Khó Được Kẻ Có Tiền

Chương 60



Kỷ Linh lập tức khởi động trình tự cơ cấu lại công ty.

Thật ra hắn vẫn luôn có cái ý tưởng này, nhưng nề hà liên lụy quá nhiều, lần này mượn ngọn gió Đông, chỉnh đốn công ty một chút.

Hắn trưng cầu ý kiến các đại cổ đông, cũng mở một hội nghị cổ đông, Nghiêm Nghĩa Tuyên phái giám đốc tới, đại diện La Huyên vốn dĩ đã ở cao tầng công ty Kỷ Linh, đại cổ đông chỉ có La Giáng là tự mình tới.

"Tự mình tới có phải thực hạ giá không? Sớm biết thế này tôi cũng phái người tới." La Giáng vẻ mặt hối hận.

Kỷ Linh đối với hắn nói: "Cậu tự mình tới, đợi lát nữa sau khi tan họp tôi mời cậu ăn một bữa, những người khác sẽ không có lộc này đâu."

Lúc này La Giáng mới vui vẻ lên.

Kỷ Linh thành lập công ty phim mới, riêng bộ phận marketing tuyên truyền vốn có sẽ được đưa ra ngoài thành công ty con, bố cục vốn cổ phần công ty mẹ con có biến hóa rất nhỏ.

Cổ phần La Giáng chủ yếu ở công ty giải trí marketing, tài chính Nghiêm gia chủ yếu nhập vào bộ phận phim ảnh, cổ phần La Huyên được chia sang cả hai bên.

Đây là sự phân quyền mà Nghiêm thị mong muốn, La Huyên cũng tỏ vẻ không có dị nghị gì. Kỷ Linh làm người sáng lập doanh nghiệp, có quyền bỏ phiếu lớn hơn rất nhiều các cổ đông khác, bảo đảm tuyệt đối quyền khống chế công ty của hắn.

Đồng thời, Kỷ Linh đem trụ sở công ty từ tòa nhà văn phòng kia dời ra ngoài, dọn vào tòa nhà mới riêng biệt, số tầng không cao, nhưng vị trí địa lý cũng không tệ lắm, thời điểm treo biển hành nghề, nhân viên mới cũ công ty đều cảm thấy rất kích động.

La Giáng sau khi nghe xong, cảm thấy không thể tưởng tượng: "Kỷ lão đệ cậu đã phát rồi, đã có thể có riêng tòa nhà của mình rồi."

Kỷ Linh xua xua tay nói: "Sao có thể, là sản nghiệp của Nghiêm Nghĩa Tuyên."

La Giáng lại chấn động lần nữa: "Được nha, cậu cùng anh ta quan hệ tốt như vậy, đưa cho căn nhà lớn như vậy."

Kỷ Linh lại nói: "Nào có hào phóng như vậy, tôi phải trả tiền, ký hợp đồng thuê nhà, miễn cưỡng được chiết khấu."

La Giáng lập tức sửa lại khẩu khí: "Chẳng thú vị gì cả, vẫn là kẻ đi thuê. Cậu phải nỗ lực vào a Kỷ lão đệ, Nghiêm gia làm địa ốc, vậy mà cậu cũng chưa có thể có riêng một căn nhà, có phải mị lực vẫn chưa đủ hay không a."

Kỷ Linh: "..."

Kỷ Linh sắp xếp mọi chuyện ở công ty thỏa đáng, một lần nữa lập hồ sơ, dọn tới địa chỉ mới, đến lúc này công ty Kỷ Linh mới tính là tiến sang một giai đoạn mới.

Tài chính Nghiêm thị theo cơ cấu mới của công ty Kỷ Linh dần dần về đúng chỗ, Kỷ Linh can thiệp vào toàn bộ quá trình tiếp xúc với Nghiêm thị, xác thật không nhìn ra được dấu hiệu thiếu tài chính từ bọn họ.

Thật là thần kỳ, Nghiêm Nghĩa Tuyên nhất định đã nghĩ ra biện pháp nào đó.

Nhưng anh không hề để lộ ra, Kỷ Linh có thể lý giải, hành động như vậy là đúng. Hiện giờ bên ngoài đối với Nghiêm thị như hổ rình mồi, Nghiêm thị trong khoảng thời gian này có quá nhiều động tác, rất nhiều người đang chờ một khi có sơ hở, lập tức sẽ bỏ đá xuống giếng một phen.

Kỷ Linh không cách nào nhìn trộm được vấn đề bên trong Nghiêm thị, chỉ có thể dựa theo lời Nghiêm Nghĩa Tuyên mà làm.

Nghiêm Nghĩa Tuyên tất nhiên có đạo lý của anh ta, Kỷ Linh tin tưởng trước mắt cứ làm chuẩn bị vẹn toàn, tương lai nhất định sẽ có lúc phát huy tác dụng.

Cùng lúc đó, công cuộc xây dựng rạp chiếu cũng được bắt đầu.

Nhóm rạp chiếu phim đầu tiên được xây dựng bao gồm ba bốn tuyến tòa nhà thương mại, còn có hai đô thị cấp 1 thành phố S cùng thành phố N.

Ba bốn cụm rạp chiếu phim và tòa nhà thương mại cùng khai trương, thành phố N tiếp tục đơn độc thiết lập màn ảnh, mà thành phố S trở thành đại bản doanh của Kỷ Linh cùng Nghiêm thị, Nghiêm thị mua lại một rạp chiếu phim trên tòa nhà thương mại, sau khi tiến hành cải tạo xong sẽ dùng để khai pháo đầu, là rạp đầu tiên được khai trương.

Kỷ Linh đem trọng điểm công việc đặt ở trên rạp chiếu phim, về phương diện marketing giải trí vẫn duy trì lợi nhuận ổn định, do giám đốc công ty con thực hiện, Kỷ Linh để cho hắn chỉ chọn tiếp nhận điện ảnh có nguồn đầu tư lớn, cứ theo từng bước trình tự tuyên truyền mà làm, cho dù điện ảnh có nằm liệt giữa đường cũng vẫn thu được tiền.

Kỳ thật tất cả mọi người đều không rõ vì cái gì Kỷ Linh còn cảm thấy điện ảnh trên tay mình sẽ nằm liệt giữa đường, chỉ có mình Kỷ Linh biết, hắn là xuất thân từ thực nghiệp, đối với những sản phẩm nghệ thuật này thật sự không quá nắm chắc.

May mà hiện giờ đã chuyển qua mở rạp chiếu phim, Kỷ Linh thường xuyên thăm nom tình hình rạp chiếu thành phố S, chăm chỉ tới thực địa xem xét tiến độ.

Rạp chiếu phim này nằm ở trung tâm thương mại của Nghiêm gia, Kỷ Linh có đôi khi nghĩ, ở chỗ này liệu có thể gặp được Nghiêm Nghĩa Tuyên như ở toà khách sạn kia không.

Sau lại phát hiện mình nghĩ quá nhiều rồi, Nghiêm Nghĩa Tuyên mới sẽ không tự mình đi mua sắm.

Nhưng Nghiêm Nghĩa Tuyên không đi, một người Nghiêm gia khác thì có.

Kỷ Linh gặp Nghiêm Duyệt Thi.

Lần trước khi ở trung tâm thương mại gặp cô, cô còn đang ở bên Hứa Căng, mà lần này cô một mình chán đến chết yên lặng đi tới, những cửa hàng quần áo xung quanh, cô cũng không bước vào, chỉ đi dạo quanh khu thương mại xem như tản bộ.

Phía sau cách cô không xa còn có hai người nữa, nhìn bộ dạng có vẻ là bảo tiêu.

Kỷ Linh trực tiếp đi qua, chào hỏi Nghiêm Duyệt Thi.

Nghiêm Duyệt Thi nhìn thấy Kỷ Linh, cũng không kinh ngạc, chỉ nói: "Rạp chiếu phim nơi này đang cải tạo lại phải không, vừa rồi tôi còn nghĩ có thể gặp phải anh hay không đấy."

Kỷ Linh thấy một người vốn tràn ngập sức sống như cô, hiện giờ lại giống như bị rút đi linh khí, cả người uể oải ỉu xìu, chứng tỏ việc cô cùng Hứa Căng chia tay, đối với cô có đả kích rất lớn.

Kỷ Linh nói với cô: "Chúng ta tâm sự đi."

Nghiêm Duyệt Thi ngoan ngoãn gật gật đầu.

Kỷ Linh dẫn cô đi tới một quán cà phê trong trung tâm thương mại, hai người ngồi đối mặt, hai gã bảo tiêu thì đứng ngoài cửa không vào.

"Hai người kia là chuyện thế nào?" Kỷ Linh hỏi cô.

Nghiêm Duyệt Thi nói: "Anh hai nhất định bắt bọn họ phải đi theo tôi." Cô miễn cưỡng mà cười cười, "Đến mức này sao, chẳng lẽ còn sợ tôi xảy ra chuyện gì?"

Kỷ Linh bật cười, nói: "Anh hai cô gặp phải chuyện của cô là đặc biệt khẩn trương."

Nghiêm Duyệt Thi bĩu môi.

"Hôm nay không tới chỗ làm sao?" Kỷ Linh tiếp tục hỏi.

"Không muốn đi, dù sao gần đây anh hai rất tạo điều kiện cho tôi, cũng không dám quản thúc tôi."

Kỷ Linh nghe xong lại cười.

Nghiêm Duyệt Thi rốt cuộc nhịn không được, tức giận mà nhìn hắn: "Tâm tình tôi rất kém, anh phải an ủi chứ, sao vẫn cứ luôn chê cười tôi."

Cô bắt đầu mở lời oán trách, rốt cuộc mới có chút sức sống, Kỷ Linh cười nói: "An ủi đối với cô giờ không phải là vô nghĩa sao."

Nghiêm Duyệt Thi cũng cười, nói: "Đúng vậy, giống như khuyên uống nhiều nước ấm ấy."

Cô cười cười, lại trầm mặc xuống, ngón tay vuốt ve ly cà phê bên cạnh.

Kỷ Linh rũ mắt nhìn cô, nói: "Tôi có thể hỏi lý do lúc ấy hai người chia tay không?"

"Cái người này, không chỉ không chịu an ủi tôi, còn cái hay không nói, đi nói cái dở." Nghiêm Duyệt Thi tuy là nói như vậy, nhưng vẫn nhiệt tình kể: "Lý do vẫn đơn giản là vì chúng tôi không hợp, không có tương lai."

Nghiêm Duyệt Thi nhìn Kỷ Linh, trong mắt có cái gì đó chớp động: "Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi, anh ấy cách một khoảng thời gian thì sẽ đề ra việc này. Tôi cho rằng lần này cũng thế, nhưng anh ấy lại đặc biệt kiên quyết."

Nghiêm Duyệt Thi nói: "Anh ấy nói tôi tốt quá, anh ấy không xứng với tôi, tung hô tôi trên trời dưới đất, nói tôi đáng giá có được người tốt hơn, thế nào cũng muốn buông tay tôi, nói không thể để tôi chậm trễ." Cô nhìn thẳng Kỷ Linh, hỏi, "Tôi thật sự tốt tới mức này sao? Tôi rõ ràng không có sự nghiệp, không có đam mê, trừ việc mua mua sắm sắm cái gì cũng đều không biết."

Kỷ Linh cười, rất ít khi thấy tiểu thư danh môn chịu nói toạc ra lời nói thật như thế này, hắn nói: "Tất cả những điều này đều là cái cớ của đàn ông. Bởi vì bản thân nhát gan, cho nên mới đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên đầu cô. Nói cô thật sự quá tốt, cho nên phải từ bỏ, chẳng qua là bởi vì chính hắn muốn lùi bước thôi."

Kỷ Linh ôn hòa mà cười, nhìn Nghiêm Duyệt Thi: "Đàn ông đều là sinh vật giảo hoạt, không muốn biểu hiện sự mềm yếu ra ngoài, bèn quay sang trách người khác."

Nghiêm Duyệt Thi phụt cười, cô nói: "Đàn ông đều là đồ con lợn."

Cô rốt cuộc đánh lên chút tinh thần, hỏi Kỷ Linh: "Anh cũng thế này sao."

Kỷ Linh gật gật đầu.

Nghiêm Duyệt Thi lại lắc đầu: "Anh vẫn không giống đâu, anh cùng anh hai với Lễ ca đều là một loại người." Cô như suy tư gì, "Anh hai cùng Hứa Căng đều nói tôi còn chưa lớn, nhưng tôi và anh đâu có chênh lệch nhau nhiều, vì cái gì không ai nói anh."

Kỷ Linh bật cười, nghĩ thầm, tôi không chỉ lớn hơn cô nhiều tuổi, mà còn sống lại một lần, làm sao có thể giống nhau được.

Hắn nói: "Bởi vì tôi không có một người anh tốt."

Nhắc đến anh trai, Nghiêm Duyệt Thi vẫn một bộ oán giận như cũ: "Anh hai quản tôi quản quá ghê ghớm." Cô chỉ chỉ hai người đứng ngoài cửa, nói, "Nếu anh ấy có thời gian, tôi cảm thấy anh ấy sẽ tự mình đi theo tôi luôn."

Kỷ Linh không cách nào phản bác, thậm chí hắn còn nghĩ nếu Nghiêm Nghĩa Tuyên có khả năng, anh ta hẳn sẽ buộc chặt Nghiêm Duyệt Thi vào eo mình.

"Anh hai nói với tôi, tôi sở dĩ thích Hứa Căng, là vì khi ba ba mụ mụ tôi qua đời, tôi còn quá nhỏ. Anh ấy nói chờ tôi trưởng thành rồi, tôi sẽ nhìn người tốt hơn, và sẽ phát hiện ra, tình cảm tôi đối với Hứa Căng bây giờ, chỉ giống như sùng bái mà thôi."

Nghiêm Duyệt Thi có chút mê hoặc: "Tôi hiện tại còn chưa lớn sao? Tôi đã hơn hai mươi rồi."

Kỷ Linh cười cười, nói: "Ý anh hai cô là, chờ khi cô chín chắn hơn, cô có thể dùng lý trí mà nhìn nhận tình cảm của mình."

Nghiêm Duyệt Thi hỏi Kỷ Linh: "Yêu đương mà đòi hỏi lý trí sao?"

Lần này đến phiên Kỷ Linh nghẹn lời.

Nghiêm Duyệt Thi tiếp tục hỏi: "Những khi anh cùng anh hai ở bên nhau, thì đều suy xét hợp hay không hợp, nên hay không nên, tương lai về sau phải như thế nào sao?"

Kỷ Linh nghĩ nghĩ, thẳng thắn thành khẩn mà nói: "Không có."

Nghiêm Duyệt Thi tựa hồ lâm vào trong suy nghĩ của mình, cô nói: "Hơn nữa anh hai một bên nói muốn tôi trưởng thành lên, một bên lại muốn quản tôi gắt gao, đây không phải là tự mâu thuẫn sao."

Cho tới nay, Nghiêm Duyệt Thi đều vẫn duy trì sinh hoạt vô lo vô nghĩ, cô phóng thoáng hoạt bát, nhưng điều đó không đại biểu cô ngốc nghếch.

Cô có sự thông minh cùng nhạy bén giống như anh hai mình, trước kia cô chưa từng nghĩ tới những vấn đề như vậy, nhưng lần thất tình này đã làm cô bắt đầu tự hỏi.

Cô nói nói, trong ánh mắt ánh lên lệ quang, cô hỏi Kỷ Linh: "Gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, tôi có bắt buộc phải lớn lên hay không. Mà chờ khi tôi chín chắn rồi, có phải thật sự sẽ không còn bị người ta quăng như bây giờ nữa không?"

Kỷ Linh không thể trả lời cho có lệ, thành thật mà nói: "Không, cho dù là người như thế nào, thì đều sẽ có thời điểm bị thương tổn."

Nghiêm Duyệt Thi gật gật đầu, ánh mắt phóng ra xa, nước mắt rốt cuộc không đột phá ra khỏi phòng ngự của cô.

Thật ra bản thân Nghiêm Duyệt Thi còn chưa ý thức được, cô đã chín chắn rồi. Sở dĩ cô cảm nhận được thương tâm, bởi vì đây là cái giá của trưởng thành.

Mà bản thân Kỷ Linh cũng nhận thấy, khi chim non đã nổi lên ý tưởng muốn cất cánh bay cao, thì thời khắc rời tổ cũng sắp tới rồi.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ngô, gần đây nội dung về muội muội hơi nhiều chút, bất quá sẽ có chỗ hữu dụng.

Mùng một tháng sáu vui sướng ~ hôm nay tất cả mọi người đều là nhi đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện