Khó Để Buông Tay

Chương 60: Kết thúc



Ngày Lãnh Tây và Cao Tử Quần kết hôn, thời tiết rất đẹp, mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời trong xanh, từng cơn gió dìu dịu hân hoan nghênh đón lễ cưới thế kỷ. Cao Tử Quần lái xe đến đón  Lãnh Tây,  cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Anh luôn muốn cùng Lãnh Tây có một đám cưới hoàn mỹ nhất, cuối cùng cũng đến ngày hạnh phúc đơm hoa.

Đám cưới ấm cúng, chỉ có ban bè thân thiết được mời. Cao Hi Hi xinh đẹp dĩ nhiên trở thành tiểu hoa đồng của bố mẹ,  mọi người đều trầm trồ thích thú, cảnh tượng một gia đình nhỏ đứng trước lễ đường  trông rất thú vị.

Sau hôn lễ, hai người lại đi đến đảo Ba Li hưởng tuần trăng mật. Cao Hi Hi sầu suốt cả tuần vì không được đi cùng.

Họ cùng  trải qua những ngày ngày tháng hạnh phúc đầm ấm bên nhau, nhưng trong cuộc sống tất nhiên không thể tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ. Gay gắt nhất chính là Cao Hi Hi luôn muốn ngủ cùng Lãnh Tây.

Có hôm, Cao Tử Quần hơn mười giờ mới về đến nhà, anh vội đi tắm ngay vì sợ vợ chê người nồng nặc mùi khói rượu.

Tắm xong anh cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhìn ngọn đèn ngủ lờ mờ trên tường, lòng anh cảm thấy ấm áp. Anh nằm xuống giường, theo thói quen vươn tay ôm Lãnh Tây vào lòng.

“Không phải anh bảo chín giờ về sao?” Giọng nói Lãnh Tây vang lên.

Cao Tử Quần nhắm hai mắt, trầm giọng nói: “Anh gặp một người bạn cũ, bị kéo lại uống thêm mấy ly.” Anh đột nhiên dừng lại: “Sao Hi Hi lại qua đây?”

Anh đụng trúng bàn tay nhỏ bé của Hi Hi đang đặt trên ngực Lãnh Tây. Cao Tử Quần liền đặt tay con gái xuống, âm thầm chiếm chỗ.

“Anh làm gì thế? Sáng sớm mai em còn phải đi làm.” Lãnh Tây cố kìm giọng nói.

Tay Cao Tử Quần từ dưới váy ngủ cô dò xét vào trong, bàn tay ôm trọn bầu ngực trắng nõn, ngón tay khiêu khích đỉnh hoa.

“Đừng, Hi Hi vẫn đang ở đây.” Lãnh Tây bị anh khiêu khích, thở nặng nề.

Cao Tử Quần dịu dàng hôn lên cổ cô: “Bà xã, anh vừa tắm sạch sẽ rồi.”

Lãnh Tây giữ lại tay anh, không cho anh tiếp tục hoành hành, thế nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sức quyến rũ của anh: “Đi qua phòng bên cạnh được không?” Cô nhỏ giọng nói.

Cao Tử Quần liền tuân lệnh, bế cô qua phòng bên cạnh, sau một hồi mây mưa lại ôm cô vào phòng tắm, hai người tiếp tục nồng nàn yêu thương.

Tắm xong, lúc quay lại phòng ngủ, Cao Hi Hi thức dậy đi toilet, nhìn thấy bố, cô bé dụi mắt: “Bố về trễ nên con ngủ cùng mẹ.”

“Được rồi, đi toilet trước đi.” Cao Tử Quần vuốt đầu con gái.

Bởi vì xa cách con gái đến bảy năm, nên mỗi lần Hi Hi muốn ngủ cùng, Lãnh Tây đều cảm thấy rất hạnh phúc. Có một lần, Cao Hi Hi đáng thương nói: “Từ nhỏ con chưa được ngủ cùng mẹ bao giờ, con muốn thử qua cảm giác này.” Và dĩ nhiên Lãnh Tây rất xúc động, liền đẩy Cao Tử Quần ra.

Cao Tử Quần rất không vui. Về sau hai bố con cùng nhau thỏa hiệp, xét thấy Cao Hi Hi đã tám tuổi, đã là một cô bé trưởng thành, cho nên một tuần chỉ được phép ngủ với mẹ ngày thứ bảy, đương nhiên ngoại trừ những lúc Cao Tử Quần đi công tác.

Thần Hi từng hỏi Lãnh Tây có ý định sinh thêm một đứa nữa không. Chính vì nguyên nhân sức khỏe nên cô không thể sinh được nữa, bằng không cô cũng sẽ sinh thêm một đứa: “Cao Tử Quần chắc chắn là muốn sinh thêm một đứa nữa đúng không?”

“Anh ấy muốn, nhưng tớ quyết định không sinh.” Lãnh Tây nhàn nhạt trả lời.

Thật ra Cao Hi Hi vẫn luôn hy vọng mẹ có thể sinh cho nó thêm một em trai. Nhưng sau khi bàn bạc Lãnh Tây và Cao Tử Quần đều quyết định không sinh nữa. Hai người cảm thấy rằng con gái mình đã chịu thiệt thòi hơn các bạn cùng lứa. Dù có sinh thêm một đứa thì cũng không thể thay đổi được tình yêu thương của họ dành cho Hi Hi nhưng họ hy vọng có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con gái.

Có lẽ vì đã trải qua rất nhiều sóng gió, mối quan hệ giữa cô và Cao Tử Quần hiện nay rất bình thản, nhưng hai người đều cảm thấy rất mãn nguyện.

Cao Hi Hi lên lớp ba thành tích vẫn luôn tốt. Cô giáo có bàn bạc qua chuyện nhảy lớp với Lãnh Tây nhưng cô đã từ chối. Cô hy vọng con gái có thể vui vẻ trưởng thành.

***

Lúc tan học, Trần Thiệu Thần đến tìm Hi Hi

“Hi Hi, ngày mai mẹ đưa tớ đến tòa nhà khoa học công nghệ, cậu có muốn đi cùng không?”

“Không đi đâu, ngày mai cậu tớ dẫn bạn gái về giới thiệu, cả nhà tớ cùng nhau ăn cơm.”

Trần Thiệu Thần hơi thất vọng, im lặng một lúc: “Vậy tớ đến nhà cậu chơi, càng đông càng vui.”

Cao Hi Hi nhìn cậu  bé: “Được thôi.”

Trần Thiệu Thần liền vui vẻ ra mặt: “Vậy cậu sắp có mợ rồi.”

Cao Hi Hi cười cười, bỗng dưng như nhớ đến cái gì đó: “Cậu bảo lần này cậu kết hôn tớ sẽ không được làm tiểu hoa đồng nữa.”

“Vì sao?” Nếu như Cao Hi Hi làm tiểu hoa đồng nhất định cậu bé cũng được đứng bên cạnh. Lần trước bố mẹ Hi Hi kết hôn hai người cũng là tiểu hoa đồng, lại còn được mọi người khen không ngớt lời là “Kim đồng ngọc nữ.” Lúc trước Trần Thiệu Thần còn ngại ngùng xấu hổ, lâu dần cậu cũng thản nhiên tiếp nhận.

Cao Hi Hi nhíu mày: “Cậu bảo tớ lớn rồi.”

Trần Thiệu Thần nhướng mày: “Làm tiểu hoa đồng mãi cũng chán, đợi đến khi chúng ta lớn, chúng ta lại chơi trò cô dâu chú rễ.”

Cao Hi Hi nhăn mặt: “Tớ mới không thèm làm cô dâu của cậu.”

Trần Thiệu Thần trợn trừng mắt, há hốc mồm: “Hi Hi cậu không thích tớ sao?” Nhưng nó rất thích cô bé.

Cao Hi Hi thở dài: “Tớ xin cậu, cậu làm em trai tớ được không?”

Trần Thiệu Thần ưu thương, suốt cả đường đi cũng không nói một lời, cả người dường như mất sức sống. Buối tối về nhà ăn cơm có vài muỗng. Trần Trạm Bắc phát hiện sự khác thường của con trai, lén hỏi Thần Hi: “Thiệu Thần hôm nay sao vậy, mặt mày cứ ủ rũ.”

Thần Hi nhàn nhạt cười: “Con trai anh bị thất tình.” Cô không thương tiếc đem nổi đau khổ của con trai kể lại cho chồng mình.

Trần Trạm Bắc nghe xong bất đắc dĩ thở dài: “Không sao, tình yêu nào chẳng có khó khăn cách trở.” Nói xong, anh cũng cười: “ Nhưng mà đứa bé Hi Hi xem ra còn trưởng thành hơn cả mẹ nó.”

Thần Hi liếc nhìn anh, hai người cùng cười ồ lên.

Bất quá mấy năm sau, Trần Thiệu Thần học xong cấp hai thì đi du học. Cậu bé và Hi Hi sẽ có một câu chuyện khác, cái này nói sau.

***

Lãnh Tây vẫn làm bà chủ cửa hàng hoa, giờ đã có nhiều đối tượng hợp tác hơn, tuy không kiếm được quá nhiều, nhưng cũng đủ để sinh sống qua ngày.

Đến sau này cô mới biết, những đối tượng kia đều là do Cao Tử Quần thầm sắp đặt. Lãnh Lượng biết được thì trêu ghẹo nói: “ Thật đúng là Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, anh rễ biết cửa hàng của chị làm ăn tốt cho nên liền sắp đặt  người của mình đến.”

Thật ra Lãnh Tây chỉ biết Cao Tử Quần là một ông chủ, ngoại trừ điều đó ra, cô chẳng biết gì về công việc của anh cả. Lúc kết hôn anh cũng không tiến hành kê khai tài sản.

Thần Hi vẫn luôn uy hiếp Cao Tử Quần: “Nếu như anh dám đối xử tệ bạc với Lãnh Tây, tôi sẽ xúi giục Lãnh Tây ly hôn, chia bớt đi một nửa tài sản của anh.”

Cao Tử Quần dở khóc dở cười, về sau khi biết được Cao Tử Quần có bao nhiêu tài sản, Lãnh Tây mới giật mình nói: “Không ngờ rằng bây giờ em đã trở thành dân nhà giàu mới nổi.”

Cao Tử Quần nheo mắt.

Về sau, có một hôm hai người cùng nhau tâm sự, đột nhiên nhắc đến vấn đề này, cô hỏi anh: “Vì sao trước lúc kết hôn anh không kê khai tài sản của mình?”

Cao Tử Quần lặng im,  một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Em nguyện ý gả cho anh thì anh đã thỏa mãn lắm rồi.”

Khoảng khắc kia, Lãnh Tây cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

~~Hoàn chính văn~~ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện