Khó Được Kẻ Có Tiền
Chương 67
Hai vị công tử Nghiêm gia tiến hành chuyển nhượng thuận lợi, Nghiêm Nghĩa Lễ sau khi thu được tiền liền lập tức khởi hành trở về Anh, mà Nghiêm Tích cùng mẹ hắn thật sự bắt đầu làm chưởng quầy phủi tay hoàn toàn, ký giấy ủy thác cho Nghiêm Nghĩa Tuyên, mỹ tư tư mà chuẩn bị nằm thu tiền.
Đến lúc này, thêm vào cổ phần của Nghiêm Duyệt Thi, trên tay Nghiêm Nghĩa Tuyên đã có được một nửa đầu phiếu, có thể nắm lấy Nghiêm thị chặt chẽ.
Tập đoàn Nghiêm thị tiếp đó nghênh đón một kỳ tu chỉnh theo lẽ thường, Nghiêm Nghĩa Tuyên chậm rãi mà phát triển công ty của mình.
Nghiêm Duyệt Thi cũng làm xong thủ tục, khóc lóc cùng anh hai cáo biệt, bay tới nơi cô muốn tới.
Kỳ thật Kỷ Linh không rõ vì cái gì chỉ là đi mạ cái kim mà thôi, Nghiêm Duyệt Thi cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng phải lưu luyến chia tay như vậy.
Nghiêm Nghĩa Tuyên năm nào cũng bay lượn khắp nơi, không biết xuất ngoại bao nhiêu lần, chẳng lẽ đi thăm em gái rất khó sao?
Đương nhiên lời thổ tào này hắn không có khả năng nói ra, nói ra sẽ bị ăn đánh.
Kỷ Linh bên này cũng sắp bắt đầu hành trình mới, rạp chiếu phim thành phố S rốt cuộc tới lúc khai trương rồi.
Về hoạt động khai trương, Kỷ Linh tự có công ty lên kế hoạch, không cần mượn tay người khác, làm phô trương thanh thế thật lớn.
Đây là hạng mục đầu tiên mà Nghiêm thị đầu tư vào lĩnh vực giải trí, rất thu hút sự chú ý, cũng là hạng mục đầu tiên Kỷ Linh tự mình thiết kế, hắn tất nhiên sẽ làm cho nó được tốt nhất.
Tiếp theo các rạp chiếu phim ở thành phố N cùng các thành phố khác cũng đi vào sử dụng, những rạp chiếu phim này thống nhất dựa vào thương hiệu điền sản của Nghiêm thị, thống nhất quản lý, hợp thành một chuỗi rạp mới.
Kỷ Linh liên lạc với người trên tấm danh thiếp Nghiêm Tích đưa cho, vị cao nhân truyền thông họ Tưởng đó rất vui lòng trợ lực Kỷ Linh cùng Nghiêm gia, Kỷ Linh mượn con đường truyền thông từ hắn, làm không ít quảng cáo mở rộng cho rạp chiếu phim của mình.
Kỷ Linh làm ông chủ công ty phim ảnh, bên dưới còn có công ty marketing giải trí, giá trị con người lại tăng lên mấy lần.
La Huyên tự mình gọi điện tới chúc mừng: "Ông chủ Kỷ, cẩu phú quý chớ tương quên(*)."
((*) Ý nói sau này có trở nên nổi bật, đừng quên huynh đệ nghèo khổ)
Kỷ Linh dở khóc dở cười: "Trước lúc đó, cho tôi ôm một đùi của anh đã."
La Huyên vui đùa vài câu, quan tâm tình huống rạp chiếu phim của Kỷ Linh một chút, sau đó nói: "Chuyện Nghiêm gia xem như hoàn toàn hạ màn rồi đi."
Kỷ Linh trả lời: "Đúng vậy, đại công tử Nghiêm gia cũng rời núi."
La Huyên nở nụ cười: "Cậu không cần lo lắng, hắn một chút kinh thương đều không có, chỉ dựa vào mặt cùng nghĩa khí đi lòe thiên hạ."
Kỷ Linh biết La Huyên cùng Nghiêm Tích có quen biết, La Huyên trước kia có một đoạn thời gian hoang đường, tình huống cụ thể không rõ, nhưng có thể đoán ra đại khái, cho nên hắn cũng không chủ động đi hỏi.
La Huyên gọi cuộc điện thoại này, chủ yếu vẫn là vì quan tâm Kỷ Linh: "Nếu chuyện đã chấm dứt, cậu cũng phải chú tâm kiếm tiền đi, tranh thủ sớm ngày kiếm đủ kịp lão bà, chứ lão bà kia của cậu, hiện giờ ở trong công ty là một tay che trời, nói đến tiền sợ là không thiếu."
"..." Kỷ Linh nói, "Anh là La Giáng nhập vào đi?"
"Nói thật, không phải ở thành phố N cậu cũng có nghiệp vụ sao? Đi đi lại lại thêm nhiều đi." La Huyên tạm dừng một chút, nói, "Cậu em nhỏ của Tống gia, mấy năm nay một mình xử lý công việc, càng ngày càng giống anh trai."
Kỷ Linh hiểu ý hắn.
Hai người lại trêu chọc vài câu rồi mới tắt điện thoại.
Có thể cùng hai vị công tử La gia này làm bằng hữu, thật sự là may mắn của Kỷ Linh.
Câu cuối cùng La Huyên nói kia, làm hắn suy nghĩ thật lâu.
Thật ra Kỷ Linh đều vẫn luôn chú ý hướng đi của Tống thị, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tình huống bề ngoài công ty.
Mà tình huống cá nhân của cậu em trai Tống Quý Kỳ như thế nào, hắn hoàn toàn không cách nào biết rõ.
Từ khi quen biết Nghiêm Nghĩa Tuyên, Kỷ Linh cảm thấy quan niệm về gia đình của mình có chút biến hóa.
Trước kia Tống Bá Lân có phải quá ngạo mạn hay không, ngạo mạn đến mức ngay cả người nhà cũng chẳng bỏ vào mắt.
Mà trải qua những chuyện của Nghiêm gia, Kỷ Linh rốt cuộc nhận thức được, loại quan hệ người thân này, tuyệt đối không phải là những đường thẳng song song.
Kỷ Linh mang theo tâm tình phức tạp trở lại Cẩn Viên.
Đúng vậy, hắn trở lại Cẩn Viên, tựa như về nhà của mình.
Ngày đó khi Nghiêm Nghĩa Tuyên mời hắn dọn qua, không đáp ứng mới là kẻ ngốc.
Cảnh sắc Cẩn Viên đẹp, chủ nhân cũng đẹp, nhà ở thì lớn như vậy, đầu bếp lại rất tốt, chẳng có lý do gì mà không tới ở.
Kỷ Linh tự tin, phóng thoáng, không có chuyện rối rắm mấy thứ tiểu tiết. Hắn cảm thấy hai người đàn ông ở bên nhau, vấn đề giới tính còn có thể khắc phục, thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ, không gì không thể vượt qua.
Sau khi Kỷ Linh đến Cẩn Viên, phát hiện Nghiêm Nghĩa Tuyên còn chưa về.
Hắn ăn chút đồ, rồi tự phát đi vào phòng Nghiêm Nghĩa Tuyên, ngồi ở gian ngoài xem tin tức.
Nghiêm Nghĩa Tuyên về tới nhà, liền thấy Kỷ Linh đang ở trong phòng mình, vừa xem máy tính, vừa ăn trái cây.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn, trên trán nổi gân xanh.
"Em vì cái gì lại chạy tới đây?" Nghiêm Nghĩa Tuyên nổi giận đùng đùng mà nói, "Không phải đã chuẩn bị phòng cho em rồi sao?"
Kỷ Linh vô tội mà ngẩng đầu, nói: "Dù sao đều phải ngủ cùng nhau, chạy tới chạy lui nhiều phiền toái lắm."
Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy rằng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng vẫn mắng hắn: "Vậy cũng không cho ở trong phòng anh ăn uống, còn dọn cả máy tính vào đây."
Kỷ Linh buông đồ xuống, cười cười, nói: "Chủ tịch của chúng ta hiện tại rõ ràng đã nắm quyền, vì cái gì vẫn bực bội như vậy?"
Vừa trở về liền tìm hắn xì hơi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới kéo cà vạt ra, đặt mông ngồi lên trên giường, nói: "Nào có nhẹ nhàng như vậy, càng thế, càng giống như đi trên tấm băng mỏng, trước kia làm sai, còn có người đổ lỗi, dù sao cũng là tất cả mọi người cùng đồng ý. Bây giờ nếu quyết sách sai lầm, ai cũng nhìn sắc mặt mình, như một mình mình sai ấy."
Kỷ Linh biết anh đang nghiêm túc, cười nói: "Anh có thể ủy quyền cho một tổng tài thích hợp, hoặc là lại nhét mấy đổng sự chấp hành vào hội đồng quản trị." Hắn đứng lên, đi qua ngồi vào bên người Nghiêm Nghĩa Tuyên, "Hơn nữa còn có thể cùng em thương lượng a, vi phu giúp anh giải quyết."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong nheo đôi mắt lại, nói: "Lá gan em thật là càng lúc càng lớn."
Kỷ Linh cười tủm tỉm, nói: "Đều do anh nuông chiều."
Nghiêm Nghĩa Tuyên một phen phác gục hắn lên trên giường, nói: "Hôm nay anh phải diệt diệt uy phong của em."
Kỷ Linh cười cùng anh ta lăn thành một đoàn, lăn lăn, hắn lại xoay người đè lên, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nghiêm Nghĩa Tuyên ngược sáng nhìn hắn, mặt hắn giấu trong bóng tối, nói: "Em cứ như vậy không muốn?"
Kỷ Linh hôn Nghiêm Nghĩa Tuyên một ngụm, nói: "Cuộc đời em, có hai nguyên tắc, một là chưa bao giờ làm người làm công, cái còn lại chính là chưa bao giờ nằm dưới."
Hắn ôm chặt Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: "Anh tiếp tục nuông chiều em đi, thiếu gia của em."
Sau khi hai người lăn vài vòng, lại nằm ở trên giường, Kỷ Linh nói: "Ngày mai em muốn đi thành phố N, một là đi xem rạp chiếu phim, hai là ở thành phố N có một công ty APP(*), em muốn qua liên lạc trao đổi, mua ứng dụng cho hội viên rạp mình."
((*) APP: Application, dịch nghĩa "ứng dụng", là các chương trình được viết ra để chạy trên các hệ điều hành của thiết bị)
Nghiêm Nghĩa Tuyên phục hắn, nói: "Người khác xong việc thì hút thuốc uống rượu, vì cái gì em mỗi lần làm xong lại nói chuyện công việc chứ." Rồi rên rỉ một tiếng, "Anh đau đầu."
Kỷ Linh cười ôm lấy đầu Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: "Xoa xoa cho anh này."
Nghiêm Nghĩa Tuyên một cái tát chụp bay hắn, ngồi dậy, nói: "Em đi thì cứ đi thôi, dù sao hiện giờ cũng không thiếu tiền, làm APP đều là đội ngũ ít người, em chỉ cần đưa ra điều kiện cùng giá tốt rồi trực tiếp mua là được."
Kỷ Linh nói: "Em đây liền đi mấy ngày, không cần mong nhớ em."
"..." Nghiêm Nghĩa Tuyên nói, "Không có chuyện đó đâu, em yên tâm đi."
Kỷ Linh lại tới thành phố N.
Thật ra mấy năm nay Kỷ Linh đến thành phố N cũng nhiều, thời điểm tuyên truyền điện ảnh, thành phố N cũng được bố trí là đối tượng chiến lược trọng điểm, hắn tới tới lui lui rất nhiều nơi.
Chỉ là lần nào tới hắn đều sẽ cố ý tìm hiểu hướng phát triển của Tống thị, nhưng chưa hề gặp lại được Tống Quý Kỳ.
Tống thị làm thực nghiệp, cùng lĩnh vực hiện tại của Kỷ Linh cách nhau có chút xa.
Kỷ Linh từng quyết định xây căn nhà khác, làm lại từ đầu, lấy thân phận Kỷ Linh đứng vững gót chân.
Hiện giờ hắn đã làm được, mà lấy thời gian, sự nghiệp của hắn sẽ còn lớn hơn nữa.
Quay đầu nhìn lại, chợt cảm thấy mình như khuyết thiếu chút gì đó.
Có lẽ là khi hắn vào Cẩn Viên ở, khí chất gia tộc của Cẩn Viên làm hắn động dung, làm hắn không tự giác mà tìm kiếm trên người mình cái bầu không khí tình thân này.
Vì thế gần đây hắn càng ngày càng thường xuyên nghĩ tới em trai hắn.
Kỷ Linh đi tới rạp chiếu phim của công ty hắn ở thành phố N, rạp này hoạt động cũng không tệ, sang năm hẳn là sẽ chiếu theo quy mô này mà mở thêm mấy rạp mới.
Hắn xoay chuyển trong rạp chiếu phim nhà mình, xem xét tình huống kinh doanh bán thực phẩm.
Thị trường bán đồ ăn ở rạp chiếu phim là nguồn kiếm riêng của rạp không cần phải chia cho ai, nếu làm tốt cơ hồ có thể đơn độc gánh vác toàn bộ chi phí của rạp chiếu.
Hắn đứng ở quầy bán hàng quan sát, nơi này chủ yếu là đặt đồ ăn tặng kèm, khi người xem đi mua vé có thể được nhấm nháp một phần đồ uống cùng đồ ăn vặt mới.
Nếu Kỷ Linh nhớ không lầm, phần ăn này đều là sản phẩm mới của Tống thị.
Kỷ Linh nhịn không được gọi nhân viên cho hắn một phần, sau đó hắn đứng ở một bên, uống một ngụm đồ uống.
"Uống ngon không?"
Đột nhiên có người hỏi hắn, làm hắn hoảng sợ.
Hắn quay đầu, cư nhiên thấy Tống Quý Kỳ đang ở một bên nhìn hắn.
Kỷ Linh ngây dại.
Đây là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó sao?
Chính là Tống Quý Kỳ cùng với người trong trí nhớ của hắn không giống nhau.
Cậu ta thành thục giỏi giang hơn, dáng vẻ thư sinh trước kia cơ hồ nhìn không ra nữa, ngũ quan góc cạnh, tựa hồ càng thêm rõ ràng, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn qua, tràn đầy kiên định, không hề có ủ dột cùng do dự.
Kỷ Linh thấy cậu cười cười, đối với mình nói: "Ngại quá, quấy rầy anh rồi, tôi vẫn nhớ rõ anh, mấy năm trước chúng ta đã từng gặp qua."
Kỷ Linh ấn trụ cảm xúc trong lòng, nói: "Đúng vậy, Tống tiên sinh, tôi là Kỷ Linh."
Tống Quý Kỳ nói: "Kỷ tiên sinh lúc ấy cho tôi ấn tượng khắc sâu, về sau trên kênh tin tức và tài chính cũng luôn nhìn thấy anh, có đôi khi trên Weibo cũng có thể xoát thấy ảnh chụp của anh."
Kỷ Linh bật cười, xác thật có mấy lần hắn bị người ta treo lên Weibo, bất quá cơ bản đều là bởi vì mặt hắn.
Kỷ Linh hỏi Tống Quý Kỳ: "Tống tiên sinh cũng thích xem điện ảnh sao? Được anh tới rạp chiếu phim này của tôi, thật là vinh hạnh."
Tầm mắt Tống Quý Kỳ rơi xuống đồ uống trong tay Kỷ Linh, cười cười, nói: "Tôi là tới điều tra thị trường."
Kỷ Linh cũng cười: "Tôi nhớ rõ mấy năm trước, Tống tiên sinh cũng tới siêu thị xem sản phẩm của mình như thế này."
Tống Quý Kỳ tựa hồ có chút hoài niệm, nhưng hắn trước sau duy trì trầm ổn, hắn nói: "Đúng vậy, tôi bây giờ vẫn có thói quen này, hôm nay tới trung tâm này đi dạo xem sao." Hắn hướng Kỷ Linh bỡn cợt mà giơ lên khóe miệng, nói, "Có phải quá không phóng thoáng không?"
Kỷ Linh đột nhiên có chút hoảng hốt.
Em trai trong ấn tượng của hắn, thế nhưng có biến hóa lớn như vậy, cậu ấy cũng có thể đứng ở chỗ này, không hề cố tình dùng bộ dạng tối tăm cùng trầm mặc giả bộ thành phục, mà là tự nhiên đĩnh đạc nói chuyện, tựa như một thương nhân thực thụ.
Kỷ Linh chân thành mà trả lời: "Không đâu, trái lại điều này còn thuyết minh Tống tiên sinh rất coi trọng thị trường, là biểu hiện của tâm lớn."
Tống Quý Kỳ hỏi: "Vậy Kỷ tiên sinh cảm thấy đồ của nhà chúng tôi thế nào?"
Kỷ Linh cười đáp: "Không tồi, vị mượt mà, chua chua ngọt ngọt, người trẻ tuổi sẽ rất thích."
Tống Quý Kỳ gật gật đầu nói: "Tuy là lời khách sáo, nhưng tôi vẫn nhận lấy, hy vọng anh cũng thích nó."
Kỷ Linh nói: "Như thế nào sẽ là lời khách sáo chứ, tôi là thật lòng."
Tống Quý Kỳ nhìn nhìn bốn phía, thân thiện mà nói: "Rạp chiếu phim của Kỷ tiên sinh cũng không tồi, hoan nghênh anh đến thành phố N phát triển." Cuối cùng hắn hướng Kỷ Linh cười cười, hiện giờ tuy rằng hắn thường hay cười, nhưng nụ cười vẫn rất đơn thuần như xưa, "Tôi tiếp tục đi dạo đây, có cơ hội chúng ta lại gặp nhau."
Lần gặp mặt này thình lình xảy ra, làm cho Kỷ Linh có chút cảm giác như ở trong mộng, hắn thấy Tống Quý Kỳ phải đi, lập tức móc ra danh thiếp trên người, đưa cho Tống Quý Kỳ, nói: "Có cơ hội thì hợp tác nhé, Tống tiên sinh, chờ tôi mở thêm mấy rạp chiếu phim, đồ ăn của hội viên sẽ dùng sản phẩm nhà anh."
Tống Quý Kỳ tiếp nhận danh thiếp của Kỷ Linh, cười giơ giơ lên, nói: "Danh thiếp này tôi nhận, bất quá chuyện hợp tác khả năng phải tìm đại lý bán hàng."
Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi.
Kỷ Linh nhìn thân ảnh em trai biến mất giữa dòng người mua sắm, đứng ở đó ngây người thật lâu.
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ngượng ngùng, ta đem chính lời nói của mình ăn luôn, mập lên vài cân, che mặt.
Ngày hôm qua vây được muốn chết, vốn dĩ muốn kết thúc, kết quả ngủ một giấc đầu óc liền thanh tỉnh... Không thể đối với ông chủ Kỷ như vậy, Nghiêm thiếu gia đã giải quyết xong việc của mình, phải cho ông chủ Kỷ cũng có một cái kết cục tốt.
Vì thế còn có mấy chương, trên cơ bản là rải rải cẩu lương, giải quyết rớt vấn đề bí mật nhỏ của ông chủ Kỷ.
Đến lúc này, thêm vào cổ phần của Nghiêm Duyệt Thi, trên tay Nghiêm Nghĩa Tuyên đã có được một nửa đầu phiếu, có thể nắm lấy Nghiêm thị chặt chẽ.
Tập đoàn Nghiêm thị tiếp đó nghênh đón một kỳ tu chỉnh theo lẽ thường, Nghiêm Nghĩa Tuyên chậm rãi mà phát triển công ty của mình.
Nghiêm Duyệt Thi cũng làm xong thủ tục, khóc lóc cùng anh hai cáo biệt, bay tới nơi cô muốn tới.
Kỳ thật Kỷ Linh không rõ vì cái gì chỉ là đi mạ cái kim mà thôi, Nghiêm Duyệt Thi cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng phải lưu luyến chia tay như vậy.
Nghiêm Nghĩa Tuyên năm nào cũng bay lượn khắp nơi, không biết xuất ngoại bao nhiêu lần, chẳng lẽ đi thăm em gái rất khó sao?
Đương nhiên lời thổ tào này hắn không có khả năng nói ra, nói ra sẽ bị ăn đánh.
Kỷ Linh bên này cũng sắp bắt đầu hành trình mới, rạp chiếu phim thành phố S rốt cuộc tới lúc khai trương rồi.
Về hoạt động khai trương, Kỷ Linh tự có công ty lên kế hoạch, không cần mượn tay người khác, làm phô trương thanh thế thật lớn.
Đây là hạng mục đầu tiên mà Nghiêm thị đầu tư vào lĩnh vực giải trí, rất thu hút sự chú ý, cũng là hạng mục đầu tiên Kỷ Linh tự mình thiết kế, hắn tất nhiên sẽ làm cho nó được tốt nhất.
Tiếp theo các rạp chiếu phim ở thành phố N cùng các thành phố khác cũng đi vào sử dụng, những rạp chiếu phim này thống nhất dựa vào thương hiệu điền sản của Nghiêm thị, thống nhất quản lý, hợp thành một chuỗi rạp mới.
Kỷ Linh liên lạc với người trên tấm danh thiếp Nghiêm Tích đưa cho, vị cao nhân truyền thông họ Tưởng đó rất vui lòng trợ lực Kỷ Linh cùng Nghiêm gia, Kỷ Linh mượn con đường truyền thông từ hắn, làm không ít quảng cáo mở rộng cho rạp chiếu phim của mình.
Kỷ Linh làm ông chủ công ty phim ảnh, bên dưới còn có công ty marketing giải trí, giá trị con người lại tăng lên mấy lần.
La Huyên tự mình gọi điện tới chúc mừng: "Ông chủ Kỷ, cẩu phú quý chớ tương quên(*)."
((*) Ý nói sau này có trở nên nổi bật, đừng quên huynh đệ nghèo khổ)
Kỷ Linh dở khóc dở cười: "Trước lúc đó, cho tôi ôm một đùi của anh đã."
La Huyên vui đùa vài câu, quan tâm tình huống rạp chiếu phim của Kỷ Linh một chút, sau đó nói: "Chuyện Nghiêm gia xem như hoàn toàn hạ màn rồi đi."
Kỷ Linh trả lời: "Đúng vậy, đại công tử Nghiêm gia cũng rời núi."
La Huyên nở nụ cười: "Cậu không cần lo lắng, hắn một chút kinh thương đều không có, chỉ dựa vào mặt cùng nghĩa khí đi lòe thiên hạ."
Kỷ Linh biết La Huyên cùng Nghiêm Tích có quen biết, La Huyên trước kia có một đoạn thời gian hoang đường, tình huống cụ thể không rõ, nhưng có thể đoán ra đại khái, cho nên hắn cũng không chủ động đi hỏi.
La Huyên gọi cuộc điện thoại này, chủ yếu vẫn là vì quan tâm Kỷ Linh: "Nếu chuyện đã chấm dứt, cậu cũng phải chú tâm kiếm tiền đi, tranh thủ sớm ngày kiếm đủ kịp lão bà, chứ lão bà kia của cậu, hiện giờ ở trong công ty là một tay che trời, nói đến tiền sợ là không thiếu."
"..." Kỷ Linh nói, "Anh là La Giáng nhập vào đi?"
"Nói thật, không phải ở thành phố N cậu cũng có nghiệp vụ sao? Đi đi lại lại thêm nhiều đi." La Huyên tạm dừng một chút, nói, "Cậu em nhỏ của Tống gia, mấy năm nay một mình xử lý công việc, càng ngày càng giống anh trai."
Kỷ Linh hiểu ý hắn.
Hai người lại trêu chọc vài câu rồi mới tắt điện thoại.
Có thể cùng hai vị công tử La gia này làm bằng hữu, thật sự là may mắn của Kỷ Linh.
Câu cuối cùng La Huyên nói kia, làm hắn suy nghĩ thật lâu.
Thật ra Kỷ Linh đều vẫn luôn chú ý hướng đi của Tống thị, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tình huống bề ngoài công ty.
Mà tình huống cá nhân của cậu em trai Tống Quý Kỳ như thế nào, hắn hoàn toàn không cách nào biết rõ.
Từ khi quen biết Nghiêm Nghĩa Tuyên, Kỷ Linh cảm thấy quan niệm về gia đình của mình có chút biến hóa.
Trước kia Tống Bá Lân có phải quá ngạo mạn hay không, ngạo mạn đến mức ngay cả người nhà cũng chẳng bỏ vào mắt.
Mà trải qua những chuyện của Nghiêm gia, Kỷ Linh rốt cuộc nhận thức được, loại quan hệ người thân này, tuyệt đối không phải là những đường thẳng song song.
Kỷ Linh mang theo tâm tình phức tạp trở lại Cẩn Viên.
Đúng vậy, hắn trở lại Cẩn Viên, tựa như về nhà của mình.
Ngày đó khi Nghiêm Nghĩa Tuyên mời hắn dọn qua, không đáp ứng mới là kẻ ngốc.
Cảnh sắc Cẩn Viên đẹp, chủ nhân cũng đẹp, nhà ở thì lớn như vậy, đầu bếp lại rất tốt, chẳng có lý do gì mà không tới ở.
Kỷ Linh tự tin, phóng thoáng, không có chuyện rối rắm mấy thứ tiểu tiết. Hắn cảm thấy hai người đàn ông ở bên nhau, vấn đề giới tính còn có thể khắc phục, thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ, không gì không thể vượt qua.
Sau khi Kỷ Linh đến Cẩn Viên, phát hiện Nghiêm Nghĩa Tuyên còn chưa về.
Hắn ăn chút đồ, rồi tự phát đi vào phòng Nghiêm Nghĩa Tuyên, ngồi ở gian ngoài xem tin tức.
Nghiêm Nghĩa Tuyên về tới nhà, liền thấy Kỷ Linh đang ở trong phòng mình, vừa xem máy tính, vừa ăn trái cây.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn, trên trán nổi gân xanh.
"Em vì cái gì lại chạy tới đây?" Nghiêm Nghĩa Tuyên nổi giận đùng đùng mà nói, "Không phải đã chuẩn bị phòng cho em rồi sao?"
Kỷ Linh vô tội mà ngẩng đầu, nói: "Dù sao đều phải ngủ cùng nhau, chạy tới chạy lui nhiều phiền toái lắm."
Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy rằng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng vẫn mắng hắn: "Vậy cũng không cho ở trong phòng anh ăn uống, còn dọn cả máy tính vào đây."
Kỷ Linh buông đồ xuống, cười cười, nói: "Chủ tịch của chúng ta hiện tại rõ ràng đã nắm quyền, vì cái gì vẫn bực bội như vậy?"
Vừa trở về liền tìm hắn xì hơi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới kéo cà vạt ra, đặt mông ngồi lên trên giường, nói: "Nào có nhẹ nhàng như vậy, càng thế, càng giống như đi trên tấm băng mỏng, trước kia làm sai, còn có người đổ lỗi, dù sao cũng là tất cả mọi người cùng đồng ý. Bây giờ nếu quyết sách sai lầm, ai cũng nhìn sắc mặt mình, như một mình mình sai ấy."
Kỷ Linh biết anh đang nghiêm túc, cười nói: "Anh có thể ủy quyền cho một tổng tài thích hợp, hoặc là lại nhét mấy đổng sự chấp hành vào hội đồng quản trị." Hắn đứng lên, đi qua ngồi vào bên người Nghiêm Nghĩa Tuyên, "Hơn nữa còn có thể cùng em thương lượng a, vi phu giúp anh giải quyết."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong nheo đôi mắt lại, nói: "Lá gan em thật là càng lúc càng lớn."
Kỷ Linh cười tủm tỉm, nói: "Đều do anh nuông chiều."
Nghiêm Nghĩa Tuyên một phen phác gục hắn lên trên giường, nói: "Hôm nay anh phải diệt diệt uy phong của em."
Kỷ Linh cười cùng anh ta lăn thành một đoàn, lăn lăn, hắn lại xoay người đè lên, từ trên cao nhìn xuống Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nghiêm Nghĩa Tuyên ngược sáng nhìn hắn, mặt hắn giấu trong bóng tối, nói: "Em cứ như vậy không muốn?"
Kỷ Linh hôn Nghiêm Nghĩa Tuyên một ngụm, nói: "Cuộc đời em, có hai nguyên tắc, một là chưa bao giờ làm người làm công, cái còn lại chính là chưa bao giờ nằm dưới."
Hắn ôm chặt Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: "Anh tiếp tục nuông chiều em đi, thiếu gia của em."
Sau khi hai người lăn vài vòng, lại nằm ở trên giường, Kỷ Linh nói: "Ngày mai em muốn đi thành phố N, một là đi xem rạp chiếu phim, hai là ở thành phố N có một công ty APP(*), em muốn qua liên lạc trao đổi, mua ứng dụng cho hội viên rạp mình."
((*) APP: Application, dịch nghĩa "ứng dụng", là các chương trình được viết ra để chạy trên các hệ điều hành của thiết bị)
Nghiêm Nghĩa Tuyên phục hắn, nói: "Người khác xong việc thì hút thuốc uống rượu, vì cái gì em mỗi lần làm xong lại nói chuyện công việc chứ." Rồi rên rỉ một tiếng, "Anh đau đầu."
Kỷ Linh cười ôm lấy đầu Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: "Xoa xoa cho anh này."
Nghiêm Nghĩa Tuyên một cái tát chụp bay hắn, ngồi dậy, nói: "Em đi thì cứ đi thôi, dù sao hiện giờ cũng không thiếu tiền, làm APP đều là đội ngũ ít người, em chỉ cần đưa ra điều kiện cùng giá tốt rồi trực tiếp mua là được."
Kỷ Linh nói: "Em đây liền đi mấy ngày, không cần mong nhớ em."
"..." Nghiêm Nghĩa Tuyên nói, "Không có chuyện đó đâu, em yên tâm đi."
Kỷ Linh lại tới thành phố N.
Thật ra mấy năm nay Kỷ Linh đến thành phố N cũng nhiều, thời điểm tuyên truyền điện ảnh, thành phố N cũng được bố trí là đối tượng chiến lược trọng điểm, hắn tới tới lui lui rất nhiều nơi.
Chỉ là lần nào tới hắn đều sẽ cố ý tìm hiểu hướng phát triển của Tống thị, nhưng chưa hề gặp lại được Tống Quý Kỳ.
Tống thị làm thực nghiệp, cùng lĩnh vực hiện tại của Kỷ Linh cách nhau có chút xa.
Kỷ Linh từng quyết định xây căn nhà khác, làm lại từ đầu, lấy thân phận Kỷ Linh đứng vững gót chân.
Hiện giờ hắn đã làm được, mà lấy thời gian, sự nghiệp của hắn sẽ còn lớn hơn nữa.
Quay đầu nhìn lại, chợt cảm thấy mình như khuyết thiếu chút gì đó.
Có lẽ là khi hắn vào Cẩn Viên ở, khí chất gia tộc của Cẩn Viên làm hắn động dung, làm hắn không tự giác mà tìm kiếm trên người mình cái bầu không khí tình thân này.
Vì thế gần đây hắn càng ngày càng thường xuyên nghĩ tới em trai hắn.
Kỷ Linh đi tới rạp chiếu phim của công ty hắn ở thành phố N, rạp này hoạt động cũng không tệ, sang năm hẳn là sẽ chiếu theo quy mô này mà mở thêm mấy rạp mới.
Hắn xoay chuyển trong rạp chiếu phim nhà mình, xem xét tình huống kinh doanh bán thực phẩm.
Thị trường bán đồ ăn ở rạp chiếu phim là nguồn kiếm riêng của rạp không cần phải chia cho ai, nếu làm tốt cơ hồ có thể đơn độc gánh vác toàn bộ chi phí của rạp chiếu.
Hắn đứng ở quầy bán hàng quan sát, nơi này chủ yếu là đặt đồ ăn tặng kèm, khi người xem đi mua vé có thể được nhấm nháp một phần đồ uống cùng đồ ăn vặt mới.
Nếu Kỷ Linh nhớ không lầm, phần ăn này đều là sản phẩm mới của Tống thị.
Kỷ Linh nhịn không được gọi nhân viên cho hắn một phần, sau đó hắn đứng ở một bên, uống một ngụm đồ uống.
"Uống ngon không?"
Đột nhiên có người hỏi hắn, làm hắn hoảng sợ.
Hắn quay đầu, cư nhiên thấy Tống Quý Kỳ đang ở một bên nhìn hắn.
Kỷ Linh ngây dại.
Đây là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó sao?
Chính là Tống Quý Kỳ cùng với người trong trí nhớ của hắn không giống nhau.
Cậu ta thành thục giỏi giang hơn, dáng vẻ thư sinh trước kia cơ hồ nhìn không ra nữa, ngũ quan góc cạnh, tựa hồ càng thêm rõ ràng, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn qua, tràn đầy kiên định, không hề có ủ dột cùng do dự.
Kỷ Linh thấy cậu cười cười, đối với mình nói: "Ngại quá, quấy rầy anh rồi, tôi vẫn nhớ rõ anh, mấy năm trước chúng ta đã từng gặp qua."
Kỷ Linh ấn trụ cảm xúc trong lòng, nói: "Đúng vậy, Tống tiên sinh, tôi là Kỷ Linh."
Tống Quý Kỳ nói: "Kỷ tiên sinh lúc ấy cho tôi ấn tượng khắc sâu, về sau trên kênh tin tức và tài chính cũng luôn nhìn thấy anh, có đôi khi trên Weibo cũng có thể xoát thấy ảnh chụp của anh."
Kỷ Linh bật cười, xác thật có mấy lần hắn bị người ta treo lên Weibo, bất quá cơ bản đều là bởi vì mặt hắn.
Kỷ Linh hỏi Tống Quý Kỳ: "Tống tiên sinh cũng thích xem điện ảnh sao? Được anh tới rạp chiếu phim này của tôi, thật là vinh hạnh."
Tầm mắt Tống Quý Kỳ rơi xuống đồ uống trong tay Kỷ Linh, cười cười, nói: "Tôi là tới điều tra thị trường."
Kỷ Linh cũng cười: "Tôi nhớ rõ mấy năm trước, Tống tiên sinh cũng tới siêu thị xem sản phẩm của mình như thế này."
Tống Quý Kỳ tựa hồ có chút hoài niệm, nhưng hắn trước sau duy trì trầm ổn, hắn nói: "Đúng vậy, tôi bây giờ vẫn có thói quen này, hôm nay tới trung tâm này đi dạo xem sao." Hắn hướng Kỷ Linh bỡn cợt mà giơ lên khóe miệng, nói, "Có phải quá không phóng thoáng không?"
Kỷ Linh đột nhiên có chút hoảng hốt.
Em trai trong ấn tượng của hắn, thế nhưng có biến hóa lớn như vậy, cậu ấy cũng có thể đứng ở chỗ này, không hề cố tình dùng bộ dạng tối tăm cùng trầm mặc giả bộ thành phục, mà là tự nhiên đĩnh đạc nói chuyện, tựa như một thương nhân thực thụ.
Kỷ Linh chân thành mà trả lời: "Không đâu, trái lại điều này còn thuyết minh Tống tiên sinh rất coi trọng thị trường, là biểu hiện của tâm lớn."
Tống Quý Kỳ hỏi: "Vậy Kỷ tiên sinh cảm thấy đồ của nhà chúng tôi thế nào?"
Kỷ Linh cười đáp: "Không tồi, vị mượt mà, chua chua ngọt ngọt, người trẻ tuổi sẽ rất thích."
Tống Quý Kỳ gật gật đầu nói: "Tuy là lời khách sáo, nhưng tôi vẫn nhận lấy, hy vọng anh cũng thích nó."
Kỷ Linh nói: "Như thế nào sẽ là lời khách sáo chứ, tôi là thật lòng."
Tống Quý Kỳ nhìn nhìn bốn phía, thân thiện mà nói: "Rạp chiếu phim của Kỷ tiên sinh cũng không tồi, hoan nghênh anh đến thành phố N phát triển." Cuối cùng hắn hướng Kỷ Linh cười cười, hiện giờ tuy rằng hắn thường hay cười, nhưng nụ cười vẫn rất đơn thuần như xưa, "Tôi tiếp tục đi dạo đây, có cơ hội chúng ta lại gặp nhau."
Lần gặp mặt này thình lình xảy ra, làm cho Kỷ Linh có chút cảm giác như ở trong mộng, hắn thấy Tống Quý Kỳ phải đi, lập tức móc ra danh thiếp trên người, đưa cho Tống Quý Kỳ, nói: "Có cơ hội thì hợp tác nhé, Tống tiên sinh, chờ tôi mở thêm mấy rạp chiếu phim, đồ ăn của hội viên sẽ dùng sản phẩm nhà anh."
Tống Quý Kỳ tiếp nhận danh thiếp của Kỷ Linh, cười giơ giơ lên, nói: "Danh thiếp này tôi nhận, bất quá chuyện hợp tác khả năng phải tìm đại lý bán hàng."
Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi.
Kỷ Linh nhìn thân ảnh em trai biến mất giữa dòng người mua sắm, đứng ở đó ngây người thật lâu.
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ngượng ngùng, ta đem chính lời nói của mình ăn luôn, mập lên vài cân, che mặt.
Ngày hôm qua vây được muốn chết, vốn dĩ muốn kết thúc, kết quả ngủ một giấc đầu óc liền thanh tỉnh... Không thể đối với ông chủ Kỷ như vậy, Nghiêm thiếu gia đã giải quyết xong việc của mình, phải cho ông chủ Kỷ cũng có một cái kết cục tốt.
Vì thế còn có mấy chương, trên cơ bản là rải rải cẩu lương, giải quyết rớt vấn đề bí mật nhỏ của ông chủ Kỷ.
Bình luận truyện