Khó Dỗ Dành
Chương 17: Chờ mình
"..."
Ôn Dĩ Phàm không ngờ, anh ngồi im ở đây cả buổi, xem cô như không khí, cuối cùng lại quyết định 'hạ thấp phẩm giá' bắt chuyện với cô, tất cả chỉ vì mục đích chào mời thêm khách cho quán của mình.
Cô im lặng ba giây, không nhịn được hỏi: "Quán bar của anh làm ăn khó khăn đến nỗi này sao?"
"Không phải là vì buôn bán ế ẩm quá sao? Dù gì cũng phải tốn chút công sức đi tuyên truyền tiếp thị." Tang Diên miễn cưỡng nói: "Có đến hay không? Đến thì tôi sẽ hào phóng, tính giá hữu nghị dành riêng cho bạn cùng phòng."
Ôn Dĩ Phàm nghe vậy mới hơi bị thuyết phục: "Cụ thể là giảm bao nhiêu phần trăm?"
Được giảm giá đương nhiên là quá tốt.
Vừa giúp đỡ việc làm ăn của anh, đồng thời vừa tiết kiệm được tiền.
Vẹn cả đôi đường.
Tang Diên nghiêng đầu, suy nghĩ rồi kéo dài giọng: "Chỉ cần trả chín chín phần trăm thôi."
"..." Ôn Dĩ Phàm không dám tin tưởng vào tai mình: "Bao nhiêu?"
Tang Diên không cho là lời mình nói có vấn đề gì, kiên nhẫn nhắc lại: "Chín chín."
"..."
Chẳng trách làm ăn ế ẩm.
Anh ngồi đó chờ sập tiệm đi.
Chăm chú nhìn anh một lúc, Ôn Dĩ Phàm mới nói: "Anh hào phóng quá!"
Cô không trực tiếp cự tuyệt: "Để tôi suy nghĩ thêm đã."
"Được, có gì thì nói trước với tôi một tiếng." Tang Diên lại tiếp tục xem điện thoại: "Tôi đặt sẵn cho mọi người."
"Được." Nghĩ dù sao anh cũng đã giúp cô rất nhiều việc, Ôn Dĩ Phàm có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Tuyên truyền tiếp thị là quan trọng, nhưng anh cũng nên cân nhắc đến việc sửa sang mặt tiền quán một chút nhé!"
Tang Diên giương mắt: "Có ý gì?"
"Bảng hiệu quán anh không rõ ràng, nhìn không giống như một quán bar, ngược lại giống như một, " Ôn Dĩ Phàm dừng lại, cũng không biết nói như vậy có thể làm anh mất vui không, "Tiệm cắt tóc."
"..."
"Lần đầu tiên tôi đến, tôi mất cả nửa ngày mới tìm ra được 'Tăng ca' ." Ôn Dĩ Phàm đàng hoàng nói: "Hơn nữa bảng hiệu làm người ta mất hứng không muốn đi vào trong."
Phòng khách bỗng nhiên yên lặng.
Không biết những lời này đã có người nào khác góp ý với anh chưa, hơn nữa Ôn Dĩ Phàm thấy bản thân cô cũng không có lập trường để thúc giục khuyên răn anh. Cô uống hết cà phê còn lại trong ly, chủ động làm dịu bầu không khí: "Dù sao cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi."
"Nếu thật sự khó tìm như vậy, " Tang Diên tỏ vẻ không quá để ý đến những lời cô nói lúc nãy, chỉ trầm ngâm nhắc lại: "Lại mất hứng không muốn đi vào —— "
Anh dừng lại đúng chỗ, lời nói mang theo mấy phần nghiền ngẫm: "Vậy thì lần đầu tiên em đến quán bar của tôi là vì lý do gì?"
"..."
Ôn Dĩ Phàm nghẹn lại, không trả lời được.
Dù không phải do cô đầu têu khởi xướng, nhưng đúng thật là mục đích đến quán không đơn thuần.
Tang Diên hiếm khi nhân đạo không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh thu lại ánh mắt, tùy ý nói: "Góp ý của em tôi sẽ cân nhắc."
Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng thở ra "A —— "
"Tuy nhiên," Tang Diên giọng rất nhẹ: "Tôi chắn chắn sẽ không sửa sang gì."
"..."
Ôn Dĩ Phàm có cảm giác ngồi chỗ này nói chuyện với anh đúng là lãng phí thời gian. Cô ăn nốt bánh quy rồi mặc áo khoác đi ra cửa. Đến công ty thì đã gần đến giờ cơm trưa.
Tô Điềm ngồi tại chỗ, hỏi: "Sao hôm nay cậu đến trễ vậy?"
"Sáng nay không có việc gì, chỉ có phỏng vấn vào buổi chiều." Ôn Dĩ Phàm nói: "So với công việc thì mạng sống quan trọng hơn. Mình lại không ngủ đủ giấc, cảm giác không sống nổi qua năm mới đâu."
"Ai, đúng vậy. Mình bây giờ về đến nhà là ngay cả cửa cũng không muốn ra, chỉ muốn nằm trên giường cả ngày." Tô Điềm gục cả người xuống bàn, rên rỉ: "Thời gian làm ơn trôi nhanh một chút, mau mau đến Tết đi, tôi muốn nghỉ ngơi!"
Đang nói, bất ngờ Tô Điềm ngẩng đầu: "Đúng rồi, quên nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Vừa rồi Vương Lâm Lâm nhắn tin WeChat cho mình, bảo cậu nhớ trả lời tin nhắn cho chị ta." Tô Điềm nói: "Cậu không trả lời chị ta sao? Mà chị ta tìm cậu làm gì vậy, có vẻ rất gấp gáp, còn phải nhờ qua mình đây."
Ôn Dĩ Phàm mở máy tính lên: "Để tối nay mình xem xem."
Trước giờ cô vốn rất bình tĩnh, ít biểu hiện điều gì, nên Tô Điềm cũng không phát hiện có gì sai: "Dĩ Phàm, cậu đúng là người tốt. Cậu vừa dọn vào thì chị ta lại dọn đi. Nếu mình là cậu, thì mình cũng dọn luôn."
"Dù sao thì nhà là do chị ta đứng tên thuê." Tô Điềm liếc mắt, "Chị ta chắc bây giờ mừng lắm, còn lâu mới hết hạn hợp đồng, chị ta dọn đi trước hạn mà có thể lấy lại được đủ tiền thế chấp."
"Cũng không phải chuyện lớn gì, " Ôn Dĩ Phàm nói, "Mình thật sự thích căn hộ đó."
Tô Điềm than thở: "Vậy cho nên mình mới nói cậu là người tốt."
***
Tiễn Vệ Hoa khoảng thời gian này phải công tác đến thị trấn, làm phóng sự về một vụ án giết người gây xôn xao dư luận gần đây. Trong tay anh lại có vài cuộc phỏng vấn gấp, chủ nhiệm đang liên tục thúc giục, nhưng anh cũng không có cách nào phân thân ra được. Vậy là anh đành phải giao bớt việc đang làm cho Ôn Dĩ Phàm.
Chính là vụ án số 17, là một vụ cưỡng hiếp không thành.
Nữ nạn nhân sau khi tan việc, trên đường về nhà bị một người đàn ông cầm dao uy hiếp bắt giữ, kéo vào một hẻm nhỏ vắng vẻ. Đi ngang qua một cửa tiệm thì nam chủ tiệm phát hiện ra tay giúp đỡ, nạn nhân vì vậy chạy thoát.
Trong quá trình chống cự, người chủ tiệm bị thương khá nặng ở đầu.
Sau khi sửa xong đề cương, cũng gần đến giờ hẹn, Ôn Dĩ Phàm đứng dậy liếc nhìn xung quanh: "Đại Tráng đâu?"
Tô Điềm: "Hình như đi với ai ra ngoài phỏng vấn rồi, mình cũng không biết."
"Được." Ôn Dĩ Phàm cũng không để ý: "Mình đi một mình vậy."
Ôn Dĩ Phàm trúng tuyển vào tổ chuyên mục 'Truyền đạt' là với cương vị nhà báo. Nói thì nói như vậy, nhưng mỗi khi trong tổ không đủ nhân sự thì chuyện gì cô cũng phải làm.
Nếu không biết làm thì sẽ mày mò tự học.
Quay phim, phỏng vấn, viết bản thảo, cắt chỉnh và hậu kỳ việc gì cô cũng đã làm qua.
Lấy đủ dụng cụ, Ôn Dĩ Phàm một mình chạy đến bệnh viện thành phố.
Ôn Dĩ Phàm tìm được phòng bệnh của người chủ tiệm bị thương, đã được anh ấy đồng ý nên hôm nay sẽ tiến hành phỏng vấn.
Người chủ tiệm khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành chất phác. Mỗi vấn đề Ôn Dĩ Phàm hỏi, anh đều trả lời rất nghiêm túc, nhưng lại xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào cô, mỗi khi lỡ đụng phải ánh mắt cô mặt anh lại đỏ bừng bừng.
Hỏi xong những vấn đề trong đề cương soạn sẵn, Ôn Dĩ Phàm lại bổ sung thêm mấy câu, rồi cũng không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Cô thu dọn máy quay phim, chào tạm biệt người chủ tiệm rồi định đi tìm bác sĩ phụ trách để hỏi cặn kẽ hơn.
Mới ra khỏi cửa phòng bệnh, Ôn Dĩ Phàm liền bị một người gọi lại.
"Này. . . Ôn Dĩ Phàm?"
Theo tiếng gọi cô nhìn lại.
Đứng cách cô hai ba mét, là một cô gái khuôn mặt hơi quen thuộc đang chần chờ nhìn cô. Tuổi cô ấy không lớn, trong tay có cầm một giỏ trái cây, giống như đi thăm bệnh.
Ôn Dĩ Phàm khẽ cười với cô ấy, nhưng không lập tức nhớ được cô ấy là ai.
"Cô về Nam Vu khi nào?" Cô gái nhíu mi: "Sao tôi không nghe thấy mẹ nhắc đến."
Câu nói này đã giúp Ôn Dĩ Phàm trong nháy mắt nhận ra cô ta.
Trịnh Khả Giai.
Là con gái riêng của bố dượng cô.
Nhớ lại, lần gần nhất Ôn Dĩ Phàm thấy cô ta là khi cô còn đang học lớp mười một.
Khi đó Trịnh Khả Giai mới học lớp bảy, vẫn chưa biết làm đẹp, tính cách vừa tùy hứng lại kiêu ngạo. So với bây giờ cô ta đã lớn hẳn lên, lại trang điểm tỉ mỉ nên ngoại hình khác rất nhiều.
Ôn Dĩ Phàm không nghĩ sẽ gặp cô ta ở đây.
Chú ý đến dụng cụ trong tay Ôn Dĩ Phàm, Trịnh Khả Giai suy đoán: "Cô đến đây công tác sao?"
"Không phải, tôi dọn về Nam Vu." Máy chụp hình khá nặng, Ôn Dĩ Phàm bắt đầu qua loa: "Tôi còn phải làm việc, có thời gian lại liên lạc sau."
Trịnh Khả Giai lầu bầu nói: "Ai muốn liên lạc với cô chứ."
"Cũng tốt, " Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Vậy cả hai chúng ta đều tiết kiệm được thời gian."
"..." Trịnh Khả Giai bị câu nói của cô làm cho nghẹn lại, nín nửa ngày mới nói một câu: "Cô không có chuyện gì thì trở về làm gì?"
"Tôi có chuyện mới có thể trở về sao?" Ôn Dĩ Phàm cười: "Cô không cần lo lắng, tôi trở về Nam Vu không có nghĩa là tôi sẽ về nhà ở. Chúng ta hôm nay cứ xem như chưa gặp, chỉ cần cô không nói, thì những người khác cũng sẽ không biết."
Trịnh Khả Giai cau mày: "Tôi cũng chưa nói là cô không được về nhà."
Ôn Dĩ Phàm: "Được, cô chưa nói."
"Sao cô nói chuyện châm chọc người khác như vậy". Trịnh Khả Giai tỏ vẻ không vui: "Không phải tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô sao? Chẳng qua trước kia tôi nói không thích ở cùng một chỗ với cô, chứ bây giờ tôi đâu có nói."
Ôn Dĩ Phàm đứng tại chỗ, an tĩnh nhìn cô ta.
Nói xong, Trịnh Khả Giai cũng cảm thấy mất tự tin: "Hơn nữa đều là chuyện đã lâu rồi, lúc đó tôi mới bao nhiêu tuổi chứ.."
"Quả thật rất lâu rồi, tôi cũng gần như không nhận ra cô. Chúng ta cũng không cần nhắc lại chuyện cũ nữa." Ôn Dĩ Phàm nói: "Cô nhanh đi thăm bệnh đi, xách trái cây cũng nặng đó."
"Chờ một chút ! Cô có về nhà ăn tết không?" Trịnh Khả Giai nói: "Cô không đến gặp em trai một chút sao?"
Em trai mà Trịnh Khả Giai nhắc đến, là con của Triệu Viện Đông sinh sau khi tái hôn ba năm.
Ôn Dĩ Phàm đến nay vẫn chưa gặp qua.
Triệu Viện Đông thỉnh thoảng có gởi hình cho cô xem.
"Không về." Ôn Dĩ Phàm viện cớ: "Công việc của tôi rất bận, gần như không có kỳ nghỉ."
Yên lặng một lúc.
Trịnh Khả Giai lấy điện thoại từ trong túi ra, hỏi: "Vậy chúng ta thêm WeChat, tối nay hẹn ăn một bữa cơm được không? Tôi muốn xin lỗi cô, chuyện trước kia là tôi làm không đúng —— "
"Trịnh Khả Giai, " Ôn Dĩ Phàm tí nữa còn phải đến đồn công an một chuyến, sau đó còn phải về đài viết bản thảo rồi cắt phim, quả thực không thời gian dây dưa với cô ta: "Tôi chỉ nghĩ đến cuộc sống của bản thân tôi."
"..."
"Tôi trở về Nam Vu không phải vì bất kỳ ai, tôi không trở về nhà cũng không phải tại cô." Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng nói: "Tôi làm chuyện gì, cũng chỉ vì chính tôi."
"..."
Ôn Dĩ Phàm liếc nhìn thời gian: "Tôi thật sự không có nhiều thời gian, đi trước nhé!"
Trịnh Khả Giai mấp máy môi, nhưng cũng không nói gì.
Cũng không đợi cô ấy đáp lại, Ôn Dĩ Phàm quay đầu nhìn xuống bảng hướng dẫn, rồi đi về hướng khoa thần kinh.
Ôn Dĩ Phàm tìm được bác sĩ phụ trách của người chủ tiệm. Cô không muốn làm mất thời gian của bác sĩ, nên chỉ hỏi vài vấn đề, nói cám ơn rồi rời đi ngay.
Trước khi rời bệnh viện, Ôn Dĩ Phàm đến nhà vệ sinh.
Ôn Dĩ Phàm khom người mở vòi nước, khi chạm vào nước lạnh, cô không tự chủ co người lại. Trong thoáng chốc cô đứng ngây ngốc, có lẽ vì mới vừa gặp Trịnh Khả Giai.
Làm cô liên tưởng đến rất nhiều chuyện trước kia.
Ôn Dĩ Phàm nhớ cha Ôn Lương Triết đã từng nói với cô.
—— "Sương Hàng của chúng ta là con gái, không nên đụng nước lạnh."
Đã nhiều năm như vậy, chỉ có lúc nhớ đến Ôn Lương Triết, cảm xúc của Ôn Dĩ Phàm mới bị ảnh hưởng. Lỗ mũi đau xót, cô cố sức chớp mắt, lấy lại tinh thần rồi chậm rãi rửa sạch tay.
Biệt hiệu 'Bình hoa' mà các bạn học ở cao trung gọi cô, cũng không phải là vô căn cứ.
Ôn Dĩ Phàm lúc đó thật sự không biết làm gì cả. Ngay việc dọn dẹp lau chùi đơn giản cũng là nhờ các bạn trong lớp hướng dẫn cho cô. Tính tình cô rất hiền hòa, nhiều người không nhịn được nổi giận với cô thì cô cũng không thù dai.
Ôn Dĩ Phàm từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, là con gái một trong nhà, là cục cưng duy nhất của Ôn Lương Triết và Triệu Viện Đông. Ba mẹ ủng hộ mọi việc cô làm, cũng không có kỳ vọng quá lớn đối với cô, chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ bình an qua hết đời này.
Lúc đó Ôn Dĩ Phàm rất vô tư, không buồn không lo.
Dù trong lớp không có nhiều bạn, cô vẫn hạnh phúc.
Vì cô đã có đủ tình yêu từ ba mẹ.
Ôn Dĩ Phàm chưa từng nghĩ cô sẽ có một ngày như vậy.
Bởi vì Ôn Lương Triết qua đời, bởi vì Triệu Viện Đông tái hôn, lại bởi vì Trịnh Khả Giai sợ hãi cô chiếm lấy tình cảm của cha mình, nên Triệu Viện Đông đưa cô đến nhà bà nội ở.
Sau đó lại bởi vì sức khỏe của bà nội không tốt, cô bị đưa đến nhà bác cả.
Nên từ đó điểm mẫn cảm nhất trong lòng Ôn Dĩ Phàm chính là.
—— cô cảm thấy không ai cần đến cô cả.
Mặc dù có chỗ ở, nhưng vẫn thấy thế giới này không có một chỗ nào dù là nhỏ nhoi dành riêng cho cô.
Thấy bản thân không thuộc về nơi nào cả.
Ôn Dĩ Phàm thường lo lắng mình mắc lỗi, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ngay cả lúc ăn cơm, đũa chạm vào chén phát ra tiếng động, cũng làm cô sợ đến nín thở.
Ôn Dĩ Phàm mơ hồ nhớ lại một chuyện cũ.
Có một lần cuối tuần.
Bác cả gái đưa cho Ôn Dĩ Phàm hai mươi đồng, bảo cô đi mua hộp gà xé phay.
Ôn Dĩ Phàm ngoan ngoãn cầm tiền đi ra cửa.
Đến tiệm mà bác gái chỉ định, mua xong Ôn Dĩ Phàm chuẩn bị trả tiền, thì không tìm thấy tiền đâu.
Lúc ấy đầu óc cô trống rỗng, nhìn nét mặt của chủ tiệm, cô chỉ có thể lúng túng nói lát nữa sẽ quay lại lấy. Rồi sau đó, Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc chăm chú tìm kiếm trên mỗi xó xỉnh dọc đường đi.
Cứ như vậy cô đi đi lại lại nhiều lần.
Ôn Dĩ Phàm vẫn không tìm thấy tung tích của hai mươi đồng kia.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi đó.
Cực kỳ lo lắng, và cũng mờ mịt vô vọng.
Mặc dù bây giờ suy nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện ngày đó cũng hơi buồn cười.
Chẳng qua chỉ là hai mươi đồng thôi.
Cô chẳng qua chỉ làm rơi hai mươi đồng.
Cũng chỉ là chuyện nhỏ như vậy.
Ôn Dĩ Phàm cả một buổi chiều không dám trở về nhà, cứ loanh quanh đi tới đi lui không mục đích, cho đến khi trời ngả tối. Cô ngồi một mình ở trạm xe buýt vắng vẻ, ngẩn ngơ nhìn nền đường xám xịt.
Mọi thứ dường như chậm lại.
Cô không dám trở về.
Sợ bởi vì chuyện này, sẽ bị bác cả đưa đến nhà người họ hàng khác. Rồi sau đó, cứ như vậy lại bị chuyển đến nhà người họ hàng tiếp theo.
Cô trở thành một túi quần áo cũ mà mọi người đều từ chối.
Sau đó.
Khi ấy, Tang Diên như từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô. Cậu hình như mới đi chơi bóng về, trên tay vẫn ôm quả bóng rổ, nửa người trên ướt đẫm, khuôn mặt còn đầy mồ hôi.
Tang Diên đi đến trước mặt cô, khom người xuống, mang hơi thở đậm chất thiếu niên. Lúc đó cậu đã biết nhũ danh của cô, tựa như cố ý, lần đầu tiên gọi cô bằng nhũ danh này: "Ôn Sương Hàng, cậu ở đây làm gì vậy?"
Nghe tiếng gọi, Ôn Dĩ Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, yên lặng không nói.
Tang Diên nhướng mày: "Cậu có chuyện gì sao?"
Vẫn an tĩnh.
Tang Diên lấy quả bóng rổ đụng vào người cô: "Cậu nói gì đi chứ."
"Tang Diên, " Ôn Dĩ Phàm lúc này mới có phản ứng, giọng rất nhẹ: "Cậu có thể cho mình mượn hai mươi đồng không."
"..."
"Mình đi mua đồ, bị rớt tiền."
Tang Diên hơi sửng sốt, thò tay kéo kéo túi quần: "Mình không mang tiền theo."
Ôn Dĩ Phàm lập tức cúi đầu: "Vậy không cần..."
"Sao lại không cần, chỉ là bây giờ mình không có tiền, không có nghĩa là năm phút sau cũng không có tiền." Tang Diên đứng thẳng lên, "Cậu ngồi yên ở đây, chỉ năm phút thôi."
"..."
Suy nghĩ một chút, Tang Diên lại cầm quả bóng rổ nhét vào tay cô.
" Chờ mình."
Không đợi Ôn Dĩ Phàm trả lời, Tang Diên liền chạy đi, không biết là đi đâu. Cô lại cúi đầu xuống, chăm chú nhìn quả bóng rổ lấm lem trên tay.
Gió đêm an tĩnh thổi.
Từng chiếc xe đến rồi đi trước mắt cô.
Ôn Dĩ Phàm không biết có đến năm phút không.
Chỉ nhớ, lúc ấy Tang Diên quay lại rất nhanh. Cậu thở hổn hển, ngồi xổm trước mặt cô, lấy từ trong túi ra hai mươi đồng: "Cầm lấy này."
Ôn Dĩ Phàm hơi ngượng ngùng, nhận lấy tiền: "Cám ơn."
Tang Diên ngửa đầu nhìn cô, mồ hôi chảy hai bên gò má của cậu: "Sao trông cậu như muốn khóc vậy?"
"..."
Cậu cười: "Cũng không cần phải cảm động như vậy chứ?"
Ôn Dĩ Phàm nhấp môi, lập lại: "Cám ơn."
"Được rồi, không có gì, " nhận ra cảm xúc của cô vẫn không tốt, Tang Diên gãi đầu, cũng không biết phải an ủi cô ra sao: "Chỉ là làm rơi hai mươi đồng thôi mà."
"..."
"Lần sau nếu lại bị rơi tiền, cậu cứ gọi điện thoại cho mình." Cậu thiếu niên hăm hở, cười tươi tắn: "Bao nhiêu mình cũng cho cậu mượn, được không?"
Ôn Dĩ Phàm không ngờ, anh ngồi im ở đây cả buổi, xem cô như không khí, cuối cùng lại quyết định 'hạ thấp phẩm giá' bắt chuyện với cô, tất cả chỉ vì mục đích chào mời thêm khách cho quán của mình.
Cô im lặng ba giây, không nhịn được hỏi: "Quán bar của anh làm ăn khó khăn đến nỗi này sao?"
"Không phải là vì buôn bán ế ẩm quá sao? Dù gì cũng phải tốn chút công sức đi tuyên truyền tiếp thị." Tang Diên miễn cưỡng nói: "Có đến hay không? Đến thì tôi sẽ hào phóng, tính giá hữu nghị dành riêng cho bạn cùng phòng."
Ôn Dĩ Phàm nghe vậy mới hơi bị thuyết phục: "Cụ thể là giảm bao nhiêu phần trăm?"
Được giảm giá đương nhiên là quá tốt.
Vừa giúp đỡ việc làm ăn của anh, đồng thời vừa tiết kiệm được tiền.
Vẹn cả đôi đường.
Tang Diên nghiêng đầu, suy nghĩ rồi kéo dài giọng: "Chỉ cần trả chín chín phần trăm thôi."
"..." Ôn Dĩ Phàm không dám tin tưởng vào tai mình: "Bao nhiêu?"
Tang Diên không cho là lời mình nói có vấn đề gì, kiên nhẫn nhắc lại: "Chín chín."
"..."
Chẳng trách làm ăn ế ẩm.
Anh ngồi đó chờ sập tiệm đi.
Chăm chú nhìn anh một lúc, Ôn Dĩ Phàm mới nói: "Anh hào phóng quá!"
Cô không trực tiếp cự tuyệt: "Để tôi suy nghĩ thêm đã."
"Được, có gì thì nói trước với tôi một tiếng." Tang Diên lại tiếp tục xem điện thoại: "Tôi đặt sẵn cho mọi người."
"Được." Nghĩ dù sao anh cũng đã giúp cô rất nhiều việc, Ôn Dĩ Phàm có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Tuyên truyền tiếp thị là quan trọng, nhưng anh cũng nên cân nhắc đến việc sửa sang mặt tiền quán một chút nhé!"
Tang Diên giương mắt: "Có ý gì?"
"Bảng hiệu quán anh không rõ ràng, nhìn không giống như một quán bar, ngược lại giống như một, " Ôn Dĩ Phàm dừng lại, cũng không biết nói như vậy có thể làm anh mất vui không, "Tiệm cắt tóc."
"..."
"Lần đầu tiên tôi đến, tôi mất cả nửa ngày mới tìm ra được 'Tăng ca' ." Ôn Dĩ Phàm đàng hoàng nói: "Hơn nữa bảng hiệu làm người ta mất hứng không muốn đi vào trong."
Phòng khách bỗng nhiên yên lặng.
Không biết những lời này đã có người nào khác góp ý với anh chưa, hơn nữa Ôn Dĩ Phàm thấy bản thân cô cũng không có lập trường để thúc giục khuyên răn anh. Cô uống hết cà phê còn lại trong ly, chủ động làm dịu bầu không khí: "Dù sao cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi."
"Nếu thật sự khó tìm như vậy, " Tang Diên tỏ vẻ không quá để ý đến những lời cô nói lúc nãy, chỉ trầm ngâm nhắc lại: "Lại mất hứng không muốn đi vào —— "
Anh dừng lại đúng chỗ, lời nói mang theo mấy phần nghiền ngẫm: "Vậy thì lần đầu tiên em đến quán bar của tôi là vì lý do gì?"
"..."
Ôn Dĩ Phàm nghẹn lại, không trả lời được.
Dù không phải do cô đầu têu khởi xướng, nhưng đúng thật là mục đích đến quán không đơn thuần.
Tang Diên hiếm khi nhân đạo không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh thu lại ánh mắt, tùy ý nói: "Góp ý của em tôi sẽ cân nhắc."
Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng thở ra "A —— "
"Tuy nhiên," Tang Diên giọng rất nhẹ: "Tôi chắn chắn sẽ không sửa sang gì."
"..."
Ôn Dĩ Phàm có cảm giác ngồi chỗ này nói chuyện với anh đúng là lãng phí thời gian. Cô ăn nốt bánh quy rồi mặc áo khoác đi ra cửa. Đến công ty thì đã gần đến giờ cơm trưa.
Tô Điềm ngồi tại chỗ, hỏi: "Sao hôm nay cậu đến trễ vậy?"
"Sáng nay không có việc gì, chỉ có phỏng vấn vào buổi chiều." Ôn Dĩ Phàm nói: "So với công việc thì mạng sống quan trọng hơn. Mình lại không ngủ đủ giấc, cảm giác không sống nổi qua năm mới đâu."
"Ai, đúng vậy. Mình bây giờ về đến nhà là ngay cả cửa cũng không muốn ra, chỉ muốn nằm trên giường cả ngày." Tô Điềm gục cả người xuống bàn, rên rỉ: "Thời gian làm ơn trôi nhanh một chút, mau mau đến Tết đi, tôi muốn nghỉ ngơi!"
Đang nói, bất ngờ Tô Điềm ngẩng đầu: "Đúng rồi, quên nói với cậu."
"Chuyện gì?"
"Vừa rồi Vương Lâm Lâm nhắn tin WeChat cho mình, bảo cậu nhớ trả lời tin nhắn cho chị ta." Tô Điềm nói: "Cậu không trả lời chị ta sao? Mà chị ta tìm cậu làm gì vậy, có vẻ rất gấp gáp, còn phải nhờ qua mình đây."
Ôn Dĩ Phàm mở máy tính lên: "Để tối nay mình xem xem."
Trước giờ cô vốn rất bình tĩnh, ít biểu hiện điều gì, nên Tô Điềm cũng không phát hiện có gì sai: "Dĩ Phàm, cậu đúng là người tốt. Cậu vừa dọn vào thì chị ta lại dọn đi. Nếu mình là cậu, thì mình cũng dọn luôn."
"Dù sao thì nhà là do chị ta đứng tên thuê." Tô Điềm liếc mắt, "Chị ta chắc bây giờ mừng lắm, còn lâu mới hết hạn hợp đồng, chị ta dọn đi trước hạn mà có thể lấy lại được đủ tiền thế chấp."
"Cũng không phải chuyện lớn gì, " Ôn Dĩ Phàm nói, "Mình thật sự thích căn hộ đó."
Tô Điềm than thở: "Vậy cho nên mình mới nói cậu là người tốt."
***
Tiễn Vệ Hoa khoảng thời gian này phải công tác đến thị trấn, làm phóng sự về một vụ án giết người gây xôn xao dư luận gần đây. Trong tay anh lại có vài cuộc phỏng vấn gấp, chủ nhiệm đang liên tục thúc giục, nhưng anh cũng không có cách nào phân thân ra được. Vậy là anh đành phải giao bớt việc đang làm cho Ôn Dĩ Phàm.
Chính là vụ án số 17, là một vụ cưỡng hiếp không thành.
Nữ nạn nhân sau khi tan việc, trên đường về nhà bị một người đàn ông cầm dao uy hiếp bắt giữ, kéo vào một hẻm nhỏ vắng vẻ. Đi ngang qua một cửa tiệm thì nam chủ tiệm phát hiện ra tay giúp đỡ, nạn nhân vì vậy chạy thoát.
Trong quá trình chống cự, người chủ tiệm bị thương khá nặng ở đầu.
Sau khi sửa xong đề cương, cũng gần đến giờ hẹn, Ôn Dĩ Phàm đứng dậy liếc nhìn xung quanh: "Đại Tráng đâu?"
Tô Điềm: "Hình như đi với ai ra ngoài phỏng vấn rồi, mình cũng không biết."
"Được." Ôn Dĩ Phàm cũng không để ý: "Mình đi một mình vậy."
Ôn Dĩ Phàm trúng tuyển vào tổ chuyên mục 'Truyền đạt' là với cương vị nhà báo. Nói thì nói như vậy, nhưng mỗi khi trong tổ không đủ nhân sự thì chuyện gì cô cũng phải làm.
Nếu không biết làm thì sẽ mày mò tự học.
Quay phim, phỏng vấn, viết bản thảo, cắt chỉnh và hậu kỳ việc gì cô cũng đã làm qua.
Lấy đủ dụng cụ, Ôn Dĩ Phàm một mình chạy đến bệnh viện thành phố.
Ôn Dĩ Phàm tìm được phòng bệnh của người chủ tiệm bị thương, đã được anh ấy đồng ý nên hôm nay sẽ tiến hành phỏng vấn.
Người chủ tiệm khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành chất phác. Mỗi vấn đề Ôn Dĩ Phàm hỏi, anh đều trả lời rất nghiêm túc, nhưng lại xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào cô, mỗi khi lỡ đụng phải ánh mắt cô mặt anh lại đỏ bừng bừng.
Hỏi xong những vấn đề trong đề cương soạn sẵn, Ôn Dĩ Phàm lại bổ sung thêm mấy câu, rồi cũng không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Cô thu dọn máy quay phim, chào tạm biệt người chủ tiệm rồi định đi tìm bác sĩ phụ trách để hỏi cặn kẽ hơn.
Mới ra khỏi cửa phòng bệnh, Ôn Dĩ Phàm liền bị một người gọi lại.
"Này. . . Ôn Dĩ Phàm?"
Theo tiếng gọi cô nhìn lại.
Đứng cách cô hai ba mét, là một cô gái khuôn mặt hơi quen thuộc đang chần chờ nhìn cô. Tuổi cô ấy không lớn, trong tay có cầm một giỏ trái cây, giống như đi thăm bệnh.
Ôn Dĩ Phàm khẽ cười với cô ấy, nhưng không lập tức nhớ được cô ấy là ai.
"Cô về Nam Vu khi nào?" Cô gái nhíu mi: "Sao tôi không nghe thấy mẹ nhắc đến."
Câu nói này đã giúp Ôn Dĩ Phàm trong nháy mắt nhận ra cô ta.
Trịnh Khả Giai.
Là con gái riêng của bố dượng cô.
Nhớ lại, lần gần nhất Ôn Dĩ Phàm thấy cô ta là khi cô còn đang học lớp mười một.
Khi đó Trịnh Khả Giai mới học lớp bảy, vẫn chưa biết làm đẹp, tính cách vừa tùy hứng lại kiêu ngạo. So với bây giờ cô ta đã lớn hẳn lên, lại trang điểm tỉ mỉ nên ngoại hình khác rất nhiều.
Ôn Dĩ Phàm không nghĩ sẽ gặp cô ta ở đây.
Chú ý đến dụng cụ trong tay Ôn Dĩ Phàm, Trịnh Khả Giai suy đoán: "Cô đến đây công tác sao?"
"Không phải, tôi dọn về Nam Vu." Máy chụp hình khá nặng, Ôn Dĩ Phàm bắt đầu qua loa: "Tôi còn phải làm việc, có thời gian lại liên lạc sau."
Trịnh Khả Giai lầu bầu nói: "Ai muốn liên lạc với cô chứ."
"Cũng tốt, " Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Vậy cả hai chúng ta đều tiết kiệm được thời gian."
"..." Trịnh Khả Giai bị câu nói của cô làm cho nghẹn lại, nín nửa ngày mới nói một câu: "Cô không có chuyện gì thì trở về làm gì?"
"Tôi có chuyện mới có thể trở về sao?" Ôn Dĩ Phàm cười: "Cô không cần lo lắng, tôi trở về Nam Vu không có nghĩa là tôi sẽ về nhà ở. Chúng ta hôm nay cứ xem như chưa gặp, chỉ cần cô không nói, thì những người khác cũng sẽ không biết."
Trịnh Khả Giai cau mày: "Tôi cũng chưa nói là cô không được về nhà."
Ôn Dĩ Phàm: "Được, cô chưa nói."
"Sao cô nói chuyện châm chọc người khác như vậy". Trịnh Khả Giai tỏ vẻ không vui: "Không phải tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô sao? Chẳng qua trước kia tôi nói không thích ở cùng một chỗ với cô, chứ bây giờ tôi đâu có nói."
Ôn Dĩ Phàm đứng tại chỗ, an tĩnh nhìn cô ta.
Nói xong, Trịnh Khả Giai cũng cảm thấy mất tự tin: "Hơn nữa đều là chuyện đã lâu rồi, lúc đó tôi mới bao nhiêu tuổi chứ.."
"Quả thật rất lâu rồi, tôi cũng gần như không nhận ra cô. Chúng ta cũng không cần nhắc lại chuyện cũ nữa." Ôn Dĩ Phàm nói: "Cô nhanh đi thăm bệnh đi, xách trái cây cũng nặng đó."
"Chờ một chút ! Cô có về nhà ăn tết không?" Trịnh Khả Giai nói: "Cô không đến gặp em trai một chút sao?"
Em trai mà Trịnh Khả Giai nhắc đến, là con của Triệu Viện Đông sinh sau khi tái hôn ba năm.
Ôn Dĩ Phàm đến nay vẫn chưa gặp qua.
Triệu Viện Đông thỉnh thoảng có gởi hình cho cô xem.
"Không về." Ôn Dĩ Phàm viện cớ: "Công việc của tôi rất bận, gần như không có kỳ nghỉ."
Yên lặng một lúc.
Trịnh Khả Giai lấy điện thoại từ trong túi ra, hỏi: "Vậy chúng ta thêm WeChat, tối nay hẹn ăn một bữa cơm được không? Tôi muốn xin lỗi cô, chuyện trước kia là tôi làm không đúng —— "
"Trịnh Khả Giai, " Ôn Dĩ Phàm tí nữa còn phải đến đồn công an một chuyến, sau đó còn phải về đài viết bản thảo rồi cắt phim, quả thực không thời gian dây dưa với cô ta: "Tôi chỉ nghĩ đến cuộc sống của bản thân tôi."
"..."
"Tôi trở về Nam Vu không phải vì bất kỳ ai, tôi không trở về nhà cũng không phải tại cô." Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng nói: "Tôi làm chuyện gì, cũng chỉ vì chính tôi."
"..."
Ôn Dĩ Phàm liếc nhìn thời gian: "Tôi thật sự không có nhiều thời gian, đi trước nhé!"
Trịnh Khả Giai mấp máy môi, nhưng cũng không nói gì.
Cũng không đợi cô ấy đáp lại, Ôn Dĩ Phàm quay đầu nhìn xuống bảng hướng dẫn, rồi đi về hướng khoa thần kinh.
Ôn Dĩ Phàm tìm được bác sĩ phụ trách của người chủ tiệm. Cô không muốn làm mất thời gian của bác sĩ, nên chỉ hỏi vài vấn đề, nói cám ơn rồi rời đi ngay.
Trước khi rời bệnh viện, Ôn Dĩ Phàm đến nhà vệ sinh.
Ôn Dĩ Phàm khom người mở vòi nước, khi chạm vào nước lạnh, cô không tự chủ co người lại. Trong thoáng chốc cô đứng ngây ngốc, có lẽ vì mới vừa gặp Trịnh Khả Giai.
Làm cô liên tưởng đến rất nhiều chuyện trước kia.
Ôn Dĩ Phàm nhớ cha Ôn Lương Triết đã từng nói với cô.
—— "Sương Hàng của chúng ta là con gái, không nên đụng nước lạnh."
Đã nhiều năm như vậy, chỉ có lúc nhớ đến Ôn Lương Triết, cảm xúc của Ôn Dĩ Phàm mới bị ảnh hưởng. Lỗ mũi đau xót, cô cố sức chớp mắt, lấy lại tinh thần rồi chậm rãi rửa sạch tay.
Biệt hiệu 'Bình hoa' mà các bạn học ở cao trung gọi cô, cũng không phải là vô căn cứ.
Ôn Dĩ Phàm lúc đó thật sự không biết làm gì cả. Ngay việc dọn dẹp lau chùi đơn giản cũng là nhờ các bạn trong lớp hướng dẫn cho cô. Tính tình cô rất hiền hòa, nhiều người không nhịn được nổi giận với cô thì cô cũng không thù dai.
Ôn Dĩ Phàm từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, là con gái một trong nhà, là cục cưng duy nhất của Ôn Lương Triết và Triệu Viện Đông. Ba mẹ ủng hộ mọi việc cô làm, cũng không có kỳ vọng quá lớn đối với cô, chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ bình an qua hết đời này.
Lúc đó Ôn Dĩ Phàm rất vô tư, không buồn không lo.
Dù trong lớp không có nhiều bạn, cô vẫn hạnh phúc.
Vì cô đã có đủ tình yêu từ ba mẹ.
Ôn Dĩ Phàm chưa từng nghĩ cô sẽ có một ngày như vậy.
Bởi vì Ôn Lương Triết qua đời, bởi vì Triệu Viện Đông tái hôn, lại bởi vì Trịnh Khả Giai sợ hãi cô chiếm lấy tình cảm của cha mình, nên Triệu Viện Đông đưa cô đến nhà bà nội ở.
Sau đó lại bởi vì sức khỏe của bà nội không tốt, cô bị đưa đến nhà bác cả.
Nên từ đó điểm mẫn cảm nhất trong lòng Ôn Dĩ Phàm chính là.
—— cô cảm thấy không ai cần đến cô cả.
Mặc dù có chỗ ở, nhưng vẫn thấy thế giới này không có một chỗ nào dù là nhỏ nhoi dành riêng cho cô.
Thấy bản thân không thuộc về nơi nào cả.
Ôn Dĩ Phàm thường lo lắng mình mắc lỗi, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ngay cả lúc ăn cơm, đũa chạm vào chén phát ra tiếng động, cũng làm cô sợ đến nín thở.
Ôn Dĩ Phàm mơ hồ nhớ lại một chuyện cũ.
Có một lần cuối tuần.
Bác cả gái đưa cho Ôn Dĩ Phàm hai mươi đồng, bảo cô đi mua hộp gà xé phay.
Ôn Dĩ Phàm ngoan ngoãn cầm tiền đi ra cửa.
Đến tiệm mà bác gái chỉ định, mua xong Ôn Dĩ Phàm chuẩn bị trả tiền, thì không tìm thấy tiền đâu.
Lúc ấy đầu óc cô trống rỗng, nhìn nét mặt của chủ tiệm, cô chỉ có thể lúng túng nói lát nữa sẽ quay lại lấy. Rồi sau đó, Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc chăm chú tìm kiếm trên mỗi xó xỉnh dọc đường đi.
Cứ như vậy cô đi đi lại lại nhiều lần.
Ôn Dĩ Phàm vẫn không tìm thấy tung tích của hai mươi đồng kia.
Cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi đó.
Cực kỳ lo lắng, và cũng mờ mịt vô vọng.
Mặc dù bây giờ suy nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện ngày đó cũng hơi buồn cười.
Chẳng qua chỉ là hai mươi đồng thôi.
Cô chẳng qua chỉ làm rơi hai mươi đồng.
Cũng chỉ là chuyện nhỏ như vậy.
Ôn Dĩ Phàm cả một buổi chiều không dám trở về nhà, cứ loanh quanh đi tới đi lui không mục đích, cho đến khi trời ngả tối. Cô ngồi một mình ở trạm xe buýt vắng vẻ, ngẩn ngơ nhìn nền đường xám xịt.
Mọi thứ dường như chậm lại.
Cô không dám trở về.
Sợ bởi vì chuyện này, sẽ bị bác cả đưa đến nhà người họ hàng khác. Rồi sau đó, cứ như vậy lại bị chuyển đến nhà người họ hàng tiếp theo.
Cô trở thành một túi quần áo cũ mà mọi người đều từ chối.
Sau đó.
Khi ấy, Tang Diên như từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô. Cậu hình như mới đi chơi bóng về, trên tay vẫn ôm quả bóng rổ, nửa người trên ướt đẫm, khuôn mặt còn đầy mồ hôi.
Tang Diên đi đến trước mặt cô, khom người xuống, mang hơi thở đậm chất thiếu niên. Lúc đó cậu đã biết nhũ danh của cô, tựa như cố ý, lần đầu tiên gọi cô bằng nhũ danh này: "Ôn Sương Hàng, cậu ở đây làm gì vậy?"
Nghe tiếng gọi, Ôn Dĩ Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, yên lặng không nói.
Tang Diên nhướng mày: "Cậu có chuyện gì sao?"
Vẫn an tĩnh.
Tang Diên lấy quả bóng rổ đụng vào người cô: "Cậu nói gì đi chứ."
"Tang Diên, " Ôn Dĩ Phàm lúc này mới có phản ứng, giọng rất nhẹ: "Cậu có thể cho mình mượn hai mươi đồng không."
"..."
"Mình đi mua đồ, bị rớt tiền."
Tang Diên hơi sửng sốt, thò tay kéo kéo túi quần: "Mình không mang tiền theo."
Ôn Dĩ Phàm lập tức cúi đầu: "Vậy không cần..."
"Sao lại không cần, chỉ là bây giờ mình không có tiền, không có nghĩa là năm phút sau cũng không có tiền." Tang Diên đứng thẳng lên, "Cậu ngồi yên ở đây, chỉ năm phút thôi."
"..."
Suy nghĩ một chút, Tang Diên lại cầm quả bóng rổ nhét vào tay cô.
" Chờ mình."
Không đợi Ôn Dĩ Phàm trả lời, Tang Diên liền chạy đi, không biết là đi đâu. Cô lại cúi đầu xuống, chăm chú nhìn quả bóng rổ lấm lem trên tay.
Gió đêm an tĩnh thổi.
Từng chiếc xe đến rồi đi trước mắt cô.
Ôn Dĩ Phàm không biết có đến năm phút không.
Chỉ nhớ, lúc ấy Tang Diên quay lại rất nhanh. Cậu thở hổn hển, ngồi xổm trước mặt cô, lấy từ trong túi ra hai mươi đồng: "Cầm lấy này."
Ôn Dĩ Phàm hơi ngượng ngùng, nhận lấy tiền: "Cám ơn."
Tang Diên ngửa đầu nhìn cô, mồ hôi chảy hai bên gò má của cậu: "Sao trông cậu như muốn khóc vậy?"
"..."
Cậu cười: "Cũng không cần phải cảm động như vậy chứ?"
Ôn Dĩ Phàm nhấp môi, lập lại: "Cám ơn."
"Được rồi, không có gì, " nhận ra cảm xúc của cô vẫn không tốt, Tang Diên gãi đầu, cũng không biết phải an ủi cô ra sao: "Chỉ là làm rơi hai mươi đồng thôi mà."
"..."
"Lần sau nếu lại bị rơi tiền, cậu cứ gọi điện thoại cho mình." Cậu thiếu niên hăm hở, cười tươi tắn: "Bao nhiêu mình cũng cho cậu mượn, được không?"
Bình luận truyện