Khó Để Buông Tay

Chương 46: Lãnh Tây, anh có thể theo đuổi em lần nữa không?



Cao Tử Quần bị thương nặng phần đầu, ai cũng nhớ chỉ quên mỗi mình Lãnh Tây, chuyện này thật sự khiến người khác khó tin. Lãnh Tây đó là một phần không thể tách rời trong trái tim anh. Anh đúng là một người cố chấp, đã nhiều năm như vậy…nếu anh có thể buông xuống được thì đã không phải rơi vào bế tắc như hôm nay.

Không ai biết Cao Tử Quần đang tính toán gì, đường đường là một tổng giám đốc giờ phút này lại chen chúc trong một tiệm hoa ồn ào chật hẹp, sắc mặt hớn hở như gió mùa xuân, mọi người dè dặt quan sát anh, nhưng không có mấy người chủ động đi đến bắt chuyện cùng anh.

Sáng nay tiệm hoa vô cùng náo nhiệt. Người Lãnh gia hôm nay đều đến đây, Lãnh Lượng nhìn qua Cao Tử Quần. Những người khác bận rộn tiếp đãi khách khứa, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Cao Tử Quần.

“Anh không sao chứ?” Ngữ điệu nhàn nhạt không có chút nào giống như quan tâm người khác.

Cao Tử Quần gập quyển tạp chí trong tay lại, ánh mắt quay sang nhìn anh: “Đây là giọng điệu đối với ân nhân cứu mạng của cậu sao?”

Lãnh Lượng lạnh nhạt nói: “Tôi cầu xin anh giúp tôi ư? Anh không biết lượng sức mình còn ra dáng anh hùng.” Anh nhớ lúc đó Cao Tử Quần đã nói với anh rằng, hôm nay tôi trả lại tất cả cho cậu. Lãnh Lượng nhìn vào khuôn mặt Cao Tử Quần, đột nhiên như nhớ đến điều gì: “Anh giả vờ trông cũng thật giống đấy chứ, đừng cho là tôi không biết, anh căn bản không hề quên chị tôi.” Anh hừ lạnh: “Tôi khuyên anh sớm bỏ đi ý định này đi, trái tim của chị tôi làm bằng băng đá, anh không có cơ hội đâu.”

Cao Tử Quần khẽ nheo mắt, anh nhìn Lãnh Tây đang bận rộn đằng kia: “Cậu có vẻ rất vui khi nhìn thấy chị mình cứ như vậy sống qua ngày. Lãnh Lương…”Đột nhiên ánh mắt anh lóe lên một tia: “Tôi thậm chí có cảm giác rằng, tình cảm của cậu đối với chị mình hình như hơi vượt quá giới hạn.” Anh gắt gao nhìn Lãnh Lượng.

Lãnh Lượng tức thở hồng hộc: “Anh nói bậy gì đấy.”

“Nhóc con, tình cảm cậu dành cho chị quá sâu đậm, nhanh tìm một cô gái mà yêu đương đi.” Anh thản nhiên đứng lên: “Xin lỗi không tiếp cậu được nữa, tôi phải đi xem con gái và mẹ của nó đã.”

Lãnh Lượng ngẩn người, nghiến chặt răng, nhìn vẻ mặt đắc thắng của Cao Tử Quần, anh hận không thể đi đến xé nát cái bộ mặt giả tạo kia.

Khách đến tấp nập, Lãnh Tây không có thời gian chăm sóc cho Hi Hi, nhưng cô vẫn luôn dõi mắt theo con gái, có như thế cô mới yên lòng được.

“Em hãy làm việc của em đi, có anh trông con bé rồi.” Không biết từ khi nào Cao Tử Quần đã đi đến bên cạnh cô, hơi thở ấm áo lan tỏa toàn thân cô, Lãnh Tây sững sờ, cô vội vàng né tránh.

“Tối nay mọi người tụ họp nhé, anh đã đặt nhà hàng rồi.” Cao Tử Quần cười nói.

Lãnh Tây hơi nhíu mày: “Không cần, chúng tôi đã đặt chỗ rồi.”

Vẻ mặt Cao Tử Quần không hề thay đổi: “Vậy à, ờ sau này vẫn còn cơ hội, được rồi em đi làm việc trước đi, anh đưa Hi Hi đi ăn trưa.”

Lãnh Tây không thể nói thêm gì, lẽ nào Cao Tử Quần bị mất trí nhớ nên tính cách cũng thay đổi, anh khiến cô không biết phải cư xử thế nào khi đối diện.

Làm việc quần quật đến trưa, mọi người đang chuẩn bị gọi bữa trước thì đúng lúc có người đem  cơm hộp đến.

“Cô Lãnh, đây là cơm hộp Cao tiên sinh  đặt, phiền cô ký tên.” Anh nhân viên đưa phiếu  qua.

Tiểu Ưu và Tiểu Dịch ngạc nhiên hét lên: “Wow, là khách sạn năm sao.” Hai cô gái nhìn qua liếc về: “Chị Tiểu Tây, vị Cao tiên sinh kia thật sự rất tốt à nha.”

Lãnh Tây ký tên: “Có thức ăn rồi mà vẫn không chặn được cái miệng của hai người.”

Tiểu Ưu và Tiểu Dịch chia cơm hộp cho mọi người, Lãnh Lượng nhếch môi: “Tôi không đói.”

Trong lòng Tần Hiểu Vân thầm thở dài, Lãnh Tây ngồi xuống bên cạnh, bà lo lắng hỏi: “Anh ta thật sự quên con rồi à?”

Lãnh Tây vừa tách đôi hai chiếc đũa, cô dửng dưng trả lời: “Hình như là vậy.” Kỳ thật chính cô cũng lờ mờ không chắc, con người Cao Tử Quần quá thâm hiểm.

Tần Hiểu Vân không đành lòng: “Lúc này cũng nhờ anh ta cứu Tiểu Lượng.”

Lãnh Tây mệt mỏi: “Con không ăn nữa, con ra ngoài hít thở không khí.”

“Này, Tiểu Tây.” Tần Hiểu Vân gọi lại.

“Mẹ, mẹ đừng nhắc đến tên người đó trước mặt chị có được không?” Lãnh Lượng trách móc: “Chị con không thích anh ta, mẹ không cần phải đoán già đoán non nữa.”

“Mẹ có thể không lo sao? Năm đó nhà mình xảy ra chuyện là mẹ bảo chị đi tìm Cao Tử Quần giúp. Nhiều năm qua có lúc nào lòng mẹ thôi nghĩ đến chuyện này đâu. Mẹ nợ chị con, cả đời này mẹ sẽ day dứt mãi. Chị con đã không còn trẻ nữa rồi, đã không còn là gái hai mươi, không thể cứ sống mãi như vậy. Đúng, là ban đầu Cao Tử Quần làm sai, nhưng anh ta là bố của Hi Hi, quan trọng là anh ta yêu chị con.” Tần Hiểu Vân nói một hơi dài, cảm thấy tim đau thắt lại.

“Con mặc kệ, đó là việc của mẹ.” Lãnh Lượng đứng dậy, anh bực dọc sờ vào túi muốn lấy thuốc, kết quả tìm nửa ngày cũng chẳng thấy điếu nào.

Lãnh Tây vô hồn đi lang thang, cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ là trong lòng buồn bực khó hiểu.

Cô thở ra một hơi, thành phố D vào đông thời tiết rét buốt. Đi ngang qua cửa hàng KFC, cô vô tình nhìn thấy hai bố con Cao Tử Quần đang ngồi ăn bến cửa sổ.

Không biết hai bố con đang nói chuyện gì, Hi Hi vừa ăn hăm bơ gơ vừa gật đầu.

Lãnh Tây kinh ngạc đứng sững tại chỗ.

Cao Hi Hi lấy một miếng khoai tây quẹt tương ớt rồi đưa đến trước mặt bố, Cao Tử Quần hơi khom lưng há miệng nhận lấy.

Hình ảnh kia khiến Lãnh Tây thật sự rung động.

Rất nhiều năm trước cô đã từng khao khát một hình ảnh như vậy, một nhà ba người ngồi quây quần bên nhau.

Nhưng hiện tại…

Cao Tử Quần vô thức quay đầu, nhìn thấy cô, anh ghé xuống nói gì đó với Hi Hi. Cao Hi Hi liền chạy ra.

“Mẹ…mẹ đến tìm con và bố à?” Cao Hi Hi nắm lấy tay cô.

Lãnh Tây trong nhất thời không nói gì, mặc Hi Hi kéo vào KFC. Cao Tử Quần chọn chỗ ngồi chỉ có hai ghế, Cao Hi Hi lanh lẹ nói: “Con đi qua bên kia chơi cầu trượt đây.”

Cao Tử Quần gật đầu: “Nhớ cẩn thẩn đấy.”

“Em có dùng gì không?” Cao Tử Quần nhìn cô, mấy hôm nay cô vẫn luôn bận bịu liên tục công việc ở cửa hàng, vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ.

“Không cần đâu.” Lãnh Tây lắc đầu.

Cao Tử Quần nói: “Sau khi tỉnh dậy, trợ lý của anh đã kể lại mọi chuyện cho anh. Anh thật xin lỗi.” Trong không gian huyên náo của cửa hàng, giọng nói anh nghe rất êm tai.

Sắc mặt Lãnh Tây liền thay đổi, cô không ngờ anh lại trực tiếp nhắc đến vấn đề này, nó khiến cô hơi ngờ vực, có thể anh đã thật sự quên cô.

“Tất cả đều đã là chuyện đã qua.” Cô hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên cúc áo anh. Cô cố che giấu tâm tình: “Cao…Tử Quần, anh quên đi rồi cũng tốt.”

Cao Tử Quần nhìn cô: “Ờ… vậy sao?” thanh âm anh khẽ giương cao: “Nhưng anh không nghĩ như vậy.”

Lãnh Tây kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt anh dịu dàng lấp lánh, đôi mắt kia tựa như dòng nước xoáy sâu vào tim cô. Lãnh Tây luống cuống quay mặt ra ngoài cửa sổ.

“Ai muốn quên đi người mình yêu.” Câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, Lãng Tây siết chặt bàn tay dưới bàn. Cô mím chặt môi, đầu óc trống rỗng, thật lâu sau mới tìm thấy tiếng nói mình: “Anh đã quên rồi, sao còn biết được cô ấy chính là người anh yêu? Có lẽ không phải tình yêu mà chỉ là một loại hoài niệm cố chấp mà thôi.”

Cao Tử Quần nhếch khóe miệng: “Cũng không hẳn là như thế, phụ nữ các em có giác quan thứ sáu, đàn ông bọn anh cũng có cảm giác của mình.”

Cuộc sống có đôi khi thật sự rất kỳ lạ. Nhớ năm đó Lãnh Tây căm hận Cao Tử Quần đến tận xương tủy, hận đến muốn giết chết anh, ai có thể ngờ rằng có một ngày hai người lại có thể ngồi cùng nhau trong tiệm KFC đối mặt với chuyện cũ.

Ánh mặt trời đông yếu ớt rọi xuống, Cao Tử Quần nhu tình nói: “Lãnh Tây, anh có thể theo đuổi em lần nữa không?”

***

Lãnh Tây ngẩn ngơ đứng trong cửa tiện, bên tai không ngừng văng vẳng những lời anh nói hôm đó.

“Chị Tiểu Tây…”Tiểu Ưu do dự gọi.

“Chuyện gì?” Lãnh Tây đặt bó bách hợp trong tay xuống.

“Em gọi chị mấy lần rồi á, chị làm sao thế?” Tiểu Ưu lo lắng nhìn cô. Lãnh Tây là bà chủ của cô, nhưng trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau, họ nhận ra Lãnh Tây là một bà chủ rất tốt bụng. Tiếp xúc một thời gian, mấy cô cũng biết chuyện Lãnh Tây và Cao tiên sinh.

Lãnh Tây mỉm cười: “À chỉ đang nghĩ ngợi lung tung, có chuyện gì không?”

Tiểu Ưu cười cười: “Là hoa của chị, lại ba ba bông hồng, chị Tiểu Tây, Cao tổng thật sự rất có lòng, hai tuần liên tiếp tặng hoa, thật quá kiên trì.”

Lãnh Tây lắc đầu: “Em đi lấy bình hoa giúp chị.”

“Tam sinh tam thế, Cao tổng cũng lãng mạn thật đấy.” Tiểu Dịch ngưỡng mộ nói.

“Đúng vậy, nếu như có người đàn ông nào đối với em như vậy, em chắc chắn sẽ gả liền cho anh ta.”

Lãnh Tây cười yếu ớt, một lát sau điện thoại của cô đột nhiên vang lên, lại những câu hỏi quen thuộc: em đang làm gì đấy? có bận không?

Gần đây anh đều như vậy, mỗi ngày lại một bó hoa tươi, sau đó cộng thêm một tin nhắn. Lãnh Tây thật tưởng tượng không ra bộ dáng ngồi nhắn tin của anh.

Lại nói  chuyện hôm Cao Tử Quần yêu cầu Tôn thư ký đặt hoa, cô sững sờ mấy giay sau mới có phản ứng lại: “Cao tổng có cần viết thiệp gì không?”

“Không cần, cứ đặt ba ba bông.”

Sau lại có một lần cô nhìn thấy sếp mình ngồi chọt chọt nhắn tin, cô thật không khỏi kinh ngạc. Cô đã đi theo Cao Tử Quần lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh soạn tin nhắn, thì ra ông sếp lạnh lùng của cô cũng có một bộ mặt ấm áp như vậy.

Lãnh Tây chưa bao giờ trả lời tin nhắn của anh, thỉnh thoảng Cao Tử Quần cũng gởi tin nhắn đến cho cô, ví dụ như tối nay anh có bữa tiệc, hay là mai anh phải đi công tác, tựa như đang báo cáo hành tung của mình cho vợ. Mỗi khi đến tiệm hoa, anh đều mang theo quà, Tiểu Ưu và Tiểu Dịch cũng có phần, hai cô này không ít lần trước mặt cô tâng bốc Cao tổng.

Xế chiều hôm nay, cô đang gói hoa cho khách thì một vị khách bất ngờ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện