Kho Dữ Liệu

Quyển 2 - Chương 4: Carla Jaeger - Nhiệm vụ đường nhánh



Hàng trăm năm về trước, loài người gần như bị diệt vong bởi Titan - Một loài sinh vật khổng lồ, không có trí thông minh, và tồi tệ nhất là, dường như chúng ăn tươi nuốt sống con người chỉ vì niềm vui chứ không phải vì nhu cầu sinh tồn.

Số ít nhân loại còn sống sót đã tự bảo vệ mình bằng cách nhốt mình trong những bức tường khổng lồ, cao hơn cả những Titan to lớn nhất. Một trăm năm yên ổn trôi qua...

Nhưng đến một ngày, con Titan khổng lồ cao hơn cả bức tường xuất hiện. Chỉ bằng một cú đá, nó đã phá hủy một góc tường thành. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh và bất ngờ, chỉ trong phút chốc Titan đã tràn vào san phẳng mọi thứ và ngấu nghiến bất cứ ai chúng bắt được trước sự kinh hoàng tột độ của người dân nơi đây...

.....

Khi con Titan siêu cấp khổng lồ tấn công, vô số gạch đá vụn vỡ ra từ bức tường, bắn lung tung vào thành phố. Trước cả Titan, những mảnh vụn gạch đá lúc trước còn là một bộ phận của bức tường Maria - Thứ đã bảo vệ con người suốt 100 năm qua - rơi xuống đầu người dân, rơi xuống nhà cửa gây ra những thảm cảnh đầu tiên.

- Titan đã vào trong thành rồi đúng không..? - Người đàn bà bị đè dưới đống đổ nát ngước đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Chúng đang nỗ lực đẩy một mảnh vỡ to lớn của cái mái nhà, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình giải thoát cho người đàn bà bên dưới. Giải thoát cho mẹ của chúng.

- Mikasa, nhanh lên...!!

- Biết.. rồi.....!!!

- Eren, Eren, mặc kệ mẹ...! Con với Mikasa mau chạy đi... ! Nhanh lên... !!! - Dường như cảm thấy lũ Titan ngày càng gần, người phụ nữ hét lên với hai đứa bé. Cô muốn chúng nhanh chóng chạy đi, chạy thoát khỏi nơi nguy hiển này.

- Con cũng muốn chạy lắm, nên mẹ hãy mau chóng ra khỏi đó đi. Mẹ phải đi với tụi con ! - Cậu bé hét lên đầy kiên định. Do cố gắng sử dụng sức mạnh vượt qua giới hạn cơ thể, gân xanh đã nổi lên trên khuôn mặt đầy non nớt. Cậu muốn sự quyết tâm đặt cược cả sinh mạng của mình sẽ tiếp thêm hi vọng sống, sẽ khơi dậy quyết tâm phải sống của mẹ mình.

- Chân mẹ bị nghiền nát dưới đống gạch vụn rồi. Giờ mẹ có thoát ra cũng không chạy được... Con hiểu không ? - Giọng nói dần chuyển sang khuyên nhủ.

- Con sẽ cõng mẹ...

- Sao lúc nào con cũng không nghe lời mẹ vậy hả Eren ? Chạy đi... ! Ít nhất con cũng phải nghe theo nguyện vọng cuối cùng của mẹ chứ... !!? - Hét lên với hai đứa trẻ, giọng nói đe dọa, mang theo một chút năn nỉ cầu xin. "Các con mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm !". Chưa tính đến việc hai đứa trẻ làm sao có thể mang theo một người bị thương nặng chạy khỏi bọn Titan thì việc có thể ra khỏi đống đổ nát đã là cả một vấn đề rồi.

- Không... ! Không... !

- Mikasa... !!

- Không... !!!

- Uỳnh.. ! Uỳnh.. ! Uỳnh.. ! - Tiếng bước chân to lớn, nặng nề nện lên nền đường làm ba mẹ con lặng đi vì sợ hãi. Một con Titan cao hơn bẩy mét xuất hiện cuối đường và đang tiến về chỗ này.

- Hai đứa mau rời khỏi đây... !!

- Ư.. kya...!!!

- Nhanh lên, Mikasa...!!!

Con Titan tới ngày một gần. Nếu cứ thế này thì cả ba đều chết...

- Aaaa... !!! – Bỗng nhiên, một tiếng thét khác vọng lên từ đầu bên kia của con đường. Một người đàn ông mặc trang phục lính canh phòng, đang nhanh chóng chạy đến.

Hi vọng dấy lên trong mắt, người phụ nữ hét lên với anh lính:

- Anh Hannes. Đừng ! Đừng đấu với nó. Làm ơn mang lũ trẻ rời khỏi đây... !!!

Tra lưỡi kiếm vào cán rồi rút ra khỏi vỏ, người lính vẫn lao về phía con Titan như cũ:

- Đừng lo, Carla. Tôi sẽ giết con Titan và cứu cả ba mẹ con chị. - Trong khi nói, anh lính đã vượt qua chỗ ba người. - Đã tới lúc, tôi phải báo đáp gia đình ân nhân của mình.

- Anh Hannes. Làm ơn... - Người phụ nữ nói với theo. Giọng nói van xin năn nỉ, pha lẫn với sự tuyệt vọng đến tận cùng.

Kiếm nơi tay, động cơ 3D đã kích hoạt, mũi nhọn và dây cáp lúc nào cũng sẵn sàng. Khoảng cách giữa hắn và con Titan ngày càng gần, tiếng cầu xin của người phụ nữ làm hắn hơi do dự.

Khi khoảng cách đến con Titan không đến mười mét, ở khoảng cách này, sự khác biệt về hình thể trở nên rõ rệt. Nhìn vào cơ thể to lớn, cái miệng không môi lộ ra những chiếc răng sắc bén. Hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối so với con quái vật. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng.

Dường như có một thứ áp lực vô hình từ người con Titan tỏa ra làm hắn không thể tiến lên được, hay chỉ là do sự sợ hãi của hắn được phóng đại vô số lần.

Quay người bỏ chạy. Hắn đã không còn đủ sự can đảm đối mặt với kẻ thù. Bao nhiêu năm sống trong an nhàn, kỹ thuật và lòng dũng cảm của hắn đã bị thời gian mài mòn hết. Chạy, hắn sợ…

Trước khi chạy, hắn vẫn không quên túm lấy hai đứa trẻ vác lên vai của mình. "Carla, xin lỗi! Tôi đã không còn đủ sự can đảm để cứu chị nữa rồi".

Nhìn thấy người lính mang hai đứa trẻ chạy đi. Crala nở nụ cười mãn nguyện "Cảm ơn anh, Hannes. Eren con phải sống nhé. Nhất định phải sống..."

Bất ngờ bị mang đi, trong khi mẹ mình vẫn nằm dưới đống đổ nát. Eren kinh hoàng hét lên:

- Chú Hannes, chú làm cái gì vậy !? Mẹ tôi...

Mắt trợn lớn, đồng tử co lại khi cậu thấy con Titan gạt đi đống đổ nát, nâng người phụ nữ ở dưới lên và chỉ chút nữa thôi "Mẹ" sẽ bị nuốt sống. Điên cuồng gào lên:

- Khôngggg...a !!! - Nó hận. Hận lũ Titan ghê tởm, hận mình yếu đuối. Nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Khi con Titan nâng người phụ nữ lên gần miệng, nó cảm thấy như nó đã chết, cả thế giới đã chết.

Chợt…

- Pằngggg... !!!

Một âm thanh lạ lẫm vang lên. Eren trừng lớn hai mắt không tin vào khả năng thị giác của mình.

Cậu nhìn thấy một bên vai của con Titan sắp xơi tái mẹ mình bỗng nhiên bị nổ tung. Khoảnh khắc đó như chậm lại trong mắt cậu. Người phụ nữ đáng thương cùng với cánh tay quái vật rơi thẳng xuống đất.

Tâm trạng vừa thả xuống rồi lại đột ngột bị treo ngược nên. Mẹ cậu làm sao có thể chịu được cú ngã với độ cao hơn bẩy mét. Không có thời gian nghĩ tiếp vì mẹ cậu đã gần chạm đất. Cậu bé hét lên một tiếng không cam lòng.

Tưởng rằng thảm kịch sẽ đến với mẹ mình nhưng dị biến lại phát sinh.

Một bóng người nhỏ bé xuất hiện ngay tại điểm rơi, chuẩn xác đỡ lấy người phụ nữ. Hơi chững lại trong một khoảnh khắc, bóng người đó bắt đầu di chuyển, tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường không theo kịp. Bóng đen di chuyển đến chỗ ba người theo một quỹ đạo hình zích zắc kì lạ và ngày càng nhanh. Từng phiến đá lát đường, từng bờ tường bị vỡ vụn sau mỗi lần mượn lực.

Chỉ sau vài giây, bóng đen đã dừng lại trước mặt ba người. Bây giờ ba người mới có thể nhìn rõ, đó là một chàng trai trẻ mặc bộ đồ màu đen, có khuôn mặt của người phương Đông và đang ôm mẹ của Eren trong ngực.

Buông người phụ trong lòng xuống đất, không đợi nhóm người cảm ơn, Thi đã giậm mạnh chân lao ngược lại phía con Titan. Nó phải triệt hạ con Titan này trước khi thời gian "Cấm thuật" kết thúc.

Ngay khi Thi đỡ được Carla, Lan đã bắt đầu nổ súng tấn công con Titan để yểm trợ Thi thoát ra ngoài. Em bò ngang trên một nóc nhà cách đó khoảng 20m, giữ thăng bằng bằng cả bốn chi, cái đuôi ngoe nguẩy. Hai nòng của khẩu súng lục nhô ra từ chóp đuôi, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt và liên tục xả đạn. Cái đuôi liên tục ve vẩy, mỗi lần ve vẩy là có vài viên đạn đã được gia trì "Thánh quang" găm vào đầu con Titan xấu số. Liên tục dồn yêu lực vào khẩu súng một cách không do dự. Khẩu súng lục đã được cải tiến thành hệ Infinity liên tiếp nhả ra từng loạt đạn về phía con quái vật.

Mặc dù Titan có khả năng hồi phục đáng sợ, nhưng khẩu súng của Lan cũng không phải là súng thường. Nòng súng ma pháp gia trì lên mọi viên đạn bắn ra từ nó khả năng tịnh hóa mạnh mẽ, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng, nó có thể "Tịnh hóa" mọi thứ trên đời. Vết thương gây ra không sâu nhưng cực khó phục hồi.

Tốc độ của con Titan chậm hẳn lại.

Bả vai con Titan, nơi bị thằng Thi dùng kỹ năng "Soul Gun" bắn trúng không thể phục hồi lại mà xuất hiện những ngôi sao màu đỏ và bắt đầu lan ra xung quanh: Đó là hiệu ứng kỹ năng "Máu độc" của "Akuma" gây ra khi tấn công bằng "Hồn lực". Dưới sinh mệnh lực cường đại của con Titan, những ngôi sao chỉ lan ra được một đoạn rồi nhanh chóng biến mất, nhưng bả vai con Titan cũng vỡ vụn ra như bột phấn, tan đi theo gió.

Thi nhanh chóng áp sát người con Titan, lợi dụng thời gian mà con Titan chững lại khi phục hồi. Liên tục đạp vào những bức tường và mái nhà bên cạnh, nó mượn lực nhảy lên cao quá đầu con Titan. Tự tin vào khả năng bắn súng của Lan, nó mặc kệ những viên đạn bay sượt qua người.

Dồn chút hồn lực còn lại xuống bàn chân phải, cả người xoay một vòng trên không rồi giáng gót chân xuống đầu con Titan. Móng vuốt ngắn ở gót giầy nó bật ra, rạch một đường sâu hoắm vào gáy con quái vật.

Có thể nói, hôm nay là ngày may mắn của nó khi nhân phẩm bộc phát: Kỹ năng "Bạo kích - Sát thương chí mạng" với 15% đạt được hai lần thương tổn xuất hiện đúng lúc quan trọng nhất.

Những ngôi sao màu đỏ lại xuất hiện tại vết thương rồi lan ra xung quanh. Cả phần gáy con Titan liền vỡ ra như phấn. Con Titan từ từ gục xuống, cơ thể tan dần đi mất.

- Thành công tiêu diệt một con Titan loại trung bình. Thưởng 300 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 2 sao.

- Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Giải cứu Carla Jaeger. Thưởng 1000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao.

- Kích hoạt nhiệm vụ đường nhánh: Hộ tống Carla Jaeger và Mikasa Ackerman tiến vào trong bức tường Rose. Nhiệm vụ hoàn thành mỗi thành viên đạt được 900 điểm và một huy chương cấp H. Một người chết trừ 500 điểm. Hai người chết (Nhiệm vụ thất bại) trừ 2000 điểm. Nhiệm vụ mở ra cho toàn tiểu đội.

Thở phào một hơi khi nghe thông báo, Thi biết chỉ khi không còn nguy hiểm thì âm thanh của hệ thống mới vang lên. Giải trừ Cấm thuật rồi không để ý hình tượng, nó nằm lăn ra đất, há miệng thốt ra một câu không hợp với hình tượng "Cao thủ" (Vừa mới tạo dựng được) tí nào.

- Mệttt...vãi. - Mặc dù đã có thời gian luyện tập ở "Khu lưu trữ", lại nhanh tay cắn một viên thuốc khôi phục thể lực loại hạ phẩm, hồi phục cấp tốc 50 điểm thể lực trong 10 giây đổi mất 5 điểm tích lũy nhưng nó cũng chỉ có thể cố gắng được đến mức "Không ngất" thôi chứ "Thoát lực" là điều không thể tránh khỏi. Lại còn cái cảm giác khi tiêu hao toàn bộ "Hồn lực" nữa chứ. Cái cảm giác thiêu thiếu này thật là khó chịu.

Với điểm "Tinh thần lực" cao hơn ngọn cỏ của nó, chẳng biết đến khi nào mới khôi phục được hết. Còn cả cái lũ Titan biến thái thích "Khỏa thân vì môi trường" này nữa. Người thì to, giết thì khó, thế mà cung cấp có mỗi tẹo "Hồn lực", chẳng bằng một con Hunter ở bản đồ trước. Lúc trước nó đã hỏi ra, một con Hunter cung cấp "Hồn lực" chỉ bằng một người bình thường. Thất vọng. Lúc đầu nó còn cứ tưởng con Titan to thế chắc "Cắn" được nhiều "Hồn lực" lắm. Không ngờ, đời éo như mơ. Thôi, từ nay hạn chế, không chơi trò biến thành súng lớn phong cách nữa. Buff vào người cho tiết kiệm, nếu cần quá, không chịu được thì biến thành "Súng ghẻ" là được rồi.

Thấy con Titan biến mất, còn thằng Thi nằm vật ra đường. Lan vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng liên tục hỏi xem nó có bị làm sao không. Thấy có người quan tâm, nó được thể làm tới:

- Trận chiến vừa rồi thật là khó khăn. Mặc dù chúng ta chiến thắng, nhưng có lẽ anh ... Không thể cố gắng được nữa... - Tuyệt kỹ võ học "Vi khống" bình thường được dùng trong chiến đấu để khống chế cơ bắp nhằm cầm máu và đỡ đòn nay lại bị nó sử dụng với mục đích ngược lại. Điều chỉnh cho cơ thể mềm ra như bún, nó trườn tới chân bé Lan một cách kín đáo, trông có vẻ như nó suy yếu lắm rồi, có thể đứt hơi bất cứ lúc nào.

Lan tin ngay mà không nghi ngờ gì cả vì hễ cứ lần nào dùng cấm thuật xong hai thằng đều kiệt sức mà ngất lịm đi. Cuống cuồng ngồi quỳ xuống, nâng đầu thằng Thi đặt lên đùi mình, đôi tai hồ li cụp xuống một cách đầy lo lắng, em lóng ngóng lôi hộp cứu thương đa năng từ chiếc ba lô nhỏ sau lưng ra. Liên tục hỏi xem thằng Thi bị thương ở đâu.

- Em có thể ôm chặt anh được không. Anh... - Nó nói như sắp trút hơi thở cuối cùng.

-...

- Xin lỗi... Cậu có làm sao không - Một âm thanh bỗng nhiên vang lên phía sau bé Lan, phá vỡ bầu không khí bi thương lãng mạn mà thằng Thi cố gắng tạo ra từ nãy đến giờ.

Đã sắp sửa lừa được nụ hôn đầu của bé Lan thì bị phá đám. Thi cay cú quay mặt sang một bên, miệng lẩm bẩm:

- Chết tiệt... Gần được rồi mà, số nó nhọ...

Lan ngây thơ nhưng không hề ngốc. Em biết thằng Thi diễn trò từ nãy, nhưng không hiểu sao mình vẫn cố tình hùa theo. Bây giờ có người khác đến, em vội vàng đứng dậy bỏ mặc thằng Thi, hướng về phía bốn người kia nói:

- Không sao đâu... Mọi người đừng lo - Trong khi nói, mặt em vẫn còn nóng rực, đôi tai cụp xuống ngượng ngùng "Ban nãy mình làm sao vậy...".

- Sắp chết tới nơi rồi... - Giọng thằng Thi cằn nhằn nho nhỏ.

...

Sau khi thấy con Titan đáng sợ bị tiêu diệt như kỳ tích. Hannes cõng Carla và dắt theo hai đứa trẻ tới cám ơn ân nhân của mình.

Crala hướng đến Lan và Thi liên mồm cám ơn, mặt không giấu nổi sự kích động khi thoát khỏi cái chết. Hannes cõng Carla trên lưng, nhìn kĩ lại vị anh hùng. Khi nãy mọi việc diễn ra quá nhanh, hắn không kịp quan sát kĩ. Hắn vô cùng xấu hổ khi thấy vị anh hùng trông chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi (Thi 19 nhưng Hannes đoán nhầm vì nó quá lùn, chỉ có 1,61m) đang nằm dài dưới nền đường "Cậu ấy vẫn còn quá trẻ, lại có ngoại hình nhỏ hơn mình rất nhiều của người phương Đông. Nhưng sức mạnh và lòng can đảm của cậu ấy làm mình thật hổ thẹn...".

Bên cạnh, cậu bé Eren nhìn thằng Thi không chớp mắt. Bất ngờ xuất hiện và cứu mẹ cậu như kỳ tích. Lại giết con Titan chỉ bằng một cú đá (Mọi việc diễn ra quá nhanh, Eren không thể nhìn thấy Lan bắn hỗ trợ). Trong mắt cậu, hình ảnh Thi bay người đá chết Titan đã vô tình vượt lên trên cả hình ảnh lính trinh sát - những người mà cậu vẫn hâm mộ bấy lâu nay.

Lúc này, thằng Thi vẫn còn nằm lăn lóc dưới đất, miệng ngáp dài. Vài hạt cát hạt bụi dưới đất thuận theo dòng khí chui thẳng vào cổ họng làm nó ho sặc sụa. Càng ho, cát bụi càng cuốn lên nhiều hơn và nó càng hít vào nhiều hơn. "Người đàn ông chân chính là phải như thế này..." Eren nghĩ. Trong ánh mắt cậu khi nhìn Thi là sự cuồng nhiệt và ngưỡng mộ điên cuồng. Không thể đợi được nữa Eren lao đến bắt lấy tay Thi nói:

- Chú. Tôi thích Chú... - Chưa kịp để Eren nói hết câu. Mặt thằng Thi đã biến sắc vội vàng ngắt lời cậu bé rồi nói với vẻ đầy ngạc nhiên và nuối tiếc:

- No... no. Tôi hiểu cảm giác của cậu, tình yêu vốn là không biên giới. Nhưng, trái tim tôi đã dành cho người khác nên đừng ôm hi vọng. Chúng ta không đến được với nhau đâu...

- Chú đang nói cái gì thế?

- ....

Mikasa yên lặng nhìn Thi và Eren nhốn nháo như hai đứa trẻ "Lần đầu tiên thấy cậu ấy vui như vậy...Còn chú kia nữa, cứ như trẻ con vậy, thật không ngờ chú ấy có thể giết được con Titan khổng lồ đáng sợ đó". Quay sang bên cạnh quan sát bé Lan đang cặm cụi băng bó vết thương cho mẹ Carla. Em tự so sánh mình với cô ấy "Cô ấy trông thật nhỏ nhắn và yếu đuối, có vẻ như không lớn hơn mình bao nhiêu. Không hiểu sao cô ấy có thể mạnh được như vậy...Còn cả đôi tai và cái đuôi kia, chúng còn ngoe nguẩy được nữa chứ. Không muốn công nhận nhưng... Chúng thật là đáng yêu". Khuôn mặt lạnh lùng ít nói như vô cảm cả ngàn năm của Mikasa thoáng ửng hồng.

Quả là hình dáng của bé Lan lúc này có sức sát thương rất lớn, đặc biệt là với phái nữ thường thích những đồ vật đáng yêu. Nhưng có vẻ như Lan không thích điều này cho lắm. Trong lúc xử lí vết thương cho Carla, em phải liên tục lắc đầu, vẫy đuôi để tránh những cái xoa đầu của cô ta và những cái vuốt đuôi vụng trộm của Mikasa phía sau nữa. Em chỉ thích được Thi xoa đầu mình thôi. Những người khác em đều không thích hết.

Sau khi Lan băng bó vết thương cho Carla xong, Thi liền yêu cầu mọi người di chuyển. Ở lâu 1 chỗ rất dễ bị Titan tìm được. Một hai con thì nó còn có đủ tự tin giết được chứ kéo đến cả đàn thì chịu chết.

Cơ bắp vẫn còn đau nhức, tay chân vẫn còn run rẩy nhưng với sự dìu đỡ của bé Lan, nó vẫn kiên định yêu cầu di chuyển. Thi định dẫn mọi người quay lại con đường nó vừa đi. Nó muốn hội hợp với thằng Minh.

Hannes cõng Crala trên lưng chạy theo. Anh thấy thằng Thi toàn dẫn nhóm đi lung tung, còn có vài lần vòng lại đường cũ nữa thì hết sức ngạc nhiên nhưng tin tưởng hai người là người tốt nên anh vẫn im lặng đi theo. Chỉ có Mikasa và Eren là hồn nhiên hỏi:

- Chú, chú đi đâu thế? Chỗ này chúng ta đã đi qua 3 lần rồi đấy.

- Chú không có đi lạc đấy chứ?

- Lạc làm sao được. Tôi đi gặp nhóm của tôi, lúc nãy tôi đến đây bằng đường này mà.

- Chú còn nhóm của mình nữa à. Họ có mạnh không, có giết được Titan không?

- Có. Mạnh lắm. Thua mỗi tôi thôi.

Vừa chật vật trả lời những câu hỏi loạn tùng phèo và chẳng có liên quan gì của hai đứa trẻ, bé Lan cũng thỉnh thoảng hỏi xen vào. Nó vừa cố gắng né tránh bọn Titan vừa phân biệt những con đường giống nhau như đúc.

Nó lạc. Bây giờ thì nó đã hiểu cái cảm giác của thằng Minh lúc trước. Định mệnh. Cái thành phố này quy hoạch gì mà triệt để thế. Chỗ nào cũng được thiết kế giống y như nhau, bây giờ, ngay cả khi đã đổ nát thì vẫn cứ giống nhau như cũ. Đang bối rối không biết làm thế nào thì:

- Alo, Blo... Chuột đồng gọi chim bồ cu. Nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời... - Tiếng thằng bạn bỗng nhiên phát ra từ trong tai nó. Chợt nhớ là lúc trước thằng Minh có đưa cho mỗi đứa một cái bộ đàm gắn trực tiếp lên tai. Đeo lâu quá nên nó quên mất.

- C lô. Tau đây, mầy đang rúc trong cái xó nào thế?

- Bố đang nghênh ngang giữa đường. Mà mày đã tìm được Eren chưa?

- Thấy rồi, đang bảo vệ...

- Tốt. Bây giờ lấy ống pháo sáng ra, cái mà mày vẫn lấy đút vào mồm rồi châm lửa mỗi tối đấy. Nhưng lần này không đút vào mồm nữa mà hướng lên trời bắn. Tao cũng bắn một cái như thế. Thấy thì cùng đi đến chỗ nhau.

- Ôkay. Tau thấy rồi.

- Pằng...!

- Pằng...! Hai tiếng nổ gần như đồng thời vang lên. Tiếp theo đó là hai vệt sáng nằm cách nhau không đến 1 cây số lóe lên trong thành phố và phóng thẳng lên trời. Bay cao tầm hơn trăm mét thì dừng lại, tỏa sáng giữa nền trời u ám của buổi chiều tà.

Nhìn về phía phát ra ánh sáng, Minh tiếp tục giục cả nhóm tiến lên. Đã chạm trán với Titan và gần như chạm vào cánh cửa tử vong, bây giờ, những tân nhân này trở lên bình tĩnh và nghe lời hơn hẳn. Ai cũng cố gắng theo kịp đoàn dù chẳng biết phía trước có cái gì. Nhưng ít nhất cũng cho họ cảm giác an toàn hơn và quan trọng nhất đó là thằng Minh có thể giết chết Titan trong khi những người khác không ai có đủ tự tin để một mình đối mặt với Titan cả. Ai cũng muốn mình không phải chết.

Mặt trời đã tắt nắng, dưới ánh sáng âm u lúc chạng vạng tối, một nhóm 6 người đang lặng lẽ tiến lên. Minh dẫn đội, hai cô gái theo sau, cuối cùng là hai ông chú trung niên. Du vẫn còn bất tỉnh, được ông chú tên Nghĩa cõng sau lưng - Tác dụng phụ khi sử dụng "Quà cho tân thủ" - Minh bảo thế.

Cách đó không đến 1 cây số, một nhóm người khác cũng đang di chuyển về hướng nhóm của Minh. Chỉ có khác là nhóm này có đến 2 đứa trẻ con và một người bị thương phải cõng.

*************************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện