Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn
Chương 5
Buổi gặp mặt kết thúc, Tống Vực lái xe chở Mục Táp về. Dọc đường đi, tâm tình Mục Táp có chút khó tả, tựa hồ trút được gánh nặng, toàn thân được thả lỏng, tinh thần khoan khoái. Có lẽ do ánh mặt trời tươi sáng chiếu qua cửa sổ xe, cũng có thể nguyên nhân xuất phát từ người đàn ông bên cạnh. Tóm lại, cô đã rũ bỏ hoàn toàn áp lực.
“Em cảm thấy thế nào?” Anh chậm rãi bẻ tay lái, giọng điệu từ tốn, nhỏ nhẹ,“Ý anh là người nhà của anh đấy.”
Cô nghiêng đầu ngắm anh, gương mặt cương nghị tuấn tú sạch sẽ, đôi môi mỏng nhếch thành cung độ tao nhã, còn có…nếp nhăn gợn sóng giữa hai hàng chân mày. Những chi tiết xuất sắc tạo nên tổ hợp của sự ưu việt. Cô cười trả lời:“Tốt lắm ạ, bác gái thân thiện dễ gần, còn chị dâu anh vừa xinh đẹp vừa đoan trang. Mọi người đối đãi với em rất tốt.”
Anh gật đầu:“Em thấy tốt là được.”
“Phải rồi, khi em tiếp túc với chị dâu anh….có cần kiêng dè, tránh né điều gì không? Em muốn nói đến anh trai anh đó.”
Anh lại lưu loát bẻ tay lái, chiếc xe quẹo trái, đi con đường hướng đông rạng ánh mặt trời. Chút ánh sáng hắt xuống gương mặt Tống Vực, anh nhoẻn miệng cười:“Không cần đâu, em cứ nói chuyện tự nhiên với chị ta thôi, không cần đặt nặng đề tài này nọ. Nếu muốn, chị ta sẽ chủ động tìm đề tài tàn gẫu với em.”
Mục Táp gật gù, ra chiều đã hiểu.
Tống Vực lái xe rất chắc tay, tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, khiến Mục Táp hết sức an tâm.
Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa lớn nhất trên con đường, Tống Vực đột nhiên dừng xe, đề nghị Mục Táp vào chọn hoa. Anh lấy lí do vì mình chưa chính thức tặng cô món quà nào.
Mục Táp vui vẻ đồng ý. Tống Vực chồm người sang phía cô, giúp cô tháo dây an toàn.
Xuống xe, vào cửa hàng, Mục Táp phát hiện nơi đây có bán loại hoa sơn trà cô thích nhất. Những bông hoa màu hồng phấn, bó thành từng đoá tựa như chiếc đèn lồng. Cô cảm thấy rất đẹp. Tống Vực không nói đến hai lời, sảng khoái yêu cầu nhân viên gói lại cho anh. Gói xong đoá hoa, nhân viên bán hàng liền giới thiệu cho họ những chậu hoa có nhiều kiểu dáng được làm bằng cỏ rêu. Trên mỗi chậu hoa treo lủng lẳng tấm thiệp màu xanh lam. Và chữ LOVE được viết trên tấm thiệp. Thoạt nhìn rất xinh xắn đáng yêu, nhưng giá không hề rẻ. Tống Vực gật đầu, yêu cầu nhân viên bán cho họ một chậu. Mục Táp lén lút nhìn bảng giá, khẽ nhíu mi tâm, lí nhí nói đắt quá.
Cho dù kiểu dáng độc đáo, nhưng chẳng qua chỉ làm bằng cỏ rêu rẻ tiền. Bỏ ra số tiền lớn như thế để có món hàng này…quả thật không đáng. Cô cũng không phải là bé gái vừa dậy thì, đối với những thứ nhỏ nhắn dễ thương này, cô đã miễn dịch từ lâu.
“Đừng đắn đo về giá.” Tống Vực cười,“Quan trọng là em thích hay không thôi?”
Mục Táp thoáng nôn nao, không nhịn được, giơ tay về phía chậu hoa có hình con gấu nhỏ, véo nhẹ tai chú gấu, nói:“ Thật sự quá đáng yêu .”
Trở lại xe, Mục Táp liền mở hộp gỗ được đóng gói khéo léo, thích thú ngắm nghía chậu hoa, luôn tay vuốt ve lớp cỏ rêu bên ngoài, nói trong niềm xúc động:“Anh tặng em món quà tốt quá. Em cũng nên tặng quà cảm ơn anh, anh thích gì?”
“Món quà này mà tốt ư? Em dễ thoả mãn nhỉ.” Tống Vực mỉm cười, trả lời,“Anh không đặc biệt thích thứ gì cả .”
“Ồ….Em nghe bác gái bảo, anh đặc biệt kén ăn, thích nhất là món gà vo viên nấu hạt dẻ và phi lê cá nướng xiên, em nấu cho anh nhé?”
“Ok, anh nghe mà ngóng chờ ghê.”
“Nhưng mà…anh đừng ôm nhiều hi vọng vào em. Tài nấu nướng của em chỉ ở mức tầm tầm, chắc chắn thua xa chị dâu anh.”
Tống Vực hạ mí mắt, nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ không sao hết.
Tới Mục gia, Mục Táp xuống xe. Bên ngoài gió lớn thổi tung mái tóc cô, khiến nó bay tán loạn. Tống Vực thấy thế, liền giúp cô chỉnh lại tóc, suốt cả quá trình, anh vẫn nhìn cô chăm chú. Đầu ngón tay anh nong nóng , như thể cánh chuồn chuồn lướt trên mặt cô. Cô có chút ngứa ngáy, song vẫn cố đứng thẳng để anh giúp đỡ. Anh vén gọn mái tóc cô xong, bèn mỉm cười:“Ồn rồi. Em mau vào đi.”
“Cám ơn anh.”
“Không cần….” Anh bỗng nhiên khom người, tay búng nhẹ trán cô, giọng nói trầm ấm, tựa như tách trà đầu xuân,“...khách sáo như vậy với anh”
Dứt lời, Tống Vực liền áp người tới gần, cặp mắt sáng nhìn cô đăm đăm, dường như muốn hỏi cô đồng ý hay không.
Mục Táp gật đầu, trong trái tim dập dềnh làn sóng nhẹ. Anh luôn hành động đứng đắn, tuân thủ lễ nghĩa, lại rất ga lăng, không hề gây phản cảm. Do đó, cô thản nhiên tiếp nhận.
Anh khẽ cười. Hôm nay anh không nhẫn tâm đem đến áp lực quá lớn cho cô, nên chỉ lấy tay vuốt nhẹ đầu cô.
“Mai mốt em làm đồ ăn.” Khi đi tới cổng, cô xoay người, nhìn anh cười thật tươi,“Là món gà vo viên nấu với hạt dẻ và phi lê cá nương xiên, anh hứa không được chê là khó nuốt đấy nhé!”
Anh vừa mang bao tay, vừa ừ một tiếng. Sau đó phất phất tay, ý bảo gió lớn lắm, cô mau vào nhà nhanh.
Tống Vực ngồi vào xe, vừa định nổ máy, điện thoại liền phát ra tiếng chuông báo tin nhắn. Anh mở điện thoại, thấy màn hình hiện vài tin nhắn mới, đều được gửi từ số Mạc Tử Tuyền.
Sắc mặt Tống Vực không thay đổi, xem xong đống tin nhắn rồi cười lạnh, ném điện thoại qua một bên. Nụ cười bên môi tắt ngúm, anh lặng thinh, quan sát đường phía trước.
*
Về nhà, thấy đôi giày da lạ nằm trên kệ giày, Mục Táp thầm đoán trong nhà có khách đến chơi. Bà Kiều Tuệ Tuệ buộc tạp dề xong, cầm cái vá từ trong bếp đi ra, cười hỏi:“Con về sớm thế? Dì cứ nghĩ hai đứa dùng cơm tối bên ngoài luôn.”
Mục Táp cười gật đầu, hỏi bà trong nhà có khách đến chơi sao?
“Ừ, là Tiểu Cảnh. Nó đến thăm chúng ta.” Nhắc tới con rễ tương lai, Kiều Tuệ Tuệ không nén nổi vẻ vui sương dâng tràn trong đáy mắt,“Nó đang ở trên lầu, nói chuyện với Kiều Kiều.”
Hèn chi dì Kiều sốt sắng chuẩn bị cơm tối sớm như vậy, hóa ra là để tiếp đãi Cảnh Chí sâm. Từ sau khi chính thức kết giao với Mục Kiều, anh ta tới nhà hai lần. Những lúc ấy, Mục Táp đều không ở nhà, nên không gặp anh ta. Vậy cũng hay, gặp mặt chỉ khiến cô thêm khó chịu, nhắm mắt ngó lơ là tốt nhất. Nhưng không ngờ, cuối cùng cũng chạy trời không khỏi nắng.
Mục Táp bình thản nhún vai, trong lòng hiểu rõ, tránh được nhất thời không có nghĩa là tránh luôn cả đời. Cảnh Chí Sâm đã xác định muốn làm chồng Mục Kiều và làm em rễ của cô, cô không nên lẩn trốn sự thật. Càng trốn càng khiến người ta cảm thấy kì quái, tốt nhất dứt khoát cho xong, cứ xem anh ta như người xa lạ.
Đang muốn lên lầu, Kiều Tuệ Tuệ gọi cô lại, đưa cho cô bát cá viên:“Dì mới nấu xong, con sẵn tiện lên lầu thì giúp dì mang đến phòng Mục Kiều, con cũng lấy mấy viên ăn đi.”
Mục Táp tiếp nhận bát, thấy bên trong có hơn mười viên cá màu vàng óng, trên mặt cá phủ lớp nước sốt cà chua thơm ngào ngạt, hương sắc mê người.
“Dạ.”
Vừa lên lầu, còn chưa đi đến phòng Mục Kiều, cô đã nghe thấy tiếng nói cười giòn giã, không biết Cảnh Chí Sâm nói gì, mà Mục Kiều cười ha hả mắng anh ta.
Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô là hình ảnh:
Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều ngồi trên giường, hai người xem phim trên laptop, cùng chia sẻ một cái tai nghe. Mục Kiều ngồi gọn trong lòng Cảnh Chí Sâm, thân thể lắc lư, miệng cười nắc nẻ. Một tay Cảnh Chí Sâm ôm eo Mục Kiều, tay kia mơn trớn mái tóc cô ta, dịu dàng cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô ta.
“Chị!” Mục Kiều thấy Mục Táp bưng bát tiến vào, hơi sượng sùng, lập tức giãy khỏi lòng Cảnh Chí Sâm. Cảnh Chí Sâm không tình nguyện buông tay, khẽ gật đầu chào Mục Táp, không quên trưng ra nụ cười giả dối.
“Chị mang đồ ăn lên cho hai người.” Mục Táp đặt bát lên bàn, rồi xoay người bước đi,“Không quấy rầy nữa .”
Khuôn mặt Mục Kiều đỏ bừng, lầm bầm gì đó trong miệng. Đợi Mục Táp ra khỏi phòng, cô ta tức thì lên tiếng trách móc:“Sao chị ấy lại không gõ cửa cơ chứ?”
Cảnh Chí Sâm vươn đôi chân dài, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng Mục Kiều:“Cô ấy có gõ cửa đấy, nhưng em không nghe thôi.”
“Anh nghe được à?” Mục Kiều bổ nhào qua, tay nắm cổ áo anh ta,“Vậy sao anh không chịu kêu em? Còn cố ý hôn em một cái? Đều bị chị ấy nhìn thấy!”
Cảnh Chí Sâm giữ chặt hai đấm tay huơ loạn xạ của Mục Kiều, cúi đầu cắn hai cái vào môi cô ta, nói tỉnh rụi:“Thấy thì sao nào, chúng ta có làm chuyện xấu đâu.”
Mục Kiều nghe vậy, trong đầu tự nhiên nhớ tới hình ảnh hai người ‘làm chuyện xấu’ ở một khách sạn năm sao, khuôn mặt cô ta liền đỏ như gan heo, xấu hổ đánh tới tấp lên người anh ta, õn ẽn nói đáng ghét đáng ghét…… Cảnh Chí Sâm càng khoái trá, nhường cô ta đánh vài cái, rồi ghì chặt cô ta vào lòng, đặt ngón trỏ lên đôi môi cô ta, ý bảo cô ta nhỏ tiếng một tí.
Cách vách, Mục Táp ngồi xếp bằng trên sô pha, cẩn thận cắm những bông hoa sơn trà vào lọ hoa đặt trên bàn. Cô ngó nghiêng trước sau, quan sát từ phải tới trái, đến khi cảm thấy vừa lòng mới thôi. Bàn tay cô nâng niu những bông hoa, ghé mắt nhìn sang chậu hoa cỏ rêu hình chú gấu bên cạnh, trong lòng bất giác vui vẻ.
Đã lâu rồi, Mục Táp chưa nhận được món quà nào từ người khác phái. Món quà này thật đáng yêu, thật ngây ngô…… Tuy không hợp với độ tuổi của cô, nhưng vẫn đem đến niềm vui cho cô.
Tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh cũng không khiến cô cảm thấy chói tai.
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cô nhảy phắt xuống sô pha, chạy đến bàn làm việc đằng trước, mở laptop, lên mạng dò thông tin Tống Vực.
Trên màn hình xuất hiện một loạt các trang tin tức liên quan đến anh.
“Mười lăm tuổi đỗ vào trường đại học danh giá……”
“Thành tích đứng nhất toàn tỉnh……”
“Mười chín tuổi thành lập công ty mạng AME, là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử……”
Cô xem sơ qua những nội dung bài viết, nhìn từ trên xuống dưới, một loại cảm giác xa lạ bỗng len lỏi vào đáy lòng cô. Những vinh quanh anh từng có, tài năng và tài phú của anh. Thời điểm công ty anh bị người khác thu mua, lúc anh gặp khó khăn và vấp ngã, khi anh phải trả giá cho hành vi bạo lực…… Có nhiều người hâm mộ anh, cũng không thiếu kẻ khinh miệt, mỉa mai anh…… Tất cả tạo nên con người Tống Vực bây giờ.
Mục Táp xem thật lâu, lát sau tắt trang web, toàn thân nặng nề đứng lên. Cô bỗng dưng nhớ đến một bài luận văn cô từng đọc qua. Bài văn bàn luận về những thiên tài tiêu biểu, đa phần đều thống nhất ý kiến, thiên tài mà thành công quá sớm, ắt hẳn vận mệnh luôn ẩn chứa phần bi kịch.
Tống Vực cũng tương tự như vậy. Mặc dù hiện giờ anh lấy tư thế của một người thành công, thành thục ổn trọng để xuất hiện trước mặt cô. Nhưng cô tin tưởng, những thứ này chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.
Cuộc đời anh không thiếu những gian truân, quá khứ là điều không thể phủ nhận. Những năm tháng tuổi trẻ của anh không hề có sự hiện diện của cô. Vào lúc anh ngự trị trên đỉnh cao danh vọng, thì cô….lại đang trầm mê trong thế giới truyện tranh Nhật Bản.
Sự chênh lệch như thế khiến đầu óc cô có chút thanh tỉnh hơn.
“Chị, xuống ăn cơm thôi.” Mục Kiều gõ cửa, đứng bên ngoài gọi cô.
“Ừ, xuống liền!” Mục Táp xoa xoa đôi mắt, đứng dậy ưỡn thẳng lưng, thở hắt một hơi dài.
Bởi Cảnh Chí Sâm đến chơi, nên bà Kiều Tuệ Tuệ nấu đến tám món ăn, hết sức nhiệt tình chiêu đãi con rễ tương lai.
Trên bàn cơm, ông Mục Chính Khang và Cảnh Chí Sâm cùng bàn luận về vấn đề suy thoái kinh tế thế giới thật lâu. Thái độ của Cảnh Chí Sâm với bố vợ tương lai rất kính trọng và điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, biểu hiện khéo léo. Tán gẫu hồi lâu, ánh mắt Mục Chính Khang dần ánh lên tia thưởng thức lẫn khen ngợi.
Mục Kiều nũng nịu đòi Cảnh Chí Sâm lột vỏ tôm cho cô ta, liền bị bà Kiều Tuệ Tuệ khiển trách một trận. Cảnh Chí Sâm bèn đứng ra làm người giảng hoà, rồi gắp một con tôm bỏ vào bát, dùng tay giúp Mục Kiều lột vỏ.
Mục Táp yên lặng húp bát canh. Đối với hành động của Cảnh Chí Sâm, cô không hề bất ngờ. Trong bốn năm làm việc chung, Mục Táp cũng hiểu sơ sơ con người anh ta. Nếu anh ta nguyện ý, anh ta có thể vì bạn làm mọi việc, đem bạn sủng đến tận trời, khiến người khác phải trầm trồ tán tụng. Không ngoa khi nói Cảnh Chí Sâm là một quân tử hiếm gặp, là người đàn ông tiêu chuẩn của thời đại mới, là con rễ hoàn hảo của mọi gia đình. Nhưng kì thực, Mục Táp biết, những thứ đó đều do anh ta cố ý tô vẽ cho bề ngoài của bản thân, nhắm đánh lừa thị giác người khác.
Cảnh Chí Sâm đem con tôm đã lột vỏ bỏ vào bát Mục Kiều. Khoảnh khắc anh ta nâng mắt, liền chạm phải ánh mắt của Mục Táp đang ngồi đối diện. Cô khẽ cười một tiếng cực kì nhỏ, rồi không dấu vết chuyển dời tầm mắt.
Cảnh Chí Sâm nhấp ngụm trà, đôi mắt ẩn chứa nhiều hàm ý, môi cong thành ý cười hàm súc.
Sau khi ăn xong, Kiều Tuệ Tuệ vào bếp rửa bát, Cảnh Chí Sâm tiếp tục hàn huyên với Mục Chính Khang. Mãi đến bảy giờ rưỡi tối, anh ta mới cáo từ ra về. Mục Kiều ăn cơm xong thì ngồi lì trong toilet, nên Mục Chính Khang tự mình đứng dậy tiễn anh ta. Khi tới cửa, Cảnh Chí Sâm nhìn thấy hai túi rác to nằm ở đấy, anh ta lễ phép nói, “Để con mang hai túi rác ra ngoài luôn, dù sao cũng tiện đường”.
Mục Chính Khang lập tức xua tay từ chối, sao có thể để Cảnh Chí Sâm làm những việc này. Ông liếc mắt nhìn xung quanh, trông thấy Mục Táp đứng cắt quả táo, bèn nói:“Táp Táp, con đi đổ rác, sẵn tiện thay mọi người tiễn Tiểu Cảnh về đi.”
Mục Táp gật đầu, thả con dao và quả táo xuống bàn, tay lau nhẹ lên khăn trải bàn, nhanh nhảu cầm hai túi rác đi ra.
Hai người ra cửa, Cảnh Chí Sâm lấy khoá điều khiển, nhắm ngay chiếc Bentley của mình. Mục Táp không thèm nhìn ngó anh ta, chăm chú đi về trước.
“Táp Táp.” Anh ta gọi cô.
Mục Táp ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh lùng:“Chuyện gì?”
Anh ta nhấc chân, tiến tới gần cô. Vẫn là diện mạo khôi ngô tuấn tú, dáng người hào hoa phong nhã, khí chất tôn quý không có chỗ để soi mói, anh ta nhìn cô chằm chặp: “Hôm ở công ty, em đi vội vàng quá, nên vẫn còn bỏ sót mấy thứ vật dụng. Anh đã giúp em thu dọn gọn gàng, khi nào em rãnh thì nhớ ghé lấy.”
Mục Táp buồn bực:“Là thứ gì vậy?”
“Mấy cd, vài cuốn sách với mấy gói đồ ăn vặt.”
“Thôi, mấy thứ đó tôi không dùng đến nữa. Anh giúp tôi ném đi.”
Cảnh Chí Sâm tựa hồ đoán được cô sẽ nói như vậy, nên chỉ cười không nói.
Mục Táp đang muốn đi, anh ta lại ép tới, hơi cúi đầu, thanh âm trầm khàn vang sát bên tai cô:“Đó là những thứ đã từng gắn bó với em, sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ…… Táp Táp, không phải em vẫn còn buồn anh chứ, là vì anh cố ý che giấu chuyện giữa anh và Mục Kiều?”
Làn hơi ấm áp phả xuống vành tai, Mục Táp hoảng hốt lui sau hai bước, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi mạnh mẽ lên tiếng:“Anh nghĩ nhiều quá đấy, chuyện liên quan đến anh chả ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Được thôi, nhờ anh giữ đồ giúp tôi thêm vài ngày. Khi nào rãnh, tôi sẽ tự mình đến lấy.”
“Anh chờ em.” Cảnh Chí Sâm thoáng chau mày, đi lách qua người cô, nhìn vành tai cô bằng ánh mắt đầy thâm ý .
“Em cảm thấy thế nào?” Anh chậm rãi bẻ tay lái, giọng điệu từ tốn, nhỏ nhẹ,“Ý anh là người nhà của anh đấy.”
Cô nghiêng đầu ngắm anh, gương mặt cương nghị tuấn tú sạch sẽ, đôi môi mỏng nhếch thành cung độ tao nhã, còn có…nếp nhăn gợn sóng giữa hai hàng chân mày. Những chi tiết xuất sắc tạo nên tổ hợp của sự ưu việt. Cô cười trả lời:“Tốt lắm ạ, bác gái thân thiện dễ gần, còn chị dâu anh vừa xinh đẹp vừa đoan trang. Mọi người đối đãi với em rất tốt.”
Anh gật đầu:“Em thấy tốt là được.”
“Phải rồi, khi em tiếp túc với chị dâu anh….có cần kiêng dè, tránh né điều gì không? Em muốn nói đến anh trai anh đó.”
Anh lại lưu loát bẻ tay lái, chiếc xe quẹo trái, đi con đường hướng đông rạng ánh mặt trời. Chút ánh sáng hắt xuống gương mặt Tống Vực, anh nhoẻn miệng cười:“Không cần đâu, em cứ nói chuyện tự nhiên với chị ta thôi, không cần đặt nặng đề tài này nọ. Nếu muốn, chị ta sẽ chủ động tìm đề tài tàn gẫu với em.”
Mục Táp gật gù, ra chiều đã hiểu.
Tống Vực lái xe rất chắc tay, tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, khiến Mục Táp hết sức an tâm.
Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa lớn nhất trên con đường, Tống Vực đột nhiên dừng xe, đề nghị Mục Táp vào chọn hoa. Anh lấy lí do vì mình chưa chính thức tặng cô món quà nào.
Mục Táp vui vẻ đồng ý. Tống Vực chồm người sang phía cô, giúp cô tháo dây an toàn.
Xuống xe, vào cửa hàng, Mục Táp phát hiện nơi đây có bán loại hoa sơn trà cô thích nhất. Những bông hoa màu hồng phấn, bó thành từng đoá tựa như chiếc đèn lồng. Cô cảm thấy rất đẹp. Tống Vực không nói đến hai lời, sảng khoái yêu cầu nhân viên gói lại cho anh. Gói xong đoá hoa, nhân viên bán hàng liền giới thiệu cho họ những chậu hoa có nhiều kiểu dáng được làm bằng cỏ rêu. Trên mỗi chậu hoa treo lủng lẳng tấm thiệp màu xanh lam. Và chữ LOVE được viết trên tấm thiệp. Thoạt nhìn rất xinh xắn đáng yêu, nhưng giá không hề rẻ. Tống Vực gật đầu, yêu cầu nhân viên bán cho họ một chậu. Mục Táp lén lút nhìn bảng giá, khẽ nhíu mi tâm, lí nhí nói đắt quá.
Cho dù kiểu dáng độc đáo, nhưng chẳng qua chỉ làm bằng cỏ rêu rẻ tiền. Bỏ ra số tiền lớn như thế để có món hàng này…quả thật không đáng. Cô cũng không phải là bé gái vừa dậy thì, đối với những thứ nhỏ nhắn dễ thương này, cô đã miễn dịch từ lâu.
“Đừng đắn đo về giá.” Tống Vực cười,“Quan trọng là em thích hay không thôi?”
Mục Táp thoáng nôn nao, không nhịn được, giơ tay về phía chậu hoa có hình con gấu nhỏ, véo nhẹ tai chú gấu, nói:“ Thật sự quá đáng yêu .”
Trở lại xe, Mục Táp liền mở hộp gỗ được đóng gói khéo léo, thích thú ngắm nghía chậu hoa, luôn tay vuốt ve lớp cỏ rêu bên ngoài, nói trong niềm xúc động:“Anh tặng em món quà tốt quá. Em cũng nên tặng quà cảm ơn anh, anh thích gì?”
“Món quà này mà tốt ư? Em dễ thoả mãn nhỉ.” Tống Vực mỉm cười, trả lời,“Anh không đặc biệt thích thứ gì cả .”
“Ồ….Em nghe bác gái bảo, anh đặc biệt kén ăn, thích nhất là món gà vo viên nấu hạt dẻ và phi lê cá nướng xiên, em nấu cho anh nhé?”
“Ok, anh nghe mà ngóng chờ ghê.”
“Nhưng mà…anh đừng ôm nhiều hi vọng vào em. Tài nấu nướng của em chỉ ở mức tầm tầm, chắc chắn thua xa chị dâu anh.”
Tống Vực hạ mí mắt, nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ không sao hết.
Tới Mục gia, Mục Táp xuống xe. Bên ngoài gió lớn thổi tung mái tóc cô, khiến nó bay tán loạn. Tống Vực thấy thế, liền giúp cô chỉnh lại tóc, suốt cả quá trình, anh vẫn nhìn cô chăm chú. Đầu ngón tay anh nong nóng , như thể cánh chuồn chuồn lướt trên mặt cô. Cô có chút ngứa ngáy, song vẫn cố đứng thẳng để anh giúp đỡ. Anh vén gọn mái tóc cô xong, bèn mỉm cười:“Ồn rồi. Em mau vào đi.”
“Cám ơn anh.”
“Không cần….” Anh bỗng nhiên khom người, tay búng nhẹ trán cô, giọng nói trầm ấm, tựa như tách trà đầu xuân,“...khách sáo như vậy với anh”
Dứt lời, Tống Vực liền áp người tới gần, cặp mắt sáng nhìn cô đăm đăm, dường như muốn hỏi cô đồng ý hay không.
Mục Táp gật đầu, trong trái tim dập dềnh làn sóng nhẹ. Anh luôn hành động đứng đắn, tuân thủ lễ nghĩa, lại rất ga lăng, không hề gây phản cảm. Do đó, cô thản nhiên tiếp nhận.
Anh khẽ cười. Hôm nay anh không nhẫn tâm đem đến áp lực quá lớn cho cô, nên chỉ lấy tay vuốt nhẹ đầu cô.
“Mai mốt em làm đồ ăn.” Khi đi tới cổng, cô xoay người, nhìn anh cười thật tươi,“Là món gà vo viên nấu với hạt dẻ và phi lê cá nương xiên, anh hứa không được chê là khó nuốt đấy nhé!”
Anh vừa mang bao tay, vừa ừ một tiếng. Sau đó phất phất tay, ý bảo gió lớn lắm, cô mau vào nhà nhanh.
Tống Vực ngồi vào xe, vừa định nổ máy, điện thoại liền phát ra tiếng chuông báo tin nhắn. Anh mở điện thoại, thấy màn hình hiện vài tin nhắn mới, đều được gửi từ số Mạc Tử Tuyền.
Sắc mặt Tống Vực không thay đổi, xem xong đống tin nhắn rồi cười lạnh, ném điện thoại qua một bên. Nụ cười bên môi tắt ngúm, anh lặng thinh, quan sát đường phía trước.
*
Về nhà, thấy đôi giày da lạ nằm trên kệ giày, Mục Táp thầm đoán trong nhà có khách đến chơi. Bà Kiều Tuệ Tuệ buộc tạp dề xong, cầm cái vá từ trong bếp đi ra, cười hỏi:“Con về sớm thế? Dì cứ nghĩ hai đứa dùng cơm tối bên ngoài luôn.”
Mục Táp cười gật đầu, hỏi bà trong nhà có khách đến chơi sao?
“Ừ, là Tiểu Cảnh. Nó đến thăm chúng ta.” Nhắc tới con rễ tương lai, Kiều Tuệ Tuệ không nén nổi vẻ vui sương dâng tràn trong đáy mắt,“Nó đang ở trên lầu, nói chuyện với Kiều Kiều.”
Hèn chi dì Kiều sốt sắng chuẩn bị cơm tối sớm như vậy, hóa ra là để tiếp đãi Cảnh Chí sâm. Từ sau khi chính thức kết giao với Mục Kiều, anh ta tới nhà hai lần. Những lúc ấy, Mục Táp đều không ở nhà, nên không gặp anh ta. Vậy cũng hay, gặp mặt chỉ khiến cô thêm khó chịu, nhắm mắt ngó lơ là tốt nhất. Nhưng không ngờ, cuối cùng cũng chạy trời không khỏi nắng.
Mục Táp bình thản nhún vai, trong lòng hiểu rõ, tránh được nhất thời không có nghĩa là tránh luôn cả đời. Cảnh Chí Sâm đã xác định muốn làm chồng Mục Kiều và làm em rễ của cô, cô không nên lẩn trốn sự thật. Càng trốn càng khiến người ta cảm thấy kì quái, tốt nhất dứt khoát cho xong, cứ xem anh ta như người xa lạ.
Đang muốn lên lầu, Kiều Tuệ Tuệ gọi cô lại, đưa cho cô bát cá viên:“Dì mới nấu xong, con sẵn tiện lên lầu thì giúp dì mang đến phòng Mục Kiều, con cũng lấy mấy viên ăn đi.”
Mục Táp tiếp nhận bát, thấy bên trong có hơn mười viên cá màu vàng óng, trên mặt cá phủ lớp nước sốt cà chua thơm ngào ngạt, hương sắc mê người.
“Dạ.”
Vừa lên lầu, còn chưa đi đến phòng Mục Kiều, cô đã nghe thấy tiếng nói cười giòn giã, không biết Cảnh Chí Sâm nói gì, mà Mục Kiều cười ha hả mắng anh ta.
Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô là hình ảnh:
Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều ngồi trên giường, hai người xem phim trên laptop, cùng chia sẻ một cái tai nghe. Mục Kiều ngồi gọn trong lòng Cảnh Chí Sâm, thân thể lắc lư, miệng cười nắc nẻ. Một tay Cảnh Chí Sâm ôm eo Mục Kiều, tay kia mơn trớn mái tóc cô ta, dịu dàng cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô ta.
“Chị!” Mục Kiều thấy Mục Táp bưng bát tiến vào, hơi sượng sùng, lập tức giãy khỏi lòng Cảnh Chí Sâm. Cảnh Chí Sâm không tình nguyện buông tay, khẽ gật đầu chào Mục Táp, không quên trưng ra nụ cười giả dối.
“Chị mang đồ ăn lên cho hai người.” Mục Táp đặt bát lên bàn, rồi xoay người bước đi,“Không quấy rầy nữa .”
Khuôn mặt Mục Kiều đỏ bừng, lầm bầm gì đó trong miệng. Đợi Mục Táp ra khỏi phòng, cô ta tức thì lên tiếng trách móc:“Sao chị ấy lại không gõ cửa cơ chứ?”
Cảnh Chí Sâm vươn đôi chân dài, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng Mục Kiều:“Cô ấy có gõ cửa đấy, nhưng em không nghe thôi.”
“Anh nghe được à?” Mục Kiều bổ nhào qua, tay nắm cổ áo anh ta,“Vậy sao anh không chịu kêu em? Còn cố ý hôn em một cái? Đều bị chị ấy nhìn thấy!”
Cảnh Chí Sâm giữ chặt hai đấm tay huơ loạn xạ của Mục Kiều, cúi đầu cắn hai cái vào môi cô ta, nói tỉnh rụi:“Thấy thì sao nào, chúng ta có làm chuyện xấu đâu.”
Mục Kiều nghe vậy, trong đầu tự nhiên nhớ tới hình ảnh hai người ‘làm chuyện xấu’ ở một khách sạn năm sao, khuôn mặt cô ta liền đỏ như gan heo, xấu hổ đánh tới tấp lên người anh ta, õn ẽn nói đáng ghét đáng ghét…… Cảnh Chí Sâm càng khoái trá, nhường cô ta đánh vài cái, rồi ghì chặt cô ta vào lòng, đặt ngón trỏ lên đôi môi cô ta, ý bảo cô ta nhỏ tiếng một tí.
Cách vách, Mục Táp ngồi xếp bằng trên sô pha, cẩn thận cắm những bông hoa sơn trà vào lọ hoa đặt trên bàn. Cô ngó nghiêng trước sau, quan sát từ phải tới trái, đến khi cảm thấy vừa lòng mới thôi. Bàn tay cô nâng niu những bông hoa, ghé mắt nhìn sang chậu hoa cỏ rêu hình chú gấu bên cạnh, trong lòng bất giác vui vẻ.
Đã lâu rồi, Mục Táp chưa nhận được món quà nào từ người khác phái. Món quà này thật đáng yêu, thật ngây ngô…… Tuy không hợp với độ tuổi của cô, nhưng vẫn đem đến niềm vui cho cô.
Tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh cũng không khiến cô cảm thấy chói tai.
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cô nhảy phắt xuống sô pha, chạy đến bàn làm việc đằng trước, mở laptop, lên mạng dò thông tin Tống Vực.
Trên màn hình xuất hiện một loạt các trang tin tức liên quan đến anh.
“Mười lăm tuổi đỗ vào trường đại học danh giá……”
“Thành tích đứng nhất toàn tỉnh……”
“Mười chín tuổi thành lập công ty mạng AME, là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử……”
Cô xem sơ qua những nội dung bài viết, nhìn từ trên xuống dưới, một loại cảm giác xa lạ bỗng len lỏi vào đáy lòng cô. Những vinh quanh anh từng có, tài năng và tài phú của anh. Thời điểm công ty anh bị người khác thu mua, lúc anh gặp khó khăn và vấp ngã, khi anh phải trả giá cho hành vi bạo lực…… Có nhiều người hâm mộ anh, cũng không thiếu kẻ khinh miệt, mỉa mai anh…… Tất cả tạo nên con người Tống Vực bây giờ.
Mục Táp xem thật lâu, lát sau tắt trang web, toàn thân nặng nề đứng lên. Cô bỗng dưng nhớ đến một bài luận văn cô từng đọc qua. Bài văn bàn luận về những thiên tài tiêu biểu, đa phần đều thống nhất ý kiến, thiên tài mà thành công quá sớm, ắt hẳn vận mệnh luôn ẩn chứa phần bi kịch.
Tống Vực cũng tương tự như vậy. Mặc dù hiện giờ anh lấy tư thế của một người thành công, thành thục ổn trọng để xuất hiện trước mặt cô. Nhưng cô tin tưởng, những thứ này chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.
Cuộc đời anh không thiếu những gian truân, quá khứ là điều không thể phủ nhận. Những năm tháng tuổi trẻ của anh không hề có sự hiện diện của cô. Vào lúc anh ngự trị trên đỉnh cao danh vọng, thì cô….lại đang trầm mê trong thế giới truyện tranh Nhật Bản.
Sự chênh lệch như thế khiến đầu óc cô có chút thanh tỉnh hơn.
“Chị, xuống ăn cơm thôi.” Mục Kiều gõ cửa, đứng bên ngoài gọi cô.
“Ừ, xuống liền!” Mục Táp xoa xoa đôi mắt, đứng dậy ưỡn thẳng lưng, thở hắt một hơi dài.
Bởi Cảnh Chí Sâm đến chơi, nên bà Kiều Tuệ Tuệ nấu đến tám món ăn, hết sức nhiệt tình chiêu đãi con rễ tương lai.
Trên bàn cơm, ông Mục Chính Khang và Cảnh Chí Sâm cùng bàn luận về vấn đề suy thoái kinh tế thế giới thật lâu. Thái độ của Cảnh Chí Sâm với bố vợ tương lai rất kính trọng và điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, biểu hiện khéo léo. Tán gẫu hồi lâu, ánh mắt Mục Chính Khang dần ánh lên tia thưởng thức lẫn khen ngợi.
Mục Kiều nũng nịu đòi Cảnh Chí Sâm lột vỏ tôm cho cô ta, liền bị bà Kiều Tuệ Tuệ khiển trách một trận. Cảnh Chí Sâm bèn đứng ra làm người giảng hoà, rồi gắp một con tôm bỏ vào bát, dùng tay giúp Mục Kiều lột vỏ.
Mục Táp yên lặng húp bát canh. Đối với hành động của Cảnh Chí Sâm, cô không hề bất ngờ. Trong bốn năm làm việc chung, Mục Táp cũng hiểu sơ sơ con người anh ta. Nếu anh ta nguyện ý, anh ta có thể vì bạn làm mọi việc, đem bạn sủng đến tận trời, khiến người khác phải trầm trồ tán tụng. Không ngoa khi nói Cảnh Chí Sâm là một quân tử hiếm gặp, là người đàn ông tiêu chuẩn của thời đại mới, là con rễ hoàn hảo của mọi gia đình. Nhưng kì thực, Mục Táp biết, những thứ đó đều do anh ta cố ý tô vẽ cho bề ngoài của bản thân, nhắm đánh lừa thị giác người khác.
Cảnh Chí Sâm đem con tôm đã lột vỏ bỏ vào bát Mục Kiều. Khoảnh khắc anh ta nâng mắt, liền chạm phải ánh mắt của Mục Táp đang ngồi đối diện. Cô khẽ cười một tiếng cực kì nhỏ, rồi không dấu vết chuyển dời tầm mắt.
Cảnh Chí Sâm nhấp ngụm trà, đôi mắt ẩn chứa nhiều hàm ý, môi cong thành ý cười hàm súc.
Sau khi ăn xong, Kiều Tuệ Tuệ vào bếp rửa bát, Cảnh Chí Sâm tiếp tục hàn huyên với Mục Chính Khang. Mãi đến bảy giờ rưỡi tối, anh ta mới cáo từ ra về. Mục Kiều ăn cơm xong thì ngồi lì trong toilet, nên Mục Chính Khang tự mình đứng dậy tiễn anh ta. Khi tới cửa, Cảnh Chí Sâm nhìn thấy hai túi rác to nằm ở đấy, anh ta lễ phép nói, “Để con mang hai túi rác ra ngoài luôn, dù sao cũng tiện đường”.
Mục Chính Khang lập tức xua tay từ chối, sao có thể để Cảnh Chí Sâm làm những việc này. Ông liếc mắt nhìn xung quanh, trông thấy Mục Táp đứng cắt quả táo, bèn nói:“Táp Táp, con đi đổ rác, sẵn tiện thay mọi người tiễn Tiểu Cảnh về đi.”
Mục Táp gật đầu, thả con dao và quả táo xuống bàn, tay lau nhẹ lên khăn trải bàn, nhanh nhảu cầm hai túi rác đi ra.
Hai người ra cửa, Cảnh Chí Sâm lấy khoá điều khiển, nhắm ngay chiếc Bentley của mình. Mục Táp không thèm nhìn ngó anh ta, chăm chú đi về trước.
“Táp Táp.” Anh ta gọi cô.
Mục Táp ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh lùng:“Chuyện gì?”
Anh ta nhấc chân, tiến tới gần cô. Vẫn là diện mạo khôi ngô tuấn tú, dáng người hào hoa phong nhã, khí chất tôn quý không có chỗ để soi mói, anh ta nhìn cô chằm chặp: “Hôm ở công ty, em đi vội vàng quá, nên vẫn còn bỏ sót mấy thứ vật dụng. Anh đã giúp em thu dọn gọn gàng, khi nào em rãnh thì nhớ ghé lấy.”
Mục Táp buồn bực:“Là thứ gì vậy?”
“Mấy cd, vài cuốn sách với mấy gói đồ ăn vặt.”
“Thôi, mấy thứ đó tôi không dùng đến nữa. Anh giúp tôi ném đi.”
Cảnh Chí Sâm tựa hồ đoán được cô sẽ nói như vậy, nên chỉ cười không nói.
Mục Táp đang muốn đi, anh ta lại ép tới, hơi cúi đầu, thanh âm trầm khàn vang sát bên tai cô:“Đó là những thứ đã từng gắn bó với em, sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ…… Táp Táp, không phải em vẫn còn buồn anh chứ, là vì anh cố ý che giấu chuyện giữa anh và Mục Kiều?”
Làn hơi ấm áp phả xuống vành tai, Mục Táp hoảng hốt lui sau hai bước, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi mạnh mẽ lên tiếng:“Anh nghĩ nhiều quá đấy, chuyện liên quan đến anh chả ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Được thôi, nhờ anh giữ đồ giúp tôi thêm vài ngày. Khi nào rãnh, tôi sẽ tự mình đến lấy.”
“Anh chờ em.” Cảnh Chí Sâm thoáng chau mày, đi lách qua người cô, nhìn vành tai cô bằng ánh mắt đầy thâm ý .
Bình luận truyện