Khó Bề Hòa Hợp

Chương 10: Thương vụ mua lại Med-Ferry (1)



Sau cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp, Côn Bằng và Hoa Vi bắt đầu hợp nhất.

Mặc dù biết bản thân đã mắc mưu, dự án “Cho Vay AI” của Hoa Vi kia thực ra chỉ là làm trò, nhưng Oceanwide vẫn chính thức cho dừng việc nghiên cứu và phát triển Cho Vay AI.

Ngoài việc đó ra thì mọi thủ tục trong việc hợp nhất đều thuận lợi.

Hồng Húc vừa gia nhập Oceanwide đã bắt tay vào nghiên cứu những vấn đề khó khăn của một số dự án y tế AI, Kinh Hồng cũng ôm nhiều kỳ vọng trong lòng.

Lần tiếp theo nghe thấy cái tên “Thanh Huy” đã là một tháng sau, liên quan đến một thương vụ thu mua xuyên biên giới.

Trước đây, bộ phận đầu tư của Tập đoàn Oceanwide đã để ý đến một công ty thiết bị y tế có trụ sở tại Thụy Điển, Triệu Hãn Thanh chủ trì thương vụ mua lại, JPMorgan Chase* Thụy Điển làm cố vấn tài chính và Mannheimer Swartling* làm cố vấn pháp lý.

*JPMorgan Chase là một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới. Công ty này có trụ sở tại Thành phố New York, là đơn vị hàng đầu trong dịch vụ tài chính, lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.

*Mannheimer Swartling, MSA, là một công ty luật kinh doanh Thụy Điển có khách hàng từ nhiều quốc gia khác nhau và tư vấn về tất cả các lĩnh vực luật kinh doanh.

Thụy Điển cũng là một cường quốc lâu đời về công nghiệp nhẹ và nặng, khai sinh ra những công ty như Volvo, Ericsson, IKEA, H&M, v.v. Công nghệ thiết bị y tế cũng đi đầu trên thế giới, đã phát minh ra máy tạo nhịp tim, máy thở, thận nhân tạo, siêu âm, gây tê cục bộ, v.v. Tuy hiện tại đã giảm sút khá nhiều nhưng một số công ty vẫn có giá trị mua lại rất cao.

Đầu tiên Oceanwide mua lại 8,9% cổ phần của công ty, sau đó Oceanwide đề xuất mua lại 100% cổ phần và biến công ty này trở thành công ty con bên ngoài thuộc sở hữu 100% của Oceanwide, đồng thời đưa ra lời đề nghị chào mua công khai rất chân thành với tổng giá trị lên tới 3,5 tỷ euro cho toàn thể cổ đông của công ty kia. Báo giá trên mỗi cổ phiếu cao hơn khoảng 20% so với giá cổ phiếu trung bình của công ty trong tháng vừa rồi và cũng cao hơn mức trung bình trong mười hai tháng qua.

Mỗi lần Tập đoàn Oceanwide ra tay thì giá cả đưa ra đều rất cao.

Qua nhiều vòng đàm phán, Tập đoàn Oceanwide đã chấp thuận những điều khoản rất khắt khe như “không giảm biên chế trong vòng năm năm”, “không cắt giảm lương”, “đảm bảo tính độc lập, tự chủ của công đoàn và các tổ chức khác”, v.v. Sau khi được ban giám đốc công ty bên kia xem xét và nghiên cứu, họ đã chấp nhận lời chào mua công khai của Tập đoàn Oceanwide, đồng thời hai bên cũng đã ký các thỏa thuận liên quan.

Hội đồng quản trị của công ty kia đề nghị tất cả các cổ đông của công ty bán cổ phần của họ cho Oceanwide, đồng thời đề nghị tất cả các cổ đông bỏ phiếu tán thành thương vụ mua lại này tại đại hội đồng cổ đông đặc biệt trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng giống như các thương vụ mua lại thông thường khác, thỏa thuận quy định thời gian đặt giá thầu cạnh tranh là bốn mươi ngày, trong thời gian đó người bán có thể “đi siêu thị”, lắng nghe và khuyến khích các ứng cử viên từ bên thứ ba, “Cả bên mua và bên bán đều có thể rút khỏi giao dịch trên mà không cần thông báo trước”.

Nói cách khác, trong bốn mươi ngày này, nếu bên mua khác đưa ra điều kiện tốt hơn, chẳng hạn như báo giá cực cao, thì thỏa thuận này với Oceanwide sẽ bị hủy bỏ.

Từ đầu đến giờ, cả Kinh Hồng và Triệu Hãn Thanh đều cho rằng vấn đề không nghiêm trọng.

Mặc dù gần đây Hoa Kỳ, Đức và các quốc gia khác đang cố gắng hạn chế các hoạt động mua lại xuyên biên giới của các công ty Trung Quốc, đồng thời không muốn thấy công nghệ cốt lõi của nước mình rơi vào tay các quốc gia khác, nhưng ít nhất thì hiện tại Thụy Điển vẫn chưa có động thái liên quan nào. Kinh Hồng và Triệu Hãn Thanh đều chưa từng lo lắng việc thu mua sẽ thất bại.

Nhưng vào một ngày, tình huống bỗng thay đổi một cách đột ngột.

“Giám đốc Kinh,” Triệu Hãn Thanh nói, “có một chuyện anh cần biết.”

“Ừ.” Kinh Hồng tỏ ra nghiêm túc, “Chuyện gì?”

“Thu mua Med-Ferry.” Triệu Hãn Thanh nói, “Hôm qua Thanh Huy vừa mới nhảy vào. Hai bên chúng ta lại đánh nhau rồi.”

“…” Thế mà Kinh Hồng lại không quá bất ngờ.

Quả nhiên, Oceanwide và Thanh Huy lại tranh cướp nhau trong thương vụ thu mua Med-Ferry này.

Đến thời điểm này, mới chỉ một tuần trôi qua trong giai đoạn bốn mươi ngày đánh giá đấu thầu.

Trong sáu tháng qua, Oceanwide và Thanh Huy đã nhắm đến một số mục tiêu giống nhau và lần nào cũng dấy lên mưa to gió lớn. Và Med-Ferry là một công ty hiếm hoi rất thích hợp để được một gã khổng lồ Trung Quốc mua lại, chưa kể một khi mục tiêu này bị bỏ lỡ thì sẽ rất khó để chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Đầu tiên, Med-Ferry là nhà sản xuất thiết bị y tế có tên tuổi lâu đời ở châu Âu, có nhiều khách hàng là bệnh viện, trong khi Oceanwide và Thanh Huy đều đang triển khai các sản phẩm y tế AI, ví dụ như robot phẫu thuật, khung xương ngoài thông minh đang được nghiên cứu phát triển và AI trong hình ảnh y khoa đang cực hot… Trung Quốc luôn có lợi thế về giá, nhưng nếu có ý định đưa những sản phẩm này thâm nhập thị trường nước ngoài trong tương lai thì phải có kênh bán hàng phù hợp và có nhiều nguồn lực từ bệnh viện. Tục ngữ có câu méo mó có hơn không, trước đây Med-Ferry hoạt động rất tốt, mặc dù mấy năm gần đây đã suy yếu nhưng vẫn còn tài nguyên để khai thác.

Thứ hai, mặc dù hoạt động kinh doanh trọng yếu đang xuống dốc nhưng trước đó Med-Ferry đã mua lại một công ty “nghiên cứu và phát triển thuốc AI”, và hiện tại công ty này đã sở hữu công nghệ vượt trội. Bất kể là xác định mục tiêu sinh học* hay xác định hợp chất thì công nghệ cũng rất xuất sắc, công ty vừa công bố đã phát hiện mục tiêu sinh học mới của căn bệnh nào đó cùng với hợp chất mới tập trung vào mục tiêu sinh học cần tác động này. Hiện tại một số ông lớn trong ngành dược đã ngỏ ý muốn hợp tác và đặt hàng. Công ty này có thể được coi là một cỗ máy kiếm tiền rất tốt, có thể bù đắp cho khoản đầu tư khi mua lại. Vẫn là câu cũ, nếu tiết kiệm được thì tất nhiên vẫn nên tiết kiệm.

*Mục tiêu sinh học là bất cứ thứ gì bên trong cơ thể sống mà một số thực thể khác (như thụ thể nội sinh hoặc thuốc) được hướng tới và/hoặc liên kết, dẫn đến thay đổi hành vi hoặc chức năng của bộ phận đó.

Cuối cùng, có thể nhận ra một cách rõ ràng là việc giám sát các thương vụ mua lại xuyên biên giới ở các nước châu Âu và châu Mỹ ngày càng chặt chẽ và khắt khe hơn. Mà dù là chăm sóc y tế hay AI thì cũng đều là những ngành rất nhạy cảm, Oceanwide và Thanh Huy đều muốn tranh thủ thời điểm này để thâu tóm được một công ty Âu Mỹ.

Triệu Hãn Thanh nói, “Giá đưa ra của Thanh Huy cao hơn một chút. Hiện tại Med-Ferry đã nói nếu Oceanwide không nâng giá thì sẽ hủy thầu của chúng ta, thay vào đó là chấp nhận đề nghị của Thanh Huy.”

“Ừ.” Kinh Hồng hỏi Triệu Hãn Thanh, “Cậu có chắc chắn về thương vụ này không?”

“Hẳn là chúng ta có thể thắng.” Triệu Hãn Thanh nói, “Oceanwide và Thanh Huy có nguồn tài chính tương đương nhau, Thanh Huy nâng giá chào thì chúng ta cũng có thể nâng giá, dự toán của hai bên không chênh quá nhiều. Trong quá khứ, nếu báo giá để cạnh tranh thuần túy thì cuối cùng sẽ chỉ hơn kém nhau trong gang tấc mà thôi.”

Kinh Hồng im lặng nghe.

Triệu Hãn Thanh tiếp tục phân tích, “Nhưng Med-Ferry kinh doanh thiết bị y tế cấy ghép chỉnh hình, trong khi Thanh Huy lại từng thu mua một công ty in 3D thiết bị cấy ghép kim loại…”

“Tôi biết,” Kinh Hồng nói, “Y Khoa Vị Khang đúng không?”

“Phải.” Triệu Hãn Thanh gật đầu, “Năm nay, Y Khoa Vị Khang đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký từ FDA và CFDA* cho một số sản phẩm, chẳng hạn như thân đốt sống nhân tạo cho cột sống. Công ty này có kế hoạch đăng ký niêm yết tại Hồng Kông vào năm tới với danh hiệu “cổ phiếu in 3D đầu tiên”. Theo tôi thấy, hẳn là Thanh Huy sẽ muốn tách Med-Ferry thành hai công ty độc lập ngay lập tức, một công ty sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh, còn công ty còn lại sẽ… chuyên để phân phối. Hiện tại tầm quan trọng của phân khúc phân phối của Med-Ferry khá hạn chế, nếu phân khúc “phân phối” hoạt động độc lập thì chắc chắn sẽ tốt cho việc phát triển công ty hơn, cũng sẽ không vì phải bán mỗi sản phẩm y khoa chỉnh hình của Med-Ferry nhà mình mà không thể bán sản phẩm của các bên khác. Chắc hẳn bên Thanh Huy đang rất nóng lòng, muốn sử dụng “kênh tiêu thụ thiết bị chỉnh hình” ban đầu của Med-Ferry để giúp sản phẩm của Y Khoa Vị Khang nhanh chóng thâm nhập vào thị trường châu Âu.”

*FDA (Food and Drug Administration): Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm hay Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ.

*CFDA (Chinese Food and Drug Administration): Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc, đến năm 2018 đã đổi tên thành NMPA (National Medical Products Administration): Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương.

Kinh Hồng nói, “Tiếp đi.”

Triệu Hãn Thanh lại nói tiếp, “Có lẽ Thanh Huy còn muốn tái cấu trúc và hợp nhất hai công ty, ví dụ như loại bỏ các dòng sản phẩm không mang lại nhiều lợi nhuận của Med-Ferry và trực tiếp biến nhà máy bị cắt bỏ ấy thành nhà máy của Y Khoa Vị Khang tại thị trường châu Âu, dù sao thì trang thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm đều có sẵn, cả kho hàng cũng vậy.” Triệu Hãn Thanh vừa nói vừa ra hiệu bằng tay, “Làm vậy có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí cho Y Khoa Vị Khang, dốc hết sức để trợ giúp Y Khoa Vị Khang niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Thực ra theo quan điểm của tôi, một trong những lý do quan trọng khiến Thanh Huy nhảy vào thu mua Med-Ferry chính là muốn giúp Vị Khang IPO*, trở thành “cổ phiếu in 3D đầu tiên”, đi đầu trong lĩnh vực in 3D và thâu tóm thị trường, đồng thời cũng sẽ mang lại cho Thanh Huy nhiều lợi thế hơn ở các thương vụ mua lại trong tương lai.”

*Phát hành công khai lần đầu, còn gọi là IPO là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm “công chúng” được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn. Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng.

Kinh Hồng gật đầu, “Đúng vậy.”

“Nhưng,” Triệu Hãn Thanh lại nói, “Oceanwide chúng ta cũng không cần phải chia tách hay tái cấu trúc ngay lập tức. Trong quá trình đàm phán trước đó, chúng ta có thể thấy ông chủ Med-Ferry vẫn muốn duy trì một số thứ trong công ty, không muốn công ty thay đổi hoàn toàn, nếu không thì ông ấy đã không yêu cầu “không giảm biên chế, không cắt lương”, “đảm bảo tính độc lập tự chủ của công đoàn”, v.v. Chẳng ai muốn tâm huyết của mình bị chia năm xẻ bảy sau khi đổi chủ cả. Thanh Huy không thể đồng ý những yêu cầu này, bởi vì việc phân tách và tái cấu trúc là một trong những lý do quan trọng nhất cho lần thu mua này của Thanh Huy. Một khi Thanh Huy ra tay thì chắc chắn Med-Ferry sẽ tan rã. Chưa kể phong cách của Chu Sưởng cũng không giống chúng ta, người này rất hung hãn và độc đoán cho mình là nhất. Như vậy thì đương nhiên Oceanwide sẽ chiếm ưu thế trong tình huống giá mời thầu không chênh nhau quá nhiều.”

“Tôi hiểu rồi.” Kinh Hồng gật đầu, “Cứ tiếp tục đi. Cậu vất vả rồi.”

Triệu Hãn Thanh nói, “Được.”

Nhưng dù nói “được”, Kinh Hồng lại cảm thấy lần thu mua này cũng sẽ không suôn sẻ như Triệu Hãn Thanh nghĩ.

Chu Sưởng sẽ đáp trả thế nào đây?

***

Sau khi Triệu Hãn Thanh rời đi, Kinh Hồng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Oceanwide vẫn cần một CSO, anh vừa làm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn vừa phải làm trưởng “Nhóm phát triển doanh nghiệp”, thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Cũng may trưởng bộ phận quản trị nhân sự đã đang đàm phán với một ứng viên sáng giá, người này là tổng giám đốc điều hành của trụ sở Goldman Sachs phụ trách đầu tư vào ngành Internet toàn cầu.

Sau khi tin tức được truyền ra, trong ngành đã nói đùa rằng bộ phận đầu tư của Tập đoàn Oceanwide là Goldman Sachs ở Hải Điến.

*Hải Điến là một quận nội thành nằm ở phía tây bắc của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Làm việc một mạch tới tận hơn mười giờ, Kinh Hồng không về nhà ngay mà lại hẹn một cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp đã giải nghệ đến sân quần vợt của Oceanwide chơi vài hiệp.

Oceanwide có sân tennis, chưa kể chất lượng sân cũng rất tốt.

Căn biệt thự ngoại ô của Kinh Hồng cũng có sân tennis, nhà Kinh Hải Bình cũng vậy nhưng Kinh Hồng rất ít khi về đó, bình thường anh đều về căn hộ một mặt bằng ở Trúc Hương Thanh Vận. Vậy nên sân tennis mà Kinh Hồng dùng nhiều nhất lại là ở Tập đoàn Oceanwide.

Quần vợt cũng là môn thể thao sở trường của Kinh Hồng, anh bắt đầu học từ năm lên sáu, đầu tiên anh theo học huấn luyện viên quần vợt của một trường thể thao ở Bắc Kinh mà cha quen biết, về sau cha anh đột nhiên giàu lên nên anh đã được theo học huấn luyện viên chuyên nghiệp của đội tuyển Bắc Kinh. Kinh Hồng là người rất nhẫn nại và kiên trì, anh đã nhận ra từ lâu rằng trước một đối thủ không thể thắng, anh vẫn có thể đánh kiểu câu kéo giằng co đến tận khi đối thủ không chịu nổi nữa thì thôi.

Trên thực tế, Kinh Hồng không có sở thích nghiệp dư, anh chỉ nghĩ đã tập luyện rồi thì phải có danh hiệu.

Vì trình độ rất tốt nên hồi đại học Kinh Hồng cũng từng ở trong đội tuyển của trường. Nhưng đồng đội trong trường quá mạnh, có rất nhiều người sẽ lên chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp nên Kinh Hồng rất thức thời, có thua cũng không tức giận. Về sau anh tìm được một người đồng đội ở trường lập nhóm đánh đôi, ngày nào cũng rèn luyện sự ăn ý, cuối cùng cũng đi theo trường giành được một cúp vô địch đồng đội của NCAA* trên toàn nước Mỹ vào năm ba đại học.

*NCAA (National Collegiate Athletic Association) là Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia, đại diện cho các trường đại học lớn và cao đẳng ở Mỹ và Canada.

Quần vợt cũng là môn thể thao giúp Kinh Hồng hiểu được câu “núi cao còn có núi cao hơn”, nhiều năm trôi qua, Kinh Hồng nhận ra năm đó có những người đồng đội mà dù làm thế nào anh cũng sẽ không bao giờ thắng được, chẳng hạn như hạt giống số 1 của bọn họ là một sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp vào thời điểm đó, thứ hạng cao nhất người đó đạt được tại giải ATP* trong mấy năm qua chỉ là hạng 141.

*ATP Tour là một giải thi đấu quần vợt hàng đầu thế giới dành cho nam giới do Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp tổ chức. 

Ngoài quần vợt thì Kinh Hồng còn tập taekwondo. Khi luyện tập, Kinh Hồng đã đặt sẵn mục tiêu về đẳng cấp, càng lên cao sẽ càng khó khăn nhưng cuối cùng anh vẫn đạt được đẳng cấp đó.

Anh đặt ra mục tiêu nhưng sẽ không đặt những mục tiêu viển vông xa vời.

Kinh Hồng thích dopamine và endorphin*, vì vậy anh thích vận động, và anh cũng thích thành công.

*Dopamine là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Khi hormone “hạnh phúc” này tăng lên trong cơ thể nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn, có thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra trong cuộc sống. Nó làm bạn tràn đầy cảm hứng, thấy thích thú hưng phấn hơn; tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung của cơ thể. 

*Endorphin là hóa chất được cơ thể tự sản xuất giúp mang lại cảm giác hạnh phúc, được tạo nên từ các peptit được giải phóng khi cơ thể phản ứng với đau đớn và căng thẳng. Hoạt chất Endorphin hoạt động trên các thụ thể trong não để tăng cảm giác hạnh phúc tổng thể thông qua việc giảm cơn đau và tăng khoá.i cảm.

Còn về những phạm trù như nghệ thuật thì Kinh Hồng chưa bao giờ quan tâm, cũng chưa bao giờ có hứng thú, anh thích những thứ có “thắng thua” và “cao thấp” rõ ràng.

Về mặt nghệ thuật, dường như anh chẳng có năng khiếu gì, vậy nên anh cũng không bao giờ can thiệp vào thiết kế UI* của sản phẩm.

*Thiết kế UI (User Interface) là thiết kế giao diện người dùng. Tức là, Thiết kế UI bao gồm tất cả những gì mà người dùng có thể nhìn thấy như bố cục, màu sắc, font chữ, hình ảnh v.v. Thiết kế UI là yếu tố quan trọng giúp truyền tải thông điệp từ người thiết kế, nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến người dùng.

Chơi tennis xong, Kinh Hồng không tắm rửa ở Oceanwide mà về thẳng Trúc Hương Thanh Vận.

Về nhà rồi khóa cửa, Kinh Hồng ném bộ quần áo chơi tennis vào giỏ giặt trong nhà vệ sinh, sau đó bước vào phòng tắm đứng rồi mở vòi sen.

Dòng nước ấm ào ào giội lên lưng anh, lực nước khá mạnh.

Trong khoảng thời gian trống rỗng này, Kinh Hồng vừa xả nước vừa vô thức nghĩ đến tiến độ thu mua Med-Ferry.

Lại đụng Chu Sưởng… Kinh Hồng nghĩ: Chu Sưởng phiền chết đi được.

Lần trước đụng phải Chu Sưởng là vì khoản đầu tư chiến lược quan trọng là Côn Bằng; lần này đụng Chu Sưởng lại là vì một khoản đầu tư chiến lược quan trọng khác là Med-Ferry.

Kinh Hồng không muốn thua nữa. Vì chính anh, cũng vì Oceanwide.

Anh không thích cảm giác bị áp đảo.

Kinh Hồng nhớ lại, tối hôm qua em họ mới vừa nói hai người bọn họ là “nước và lửa không thể dung hòa”, anh giống như nước còn Chu Sưởng giống lửa.

Câu nói ấy làm Kinh Hồng nhớ đến trận đại chiến giữa Chúc Dung và Cung Công* thời thượng cổ, lần đó thủy thần Cung Công là kẻ thua cuộc. Cung Công đã húc sập núi Bất Chu nhưng núi Bất Chu là cột chống trời, cuối cùng trời sập đất nứt, cũng may là có Nữ Oa vá lại.

*Theo Liệt Tử, Cung Công là thủy thần, con trai của Chúc Dung (cháu năm đời của Viêm Đế), mặt người, thân rắn, tóc đỏ, cưỡi rồng đen, quản lý bảy phần hải dương, sông ngòi, ao đầm của thế gian. Chuyên Húc kế ngôi Hoàng Đế, thi hành chính sách cắt đứt sự kết nối của trời đất. Các vị thần không có tự do, mà người trên mặt đất cũng oán thán vang vọng trời đất. Cung Công vì thế tạo phản và tuyên chiến với Chuyên Húc, đánh nhau với Chúc Dung. Hai bên hỗn chiến ở núi Bất Chu, là nơi Nữ Oa chém bốn chân rùa để vá trời. 

Hai bên chém giết hơn mười ngày, quân Cung Công sắp thua. Cung Công đau lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, húc đầu vào núi Bất Chu tự vẫn. Chỉ sau một tiếng, núi Bất Chu sập xuống. Trời hướng tây bắc đổ xuống vì mất đi cột chống. Mặt trời, mặt trăng, các tinh tú chảy về phía tây. Mặt đất hướng đông nam cũng sụp xuống. Trăm sông bởi vậy mà đổ về đó. Vũ trụ từ đó hình thành quy luật mới, các vì sao vận hành theo chu kỳ, trăm sông đổ về một biển.

Kinh Hồng tắm xong thì đi ra ngoài và lau khô người, sau đó anh quấn khăn tắm quanh hông rồi đi đến trước bồn rửa mặt, anh chống tay xuống bàn đá cẩm thạch, lẳng lặng nhìn chính mình trong gương.

Lại thất bại sao?

Lại một lần nữa?

Anh không bằng Chu Sưởng ư?

Chắc không đâu nhỉ.

Vì hơi nước phủ kín mặt gương nên thực ra hình dáng Kinh Hồng không quá rõ ràng.

Trong gương, anh để trần thân trên, nước da trắng ngần, đường nét cơ ngực, cơ bụng và cánh tay lờ mờ hiện ra, thân hình trẻ trung khỏe mạnh, đang đúng thời điểm phong độ nhất.

Một người khác cũng đang ở thời điểm tốt nhất.

Kinh Hồng vô thức vươn ngón tay ra, viết hai chữ “Chu Sưởng” lên mặt gương mờ hơi nước.

Chữ giống như người, mang theo khí chất sát phạt mơ hồ.

Ngón tay lướt trên mặt kính, hơi nước cũng biến mất theo từng nơi đầu ngón tay quẹt qua, dáng hình Kinh Hồng cũng lộ ra trong từng nét tạo thành hai chữ “Chu Sưởng”.

Mà Kinh Hồng lại đang ngắm thân hình tr,n trụi của chính mình trong mười bảy nét tạo nên cái tên “Chu Sưởng” ấy.

Vì hơi nước nên những bộ phận khác trên cơ thể lộ ra nét mơ hồ trong gương, và chỉ có anh ở trong mười bảy nét chữ kia mới hiện lên một cách rõ ràng.

Dường như Kinh Hồng đang nhìn mình thông qua người đàn ông kia, đồng thời cũng quan sát kỹ chính anh hơn.

Hoặc nói cách khác, chỉ khi thông qua đối phương, anh mới thấy được bản thân một cách rõ ràng nhất.

Một lúc lâu sau, Kinh Hồng đột nhiên giật mình tỉnh lại, anh vung tay lên vội vàng xóa tên Chu Sưởng và dấu vết chứng minh hai chữ Chu Sưởng kia từng tồn tại.

Tim đập dồn dập như trống trận.

Từng nhịp lại từng nhịp, làm rối loạn sự yên tĩnh ban đầu.

Hết chương 10.

Lời tác giả: Đến hồi tiếp theo rồi! Tóm tắt bằng một câu thì là công thụ cạnh tranh mua lại một công ty, cả hai đều muốn mua nhưng công muốn mua xong thì phá bỏ, vậy nên trong tình huống giá đưa ra như nhau thì thụ có ưu thế hơn. Từ ngữ chuyên ngành trong vụ này là nhiều nhất, nếu hiểu được vụ đấu đá thương trường này thì chắc chắn sẽ hiểu hết những màn đấu đá về sau. Cá nhân tôi cực thích những pha ganh đua đối đầu của hai người trong mấy chương cuối của arc này =w=

À mà nè giám đốc Kinh, Hồng Hồng, con làm gì đó…!

Hôm nay còn chút thời gian, chúng ta lại phổ cập một tí về “Hội đồng quản trị” và “Ban kiểm soát” nhé, để mọi người đọc cho vui thôi chứ không liên quan gì đến nội dung chính đâu.

Hiện nay trên thế giới chủ yếu có hai mô hình chính. Các quốc gia với Hoa Kỳ làm đại diện đề cao tính hiệu quả và coi nhẹ việc giám sát, không có ban kiểm sát và không có người giám sát, mọi quyền đều được trao cho hội đồng quản trị và các tổ chức trực thuộc, chẳng hạn như ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị có quyền giám sát, và ủy ban điều hành có quyền điều hành, v.v. 

Tuy nhiên, quốc gia mà đại diện là Đức rất coi trọng vấn đề an toàn và giám sát, quan tâm đến quyết định chung của người lao động, ban kiểm soát có quyền lực rất lớn, đứng trên hội đồng quản trị và thực hiện hệ thống trách nhiệm của hội đồng quản trị dưới sự chỉ đạo của ban kiểm soát. Ví dụ, ban kiểm soát của Mercedes-Benz có 20 thành viên, một nửa trong số đó là người nổi tiếng và đại diện nhân viên, quyền lực tư bản cũng không lớn.

Còn Trung Quốc thì hỗn loạn hơn một chút, có cả ban kiểm soát và hội đồng quản trị, cũng như các ủy ban khác nhau dưới hội đồng quản trị v.v. Hơn nữa phân chia chức năng giữa hai bên cũng không rõ ràng… Có điều về tổng thể thì ban kiểm soát vẫn chỉ có tiếng mà không có miếng thôi.

*Ban kiểm soát của một công ty có nhiệm vụ giống như các cơ quan tư pháp trong mô hình tam quyền phân lập nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty.

Giờ quay lại chuyện của giám đốc Kinh, vẫn phải nói một câu:

Giám đốc Kinh, Hồng Hồng, con làm gì đó…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện