi!”
Sau một canh giờ, “A, lại biến thành phế tài rồi.”
Sau đó, Canh Nhị không kêu nữa, chỉ nhìn Truyền Sơn đổi tới đổi lui giữa Thiên linh căn chủ ngũ hành, các Thiên linh căn kéo dài ngũ hành và phế tài rồi cười ‘hì hì’ không ngừng.
“Không được cười!” Truyền Sơn gõ đầu y.
Canh Nhị không nhịn được, “Hì hì, ta cảm thấy ngươi bây giờ giống như cái loại hoa đăng biết xoay trong Tết Nguyên Tiêu ấy. Nhưng người ta xoay thì ra các hình vẽ khác nhau, còn ngươi thì chuyển linh căn, còn có thể đổi màu nữa.”
“Đổi màu?”
“Ừ, màu gì cũng có, một canh giờ đổi một lần.” Canh Nhị thành thực bổ sung thêm một câu: “Ta thấy rất đẹp.”
“Ngao ngao ngao ───!” Truyền Sơn bực bội hét toáng lên, “Không phải các nguyên tố trong cơ thể ta đã gần hoàn mỹ rồi sao? Bản thân ta cũng cảm thấy kể từ sau khi song tu với ngươi thì cơ thể không còn bất ổn như khoảng thời gian vừa luyện chế nữa, kỳ lạ, lần đột phá này sao lại trở thành như vậy?”
Canh Nhị tỏ vẻ chính y cũng không tìm ra nguyên nhân.
“Ấy ấy, ngươi nhìn, kia có phải người La gia thôn không?”
Truyền Sơn không ngồi thiền tiếp nữa, bảo Canh Nhị xóa bỏ trận pháp, dừng lại nửa ngày ở huyện Hà Ngọc, còn tiện thể mua một chiếc xe la và một con la.
Hai người tìm đến một hộ ở lại đây, dùng luôn dụ hồn thuật dụ họ nói ra nguyên nhân rã đám của những người dân quay lại La gia thôn.
Thì ra hộ này ở lại đây, một là do số tiền nhà Truyền Sơn trả lại chắc chắn không đến lượt họ; hai là do nhà họ cũng không hòa thuận với nhà La Đại Cường, cũng không muốn đi với nhau; ba là con đường về nhà quá dài, họ sợ trên đường có nguy hiểm.
Vừa khéo họ và một tộc lão cãi nhau vì chuyện chia xe lừa, hộ này liền dứt khoát đổi khế ước nhà và khế đất cho La Đại Cường, mua nhà mua đất định cư gần huyện Hà Ngọc.
“Lão thái bà làm chủ nhà này khá khôn khéo.” Canh Nhị khen ngợi.
“Người già thành tinh, chắc chắn bà ta cảm thấy có gì đó không đúng nên mới chọn thà bán sản nghiệp tổ tiên cũng không muốn chung đường với bọn người kia.”
“Họ ở lại đây, sẽ không sinh ra uy hiếp gì với thành Song Hà chứ?”
Truyền Sơn lắc đầu, “Người nhà này ta đều biết, bình thường hay khôn vặt nhưng đều là những người muốn sống yên ổn, sẽ không gây ra chuyện linh tinh gì đâu.”
“Không biết những người khác của La gia thôn hiện đang làm gì? Đã qua hai tháng rồi, chắc họ cũng sắp về đến quê đi?”
“Ai mà biết được.” Nét cười trên mặt Truyền Sơn làm người ta thấy rất khó chịu.
Canh Nhị đạp hắn một nhát, “Cái tên ma đầu nhà ngươi!” Cố ý buông thả lòng tham của người khác.
Truyền Sơn cười ha ha, bắt lấy cái chân của Canh Nhị đặt vào trong lòng mình, lập tức vội vàng rời khỏi huyện Hà Ngọc, đi tới một nơi hẻo lánh ở vùng ngoại ô.
Truyền Sơn dừng xe la lại, dỡ thùng xe và càng xe ra khỏi con la.
Con la được Canh Nhị chọn, y thấy Truyền Sơn bày trận pháp trên xe la liền chậm rãi đi tới trước mặt con la đang ăn cỏ, đưa tay sờ lưng nó.
“La huynh, ngươi là con ngốc nhất trong đám la này, nhưng cơ thể lại khỏe mạnh nhất, rất giống ai kia, ngươi thấy không, đến họ ngươi cũng vừa vặn là họ La.”
Con la quay đầu cọ y.
“Ngốc không sao hết, nhưng ngươi có muốn nghe nói được không?”
Con la quay đầu tiếp tục ăn cỏ.
Canh Nhị vỗ nó, “Ngoan ngoãn làm việc đi, nào, cho ngươi viên này ăn ngon.”
Canh Nhị nói rồi nhét một thứ gì đó vào miệng con la.
Truyền Sơn tranh thủ lườm y, “Ngươi cho la huynh ăn gì đó?”
“Thứ tốt.”
“Đừng xằng bậy.”
“Ta không xằng bậy, không phải ngươi nói sau này phải dùng chiếc xe này chạy tới ở Hi triều sao? Con la này ngốc như thế, nhưng lại có thân thể khỏe mạnh đúng là đáng tiếc. Dù sao đan dược dành cho thú trên người ta cũng rất nhiều, ngươi có muốn một viên không?”
“… Thôi ngươi giữ lại mà dùng.”
“Thực sự không cần sao? Từ trước đến nay, đan dược dành cho thú của ta đều mạnh hơn đan dược của nhân loại mấy cấp liền.”
“Cảm ơn, ta là người.”
Canh Nhị do dự một chút, vẫn quyết định nói thật, “Thực ra khoảng cách hiện giờ của ngươi với nhân loại có hơi xa, cách thú loại… ừm, ma thú khá gần.”
Truyền Sơn… bình tĩnh tiếp tục bố trí các loại trận pháp trên thân xe.
Canh Nhị tiến đến trước mặt hắn, giơ tay lên.
Truyền Sơn bất đắc dĩ cúi đầu, ngậm viên đan dược trong lòng bàn tay y vào miệng, nuốt xuống mới nhớ tới hỏi: “Đây là đan dược gì?”
“Lưu ly đan.”
“Cũng giống với viên ngươi cho la huynh ăn?”
“Đương nhiên là khác, ngươi lại không cần khỏe mạnh thông thái nữa.”
“Viên ngươi cho ta ăn, có hiệu quả gì??”
“Hiệu quả chính là có thể làm da hoặc lông của gia súc gia cầm càng trơn mềm, sáng đẹp, bởi vì có thể phát ra ánh sáng như ngọc lưu ly nên đan dược này có tên gọi là Lưu ly.”
“Nói vậy sau này tóc ta sẽ rất rực rỡ?”
“Đúng.”
Truyền Sơn giần giật khóe môi, “Vậy lông chân và lông vùng kín thì sao?”
“… Ngươi quá vô sỉ rồi đấy!”
Bỗng nhiên, con la ăn đan dược kia kêu một tiếng hết sức hưng phấn, sau đó nhảy tưng tưng tại chỗ.
Truyền Sơn hoàn thành trận pháp, tựa người vào thân xe, nhìn con la phát cuồng.
Canh Nhị đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm nửa người dưới của ai kia, cũng không biết đang nghĩ gì.
“Canh Nhị.”
Canh Nhị ngẩng đầu.
“Lại đây.”
Canh Nhị không hiểu nguyên cớ, đi qua.
Truyền Sơn ôm chầm lấy Canh Nhị, mở cửa thùng xe ra ném người vào.
…
Ngoài thùng xe, la huynh đáng thương vừa kêu vừa nhảy, hoàn toàn phá bỏ nhận thức ‘la không biết kêu’ của một vài địa phương.
Trong thùng xe, điệu ca múa đôi nguyên thủy nhất đang diễn ra tưng bừng, sự cuồng dã, vô tư và tiếng rên rỉ thở dốc làm nhiệt huyết người ta sôi trào ấy, tuyệt đối không thua kém gì la huynh đang nhảy tưng tưng sùi bọt mép chẳng thể dừng lại ở bên ngoài.
HẾT2
Nê: mọi người thông cảm, mình chả hiểu thiên tài (天材) với phế tài(废材-phế liệu) liên quan gì với tu chân nữa:(
Bình luận truyện