Khó Dỗ Dành

Chương 89: NGOẠI TRUYỆN 4 - TANG DIÊN



Năm 2007, kết thúc kỳ thi đại học, Tang Diên chào đón kỳ nghỉ hè dài nhất đời học sinh của mình. Sau khi từ Bắc Du trở về, có một khoảng thời gian rất dài, anh không hề nghe ai nhắc đến cái tên Ôn Dĩ Phàm.

Kết quả thi của anh rất tốt, nhận được thông báo trúng tuyển vào ngành mình yêu thích.

Ba mẹ rất vui vẻ và tự hào, họ hàng thân thích cũng đem anh ra khen ngợi, mọi thứ xung quanh anh đều vui vẻ.

Thoát khỏi cảnh học tập căng thẳng, thời gian của Tang Diên cũng trở nên dư dả, sinh hoạt cũng phong phú hơn.

Tang Diên không đề cập đến chuyện Ôn Dĩ Phàm với bất kỳ ai, mối quan hệ tưởng rằng có thể nhìn thấy ánh rạng đông, lại đột ngột chết đi như vậy. Anh cứ theo lẽ thường đi ra ngoài chơi bóng cùng bạn bè, cứ theo lẽ thường nghe ba mẹ la mắng, theo lẽ thường thiếu kiên nhẫn mà chăm sóc em gái nhỏ của mình, cứ theo lẽ thường thức khuya rồi ngủ cho đến khi mặt trời lên cao.

Cứ theo lẽ thường sống cuộc sống của mình.

Chuyện này hình như cực kỳ đơn giản.

Rời khỏi thị trấn đó, chỉ cần anh không chủ động đi tìm hiểu, là có thể cắt đứt hoàn toàn mối giao thoa giữa hai người. Chỉ cần không cố tình làm điều gì khác, là anh có thể hoàn toàn tách rời khỏi thế giới của cô.

Không cần tốn nhiều sức.

Tang Diên không muốn nghĩ đến Ôn Dĩ Phàm nữa.

Anh cảm thấy đây chỉ là một việc may mắn, và không may mắn của mình.

May mắn là, gặp được người mà mình thích.

Không may là, cô ấy không thích anh.

Cực kỳ bình thường.

Bình thường đến nỗi, làm cho anh cảm thấy, nếu nói thêm một câu, khổ sở thêm một giây, hay nhớ cô thêm một chút.

Đều có vẻ thái quá.

***

Lại một lần nữa quay quắt nhớ Ôn Dĩ Phàm, là hôm đến đại học Nam Vu nhập học.

Tang Diên làm quen với người bạn cùng phòng ký túc xá là Đoàn Gia Hứa, cũng biết được anh ấy không phải là người ở Nam Vu, là từ Nghi Hà đến. Vừa nghe được hai từ này, anh gần như buột miệng thốt ra: "Nghi Hà thế nào?"

"Khá tốt, khi nào rảnh thì có thể đến chơi thử." Đoàn Gia Hứa cười, "Nhưng khí hậu rất khác bên này, cho nên tôi đến Nam Vu vẫn chưa thích ứng được."

Lúc ấy, hai người còn lại trong phòng ký túc xá thì một người đang gọi điện thoại với người nhà, người kia đang tắm rửa.

Hai chàng trai trẻ đứng dựa vào lan can ngoài ban công, gió mùa hè thổi nóng ran. Nghe nói như vậy, Tang Diên rũ mắt, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, cắn một điếu, không nói lời nào.

Anh trầm mặc đưa hộp thuốc về phía Đoàn Gia Hứa.

Đoan Gia Hứa nhận lấy, nhưng chỉ cầm trong tay, không có thêm động tác nào.

Tang Diên móc bật lửa ra, nhìn ngọn lửa liếm vào điếu thuốc, phát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Anh thổi ra một vòng khói, dáng vẻ hơi thất thần, bỗng mơ hồ nhớ đến Ôn Dĩ Phàm hình như không thích người hút thuốc.

Mỗi lần hai người đi trên phố, gặp phải người hút thuốc, cô đều sẽ vô thức kéo tay áo anh bước nhanh qua.

Tang Diên cũng không nhớ rõ, mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào.

Là từ khi nào, cam chịu trở thành một kiểu người mà cô không thích kia.

"Làm sao vậy?" Thấy anh chậm chạp không nói lời nào, Đoàn Gia Hứa thuận miệng hỏi, "Cậu có bạn bè đăng ký ở bên kia sao?"

"Không phải," Tang Diên nghiêng đầu, vẻ mặt nhàn tản, "Là tôi định đăng ký."

"Vậy tại sao lại không đăng ký?"

Buổi tối an tĩnh, gió cuốn theo hương hoa quế, mơn man trên má anh.

Tang Diên mặc áo thun màu đen, đôi mắt đen nhánh, khuỷu tay chống trên lan can, lắng nghe tiếng cười đùa không biết từ đâu truyền đến. Anh trầm mặc, không trả lời, tiếp tục hút điếu thuốc trên tay.

Không biết qua bao lâu.

Khi Đoàn Gia Hứa nghĩ rằng anh sẽ không trả lời.

Tang Diên bỗng nhiên cười nhạt, bình tĩnh nói: "Không kịp sửa lại nguyện vọng."

Mỗi ngày cứ như vậy đi qua.

Kết thúc kỳ tập huấn quân sự, Tang Diên bị phơi nắng đen một vòng, rồi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên đại học. Trong thời gian đó, có không ít nữ sinh theo đuổi và xin số liên lạc của anh, nhưng đối với những chuyện này anh không có bất kỳ tâm tư nào.

Chỉ cảm thấy rất phiền toái, cuối cùng đến cự tuyệt anh cũng lười, nên không cho bất kỳ nữ sinh nào có cơ hội đến gần.

Cực kỳ thanh tâm quả dục.

Tang Diên không nghĩ là mình đang cố tình đợi ai cả.

Anh chỉ là không muốn tạm chấp nhận và thỏa hiệp.

Anh tuyệt đối sẽ không vì cảm thấy đã đến tuổi, hay thấy thời điểm thích hợp, mà qua loa tùy tiện tìm một người để yêu đương.

Anh cũng không cảm thấy, mỗi người nhất thiết phải có một nửa kia.

Nếu may mắn gặp được, vậy thì rất tốt.

Nhưng nếu không gặp.

Thì cả đời cứ sống như vậy, cũng không có gì là ghê gớm.

Rạng sáng ngày Tiết sương giáng đó, Tang Diên nằm mơ thấy những ngày đầu năm học lớp 10, mơ thấy khoảng thời gian Ôn Dĩ Phàm không được mọi người yêu thích. Bị mọi người ở sau lưng đồn đãi, đặt ra biệt danh "Ôn bình hoa".

Tỉnh giấc, anh nhíu mày nhìn căn phòng tối đen.

Vừa qua hai giờ sáng.

Đã sang ngày 24.

Tang Diên ngồi ở trên giường một lát để tỉnh táo lại. Có lẽ là giữa đêm khuya cảm xúc lên men, trong chớp mắt đó, anh hoàn toàn không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Anh lấy đà nhảy xuống giường, rồi đi ra ban công.

Anh ấn vào dãy số quen thuộc của Ôn Dĩ Phàm.

Ngay trước khi ấn số, trong đầu Tang Diên còn hiện lên vô số suy nghĩ.

Cô nghe được giọng của mình thì sẽ có phản ứng gì.

Giờ này chắc chắn cô đang ngủ, bị đánh thức giữa chừng có nổi cáu không.

Hay là nhìn thấy số của anh thì trực tiếp không nghe máy.

Anh đã nói như vậy, mà lại tiếp tục gọi điện thoại, như vậy có thỏa đáng không.

Nhưng anh muốn biết, cô đến môi trường mới, có thích ứng hay không.

Có bị người khác bắt nạt không.

Nhưng những suy nghĩ đó, đều bị cắt ngang, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ máy móc.

"Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi không có thật."

Đó là lúc, Tang Diên cảm nhận được rõ ràng.

Anh đã thật sự bị Ôn Dĩ Phàm hoàn toàn vứt bỏ.

Những cảm xúc chồng chất như bùng nổ trong khoảnh khắc đó, Tang Diên chật vật cúi đầu, hầu kết chuyển động lên xuống. Anh buông điện thoại xuống, rồi lại một lần nữa ấn vào dãy số đó, nghe đầu dây bên kia một lần rồi lại một lần nói lại câu nói đó.

Cho đến khi cuộc gọi tự động cắt đứt, anh lại tiếp tục lặp lại.

Bướng bỉnh lặp lại vô số lần.

Trong đêm yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào, chàng trai trẻ đứng dựa vào lan can, liên tục lặp đi lặp lại một hành động vô nghĩa. Cho đến khi điện thoại hết pin, anh mới buông di động xuống, một mình ở ban công ngây người thật lâu.

Nhìn mãi cho đến khi bầu trời dần dần sáng lên, anh mới trở vào bên trong ký túc xá.

Hình như Tang Diên luôn có những điều chưa kịp nói.

Ví dụ như lần đó đi Bắc Du gặp cô.

Anh đã suy nghĩ thật lâu, luyện tập nói rất nhiều lần, nhưng cũng chưa kịp nói cùng cô.

Mà lần này.

Câu nói chúc mừng sinh nhật, cũng giống như vậy.

Có lẽ.

Cả đời này sẽ không thể nói cho cô nghe.

Kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, Tang Diên bị Tô Hạo An lôi kéo đi gặp mặt các bạn học cũ lớp 12. Cũng là ở lần đó, sau nửa năm, anh lần đầu tiên nghe được tin tức của Ôn Dĩ Phàm từ miệng Chung Tư Kiều.

Lúc ấy Tang Diên cảm thấy ngồi trong phòng bao hơi chật chội, nên anh ra hành lang hút thuốc.

Không lâu sau, Chung Tư Kiều cũng ra ngoài để nghe điện thoại. Vì ánh sáng hơi lờ mờ, cô ấy không chú ý thấy Tang Diên đang đứng gần đó: "Nghỉ đông cậu không trở lại thật sao? Mình còn nghĩ cậu sẽ về Nam Vu hoặc là mình sẽ đến Bắc Du chơi với cậu vài ngày..."

Nghe được câu này, Tang Diên chợt sững người lại.

Chung Tư Kiều: "Vì sao không trở về? Yêu đương sao?"

Tang Diên nhìn sang.

"Không phải thì tại sao không trở lại? Cậu ở bên đó một mình không thấy thảm sao......" Chung Tư Kiều nói, "Được rồi, cậu ở đấy nhớ chú ý cẩn thận. Đúng rồi, cái game võng du trước đây cậu nói với mình mình đã download về rồi, đêm nay sẽ chơi thử. Cậu ở cấp độ nào rồi, 2 sao?"

"Mình nhớ không lầm mà. Mà sao cậu lại bắt đầu chơi game vậy, mình rất bất ngờ đấy." Chung Tư Kiều nói, "Username của cậu là gì, để mình cũng đặt tên hơi giống vậy, chúng ta làm một cặp chị em giang hồ xem nào!"

"Ôn hòa nước sôi?" Chung Tư Kiều cười cả nửa ngày, "Tên kiểu gì vậy chứ? Được, vậy thì mình sẽ là Hung mãnh nước đá."

***

Thêm một thời gian nữa, Tang Diên từ miệng Tô Hạo An biết được tên game võng du mà Chung Tư Kiều đang chơi. Đêm trước ngày giao thừa, anh đang nằm ở trên giường, đột nhiên đứng dậy mở máy tính lên.

Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi anh mở web lên, download game võng du đó.

Tang Diên theo bản năng định đăng ký username là nhân vật nam, nhưng nghĩ đến Ôn Dĩ Phàm, anh chần chừ, con chuột trượt xuống, rồi đổi thành đăng ký nhân vật nữ. Anh nhìn màn hình chằm chằm, dừng vài giây ở giao diện của trò chơi.

Rồi sau đó, anh thong thả gõ vào hai chữ.

—— Bại hàng.

Anh nhận thua.

Anh căn bản là không bỏ xuống được.

Tang Diên chơi game này vài ngày, cho đến khi lên đến cấp bậc tương đương với Ôn Dĩ Phàm, anh mới mở cửa sổ mời kết bạn lên, gõ vào bốn chữ "Ôn hòa nước sôi".

Game võng du này khuyến khích mọi người kết bạn với nhau, có nhiệm vụ còn bắt nhân vật phải kết bạn thêm với 50 người.

Không lâu sau, Ôn Dĩ Phàm bên kia ấn đồng ý.

Thông qua định vị của trò chơi, Tang Diên tìm được vị trí của cô. Anh điều khiển nhân vật của mình, đi đến bên cạnh cô. Nhìn thấy cô một mình đánh yêu quái ở đó, anh cũng làm động tác tương tự.

Qua thật lâu sau, Tang Diên dừng động tác, bắt đầu gõ vào khung chat.

[ Bại hàng ]: Muốn lập đội không?

Cùng lúc đó, nhân vật của Ôn Dĩ Phàm cũng dừng lại. Ngay sau đó, cô trả lời.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Được.

Trong chớp mắt đó, Tang Diên đã hoàn toàn chấp nhận số mệnh, lần đầu tiên sau nửa năm lại cảm thấy nhẹ nhàng đến cực điểm. Anh mỉm cười, nhớ đến ở lần gặp cuối cùng, chính anh đã nói ra câu nói kia.

—— "Mình sẽ không quấn lấy cậu nữa."

Anh đã hứa như vậy.

Cũng giống như trước kia, anh đã nói với cô: "Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Anh đã hứa với cô như vậy, thì phải làm được.

Nhưng anh làm không được.

Nên chỉ có thể, đổi thành thân phận khác, một lần nữa trở lại bên cô.

Ôn Dĩ Phàm không thường xuyên online, thường xuyên nhất chính là ở học kỳ đó. Trong khoảng thời gian này, hai người dần trở nên quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu vài câu về cuộc sống thật của mình.

Anh biết nơi cô hay đến nhất ở trong trường chính là thư viện.

Biết cô làm thêm ở tiệm trà sữa gần trường.

Biết cô vẫn luôn không có bạn trai.

......

Tang Diên cẩn thận mà không đường đột, dùng phương thức này tìm hiểu về cuộc sống của cô.

Sau này, có lẽ vì việc học và làm thêm bận rộn hơn.

Số lần Ôn Dĩ Phàm online đăng nhập vào game cũng bắt đầu ít dần đi. Chu kỳ này dần dần kéo dài ra, từ vài ngày trở thành vài tuần, rồi lại đến vài tháng. Nhưng trong suốt bốn năm, cô vẫn chưa bao giờ bỏ hẳn game này.

Hai người nói đến rất nhiều chuyện vặt vãnh.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Tên của cậu rất không may mắn.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Thất bại và đầu hàng sao?

[ Ôn hòa nước sôi ]: Không đúng, tên này đọc là xiang hay là gian g?

[ Bại hàng ]: Gian g.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Vậy là cậu gõ sai sao? Sao không chọn tên đúng?

[ Bại hàng ]: Đã bị đăng ký rồi.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Gần đây việc học của mình hơi bận, nên sẽ không chơi thường xuyên.

[ Bại hàng ]: Ừ.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Mình thấy chúng ta lúc nào cũng ở trong cùng một tổ, tuy không biết cậu có đang đợi mình không, nhưng có đôi lúc mình lo là cậu đang đợi mình. Cho nên muốn báo trước với cậu một tiếng.

[ Bại hàng ]: Mình có đợi.

[ Bại hàng ]: Nhưng mình chuẩn bị thực tập, cũng ít khi đăng nhập.

[ Bại hàng ]: Khi nào rảnh thì lại liên lạc.

Phương thức giao lưu duy nhất của hai người cũng theo đó giảm dần đi.

Tang Diên theo thường lệ cứ vài tháng lại đi Nghi Hà một chuyến. Có vài lần không gặp được cô, nhưng đa số đều có thể nhìn thấy cô ở những nơi cô thường đến. Anh thấy cô lại gầy hơn, bên cạnh lại có thêm bạn mới, tóc cắt ngắn đi, có vẻ vui vẻ cởi mở hơn.

Sau đó, WeChat xuất hiện và ngày càng phổ biến.

Một buổi tối nào đó, Tang Diên liếc đến thông báo kết bạn, thấy có yêu cầu kết bạn mới. Anh nhấn vào, nhìn vào tên đối phương chỉ có một chữ "Ôn", mà số WeChat là wenyifan1024.

—— vậy nghĩa là thông qua danh sách trên di động để tăng thêm kết bạn WeChat.

Tang Diên nhìn chằm chằm vài giây, rồi ấn chấp nhận.

Đầu kia không chủ động nói bất kỳ điều gì với anh.

Tựa như chuyện yêu cầu anh kết bạn chỉ là một động tác nhầm lẫn.

Lại qua một đoạn thời gian.

Tang Diên nhìn thấy cô lần đầu tiên phát lên vòng bạn bè. Là hình ảnh một chồng báo đặt trên bàn, cô ghi chú là: 【 Đang xem báo, ngày mai nếu không có gì thay đổi mình sẽ bắt đầu làm việc.】

Chung Tư Kiều ở phía dưới cười nhạo: 【 Ha ha ha tìm được nơi thực tập không tồi! 】

Nhìn vào chồng báo trên hình, Tang Diên nhận ra đó là báo hằng ngày của Nghi Hà.

Lần đi Nghi Hà tiếp theo, đi ngang qua một tiệm báo, Tang Diên dừng chân lại, rồi bước đến. Anh rút vài tờ tiền một trăm từ bóp, đưa cho dì bán báo, nhẹ giọng nói: "Dì, Nghi Hà nhật báo mỗi ngày dì có thể lưu lại cho cháu một tờ không?"

"A? Lưu lại một tờ sao?"

"Dạ, khoảng ba tháng cháu sẽ đến lấy một lần."

***

Ngày lễ tốt nghiệp của Ôn Dĩ Phàm, Tang Diên vào lễ đường, ngồi ở phía sau nhìn cô lên sân khấu lãnh bằng tốt nghiệp, sau đó cô bị bạn bè kéo ra ngoài chụp ảnh.

Ở trong mắt anh, dù đứng giữa biển người, vĩnh viễn cô luôn là người nổi bật nhất.

Vĩnh viễn chỉ ở ánh mắt đầu tiên là anh có thể nhìn thấy cô.

Tang Diên lấy di động từ trong túi ra. Anh nhìn chằm chằm vào Ôn Dĩ Phàm đang đứng ở đằng kia, cô đứng giữa một đám người, như rất gần mà cũng như rất xa anh.

Đã nhiều lần như vậy.

Không một lần nào cô phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Từ trước cho đến tận lúc này.

Tang Diên mặc áo sơ trắng quần tây, bản thân anh cũng không quen với cách ăn mặc nghiêm túc như vậy. Anh đưa di động lên, giơ thẳng vào cô, lần đầu tiên sau bốn năm gọi tên cô: "Ôn Dĩ Phàm."

Nghe tiếng gọi, Ôn Dĩ Phàm ngơ ngác quay đầu nhìn sang.

Đó là lần đầu tiên, Tang Diên không đeo khẩu trang và mũ xuất hiện ở trước mặt cô.

Anh thấy mình mâu thuẫn đến cực điểm.

Vừa khao khát bị cô phát hiện, rồi cùng lúc lại hi vọng cô không nhìn thấy.

Anh chỉ ở trong tầm mắt của Ôn Dĩ Phàm trong chớp mắt.

Rồi Tang Diên xoay đầu, đi về hướng ngược lại. Anh cúi đầu nhìn hình ảnh Ôn Dĩ Phàm trên màn hình, khuôn mặt cô vẫn mang theo nụ cười tươi tắn, như mang theo niềm vui của ngày tốt nghiệp.

Nên là như thế.

Đây là ngày vui của cô.

Không thích hợp để nhìn thấy, người không nên nhìn thấy.

Anh mím môi, từng bước từng bước rời xa nơi náo nhiệt đó.

Hệt như những lần trước.

Anh một mình đến, rồi lại một mình rời đi.

Như là lặp đi lặp lại, một hành trình cô độc không có điểm cuối cùng.

Sau khi tốt nghiệp, Tang Diên cùng hai người bạn thân hùn vốn mở quán bar. Anh được nơi thực tập giữ lại tiếp tục làm việc, công việc bận rộn, số lần đi Nghi Hà cũng giảm theo.

Thông qua vòng bạn bè của Ôn Dĩ Phàm, Tang Diên biết cô đã đổi sang công việc khác, đến làm ở chuyên mục tin tức đài truyền hình Nghi Hà.

Còn lại, anh cũng không biết gì thêm.

Khi có thời gian rảnh, Tang Diên sẽ đăng nhập vào game võng du kia một chút.

Đã nhiều năm trôi qua, game này cũng không còn được mọi người yêu thích nữa, số lượng người chơi đã giảm nhiều, danh sách bạn bè trên game đều hiện màu xám xịt. Đi lòng vòng trong game, chỉ thấy lác đác vài nhân vật đang chơi.

Một buổi tối mùa hè năm 2013.

Theo thói quen trước khi ngủ, Tang Diên lại đăng nhập vào game võng du đó, lần này không ngờ lại thấy nick của cô sau một năm không đăng nhập giờ lại sáng lên. Anh nhìn vài giây mới dám tin mình không nhìn sai, rồi trực tiếp theo định vị game chạy đến chỗ của cô.

[ Bại hàng ]: Bị trộm tài khoản?

[ Ôn hòa nước sôi ]:...... Cậu vẫn còn chơi sao?

[ Ôn hòa nước sôi ]: Mình định cài lại máy, xóa bớt phần mềm, mới phát hiện vẫn chưa xóa đi game này, nên lên xem một chút.

[ Bại hàng ]: Ừ.

[ Bại hàng ]: Cậu như thế nào rồi?

Yên lặng một lúc lâu.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Không tốt lắm.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Cuộc sống không vui vẻ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi.

Tang Diên sửng sốt.

Đó là lần đầu tiên cô biểu lộ suy nghĩ tiêu cực của mình trước mặt anh.

Lại nói thêm vài câu.

[ Ôn hòa nước sôi ]: Mình còn có việc, mình thoát ra trước đây.

Sau đó, Ôn Dĩ Phàm thoát ra.

Tang Diên nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó, anh đặt vé máy bay đi Nghi Hà vào trưa hôm sau.

Đến Nghi Hà đã là buổi tối.

Tang Diên ngồi trên xe taxi, đến đài truyền hình Nghi Hà. Còn chưa xuống xe, anh đã nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm từ bên trong đi ra. Cô đeo balo, bước đi rất chậm về phía trước, vẻ mặt như thất thần.

Anh xuống xe, lặng lẽ đi phía sau cô.

Ôn Dĩ Phàm cứ đi về phía trước, đi qua một con đường, rồi rẽ vào. Ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem dâu tây đang bày sau cửa kính.

Như cảm thấy giá quá đắt, cô nhanh chóng dời ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Ôn Dĩ Phàm ngồi xuống ở băng ghế ven đường, thất thần nhìn chằm chằm xuống đất.

Không khóc, không chơi di động, cũng không gọi điện thoại.

Không làm bất kỳ điều gì.

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tang Diên đứng ở ngã rẽ, nhìn cô thật lâu. Mắt anh hơi động, rồi anh quay đầu đi vào cửa hàng bánh kem, mua cái bánh kem dâu tây kia. Anh trả tiền, rồi bảo nhân viên trong tiệm bỏ giúp vào hộp.

Anh chỉ chỉ ra ngoài, đưa ra một yêu cầu: "Cô có thể đem cái bánh này đưa cho cô gái đang ngồi ở băng ghế dài kia không?"

Nhân viên cửa hàng: "A?"

"Nói đây là sản phẩm mới của cửa hàng." Tang Diên cố nghĩ ra một lý do sứt sẹo, "Bảo cô ấy tuyên truyền trên vòng bạn bè, thì sẽ được tặng miễn phí."

***

Về lại Nam Vu đã ba tháng, mỗi ngày Tang Diên đều nhớ đến hình ảnh Ôn Dĩ Phàm ngồi trầm mặc một mình trên ghế đá. Trong một khoảnh khắc nào đó, rốt cuộc anh đã nghĩ thông suốt, đứng dậy mở máy tính lên bắt đầu viết đơn xin từ chức.

Nếu cô sống không tốt.

Thì anh cũng không muốn tiếp tục rối rắm nữa.

Tang Diên nhớ lại, ở trong trò chơi, anh vừa ấn phím gởi câu hỏi kia đi.

—— cậu có muốn chuyển đến thành phố khác để làm việc không?

Nhưng khi anh gởi đi thành công, thì cô đã thoát ra.

Từ sau lúc đó, cô không online nữa.

Cô vẫn như cũ không nghe được lời anh nói.

Nhưng hình như chuyện này cũng thật dễ giải quyết.

Nếu em không đến.

Thì anh sẽ đến tìm em.

Ngày chính thức từ chức, buổi tối, Tang Diên được Tô Hạo An gọi đi "Tăng ca" uống rượu. Vừa vào cửa, anh lập tức nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm đang ngồi trong quán.

Cô mặc một chiếc áo lông nhạt màu, da cô trắng sáng dưới ánh đèn, sắc môi đỏ hồng, cô vui vẻ nói chuyện phiếm cùng Chung Tư Kiều đang ngồi đối diện.

Từng cái chớp mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ vẫn giống hệt như xưa.

Giây phút ấy, Tang Diên bỗng hoảng hốt.

Như đang nằm mơ.

Tang Diên không giống như thường ngày lên thẳng tầng hai, mà anh đi đến quầy bar, nói vài câu với Hà Minh Bác. Hà Minh Bác hơi ngạc nhiên, hỏi anh: "Anh, sao anh không đi lên trên?"

Anh thất thần trả lời: "A, đợi chút."

Hà Minh Bác: "Em rót cho anh ly rượu nhé?"

"Không cần."

Hai người tùy ý nói vài câu.

Ngay lúc này, từ bên phía Ôn Dĩ Phàm phát ra tiếng động lớn. Anh thuận thế nhìn lại, thấy ly rượu trên tay Dư Trác bị đổ, toàn bộ xối lên người cô, cậu ấy đang lo lắng xin lỗi cô.

Cô rõ ràng đã bị thấm lạnh, lập tức đứng lên.

Nói qua loa vài câu, Ôn Dĩ Phàm như định đi vào WC. Cô ngước mắt, rồi chạm phải ánh mắt của anh.

Là lần gặp mặt sau 6 năm.

Tang Diên vẫn ngồi ở chỗ cũ, đầu óc trống rỗng.

Tựa như không nhận ra, hay từ lâu đã nhìn thấy sự tồn tại của anh, ánh mắt của Ôn Dĩ Phàm rất bình tĩnh.

Rồi nhanh chóng rời đi.

Hà Minh Bác đứng cạnh đó lên tiếng: "A, cô gái này có vẻ dễ chịu, để em bảo Dư Trác xử lý đi ——"

Tang Diên đứng thẳng lên, nhìn theo bóng lưng của Ôn Dĩ Phàm, cắt ngang lời nói của cậu ấy.

"Để anh đi."

Quả nhiên.

Anh khó có thể chịu đựng cảm giác bị ngăn cách khỏi thế giới của cô.

Anh muốn gặp cô, như vậy, anh nên đi gặp cô.

Dù sao cũng không thể yêu ai khác.

Vậy thì.

Lại yêu em, liều mạng cả đời, vẫn chỉ mong có được em.

— PHIÊN NGOẠI HOÀN —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện