Kho Dữ Liệu

Quyển 3 - Chương 43: Trái tim của con búp bê biết hát



“Phá hủy con búp bê kia đi, trực tiếp lấy Innocence từ trong ngực nó ra là được...”

Không chỉ hai thằng, cậu nói của Văn còn làm cho cả tiểu đội đều sững người lại. Dù biết rằng, Innocence nằm ngay ở đó thôi, thế nhưng chẳng ai có ý nghĩ sẽ phá hủy Lala để cướp trái tim của em ấy đi được.

Giết Lala ư? Cô bé đó đã được mọi người coi như đồng đội rồi.

Mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía Văn, sau đó lại đồng loạt liếc qua chỗ em búp bê biết hát.

Tân thủ không có [Năng lực ngôn ngữ] như cựu binh, nên những điều mà Văn vừa nói, cả Lala lẫn ông lão Guzol đều không hiểu gì hết. Thấy mọi người đều nhìn về phía này, Lala lập tức nở một nụ cười đáp lại. Trong suy nghĩ đơn thuần của em, mấy người này là người tốt. Họ bảo vệ cho em, để em được ngồi trong ngực của Guzol đến tận giờ phút này. Em biết ơn vì điều đó, em đã sắp hoàn thành được lời hứa của mình rồi. Trên đôi môi nhân tạo hồn nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.

Để hoàn thành được nhiệm vụ chính, bắt buộc phải cướp đoạt Innocence. Mà muốn đoạt được Innocence thì... Nhìn nụ cười vô cùng tự nhiên của Lala, ai cũng bỗng nhiên thấy nhói một nhát trong lòng.

Đưa tay lên vê cằm, Minh nhíu mày lại, rơi vào trong trầm tư suy nghĩ. Không đến 5 giây sau, nó bỗng nhiên vung tay, giật mình như vừa ngộ ra cái gì đó. Quay ngoắt đầu về phía Văn, nó làm ra vẻ vui mừng ra mặt, phấn khởi nói:

- Ờ... Nhưng mà đéo!!! – Trong lúc nói, hai mắt nó híp chặt lại, đầu hơi cúi xuống và miệng cười lộ ra hai cái răng cửa bựa đời.

Khẽ giật mình ngạc nhiên, Văn hỏi lại:

- Tại sao...?

- Đơn giản là bọn anh không thích, thế thôi...! – Thằng Thi tự đẩy hai cái bánh xe lăn từ từ bò tới, vẻ mặt nó chẳng khác nào thằng Minh, chỉ có điều là nó không cúi xuống mà vênh ngược lên trời mà thôi.

- Ngu ngốc! Không làm vậy, các ngươi sẽ chết hết – Vẫn bó gối, vẫn thu mình như vậy nhưng lời nói và giọng điệu của Văn lí tính đến vô tình.

- Sao phải xoắn! Cùng lắm là đi gặp ông bà thôi chứ gì? – Minh trả lời, cánh tay nó cũng cùng lúc vỗ bôm bốp vào bả vai của Văn, trên mặt nó vẫn treo nguyên một nụ cười khả ố. – Bọn anh cũng hứa với con bé rồi, để em ấy hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng.

Ngồi trên xe lăn, bán thân bất hoạt nhưng thằng Thi cũng không chịu yên, nó lập tức hùa vào theo:

- Đúng rồi...! Lời hứa của 3 thằng đàn ông, chuẩn men và không hề thích đực...!!!

- Các ngươi sẽ kéo cả tiểu đội chết cùng. – Đôi mắt dưới mái tóc dày của Văn nhìn thẳng về phía thằng Minh, cái nhìn dần trở lên sắc bén.

- Hờ! Anh chưa từng nhớ là bắt thằng nào phải theo mình cả - Minh nhún vai đáp lại – Tất cả đều là do các chú tự nguyện bám theo thôi. Nếu thấy muốn, chú có thể bỏ đi lúc nào cũng được, tùy thích chứ anh không cản. Thậm chí, anh còn cung cấp cho một chút vũ khí và nhu yếu phẩm nữa cơ.

- Thật hả!? Vậy xin phép mầy, cho tau té trước... – Vừa nói, thằng Thi vừa linh hoạt đổi hướng của chiếc xe lăn, rồi vội vã bò ra lối cửa vào.

- Quay lại ngay thằng đĩ...! – Nhanh tay túm cổ thằng bạn lôi cả người lẫn xe lăn lại, Minh gào vào mặt nó – Bố lạy mày, đừng có đáp shit vào đị hội nữa.

- Đáp đâu? Tau góp ý chân cmn thành thế còn gì!?

Cứ thế, hai thằng trực tiếp quay ra gây gổ với nhau, chẳng thèm quan tâm gì đến Văn và cả ý kiến của cậu bé nữa.

“Không khác mấy so với mình dự đoán. Hai tên này, ngu ngốc nhưng mà... đáng để tin một lần”. Hơi cúi đầu xuống thêm một chút nữa, những vòng sáng đồng tâm trong con ngươi hai mắt bắt đầu hiện lên, quay vòng: “Tâm nguyện được ở bên nhau cho đến phút cuối cùng ư? Vậy thì cũng không còn lâu nữa đâu. Thứ thuốc bổ sung thể lực cấp tốc này chỉ có lợi nhất thời, thúc ép cơ thể như thế này chẳng khác nào tiêu hao sinh mạng, đến khi tác dụng phụ tích lũy đầy đủ và cùng nhau bộc phát ra thì... Không biết, cơ thể của lão già có thể chịu được bao lâu? À, thành phố này còn có hai tên Exorcist đang trọng thương nữa”. Khẽ liếc mắt lên nhìn lướt qua toàn bộ thành viên trong tiểu đội: “Xét cho cùng, tiểu đội này cũng không hề yếu. Nếu có đầy đủ tin tình báo và biết bố trí phối hợp nhịp nhàng thì không biết chừng, chúng ta còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn.

Bên dưới lớp khăn quàng, đôi môi của Văn khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

.....

- Lala à... – Thằng Minh ngồi đối diện với ông lão Guzol và cô bé Lala, cách chỉ hơn một mét, hai tay khoanh trước ngực và chân xếp bằng. Bên cạnh nó, hơi thụt về đằng sau một tí là thằng Thi trên chiếc xe lăn. Rồi Thủy, rồi bé Lan, cả Cỏ May, Nam điên, nói chung là trừ cậu bé Văn và tay Du còn bất tỉnh ra, toàn bộ thành viên tiểu đội đều ngồi quây sát vào xung quanh đấy.

- Em theo chúng tôi cũng được một đoạn thời gian rồi đấy nhỉ? – Vẫn là thằng Minh hỏi.

Nép sát người vào lồng ngực chủ nhân, con mắt còn duy nhất còn lại mở lớn, to tròn và trong veo, em gật đầu đáp lại.

- Ờ, vậy bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé – Nó híp mắt nói, hai bên mép cũng kéo căng lên hết cỡ tạo thành một nét cười đểu giả vô cùng – Chắc em cũng biết rồi, tụi anh không phải là “Thầy trừ tà”, cũng không phải Akuma. Nhưng, mục đích của bọn anh cũng là Innocence như bọn đó vậy...

Nghe đến đó, cô bé búp bê bỗng nhiên giật nảy mình, cả người khẽ co rút lại và nét mặt rạng rỡ cũng đóng băng.

Phản ứng của Lala quá rõ ràng nên đứa nào cũng thấy. Thằng Minh vội vàng xua tay, giải thích:

- Ấy đừng... Đừng sợ! Nếu chỉ đơn giản là giết em để cướp Innocence thì tụi anh đã làm lâu rồi, đâu cần phải bảo vệ khổ vậy.

- Đúng, đúng, đúng, đúng...! – Thằng Thi trên xe lăn cũng nói phụ vào. Ngay khi nét mặt của cô bé dịu đi một chút, nó lập tức móc một đống phôi nhựa kĩ thuật ra đáp tới tấp vào đầu thằng bạn – Thằng ngu! Mầy làm em ấy sợ rồi kìa.

- Định Mệnh! Tao đâu có cố ý!

- Mầy ngu lắm con ạ!

Thấy hai thằng lại bắt đầu có dấu hiệu lạc đề, Thủy vội vàng đưa tay sang bên cạnh, nhéo lấy một phần thịt mềm nơi eo thằng Minh, vặn mạnh.

- Ớ...! – Đau đến trợn mắt, há mồm nhưng không dám kêu thành tiếng, Minh đành phải nuốt bi thương vào trong bụng mà quay lại vấn đề nghiêm túc.

- Được rồi... – Minh đưa tay lên, quệt đi hai giọt nước đã hơi rỉ ra trên khóe mắt – Lời hứa của em có phải là được ở bên cạnh chủ nhân cho đến lúc ông ấy trút hơi thở cuối cùng không?

Lala khẽ gật đầu, ánh mắt ưu thương ngước lên, nhìn chủ nhân của mình. “Guzol đã già lắm rồi, hơi thở chỉ còn mong manh, trái tim trong lồng ngực này cũng không còn đập mạnh mẽ như xưa được nữa...”. Khẽ cụp đôi mi, con mắt long lanh nhìn về phía tiểu đội Luân hồi, hàng lông mày hơi nheo lại, cầu xin:

- Xin... Xin hãy để cho Lala hoàn thành được lời hứa của mình...! Đến lúc đó, muốn làm gì Lala cũng được. Lala sẽ tự nguyện cho mọi người trái tim này.

Mỗi câu nói đều mang theo vần luật và ngữ điệu thần kì như vô tình, như cố ý bắt người nghe phải dâng lên sự tiếc thương trong lòng.

Không giống như những đứa khác, chỉ có cảm xúc và tiếc thương, hai thằng đều âm thầm lắc đầu sợ hãi. Dù đã được nghe em ấy hát một lần rồi nhưng không ngờ, khi nói chuyện bình thường vậy mà cũng đã có hiệu ứng như [Nguyên lý Chiến Ca] mà bọn nó phải xoắn hết cả cổ họng mới thi triển ra được.

Không chút do dự, thằng Minh vung tay nói:

- Được!

- Vụ này tau đồng ý – Thằng Thi cũng cùng quan điểm.

Chưa để cho Lala và ông lão Guzol hết giật mình ngạc nhiên vì quyết định quá nhanh của hai thằng, Thi đã tiếp lời ngay:

- Bọn anh sẽ bảo vệ hai người cho đến lúc đó, nhưng với một điều kiện: Sau khi thực hiện xong tâm nguyện của mình, không chỉ có “Trái tim” mà cả “Linh hồn” lẫn “Sinh mệnh” của em đều phải thuộc về bọn tôi. Được chứ?

Nhìn cái vẻ ngơ ngác của Lala, Thi biết ngay là cô bé vẫn chưa hiểu mình nói gì. Khẽ mỉm cười, nó phất tay về phía bé Lan bên cạnh nói:

- Lan, cho anh mượn tấm {Hộ chiếu quỷ Satan} một tí.

Bé Lan lập tức lấy ra cuốn sổ nhỏ ánh lên màu xanh lục đưa cho thằng Thi. Giở cuốn sổ trong tay ra, bên trong chỉ có đúng hai trang giấy đen phủ đầy kí tự màu trắng, thằng Thi chỉ vào một chỗ góc cuối cùng bên trái, nó nói:

- Đến lúc đó, em chỉ cần kí vào chỗ này thôi. Không biết chữ cũng không sao, chỉ cần dùng cây bút đặc biệt kèm theo nguệch ngoạc vài đường vào là được. Rồi, em sẽ trở thành một trong số chúng ta – Dứ dứ cuốn sổ nhỏ trước mặt Lala, miệng nó cười cười, lời nói ngọt xớt kèm theo điều kiện dễ dàng giống y như lúc tên “Người xấu” cho kẹo để dụ dỗ các bé gái ngây thơ vậy.

Nhìn chằm chằm vào cuốn sổ nhỏ trước mặt, ánh mắt Lala ánh lên sự vui mừng, rồi bỗng nhiên lại hoang mang loạn chuyển. Em do dự. Tự động co người lại, rúc sâu hơn vào trong lòng ông lão Guzol, Lala ngước ánh mắt cầu cứu về phía chủ nhân của mình.

Nhìn Lala bằng ánh mắt yêu thương, ông lão Guzol đưa bàn tay lên vuốt mái tóc dài óng ả của em, trên khuôn mặt nhăn nheo xấu xí, đôi môt khô nứt khẽ nở một nự cười. Hơi gật đầu, ông lão nhẹ nói bằng một thứ âm thanh khàn khàn khó nghe:

- Lala...! Lala đã ở bên Guzol hơn tám mươi năm rồi, làm bạn với Guzol, hát cho Guzol nghe. Suốt cả cuộc đời, Guzol đã rất vui, rất hạnh phúc khi có Lala bên mình...! Bây giờ, Guzol sắp phải đi xa rồi, không thể mang Lala theo được. Thế nên, nếu có thể, Lala hãy đi tiếp với những người này... – Hơi ngừng lại để lấy hơi, cả một ngày đêm di chuyển đã tước đi chút sức lực cuối cùng của ông già này – Guzol muốn, Lala được tiếp tục ca hát, được chiêm ngưỡng những điều kì diệu như chính tiếng hát của Lala vậy. Thế giới còn rộng lớn và xinh đẹp lắm chứ không phải là mỗi cái thành phố hoang chỉ toàn nắng và gió cát này.

Trong đôi mắt đã bị tháng năm vẩn đục là sự yêu thương không thể diễn tả được hết bằng lời.

- Nhưng... Lala chỉ muốn được ở bên cạnh Guzol thôi. Chỉ có Guzol mới cần đến Lala, mới muốn nghe Lala hát...! – Như một cô bé con bướng bỉnh, em càng nép sát vào người ông lão hơn, khuôn mắt xinh đẹp khẽ dụi vào lồng ngực già nua khô héo.

- Không phải đâu, giọng hát của Lala đẹp lắm, nó là điều tuyệt diệu nhất trên đời – Yêu thương đáp lại, những ngón tay nhăn nheo luồn vào trong mái tóc dài, cẩn thận vuốt ve – Guzol chắc rằng, ai ở đây cũng đều thấy vậy, và họ cần Lala...

Lala lập tức hướng ánh mắt về phía mấy đứa tiểu đội Luân hồi, trong cái nhìn có chút chờ mong. Và đáp trả, là những cái gật đầu chắc nịch.

- Ừm...! Vậy, đến lúc đó, Lala sẽ làm theo lời anh... – Trả lời thằng Thi, cô bé lập tức giấu mặt mình vào trong lòng ông lão, nét tươi cười lại xuất hiện trên môi.

Xử lí xong vấn đề của cô bé búp bê biết hát, bây giờ tụi nó quay về xử lí vấn đề của bản thân tiểu đội Luân hồi. Văn nói đúng, việc này quá nguy hiểm, tỉ lệ tử vong rất lớn, bọn nó không thể tự ý kéo cả tiểu đội vào chết cùng được. Cướp đoạt Innocence đã khó, bây giờ, bọn nó lại còn đòi bảo vệ vật chủ mang Innocence trước sự săn lùng truy sát của cả hai phe thế lực mạnh nhất thế giới này, điều này bằng với việc gián tiếp tăng độ khó của nhiệm vụ chính lên một lần.

Cả hai thằng đều ngồi quay ngược người lại, đối mặt với những đứa còn lại trong team, bây giờ là cuộc họp nội bộ của tiểu đội Luân hồi. Thằng Minh mở lời trước:

- Như anh đã nói rồi đấy, bọn anh sẽ bảo vệ cô bé này. Thời gian bao lâu thì chưa biết nhưng chắc chắn là sẽ bị lũ Akuma và Thầy trừ tà truy sát dài dài – Hơi dừng lại để quan sát nét mặt của mấy đứa đồng đội, nó nói tiếp:

- Cái này rất nguy hiểm, vì cả Akuma và Thầy trừ tà đều không dễ dây vào. Vậy nên, anh muốn mấy đứa không tham gia vào nhiệm vụ này, chúng ta lại một lần nữa phân đội hành động – Ngồi xếp bằng trên nền đất, thằng Minh nói với vẻ mặt nghiên túc hiếm hoi, chẳng có vẻ gì là đùa cả.

- Thực ra... – Thằng Thi cũng nói – Nếu tiếp tục tìm chỗ trốn, và bọn anh chiến đấu để thu hút sự chú ý của bọn Akuma và Thầy trừ tà thì mấy đứa sẽ khá là an toàn, ít nhất là cho đến khi bọn anh ngã xuống.

Thằng Thi vừa ngắt lời, bé Lan đã lập tức nhảy lên, chồm vào người nó. Bắt chươc Lala, bé cũng cố gắng rúc vào lồng ngực không lấy gì làm to lớn của thằng Thi, miệng nói lớn:

- Ứ ừ...! Không cho phép anh bỏ người ta lại. Đồ tồi!

Hành động đột ngột của bé làm cả cái xe lăn liêu xiêu, nếu không phải là thằng Thi phản ứng kịp nhanh tay lùi ngược xe lại cả nửa vong bánh thì đã xe đổ người ngã từ lâu rồi. Mấy vết thương còn lâu mới lành được lại bị cô bé đè lên, đau điếng làm cho thằng Thi phải vội vàng kêu lên biện hộ:

- Tồi đâu? Anh tốt mà...! Mà khoan đã, em tạm tha cho cái thân già của anh một tí có được không...!!?

- Ứ ừ...! Có chết cũng không buông...

Dỗ mãi mới gỡ được con yêu hồ nhỏ ra khỏi cổ mình, Thi đành đau lòng phải tạm thời chiều theo em. Trong lúc bé Lan làm loạn thằng Thi, Thủy cũng tỏ thái độ của mình.

- Tôi vốn đã là người chết, sinh mạng này là được cậu tặng cho. Bây giờ chẳng lẽ cậu lại bảo tôi đi chạy trốn trong khi cậu liều mạng sao? – Ôm khẩu {Hoa Tuyết 04} trong lòng, Thủy nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng nói trong khi vẫn cúi đầu. Rồi, cô bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thằng vào thằng Minh với sự kiên định trong ánh mắt:

- Chạy trốn một lần, đối với tôi đã là quá đủ. Và, đừng có bao giờ coi thường phụ nữ. Khi cần thiết, chúng tôi có thể mạnh mẽ hơn bất kì người đàn ông nào.

Không nói gì, nhưng Cỏ May đã lặng yên đứng sau lưng thằng Thi. Hai cánh tay đưa lên, nắm lấy tay cầm trên lưng tựa của chiếc xe lăn, ý như muốn nói rằng, vị trí này là của cô và không ai có thể thay thế.

Nam tuy điên nhưng hắn vẫn rất biết điều, cố tình nhường cho mấy chị nhà thể hiện trước. Bắt chước Minh đại ca, hắn ngồi khoanh chân, hai tay xếp trước ngực, mặt ngửa lên, mở miệng cười xang xảng:

- Ha ha ha...! Chỗ nào có đánh nhau là chỗ đó có Nam điên này. Hai đại ca làm sao phải xoắn, băng Sói Lốc không bao giờ có khái niệm sợ hãi đầu hàng.

- Còn sống được đến bây giờ cũng đều là nhờ hai cậu. Vậy nên, hãy cho tôi đi theo nữa. Tôi nghĩ, với thứ này thì cũng hỗ trợ được ít nhiều – Bà cô Hoàn cúi đầu, rụt rè nói, trong tay cẩn thận cầm chắc mũi phi tiêu chuồn chuồn.

- Em... Em nữa! Dù không có khả năng gì nhưng em có thể phụ giúp chăm sóc người bị thương, giúp cô Hoàn, giúp anh Du để mọi người được rảnh tay chiến đấu... – Cô bé Linh cũng vội vàng lên tiếng. Hình như lo sợ mình sẽ bị mọi người bỏ lại nên Linh cuống cuồng đứng lên, đôi chân trắng ngần thấp thoáng sau tà áo choàng tân thủ cứ xoắn vào nhau, lúc lộ, lúc khuất khiến cho ánh mắt hai thằng cũng vô cùng xoắn quẩy. Nước miếng lại chảy ra thành dòng.

- Đại ca... Còn cả em nữa – Giọng nói của Du bất ngờ vang lên trong sự kinh ngạc của mọi người. Không ai ngờ rằng, một kẻ mất máu trầm trọng như Du lại có thể tỉnh dậy nhanh như vậy. Cụt cả hai tay rồi không thể tự ngồi dậy được, nên hắn cứ nằm đó, ngóc đầu lên nói. Mái tóc dài bết màu phủ mất khuôn mặt cộng với tư thế quái dị và ánh sáng leo lét nơi đây làm cho Du trông chẳng khác nào nhân vật phản diện trong một bộ phim ma kinh điển. Không để ý đến tạo hình của mình hắn tiếp tục nói:

- Pháp sư không cần dùng tay. Du long cũng không bao giờ ở trong ao tù, nó phải bay lượn quần thảo bầu trời chứ không phải chui rúc dưới đất như loài giun dế...

Thở mạnh ra một hơi, Minh lên tiếng ngắt lời:

- Vãi chú! Làm anh thót hết cả tim rồi. Chỉ là tỉnh dậy thôi, có nhất thiết là phải dọa người như thế không?

Đến tận lúc này, cậu bé Văn mới đứng dậy, tiến về phía hai thằng. Toàn bộ khuôn mặt gần như bị che khuất bởi chiếc khăn quàng cổ và mái tóc dày làm cho chẳng ai biết được vẻ mặt cậu lúc này. Thế nhưng, giọng nói thì bình tĩnh đến lạ thường:

- Hay lắm! Lực ngưng tụ không tồi. Nếu toàn bộ ý kiến đã được thống nhất thì ta nghĩ, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Theo tính toàn của ta thì sắp đến đợt truy quét tiếp theo rồi và khả năng lớn là chỗ này sẽ không bị bỏ qua nữa đâu.

Bước đến bên cạnh hai thằng, âm lượng đã được hạ thấp xuống, Văn khẽ nói:

- Trong tình hình này thì... ta có một kế hoạch... Nếu các ngươi muốn nghe...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện