Khó Được Kẻ Có Tiền
Chương 14
Phong bưu kiện kia là của bộ phận phát triển Giải Trí Thiên Thịnh gửi cho Kỷ Linh. Nội dung là Thẩm Thanh Đông sắp quay một bộ phim điện ảnh nên phải tiến hành chiêu thương quảng cáo, đặc mời công ty quảng cáo truyền thông tới ngày nọ gặp nhau đàm phán.
Giải Trí Thiên Thịnh là đại diện của Thẩm Đông Thanh, là một trong những công ty giải trí nổi danh lớn mạnh nhất trong nước, tinh quang rạng rỡ, ở giới giải trí có thể khống chế hướng gió.
Ông chủ của Giải Trí Thiên Thịnh là người em trai La Giáng trong cặp huynh đệ La thị nổi danh giới thương nhân, thời trẻ khi âm nhạc nguyên sang còn thịnh hành, hắn từng là một ca sĩ, sau đó đổi nghề, nhờ huynh trưởng giúp sức mà bắt đầu tự mình làm ông chủ.
Trải qua những năm như vậy, dưới sự che chở của anh trai hắn La Huyên, hắn sáng lập công ty giải trí hô mưa gọi gió, tuy là có La thị làm chỗ dựa, nhưng không thể không nói La Giáng xác thực rất có bản lĩnh kiến tạo ngôi sao.
Theo lý công ty Kỷ Linh đối mặt với Giải Trí Thiên Thịnh vẫn là quá nhỏ bé, hắn căn bản vốn dĩ không có cơ hội tiếp xúc đến lời mời của loại nhà sản xuất lớn này. Giải Trí Thiên Thịnh gửi cho Kỷ Linh một phong thư mời, bên trong chỉ nhắc tới đàm phán, công ty Kỷ Linh là một trong rất nhiều công ty được mời đến, đây là Giải Trí Thiên Thịnh chuẩn bị mở một vòng phỏng vấn lớn, hi vọng chọn lựa ra công ty phù hợp để hợp tác.
Cơ hội này đối với công ty Kỷ Linh đủ trân quý, hắn có thể nhận được thư mời, khẳng định có sự tác động của Thẩm Đông Thanh.
Đi đường dài tới bây giờ, lưới bắt cá hắn thả đã thu lên được một nửa, hắn cần phải tiếp tục phát huy vững vàng.
Tài liệu chi tiết về bộ phim điện ảnh này sẽ không được lộ ra trước, phải chờ đến khi xác định được công ty hợp tác mới có thể biết chính xác số vốn cùng nội dung cụ thể.
Kỷ Linh nắm được tin tức đây chỉ là một tiết mục giải trí mừng năm mới, như vậy đường đi sẽ càng nhẹ nhàng. Càng là điện ảnh hài kịch, quảng cáo có thể gắn vào càng nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt.
Phim điện ảnh của Thẩm Đông Thanh căn bản là không lo không có nhà quảng cáo tham gia, lý do lần này Giải Trí Thiên Thịnh tiến hành tuyển chọn, đơn giản là muốn nhìn xem có hạt giống mới mẻ sáng tạo nào không, để việc bán quảng cáo càng tốt.
Kỷ Linh cùng cấp dưới của hắn ngày đêm nghiên cứu phương án tiềm năng, quy mô công ty bọn họ quá nhỏ, rất khó cùng các công ty quảng cáo chuyên nghiệp cạnh tranh, cũng chỉ có thể khai phá những thứ mới lạ.
Cuộc đàm phán được mở tại phòng hội nghị của một khách sạn có danh tiếng trong thành phố, lại nói cũng khéo, cái khách sạn này vừa đúng là một trong những sản nghiệp của Nghiêm gia. Hơn nữa Kỷ Linh còn từng cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên tới, chính là cái ngày mà Kỷ Linh tìm Nghiêm Nghĩa Tuyên vay tiền, sau đó hai người cùng ngủ một đêm tại đây.
Thời điểm Kỷ Linh mang theo đoàn của mình đi vào khách sạn còn cảm giác có chút vi diệu, nhưng hắn lập tức bỏ qua ý tưởng không cần thiết này qua một bên. Bên trong phòng hội nghị khách sạn cao lớn rộng rãi tụ tập các loại công ty quảng cáo, công ty truyền thông, so với tưởng tượng của Kỷ Linh còn nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hy vọng tương lai có thể ở trong dự án phân một chén canh, các giám đốc công ty quảng cáo chuyên nghiệp, mỗi người thoạt nhìn đều thực khôn khéo, tây trang phẳng phiu, tràn ngập tự tin, cùng bọn họ so sánh, Kỷ Linh mang theo Mạc Ngữ Lam đứng nơi hỗn loạn này có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
Hội nghị đàm phán sẽ tiến hành sắp xếp thứ tự đối với các công ty đã đến, Kỷ Linh đương nhiên bị xếp đến sau chót. Sau khi bắt đầu, mỗi vị giám đốc phát triển đều tự thần thông trần thuật phương án của mình, dõng dạc hùng hồn, tràn ngập tình cảm mãnh liệt.
Kỷ Linh quét qua khu vực bàng thính liếc mắt một cái, cũng không nhìn thấy Tổng giám đốc Giải Trí Thiên Thịnh La Giáng đâu.
Bởi vì người tham dự quá nhiều, hơn nữa cũng không phải mỗi người trình bày phương án đều ngắn gọn, làm cho thời gian kéo dài thật sự lâu. Kỷ Linh không ngừng xem thời gian, đã sắp tới giờ nghỉ trưa, nhưng phía trước còn không ít người.
"Chúng ta khả năng sẽ bị gạt bỏ mất." Mạc Ngữ Lam bên cạnh cũng phát hiện ra vấn đề này, nói với Kỷ Linh.
Kỷ Linh nhíu mày.
Mấy công ty lớn phía trước đã phát biểu qua ý kiến, còn lại những đoàn nhỏ không quan trọng gì, rất có thể sẽ bị vứt bỏ.
Mắt thấy người tiếp theo lên sẽ là Kỷ Linh bọn họ, trên bàn chủ tịch hội nghị có người đứng lên, nói với mọi người: "Do thời gian có hạn, hội nghị hôm nay xin dừng ở đây, các đoàn tham gia còn chưa lên trình bày có thể gửi phương án của mình đến hòm thư công ty..."
"Xin đợi một chút." Kỷ Linh đứng lên, đánh gãy lời người nọ.
"Xin cho tôi ba phút." Hắn ý bảo Mạc Ngữ Lam, Mạc Ngữ Lam theo sát mà lên.
"Chỉ cần ba phút là được." Kỷ Linh mang theo Mạc Ngữ Lam đi đến trước bục phát biểu, chấp nhất mà nhìn nhân viên Giải Trí Thiên Thịnh, đối phương do dự một chút, đáp ứng Kỷ Linh.
"Vấn đề chiêu thương quảng cáo của bộ phim nhựa này, các vị lãnh đạo quảng cáo phía trước đã có phương pháp giải quyết rất tốt. Chúng ta cần đem trọng điểm vào việc đảm bảo lắp quảng cáo vào mà không cứng nhắc, không gây khó chịu, chúng ta yêu cầu sản phẩm quảng cáo cùng phim điện ảnh thông qua sáng tạo mà hòa hợp với nhau."
Nửa phút.
"Loại hình hài kịch sở dĩ gọi là hài kịch, bởi vì nó là thứ dẫn dắt người xem phải bật cười, thời điểm chúng ta gắn quảng cáo vào, nếu có thể làm quảng cáo cũng hài hước, khiến quảng cáo gây tiếng cười thành công trên phim điện ảnh, là có thể đạt tới mục tiêu song phương cùng thắng."
Nửa phút.
Mạc Ngữ Lam phối hợp với lời nói của Kỷ Linh, phát lên màn hình một đoạn chương trình mà diễn viên bật thốt lên câu ca quảng cáo.
Mọi người nhìn đều cười vang lên.
Một phút đồng hồ.
"Đây là hiệu quả quảng cáo mà chúng ta muốn hướng tới, đem các đoạn tiết mục khôi hài ngắn kết hợp quảng cáo khảm vào trong phim điện ảnh. Chúng ta có thể mời các đội chế tác giải trí chuyên nghiệp, đối với mỗi một loại sản phẩm tiến hành sáng tác một đoạn ngắn, mục đích của chúng ta là làm cho người xem nhìn thấy quảng cáo cũng có thể bật cười."
"Tôi nói xong rồi, xin cảm ơn."
Còn không đến ba phút, Kỷ Linh nhanh chóng nói xong ý tưởng của công ty, mang theo Mạc Ngữ Lan đi xuống.
Kỳ thật ba phút này đối với Kỷ Linh, nói là tìm kiếm thương vụ hợp tác, không bằng nói là thay công mình phát ra lời tuyên truyền quảng bá. Nhiều khách hàng quảng cáo, công ty tiếp nhận quảng cáo cùng với bên chế tác ở đây như vậy, rất có khả năng có người sẽ nhìn trúng bọn họ, lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác.
Sau khi Kỷ Linh trở về, chờ đợi tin tức Giải Trí Thiên Thịnh tuyên bố bên hợp tác cùng, Giải Trí Thiên Thịnh hoàn toàn không liên hệ bọn họ, có lẽ bọn họ ngay cả đợt tuyển chọn thứ hai cũng không được vào.
Qua một đoạn thời gian, Giải Trí Thiên Thịnh quả nhiên tuyên bố lựa chọn sử dụng một công ty quảng cáo lớn khác làm đại diện quảng cáo cho phim điện ảnh mới của Thẩm Đông Thanh.
Thời điểm Kỷ Linh cho rằng việc này cứ như vậy trôi qua, hắn lại nhận được điện thoại.
"Tổng giám đốc Giải Trí Thiên Thịnh, La Giáng tiên sinh muốn cùng ngài gặp mặt, xin hỏi buổi chiều ngày mai ngài có thời gian hay không?"
Có chứ, đương nhiên là có, không có cũng phải có.
Kỷ Linh tắt điện thoại, nghĩ cành ô liu bất thình lình vươn tới đến tột cùng là có ý gì.
Ngày hôm sau Kỷ Linh theo lời đã hẹn, tới tổng bộ Giải Trí Thiên Thịnh.
Ở đại sảnh tòa nhà trụ sở Giải Trí Thiên Thịnh, phần lớn diện tích vận dụng thiết kế kiểu pha lê, ánh sáng đan xen, tạo cảm giác hiện đại sang trọng. Kỷ Linh đứng ở dưới lầu nhìn nhìn, sau đó đi vào tìm lễ tân, tiếp theo được trợ lý đưa tới phòng khách của Tổng giám đốc trên tầng cao.
La Giáng đã sớm ở đó chờ hắn.
Thời trẻ La Giáng chính là ca sĩ soái nhất, soái ca nhất biết ca hát. Hiện tại tuy rằng hắn đã trở thành thương nhân, nhưng phong phạm vẫn không kém năm đó, lại càng thêm đường hoàng loá mắt, làm người ta không dời được mắt.
La Giáng thấy Kỷ Linh tới, đứng lên, dẫn trước vươn tay, cười nói: "Xin chào, Kỷ tiên sinh."
Kỷ Linh cùng hắn bắt tay: "Xin chào, La tiên sinh."
Sau khi hai người ngồi xuống, La Giáng không đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng mục đích hắn gọi Kỷ Linh tới đây, mà là dò hỏi tình huống công ty hắn, Kỷ Linh nhất nhất đáp lại, cũng không giấu giếm.
Hắn ẩn ẩn có chút phát hiện ra ý của La Giáng.
La Giáng làm người phóng khoáng, cũng không cứng nhắc, lời nói ra thực tùy ý nhẹ nhàng, ngược lại với Kỷ Linh khẩu khí già dặn, hai người nói chuyện với nhau một lúc sau, La Giáng mới cười nói: "Cậu lần trước diễn thuyết trong ba phút rất hay, nhưng điều đó chỉ có thể tính là một điểm nhỏ, cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi."
La Giáng lần trước không có ở đó, không biết hắn làm thế nào mà biết được.
Nhưng Kỷ Linh cũng không hỏi chỉ nói: "Đúng vậy, bởi vì không có biện pháp cung cấp trọn bộ dịch vụ quảng cáo cho chương trình lớn như vậy, hơn nữa công ty chúng tôi cũng có khuynh hướng mở rộng nghiệp vụ giải trí, cho nên chỉ có thể đi kiếm nét bút nghiêng."
La Giáng gật gật đầu: "Cậu hiểu được lối đi ngông cuồng mà lâu dài, có thể bắt lấy trọng điểm, biết nhu cầu của đối phương là cái gì, điểm này tôi rất thưởng thức."
Hắn buông tay, làm ra động tác bất đắc dĩ: "Chúng tôi không thể cùng cậu hợp tác, nhưng là chúng tôi muốn mua sáng ý của cậu, chúng tôi sẽ mời các đội chế tác chuyên nghiệp tới tiến hành thiết kế các đoạn quảng cáo, hy vọng cậu có thể hiểu."
Kỷ Linh hào phóng mà nói: "Không thành vấn đề." Có thể tiếp xúc với La Giáng, đối với hắn là đã kiếm lời không ít.
"Đây là chuyện giữa công ty và công ty." La Giáng đột nhiên xoay chuyển ngữ khí, gác hai chân lên nhau, cười nhìn Kỷ Linh, nói, "Kế tiếp chúng ta nói một chút ý tưởng của cá nhân tôi."
Hắn nhìn Kỷ Linh thật sâu: "Tôi ngoại trừ kinh doanh công ty giải trí này, còn là người đầu tư, nhưng tôi có ham thích với việc tham gia từ lúc đầu khi công ty mới mở, tôi mong chờ thu về được lợi ích cao lâu dài."
Vui sướng đã lâu dần dần tràn ngập trong lòng Kỷ Linh, hắn cũng cười, tràn ngập tự tin: "Nếu La tiên sinh mong chờ thu được lợi ích cao, vậy hẳn là đã làm tốt công tác điều tra, không biết tôi có thể đạt được mong chờ của La tiên sinh không?"
La Giáng vỗ đùi, cười haha rộ lên, nói: "Tốt lắm, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Tôi sẽ đổ tiền vào công ty cậu, số lượng cụ thể phải đợi công ty cậu tiến hành định giá lại tính. Nhưng tôi có một điều kiện."
La Giáng nhìn Kỷ Linh, Kỷ Linh hỏi: "Điều kiện gì?"
"Tôi muốn tham dự vào quản lý công ty."
Kỷ Linh chậm rãi nheo đôi mắt lại: "Ý của La tiên sinh là, phải làm bên đối tác?"
La Giáng cười: "Tôi nào có thời gian đó, tôi quản lý công ty mình cũng đã đủ đau đầu rồi. Nhưng nếu tôi đầu tư cho cậu, các quyết sách lớn của công ty tôi phải được tham dự, tôi sẽ can thiệp vào phương hướng phát triển của công ty, đảm bảo đầu tư có lãi."
Hắn thành khẩn mà nói với Kỷ Linh: "Quyền khống chế công ty vẫn là ở trên tay cậu, điều này cậu không cần lo lắng."
Kỷ Linh biết phần lớn loại chuyện này, tới sau khi công ty phát triển lên, người dựng nghiệp khả năng sẽ bị người đầu tư đoạt quyền, nhưng trước mắt công ty yêu cầu phát triển, tiền luôn luôn không thể thiếu, hơn nữa La Giáng có nguồn tài nguyên phong phú trong giới giải trí, đối với công ty Kỷ Linh mà nói quả thực là nhà đầu tư hoàn mỹ nhất.
Kỷ Linh ở trong đầu nhanh chóng làm tính toán, hắn đối với tương lai có đủ loại mong muốn, đủ loại ý tưởng. Một lát sau, hắn rốt cuộc nói với La Giáng: "Được, La tiên sinh, tôi đáp ứng điều kiện này."
Giải Trí Thiên Thịnh là đại diện của Thẩm Đông Thanh, là một trong những công ty giải trí nổi danh lớn mạnh nhất trong nước, tinh quang rạng rỡ, ở giới giải trí có thể khống chế hướng gió.
Ông chủ của Giải Trí Thiên Thịnh là người em trai La Giáng trong cặp huynh đệ La thị nổi danh giới thương nhân, thời trẻ khi âm nhạc nguyên sang còn thịnh hành, hắn từng là một ca sĩ, sau đó đổi nghề, nhờ huynh trưởng giúp sức mà bắt đầu tự mình làm ông chủ.
Trải qua những năm như vậy, dưới sự che chở của anh trai hắn La Huyên, hắn sáng lập công ty giải trí hô mưa gọi gió, tuy là có La thị làm chỗ dựa, nhưng không thể không nói La Giáng xác thực rất có bản lĩnh kiến tạo ngôi sao.
Theo lý công ty Kỷ Linh đối mặt với Giải Trí Thiên Thịnh vẫn là quá nhỏ bé, hắn căn bản vốn dĩ không có cơ hội tiếp xúc đến lời mời của loại nhà sản xuất lớn này. Giải Trí Thiên Thịnh gửi cho Kỷ Linh một phong thư mời, bên trong chỉ nhắc tới đàm phán, công ty Kỷ Linh là một trong rất nhiều công ty được mời đến, đây là Giải Trí Thiên Thịnh chuẩn bị mở một vòng phỏng vấn lớn, hi vọng chọn lựa ra công ty phù hợp để hợp tác.
Cơ hội này đối với công ty Kỷ Linh đủ trân quý, hắn có thể nhận được thư mời, khẳng định có sự tác động của Thẩm Đông Thanh.
Đi đường dài tới bây giờ, lưới bắt cá hắn thả đã thu lên được một nửa, hắn cần phải tiếp tục phát huy vững vàng.
Tài liệu chi tiết về bộ phim điện ảnh này sẽ không được lộ ra trước, phải chờ đến khi xác định được công ty hợp tác mới có thể biết chính xác số vốn cùng nội dung cụ thể.
Kỷ Linh nắm được tin tức đây chỉ là một tiết mục giải trí mừng năm mới, như vậy đường đi sẽ càng nhẹ nhàng. Càng là điện ảnh hài kịch, quảng cáo có thể gắn vào càng nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt.
Phim điện ảnh của Thẩm Đông Thanh căn bản là không lo không có nhà quảng cáo tham gia, lý do lần này Giải Trí Thiên Thịnh tiến hành tuyển chọn, đơn giản là muốn nhìn xem có hạt giống mới mẻ sáng tạo nào không, để việc bán quảng cáo càng tốt.
Kỷ Linh cùng cấp dưới của hắn ngày đêm nghiên cứu phương án tiềm năng, quy mô công ty bọn họ quá nhỏ, rất khó cùng các công ty quảng cáo chuyên nghiệp cạnh tranh, cũng chỉ có thể khai phá những thứ mới lạ.
Cuộc đàm phán được mở tại phòng hội nghị của một khách sạn có danh tiếng trong thành phố, lại nói cũng khéo, cái khách sạn này vừa đúng là một trong những sản nghiệp của Nghiêm gia. Hơn nữa Kỷ Linh còn từng cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên tới, chính là cái ngày mà Kỷ Linh tìm Nghiêm Nghĩa Tuyên vay tiền, sau đó hai người cùng ngủ một đêm tại đây.
Thời điểm Kỷ Linh mang theo đoàn của mình đi vào khách sạn còn cảm giác có chút vi diệu, nhưng hắn lập tức bỏ qua ý tưởng không cần thiết này qua một bên. Bên trong phòng hội nghị khách sạn cao lớn rộng rãi tụ tập các loại công ty quảng cáo, công ty truyền thông, so với tưởng tượng của Kỷ Linh còn nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hy vọng tương lai có thể ở trong dự án phân một chén canh, các giám đốc công ty quảng cáo chuyên nghiệp, mỗi người thoạt nhìn đều thực khôn khéo, tây trang phẳng phiu, tràn ngập tự tin, cùng bọn họ so sánh, Kỷ Linh mang theo Mạc Ngữ Lam đứng nơi hỗn loạn này có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
Hội nghị đàm phán sẽ tiến hành sắp xếp thứ tự đối với các công ty đã đến, Kỷ Linh đương nhiên bị xếp đến sau chót. Sau khi bắt đầu, mỗi vị giám đốc phát triển đều tự thần thông trần thuật phương án của mình, dõng dạc hùng hồn, tràn ngập tình cảm mãnh liệt.
Kỷ Linh quét qua khu vực bàng thính liếc mắt một cái, cũng không nhìn thấy Tổng giám đốc Giải Trí Thiên Thịnh La Giáng đâu.
Bởi vì người tham dự quá nhiều, hơn nữa cũng không phải mỗi người trình bày phương án đều ngắn gọn, làm cho thời gian kéo dài thật sự lâu. Kỷ Linh không ngừng xem thời gian, đã sắp tới giờ nghỉ trưa, nhưng phía trước còn không ít người.
"Chúng ta khả năng sẽ bị gạt bỏ mất." Mạc Ngữ Lam bên cạnh cũng phát hiện ra vấn đề này, nói với Kỷ Linh.
Kỷ Linh nhíu mày.
Mấy công ty lớn phía trước đã phát biểu qua ý kiến, còn lại những đoàn nhỏ không quan trọng gì, rất có thể sẽ bị vứt bỏ.
Mắt thấy người tiếp theo lên sẽ là Kỷ Linh bọn họ, trên bàn chủ tịch hội nghị có người đứng lên, nói với mọi người: "Do thời gian có hạn, hội nghị hôm nay xin dừng ở đây, các đoàn tham gia còn chưa lên trình bày có thể gửi phương án của mình đến hòm thư công ty..."
"Xin đợi một chút." Kỷ Linh đứng lên, đánh gãy lời người nọ.
"Xin cho tôi ba phút." Hắn ý bảo Mạc Ngữ Lam, Mạc Ngữ Lam theo sát mà lên.
"Chỉ cần ba phút là được." Kỷ Linh mang theo Mạc Ngữ Lam đi đến trước bục phát biểu, chấp nhất mà nhìn nhân viên Giải Trí Thiên Thịnh, đối phương do dự một chút, đáp ứng Kỷ Linh.
"Vấn đề chiêu thương quảng cáo của bộ phim nhựa này, các vị lãnh đạo quảng cáo phía trước đã có phương pháp giải quyết rất tốt. Chúng ta cần đem trọng điểm vào việc đảm bảo lắp quảng cáo vào mà không cứng nhắc, không gây khó chịu, chúng ta yêu cầu sản phẩm quảng cáo cùng phim điện ảnh thông qua sáng tạo mà hòa hợp với nhau."
Nửa phút.
"Loại hình hài kịch sở dĩ gọi là hài kịch, bởi vì nó là thứ dẫn dắt người xem phải bật cười, thời điểm chúng ta gắn quảng cáo vào, nếu có thể làm quảng cáo cũng hài hước, khiến quảng cáo gây tiếng cười thành công trên phim điện ảnh, là có thể đạt tới mục tiêu song phương cùng thắng."
Nửa phút.
Mạc Ngữ Lam phối hợp với lời nói của Kỷ Linh, phát lên màn hình một đoạn chương trình mà diễn viên bật thốt lên câu ca quảng cáo.
Mọi người nhìn đều cười vang lên.
Một phút đồng hồ.
"Đây là hiệu quả quảng cáo mà chúng ta muốn hướng tới, đem các đoạn tiết mục khôi hài ngắn kết hợp quảng cáo khảm vào trong phim điện ảnh. Chúng ta có thể mời các đội chế tác giải trí chuyên nghiệp, đối với mỗi một loại sản phẩm tiến hành sáng tác một đoạn ngắn, mục đích của chúng ta là làm cho người xem nhìn thấy quảng cáo cũng có thể bật cười."
"Tôi nói xong rồi, xin cảm ơn."
Còn không đến ba phút, Kỷ Linh nhanh chóng nói xong ý tưởng của công ty, mang theo Mạc Ngữ Lan đi xuống.
Kỳ thật ba phút này đối với Kỷ Linh, nói là tìm kiếm thương vụ hợp tác, không bằng nói là thay công mình phát ra lời tuyên truyền quảng bá. Nhiều khách hàng quảng cáo, công ty tiếp nhận quảng cáo cùng với bên chế tác ở đây như vậy, rất có khả năng có người sẽ nhìn trúng bọn họ, lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác.
Sau khi Kỷ Linh trở về, chờ đợi tin tức Giải Trí Thiên Thịnh tuyên bố bên hợp tác cùng, Giải Trí Thiên Thịnh hoàn toàn không liên hệ bọn họ, có lẽ bọn họ ngay cả đợt tuyển chọn thứ hai cũng không được vào.
Qua một đoạn thời gian, Giải Trí Thiên Thịnh quả nhiên tuyên bố lựa chọn sử dụng một công ty quảng cáo lớn khác làm đại diện quảng cáo cho phim điện ảnh mới của Thẩm Đông Thanh.
Thời điểm Kỷ Linh cho rằng việc này cứ như vậy trôi qua, hắn lại nhận được điện thoại.
"Tổng giám đốc Giải Trí Thiên Thịnh, La Giáng tiên sinh muốn cùng ngài gặp mặt, xin hỏi buổi chiều ngày mai ngài có thời gian hay không?"
Có chứ, đương nhiên là có, không có cũng phải có.
Kỷ Linh tắt điện thoại, nghĩ cành ô liu bất thình lình vươn tới đến tột cùng là có ý gì.
Ngày hôm sau Kỷ Linh theo lời đã hẹn, tới tổng bộ Giải Trí Thiên Thịnh.
Ở đại sảnh tòa nhà trụ sở Giải Trí Thiên Thịnh, phần lớn diện tích vận dụng thiết kế kiểu pha lê, ánh sáng đan xen, tạo cảm giác hiện đại sang trọng. Kỷ Linh đứng ở dưới lầu nhìn nhìn, sau đó đi vào tìm lễ tân, tiếp theo được trợ lý đưa tới phòng khách của Tổng giám đốc trên tầng cao.
La Giáng đã sớm ở đó chờ hắn.
Thời trẻ La Giáng chính là ca sĩ soái nhất, soái ca nhất biết ca hát. Hiện tại tuy rằng hắn đã trở thành thương nhân, nhưng phong phạm vẫn không kém năm đó, lại càng thêm đường hoàng loá mắt, làm người ta không dời được mắt.
La Giáng thấy Kỷ Linh tới, đứng lên, dẫn trước vươn tay, cười nói: "Xin chào, Kỷ tiên sinh."
Kỷ Linh cùng hắn bắt tay: "Xin chào, La tiên sinh."
Sau khi hai người ngồi xuống, La Giáng không đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng mục đích hắn gọi Kỷ Linh tới đây, mà là dò hỏi tình huống công ty hắn, Kỷ Linh nhất nhất đáp lại, cũng không giấu giếm.
Hắn ẩn ẩn có chút phát hiện ra ý của La Giáng.
La Giáng làm người phóng khoáng, cũng không cứng nhắc, lời nói ra thực tùy ý nhẹ nhàng, ngược lại với Kỷ Linh khẩu khí già dặn, hai người nói chuyện với nhau một lúc sau, La Giáng mới cười nói: "Cậu lần trước diễn thuyết trong ba phút rất hay, nhưng điều đó chỉ có thể tính là một điểm nhỏ, cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi."
La Giáng lần trước không có ở đó, không biết hắn làm thế nào mà biết được.
Nhưng Kỷ Linh cũng không hỏi chỉ nói: "Đúng vậy, bởi vì không có biện pháp cung cấp trọn bộ dịch vụ quảng cáo cho chương trình lớn như vậy, hơn nữa công ty chúng tôi cũng có khuynh hướng mở rộng nghiệp vụ giải trí, cho nên chỉ có thể đi kiếm nét bút nghiêng."
La Giáng gật gật đầu: "Cậu hiểu được lối đi ngông cuồng mà lâu dài, có thể bắt lấy trọng điểm, biết nhu cầu của đối phương là cái gì, điểm này tôi rất thưởng thức."
Hắn buông tay, làm ra động tác bất đắc dĩ: "Chúng tôi không thể cùng cậu hợp tác, nhưng là chúng tôi muốn mua sáng ý của cậu, chúng tôi sẽ mời các đội chế tác chuyên nghiệp tới tiến hành thiết kế các đoạn quảng cáo, hy vọng cậu có thể hiểu."
Kỷ Linh hào phóng mà nói: "Không thành vấn đề." Có thể tiếp xúc với La Giáng, đối với hắn là đã kiếm lời không ít.
"Đây là chuyện giữa công ty và công ty." La Giáng đột nhiên xoay chuyển ngữ khí, gác hai chân lên nhau, cười nhìn Kỷ Linh, nói, "Kế tiếp chúng ta nói một chút ý tưởng của cá nhân tôi."
Hắn nhìn Kỷ Linh thật sâu: "Tôi ngoại trừ kinh doanh công ty giải trí này, còn là người đầu tư, nhưng tôi có ham thích với việc tham gia từ lúc đầu khi công ty mới mở, tôi mong chờ thu về được lợi ích cao lâu dài."
Vui sướng đã lâu dần dần tràn ngập trong lòng Kỷ Linh, hắn cũng cười, tràn ngập tự tin: "Nếu La tiên sinh mong chờ thu được lợi ích cao, vậy hẳn là đã làm tốt công tác điều tra, không biết tôi có thể đạt được mong chờ của La tiên sinh không?"
La Giáng vỗ đùi, cười haha rộ lên, nói: "Tốt lắm, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Tôi sẽ đổ tiền vào công ty cậu, số lượng cụ thể phải đợi công ty cậu tiến hành định giá lại tính. Nhưng tôi có một điều kiện."
La Giáng nhìn Kỷ Linh, Kỷ Linh hỏi: "Điều kiện gì?"
"Tôi muốn tham dự vào quản lý công ty."
Kỷ Linh chậm rãi nheo đôi mắt lại: "Ý của La tiên sinh là, phải làm bên đối tác?"
La Giáng cười: "Tôi nào có thời gian đó, tôi quản lý công ty mình cũng đã đủ đau đầu rồi. Nhưng nếu tôi đầu tư cho cậu, các quyết sách lớn của công ty tôi phải được tham dự, tôi sẽ can thiệp vào phương hướng phát triển của công ty, đảm bảo đầu tư có lãi."
Hắn thành khẩn mà nói với Kỷ Linh: "Quyền khống chế công ty vẫn là ở trên tay cậu, điều này cậu không cần lo lắng."
Kỷ Linh biết phần lớn loại chuyện này, tới sau khi công ty phát triển lên, người dựng nghiệp khả năng sẽ bị người đầu tư đoạt quyền, nhưng trước mắt công ty yêu cầu phát triển, tiền luôn luôn không thể thiếu, hơn nữa La Giáng có nguồn tài nguyên phong phú trong giới giải trí, đối với công ty Kỷ Linh mà nói quả thực là nhà đầu tư hoàn mỹ nhất.
Kỷ Linh ở trong đầu nhanh chóng làm tính toán, hắn đối với tương lai có đủ loại mong muốn, đủ loại ý tưởng. Một lát sau, hắn rốt cuộc nói với La Giáng: "Được, La tiên sinh, tôi đáp ứng điều kiện này."
Bình luận truyện