Khó Bề Hòa Hợp

Chương 13: Thương vụ mua lại Med-Ferry (4)



Kể từ đó, Med-Ferry liên tục thúc giục Tập đoàn Oceanwide, hỏi bọn họ có đáp lại báo giá của Thanh Huy hay không, rồi thì kêu offer của Oceanwide đang đánh giá thấp giá trị của Med-Ferry. Triệu Hãn Thanh làm đúng theo ý Kinh Hồng, chỉ nói “Chúng tôi sẽ suy nghĩ”, “Chúng tôi đang suy nghĩ”, “Chúng tôi cần thêm chút thời gian”.

Dây dưa một thời gian, cuối cùng Kinh Hồng cũng cảm thấy thời cơ đã chín muồi.

Kinh Hồng mời giám đốc Thẩm của Goldman Sachs làm trung gian, nói muốn hẹn gặp riêng Chu Sưởng. Có vẻ như Chu Sưởng khá bất ngờ trước lời mời của Kinh Hồng, có điều hai bên cũng vẫn chốt thời gian gặp mặt.

“Gặp ở đâu đây?” Sếp lớn của Goldman Sachs hỏi Kinh Hồng.

“Ở Thanh Huy đi.” Kinh Hồng nói, “Để tôi qua. Chắc chắn giám đốc Chu rất bận rộn, ngày nào thời gian cũng xếp kín mít, vốn tôi là bên yêu cầu gặp mặt, tôi sẽ cố hết sức để không làm chậm trễ lịch trình của giám đốc Chu.”

“… Được.” Đối phương lại hỏi, “Cần khoảng bao lâu?”

Kinh Hồng cười, “Năm phút là đủ.”

***

Buổi sáng ngày gặp mặt, Kinh Hồng đi vào phòng thay đồ, sau một hồi do dự thì cũng lấy bộ comple kèm gile màu xanh lam đậm của Anh, áo sơ mi trắng và cà vạt màu champagne.

Chuẩn bị xong xuôi, Kinh Hồng lại mở ngăn kéo nhìn lướt qua khay đồng hồ một lượt, cuối cùng chọn lấy một chiếc.

Bình thường Kinh Hồng khá tùy ý, ở Oceanwide chỉ mặc đồ business casual, quần tây cộng với áo sơ mi, tay thì đeo một chiếc Apple Watch.

Hôm nay có thể coi như khá hiếm thấy.

Đợi đến giờ, tài xế của Kinh Hồng đưa Kinh Hồng tới tòa nhà Thanh Huy. Tài xế báo tên theo như đã sắp xếp trước đó để tiến vào bãi đỗ, sau đó chạy thẳng xe tới cửa ra thang máy của Chu Sưởng. Trợ lý của Chu Sưởng sẽ chờ bọn họ ở đây.

Kinh Hồng tới khá sớm, anh bèn bảo tài xế tìm chỗ đỗ trước. Bãi đậu xe dành cho các quản lý cấp cao của Thanh Huy rất giống với bãi đỗ xe dành cho các quản lý cấp cao thuộc Oceanwide, bên trong có rất nhiều xe sang để qua đêm, một số được phủ bạt và một số thì không. Có rất nhiều quản lý cấp cao không đỗ xe ở nhà được nên để luôn ở công ty. Hầu hết quản lý cấp cao của các công ty công nghệ thông tin đều có tính tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tuyệt đối không chịu chi thêm một xu nào, chỗ đỗ xe trong khu dân cư rất đắt nên chỉ cần mua một chiếc là đủ, vì bãi đỗ xe của công ty là miễn phí.

Kinh Hồng nhìn đồng hồ thì thấy vẫn chưa đến giờ, anh cũng không liên hệ với Thanh Huy mà chỉ đứng một mình bên ngoài thang máy và im lặng chờ đợi.

Kinh Hồng rất ít khi mang theo vệ sĩ gì đó, điểm này thì khá giống Kinh Hải Bình.

Còn ông bố Chu Bất Quần của Chu Sưởng thì dù đi đâu cũng có một đám vệ sĩ theo cùng. Có một phóng viên tài chính kinh tế của đài truyền hình từng chụp được buổi chạy bộ sáng của Chu Bất Quần, Chu Bất Quần chạy ở trong, sáu vệ sĩ xung quanh chạy cùng ông ta, hai trước hai sau, một trái một phải trông rất chỉnh tề.

Hồi đó có một phóng viên tài chính kinh tế hỏi Kinh Hải Bình, “Bình thường ngài cũng mang theo vệ sĩ sao?” Kinh Hải Bình hừ nhẹ rồi nói, “Không hề, tôi có làm việc gì trái lương tâm đâu.” Ý rằng Chu Bất Quần làm việc trái lương tâm, lại còn làm nhiều.

Tất nhiên Kinh Hồng cũng ít khi đi “một thân một mình”. Ngoài tài xế thì bình thường anh cũng đưa theo trợ lý, nhưng phần nhiều thời gian vẫn là được đám đông vây quanh, dù tới chi nhánh hay bên hợp tác thì đều có rất nhiều người đi theo và rất nhiều người tiếp đãi anh.

Có điều đôi khi Kinh Hồng cũng sẽ có vệ sĩ đi cùng để tạo thế, dù rằng thực ra anh cũng không trông cậy những người đó có thể phát huy công dụng.

Kinh Hồng tập taekwondo, thậm chí hồi ở Mỹ còn có súng ở nhà, tuy rằng khi đó không ai biết cha của Kinh Hồng là Kinh Hải Bình.

“…” Kinh Hồng bỗng nhớ ra, hồi ở Mỹ anh từng gặp Chu Sưởng ở sân bay một lần.

Đó là khi cuộc thi kinh doanh mới kết thúc không lâu, anh đã có ấn tượng sâu sắc về Chu Sưởng. Tuy bọn họ đều ở khu vịnh San Francisco nhưng một người ở Stanford một người ở Berkeley, khoảng cách giữa hai người là năm mươi dặm, bình thường sẽ rất hiếm khi đụng mặt nhau. Nhưng với những công ty lớn thì về cơ bản các loại hoạt động kinh doanh đều diễn ra ở khu vực phía nam của vịnh, Chu Sưởng có xuất hiện cũng không ngạc nhiên.

Không quen biết nhau nên đương nhiên Kinh Hồng không chào hỏi, chỉ nhìn một lát ở cổng lớn của sân bay.

Chẳng biết vì sao, ký ức của anh vẫn rất rõ ràng.

Khác với hầu hết mọi người, Chu Sưởng là one-handed*. Hắn đeo tai nghe chống ồn và kính bảo vệ, tay còn lại thì thoải mái đút trong túi, bình thản lại tập trung.

*One-handed: Làm mọi việc bằng một tay.

*Kính bảo hộ hay kính an toàn là dạng kính bảo vệ thường bao bọc hoặc bảo vệ khu vực xung quanh mắt nhằm ngăn chặn các hạt, nước hoặc hóa chất bắn vào mắt. Chúng được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hóa học và trong chế biến gỗ. Chúng thường được sử dụng trong các môn thể thao trên tuyết cũng như bơi lội.

vcvdf

Khi đó Kinh Hồng nhìn một lát thì lập tức chuyển sang mục tiêu khác.

Đang miên man suy nghĩ thì Kinh Hồng bỗng thấy một chiếc Rolls-Royce lao nhanh tới.

Kinh Hồng nhận ra là xe của Chu Sưởng, anh từng thấy chiếc xe này của Chu Sưởng trong một sự kiện kinh doanh.

Kinh Hồng nghĩ: Giờ Chu Sưởng mới đến sao? Hẹn chín giờ mà tám giờ năm mươi lăm phút mới đến công ty?

Một giây sau, người trong xe bước ra và đóng sầm cửa xe lại. Lúc này Kinh Hồng mới ngỡ ngàng nhận ra người trong xe không phải Chu Sưởng mà là Chris Wells.

Chris Wells cũng là một chuyên gia học thuật về trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây giống với Hồng Húc, chủ yếu tham gia vào các mô hình đào tạo quy mô siêu lớn, là người Mỹ nhưng sinh ra ở châu Âu. Chris Wells trẻ hơn Hồng Húc nên có thể chịu được công việc cường độ cao, chưa kể nếu so với Hồng Húc thì Chris Wells có nhiều kinh nghiệm quản lý và năng lực kỹ thuật hơn, mà kỹ thuật hóa đồng nghĩa với thương nghiệp hóa và nội địa hóa.

Oceanwide cũng từng cân nhắc đến Chris Wells, nhưng mời Chris Wells thì phải cạnh tranh với những gã khổng lồ trên thế giới như Google, Microsoft, v.v., làm vậy có quá nhiều biến số. Chưa kể sau khi nghiên cứu thì Kinh Hồng cảm thấy Chris Wells này có định kiến khá cố chấp về góc độ học thuật, lo rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến công nghệ. Hôm nay bạn thật sự là kẻ mạnh nhất, nhưng mai thì sao? Ngày kia thì thế nào? Không ai biết được.

Kinh Hồng cũng không hề hối hận. Sau khi gia nhập Oceanwide, hay nói cách khác là từ sau khi trở về Trung Quốc, Hồng Húc trở nên năng động hơn, ngày nào cũng làm việc hơn mười tiếng, dù sao thì Hồng Húc cũng nói chung một ngôn ngữ, nếu ngôn ngữ giao tiếp gặp vấn đề thì dù năng lực quản lý có mạnh nữa thì cũng không đạt được hiệu quả mong muốn. Cuối cùng là về mặt kỹ thuật, Kinh Hồng đã mời một bạn học của mình hồi ở Stanford, kỹ thuật là điểm mạnh của anh ta và hai người hợp tác rất suôn sẻ.

Nhưng với Thanh Huy thì Chris Wells là nước cờ bắt buộc sau khi thất bại trong việc cạnh tranh Hồng Húc với Oceanwide. Thực ra Kinh Hồng đã nghe về việc Chris Wells chính thức gia nhập Thanh Huy gần đây.

Hóa ra… Kinh Hồng nghĩ, ngay cả xe mà Chu Sưởng cũng đưa cho người ta lái, liều thật đấy.

Cũng chẳng biết vì sao, dù là ở trong hay nước ngoài thì chiêu đưa những thứ như xe sang, nhà ở cao cấp, máy bay riêng hay du thuyền tư nhân cho đối phương dùng thoải mái tuy thô thiển nhưng lại rất hữu dụng. Lương một năm cao được đến đâu, mười triệu đô hay hai mươi triệu đô thì suy cho cùng vẫn chỉ là người làm công ăn lương, mỗi đồng tiền đều là mồ hôi xương máu, không thể hiểu được cuộc sống xa xỉ thối nát của đám tư bản, nếu nghĩ như vậy thì việc “tiến vào xã hội thượng lưu miễn phí” trở nên có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thanh Huy có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với những công ty sừng sỏ.

Chris Wells đi vào thang máy, gương mặt kiểu suốt ngày ru rú ở nhà, áo sơ mi trắng phối cùng áo len cổ V, biểu cảm ôn hòa, mái tóc thì bù xù.

Kinh Hồng lại chờ thêm một lát, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thang máy của quản lý cấp cao mở ra, trợ lý của Chu Sưởng nhìn thấy Kinh Hồng thì lập tức đi lên đón.

“Ngại quá ngại quá.” Trợ lý của Chu Sưởng nói, “Giám đốc Kinh chờ lâu chưa ạ?”

Kinh Hồng nói, “Tôi mới tới thôi.”

“Xe anh đỗ ở đâu rồi ạ?”

“Tài xế đỗ tạm vào một chỗ trống rồi.” Kinh Hồng nói xong thì chỉ vào thang máy, “Lên thôi. Còn hai ba phút, đừng để giám đốc Chu của cậu chờ mà sốt ruột.”

“Vâng.” Trợ lý nói xong thì lại ấn thang, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Chu Sưởng không tỏ ra bất lịch sự nhưng cũng chẳng hề khách sáo, chờ đến gần như đúng giờ hẹn thì mới cho trợ lý xuống.

Kinh Hồng đi vào thang máy, anh chợt nhớ tới hình như đây là lần đầu tiên anh và Chu Sưởng gặp riêng nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện