Khinh Ngữ

Chương 8



Lá bùa đặt mua trên Taobao đã tới, Lâm Khinh Ngữ cất lá bùa vào vị trí túi áo ở trước ngực mình, vỗ vỗ vài cái, sau đó hùng dũng hiên ngang, chí khí ngút trời đến chỗ cây yêu kia……

Bàn bạc về vấn đề nghỉ phép.

Cô không có dũng khí lên gân với cây yêu kia. Bởi vì vô số những tác phẩm điện ảnh và tiểu thuyết đều nói cho Lâm Khinh Ngữ biết rằng, không biết tự lượng sức mình mà đối đầu với yêu quái thì không bao giờ có được kết cục tốt đẹp, trước khi cô thăm dò đươc nguồn gốc lai lịch của cái cây yêu đó, thì sẽ không làm gì hết.

Cô chỉ muốn tranh thủ một chút quyền lợi thích hợp cho bản thân mà thôi.

“Đại thần, ngài có biết thế giới của chúng tôi đã bước sang thế kỷ 21 rồi không? Chúng ta đang ở nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chúng ta là một quốc gia pháp trị, chúng ta có một đạo luật tên là “Luật lao động”, ngài……”

“Ừ, ngài mai cô có thể không cần phải đến nữa.”

“Căn cứ theo Luật lao động điều thứ…… khụ……”

Lâm Khinh Ngữ đứng dưới bóng cái cây to đang định văn thơ lai láng một phen xem sao, không ngờ lời vừa mới đến đầu lưỡi, thì cái cây kia đã nói thẳng toẹt ước muốn trong lòng cô ra rồi. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cô nhất thời không thể tiếp nhận được ngay, “ngày mai tôi có thể không cần đến sao?”.

“Ừ.” Tô Dật An đang mải nghĩ, trong mấy ngày đến thế giới này, về cơ bản thì mỗi buổi tối Lâm Khinh Ngữ đều tới đây, chỉ có duy nhất cái đêm tuyết rơi đó là cô không đến, hắn dùng phương pháp loại trừ, chuyện hắn xảy ra thay đổi, không liên quan gì đến việc Lâm Khinh Ngữ buổi tối có đến hay không đến. Trong lúc hắn đang chìm vào suy nghĩ về chuyện này, thì hai mắt Lâm Khinh Ngữ như hai vì sao lóe sáng nhìn chằm chằm vào hắn.

“Vậy sau này tôi cũng không cần phải đến nữa đúng không?”.

“Hừ.” Tô Dật An hừ lạnh một tiếng, được voi đòi tiên.

Lâm Khinh Ngữ bĩu bĩu môi: “Thật ra hôm nay tôi đến là để thương lượng với ngài về vấn đề nghỉ phép……”

“Sau này cô có thể nghỉ phép.”

Hai mắt Lâm Khinh Ngữ lại sáng lên: “Vậy chúng ta phải thảo luận thêm về những vấn đề kiểu như tần suất nghỉ phép, còn cả số ngày được nghỉ phép, và những ngày lễ tết nữa…..”

“Không cần thiết.”

“Tại sao?”.

“Bởi vì cô muốn nghỉ, thì phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã.”

“……” Lâm Khinh Ngữ nghiêng đầu nhìn cây yêu hồi lâu, “đại thần, ngài có thật sự biết về ‘Luật lao động’ không thế?” Ngươi làm như vậy có phải là thiếu kiến thức về pháp luật quá không! Đó mà gọi là nghỉ phép à! Có mà bắt cô phải tạ chủ long ân thì có!

“Cô đang chất vấn tôi đấy à?” Tô Dật An nói, “vậy nghĩa là ngay cả ngày mai cô cũng không muốn nghỉ chứ gì?”.

Lâm Khinh Ngữ rất tức, nhưng đối mặt với một sinh vật mà mình không hiểu rõ, cô đành chọn cách nén giận, nuốt cục tức vào trong.

Chủ nhật này, trận thi đấu bóng rổ của Tạ Thành Hiên sẽ diễn ra vào buổi chiều, đây là trận đấu loại trực tiếp cực kỳ quan trọng giữa đại học A và đại học B, đội thắng cuộc sẽ có thể được đại diện cho thành phố A tham gia giải đấu bóng rổ sinh viên các trường đại học toàn quốc. Vì thế Tạ Thành Hiên đã nỗ lực cố gắng suốt mấy ngày nay, đương nhiên Lâm Khinh Ngữ cũng biết, đối với Tạ Thành Hiên mà nói, còn có một yếu tố ẩn bên trong đó nữa.

Lâm Khinh Ngữ do dự rất lâu, rốt cuộc có nên đi hay không, nhưng cuối cùng dưới sức mạnh võ biền của Vương béo, thì có vẻ như sự chần chừ của cô về cơ bản là thừa…… cứ như vậy cô bị tha lôi kéo đẩy tới sân bóng rổ.

“Anh em biết trong lòng cậu đang đau khổ lắm!” Ngồi trên khán đài, Vương béo vỗ vai Lâm Khinh Ngữ, “mấy ngày nay cậu lại dậy sớm, một thân một mình trốn ở xó xỉnh nào đó, cậu đã đi đâu vậy hả! Đang bức xúc đầy mình như thế đi đâu được!”.

Cô căn bản không hề rơi vào bẫy, được chưa hả!

“Tới xem giai Tạ của chúng ta đấu bóng đi, để bầu không khí cuồng nhiệt trên sâu đấu làm tiêu tan bức xúc trong lòng câu, nào nào, hét theo tớ!” Nói đoạn Vương béo đứng dậy, vung cánh tay hét to: “Đại học A!” Sinh viên đại học A ở đằng sau khí thế bừng bừng hô theo Vương béo: “Cố lên!”.

“Đại học A!”.

“Cố lên!”.

Tiếng hò hét lần sau đều hơn lần trước, tính tuyên truyền khai sáng lần sau rõ ràng hơn lần trước.

Sinh viên đại học A là vậy đấy, làm việc gì cũng đều tràn trề sức trẻ, nhiệt huyết sôi trào, dưới bầu không khí tập thể đầy kích thích, Lâm Khinh Ngữ bất giác thả lỏng tâm trí, quan tâm đến những chuyện khác làm gì, dù sao giờ cô cũng là con trai, cho dù Tạ Thành Hiên không tỏ tình cùng cô gái kia, thì sau này chắc chắn cũng sẽ tỏ tình với cô gái khác, nhưng sẽ không bao giờ tỏ tình với cô, vậy thì chi bằng nghĩ thoáng hơn, tranh thủ quãng thời gian ở chung một phòng, có thể động chạm sờ mó được tí nào thì cứ sờ mó động chạm tí ấy, có thể lợi dụng ba chấm được tí nào thì cứ ba chấm lợi dụng tí ấy, đợi cho đến khi sự nghiệp đại học trôi qua giống như đời người, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, lượn đông một tí lướt tây một tẹo, người nào già phần người nấy, không còn gì liên quan đến nhau nữa.

Mọi người đắm chìm giữa những hồi ức đã phai tàn ố vàng ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của bản thân.

Khi bầu không khí đã hoàn toàn trở nên bùng cháy rồi, Vương béo người đầy mồ hôi ngồi xuống, sau đó chọc chọc Lâm Khinh Ngữ: “Nhìn bên kia đi, thấy em gái kia thế nào, cái em mà ngồi lặng lẽ ở đằng kia kìa.”

Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, vừa liếc nhìn một cái, đã gật đầu công nhận: “Đúng là rất dịu dàng, lại xinh nữa.”

“Là tài nữ của khoa Âm nhạc trường chúng ta đấy, cô ấy còn là một ca sĩ online nữa, hot cực. Ngay cả trên baidu baike cũng có tên cô ấy.”

Lâm Khinh Ngữ gật đầu: “Cậu thích cô ấy à? Theo đuổi đi.”

“Nói vớ vẩn gì thế. Nếu để gấu nhà tớ nghe được sẽ đau lòng lắm đấy.”

Khuôn mặt Lâm Khinh Ngữ tràn đầy vẻ kinh hãi: “Cậu có bạn gái á?”.

“Hả, không phải còn rủ cậu cùng đi ăn cơm mấy lần rồi còn gì, cậu đã gặp cô ấy rồi, nhà gấu của tớ ở phía đối diện với trường bọn mình chứ đâu.” Vương béo ngẫm nghĩ một lúc lại nói tiếp, “nhưng kỳ lạ là hai ngày hôm nay không hiểu sao không thấy liên lạc với tớ, chả có nhẽ ốm rồi.”

Lâm Khinh Ngữ liếc nhìn cậu ta: “Có lẽ là giận dỗi rồi, cậu có thể đi hỏi thẳng gấu của câu xem có phải đang giận không, bảo đảm có thể nghe được đáp án mình muốn.”

“Chẳng xảy ra chuyện gì, thì giận dỗi thế nào được, tạm thời đừng lo chuyện đó vội.” Vương béo nháy mắt ra hiệu cho Lâm Khinh Ngữ, “cô gái đó được đúng không, tớ có quen một em gái cùng phòng với bọn họ, lát nữa hẹn ra ngoài cùng ăn bữa cơm, tớ đứng sau giật dây cho.”

Nhưng Lâm Khinh Ngữ chỉ vỗ vỗ vai cậu ta bảo: “Anh giai à, cứ lo cho cái thân mình trước đi đã.” Phiền phức của cậu có lẽ cách không còn xa nữa đâu……

Hai người đang nói chuyện, thì tiếng còi trên sân vang lên, trận đấu đã bắt đầu rồi. Lập tức tất cả mọi người bắt đầu ngoạc miệng ra hò hét bạt mạng như đang đánh tiết gà, toàn bộ nhà thi đấu bóng rổ lập tức náo nhiệt tới cực hạn.

Lâm Khinh Ngữ nhìn bóng dáng Tạ Thành Hiên cũng không nhịn được ra sức reo hò, đến mức cổ họng khàn cả đi, cô cúi đầu xuống vớ lấy chai nước để uống, trong lúc vô tình lại liếc mắt nhìn đến chỗ tài nữ khoa Âm nhạc đang ngồi.

Nhưng cô bạn tài nữ đó vẫn ngồi dịu dàng lặng lẽ ở chỗ cũ, chỉ là hai cánh tay rõ ràng là đang dùng sức kẹp chặt lấy cơ thể, hai tay gác lên đùi siết chặt thành đấm, toàn thân toát ra một cảm giác căng thẳng và đề phòng khó gọi tên, giống như một con nai đang sợ hãi……

Có vẻ như…… cô gái ấy hình như đang sợ hãi điều gì đó.

Lâm Khinh Ngữ quan sát trước sau trái phải xung quanh cô ta, đều là sinh viên của trường đại học A cả, tất cả đều đang bừng bừng khí thế cổ vũ nhiệt liệt cho trận bóng rổ, không có bất cứ điều gì khác thường.

Lẽ nào…… bà dì đến thăm?

Lâm Khinh Ngữ đang do dự không biết bản thân có nên làm anh hùng cứu mỹ nhân không, thì thấy cô nữ sinh ấy đột nhiên nhiên quay đầu nhìn về phía mình, sau đó không biết đã nhìn thấy gì, mà sắc mặt liền trắng nhợt, nhanh chóng đứng bật dậy, xoay người chen qua đám đông sinh viên, vội vã rời khỏi khán đài.

Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn sau lưng mình, cũng chỉ thấy đám sinh viên đang hưng phấn, chứ không có chỗ nào không ổn.

“Bóng vào rồi!” Vương béo hét to, bầu không khí trong sân lại được đẩy cao lên, trong tiếng hò hét ồn ào, lúc Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, đã không nhìn thấy bóng dáng cô gái kia đâu.

“Béo ơi.” Lâm Khinh Ngữ kéo kéo canh tay đang mải khua khoắng loạn xa của Vương béo, “cô gái đó tên là gì vậy?”.

“Kỷ Yên Nhiên! Sao nào, cậu…… Vãi nhái! Phạm lỗi rồi! Số 11 đánh tay phạm quy rồi! Thằng oắt này!”

Nhìn Vương béo thế này chắc hẳn không có tâm trí đâu mà để ý đến cô ta nữa, nên Lâm Khinh Ngữ cũng bỏ qua chuyện này, suy cho cùng cũng là một người lạ thôi mà.

Xem xong trận đấu, tuy rằng đại học A đấu trên sân nhà, nhưng cuối cùng do chênh lệch lực lượng quá lớn nên vẫn thua trận trước đại học B. Đám bạn học thổn thức tiếc nuối rồi ai về nhà nấy. Mọi người trong nhà thi đấu bóng rổ cũng dần dần tản ra, Vương béo và Lâm Khinhg Ngữ cùng đi xuống dưới sân ngắm các cầu thủ, Vương béo nói vài câu an ủi dễ nghe, sau đó cùng mấy người khác rủ nhau đi thăm anh William Cường, huấn luyện viên đi, một vài cầu thủ cũng đi nốt, sân bóng vừa nãy còn tưng bừng náo nhiệt, trong nháy mắt chỉ còn lại có hai người là Lâm Khinh Ngữ và Tạ Thành Hiên.

Trên cổ Tạ Thành Hiên vắt một cái khăn mặt màu trắng, mồ hôi trên người vẫn chưa khô hết, cậu ngồi trên băng ghế, ngước mắt nhìn Lâm Khinh Ngữ, cười cười nói: “Không tỏ tình được rồi.” Lời nói tuy có phần cô đơn tiếc nuối, nhưng vẫn mang theo vẻ ấm áp như xưa.

Lâm Khinh Ngữ đã từng nghĩ rất nhiều lần, tại sao mình lại thích Tạ Thành Hiên thế, sau này cô mới hiểu ra, cô thích mùi hương sạch sẽ trên người cậu ấy, thích tính cách không quan tâm đến thắng thua, không bận tâm đến vinh nhục, vẫn điềm nhiên như xưa của cậu ấy. Thích sự quan tâm chu đáo của cậu ấy, cho dù lúc đó có đang ở dưới đáy vực, cũng không bao giờ để nó ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác. Cô thích sự ôn hòa và dịu dàng của cậu ấy.

Tạ Thành Hiên khiến cô cảm nhận được, bản thân có thể có được sự ấm áp tỏa ra trên người cậu ấy, thứ mà cô đã cầu mong rất lâu mà không có.

Vì thế cô thích cậu.

Lâm Khinh Ngữ cười cười, đặt người ngồi xuống bên cạnh Tạ Thành Hiên, cũng không ngần ngại việc cả người cậu đang ướt đẫm mồ hôi, giống như những người anh em vươn tay gác lên bả vai câu, vỗ vỗ vài cái: “Cơ hội sau này sẽ còn nhiều, lấy kinh phải trải qua 81 nạn cơ mà, cậu vẫn còn sớm chán.”

Tạ Thành Hiên phì cười, giơ khuỷu tay huých vào ngực Lâm Khinh Ngữ một cái: “81 nạn thì sang Tây Thiên thành Phật rồi còn đâu, tơ chỉ muốn có bạn gái thôi.” Tạ Thành Hiên nói xong, nhưng bên cạnh lại không hề vang tiếng cười, cậu quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Khinh Ngữ đột nhiên gục đầu xuống, đứng bật dây xoay lưng lại với minh. Bèn ngạc nhiên, hỏi: “Sao vậy?”.

Lâm Khinh Ngữ: “Tớ…… mót tè……”

Cô nói xong vắt chân lên cổ chạy thẳng, vứt lại Tạ Thành Hiên mắt chớp chớp khuôn mặt ngơ ngác ngồi đờ người trên băng ghế.

Lâm Khinh Ngữ ôm ngực vội vã chạy về phía nhà vệ sinh. Mặt đỏ tai hồng, hai lỗ tai như ù đi, trời ạ! Nam thần vừa nhấc khuỷu tay chạm vào ngực cô! Chạm vào ngực cô hẳn hoi nhé!

Lâm Khinh Ngữ ủ rũ chui đầu vào nhà vệ sinh nam, gặp Vương béo đang xả lũ huýt sáo với mình: “Cậu cũng đi tè hả?”.

Lâm Khinh Ngữ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngoài một hàng những cầu thủ của đội bóng rổ cao to vạm vỡ còn có cả Vương béo đều đang nhất loạt cầm súng xả lũ.

Trước sự nhắc nhở của Vương béo, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn cô.

Lâm Khinh Ngữ hít sâu một luồng khí lạnh, chú nai con vừa nãy còn va chạm loạn xạ trong lồng ngực lập tức bị đập cho ngất xỉu.

Trời cao ơi!

Đất dày ơi!

Cảnh tượng lúc này thực sự không phải sốc vừa đâu!

Cho dù đã bắt đầu dần dần quen với thân thể con trai của bản thân nhưng Lâm Khinh Ngữ cũng có đôi lúc không cầm cự được. Cô lộp cộp lùi lại đằng sau vài bước, dính sát vào cánh cửa nhà vệ sinh rồi vội tông cửa lao ra ngoài.

Lúc này đầu óc Lâm Khinh Ngữ rối loạn chỉ muốn tìm một nơi để tĩnh tâm, vì thế cô buồn bực chui vào nhà vệ sinh nữ, nhưng bên này có một cảnh tượng đập ngay vào mặt khiến cô không tài nào triển khai được……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện