Khó Để Buông Tay

Chương 12: Không phải nội nói rằng bố con rất ngốc sao, vậy con thông minh đương nhiên là di truyền từ mẹ rồi



“Con thật sự hy vọng hai người có thể ở bên nhau.”Ngồi trên máy bay, Cao Tử Quần chợt lại nhớ lại những lời này, đôi môi mỏng không khỏi nhếch lên nụ cười.

Quả thật, anh cũng mong như vậy.

Mười mấy tiếng ngồi máy bay, khi đến nơi đã là bảy giờ sáng. Sau khi máy bay hạ cánh, Cao Tử Quần cũng không nghỉ ngơi, liền đến thẳng bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật của Cao Tuyển là vào chín giờ, cậu bé vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại muốn gặp anh. Văn Thư đành phải gọi điện thoại.

“Bây giờ anh đang trên đường đến bệnh viện.” Cao Tử Quần nhíu mày.

Văn Thư an tâm thở ra: “Tiểu Tuyển muốn nói chuyện với anh.” Cô đưa điện thoại cho Tiểu Tuyển, cậu bé liền thoăn thoắt: “Bố, bao giờ thì bố đến.” Văn Tuyển vui vẻ nở nụ cười.

Không biết Cao Tử Quần đã nói gì, cậu bé cười khanh khách: “Dạ được, vậy bố đến nhanh chút nha.”

Văn Thư vuốt đầu con trai, nhìn vào khuôn mặt kia cô có chút thất thần.

Khi Cao Tử Quần đến bệnh viện, Văn Thư ra đón anh. Từ xa nhìn anh, ngược sáng, bóng dáng cao lớn tuấn tú trước mắt và hình ảnh trong trí  nhớ kia dường như không khác là mấy. Vẫn là bộ vest đen toát ra một vẻ nghiêm túc như trước đây.

“Tiểu Tuyển thế nào rồi?” Cao Tử Quần đi đến trước mặt, nhìn cô trầm giọng hỏi.

Văn Thư mỉm cười: “Tình hình cũng không tệ lắm, chỉ là suốt ngày nhớ anh.”

“Hai hôm trước anh có việc đột xuất nên phải dời ngày.” Cao Tử Quần giải thích.

Văn Thư cũng không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì: “Không phải anh bảo Hi Hi sẽ qua cùng à?”

Cao Tử Quần cau mày: “Con bé không muốn đi.”

Văn Thư không nói gì nữa, lý do kia ai ai cũng đều rõ ràng, cô dẫn anh vào phòng bệnh.

Văn Tuyển vừa nhìn thấy Cao Tử Quần đã vui mừng ra mặt: “Bố.”

Cao Tử Quần đi đến bên cạnh, đưa tay bế cậu bé: “Con nặng hơn rồi đấy.”

Văn Tuyển ôm chầm lấy người anh, bởi vì xa cách quá lâu, cậu thật sự rất nhớ bố mình: “Bố.” Cậu lại thì thào gọi.

Cao Tử Quần vỗ vào mông cậu bé.

“Được rồi, hãy nghỉ ngơi trước đi đã.” Văn Thư rót một cốc nước đưa đến tay anh.

“Mẹ lại  ghen tỵ với tình cảm thắm thiết của bố con con có phải không.” Văn Tuyển vui vẻ nói, vẻ mặt Cao Tử Quần vẫn như trước. Văn Thư nhìn qua anh, cô bỗng giật mình.

Cao Tử Quần và con trai tâm sự, anh hẹn sau khi con trai khỏe hẳn sẽ dẫn nó đi đá bóng, chơi bóng rổ, đôi mắt Văn Tuyển sáng rực.

“Bố, đợi sau khi con khỏe lại, con và mẹ sẽ cùng bố về nước, như vậy một nhà chúng ta đã có thể mãi mãi bên nhau rồi.”

Cao Tử Quần hơi sửng sốt, lời nói của Văn Tuyển dường như làm anh bất ngờ nhớ đến gì đó.

Văn Thư nhìn thấy anh lặng im: “Được rồi, bác sĩ và y tá đã đến rồi, chúng ta chuẩn bị thôi.”

Văn Tuyển bị bệnh tim bẩm sinh, van hai lá và van ba lá phát triển không hoàn toàn. Sau lần phát bệnh này tiếng tim bị dán đoạn 17.0mm (1). Đáng nhẽ ra hai mẹ con đang có dự định về nước, không ngờ rằng Văn Tuyển lại phát bệnh nên phải trì hoãn lại.

(1) Đây là bệnh hở van tim.

Sau khi Văn Tuyển vào phòng phẩu thuật, Cao Tử Quần và Văn Thư đứng đợi ở hành lang.

“Đừng lo lắng quá, về phương diện này James là một bác sĩ rất có uy tín.”

Văn Thư thở ra, sắc mặt cô có chút tái nhợt. Thật ra cô cũng biết, nhưng trong lòng vẫn cứ bất an: “Tử Quần, đã nhiều năm qua, cứ mỗi lần gặp chuyện anh vẫn luôn ở bên cạnh em.”

Cao Tử Quần nở nụ cười ấm áp: “Văn Thư, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm, huống hồ…”

Văn Thư nuốt cổ họng: “Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?” cô buồn bã lên tiếng: “Em quen biết Tần Mặc từ lúc tám tuổi, chớp mắt đã ba hai rồi.” Thời gian làm chúng ta quên đi rất nhiều thứ và cũng làm nên nhiều việc không đáng có. Trong lòng Văn Thư âm thầm thở dài.

~~~

Dĩ nhiên Cao Tử Quần không làm theo mong muốn của Cao Hi Hi, anh đưa Hi Hi về nhà nội. Ông Cao là một người rất nghiêm túc, đối với chuyện năm đó của con trai cũng đã phê bình một cách tế nhị. Hai gia đình Cao gia và Văn gia rất thân nhau, Cao Tử Quần và Văn Thư đã được hứa hôn từ khi họ còn bé.

Cao Tử Quần có ở bên ngoài ăn chơi ông cũng đã không nói gì nhưng đằng này lại sinh ra cho ông một đứa cháu nội. Ông cảm thấy rất có lỗi với Văn gia, nhưng lại càng luyến tiếc đứa cháu hơn. Ông rất thương yêu cháu gái, sợ cháu nội bị ức hiếp, từ năm năm tuổi đã dạy cô bé võ thuật. Có thể nói là ông rất tâm huyết.

Nhưng Cao Hi Hi lại ngại mệt, hết lần này hết lần khác đấu trí đấu dũng cùng nội để thoát khỏi luyện tập. Cho nên Cao Hi Hi chẳng bao giờ chủ động chạy đến nhà nội.

Lần này Cao Hi Hi lại không chỉ đến một hôm, nụ cười trên khuôn mặt ông Cao Lại càng tươi hơn.  Chạng vạng chiều, tài xế lái xe đến đón Cao Hi Hi. Nhà ông Cao ở ngoại ô thành phố, môi trường dễ chịu, khu đất rộng, mọi thứ đều đầy đủ.

Hi Hi luôn cho rằng nội mình là một địa chủ, kỳ thật cũng không có gì khác biệt lắm.

“Nội cháu đến rồi đây.” Cô bé đặt cặp xuống, vội vã chạy đến tủ lạnh tìm thức uống. Tiết trời tháng chín vẫn còn nóng như đổ lửa. Đến nhà nội cũng rất tốt, cô bé có thể không kiêng nể gì, ăn tất cả những thứ  mình thích.

“Vừa đến liền ăn uống đồ lạnh, Hi Hi à, hóa ra cháu đến nơi này là chỉ để ăn.” Ông đi đến phòng khách.

Cao Hi Hi uống một hơi, vẻ mặt thỏa mãn, đưa bình nước ngọt cho nội: “Nội uống thử đi, mát thấu tim luôn.”

Ông Cao nhìn thấy miệng cháu gái ướt sũng, lắc đầu: “Hi Hi à, anh trai con làm xong phẩu thuật lần này có thế sẽ về nước đấy.” Ông không chớp mắt nhìn cháu gái.

Hi Hi ngước mắt nhìn nội, nhất thời nước ngọt đã không còn mùi vị gì, cô bé nuốt xuống cổ họng: “Ờ, về thì về thôi.”

Ông Cao không ngờ cháu gái lại nói như vậy, nhóc con kia đúng thật rất tinh ranh, từ sau khi biết Văn Thư không phải là mẹ ruột mình thì ngay lập tức tỏ thái độ thù địch với Văn Tuyển.

“Anh con về thì có thể chơi cùng con rồi, hai con có thể cùng nhau học, như vậy rất tốt không phải sao?”

Hi Hi không trả lời, cô bé nghĩ, Văn Tuyển mà về nước như vậy Văn Thư chắc chắn cũng sẽ về cùng. Vậy mẹ của nó sẽ phải làm sao đây? Mẹ và bố sẽ không thể ở cùng nhau được nữa rồi.

Ông Cao nhìn thấy cháu gái đứng sững, ngay cả thức uống chảy giọt cũng không có động đậy. Ông vội vàng lấy khăn lau tay cho cháu gái: “Cháu đấy, thông minh quá như vậy cũng không biết là giống ai nữa?”

Cao Hi Hi liếc nhìn qua nội, buồn bực nói: “Giống mẹ cháu.”

Ông Cao giật mình: “Mẹ cháu…” trong đôi mắt ông dường như muốn tìm hiểu cái gì đó.

“Không phải nội nói rằng bố con rất ngốc sao, vậy con thông minh đương nhiên là di truyền từ mẹ rồi.”

Nghe cô bé nói xong ông hơi sững sờ, đó là vì khi Tử Quần còn bé, học võ thuật đã một năm mà mãi không có tiến bộ, ông đã không ít lần nhắc đến việc này trước mặt cháu gái. Ông khô khan ho một tiếng: “Được rồi, đi luyện công thôi.”

Vẻ mặt Cao Hi Hi ngay lập tức bí xị.

Buổi tối, Cao Hi Hi buồn chán nằm trên giường, trong lòng không khỏi oán trách Cao Tử Quần vừa mới gặp được con trai thì quên ngay đứa con gái này rồi. Đến bây giờ ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về cho nó.

Cô bé rất tức giận, cầm lấy một tờ giấy khe khẽ đi xuống lầu. Cô bé sít sao thở một hơi, hồi hộp nhấc điện thoại,  từ từ nhấn từng con số.

Thấy đầu kia vẫn chưa có ai bắt máy, cô bé hơi sốt ruột, khúc nhạc dương cầm vang lên nghe đến bực mình, cũng may cuối cùng cũng có người trả lời.

“Xin chào, ai đấy?” thanh âm dịu dàng của Lãnh Tây truyền đến, lộ ra vẻ mệt mỏi.

Hi Hi cắn răng, trong nhất thời không nói nổi nên lời.

Dường như Lãnh Tây cảm nhận được, cô thử hỏi: “Là Hi Hi à?”

“Hi Hi, đã muộn thế này sao con vẫn chưa ngủ? Con vừa làm bài tập về nhà xong à? Hi Hi…? Giọng nói Lãnh Tây càng ngày càng gấp gáp. Xa cách một khoảng thời gian, cô cũng không biết sống chung cùng con gái sẽ thế nào.

Cao Hi Hi thở dài: “Con cũng không phải là đồ ngốc, bài tập về nhà đã làm xong từ lâu rồi.”

Bên kia Lãnh Tây không nhịn được mỉm cười: “Bây giờ Hi Hi đang ở đâu.”

“Nhà nội.” Cô bé nũng nịu nói với giọng tủi thân: “Bố  đi Mỹ rồi.”

Lãnh Tây sững sốt, trong nhất thời không biết nên nói gì.

Cao Hi Hi bĩu môi: “Bố luôn thế, mỗi lần đi Mỹ đều đưa con đến nhà nội, con thật nghi ngờ có phải là bố nhặt con về hay không.”

Lòng Lãnh Tây chua xót, cô đã nghe Thần Hi nói rằng Cao Tử Quần đã có vợ và con trai. Mấy năm trước Văn Thư phải qua Mỹ bởi vì sức khỏe của con trai. Người ta vẫn đoán già đoán non rằng mối quan hệ vợ chồng này đã chấm dứt, vì thấy mấy năm nay Cao Tử Quần vẫn luôn độc thân.

“Cô đã nói quốc khánh sẽ dẫn con đi chơi mà?” Hi Hi lo cô đã quên nên nhắc nhở.

Lãnh Tây bỗng dưng buồn cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Mẹ không có quên,  tối thứ bảy, mẹ đến đón con có được không?”

Hi Hi vừa lòng gật đầu: “Cô nói nhớ giữ lời đấy.”

Lãnh Tây cẩn thận lên tiếng: “Vậy mẹ cúp máy nhé, con ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hi Hi chậm rãi đặt điện thoại xuống, mãi khi nghe thấy tiếng “tút… tút” Lãnh Tây mới tắt máy.

Còn năm ngày nữa là đến lễ Quốc khánh. Lãnh Tây một bên vừa bận rộn chuyện công ty, một bên vừa phải lo lắng cho việc của bố. Cũng may là có Sở Hàng giúp đỡ nên tất cả mọi chuyện cũng tiến triển  thuận lợi.

Công ty cô vẫn muốn hợp tác cùng Trung Chính, đã đến lúc đi đến cuộc chiến cuối cùng dành cho hai công ty. Trong khoảng thời gian này Lãnh Tây bận đến đầu tắt mặt tối, nếu không phải là tối qua chính miệng Cao Hi Hi nói rằng Cao Tử Quần đã đi Mỹ thì cô đúng là có chút lo lắng không biết Cao Tử Quần có biết công việc hiện tại của cô hay không.

Cô muốn một cốc nước, ánh mắt xa xăm nhìn ngoài cửa sổ. Còn năm ngày nữa đã đến kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày (2), mấy ngày nay tâm trạng của mọi người trong công ty đều rất tốt. Cô nhớ đến Hi Hi, bất giác lại nở nụ cười.

(2) Ở TQ, lễ quốc khánh 1/10 của họ được nghỉ 7 ngày.

“Lãnh Tây, cô có chuyện gì mà vui thế?” Giám đốc đi đến bên cạnh cô, vẻ mặt trêu chọc. Ông đặt tập giấy xuống bàn.

“Là gì vậy ạ?” Lãnh Tây hỏi.

“Đây là những gì tôi đã thu thập được, thừa dịp mấy ngày này cô hãy xem qua đi. Nghe tin từ Trung Chính, mấy hôm nay Cao tổng không có trong nước, đợi anh ta về nước mới quyết định là công ty chúng ta hay là Tinh Tế.”

Lãnh Tây gật đầu. Thật ra, thật lòng cô cũng chẳng muốn hợp tác cùng Trung Chính nhưng giờ cô cũng chỉ biết cô hết sức.

~~~

Hai ngày nay tâm trạng Cao Hi Hi cực kỳ vui vẻ, không còn mang truyện manga đọc trong giờ học nữa, ngay cả đối với Thiệu Thần cũng đã bớt giận đi nhiều.

Vào giờ ra chơi, Trần Thiệu Thần chạy lên tầng hai tìm cô bé, cậu bé còn lo rằng Cao Hi Hi còn giận cậu chuyện hôm đó không thèm để ý đến cậu nữa. Không ngờ rằng Hi Hi ngược lại rất tốt, còn tặng cậu một con bướm ép rất xinh đẹp.

“Đây là nội tớ bắt được đấy.”

Trần Thiệu Thần rất cảm động, ngọt ngào nói: “ Hi Hi tỉ tỉ, mấy ngày nghỉ tới đây tỉ sẽ làm gì?” (*)

(*)Thiệu Thần vừa lên lớp một, Hi Hi đã học lớp 2, nhưng tớ vẫn để hai bé xưng nhau là cậu tớ, tại Thần Thần thích Hi Hi. Đoạn này tớ để xưng tỉ tỉ vì hai bé đang trêu nhau.

Hi Hi nhìn qua cậu: “Bí mật.”

Trần Thiệu Thần vừa nghe đã hớn hở: “Dẫn theo đệ đi được không?”

Hi Hi vuốt đầu cậu: “Ngoan nào, tỉ có việc quan trọng, đợi tỉ về rồi dẫn đệ đi chơi nhé.”

Cứ mỗi lần đến kỳ nghĩ  hai đứa lúc nào cũng ở cùng nhau, hay đi chơi cùng nhau, gia đình hai bên cũng cố gắng để hai đứa bên nhau.

“Đệ nhanh về đi, học hành chăm chỉ để biết thêm nhiều chữ, biết chưa?”

Trần Thiệu Thần ỉu xìu.

Tan học, Lãnh Tây đến đón cô bé, Cao Hi Hi đã nói với nội rằng, đêm nay sẽ đến Trần gia, ông Cao cũng không nghi ngờ gì, hai gia đình trước nay vẫn rất thân thiết.

Chuông vừa reo, Hi Hi chạy vội ra cổng, Lãnh Tây cùng nhiều phụ huynh khác đứng bên ngoài đợi. Nói thật cũng rất lạ, vừa liếc mắt Hi Hi đã nhận ra mẹ mình, cô bé liền chạy nhanh ra.

Lãnh Tây nhìn con gái mỉm cười: “Con đói bụng chưa, mẹ dẫn con đi ăn bánh ngọt nhé.”

Cô nhận lấy ba lô, Hi Hi nhìn cô, mặt mày tươi rói: “Cảm ơn ạ.”

Lãnh Tây đưa con gái về Lãnh gia bằng xe điện, một cô bé xinh đẹp như hoa như ngọc đột nhiên xuất hiện nhất thời khiến Lãnh gia sôi nổi náo nhiệt.

Đáng tiếc là khoảng thời gian vui vẻ ấy vừa chưa được bao lâu, Cao Tử Quần đã xuất hiện phá vỡ mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện