Kho Dữ Liệu
Quyển 3 - Chương 9: Sơ bộ phân tích và kế hoạch hình thành
Hầm trú ẩn, bây giờ đã là một lúc sau khi tân thủ và cựu binh chính thức làm quen với nhau. Coi như là đã biết chút thông tin cơ bản về nhau, mấy tân thủ cũng đã được giải đáp sơ qua về một vài thắc mắc nên tâm tình cũng ổn định hơn rất nhiều. Hai thằng trời đánh cũng không trêu tân thủ nữa mà quay lại với ấm chè của mình. Cả bọn lại ngồi quây quần bên nhau.
Dưới ánh đèn ma pháp lạnh lẽo, Thủy liên tục đi qua đi lại, hai hàng lông mày của cô khẽ nhíu, bàn tay trái vô thức đưa lên vuốt trán. Đây là động tác theo thói quen của cô khi phải tập trung suy nghĩ một vấn đề nào đó.
“Đây là một thế giới… Đây là một thế giới… Hoàn toàn không biết vị trí hiện tại của chúng ta là ở đâu… Cốt truyện diễn biến đến đâu rồi cũng không biết… Thế này thì rất khó có thể lợi dụng được việc biết trước tình tiết mà hoàn thành nhiệm vụ. Vừa bắt đầu đã gặp phải Akuma rồi. Mà nghe hai cậu ấy nói là không chỉ có một con. Thi thoảng Cỏ May cũng “nhìn” thấy một con lướt qua vùng bao phủ tinh thần lực của em ấy. Không biết Akuma đã tiến hóa đến đâu rồi...? Cấp 1 thì đã gặp, cấp 2 thì chắc chắn là có, chỉ là không biết chúng ta có xui xẻo đụng phải không? Không biết đã xuất hiện con cấp 3 chưa, lại còn cả loại cấp 4 nữa chứ…?”
Thủy đang cố gắng suy luận, dựa trên một mớ thông tin thiếu sót mà phân tích bản đồ mong tìm ra được chút đầu mối giúp tiểu đội có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn lần này. Dù gì thì cô cũng là thành phần tri thức trình độ cao trong xã hội hiện đại đấy. Mười hai năm đạt học sinh giỏi toàn diện, thi đỗ đại học với hơn hai mươi điểm, tốt nghiệp với bằng loại ưu, thậm chí khi đi làm thư kí cho bố rồi cô vẫn được bình chọn vào top 10 thư kí xuất sắc nhất Việt Nam. Vậy nên, cô phải nghĩ ra cách gì đó để tiểu đội có thể bình an vượt qua bản đồ này, hoặc ít nhất thì cũng phải có một phương hướng hành động cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính chứ không thể để hai thằng trời đánh kia dẫn cả bọn chạy lung tung như trước được. Nhìn về phía hai thằng đang thoải mái uống chè chém gió, cô khẽ lắc đầu: “Hai cái tên này… thật là!” Thở dài một câu nhưng miệng lại hơi mỉm cười, Thủy quay về với mớ suy luận tính toán của mình.
“Việc đầu tiên là phải xác định xem mình đang ở đâu. Cái này quyết định đến việc có thể dựa vào nội dung cốt truyện được không, nếu được thì có thể dựa vào bao nhiêu, dựa vào cái gì…” Thủy bắt đầu hoạch định những bước đầu tiên trong kế hoạch, bàn tay vẫn vuốt trán theo thói quen và tiếng gót giầy vẫn nện đều đều trên nền nhà bằng đá. Ánh sáng xanh lạnh lẽo của cây đèn ma pháp {Thanh tỉnh} chiếu lên người cô tạo ra những mảng sáng tối vô cùng đối lập. Bóng hình suy ngẫm của cô bị ánh đèn trải dài trên nền nhà, hắt lên bức tường đá u ám phía đằng sau. Theo nhịp di chuyển của Thủy, cái bóng cũng trở lên hơi bập bùng. Hình ảnh người con gái phản chiếu lên bức tường như tự sinh ra sức sống mà biến ảo bập bùng, lúc dài lúc ngắn.
“Mặc dù nhiệm vụ chính không giới hạn thời gian nhưng chúng ta cũng không thể mãi ở đây được. Đây là một thế giới nguy hiểm và con người có thể bị Akuma giết hại bất cứ lúc nào. Với lại, mục đích của Kho Dữ Liệu là ép chúng ta phải liên tục mạnh lên. Và cái tên Quản Lý thì thực sự khốn nạn. Gì thì không biết nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, Luân Hồi Giả sinh sống trong cái thế giới này sẽ chẳng bao giờ được yên thân…” Hơi dừng lại để nhấp một ngụm nước chè mà thằng Minh vừa dâng lên, Thủy lại tiếp tục nghĩ:
“Nhiệm vụ chính là tìm kiếm Innocence, chỉ khi nào đoạt được nó thì chúng ta mới có thể trở về. Ban nãy, Minh đã nói rằng, Innocence dễ nhận ra nhất chính là vũ khí diệt Akuma của Thầy trừ tà. Nhưng cái thể loại ấy chắc chúng ta không với được. Còn những Innocence thất lạc ngoài thế giới, lúc bình thường thực sự là chẳng có cách nào nhận ra. Chỉ đến khi chúng “Thức tỉnh” thì mới có cơ hội tìm được tunh tích. Những nơi có Innocence thức tỉnh, nơi đó sẽ xuất hiện “Chuyện lạ”. Để tìm những nơi có “Chuyện lạ”, chúng ta phải thu thập thông tin tình báo. Và để thu thập tin tình báo cũng như xác định xem vị trí hiện tại của chúng ta ở đâu, chúng ta phải gặp con người. Từ hoàn cảnh hiện tại và yêu cầu nhiệm vụ, việc giao tiếp với cư dân ở thế giới này là không thể tránh khỏi. Vậy, việc đầu tiên tiểu đội cần làm là tìm kiếm con người, khai thác thêm thông tin rồi mới tiếp tục giả định, đặt ra các bước tiếp theo”
Sau khi xác định định được bước hành động đầu tiên cho tiểu đội, Thủy liền tiến về phía những người khác. Cô ngồi xuống cạnh chỗ thằng Minh rồi nói tất cả những suy luận của mình cho mọi người cùng nghe.
Hai thằng đầu đất trời đánh không chết đồng ý ngay không do dự. Mấy cái chuyện thế này bọn nó thường lười nghĩ, mà một khi đã có người khác nghĩ hộ cho rồi thì càng tốt.
Hai thằng đã đồng ý rồi thì đương nhiên mấy đứa khác cũng không dám có ý kiến gì.
Bên ngoài, trời vẫn tối, chỉ có duy nhất vầng trăng tròn trên cao là còn cẫn mẫn rải ánh sáng bạc xuống cái thế giới này.
Chẳng biết lúc Quản Lý đáp bọn nó tới cái thế giới này là lúc mấy giờ, chỉ biết rằng, bây giờ trời vẫn còn chưa có dấu hiệu của bình minh. Thủy kiến nghị cả bọn nên ở lại chỗ này trốn thẳng cho đến khi trời sáng rồi mới hành động. Theo như cô giải thích thì là buổi tối, tầm nhìn bị hạn chế sẽ dễ dàng mất phương hướng và khó khăn trong việc tìm kiếm dấu vết của con người từ xa. Thêm vào việc, nhiệm vụ lần này không hề giới hạn thời gian nên bọn nó có thể từ từ mà hành động, không phải vội vàng như hai lần trước nữa.
Thấy hợp lý nên hai thằng quyết định giữ tiểu đội ở lại, mà bọn nó cũng thấy mấy tân thủ có vẻ sắp không chịu được nữa rồi. Quá nhiều áp lực và sợ hãi đột ngột đến trong một thời gian ngắn. Lúc mới đầu thì sự sợ hãi và tham sống có thể giống như một liều thuốc kích thích, giúp cho mấy tân thủ này tạm thời vượt qua giới hạn tinh thần và thể lực của mình để chạy trốn. Nhưng “Kích thích” mà, các chỉ số tăng lên lúc đó chỉ là ảo thôi, chỉ một thời gian sau là sẽ xuất hiện cảm giác cực độ mệt mỏi về tinh thần và thoát lực nghiêm trọng về thể xác.
Thứ nước chè mà hai thằng Minh, Thi rót cho mọi người uống từ nãy đến giờ đều được hòa thêm thuốc khôi phục thể lực cấp tốc. Thậm chí chè bọn nó dùng cũng không phải là loại bình thường mà là đặc sản của Kho Dữ Liệu, phải đổi trực tiếp bằng điểm tích lũy. {Tuyết Sơn Trà} được sao ướp với {Thanh Tâm Liên} có tác dụng an dưỡng linh hồn rất tốt, tám điểm tích lũy mới đổi được có một lạng mà thôi.
Dù có dược vật phục hồi thể trạng một cách cấp tốc nhưng nếu có thể bỏ ra được một chút thời gian để thực sự nghỉ ngơi thì còn gì bằng. Mà cũng không phải chỉ có mấy đứa tân thủ mới cần nghỉ ngơi như thế, mấy cựu binh cũng cần không kém. Dù sao ngoài hai thằng và Nam điên ra thì kinh nghiệm thực chiến của cả bọn đều còn rất non nớt, vậy nên có một chút thời gian nghỉ ngơi để điều chỉnh lại tâm lí trước khi vào hành động tiếp theo là tốt nhất với bọn nó lúc này.
Cả đám tản ra khắp phòng, tự tìm vị trí nghỉ ngơi cho mình. Thằng Minh có khuyên mấy tân thủ rằng, nếu có thể thì nên chợp mắt đi một chút, nhưng có vẻ như, lời khuyên này vô ích rồi. Lạ người, lạ chỗ, tinh thần thì bị kích thích quá độ. Nếu còn là người bình thường thì chẳng ai có thể ngủ được lúc này. Họ sợ hãi. Sợ rằng sẽ có điều gì đó đột ngột xảy ra khi họ đang ngủ. Sợ rằng khi mình tỉnh dậy thì đã chẳng còn ai bên cạnh, tất cả mọi người đã bỏ rơi cái gánh nặng như mình.
Hưởng ứng với phong trào “Thức trắng” của tiểu đội, hai vị thủ lĩnh vĩ đại của chúng ta tất nhiên cũng không ngủ.
Hai thằng vẫn ngồi giữa phòng như cũ, uống chè và chém gió không ngừng. Ba cô gái nhẹ nhàng ngồi sát bên cạnh, mỉm cười và lặng lẽ lắng nghe, cố gắng thể hiện đầy đủ phẩm chất một người vợ chuẩn mực của mình. Hầu truyện với hai thằng tất nhiên là Nam điên và chàng trai tên Lực.
- Nam à...! Nghe anh nói này. Mới vài năm không gặp mà chú lớn nhanh quá - Minh nói. Nó khẽ thổi một hơi vào chén nước chè bốc khói nghi ngút làm cho hương thơm càng tỏa ra ngào ngạt. Trưng ra một khuôn mặt với vẻ từng trải, nó vừa lắc đầu, vừa thở dài - Anh nhớ ngày xưa trông chú xấu lắm. Thật không ngờ bây giờ chú lại còn có thể xấu được hơn.
- Đại ca cứ nói đùa… - Nam điên trả lời với vẻ mặt bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm rồi, mấy đứa trẻ trâu hay phá làng phá xóm khi xưa nay cũng đều lớn cả, vậy mà cái tính bệnh bựa của đại ca vẫn chẳng thay đổi chút nào - … Dù sao thì em cũng lớn hơn Thi đại ca những hai tuổi đó. Khi có các chị nhà ờ đây thì hai anh có thể giữ lại cho em một chút mặt mũi được không…?
- Hài…! Anh cũng đến chán cái chú mày. Mang cái biệt danh “Nam điên” mà chỉ điên được có mỗi lúc đánh nhau. Khi bình thường chú chẳng khác đéo gì một thằng đàn bà cả… - Thằng Thi lắc đầu nói. Cùng lúc đó, tay nó cũng linh hoạt mở nắp cái bình đựng nước nóng ra mà chế thêm vào ấm chè. Cái bình chỉ to cỡ cổ tay và dài khoảng hai mươi phân mà mấy tân thủ đều có cảm giác rằng lượng nước bên trong là vô hạn vậy. Từ nãy đến giờ, đã pha được không biết bao nhiêu là ấm chè, cả cái lúc đánh nhau, hai thằng còn lấy ra để đổ nước nóng lên đầu nhau nữa, vậy mà bây giờ, lượng nước trong bình vẫn chưa hề có dấu hiệu cạn, chỉ cần mở nắp và hơi nghiêng bình đi một chút là nước đã chảy ra rồi.
Pha chè đã có thằng Thi lo, nên Minh lại quay ra tiếp tục hỏi thăm về tình hình hiện tại của Nam, dù sao thì cũng là anh em với nhau một thuở, mấy năm mới gặp lại mà ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có thì nghe có vẻ bạc bẽo quá:
- Học xong cấp ba chú đi bộ đội à?
- Vâng.
- Binh chủng nào? Đơn vị bao nhiêu? Bọn anh có quen vài tay trong quân đội. Có thể anh biết đơn vị của chú đây.
- Em thuộc đơn vị bộ binh đặc biệt. Em đảm nhiệm vị trí hỏa lực pháo vác vai.
Pha xong ấm chè mới, thằng Thi cũng quay ra hóng chuyện:
- Chú xài được cả pháo vác vai cơ à? Vậy thì cái này chắc chú cũng dùng thoải mái rồi… - Thi vừa cười vừa híp mắt vào nói. Trong lúc đó, tay nó khẽ vuốt qua chiếc hộp không gian sau lưng. Một khẩu súng ngay lập tức xuất hiện trong tay nó.
Khẩu súng dài hơn 70 cm với nòng là một ống phóng lớn, phần báng chắc chắn và một ổ đạn xoay vòng cực lớn gắn ngay phía trước cò.
Đáp khẩu súng cho Nam điên, Thi bắt đầu thuyết minh:
- Súng phóng lựu Milkor MGL , ổ đạn xoay cho phép xạ kích sáu phát liên tục, sử dụng đầu đạn 40mm, uy lực miễn bàn. Tầm bắn hiệu quả từ năm mươi đến ba trăm năm mươi mét. Bọn anh đã bỏ thước ngắm ra mà trang bị vào đó một ống ngắm quang học tự động chia cự li, một ống ngắm đặc chủng có tích hợp hai chế độ “Nhìn đêm” và “Tầm nhiệt”. Khẩu này bắn đường đạn đi hình vòng cung nên lúc mới làm quen thì hơi khó khống chế, chú dùng được chứ?
Nhìn khẩu súng phóng lựu với tạo hình tinh tế mà đầy mạnh mẽ trên tay, Nam thực sự không thể tin vào hai mắt của mình. Dù biết trước là nơi đây không bình thường và hai đại ca rất là bá đạo rồi nhưng không ngờ, hai anh không chỉ có vũ khí kiểu như Desert Eagle, mà ngay cả loại hàng khủng như súng phóng lựu MGL các anh cũng có. Ôm vội khẩu súng vào lòng, hắn nói:
- Dùng được, dùng được… Em dùng được…! Khà khà khà khà khà…! - Nam điên cười. Hắn có vẻ vui mừng ra mặt. Nếu khẩu Desert Eagle vừa xin được của Thủy chỉ đủ để phòng thân và thêm chút yếu tố tâm lý thôi thì thì khẩu MGL này lại là súng tiến công thực sự. Đặc biệt là với những chiến trường có địa hình phức tạp như thế này thì sự đáng sợ của súng phóng lựu càng thể hiện ra rõ ràng. Uy lực lớn và đường đạn đi hình vòng cung giúp xạ thủ có thể dễ dàng tiêu diệt được những mục tiêu nấp sau công sự hoặc có công trình che chắc.
Nhìn thấy vẻ mặt mừng như điên của Nam, thằng Minh lắc đầu nói:
- Nhìn chú xem. Thế này anh mới bảo là chú không có tiền đồ. Mới có mỗi khẩu súng cải tiến mà đã thế kia rồi thì chú làm sao chịu được khi xem bộ đạn đặc chế của bọn anh…
- Có cả đạn đặc chế…? - Nam nói với giọng đầy ngạc nhiên.
- Tất nhiên. Những khẩu súng bình thường bắn những viên đạn tầm thường thì làm sao có thể xứng với cái con người vĩ đại như anh. Thi đâu, mày đưa cho nó vài viên đạn mẫu.
- Được… - Dễ dàng động ý, Thi liền lập tức móc ra vài hộp đạn lớn để xuống sàn nhà. Rồi trong ánh mắt chờ mong của Nam điên và ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, nó bắt đầu cầm lên từng viên đạn mà giới thiệu:
- Viên màu đen, “Đạn thường”. Gọi là đạn thường chỉ vì công dụng và cách dung của nó giống như đạn bình thường mà thôi. Mấy viên này bọn anh đã chế lại chất nổ bên trong đầu đạn. Lúc đầu đạn chạm mục tiêu sẽ phát nổ mạnh gấp bốn lần loại đạn thông thường. Sát thương bằng nhiệt, áp lực vụ nổ và mảnh đạn văng đi. Mảnh đạn đủ sức đâm thủng tấm thép dày 3 li trong vòng bán kính 7 mét.
- Viên màu trắng, “Đạn choáng”. Sau khi đầu đạn nổ sẽ phát ra ánh sáng mãnh liệt và âm thanh cực lớn, có thể tạo được ra hiệu ứng choáng trong thời gian ngắn.
- Viên màu xanh, “Đạn khói”. Trong đám khói phát ra có lẫn bụi kim loại làm nhiễu sóng rada, cùng với bụi đá phát nhiệt làm vô hiệu hóa thiết bị tầm nhiệt.
- Cuối cùng, viên màu hồng, “Đạn shock”. Thuốc nổ trong đầu đạn được thay thế bằng tụ điện siêu hiệu suất. Khi kim hỏa của li tâm đầu đạn đánh thủng, bản tụ sẽ giải phóng ra một lượng điện lớn làm cho một vùng có bán kính hai mét trở thành vùng nhiễm điện. Sốc điện mọi thứ có trong vùng nhiễm điện. Cái này là thành quả mới nhất của thằng Minh đó, đắt lắm. Bản tụ phải đổi trực tiếp bằng điểm tích lũy. Mà mỗi điểm tích lũy phải đổi bằng một mạng người đó.
Sau khi thuyết minh xong, Thi đẩy cả đống đạn súng phóng lựu về chỗ Nam điên. Chỉ có hơn hai chục viên “Đạn thường”, “Đạn choáng” và “Đạn khói” mỗi loại bảy viên, “Đạn sốc” thì chỉ có ba nhưng những viên đạn cỡ 40 li này thực sự to. Mới có vài viên đã thành một đống rồi, mà Nam thì lại chẳng có ba lô hay túi xách gì cả. Đang phân vân không biết tha cái đống này đi thế nào thì may mắn, Minh đại ca thương tình vứt cho vài cái đai đeo đạn, loại dây đai có vòng da để cài từng viên đạn vào đó.
Mấy viên đạn lớn nên cài được đầy ba dây đai. Đeo đai đạn lên người, vai vác theo khẩu súng phóng lựu, chỉ cần cao hơn một tí nữa, cơ bắp hơn một tí nữa là Nam điên đã có thể trở thành Rambo phiên bản Việt rồi.
Mặc kệ Nam điên vẫn còn đang trong cơn phê với khẩu súng khủng, hai thằng lại quay ra nhìn anh chàng cơ bắp tự xưng là Lực.
Bị hai thằng nhìn vào, Lực nở nụ cười chất phác theo thói quen. Cái áo lao động đơn giản đã bị rách tan nát lúc đưa lưng đỡ gạch đá vụn cho Nam điên và cô bé chân dài nên đã bị anh chàng cởi ra vứt đi từ nãy. Bây giờ, ngoài cái quần dài còn dính bùn đất ra thì trên người Lực cũng chỉ có độc cái áo ba lỗ bó sát vào người. Vài vết thương nơi lưng không ăn thua, lại được Cỏ May xịt thuốc cầm máu và băng bó cho cẩn thận nên không vấn đề gì. Cái áo ba lỗ dường như chẳng có tác dụng mấy trong việc che cơ thể, những khối cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo mỏng bó sát cứ hằn lên rõ nét.
Hứng thú đánh giá anh chàng cơ bắp, Minh cất tiếng:
- Lực hử…?
- Dạ. Vâng ạ - Lực trả lời một cách lễ phép. Mặc dù chẳng biết tại sao mà mình lại ở đây, tất cả những thứ diễn ra từ đầu đến giờ anh cũng không hiểu lắm. Anh chỉ biết rằng, mình bị bắt phải tham gia một trò chơi nguy hiểm nào đó, giống như mấy chương trình anh hay xem trên tivi mỗi tối vậy. Và chắc là những người này là người tốt, vì họ đang cố gắng bảo vệ mình. Nhớ lời mẹ dặn, khi đi xa quê, gặp ai cũng phải chào người ta bằng anh, bằng chị. Nếu lớn tuổi một chút thì phải chào bằng sếp lớn, bằng bà chủ. Người ta thấy mình lễ phép, người ta quý, có gì không biết người ta còn bảo ban cho. Từ đầu đến giờ, anh thấy tất cả mọi người đều gọi hai thằng là “Anh”, là “Đại ca” nên Lực cũng rất lễ phép mà xưng em với hai đứa.
- Chú làm nông dân à? - Thằng Minh híp mắt hỏi.
- Vâng.
- Thế thì giống anh rồi. Ngày xưa anh cũng là nông dân đấy - Chẳng biết Minh đã luồn ra phía sau anh chàng từ lúc nào. Một tay nó khẽ nâng khủyu tay của Lực lên, tay còn lại thì vỗ bồm bộp vào những múi cơ trên bả vai săn chắc. Vừa kiểm tra cường độ của cơ bắp, nó vừa trề môi ra nói - Chú có biết trồng dưa hấu không?
- Có, nhà em trồng một mẫu rưỡi*… - Lực thành thật đáp.
- Thế có biết trồng rau rút không? - Tiếng của thằng Thi. Nó cũng đang vén ống quần của Lực lên mà kiểm tra cơ bắp - Cả rau dền nữa… Có biết trồng không?
- Nhà em không trồng, nhưng mấy cái đấy em biết hết.
- Thế à? Tốt. Anh thích chú rồi đấy. Đây, anh cho cái này, lúc nào chán thì ăn chơi - Có vẻ khá hứng thú với anh chàng cơ bắp này, Minh nhét vào trong tay cậu ta vài cái hộp nhỏ.
Những cái hộp hình vuông làm bằng vật liệu bán trong suốt với kích thước các cạnh chỉ khoảng 3cm. Bên trong mỗi hộp là một viên tròn nhỏ cỡ quả trứng cút. Lực Đang không hiểu thằng Minh đưa cho mình mấy cái này làm gì thì tiếng thuyết minh đã vang lên bên tai.
- Nhìn hơi giống nhưng không phải là oản đâu. Thuốc kích thích đấy. Viên màu đỏ tăng cường thể lực, mỗi viên tăng 100 điểm thể lực trong vòng năm phút, tác dụng phụ sau khi sử dụng thì từ mệt mỏi thoát lực cho đến hôn mê tùy theo thể trạng người dùng. Viên màu xanh thì tăng 50 điểm linh hoạt trong năm phút, tác dụng phụ thì là đau đầu cho tới bất tỉnh cũng tùy vào người dùng.
Mấy viên thuốc kích thích hai thằng mở được bằng {Túi quà may mắn}. Với cái thông tin về chỉ số tăng thêm và tác dụng phụ thế này thì chắc cũng chỉ là loại cấp thấp vớ vẩn thôi nên hai thằng chẳng quan tâm. Nếu so với [Cấm thuật] hoặc trạng thái [Giải khóa gen] thì chỉ số tăng thêm của mấy viên thuốc này chẳng đáng là bao, tác dụng phụ lại quá lớn. Đối với hai thằng, tác dụng của mấy viên thuốc này chẳng có bao nhiêu nên cho đi cũng không có tiếc.
Hai thằng số nhọ chỉ mở được có hai viên màu xanh và hai viên màu đỏ. Thằng Thi chẳng quan tâm nên thằng Minh cầm và bây giờ đang nằm cả trong tay của Lực.
- Khà khà… Giữ cho cẩn thận vào. Lúc nào gặp nguy hiểm thì lấy ra cắn một viên, chú sẽ điên lên rất nhiều - Vỗ vai dặn dò nốt câu cuối cùng, Minh quay lại chỗ ngồi cũ của mình, tiếp tục uống chè chém gió.
Không chỉ ưu tiên trang bị cho Nam điên và Lực, hai thằng cũng đồng ý để cho Thủy trang bị cơ bản cho mấy người tân thủ khác. Một chiếc áo choàng ngoài cho mỗi tân thủ. Cùng trong bộ {Hắc sắc chiến bào} với cùng loại chất liệu và tính năng tương tự nhưng vì chỉ có mỗi áo choàng nên chỉ tốn có 30 điểm tích lũy cho một cái. Lúc chuẩn bị hành trang trước khi vào bản đồ cả bọn đã thống nhất đổi lấy hơn chục bộ phòng cho những trường hợp thế này. Thức ăn nén dạng viên và nước trạng thái cố định dạng con nhộng mỗi thứ một lọ nhỏ cho từng người. Vài viên thuốc hồi phục thể lực cấp tốc loại hạ phẩm và một bình xịt cầm máu nữa. Mấy thứ này đều là nhu yếu phẩm nên trước khi vào bản đồ bọn cựu binh đã đổi ra không ít.
Về phần vũ khí thì mỗi tân thủ đều được trang bị một khẩu súng ngắn loại FNP - 9 đổi trực tiếp từ {Kho Dữ Liệu} cùng với một băng đạn 15 viên loại 9x19 li đi kèm theo súng. Tổng chiều dài khẩu súng không đến 20cm, tầm bắn hiệu quả khoảng 50m và độ giật thấp, thích hợp với người mới bắt đầu. Thực ra thì đối với loại bản đồ này, mấy thứ vũ khí thông thường gần như vô dụng, bọn nó phát vũ khí cho tân thủ chỉ để cho họ có thêm một chút an tâm về mặt tâm lí thôi. Vậy nên mới chỉ có một khẩu lục và vài viên đạn để tránh cho họ tự làm bị thương mình hoặc là ngộ thương những người xung quanh.
Thêm một bộ đàm cá nhân dạng tai nghe được tích hợp máy định vị đeo lên tai mỗi người nữa. Cái này là đồ thằng Minh ứng dụng nguyên lý của bộ đàm quân đội để tự chế tạo. Nó có thể liên lạc thoải mái trong vòng bán kính 3km và máy định vị thì phát tín hiệu đi với bán kính gần 10km.
Trang bị xong xuôi, Thủy hài lòng nhìn đám tân thủ. Mặc dù trông vẫn còn hơi lôm côm và nhếch nhác nhưng cũng ra dáng lắm rồi, ít nhất thì bây giờ, trông bọn nó cũng thành một đội.
……………….
Đang chậm rãi nhấm nháp ngụn chè mà thằng Thi vừa rót cho, Cỏ may bỗng giật mình. Khẽ “a” lên một tiếng, cô nói:
- Có người đang tiến vào trong vùng bao phủ tinh thần lực của em - Từ lúc bắt đầu chạy trốn đến giờ, Cỏ May vẫn luôn duy trì kỹ năng [Thiên nhãn]. Và với kỹ năng này thì tất cả những gì xảy ra trong phạm vi bao phủ tinh thần lực đều không thể nào qua được mắt của cô.
- Ai? - Thằng Thi lập tức hỏi.
Cỏ May hơi nhíu mày, tập trung “Quan sát” đám người vừa xông vào vùng tinh thần lực của cô rồi ngay lập tức đáp lại:
- Một nhóm người mặc áo choàng trắng. Hình như họ đang chạy trốn cái gì đó thì phải…
Nghe Cỏ May miêu tả, thằng Thi lập tức hô lớn:
- Là Finder. Nhanh. Toàn tiểu đội chuẩn bị, lập tức hành động - Trong lúc nói, nó đã vùng đứng dậy, còn tiện tay kéo theo cả bé Lan và Cỏ May đang ngồi bên cạnh nữa.
Nghe hiệu lệnh, mấy đứa cựu binh liền lập tức phản ứng lại ngay. Bọn nó nhanh chóng bật người đứng dậy, tiến vào trạng thái sẵn sàng tác chiến. Về phía tân thủ, Nam điên cũng nhanh không kém cựu binh, mấy người còn lại thấy vậy cũng lục tục đứng lên.
Giành vài giây thời gian cho tân thủ kịp thời chuẩn bị. Bọn nó không có ý định bỏ tân thủ lại chỗ này vì một khi đã bắt đầu hành động thì không chắc đã còn cơ hội quay lại nơi đây.
Thấy mọi người cơ bản đã chuẩn bị xong, thằng Thi tiếp tục hạ lệnh:
- Cỏ May, dẫn đường. Bé Lan cùng anh đi tiên phong.
- Tao đoạn hậu - Thằng Minh phối hợp ra lệnh - Thủy, trọng điểm bảo vệ Cỏ May. Du cùng Nam điên, bảo vệ tân thủ và hỗ trợ cho Thủy.
Sau vài câu lệnh đơn giản, cả bọn nhanh chóng tổ hợp thành trận hình rồi lao ra khỏi căn hầm ngầm trú ẩn, tiến về phía nhóm người mà thằng Thi gọi là Finder kia, tiến về phía đầu mối nhiệm vụ đầu tiên của bản đồ này.
…..
****************************
Nơi nỗi sầu vấy bẩn...
... lại một ngày, làn tuyết trắng buông lơi.
Nơi nỗi sầu vấy bẩn...
... lại một ngày, làn gió thoáng bay qua.
Dưới ánh đèn ma pháp lạnh lẽo, Thủy liên tục đi qua đi lại, hai hàng lông mày của cô khẽ nhíu, bàn tay trái vô thức đưa lên vuốt trán. Đây là động tác theo thói quen của cô khi phải tập trung suy nghĩ một vấn đề nào đó.
“Đây là một thế giới… Đây là một thế giới… Hoàn toàn không biết vị trí hiện tại của chúng ta là ở đâu… Cốt truyện diễn biến đến đâu rồi cũng không biết… Thế này thì rất khó có thể lợi dụng được việc biết trước tình tiết mà hoàn thành nhiệm vụ. Vừa bắt đầu đã gặp phải Akuma rồi. Mà nghe hai cậu ấy nói là không chỉ có một con. Thi thoảng Cỏ May cũng “nhìn” thấy một con lướt qua vùng bao phủ tinh thần lực của em ấy. Không biết Akuma đã tiến hóa đến đâu rồi...? Cấp 1 thì đã gặp, cấp 2 thì chắc chắn là có, chỉ là không biết chúng ta có xui xẻo đụng phải không? Không biết đã xuất hiện con cấp 3 chưa, lại còn cả loại cấp 4 nữa chứ…?”
Thủy đang cố gắng suy luận, dựa trên một mớ thông tin thiếu sót mà phân tích bản đồ mong tìm ra được chút đầu mối giúp tiểu đội có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn lần này. Dù gì thì cô cũng là thành phần tri thức trình độ cao trong xã hội hiện đại đấy. Mười hai năm đạt học sinh giỏi toàn diện, thi đỗ đại học với hơn hai mươi điểm, tốt nghiệp với bằng loại ưu, thậm chí khi đi làm thư kí cho bố rồi cô vẫn được bình chọn vào top 10 thư kí xuất sắc nhất Việt Nam. Vậy nên, cô phải nghĩ ra cách gì đó để tiểu đội có thể bình an vượt qua bản đồ này, hoặc ít nhất thì cũng phải có một phương hướng hành động cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính chứ không thể để hai thằng trời đánh kia dẫn cả bọn chạy lung tung như trước được. Nhìn về phía hai thằng đang thoải mái uống chè chém gió, cô khẽ lắc đầu: “Hai cái tên này… thật là!” Thở dài một câu nhưng miệng lại hơi mỉm cười, Thủy quay về với mớ suy luận tính toán của mình.
“Việc đầu tiên là phải xác định xem mình đang ở đâu. Cái này quyết định đến việc có thể dựa vào nội dung cốt truyện được không, nếu được thì có thể dựa vào bao nhiêu, dựa vào cái gì…” Thủy bắt đầu hoạch định những bước đầu tiên trong kế hoạch, bàn tay vẫn vuốt trán theo thói quen và tiếng gót giầy vẫn nện đều đều trên nền nhà bằng đá. Ánh sáng xanh lạnh lẽo của cây đèn ma pháp {Thanh tỉnh} chiếu lên người cô tạo ra những mảng sáng tối vô cùng đối lập. Bóng hình suy ngẫm của cô bị ánh đèn trải dài trên nền nhà, hắt lên bức tường đá u ám phía đằng sau. Theo nhịp di chuyển của Thủy, cái bóng cũng trở lên hơi bập bùng. Hình ảnh người con gái phản chiếu lên bức tường như tự sinh ra sức sống mà biến ảo bập bùng, lúc dài lúc ngắn.
“Mặc dù nhiệm vụ chính không giới hạn thời gian nhưng chúng ta cũng không thể mãi ở đây được. Đây là một thế giới nguy hiểm và con người có thể bị Akuma giết hại bất cứ lúc nào. Với lại, mục đích của Kho Dữ Liệu là ép chúng ta phải liên tục mạnh lên. Và cái tên Quản Lý thì thực sự khốn nạn. Gì thì không biết nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, Luân Hồi Giả sinh sống trong cái thế giới này sẽ chẳng bao giờ được yên thân…” Hơi dừng lại để nhấp một ngụm nước chè mà thằng Minh vừa dâng lên, Thủy lại tiếp tục nghĩ:
“Nhiệm vụ chính là tìm kiếm Innocence, chỉ khi nào đoạt được nó thì chúng ta mới có thể trở về. Ban nãy, Minh đã nói rằng, Innocence dễ nhận ra nhất chính là vũ khí diệt Akuma của Thầy trừ tà. Nhưng cái thể loại ấy chắc chúng ta không với được. Còn những Innocence thất lạc ngoài thế giới, lúc bình thường thực sự là chẳng có cách nào nhận ra. Chỉ đến khi chúng “Thức tỉnh” thì mới có cơ hội tìm được tunh tích. Những nơi có Innocence thức tỉnh, nơi đó sẽ xuất hiện “Chuyện lạ”. Để tìm những nơi có “Chuyện lạ”, chúng ta phải thu thập thông tin tình báo. Và để thu thập tin tình báo cũng như xác định xem vị trí hiện tại của chúng ta ở đâu, chúng ta phải gặp con người. Từ hoàn cảnh hiện tại và yêu cầu nhiệm vụ, việc giao tiếp với cư dân ở thế giới này là không thể tránh khỏi. Vậy, việc đầu tiên tiểu đội cần làm là tìm kiếm con người, khai thác thêm thông tin rồi mới tiếp tục giả định, đặt ra các bước tiếp theo”
Sau khi xác định định được bước hành động đầu tiên cho tiểu đội, Thủy liền tiến về phía những người khác. Cô ngồi xuống cạnh chỗ thằng Minh rồi nói tất cả những suy luận của mình cho mọi người cùng nghe.
Hai thằng đầu đất trời đánh không chết đồng ý ngay không do dự. Mấy cái chuyện thế này bọn nó thường lười nghĩ, mà một khi đã có người khác nghĩ hộ cho rồi thì càng tốt.
Hai thằng đã đồng ý rồi thì đương nhiên mấy đứa khác cũng không dám có ý kiến gì.
Bên ngoài, trời vẫn tối, chỉ có duy nhất vầng trăng tròn trên cao là còn cẫn mẫn rải ánh sáng bạc xuống cái thế giới này.
Chẳng biết lúc Quản Lý đáp bọn nó tới cái thế giới này là lúc mấy giờ, chỉ biết rằng, bây giờ trời vẫn còn chưa có dấu hiệu của bình minh. Thủy kiến nghị cả bọn nên ở lại chỗ này trốn thẳng cho đến khi trời sáng rồi mới hành động. Theo như cô giải thích thì là buổi tối, tầm nhìn bị hạn chế sẽ dễ dàng mất phương hướng và khó khăn trong việc tìm kiếm dấu vết của con người từ xa. Thêm vào việc, nhiệm vụ lần này không hề giới hạn thời gian nên bọn nó có thể từ từ mà hành động, không phải vội vàng như hai lần trước nữa.
Thấy hợp lý nên hai thằng quyết định giữ tiểu đội ở lại, mà bọn nó cũng thấy mấy tân thủ có vẻ sắp không chịu được nữa rồi. Quá nhiều áp lực và sợ hãi đột ngột đến trong một thời gian ngắn. Lúc mới đầu thì sự sợ hãi và tham sống có thể giống như một liều thuốc kích thích, giúp cho mấy tân thủ này tạm thời vượt qua giới hạn tinh thần và thể lực của mình để chạy trốn. Nhưng “Kích thích” mà, các chỉ số tăng lên lúc đó chỉ là ảo thôi, chỉ một thời gian sau là sẽ xuất hiện cảm giác cực độ mệt mỏi về tinh thần và thoát lực nghiêm trọng về thể xác.
Thứ nước chè mà hai thằng Minh, Thi rót cho mọi người uống từ nãy đến giờ đều được hòa thêm thuốc khôi phục thể lực cấp tốc. Thậm chí chè bọn nó dùng cũng không phải là loại bình thường mà là đặc sản của Kho Dữ Liệu, phải đổi trực tiếp bằng điểm tích lũy. {Tuyết Sơn Trà} được sao ướp với {Thanh Tâm Liên} có tác dụng an dưỡng linh hồn rất tốt, tám điểm tích lũy mới đổi được có một lạng mà thôi.
Dù có dược vật phục hồi thể trạng một cách cấp tốc nhưng nếu có thể bỏ ra được một chút thời gian để thực sự nghỉ ngơi thì còn gì bằng. Mà cũng không phải chỉ có mấy đứa tân thủ mới cần nghỉ ngơi như thế, mấy cựu binh cũng cần không kém. Dù sao ngoài hai thằng và Nam điên ra thì kinh nghiệm thực chiến của cả bọn đều còn rất non nớt, vậy nên có một chút thời gian nghỉ ngơi để điều chỉnh lại tâm lí trước khi vào hành động tiếp theo là tốt nhất với bọn nó lúc này.
Cả đám tản ra khắp phòng, tự tìm vị trí nghỉ ngơi cho mình. Thằng Minh có khuyên mấy tân thủ rằng, nếu có thể thì nên chợp mắt đi một chút, nhưng có vẻ như, lời khuyên này vô ích rồi. Lạ người, lạ chỗ, tinh thần thì bị kích thích quá độ. Nếu còn là người bình thường thì chẳng ai có thể ngủ được lúc này. Họ sợ hãi. Sợ rằng sẽ có điều gì đó đột ngột xảy ra khi họ đang ngủ. Sợ rằng khi mình tỉnh dậy thì đã chẳng còn ai bên cạnh, tất cả mọi người đã bỏ rơi cái gánh nặng như mình.
Hưởng ứng với phong trào “Thức trắng” của tiểu đội, hai vị thủ lĩnh vĩ đại của chúng ta tất nhiên cũng không ngủ.
Hai thằng vẫn ngồi giữa phòng như cũ, uống chè và chém gió không ngừng. Ba cô gái nhẹ nhàng ngồi sát bên cạnh, mỉm cười và lặng lẽ lắng nghe, cố gắng thể hiện đầy đủ phẩm chất một người vợ chuẩn mực của mình. Hầu truyện với hai thằng tất nhiên là Nam điên và chàng trai tên Lực.
- Nam à...! Nghe anh nói này. Mới vài năm không gặp mà chú lớn nhanh quá - Minh nói. Nó khẽ thổi một hơi vào chén nước chè bốc khói nghi ngút làm cho hương thơm càng tỏa ra ngào ngạt. Trưng ra một khuôn mặt với vẻ từng trải, nó vừa lắc đầu, vừa thở dài - Anh nhớ ngày xưa trông chú xấu lắm. Thật không ngờ bây giờ chú lại còn có thể xấu được hơn.
- Đại ca cứ nói đùa… - Nam điên trả lời với vẻ mặt bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm rồi, mấy đứa trẻ trâu hay phá làng phá xóm khi xưa nay cũng đều lớn cả, vậy mà cái tính bệnh bựa của đại ca vẫn chẳng thay đổi chút nào - … Dù sao thì em cũng lớn hơn Thi đại ca những hai tuổi đó. Khi có các chị nhà ờ đây thì hai anh có thể giữ lại cho em một chút mặt mũi được không…?
- Hài…! Anh cũng đến chán cái chú mày. Mang cái biệt danh “Nam điên” mà chỉ điên được có mỗi lúc đánh nhau. Khi bình thường chú chẳng khác đéo gì một thằng đàn bà cả… - Thằng Thi lắc đầu nói. Cùng lúc đó, tay nó cũng linh hoạt mở nắp cái bình đựng nước nóng ra mà chế thêm vào ấm chè. Cái bình chỉ to cỡ cổ tay và dài khoảng hai mươi phân mà mấy tân thủ đều có cảm giác rằng lượng nước bên trong là vô hạn vậy. Từ nãy đến giờ, đã pha được không biết bao nhiêu là ấm chè, cả cái lúc đánh nhau, hai thằng còn lấy ra để đổ nước nóng lên đầu nhau nữa, vậy mà bây giờ, lượng nước trong bình vẫn chưa hề có dấu hiệu cạn, chỉ cần mở nắp và hơi nghiêng bình đi một chút là nước đã chảy ra rồi.
Pha chè đã có thằng Thi lo, nên Minh lại quay ra tiếp tục hỏi thăm về tình hình hiện tại của Nam, dù sao thì cũng là anh em với nhau một thuở, mấy năm mới gặp lại mà ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có thì nghe có vẻ bạc bẽo quá:
- Học xong cấp ba chú đi bộ đội à?
- Vâng.
- Binh chủng nào? Đơn vị bao nhiêu? Bọn anh có quen vài tay trong quân đội. Có thể anh biết đơn vị của chú đây.
- Em thuộc đơn vị bộ binh đặc biệt. Em đảm nhiệm vị trí hỏa lực pháo vác vai.
Pha xong ấm chè mới, thằng Thi cũng quay ra hóng chuyện:
- Chú xài được cả pháo vác vai cơ à? Vậy thì cái này chắc chú cũng dùng thoải mái rồi… - Thi vừa cười vừa híp mắt vào nói. Trong lúc đó, tay nó khẽ vuốt qua chiếc hộp không gian sau lưng. Một khẩu súng ngay lập tức xuất hiện trong tay nó.
Khẩu súng dài hơn 70 cm với nòng là một ống phóng lớn, phần báng chắc chắn và một ổ đạn xoay vòng cực lớn gắn ngay phía trước cò.
Đáp khẩu súng cho Nam điên, Thi bắt đầu thuyết minh:
- Súng phóng lựu Milkor MGL , ổ đạn xoay cho phép xạ kích sáu phát liên tục, sử dụng đầu đạn 40mm, uy lực miễn bàn. Tầm bắn hiệu quả từ năm mươi đến ba trăm năm mươi mét. Bọn anh đã bỏ thước ngắm ra mà trang bị vào đó một ống ngắm quang học tự động chia cự li, một ống ngắm đặc chủng có tích hợp hai chế độ “Nhìn đêm” và “Tầm nhiệt”. Khẩu này bắn đường đạn đi hình vòng cung nên lúc mới làm quen thì hơi khó khống chế, chú dùng được chứ?
Nhìn khẩu súng phóng lựu với tạo hình tinh tế mà đầy mạnh mẽ trên tay, Nam thực sự không thể tin vào hai mắt của mình. Dù biết trước là nơi đây không bình thường và hai đại ca rất là bá đạo rồi nhưng không ngờ, hai anh không chỉ có vũ khí kiểu như Desert Eagle, mà ngay cả loại hàng khủng như súng phóng lựu MGL các anh cũng có. Ôm vội khẩu súng vào lòng, hắn nói:
- Dùng được, dùng được… Em dùng được…! Khà khà khà khà khà…! - Nam điên cười. Hắn có vẻ vui mừng ra mặt. Nếu khẩu Desert Eagle vừa xin được của Thủy chỉ đủ để phòng thân và thêm chút yếu tố tâm lý thôi thì thì khẩu MGL này lại là súng tiến công thực sự. Đặc biệt là với những chiến trường có địa hình phức tạp như thế này thì sự đáng sợ của súng phóng lựu càng thể hiện ra rõ ràng. Uy lực lớn và đường đạn đi hình vòng cung giúp xạ thủ có thể dễ dàng tiêu diệt được những mục tiêu nấp sau công sự hoặc có công trình che chắc.
Nhìn thấy vẻ mặt mừng như điên của Nam, thằng Minh lắc đầu nói:
- Nhìn chú xem. Thế này anh mới bảo là chú không có tiền đồ. Mới có mỗi khẩu súng cải tiến mà đã thế kia rồi thì chú làm sao chịu được khi xem bộ đạn đặc chế của bọn anh…
- Có cả đạn đặc chế…? - Nam nói với giọng đầy ngạc nhiên.
- Tất nhiên. Những khẩu súng bình thường bắn những viên đạn tầm thường thì làm sao có thể xứng với cái con người vĩ đại như anh. Thi đâu, mày đưa cho nó vài viên đạn mẫu.
- Được… - Dễ dàng động ý, Thi liền lập tức móc ra vài hộp đạn lớn để xuống sàn nhà. Rồi trong ánh mắt chờ mong của Nam điên và ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, nó bắt đầu cầm lên từng viên đạn mà giới thiệu:
- Viên màu đen, “Đạn thường”. Gọi là đạn thường chỉ vì công dụng và cách dung của nó giống như đạn bình thường mà thôi. Mấy viên này bọn anh đã chế lại chất nổ bên trong đầu đạn. Lúc đầu đạn chạm mục tiêu sẽ phát nổ mạnh gấp bốn lần loại đạn thông thường. Sát thương bằng nhiệt, áp lực vụ nổ và mảnh đạn văng đi. Mảnh đạn đủ sức đâm thủng tấm thép dày 3 li trong vòng bán kính 7 mét.
- Viên màu trắng, “Đạn choáng”. Sau khi đầu đạn nổ sẽ phát ra ánh sáng mãnh liệt và âm thanh cực lớn, có thể tạo được ra hiệu ứng choáng trong thời gian ngắn.
- Viên màu xanh, “Đạn khói”. Trong đám khói phát ra có lẫn bụi kim loại làm nhiễu sóng rada, cùng với bụi đá phát nhiệt làm vô hiệu hóa thiết bị tầm nhiệt.
- Cuối cùng, viên màu hồng, “Đạn shock”. Thuốc nổ trong đầu đạn được thay thế bằng tụ điện siêu hiệu suất. Khi kim hỏa của li tâm đầu đạn đánh thủng, bản tụ sẽ giải phóng ra một lượng điện lớn làm cho một vùng có bán kính hai mét trở thành vùng nhiễm điện. Sốc điện mọi thứ có trong vùng nhiễm điện. Cái này là thành quả mới nhất của thằng Minh đó, đắt lắm. Bản tụ phải đổi trực tiếp bằng điểm tích lũy. Mà mỗi điểm tích lũy phải đổi bằng một mạng người đó.
Sau khi thuyết minh xong, Thi đẩy cả đống đạn súng phóng lựu về chỗ Nam điên. Chỉ có hơn hai chục viên “Đạn thường”, “Đạn choáng” và “Đạn khói” mỗi loại bảy viên, “Đạn sốc” thì chỉ có ba nhưng những viên đạn cỡ 40 li này thực sự to. Mới có vài viên đã thành một đống rồi, mà Nam thì lại chẳng có ba lô hay túi xách gì cả. Đang phân vân không biết tha cái đống này đi thế nào thì may mắn, Minh đại ca thương tình vứt cho vài cái đai đeo đạn, loại dây đai có vòng da để cài từng viên đạn vào đó.
Mấy viên đạn lớn nên cài được đầy ba dây đai. Đeo đai đạn lên người, vai vác theo khẩu súng phóng lựu, chỉ cần cao hơn một tí nữa, cơ bắp hơn một tí nữa là Nam điên đã có thể trở thành Rambo phiên bản Việt rồi.
Mặc kệ Nam điên vẫn còn đang trong cơn phê với khẩu súng khủng, hai thằng lại quay ra nhìn anh chàng cơ bắp tự xưng là Lực.
Bị hai thằng nhìn vào, Lực nở nụ cười chất phác theo thói quen. Cái áo lao động đơn giản đã bị rách tan nát lúc đưa lưng đỡ gạch đá vụn cho Nam điên và cô bé chân dài nên đã bị anh chàng cởi ra vứt đi từ nãy. Bây giờ, ngoài cái quần dài còn dính bùn đất ra thì trên người Lực cũng chỉ có độc cái áo ba lỗ bó sát vào người. Vài vết thương nơi lưng không ăn thua, lại được Cỏ May xịt thuốc cầm máu và băng bó cho cẩn thận nên không vấn đề gì. Cái áo ba lỗ dường như chẳng có tác dụng mấy trong việc che cơ thể, những khối cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo mỏng bó sát cứ hằn lên rõ nét.
Hứng thú đánh giá anh chàng cơ bắp, Minh cất tiếng:
- Lực hử…?
- Dạ. Vâng ạ - Lực trả lời một cách lễ phép. Mặc dù chẳng biết tại sao mà mình lại ở đây, tất cả những thứ diễn ra từ đầu đến giờ anh cũng không hiểu lắm. Anh chỉ biết rằng, mình bị bắt phải tham gia một trò chơi nguy hiểm nào đó, giống như mấy chương trình anh hay xem trên tivi mỗi tối vậy. Và chắc là những người này là người tốt, vì họ đang cố gắng bảo vệ mình. Nhớ lời mẹ dặn, khi đi xa quê, gặp ai cũng phải chào người ta bằng anh, bằng chị. Nếu lớn tuổi một chút thì phải chào bằng sếp lớn, bằng bà chủ. Người ta thấy mình lễ phép, người ta quý, có gì không biết người ta còn bảo ban cho. Từ đầu đến giờ, anh thấy tất cả mọi người đều gọi hai thằng là “Anh”, là “Đại ca” nên Lực cũng rất lễ phép mà xưng em với hai đứa.
- Chú làm nông dân à? - Thằng Minh híp mắt hỏi.
- Vâng.
- Thế thì giống anh rồi. Ngày xưa anh cũng là nông dân đấy - Chẳng biết Minh đã luồn ra phía sau anh chàng từ lúc nào. Một tay nó khẽ nâng khủyu tay của Lực lên, tay còn lại thì vỗ bồm bộp vào những múi cơ trên bả vai săn chắc. Vừa kiểm tra cường độ của cơ bắp, nó vừa trề môi ra nói - Chú có biết trồng dưa hấu không?
- Có, nhà em trồng một mẫu rưỡi*… - Lực thành thật đáp.
- Thế có biết trồng rau rút không? - Tiếng của thằng Thi. Nó cũng đang vén ống quần của Lực lên mà kiểm tra cơ bắp - Cả rau dền nữa… Có biết trồng không?
- Nhà em không trồng, nhưng mấy cái đấy em biết hết.
- Thế à? Tốt. Anh thích chú rồi đấy. Đây, anh cho cái này, lúc nào chán thì ăn chơi - Có vẻ khá hứng thú với anh chàng cơ bắp này, Minh nhét vào trong tay cậu ta vài cái hộp nhỏ.
Những cái hộp hình vuông làm bằng vật liệu bán trong suốt với kích thước các cạnh chỉ khoảng 3cm. Bên trong mỗi hộp là một viên tròn nhỏ cỡ quả trứng cút. Lực Đang không hiểu thằng Minh đưa cho mình mấy cái này làm gì thì tiếng thuyết minh đã vang lên bên tai.
- Nhìn hơi giống nhưng không phải là oản đâu. Thuốc kích thích đấy. Viên màu đỏ tăng cường thể lực, mỗi viên tăng 100 điểm thể lực trong vòng năm phút, tác dụng phụ sau khi sử dụng thì từ mệt mỏi thoát lực cho đến hôn mê tùy theo thể trạng người dùng. Viên màu xanh thì tăng 50 điểm linh hoạt trong năm phút, tác dụng phụ thì là đau đầu cho tới bất tỉnh cũng tùy vào người dùng.
Mấy viên thuốc kích thích hai thằng mở được bằng {Túi quà may mắn}. Với cái thông tin về chỉ số tăng thêm và tác dụng phụ thế này thì chắc cũng chỉ là loại cấp thấp vớ vẩn thôi nên hai thằng chẳng quan tâm. Nếu so với [Cấm thuật] hoặc trạng thái [Giải khóa gen] thì chỉ số tăng thêm của mấy viên thuốc này chẳng đáng là bao, tác dụng phụ lại quá lớn. Đối với hai thằng, tác dụng của mấy viên thuốc này chẳng có bao nhiêu nên cho đi cũng không có tiếc.
Hai thằng số nhọ chỉ mở được có hai viên màu xanh và hai viên màu đỏ. Thằng Thi chẳng quan tâm nên thằng Minh cầm và bây giờ đang nằm cả trong tay của Lực.
- Khà khà… Giữ cho cẩn thận vào. Lúc nào gặp nguy hiểm thì lấy ra cắn một viên, chú sẽ điên lên rất nhiều - Vỗ vai dặn dò nốt câu cuối cùng, Minh quay lại chỗ ngồi cũ của mình, tiếp tục uống chè chém gió.
Không chỉ ưu tiên trang bị cho Nam điên và Lực, hai thằng cũng đồng ý để cho Thủy trang bị cơ bản cho mấy người tân thủ khác. Một chiếc áo choàng ngoài cho mỗi tân thủ. Cùng trong bộ {Hắc sắc chiến bào} với cùng loại chất liệu và tính năng tương tự nhưng vì chỉ có mỗi áo choàng nên chỉ tốn có 30 điểm tích lũy cho một cái. Lúc chuẩn bị hành trang trước khi vào bản đồ cả bọn đã thống nhất đổi lấy hơn chục bộ phòng cho những trường hợp thế này. Thức ăn nén dạng viên và nước trạng thái cố định dạng con nhộng mỗi thứ một lọ nhỏ cho từng người. Vài viên thuốc hồi phục thể lực cấp tốc loại hạ phẩm và một bình xịt cầm máu nữa. Mấy thứ này đều là nhu yếu phẩm nên trước khi vào bản đồ bọn cựu binh đã đổi ra không ít.
Về phần vũ khí thì mỗi tân thủ đều được trang bị một khẩu súng ngắn loại FNP - 9 đổi trực tiếp từ {Kho Dữ Liệu} cùng với một băng đạn 15 viên loại 9x19 li đi kèm theo súng. Tổng chiều dài khẩu súng không đến 20cm, tầm bắn hiệu quả khoảng 50m và độ giật thấp, thích hợp với người mới bắt đầu. Thực ra thì đối với loại bản đồ này, mấy thứ vũ khí thông thường gần như vô dụng, bọn nó phát vũ khí cho tân thủ chỉ để cho họ có thêm một chút an tâm về mặt tâm lí thôi. Vậy nên mới chỉ có một khẩu lục và vài viên đạn để tránh cho họ tự làm bị thương mình hoặc là ngộ thương những người xung quanh.
Thêm một bộ đàm cá nhân dạng tai nghe được tích hợp máy định vị đeo lên tai mỗi người nữa. Cái này là đồ thằng Minh ứng dụng nguyên lý của bộ đàm quân đội để tự chế tạo. Nó có thể liên lạc thoải mái trong vòng bán kính 3km và máy định vị thì phát tín hiệu đi với bán kính gần 10km.
Trang bị xong xuôi, Thủy hài lòng nhìn đám tân thủ. Mặc dù trông vẫn còn hơi lôm côm và nhếch nhác nhưng cũng ra dáng lắm rồi, ít nhất thì bây giờ, trông bọn nó cũng thành một đội.
……………….
Đang chậm rãi nhấm nháp ngụn chè mà thằng Thi vừa rót cho, Cỏ may bỗng giật mình. Khẽ “a” lên một tiếng, cô nói:
- Có người đang tiến vào trong vùng bao phủ tinh thần lực của em - Từ lúc bắt đầu chạy trốn đến giờ, Cỏ May vẫn luôn duy trì kỹ năng [Thiên nhãn]. Và với kỹ năng này thì tất cả những gì xảy ra trong phạm vi bao phủ tinh thần lực đều không thể nào qua được mắt của cô.
- Ai? - Thằng Thi lập tức hỏi.
Cỏ May hơi nhíu mày, tập trung “Quan sát” đám người vừa xông vào vùng tinh thần lực của cô rồi ngay lập tức đáp lại:
- Một nhóm người mặc áo choàng trắng. Hình như họ đang chạy trốn cái gì đó thì phải…
Nghe Cỏ May miêu tả, thằng Thi lập tức hô lớn:
- Là Finder. Nhanh. Toàn tiểu đội chuẩn bị, lập tức hành động - Trong lúc nói, nó đã vùng đứng dậy, còn tiện tay kéo theo cả bé Lan và Cỏ May đang ngồi bên cạnh nữa.
Nghe hiệu lệnh, mấy đứa cựu binh liền lập tức phản ứng lại ngay. Bọn nó nhanh chóng bật người đứng dậy, tiến vào trạng thái sẵn sàng tác chiến. Về phía tân thủ, Nam điên cũng nhanh không kém cựu binh, mấy người còn lại thấy vậy cũng lục tục đứng lên.
Giành vài giây thời gian cho tân thủ kịp thời chuẩn bị. Bọn nó không có ý định bỏ tân thủ lại chỗ này vì một khi đã bắt đầu hành động thì không chắc đã còn cơ hội quay lại nơi đây.
Thấy mọi người cơ bản đã chuẩn bị xong, thằng Thi tiếp tục hạ lệnh:
- Cỏ May, dẫn đường. Bé Lan cùng anh đi tiên phong.
- Tao đoạn hậu - Thằng Minh phối hợp ra lệnh - Thủy, trọng điểm bảo vệ Cỏ May. Du cùng Nam điên, bảo vệ tân thủ và hỗ trợ cho Thủy.
Sau vài câu lệnh đơn giản, cả bọn nhanh chóng tổ hợp thành trận hình rồi lao ra khỏi căn hầm ngầm trú ẩn, tiến về phía nhóm người mà thằng Thi gọi là Finder kia, tiến về phía đầu mối nhiệm vụ đầu tiên của bản đồ này.
…..
****************************
Nơi nỗi sầu vấy bẩn...
... lại một ngày, làn tuyết trắng buông lơi.
Nơi nỗi sầu vấy bẩn...
... lại một ngày, làn gió thoáng bay qua.
Bình luận truyện