Khó Dỗ Dành
Chương 65: Muốn chạm vào nơi nào của anh
Trước đây, vì đầu óc bất ngờ bị chập mạch mà Ôn Dĩ Phàm lỡ gọi anh là 'Đầu bảng'. Sau đó, cô còn tưởng rằng Tang Diên sẽ bực bội khó chịu. Dù sao thì cách gọi này cũng mang ý không tốt. Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh dường như còn rất thích thú với cách xưng hô này.
Trước mặt cô, anh lúc nào cũng có thể nhanh chóng nhập vai vào thân phận 'đầu bảng' đó.
Vừa nói câu này xong, Tang Diên nắm tay cô, di chuyển xuống dưới, giọng hơi khàn: "Không phải em đã mơ ước anh từ rất lâu rồi sao? Trước đây đã tìm đủ mọi cách để đụng chạm anh —— "
". . ."
"Sao bây giờ có được quyền lợi này rồi, " Tang Diên lại hôn lên môi cô, ngữ điệu hơi mơ màng: "thì trái lại, còn cố gắng đè nén dục vọng như vậy?"
Không biết có nghe anh nói hay không.
Ôn Dĩ Phàm lại ôm cổ anh chặt hơn, vô thức mở miệng ra, như sắp nói gì đó.
Ngay lập tức, đầu lưỡi anh lại nhân cơ hội tiến vào. Lần này anh đã nhẹ nhàng hơn, từng chút từng chút hôn cô, vừa như đang nhấm nháp, lại vừa như trêu chọc, từng bước quyến rũ cô.
Dần trượt xuống.
Theo cằm cô, rồi đến cổ, cuối cùng dừng ở xương quai xanh. Mang những vệt nước óng ánh và những dấu vết hồng nhạt phủ lên làn da cô.
Suy nghĩ của Ôn Dĩ Phàm dần trở nên mơ hồ, cô ngẩng đầu lên, không còn nhớ đến chuyện gì nữa. Cô chỉ muốn được đi theo anh, đến gần sát anh, hy vọng là vì vậy có thể giúp cô quên đi cảm giác bất an trước mắt.
Tang Diên ngước mắt lên, lại một lần nữa đối mặt với cô. Rồi sau đó, Ôn Dĩ Phàm cảm nhận được, bàn tay cô được anh dẫn dắt di chuyển xuống, dừng ở nơi nào đó. Đôi mắt anh đen nhánh, khóe môi cong lên, trong giọng nói mang theo dục vọng:
"Muốn chạm vào nơi nào của anh?"
". . ."
Anh ấn nhẹ tay cô xuống.
"Nơi này sao?"
Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, vẻ mặt vừa như tỉnh táo lại vừa như mê mang. Tâm trí cô không tập trung vào chuyện đang xảy ra, mà chỉ như mong muốn tìm một sự yên ổn. Cô nhẹ giọng nói: "Đều được."
Động tác của Tang Diên hơi ngừng lại.
Cô hôn vào hầu kết của anh, như muốn dâng chính mình lên: "Đều có thể."
". . ."
Tang Diên rũ mắt, nhìn cô chăm chú. Cuối cùng như nhận ra được trạng thái của cô có gì không ổn, hơi thở của anh vẫn còn nóng bỏng, nhưng không tiến thêm bước nào nữa, hoàn toàn ngừng lại.
Theo hầu kết của anh, môi Ôn Dĩ Phàm tiếp tục đi xuống.
Không đợi cô lại có thêm động tác khác, Tang Diên nâng tay, cố định cằm cô, rồi sau đó, anh nâng mặt cô lên. Hai người nhìn nhau.
Ôn Dĩ Phàm ngơ ngẩn nhìn anh: "Sao vậy anh?"
"Ôn Sương Hàng, có chuyện gì xảy ra vậy?" Trong mắt Tang Diên vẫn còn đầy dục vọng, anh khẽ vuốt ve khóe môi cô, nhẹ nhàng nói: "Em nói cho anh biết đi."
Ôn Dĩ Phàm không trả lời anh, chỉ lúng túng nói: "Không tiếp tục nữa sao?"
"Vẫn muốn làm chuyện này à? Nhưng sao anh cảm thấy em không chuyên tâm gì cả?" Tang Diên quan sát biểu cảm của cô, như có như không mà thở dài, rồi lại hỏi: "Sao tự nhiên em lại ra đây?"
Lý trí của Ôn Dĩ Phàm đã từ từ trở về. Cô hơi mím môi, nhịp thở vẫn hơi nhanh: "Em không ngủ được."
Tang Diên nhắc lại chuyện Xa Hưng Đức: "Bởi vì chuyện em vừa mới kể sao?"
Ôn Dĩ Phàm không lên tiếng, như ngầm thừa nhận.
". . ." Tang Diên lại đưa tay bóp bóp mặt cô, lực hơi mạnh một chút: "Anh đã nói với em rồi, chuyện lớn hóa nhỏ đi. Em mà không đề cập đến, thì anh cũng đã quên mất rồi."
Nghe nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm lại nhìn anh.
Tang Diên: "Còn có chuyện gì khác nữa không?"
Ôn Dĩ Phàm lắc đầu.
"Ôn Sương Hàng, gần đây số lần em mộng du, " như cuối cùng không thể nhịn được nữa, Tang Diên khẽ nhíu mày, nói rất chậm, "khá thường xuyên."
Ôn Dĩ Phàm cúi đầu, bình tĩnh nói: "Chắc vì gần đây em bị thiếu ngủ."
"Nếu em thấy mệt mỏi, thì cứ xin nghỉ phép vài ngày." Tang Diên nói: "Được không?"
". . . Ừ."
"Một thời gian nữa anh phải đi Nghi Hà một chuyến. Em gái anh nghỉ hè mà không chịu về nhà, ba mẹ anh không yên tâm, bảo anh đến đó một chuyến." Tang Diên cúi đầu, cắn vào tai cô, "Em nói xem, em như vậy làm sao anh đi được?"
"Em thật sự không có chuyện gì mà." Ôn Dĩ Phàm bị ngứa, rụt cổ xuống, "Khi nào anh đi vậy?"
"Tháng 7."
"Đi bao lâu?"
"Một tuần." Tang Diên vẫn nhìn cô chăm chú, nhàn nhạt nói: "Nếu không có chuyện gì thì sẽ về sớm hơn."
"Anh qua đó giúp đỡ Chích Chích cũng tốt, một cô gái nhỏ mà ở một mình bên đó đúng là cũng khiến cho mọi người không an tâm. Anh cũng đừng gây gổ với em ấy nhé." Cứ nói chuyện như vậy một lúc, Ôn Dĩ Phàm tựa như đã khôi phục lại trạng thái bình thường: "Vậy đến lúc đó em đặt khách sạn giúp anh nhé? Em quen thuộc bên đó hơn anh."
Vẻ mặt Tang Diên không rõ, một lúc sau mới trả lời: "Được."
Không biết có phải là cú điện thoại kia của cô có hiệu quả hay không, mà sau đó, Ôn Dĩ Phàm không gặp lại Xa Hưng Đức, cũng không nghe các đồng nghiệp nhắc đến hắn nữa.
Trên WeChat, Triệu Viện Đông cũng không nhắc gì đến chuyện nhà bác cả.
Cảm xúc của Ôn Dĩ Phàm, theo sự biến mất của những người này, cũng dần dần khôi phục lại như bình thường.
Thời gian sau đó, Ôn Dĩ Phàm có liên lạc vài lần với bên tư vấn mua bán xe ôtô.
Vốn cô đã chọn xe xong, chỉ cần làm thủ tục giao tiền là được nhận xe. Nhưng Chung Tư Kiều lại khuyên cô, là gần đến quốc khánh rồi, đến lúc đó giá ô tô sẽ giảm đi không ít.
Ôn Dĩ Phàm nghe khuyên cũng cảm thấy hợp lý, nên cuối cùng lại quyết định đợi thêm vài tháng nữa.
Cũng vì vậy, kế hoạch mua xe đã bị gác lại.
Tang Diên không có ý kiến gì về chuyện này, cũng không ngại việc đưa đón cô mỗi ngày. Anh chỉ nói, là nếu bình thường cô cần dùng đến xe, thì cứ lấy xe của anh là được.
Đã đến giữa hè, nhiệt độ ở Nam Vu không ngừng tăng lên, vào cuối tháng bảy nhiệt độ đã tăng đến đỉnh điểm. Ánh mặt trời gay gắt, như muốn đốt cháy tất cả, hơi nóng từ mặt đường bốc lên, làm tâm trạng của mọi người cũng nóng nảy theo.
Ôn Dĩ Phàm nhận được tin tức từ đường dây nóng, nói là có một chuỗi nhà hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến cho rất nhiều khách hàng bị ngộ độc, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trước mắt cục quản lý thực phẩm đã tham gia giải quyết chuyện này.
Sửa sang lại tài liệu xong, Ôn Dĩ Phàm xin xe công vụ của đài, rồi cùng Phó Tráng đi ra khỏi đơn vị.
Mới ra khỏi cao ốc, Phó Tráng chợt gãi đầu, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, giọng hơi ngại ngùng: "Chị, em quên đem điện thoại theo rồi. Chị đứng đây đợi em hai phút thôi, em quay lại lấy rồi ra ngay."
". . ." Ôn Dĩ Phàm đỡ lấy thiết bị, bất đắc dĩ nói: "Mau đi đi."
"Được!" Phó Tráng vừa nói vừa chạy vào bên trong: "Rất nhanh thôi!"
Ôn Dĩ Phàm lấy điện thoại ra, đứng nguyên tại chỗ đợi anh. Đứng một lúc lâu, thấy thiết bị hơi nặng, cô nhắn cho Phó Tráng: 【 Chị ở trên xe đợi em nhé. 】
Sau đó, cô nhấc chân đi về phía bãi đậu xe.
Tìm được vị trí của xe công vụ, Ôn Dĩ Phàm đang định đi qua, thì túi đeo trên lưng bỗng nhiên bị một người từ phía sau kéo lấy. Cô bị bất ngờ, theo lực kéo này lùi về sau vài bước, rồi xoay người nhìn về phía sau.
Chuyện cũ lại tái diễn.
Lại đối mặt với Xa Hưng Đức, như là âm hồn bất tán.
"Cuối cùng cũng gặp được cháu." Xa Hưng Đức dáng vẻ lưu manh cười cợt, lực kéo trên tay cũng buông ra theo động tác của cô: "Cháu hay thật đấy, khoảng thời gian này cậu mỗi ngày đến đều phải trở về tay không, không thấy cháu được lần nào. Cháu không cần trốn tránh cậu như vậy đâu."
Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu nhìn camera an ninh gần đó: "Trước đây tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à?"
"Cháu nói gì vậy?" Xa Hưng Đức lần này cũng không vòng vo nữa, hắn nói rõ ý đồ: "Được, vậy cậu cũng nói rõ ràng với cháu, muốn thoát khỏi bọn tôi, cũng được. Vậy cháu cứ đưa trước cho cậu mười ngàn đi."
". . ."
"Trả lại tiền lần trước cậu bị tên khốn kia lừa gạt, nếu không thì đừng mong sống vui vẻ."
Như không hề nghe thấy, Ôn Dĩ Phàm không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Bị xem như không khí, Xa Hưng Đức càng bực bội hơn, như đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp kéo túi xách của cô: "Mẹ kiếp! Tao giữ mặt mũi cho mày quá đúng không? Thằng khốn kia của mày không nể mặt tao, mày lại còn tỏ thái độ với tao à? !"
Túi của Ôn Dĩ Phàm bị hắn giựt lấy, túm ở trong tay.
Rồi sau đó, Xa Hưng Đức lại thuận thế dùng sức đẩy cô một cái.
"Đồ điếm. Đồ lẳng lơ! Mày leo lên kẻ có tiền không dậy nổi đúng không!"
Ôn Dĩ Phàm bị ngã về phía sau, té xuống bụi cây bên cạnh, vài nhánh cây sượt qua người cô, cắt vài đường lên bắp đùi. Cô khẽ rên lên vì đau, cố gắng ổn định cơ thể, nhìn xuống.
Chỉ thấy trên đùi đã bắt đầu chảy máu.
Xa Hưng Đức tựa như còn định tiến lên.
Vào lúc này, Phó Tráng lấy điện thoại xong đã trở lại. Nhìn thấy cảnh này, anh thoáng ngây ra, rồi ngay lập tức hét lên: "Này! Mày làm gì đấy!"
Có người khác xuất hiện, Xa Hưng Đức như cũng lấy lại lí trí. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Ôn Dĩ Phàm một cái, vẫn cầm túi xách của cô trên tay, xoay người định đi.
Phó Tráng vừa gọi điện thoại báo cảnh sát vừa đưa tay cản hắn, cũng không nhịn được nổ tung một trận: "Mày mẹ nó cướp bóc đánh người trắng trợn như vậy, đợi đi tù mục xương đi thằng ngu!"
Xa Hưng Đức hét lên: "Mày mẹ nó mới đi tù! Tao lấy đồ của cháu tao mà là cướp bóc à!"
"Phó Tráng, đợi cảnh sát đến giải quyết là được." Ôn Dĩ Phàm ngồi dậy, như không cảm thấy đau, nói: "Có camera an ninh cũng không sợ hắn chạy mất đâu."
". . ."
Xa Hưng Đức sững sờ, lúc này mới chú ý camera gần đó. Hắn hơi luống cuống, nhưng trên mặt vẫn cố treo một nụ cười phách lối: "Tao đây không phải lấy đồ của người lạ, mày nghĩ là báo cảnh sát có tác dụng sao? Mày nghĩ xem cảnh sát có thời gian quản lý mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà này không?"
"Được." Ôn Dĩ Phàm nhìn về phía hắn, mặt vô cảm mà nói: "Tôi đợi xem sao."
Bởi vì chuyện này, Ôn Dĩ Phàm gọi điện cho đồng nghiệp nhờ làm giúp công việc trong tay cô. Cảnh sát đến rồi mời cả hai bên về đồn giải quyết. Chủ nhiệm tổ cũng gọi đến hỏi han, còn phái Phó Tráng đi theo cô để giúp đỡ.
Ôn Dĩ Phàm đến bệnh viện để xử lý vết thương trước, rồi mới đến đồn công an lấy lời khai.
Không bao lâu sau, Xa Nhạn Cầm nhận được điện thoại cũng chạy đến. Liếc thấy Ôn Dĩ Phàm, bà ta lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn về phía cảnh sát rồi hơi lên giọng: "Đồng chí cảnh sát, chuyện này là sao? Sao lại coi là cướp bóc được?"
Thấy thái độ của Xa Nhạn Cầm, anh cảnh sát cũng hơi mất kiên nhẫn: "Sao lại không phải? Nhân chứng, vật chứng đều có. Có thể lập án."
"Chúng tôi là thân thích mà! Đây là cháu gái tôi!" Xa Nhạn Cầm cả giận: "Anh không có gia đình sao? Lấy đồ của người nhà mà cũng tính là cướp à? !"
Người cảnh sát cau mày: "Bà ăn nói cẩn thận đấy!"
Ôn Dĩ Phàm không hề bị quấy nhiễu. Cô nhìn người cảnh sát trước mặt, cực kỳ bình tĩnh mà giải thích: "Đây là bác cả gái của tôi, nhưng tôi không thân quen với bọn họ."
". . ."
"Còn nữa, " vừa nói, Ôn Dĩ Phàm dừng lại, rồi nói tiếp, "Xa Hưng Đức đã quấy rối tôi một thời gian dài, không biết có thể lập án luôn không. Trước công ty tôi có camera theo dõi nên đều có thể tra được."
***
Chép xong lời khai, lại làm các thủ tục xong, Ôn Dĩ Phàm về thẳng nhà. Cô vốn định tắm, nhưng lại sợ vết thương trên đùi dính vào nước, nên chỉ có thể gội đầu, rồi dùng khăn lau khắp người.
Ôn Dĩ Phàm xức thuốc lên vết thương trên đùi, rồi sau đó mặc quần dài vào.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Ôn Dĩ Phàm nằm dài trên giường, rồi nhắn tin báo cho Tang Diên là mình đã về đến nhà.
Nghĩ đến ngày mai Tang Diên phải đi Nghi Hà, Ôn Dĩ Phàm mở máy lên, tìm khách sạn cho anh. Nhìn một lúc đã thấy buồn ngủ, cô đang mơ màng nhắm mắt thì nghe thấy ở sảnh có tiếng động.
Ôn Dĩ Phàm lập tức mở mắt ra, phân vân là nên ngủ tiếp hay ra ngoài với Tang Diên, cuối cùng cũng quyết định đi ra ngoài.
Mới vừa đi đến phòng khách, đã đối mặt với ánh mắt của Tang Diên.
Tang Diên nhướng mày: "Hôm nay sao em về sớm vậy?"
"Ừ." Ôn Dĩ Phàm ngồi vào ghế sofa, "Phỏng vấn xong không có việc gì làm, nên em về luôn."
Tang Diên đổi dép đi trong nhà, nhìn xuống dưới. Liếc thấy cô đang mặc quần dài, anh ngồi vào bên cạnh Ôn Dĩ Phàm, thuận miệng hỏi một câu: "Mùa hè, em ở nhà còn mặc quần dài làm gì?"
Ôn Dĩ Phàm rũ mắt, vô thức nói dối: "Em đến kỳ, thấy máy điều hòa hơi lạnh một chút."
Nghe được câu trả lời của cô, Tang Diên nhẩm tính: "Tháng này em có sớm sao?"
". . ." Ôn Dĩ Phàm ngây ra, lúng túng nói, "A, đúng. Chu kỳ của em không chính xác lắm đâu."
"Vậy tối nay em đi ngủ đừng mở điều hòa." Tang Diên không nghi ngờ, theo thói quen kéo cô vào lòng, duỗi tay ủ kín bụng cô: "Đau không?"
Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, bỗng nhiên không nói nên lời. Cô cố chuyển đề tài, thấp giọng nói: "Ngày mai anh phải đi Nghi Hà rồi, anh đi sắp xếp hành lý trước đi."
Tang Diên cười: "Có cái gì cần sắp xếp đâu."
"Ngày mai anh bay lúc tám giờ rưỡi tối, " Ôn Dĩ Phàm bắt đầu nghiêm túc hoạch định, "Vậy sau khi anh tan việc thì đến công ty em, em đưa anh ra sân bay, rồi lái xe về?"
"Được." Tang Diên cúi đầu, lòng bàn tay ấm áp dán vào trên bụng cô, thờ ơ nói: "Tối nay anh nấu nước đường đỏ cho em, uống xong rồi đi ngủ."
Ôn Dĩ Phàm tránh ánh mắt của anh: "Không cần đâu."
"Cái gì không cần?" Tang Diên lười nhác nói: "Anh không muốn em nửa đêm đau rồi tỉnh dậy dày vò anh."
". . ."
Chiều ngày hôm sau.
Ra khỏi phòng làm việc, Tang Diên vào nhà vệ sinh. Mới vừa kéo quần xuống, ở bồn tiểu đứng bên cạnh có người cực kỳ thân thiết lên tiếng chào hỏi anh: "Tang Diên, cậu cũng đi vệ sinh à?"
". . ." Tang Diên nghiêng đầu nhìn, liền đối mặt với Hướng Lãng: "Cậu có chuyện gì sao?"
"Không phải đã lâu không gặp sao, tôi chỉ chào hỏi thôi." Giọng của Hướng Lãng rất nhẹ nhàng, tựa như tán gẫu: "Hai chúng ta làm cùng công ty mà cũng không đụng mặt được mấy lần, nhỉ."
Tang Diên mặc kệ anh.
Hướng Lãng cũng không để ý đến thái độ của Tang Diên, chẳng qua chỉ cảm thấy buồn cười: "Tại sao cậu luôn có thái độ này với tôi, từ khi học cấp ba đã như vậy rồi?"
Tang Diên liếc anh, cười nhếch mép: "Vì bản mặt của cậu làm cho người ta ghét."
". . ."
Giải quyết xong, Tang Diên xoay người đi đến bồn rửa tay.
"Cậu cũng không cần phải như vậy, tôi và Dĩ Phàm chỉ là bạn bè. Cậu đã chĩa súng vào tôi bao lâu nay rồi." Hướng Lãng đi theo sau, nói đến đây, lại nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, trước đây tôi nói tôi và Dĩ Phàm hẹn nhau cùng học ở Nghi đại là nói bậy thôi."
Nghe nói như vậy, Tang Diên chậm chạp nâng mắt.
"Lúc ấy tôi chỉ muốn làm cho cậu khó chịu, nhưng nhìn thấy cậu không phản ứng gì thì cũng thấy không thú vị. Chuyện đã qua lâu như vậy, chắc không cần uống rượu phạt chứ." Hướng Lãng mở vòi nước, cười nói: "Cậu cũng đừng vì chuyện này mà giận cá chém thớt Dĩ Phàm đấy."
Tang Diên chỉ xùy một tiếng.
Hướng Lãng nhìn anh đầy hứng thú, hơi cảm khái hai người này sau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng ở bên nhau: "Nói thật, trước đây tôi vẫn xem cậu là ứng cử viên có khả năng nhất có thể theo đuổi được Dĩ Phàm."
". . ."
"Nhưng vận khí của cậu cũng kém quá." Hướng Lãng tùy ý nói, "Tôi có cảm giác nếu không phải là vì Dĩ Phàm đi theo nhà bác cả đến Bắc Du, thì hai người đã thành đôi từ lâu rồi."
Ánh mắt Tang Diên dừng lại: "Bác cả?"
"Đúng vậy."
"Không phải là cô ấy ở với bà nội sao?"
"Không phải, ban đầu cô ấy ở với bà nội, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Sau đó thì luôn ở với gia đình bác cả kia." Chắc là thấy trò chuyện hơi lâu, Hướng Lãng cũng không nói tiếp nữa, đi ra ngoài: "Tôi đi đây, còn phải làm việc tiếp."
Tang Diên vẫn đứng tại chỗ, rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
***
Đúng sáu giờ, Tang Diên ra khỏi công ty, lái xe đến đài truyền hình Nam Vu. Anh tìm một vị trí đỗ xe, rồi hạ cửa sổ xuống, lấy điện thoại nhắn tin cho Ôn Dĩ Phàm: 【 Đến rồi. 】
Ôn Dĩ Phàm trả lời rất nhanh: 【Em xuống ngay đây, anh đợi một chút.】
Đầu ngón tay Tang Diên gõ nhẹ lên thành cửa sổ, nghĩ đến lời Hướng Lãng vừa nói, hơi thất thần.
Những năm học cấp ba, Ôn Dĩ Phàm ở nhà bác cả, nhưng lại luôn nói với anh là ở với bà nội. Người 'cậu' kia là em trai của bác cả gái. Hôm nhận được kết quả thi đại học đó, anh đi Bắc Du tìm cô, thì đụng phải hắn đang dây dưa lôi kéo cô.
Cô nói bản thân không biết hắn.
Kết hợp với cảm xúc bất ổn của Ôn Dĩ Phàm sau khi đụng phải hắn khoảng thời gian gần đây.
Tang Diên mím môi lại, trong đầu dần hiện lên một suy đoán, mà anh cực kỳ không muốn tin. Anh không dám nghĩ tiếp nữa, nghiêng đầu cầm gói thuốc lên, mới vừa hút được một hơi.
Vào lúc này, Tang Diên bỗng nghe có người gọi anh.
"Anh Tang Diên!"
Nghe tiếng, Tang Diên nhìn sang, liền đối mặt với Phó Tráng đang mở to hai mắt.
Phó Tráng vịn vào cửa xe của anh, dáng vẻ như rất thân quen: "Anh đến đón chị Dĩ Phàm à?"
Tang Diên đã gặp anh ấy vài lần, lúc này thật sự không có tâm trạng để nói chuyện, chỉ gật đầu một cái.
"Anh đúng thật là người bạn trai tốt nhất thế giới!" Phó Tráng đưa tay vỗ vai anh một cái, an ủi: "Bây giờ anh không cần lo lắng nữa. Tên biến thái kia đang bị tạm giam rồi, thời gian này sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
". . ." Tang Diên nghiêng đầu, bắt được ba chữ trong đó: "Tên biến thái?"
"Đúng vậy, thật là ghê tởm, nói những lời đó em nghe mà tức muốn chết." Phó Tráng càng nói càng phẫn nộ, âm lượng cũng tăng lên: "Còn luôn miệng nói chị Dĩ Phàm là cháu hắn, khoảng thời gian này hắn lảng vảng ở đây quấy rầy chị ấy, ngày hôm qua còn ầm ĩ phải lên đồn công an."
Giọng nói của Tang Diên thấp dần: "Đồn công an sao?"
Phó Tráng gật đầu: "Chị Dĩ Phàm bị hắn đẩy, bị nhánh cây cắt vào đùi, lúc ấy chảy máu nhiều lắm."
Nói một lúc, Phó Tráng mới phản ứng được, cảm thấy hơi kỳ lạ: "Anh Tang Diên, anh không biết gì sao? Chị Dĩ Phàm không nói với anh sao?"
Tang Diên nghịch điếu thuốc trên tay, yên lặng một lúc.
"Có nói."
Sợ làm trễ giờ bay của Tang Diên, nhận được tin nhắn của anh xong, Ôn Dĩ Phàm cũng không dám lề mề nữa. Cô ra khỏi đơn vị, tìm được xe của Tang Diên ở vị trí quen thuộc, ngồi lên ghế phó lái, sau đó hỏi: "Anh có muốn em lái xe không?"
Tang Diên: "Không cần."
Anh không nhiều lời nữa, trực tiếp chạy xe.
Ôn Dĩ Phàm gật đầu, cúi đầu xem điện thoại, rồi nói: "Đúng rồi, tối hôm qua em có chọn cho anh vài khách sạn, đều ở gần Nghi đại. Bây giờ đang nghỉ hè, khách sạn bên đó có rất nhiều phòng trống, cũng không cần phải đặt gấp đâu. Lát nữa anh xem thích cái nào rồi em đặt cho anh."
Tang Diên ừ một tiếng.
Nhận thấy anh ít nói hẳn đi, Ôn Dĩ Phàm nghiêng đầu nhìn sang. Cô đang định lên tiếng, lại chú ý thấy hướng xe chạy không đúng lắm, chần chừ nói: "Anh đi sai đường rồi sao? Chúng ta đang ra sân bay, mà đường này là về nhà mà!"
Tang Diên vẫn tiếp tục lái xe, giọng nói hơi lạnh nhạt: "Về nhà trước đã."
". . ." Ôn Dĩ Phàm cũng không biết có chuyện gì, do dự hỏi, "Anh quên mang đồ gì đó sao?"
Tang Diên lại ừ một tiếng có lệ.
Ôn Dĩ Phàm nhìn đồng hồ: "Vậy chúng ta phải nhanh lên một chút, em sợ anh bị lỡ chuyến bay."
Không hiểu sao Ôn Dĩ Phàm cảm thấy trong xe lúc này áp suất cực thấp. Cô thoáng cảm thấy bất an, mắt phải bỗng nháy một cái, không nhịn được hỏi anh: "Anh có chuyện gì không vui sao?"
Tang Diên không lên tiếng.
Ôn Dĩ Phàm: "Làm sao vậy?"
Thấy anh vẫn không nói lời nào, Ôn Dĩ Phàm lại tìm đề tài vui vui để nói, hy vọng có thể làm anh vui vẻ lên. Nhưng thấy anh vẫn không có hứng thú nói chuyện, cô mới chậm rãi ngừng nói.
Cô hơi buồn, lại có cảm giác như giông bão sắp đến.
Lái thẳng đến nhà để xe dưới tầng hầm của Đô Hoa thành.
Sau khi xuống xe, Tang Diên đưa tay nắm lấy cổ tay của Ôn Dĩ Phàm, đi về hướng thang máy. Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào một bên mặt anh, không biết sao lại có dự cảm xấu, nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô nói vài câu để dỗ anh vui vẻ.
Tang Diên sẽ đáp lại cô, nhưng ngữ điệu khác hẳn thường ngày. Như chỉ nói cho có lệ, không muốn làm cô lúng túng.
Lên đến tầng mười sáu, Tang Diên lấy chìa khóa ra mở cửa.
Hai người đi vào.
Ôn Dĩ Phàm đứng ở tiền sảnh, không định cởi giày ra: "Vậy anh đi
lấy đồ nhanh đi —— "
Không đợi cô nói xong, Tang Diên đã bồng cô lên, đặt lên tủ giày. Anh nhìn cô, như đang xác nhận điều gì, rồi dứt khoát kéo ống quần của cô lên.
". . ." Ôn Dĩ Phàm chợt cứng đờ cả người.
Trong giây phút này, từ động tác của anh, cô đã hiểu ra tâm trạng xấu của anh có nguyên nhân từ đâu.
Ôn Dĩ Phàm vô thức ngăn anh lại.
Tang Diên phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô. Một tay anh giữ chặt hai tay cô, tiếp tục kéo ống quần lên, thẳng đến bắp đùi.
Chân cô trắng nõn mềm mại, không có tí vết xước nào.
Tang Diên ngừng tay lại, ngước mắt nhìn cô một cái, không nói tiếng nào, bắt đầu kéo ống quần bên kia.
Ôn Dĩ Phàm thật sự lo lắng, nhưng cũng không ngăn anh lại được.
"Tang Diên!"
Mới vừa kéo qua đầu gối, Tang Diên đã nhìn thấy vết thương trên đùi cô. Mấy đường vằn vện, còn chưa kết vảy, vài chỗ còn rỉ máu, sưng đỏ lên, trông cực kỳ đáng sợ.
Giờ phút này, lửa giận của Tang Diên như đã bị châm lên hoàn toàn.
Anh nhắm hai mắt, cố gắng kìm nén, hỏi: "Sao lại bị như vậy?"
Trước mặt cô, anh lúc nào cũng có thể nhanh chóng nhập vai vào thân phận 'đầu bảng' đó.
Vừa nói câu này xong, Tang Diên nắm tay cô, di chuyển xuống dưới, giọng hơi khàn: "Không phải em đã mơ ước anh từ rất lâu rồi sao? Trước đây đã tìm đủ mọi cách để đụng chạm anh —— "
". . ."
"Sao bây giờ có được quyền lợi này rồi, " Tang Diên lại hôn lên môi cô, ngữ điệu hơi mơ màng: "thì trái lại, còn cố gắng đè nén dục vọng như vậy?"
Không biết có nghe anh nói hay không.
Ôn Dĩ Phàm lại ôm cổ anh chặt hơn, vô thức mở miệng ra, như sắp nói gì đó.
Ngay lập tức, đầu lưỡi anh lại nhân cơ hội tiến vào. Lần này anh đã nhẹ nhàng hơn, từng chút từng chút hôn cô, vừa như đang nhấm nháp, lại vừa như trêu chọc, từng bước quyến rũ cô.
Dần trượt xuống.
Theo cằm cô, rồi đến cổ, cuối cùng dừng ở xương quai xanh. Mang những vệt nước óng ánh và những dấu vết hồng nhạt phủ lên làn da cô.
Suy nghĩ của Ôn Dĩ Phàm dần trở nên mơ hồ, cô ngẩng đầu lên, không còn nhớ đến chuyện gì nữa. Cô chỉ muốn được đi theo anh, đến gần sát anh, hy vọng là vì vậy có thể giúp cô quên đi cảm giác bất an trước mắt.
Tang Diên ngước mắt lên, lại một lần nữa đối mặt với cô. Rồi sau đó, Ôn Dĩ Phàm cảm nhận được, bàn tay cô được anh dẫn dắt di chuyển xuống, dừng ở nơi nào đó. Đôi mắt anh đen nhánh, khóe môi cong lên, trong giọng nói mang theo dục vọng:
"Muốn chạm vào nơi nào của anh?"
". . ."
Anh ấn nhẹ tay cô xuống.
"Nơi này sao?"
Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, vẻ mặt vừa như tỉnh táo lại vừa như mê mang. Tâm trí cô không tập trung vào chuyện đang xảy ra, mà chỉ như mong muốn tìm một sự yên ổn. Cô nhẹ giọng nói: "Đều được."
Động tác của Tang Diên hơi ngừng lại.
Cô hôn vào hầu kết của anh, như muốn dâng chính mình lên: "Đều có thể."
". . ."
Tang Diên rũ mắt, nhìn cô chăm chú. Cuối cùng như nhận ra được trạng thái của cô có gì không ổn, hơi thở của anh vẫn còn nóng bỏng, nhưng không tiến thêm bước nào nữa, hoàn toàn ngừng lại.
Theo hầu kết của anh, môi Ôn Dĩ Phàm tiếp tục đi xuống.
Không đợi cô lại có thêm động tác khác, Tang Diên nâng tay, cố định cằm cô, rồi sau đó, anh nâng mặt cô lên. Hai người nhìn nhau.
Ôn Dĩ Phàm ngơ ngẩn nhìn anh: "Sao vậy anh?"
"Ôn Sương Hàng, có chuyện gì xảy ra vậy?" Trong mắt Tang Diên vẫn còn đầy dục vọng, anh khẽ vuốt ve khóe môi cô, nhẹ nhàng nói: "Em nói cho anh biết đi."
Ôn Dĩ Phàm không trả lời anh, chỉ lúng túng nói: "Không tiếp tục nữa sao?"
"Vẫn muốn làm chuyện này à? Nhưng sao anh cảm thấy em không chuyên tâm gì cả?" Tang Diên quan sát biểu cảm của cô, như có như không mà thở dài, rồi lại hỏi: "Sao tự nhiên em lại ra đây?"
Lý trí của Ôn Dĩ Phàm đã từ từ trở về. Cô hơi mím môi, nhịp thở vẫn hơi nhanh: "Em không ngủ được."
Tang Diên nhắc lại chuyện Xa Hưng Đức: "Bởi vì chuyện em vừa mới kể sao?"
Ôn Dĩ Phàm không lên tiếng, như ngầm thừa nhận.
". . ." Tang Diên lại đưa tay bóp bóp mặt cô, lực hơi mạnh một chút: "Anh đã nói với em rồi, chuyện lớn hóa nhỏ đi. Em mà không đề cập đến, thì anh cũng đã quên mất rồi."
Nghe nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm lại nhìn anh.
Tang Diên: "Còn có chuyện gì khác nữa không?"
Ôn Dĩ Phàm lắc đầu.
"Ôn Sương Hàng, gần đây số lần em mộng du, " như cuối cùng không thể nhịn được nữa, Tang Diên khẽ nhíu mày, nói rất chậm, "khá thường xuyên."
Ôn Dĩ Phàm cúi đầu, bình tĩnh nói: "Chắc vì gần đây em bị thiếu ngủ."
"Nếu em thấy mệt mỏi, thì cứ xin nghỉ phép vài ngày." Tang Diên nói: "Được không?"
". . . Ừ."
"Một thời gian nữa anh phải đi Nghi Hà một chuyến. Em gái anh nghỉ hè mà không chịu về nhà, ba mẹ anh không yên tâm, bảo anh đến đó một chuyến." Tang Diên cúi đầu, cắn vào tai cô, "Em nói xem, em như vậy làm sao anh đi được?"
"Em thật sự không có chuyện gì mà." Ôn Dĩ Phàm bị ngứa, rụt cổ xuống, "Khi nào anh đi vậy?"
"Tháng 7."
"Đi bao lâu?"
"Một tuần." Tang Diên vẫn nhìn cô chăm chú, nhàn nhạt nói: "Nếu không có chuyện gì thì sẽ về sớm hơn."
"Anh qua đó giúp đỡ Chích Chích cũng tốt, một cô gái nhỏ mà ở một mình bên đó đúng là cũng khiến cho mọi người không an tâm. Anh cũng đừng gây gổ với em ấy nhé." Cứ nói chuyện như vậy một lúc, Ôn Dĩ Phàm tựa như đã khôi phục lại trạng thái bình thường: "Vậy đến lúc đó em đặt khách sạn giúp anh nhé? Em quen thuộc bên đó hơn anh."
Vẻ mặt Tang Diên không rõ, một lúc sau mới trả lời: "Được."
Không biết có phải là cú điện thoại kia của cô có hiệu quả hay không, mà sau đó, Ôn Dĩ Phàm không gặp lại Xa Hưng Đức, cũng không nghe các đồng nghiệp nhắc đến hắn nữa.
Trên WeChat, Triệu Viện Đông cũng không nhắc gì đến chuyện nhà bác cả.
Cảm xúc của Ôn Dĩ Phàm, theo sự biến mất của những người này, cũng dần dần khôi phục lại như bình thường.
Thời gian sau đó, Ôn Dĩ Phàm có liên lạc vài lần với bên tư vấn mua bán xe ôtô.
Vốn cô đã chọn xe xong, chỉ cần làm thủ tục giao tiền là được nhận xe. Nhưng Chung Tư Kiều lại khuyên cô, là gần đến quốc khánh rồi, đến lúc đó giá ô tô sẽ giảm đi không ít.
Ôn Dĩ Phàm nghe khuyên cũng cảm thấy hợp lý, nên cuối cùng lại quyết định đợi thêm vài tháng nữa.
Cũng vì vậy, kế hoạch mua xe đã bị gác lại.
Tang Diên không có ý kiến gì về chuyện này, cũng không ngại việc đưa đón cô mỗi ngày. Anh chỉ nói, là nếu bình thường cô cần dùng đến xe, thì cứ lấy xe của anh là được.
Đã đến giữa hè, nhiệt độ ở Nam Vu không ngừng tăng lên, vào cuối tháng bảy nhiệt độ đã tăng đến đỉnh điểm. Ánh mặt trời gay gắt, như muốn đốt cháy tất cả, hơi nóng từ mặt đường bốc lên, làm tâm trạng của mọi người cũng nóng nảy theo.
Ôn Dĩ Phàm nhận được tin tức từ đường dây nóng, nói là có một chuỗi nhà hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến cho rất nhiều khách hàng bị ngộ độc, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trước mắt cục quản lý thực phẩm đã tham gia giải quyết chuyện này.
Sửa sang lại tài liệu xong, Ôn Dĩ Phàm xin xe công vụ của đài, rồi cùng Phó Tráng đi ra khỏi đơn vị.
Mới ra khỏi cao ốc, Phó Tráng chợt gãi đầu, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, giọng hơi ngại ngùng: "Chị, em quên đem điện thoại theo rồi. Chị đứng đây đợi em hai phút thôi, em quay lại lấy rồi ra ngay."
". . ." Ôn Dĩ Phàm đỡ lấy thiết bị, bất đắc dĩ nói: "Mau đi đi."
"Được!" Phó Tráng vừa nói vừa chạy vào bên trong: "Rất nhanh thôi!"
Ôn Dĩ Phàm lấy điện thoại ra, đứng nguyên tại chỗ đợi anh. Đứng một lúc lâu, thấy thiết bị hơi nặng, cô nhắn cho Phó Tráng: 【 Chị ở trên xe đợi em nhé. 】
Sau đó, cô nhấc chân đi về phía bãi đậu xe.
Tìm được vị trí của xe công vụ, Ôn Dĩ Phàm đang định đi qua, thì túi đeo trên lưng bỗng nhiên bị một người từ phía sau kéo lấy. Cô bị bất ngờ, theo lực kéo này lùi về sau vài bước, rồi xoay người nhìn về phía sau.
Chuyện cũ lại tái diễn.
Lại đối mặt với Xa Hưng Đức, như là âm hồn bất tán.
"Cuối cùng cũng gặp được cháu." Xa Hưng Đức dáng vẻ lưu manh cười cợt, lực kéo trên tay cũng buông ra theo động tác của cô: "Cháu hay thật đấy, khoảng thời gian này cậu mỗi ngày đến đều phải trở về tay không, không thấy cháu được lần nào. Cháu không cần trốn tránh cậu như vậy đâu."
Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu nhìn camera an ninh gần đó: "Trước đây tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à?"
"Cháu nói gì vậy?" Xa Hưng Đức lần này cũng không vòng vo nữa, hắn nói rõ ý đồ: "Được, vậy cậu cũng nói rõ ràng với cháu, muốn thoát khỏi bọn tôi, cũng được. Vậy cháu cứ đưa trước cho cậu mười ngàn đi."
". . ."
"Trả lại tiền lần trước cậu bị tên khốn kia lừa gạt, nếu không thì đừng mong sống vui vẻ."
Như không hề nghe thấy, Ôn Dĩ Phàm không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Bị xem như không khí, Xa Hưng Đức càng bực bội hơn, như đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp kéo túi xách của cô: "Mẹ kiếp! Tao giữ mặt mũi cho mày quá đúng không? Thằng khốn kia của mày không nể mặt tao, mày lại còn tỏ thái độ với tao à? !"
Túi của Ôn Dĩ Phàm bị hắn giựt lấy, túm ở trong tay.
Rồi sau đó, Xa Hưng Đức lại thuận thế dùng sức đẩy cô một cái.
"Đồ điếm. Đồ lẳng lơ! Mày leo lên kẻ có tiền không dậy nổi đúng không!"
Ôn Dĩ Phàm bị ngã về phía sau, té xuống bụi cây bên cạnh, vài nhánh cây sượt qua người cô, cắt vài đường lên bắp đùi. Cô khẽ rên lên vì đau, cố gắng ổn định cơ thể, nhìn xuống.
Chỉ thấy trên đùi đã bắt đầu chảy máu.
Xa Hưng Đức tựa như còn định tiến lên.
Vào lúc này, Phó Tráng lấy điện thoại xong đã trở lại. Nhìn thấy cảnh này, anh thoáng ngây ra, rồi ngay lập tức hét lên: "Này! Mày làm gì đấy!"
Có người khác xuất hiện, Xa Hưng Đức như cũng lấy lại lí trí. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Ôn Dĩ Phàm một cái, vẫn cầm túi xách của cô trên tay, xoay người định đi.
Phó Tráng vừa gọi điện thoại báo cảnh sát vừa đưa tay cản hắn, cũng không nhịn được nổ tung một trận: "Mày mẹ nó cướp bóc đánh người trắng trợn như vậy, đợi đi tù mục xương đi thằng ngu!"
Xa Hưng Đức hét lên: "Mày mẹ nó mới đi tù! Tao lấy đồ của cháu tao mà là cướp bóc à!"
"Phó Tráng, đợi cảnh sát đến giải quyết là được." Ôn Dĩ Phàm ngồi dậy, như không cảm thấy đau, nói: "Có camera an ninh cũng không sợ hắn chạy mất đâu."
". . ."
Xa Hưng Đức sững sờ, lúc này mới chú ý camera gần đó. Hắn hơi luống cuống, nhưng trên mặt vẫn cố treo một nụ cười phách lối: "Tao đây không phải lấy đồ của người lạ, mày nghĩ là báo cảnh sát có tác dụng sao? Mày nghĩ xem cảnh sát có thời gian quản lý mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà này không?"
"Được." Ôn Dĩ Phàm nhìn về phía hắn, mặt vô cảm mà nói: "Tôi đợi xem sao."
Bởi vì chuyện này, Ôn Dĩ Phàm gọi điện cho đồng nghiệp nhờ làm giúp công việc trong tay cô. Cảnh sát đến rồi mời cả hai bên về đồn giải quyết. Chủ nhiệm tổ cũng gọi đến hỏi han, còn phái Phó Tráng đi theo cô để giúp đỡ.
Ôn Dĩ Phàm đến bệnh viện để xử lý vết thương trước, rồi mới đến đồn công an lấy lời khai.
Không bao lâu sau, Xa Nhạn Cầm nhận được điện thoại cũng chạy đến. Liếc thấy Ôn Dĩ Phàm, bà ta lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn về phía cảnh sát rồi hơi lên giọng: "Đồng chí cảnh sát, chuyện này là sao? Sao lại coi là cướp bóc được?"
Thấy thái độ của Xa Nhạn Cầm, anh cảnh sát cũng hơi mất kiên nhẫn: "Sao lại không phải? Nhân chứng, vật chứng đều có. Có thể lập án."
"Chúng tôi là thân thích mà! Đây là cháu gái tôi!" Xa Nhạn Cầm cả giận: "Anh không có gia đình sao? Lấy đồ của người nhà mà cũng tính là cướp à? !"
Người cảnh sát cau mày: "Bà ăn nói cẩn thận đấy!"
Ôn Dĩ Phàm không hề bị quấy nhiễu. Cô nhìn người cảnh sát trước mặt, cực kỳ bình tĩnh mà giải thích: "Đây là bác cả gái của tôi, nhưng tôi không thân quen với bọn họ."
". . ."
"Còn nữa, " vừa nói, Ôn Dĩ Phàm dừng lại, rồi nói tiếp, "Xa Hưng Đức đã quấy rối tôi một thời gian dài, không biết có thể lập án luôn không. Trước công ty tôi có camera theo dõi nên đều có thể tra được."
***
Chép xong lời khai, lại làm các thủ tục xong, Ôn Dĩ Phàm về thẳng nhà. Cô vốn định tắm, nhưng lại sợ vết thương trên đùi dính vào nước, nên chỉ có thể gội đầu, rồi dùng khăn lau khắp người.
Ôn Dĩ Phàm xức thuốc lên vết thương trên đùi, rồi sau đó mặc quần dài vào.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Ôn Dĩ Phàm nằm dài trên giường, rồi nhắn tin báo cho Tang Diên là mình đã về đến nhà.
Nghĩ đến ngày mai Tang Diên phải đi Nghi Hà, Ôn Dĩ Phàm mở máy lên, tìm khách sạn cho anh. Nhìn một lúc đã thấy buồn ngủ, cô đang mơ màng nhắm mắt thì nghe thấy ở sảnh có tiếng động.
Ôn Dĩ Phàm lập tức mở mắt ra, phân vân là nên ngủ tiếp hay ra ngoài với Tang Diên, cuối cùng cũng quyết định đi ra ngoài.
Mới vừa đi đến phòng khách, đã đối mặt với ánh mắt của Tang Diên.
Tang Diên nhướng mày: "Hôm nay sao em về sớm vậy?"
"Ừ." Ôn Dĩ Phàm ngồi vào ghế sofa, "Phỏng vấn xong không có việc gì làm, nên em về luôn."
Tang Diên đổi dép đi trong nhà, nhìn xuống dưới. Liếc thấy cô đang mặc quần dài, anh ngồi vào bên cạnh Ôn Dĩ Phàm, thuận miệng hỏi một câu: "Mùa hè, em ở nhà còn mặc quần dài làm gì?"
Ôn Dĩ Phàm rũ mắt, vô thức nói dối: "Em đến kỳ, thấy máy điều hòa hơi lạnh một chút."
Nghe được câu trả lời của cô, Tang Diên nhẩm tính: "Tháng này em có sớm sao?"
". . ." Ôn Dĩ Phàm ngây ra, lúng túng nói, "A, đúng. Chu kỳ của em không chính xác lắm đâu."
"Vậy tối nay em đi ngủ đừng mở điều hòa." Tang Diên không nghi ngờ, theo thói quen kéo cô vào lòng, duỗi tay ủ kín bụng cô: "Đau không?"
Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, bỗng nhiên không nói nên lời. Cô cố chuyển đề tài, thấp giọng nói: "Ngày mai anh phải đi Nghi Hà rồi, anh đi sắp xếp hành lý trước đi."
Tang Diên cười: "Có cái gì cần sắp xếp đâu."
"Ngày mai anh bay lúc tám giờ rưỡi tối, " Ôn Dĩ Phàm bắt đầu nghiêm túc hoạch định, "Vậy sau khi anh tan việc thì đến công ty em, em đưa anh ra sân bay, rồi lái xe về?"
"Được." Tang Diên cúi đầu, lòng bàn tay ấm áp dán vào trên bụng cô, thờ ơ nói: "Tối nay anh nấu nước đường đỏ cho em, uống xong rồi đi ngủ."
Ôn Dĩ Phàm tránh ánh mắt của anh: "Không cần đâu."
"Cái gì không cần?" Tang Diên lười nhác nói: "Anh không muốn em nửa đêm đau rồi tỉnh dậy dày vò anh."
". . ."
Chiều ngày hôm sau.
Ra khỏi phòng làm việc, Tang Diên vào nhà vệ sinh. Mới vừa kéo quần xuống, ở bồn tiểu đứng bên cạnh có người cực kỳ thân thiết lên tiếng chào hỏi anh: "Tang Diên, cậu cũng đi vệ sinh à?"
". . ." Tang Diên nghiêng đầu nhìn, liền đối mặt với Hướng Lãng: "Cậu có chuyện gì sao?"
"Không phải đã lâu không gặp sao, tôi chỉ chào hỏi thôi." Giọng của Hướng Lãng rất nhẹ nhàng, tựa như tán gẫu: "Hai chúng ta làm cùng công ty mà cũng không đụng mặt được mấy lần, nhỉ."
Tang Diên mặc kệ anh.
Hướng Lãng cũng không để ý đến thái độ của Tang Diên, chẳng qua chỉ cảm thấy buồn cười: "Tại sao cậu luôn có thái độ này với tôi, từ khi học cấp ba đã như vậy rồi?"
Tang Diên liếc anh, cười nhếch mép: "Vì bản mặt của cậu làm cho người ta ghét."
". . ."
Giải quyết xong, Tang Diên xoay người đi đến bồn rửa tay.
"Cậu cũng không cần phải như vậy, tôi và Dĩ Phàm chỉ là bạn bè. Cậu đã chĩa súng vào tôi bao lâu nay rồi." Hướng Lãng đi theo sau, nói đến đây, lại nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, trước đây tôi nói tôi và Dĩ Phàm hẹn nhau cùng học ở Nghi đại là nói bậy thôi."
Nghe nói như vậy, Tang Diên chậm chạp nâng mắt.
"Lúc ấy tôi chỉ muốn làm cho cậu khó chịu, nhưng nhìn thấy cậu không phản ứng gì thì cũng thấy không thú vị. Chuyện đã qua lâu như vậy, chắc không cần uống rượu phạt chứ." Hướng Lãng mở vòi nước, cười nói: "Cậu cũng đừng vì chuyện này mà giận cá chém thớt Dĩ Phàm đấy."
Tang Diên chỉ xùy một tiếng.
Hướng Lãng nhìn anh đầy hứng thú, hơi cảm khái hai người này sau nhiều năm như vậy cuối cùng cũng ở bên nhau: "Nói thật, trước đây tôi vẫn xem cậu là ứng cử viên có khả năng nhất có thể theo đuổi được Dĩ Phàm."
". . ."
"Nhưng vận khí của cậu cũng kém quá." Hướng Lãng tùy ý nói, "Tôi có cảm giác nếu không phải là vì Dĩ Phàm đi theo nhà bác cả đến Bắc Du, thì hai người đã thành đôi từ lâu rồi."
Ánh mắt Tang Diên dừng lại: "Bác cả?"
"Đúng vậy."
"Không phải là cô ấy ở với bà nội sao?"
"Không phải, ban đầu cô ấy ở với bà nội, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Sau đó thì luôn ở với gia đình bác cả kia." Chắc là thấy trò chuyện hơi lâu, Hướng Lãng cũng không nói tiếp nữa, đi ra ngoài: "Tôi đi đây, còn phải làm việc tiếp."
Tang Diên vẫn đứng tại chỗ, rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
***
Đúng sáu giờ, Tang Diên ra khỏi công ty, lái xe đến đài truyền hình Nam Vu. Anh tìm một vị trí đỗ xe, rồi hạ cửa sổ xuống, lấy điện thoại nhắn tin cho Ôn Dĩ Phàm: 【 Đến rồi. 】
Ôn Dĩ Phàm trả lời rất nhanh: 【Em xuống ngay đây, anh đợi một chút.】
Đầu ngón tay Tang Diên gõ nhẹ lên thành cửa sổ, nghĩ đến lời Hướng Lãng vừa nói, hơi thất thần.
Những năm học cấp ba, Ôn Dĩ Phàm ở nhà bác cả, nhưng lại luôn nói với anh là ở với bà nội. Người 'cậu' kia là em trai của bác cả gái. Hôm nhận được kết quả thi đại học đó, anh đi Bắc Du tìm cô, thì đụng phải hắn đang dây dưa lôi kéo cô.
Cô nói bản thân không biết hắn.
Kết hợp với cảm xúc bất ổn của Ôn Dĩ Phàm sau khi đụng phải hắn khoảng thời gian gần đây.
Tang Diên mím môi lại, trong đầu dần hiện lên một suy đoán, mà anh cực kỳ không muốn tin. Anh không dám nghĩ tiếp nữa, nghiêng đầu cầm gói thuốc lên, mới vừa hút được một hơi.
Vào lúc này, Tang Diên bỗng nghe có người gọi anh.
"Anh Tang Diên!"
Nghe tiếng, Tang Diên nhìn sang, liền đối mặt với Phó Tráng đang mở to hai mắt.
Phó Tráng vịn vào cửa xe của anh, dáng vẻ như rất thân quen: "Anh đến đón chị Dĩ Phàm à?"
Tang Diên đã gặp anh ấy vài lần, lúc này thật sự không có tâm trạng để nói chuyện, chỉ gật đầu một cái.
"Anh đúng thật là người bạn trai tốt nhất thế giới!" Phó Tráng đưa tay vỗ vai anh một cái, an ủi: "Bây giờ anh không cần lo lắng nữa. Tên biến thái kia đang bị tạm giam rồi, thời gian này sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
". . ." Tang Diên nghiêng đầu, bắt được ba chữ trong đó: "Tên biến thái?"
"Đúng vậy, thật là ghê tởm, nói những lời đó em nghe mà tức muốn chết." Phó Tráng càng nói càng phẫn nộ, âm lượng cũng tăng lên: "Còn luôn miệng nói chị Dĩ Phàm là cháu hắn, khoảng thời gian này hắn lảng vảng ở đây quấy rầy chị ấy, ngày hôm qua còn ầm ĩ phải lên đồn công an."
Giọng nói của Tang Diên thấp dần: "Đồn công an sao?"
Phó Tráng gật đầu: "Chị Dĩ Phàm bị hắn đẩy, bị nhánh cây cắt vào đùi, lúc ấy chảy máu nhiều lắm."
Nói một lúc, Phó Tráng mới phản ứng được, cảm thấy hơi kỳ lạ: "Anh Tang Diên, anh không biết gì sao? Chị Dĩ Phàm không nói với anh sao?"
Tang Diên nghịch điếu thuốc trên tay, yên lặng một lúc.
"Có nói."
Sợ làm trễ giờ bay của Tang Diên, nhận được tin nhắn của anh xong, Ôn Dĩ Phàm cũng không dám lề mề nữa. Cô ra khỏi đơn vị, tìm được xe của Tang Diên ở vị trí quen thuộc, ngồi lên ghế phó lái, sau đó hỏi: "Anh có muốn em lái xe không?"
Tang Diên: "Không cần."
Anh không nhiều lời nữa, trực tiếp chạy xe.
Ôn Dĩ Phàm gật đầu, cúi đầu xem điện thoại, rồi nói: "Đúng rồi, tối hôm qua em có chọn cho anh vài khách sạn, đều ở gần Nghi đại. Bây giờ đang nghỉ hè, khách sạn bên đó có rất nhiều phòng trống, cũng không cần phải đặt gấp đâu. Lát nữa anh xem thích cái nào rồi em đặt cho anh."
Tang Diên ừ một tiếng.
Nhận thấy anh ít nói hẳn đi, Ôn Dĩ Phàm nghiêng đầu nhìn sang. Cô đang định lên tiếng, lại chú ý thấy hướng xe chạy không đúng lắm, chần chừ nói: "Anh đi sai đường rồi sao? Chúng ta đang ra sân bay, mà đường này là về nhà mà!"
Tang Diên vẫn tiếp tục lái xe, giọng nói hơi lạnh nhạt: "Về nhà trước đã."
". . ." Ôn Dĩ Phàm cũng không biết có chuyện gì, do dự hỏi, "Anh quên mang đồ gì đó sao?"
Tang Diên lại ừ một tiếng có lệ.
Ôn Dĩ Phàm nhìn đồng hồ: "Vậy chúng ta phải nhanh lên một chút, em sợ anh bị lỡ chuyến bay."
Không hiểu sao Ôn Dĩ Phàm cảm thấy trong xe lúc này áp suất cực thấp. Cô thoáng cảm thấy bất an, mắt phải bỗng nháy một cái, không nhịn được hỏi anh: "Anh có chuyện gì không vui sao?"
Tang Diên không lên tiếng.
Ôn Dĩ Phàm: "Làm sao vậy?"
Thấy anh vẫn không nói lời nào, Ôn Dĩ Phàm lại tìm đề tài vui vui để nói, hy vọng có thể làm anh vui vẻ lên. Nhưng thấy anh vẫn không có hứng thú nói chuyện, cô mới chậm rãi ngừng nói.
Cô hơi buồn, lại có cảm giác như giông bão sắp đến.
Lái thẳng đến nhà để xe dưới tầng hầm của Đô Hoa thành.
Sau khi xuống xe, Tang Diên đưa tay nắm lấy cổ tay của Ôn Dĩ Phàm, đi về hướng thang máy. Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào một bên mặt anh, không biết sao lại có dự cảm xấu, nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô nói vài câu để dỗ anh vui vẻ.
Tang Diên sẽ đáp lại cô, nhưng ngữ điệu khác hẳn thường ngày. Như chỉ nói cho có lệ, không muốn làm cô lúng túng.
Lên đến tầng mười sáu, Tang Diên lấy chìa khóa ra mở cửa.
Hai người đi vào.
Ôn Dĩ Phàm đứng ở tiền sảnh, không định cởi giày ra: "Vậy anh đi
lấy đồ nhanh đi —— "
Không đợi cô nói xong, Tang Diên đã bồng cô lên, đặt lên tủ giày. Anh nhìn cô, như đang xác nhận điều gì, rồi dứt khoát kéo ống quần của cô lên.
". . ." Ôn Dĩ Phàm chợt cứng đờ cả người.
Trong giây phút này, từ động tác của anh, cô đã hiểu ra tâm trạng xấu của anh có nguyên nhân từ đâu.
Ôn Dĩ Phàm vô thức ngăn anh lại.
Tang Diên phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô. Một tay anh giữ chặt hai tay cô, tiếp tục kéo ống quần lên, thẳng đến bắp đùi.
Chân cô trắng nõn mềm mại, không có tí vết xước nào.
Tang Diên ngừng tay lại, ngước mắt nhìn cô một cái, không nói tiếng nào, bắt đầu kéo ống quần bên kia.
Ôn Dĩ Phàm thật sự lo lắng, nhưng cũng không ngăn anh lại được.
"Tang Diên!"
Mới vừa kéo qua đầu gối, Tang Diên đã nhìn thấy vết thương trên đùi cô. Mấy đường vằn vện, còn chưa kết vảy, vài chỗ còn rỉ máu, sưng đỏ lên, trông cực kỳ đáng sợ.
Giờ phút này, lửa giận của Tang Diên như đã bị châm lên hoàn toàn.
Anh nhắm hai mắt, cố gắng kìm nén, hỏi: "Sao lại bị như vậy?"
Bình luận truyện