Khó Được Kẻ Có Tiền
Chương 70: (Hoàn chính văn)
Kỷ Linh biết khi Tống Quý Kỳ thu được bản kế hoạch kia, nhất định sẽ có phản ứng lại, cho nên hắn cũng không vội.
Nhưng mà Kỷ Linh đợi vài ngày đều không thấy động tĩnh, hắn không khỏi nghĩ ngợi không biết em trai đang nghĩ cái gì.
Thẳng cho đến khi cấp dưới truyền lên tin tức, nói cái APP ở thành phố N kia, công tư đầu tư của Tống thị đã từ bỏ cạnh tranh, hoàn toàn nhường phần mềm lại cho bọn họ.
Chuyện này trong lòng Kỷ Linh vẫn nắm chắc.
Tòa trụ sở mới của công ty Kỷ Linh, vốn là tài sản đi thuê từ Nghiêm thị.
Tuy rằng không được khí khái, không được cao như tòa nhà Nghiêm thị, nhưng cũng xem như một lãnh địa nhỏ trong phụ cận.
Văn phòng Kỷ Linh theo lẽ thường hẳn là ở trên tầng cao nhất, công ty phát triển mạnh, tiếp xúc với nhân viên bên dưới cũng ít đi, Kỷ Linh có thang thẳng lên lầu, không cần đi qua khu làm việc chung, không nhìn thấy nhân viên mỗi ngày hướng hắn cười còn có chút tiếc nuối nhỏ.
Hắn ở trong văn phòng làm việc, nhận được WeChat của Nghiêm Nghĩa Tuyên.
"Tan tầm anh đón em."
Kỷ Linh cười cười, trả lại một câu: "Nha, hôm nay có thể ngồi lên xe chuyên dụng của chủ tịch rồi."
Càng về sau, luôn là Kỷ Linh lái xe đi đón Nghiêm Nghĩa Tuyên, Kỷ Linh đã thật lâu không đối mặt với tài xế của Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nghiêm Nghĩa Tuyên phát biểu tình "Đấm ngươi" lại: "Bớt nói nhảm, buổi tối có bữa tiệc, cùng anh tham gia một chút."
Kỷ Linh biết khẳng định là bữa tiệc có ích cho hắn, hắn hồi phục nói: "Tốt, không gặp không về."
Hắn vừa mới buông di động, trợ lý liền gõ cửa bước vào, tựa hồ có chút khẩn trương.
"Ông chủ, Tống Quý Kỳ tiên sinh của Tống thị muốn gặp anh."
Kỷ Linh nghĩ thầm rốt cuộc cũng tới, nói: "Được a, nói anh ta chọn thời gian đi."
Trợ lý càng khẩn trương hơn, nói: "Anh ta đang ở dưới lầu, muốn lập tức gặp anh."
Kỷ Linh cũng sửng sốt.
Hắn không nghĩ tới, Tống Quý Kỳ sẽ trực tiếp chạy qua, vội vàng nói: "Dẫn anh ta tới văn phòng tôi."
Trợ lý nhận lệnh, lui ra ngoài, một lát sau liền dẫn Tống Quý Kỳ tiến vào.
Kỷ Linh nhìn thấy Tống Quý Kỳ, liền nghĩ, tốt rồi, chủ tịch Tống thị bước vào cửa công ty hắn, mấy tay phóng viên bát quái lại phải dự đoán xem lần này ông chủ Kỷ có động tác lớn gì, muốn cùng Tống thị hợp tác làm cái gì rồi.
Kỷ Linh để Tống Quý Kỳ ngồi trên sô pha tiếp khách trong góc văn phòng, trợ lý sau khi bưng trà tới liền hoàn toàn rời đi.
Kỷ Linh ngồi xuống đối diện Tống Quý Kỳ, cười nói: "Tống tiên sinh thế nhưng rảnh rỗi trực tiếp đến đây, làm tôi lắp bắp kinh hãi."
Tống Quý Kỳ từ khi tiến vào phòng vẫn không nói một lời, giờ này khắc này, cũng chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Linh, mặt vô biểu tình.
Kỷ Linh dù bận vẫn ung dung chờ hắn, cũng không nóng nảy.
Tống Quý Kỳ rốt cuộc mở miệng, hỏi: "Thứ anh gửi cho tôi, là có ý gì?"
Thật thẳng thắn, Kỷ Linh đón nhận, nói: "Lần trước nói tới chuyện Tống thị hẳn là hướng tới phát triển, anh đang phải mưu cầu đường ra, tôi bèn muốn đem suy nghĩ của mình ra nói cho anh, trường hợp không có tác dụng gì, đối với anh cũng có thể có chút dẫn dắt."
Không có tác dụng gì?
Tống Quý Kỳ nói: "Là tác dụng lớn, sao có thể không có tác dụng gì. Tôi đối với công ty còn không hiểu rõ như anh, anh đưa ra giả thuyết hoàn toàn phù hợp với hiện trạng của công ty, cơ hồ có thể bắt đầu dùng ngay lập tức."
Kỷ Linh vội vàng nói: "Tôi không có ý khác, chỉ để cho anh kham thảo." Hắn nghiêm túc mà nói, "Hiện tại Tống thị là công ty của anh, anh có thể yên tâm, tôi không có ý nhúng tay."
Kỷ Linh còn muốn nói thêm cái gì, Tống Quý Kỳ cứng rắn mà đánh gãy hắn, nói: "Tôi đưa bản kế hoạch của anh cho tầng quản lý của công ty xem."
Hắn nhìn Kỷ Linh, trong mắt có thứ gì đó chớp động: "Bộ hạ cũ của anh trai tôi nói, những giả thuyết trong đó bọn họ đã từng được nghe anh trai tôi đề cập tới."
Kỷ Linh mặt không biến sắc nói: "Vậy xem ra tôi với anh ấy không mưu mà hợp."
Tống Quý Kỳ đột nhiên hỏi: "Anh có biết vì cái gì huynh trưởng của tôi tên là Bá Lân, mà tôi tên Quý Kỳ không?"
Kỷ Linh sửng sốt một chút.
Sau đó hắn lập tức phản ứng lại.
Tống Quý Kỳ không phải La Huyên.
La Huyên có thể làm như không thấy, có thể trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có thể hàm hồ theo ý mình mà không cần nghĩ nhiều.
Nhưng mà Tống Quý Kỳ thì không được.
Là thân nhân chân chính của Tống Bá Lân, Tống Quý Kỳ không thể làm bộ nhìn không ra.
Cho nên mới ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chính là vì muốn hỏi cho rõ ràng.
Kỷ Linh nghĩ nếu em trai đã bước qua quá khứ, vậy không cần thiết phải đâm thủng.
Nhưng hiện giờ vấn đề Tống Quý Kỳ hỏi hắn, đã đại biểu cho quyết tâm của Tống Quý Kỳ.
Kỷ Linh nghĩ, mình hẳn nên đáp lại.
Cho nên, Kỷ Linh nói: "Cha cậu năm đó khi đặt tên cho anh trai cậu căn bản không nghĩ nhiều như vậy, sau lại có cậu, ông ấy cảm thấy đời này có hai đứa nhỏ cũng đã đủ rồi, cho nên mới gọi cậu là Quý Kỳ, đối ứng với Bá Lân, ý là không nặng nề không bó buộc, cậu chính là đứa cuối cùng."
Tống Quý Kỳ lại hỏi: "Tôi đã từng rất mong muốn một thứ, anh trai tôi cũng sắp mua cho tôi, nhưng về sau tôi lại từ bỏ, anh biết là vì sao không?"
Kỷ Linh nói: "Cậu đi một chuyến sang Anh, rồi vô cùng muốn có một con ngựa, nhưng đột nhiên lại nói không thích nữa." Lúc ấy hắn còn rất kỳ quái.
Tống Quý Kỳ khàn khàn mà nói: "Đó là bởi vì cha tôi nói với tôi, nếu muốn cái gì thì tự mình làm lấy, không cần tìm anh trai đòi."
Hóa ra là như thế này.
Kỷ Linh nhịn không được có chút thổn thức, cha hắn dạy dỗ vẫn luôn thực thiết huyết, bồi dưỡng ra tính cách tự tin cường ngạnh của Tống Bá Lân, nhưng cũng làm cho Tống Quý Kỳ trở nên ôn tồn nhẫn nại.
Tống Quý Kỳ lại hỏi một vài chuyện, làm Kỷ Linh đều cảm thấy hoài niệm.
Tống Quý Kỳ nói nói, đột nhiên đứng lên, có chút kích động.
"Anh trai tôi, cường thế mà có năng lực, vẫn luôn là mục tiêu của tôi." Hắn rời khỏi sô pha, đi qua đi lại trong văn phòng, tựa hồ như đang cùng Kỷ Linh nói chuyện, lại như là lầm bầm lầu bầu, "Khi ở Mỹ nhận được tin anh ấy gặp tai nạn xe, tôi liền cảm thấy trời cũng đều sụp."
Hắn dừng bước chân, nhìn Kỷ Linh, ý nghĩ hỗn loạn, lại thay đổi đề tài: "Tôi đã điều tra anh, hỏi rất nhiều người về chuyện của anh."
"Cho đến khi hỏi Chung Minh Vi, cô ấy nói anh có chút động tác cho người ta cảm giác giống như anh trai tôi." Hắn dừng một chút, nói, "Tôi cũng cảm thấy ở anh luôn có một loại cảm giác quen thuộc, sau đó tôi lại hỏi La Huyên của La gia, anh ấy là bạn tốt của anh trai, anh ấy nói với tôi nếu muốn biết đáp án, cứ trực tiếp tới hỏi anh."
Hắn trở về trước mặt Kỷ Linh, dùng ánh mắt giãy giụa mà vội vàng nhìn Kỷ Linh, cơ hồ sắp hỏng mất, nói: "Anh nói cho tôi biết đi, mời anh nói rõ hết thảy cho tôi biết đi."
Kỷ Linh bình tĩnh nhìn hắn, rốt cuộc nói: "Đây là một câu chuyện khá lớn, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Thời điểm Kỷ Linh cùng Tống Quý Kỳ đi xuống lầu, Tống Quý Kỳ còn có chút hoảng hốt.
Hắn nói: "Tôi cảm thấy đây có thể là sinh vật điện giải, trong nháy mắt khi vụ tai nạn kia xảy ra, hai người có tần số gần nhau, rồi kết nối giữa linh hồn và thể xác bị gián đoạn, anh liền chuyển dời tới nơi này."
"..." Kỷ Linh nhớ em trai là người bắt được học vị PhD(*).
((*) PhD: từ viết tắt của Doctor of physolophy, nghĩa là Tiến sĩ triết học, được dùng chung để chỉ Tiến sĩ)
Tống Quý Kỳ đỡ lấy cái trán nói: "Tôi phải từ từ tiêu hóa một chút, tôi còn chút như đang nằm mơ."
Kích động vừa rồi qua đi, Tống Quý Kỳ phải về khách sạn nghỉ ngơi, Kỷ Linh không ngăn cản hắn, phải cho hắn thời gian tự hỏi.
Hai người vừa ra khỏi tòa nhà, Kỷ Linh sắp xếp xe đưa Tống Quý Kỳ đi, kết quả ở cửa lại gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên tới đón hắn.
Kỷ Linh lúc này mới nhớ ra đã hẹn Nghiêm Nghĩa Tuyên đi dự tiệc.
Nghiêm Nghĩa Tuyên đi đến trước mặt hai người, ánh mắt khó tránh vòng một cái, nói: "Không nghĩ tới gặp được Tống tiên sinh ở chỗ này."
Kỷ Linh tên này sao lại thế nhỉ, cách một đoạn thời gian, là hắn lại có thể thông đồng với một kẻ có tiền mới, một người tiếp một người.
Kỷ Linh ho khan một tiếng, nói: "Tống tiên sinh tới nơi này cùng em bàn chuyện làm ăn."
Lừa ai đâu, lão tổng của công xưởng người ta tự mình chạy tới chỗ ông chủ giải trí như em để nói chuyện làm ăn?
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghĩ đến bản kế hoạch Kỷ Linh viết kia, khẳng định thứ đó đã đem tới cho Tống Quý Kỳ kinh động.
Anh trên dưới đánh giá hai người, ánh mắt tựa hồ đang hỏi, các cậu đến tột cùng có quan hệ gì.
Tống Quý Kỳ cũng đánh giá Nghiêm Nghĩa Tuyên, rồi lại nhìn nhìn Kỷ Linh, Kỷ Linh đối với hắn nói: "Buổi tối tôi cùng Nghiêm chủ tịch có bữa tiệc."
Tống Quý Kỳ gật gật đầu, nói: "Tôi đây không quấy rầy nữa, đi trước một bước."
Hắn vừa muốn đi, lại do dự một chút, đột nhiên xoay người ôm ôm Kỷ Linh, dùng thanh âm cực nhỏ ở bên tai Kỷ Linh nói: "Thường xuyên liên hệ nhé, đại ca."
Hắn buông Kỷ Linh ra, đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên đang đứng một bên nói: "Tôi với Kỷ tiên sinh tình như thủ túc(*)."
((*) Tình như thủ túc: tình cảm như chân tay, dùng cho anh em, chỉ tình cảm tình thân thân thiết)
Nói xong, Tống Quý Kỳ giống như có chút khó có thể khống chế được, vội vàng rời đi.
Cả người Kỷ Linh đều bị chấn trụ.
Kỷ Linh cũng không trông cậy vào việc Tống Quý Kỳ có thể tiếp thu nhanh như vậy, bản thân Tống Quý Kỳ tựa hồ cũng còn rất mê mang.
Nhưng cậu vẫn hô lên tiếng "Đại ca" kia.
Vẻ mặt Nghiêm Nghĩa Tuyên không thể hiểu được, Kỷ Linh đột nhiên đối diện với ánh mắt của Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: "Anh thật là đẹp mắt."
Nghiêm Nghĩa Tuyên càng thêm ngốc.
Kỷ Linh ôm lấy Nghiêm Nghĩa Tuyên, bật cười thật to, nói: "Mỗi khi em có chuyện gì vui, đều có anh ở bên người thật sự là quá tốt."
"Ô oa!"
Tiểu thư lễ tân cùng Mạc Ngữ Lam sau khi tan tầm cùng đi ra khỏi công ty, liền gặp được ông chủ nhà mình đang ôm chủ tịch Nghiêm thị không buông tay.
Tiểu thư lễ tân thét lên một tiếng kinh hãi, Mạc Ngữ Lam theo bản năng che khuất đôi mắt cô.
"..." Tiểu thư lễ tân kéo tay xuống, nói, "Cái này có gì không thể xem, em đã sớm biết quan hệ của bọn họ được không."
Tiểu thư lễ tân là nguyên lão lâu nhất công ty, nội tình từ đầu đến đuôi đều biết hết, cô đắc ý mà nói: "Lúc đầu, khi ông chủ vẫn còn là một tiểu thịt tươi, là Nghiêm thiếu gia nhặt anh ấy về bao dưỡng ––"
Mạc Ngữ Lam sửa thành che miệng cô lại.
"Được rồi, được rồi, đều là chuyện quá khứ, đừng nói nữa." Mạc Ngữ Lam nói, nhìn ông chủ nhà mình hoàn toàn không còn bận tâm tới bất luận hình tượng gì.
Trời ạ trời ạ, bọn họ có thể chạy nhanh đổi một nơi khác được không, nơi này là cửa công ty a.
Kỷ Linh còn đang ngây ngất, không cách nào nhận biết được, hắn ôm Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Nghiêm Nghĩa Tuyên, em yêu anh quá!"
Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lại hắn, nói: "Giống một thằng ngốc."
Mọi thứ tựa hồ đều đi vào quỹ đạo, cho dù là sống thêm một lần, Kỷ Linh lại có được bằng hữu cùng người thân một lần nữa, cũng đạt được ái nhân cùng sự nghiệp. Tựa hồ đã không còn gì không thỏa mãn.
Nắng sớm ở Cẩn Viên vẫn tốt đẹp như vậy.
Kỷ Linh nhìn chính mình trong gương, vừa lòng mà sửa sang lại cà vạt một chút, sau đó ra khỏi phòng.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn thấy hắn, nhàn nhàn mà nói: "Khoa trương như vậy?"
Kỷ Linh nói: "Hôm nay có tạp chí tới làm bộ sưu tập ảnh cho em."
Nghiêm Nghĩa Tuyên lé mắt, nói: "Nha, làm người mẫu bìa tạp chí?"
Kỷ Linh đắc ý dào dạt, hoàn toàn quên mất hắn đã từng khinh bỉ loại hành vi này của tạp chí.
Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy hắn có lúc ấu trĩ đến buồn cười.
Kỷ Linh đi qua, hôn anh một ngụm, nói: "Em đi đây."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhướn mày: "Không ăn cơm sáng sao?"
Kỷ Linh xua xua tay, nói: "Không ăn, tới công ty ăn."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghĩ thầm, rõ ràng trước kia luôn miệng khen đầu bếp Cẩn Viên, giờ ăn nhiều ngấy rồi.
Kỷ Linh khoác xong áo thì đi ra ngoài.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghĩ nghĩ, ló đầu ra hô một tiếng: "Chúc em thuận lợi, ông chủ Kỷ."
Kỷ Linh đã sắp đi tới cửa, nghe thấy thế, quay đầu cười trả lời.
"Được, thiếu gia."
—————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Emmmmm, kết thúc.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~
Tiếc nuối duy nhất chính là ông chủ Kỷ vẫn không có tiền bằng Nghiêm thiếu gia.
Ta thật nhiều năm không viết văn, văn này là ta một cái vỗ đầu liền nghĩ tới khai hố, kết quả khai xong mới phát hiện thoát giới đã lâu lắm, có chút không theo kịp thời đại.
Kết quả một bên viết một bên sửa, liền thành như vậy, con đường sự nghiệp không có đuổi kịp con đường tình cảm, che mặt.
Bất quá tốt xấu có một cái kết cục tốt.
Lại lần nữa cảm ơn mọi người, cảm ơn đầu bá vương phiếu, dịch dinh dưỡng, nhắn lại cho tiểu đồng bọn cùng đặt mua.
Cuối cùng cầu một nơi chứa chấp tác giả, cùng hố mới bội thu.
Phiên ngoại ta liền không vội, chậm rãi viết, tùy duyên đi.
–––––––––– Chính văn hoàn ––––––––––
Jojo: A a a a a a hoàn rồi hoàn rồi!!
Giờ là thời gian fix lại, phiên ngoại tuần sau có hen ❤️❤️
Nhưng mà Kỷ Linh đợi vài ngày đều không thấy động tĩnh, hắn không khỏi nghĩ ngợi không biết em trai đang nghĩ cái gì.
Thẳng cho đến khi cấp dưới truyền lên tin tức, nói cái APP ở thành phố N kia, công tư đầu tư của Tống thị đã từ bỏ cạnh tranh, hoàn toàn nhường phần mềm lại cho bọn họ.
Chuyện này trong lòng Kỷ Linh vẫn nắm chắc.
Tòa trụ sở mới của công ty Kỷ Linh, vốn là tài sản đi thuê từ Nghiêm thị.
Tuy rằng không được khí khái, không được cao như tòa nhà Nghiêm thị, nhưng cũng xem như một lãnh địa nhỏ trong phụ cận.
Văn phòng Kỷ Linh theo lẽ thường hẳn là ở trên tầng cao nhất, công ty phát triển mạnh, tiếp xúc với nhân viên bên dưới cũng ít đi, Kỷ Linh có thang thẳng lên lầu, không cần đi qua khu làm việc chung, không nhìn thấy nhân viên mỗi ngày hướng hắn cười còn có chút tiếc nuối nhỏ.
Hắn ở trong văn phòng làm việc, nhận được WeChat của Nghiêm Nghĩa Tuyên.
"Tan tầm anh đón em."
Kỷ Linh cười cười, trả lại một câu: "Nha, hôm nay có thể ngồi lên xe chuyên dụng của chủ tịch rồi."
Càng về sau, luôn là Kỷ Linh lái xe đi đón Nghiêm Nghĩa Tuyên, Kỷ Linh đã thật lâu không đối mặt với tài xế của Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nghiêm Nghĩa Tuyên phát biểu tình "Đấm ngươi" lại: "Bớt nói nhảm, buổi tối có bữa tiệc, cùng anh tham gia một chút."
Kỷ Linh biết khẳng định là bữa tiệc có ích cho hắn, hắn hồi phục nói: "Tốt, không gặp không về."
Hắn vừa mới buông di động, trợ lý liền gõ cửa bước vào, tựa hồ có chút khẩn trương.
"Ông chủ, Tống Quý Kỳ tiên sinh của Tống thị muốn gặp anh."
Kỷ Linh nghĩ thầm rốt cuộc cũng tới, nói: "Được a, nói anh ta chọn thời gian đi."
Trợ lý càng khẩn trương hơn, nói: "Anh ta đang ở dưới lầu, muốn lập tức gặp anh."
Kỷ Linh cũng sửng sốt.
Hắn không nghĩ tới, Tống Quý Kỳ sẽ trực tiếp chạy qua, vội vàng nói: "Dẫn anh ta tới văn phòng tôi."
Trợ lý nhận lệnh, lui ra ngoài, một lát sau liền dẫn Tống Quý Kỳ tiến vào.
Kỷ Linh nhìn thấy Tống Quý Kỳ, liền nghĩ, tốt rồi, chủ tịch Tống thị bước vào cửa công ty hắn, mấy tay phóng viên bát quái lại phải dự đoán xem lần này ông chủ Kỷ có động tác lớn gì, muốn cùng Tống thị hợp tác làm cái gì rồi.
Kỷ Linh để Tống Quý Kỳ ngồi trên sô pha tiếp khách trong góc văn phòng, trợ lý sau khi bưng trà tới liền hoàn toàn rời đi.
Kỷ Linh ngồi xuống đối diện Tống Quý Kỳ, cười nói: "Tống tiên sinh thế nhưng rảnh rỗi trực tiếp đến đây, làm tôi lắp bắp kinh hãi."
Tống Quý Kỳ từ khi tiến vào phòng vẫn không nói một lời, giờ này khắc này, cũng chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Linh, mặt vô biểu tình.
Kỷ Linh dù bận vẫn ung dung chờ hắn, cũng không nóng nảy.
Tống Quý Kỳ rốt cuộc mở miệng, hỏi: "Thứ anh gửi cho tôi, là có ý gì?"
Thật thẳng thắn, Kỷ Linh đón nhận, nói: "Lần trước nói tới chuyện Tống thị hẳn là hướng tới phát triển, anh đang phải mưu cầu đường ra, tôi bèn muốn đem suy nghĩ của mình ra nói cho anh, trường hợp không có tác dụng gì, đối với anh cũng có thể có chút dẫn dắt."
Không có tác dụng gì?
Tống Quý Kỳ nói: "Là tác dụng lớn, sao có thể không có tác dụng gì. Tôi đối với công ty còn không hiểu rõ như anh, anh đưa ra giả thuyết hoàn toàn phù hợp với hiện trạng của công ty, cơ hồ có thể bắt đầu dùng ngay lập tức."
Kỷ Linh vội vàng nói: "Tôi không có ý khác, chỉ để cho anh kham thảo." Hắn nghiêm túc mà nói, "Hiện tại Tống thị là công ty của anh, anh có thể yên tâm, tôi không có ý nhúng tay."
Kỷ Linh còn muốn nói thêm cái gì, Tống Quý Kỳ cứng rắn mà đánh gãy hắn, nói: "Tôi đưa bản kế hoạch của anh cho tầng quản lý của công ty xem."
Hắn nhìn Kỷ Linh, trong mắt có thứ gì đó chớp động: "Bộ hạ cũ của anh trai tôi nói, những giả thuyết trong đó bọn họ đã từng được nghe anh trai tôi đề cập tới."
Kỷ Linh mặt không biến sắc nói: "Vậy xem ra tôi với anh ấy không mưu mà hợp."
Tống Quý Kỳ đột nhiên hỏi: "Anh có biết vì cái gì huynh trưởng của tôi tên là Bá Lân, mà tôi tên Quý Kỳ không?"
Kỷ Linh sửng sốt một chút.
Sau đó hắn lập tức phản ứng lại.
Tống Quý Kỳ không phải La Huyên.
La Huyên có thể làm như không thấy, có thể trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có thể hàm hồ theo ý mình mà không cần nghĩ nhiều.
Nhưng mà Tống Quý Kỳ thì không được.
Là thân nhân chân chính của Tống Bá Lân, Tống Quý Kỳ không thể làm bộ nhìn không ra.
Cho nên mới ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chính là vì muốn hỏi cho rõ ràng.
Kỷ Linh nghĩ nếu em trai đã bước qua quá khứ, vậy không cần thiết phải đâm thủng.
Nhưng hiện giờ vấn đề Tống Quý Kỳ hỏi hắn, đã đại biểu cho quyết tâm của Tống Quý Kỳ.
Kỷ Linh nghĩ, mình hẳn nên đáp lại.
Cho nên, Kỷ Linh nói: "Cha cậu năm đó khi đặt tên cho anh trai cậu căn bản không nghĩ nhiều như vậy, sau lại có cậu, ông ấy cảm thấy đời này có hai đứa nhỏ cũng đã đủ rồi, cho nên mới gọi cậu là Quý Kỳ, đối ứng với Bá Lân, ý là không nặng nề không bó buộc, cậu chính là đứa cuối cùng."
Tống Quý Kỳ lại hỏi: "Tôi đã từng rất mong muốn một thứ, anh trai tôi cũng sắp mua cho tôi, nhưng về sau tôi lại từ bỏ, anh biết là vì sao không?"
Kỷ Linh nói: "Cậu đi một chuyến sang Anh, rồi vô cùng muốn có một con ngựa, nhưng đột nhiên lại nói không thích nữa." Lúc ấy hắn còn rất kỳ quái.
Tống Quý Kỳ khàn khàn mà nói: "Đó là bởi vì cha tôi nói với tôi, nếu muốn cái gì thì tự mình làm lấy, không cần tìm anh trai đòi."
Hóa ra là như thế này.
Kỷ Linh nhịn không được có chút thổn thức, cha hắn dạy dỗ vẫn luôn thực thiết huyết, bồi dưỡng ra tính cách tự tin cường ngạnh của Tống Bá Lân, nhưng cũng làm cho Tống Quý Kỳ trở nên ôn tồn nhẫn nại.
Tống Quý Kỳ lại hỏi một vài chuyện, làm Kỷ Linh đều cảm thấy hoài niệm.
Tống Quý Kỳ nói nói, đột nhiên đứng lên, có chút kích động.
"Anh trai tôi, cường thế mà có năng lực, vẫn luôn là mục tiêu của tôi." Hắn rời khỏi sô pha, đi qua đi lại trong văn phòng, tựa hồ như đang cùng Kỷ Linh nói chuyện, lại như là lầm bầm lầu bầu, "Khi ở Mỹ nhận được tin anh ấy gặp tai nạn xe, tôi liền cảm thấy trời cũng đều sụp."
Hắn dừng bước chân, nhìn Kỷ Linh, ý nghĩ hỗn loạn, lại thay đổi đề tài: "Tôi đã điều tra anh, hỏi rất nhiều người về chuyện của anh."
"Cho đến khi hỏi Chung Minh Vi, cô ấy nói anh có chút động tác cho người ta cảm giác giống như anh trai tôi." Hắn dừng một chút, nói, "Tôi cũng cảm thấy ở anh luôn có một loại cảm giác quen thuộc, sau đó tôi lại hỏi La Huyên của La gia, anh ấy là bạn tốt của anh trai, anh ấy nói với tôi nếu muốn biết đáp án, cứ trực tiếp tới hỏi anh."
Hắn trở về trước mặt Kỷ Linh, dùng ánh mắt giãy giụa mà vội vàng nhìn Kỷ Linh, cơ hồ sắp hỏng mất, nói: "Anh nói cho tôi biết đi, mời anh nói rõ hết thảy cho tôi biết đi."
Kỷ Linh bình tĩnh nhìn hắn, rốt cuộc nói: "Đây là một câu chuyện khá lớn, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Thời điểm Kỷ Linh cùng Tống Quý Kỳ đi xuống lầu, Tống Quý Kỳ còn có chút hoảng hốt.
Hắn nói: "Tôi cảm thấy đây có thể là sinh vật điện giải, trong nháy mắt khi vụ tai nạn kia xảy ra, hai người có tần số gần nhau, rồi kết nối giữa linh hồn và thể xác bị gián đoạn, anh liền chuyển dời tới nơi này."
"..." Kỷ Linh nhớ em trai là người bắt được học vị PhD(*).
((*) PhD: từ viết tắt của Doctor of physolophy, nghĩa là Tiến sĩ triết học, được dùng chung để chỉ Tiến sĩ)
Tống Quý Kỳ đỡ lấy cái trán nói: "Tôi phải từ từ tiêu hóa một chút, tôi còn chút như đang nằm mơ."
Kích động vừa rồi qua đi, Tống Quý Kỳ phải về khách sạn nghỉ ngơi, Kỷ Linh không ngăn cản hắn, phải cho hắn thời gian tự hỏi.
Hai người vừa ra khỏi tòa nhà, Kỷ Linh sắp xếp xe đưa Tống Quý Kỳ đi, kết quả ở cửa lại gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên tới đón hắn.
Kỷ Linh lúc này mới nhớ ra đã hẹn Nghiêm Nghĩa Tuyên đi dự tiệc.
Nghiêm Nghĩa Tuyên đi đến trước mặt hai người, ánh mắt khó tránh vòng một cái, nói: "Không nghĩ tới gặp được Tống tiên sinh ở chỗ này."
Kỷ Linh tên này sao lại thế nhỉ, cách một đoạn thời gian, là hắn lại có thể thông đồng với một kẻ có tiền mới, một người tiếp một người.
Kỷ Linh ho khan một tiếng, nói: "Tống tiên sinh tới nơi này cùng em bàn chuyện làm ăn."
Lừa ai đâu, lão tổng của công xưởng người ta tự mình chạy tới chỗ ông chủ giải trí như em để nói chuyện làm ăn?
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghĩ đến bản kế hoạch Kỷ Linh viết kia, khẳng định thứ đó đã đem tới cho Tống Quý Kỳ kinh động.
Anh trên dưới đánh giá hai người, ánh mắt tựa hồ đang hỏi, các cậu đến tột cùng có quan hệ gì.
Tống Quý Kỳ cũng đánh giá Nghiêm Nghĩa Tuyên, rồi lại nhìn nhìn Kỷ Linh, Kỷ Linh đối với hắn nói: "Buổi tối tôi cùng Nghiêm chủ tịch có bữa tiệc."
Tống Quý Kỳ gật gật đầu, nói: "Tôi đây không quấy rầy nữa, đi trước một bước."
Hắn vừa muốn đi, lại do dự một chút, đột nhiên xoay người ôm ôm Kỷ Linh, dùng thanh âm cực nhỏ ở bên tai Kỷ Linh nói: "Thường xuyên liên hệ nhé, đại ca."
Hắn buông Kỷ Linh ra, đối với Nghiêm Nghĩa Tuyên đang đứng một bên nói: "Tôi với Kỷ tiên sinh tình như thủ túc(*)."
((*) Tình như thủ túc: tình cảm như chân tay, dùng cho anh em, chỉ tình cảm tình thân thân thiết)
Nói xong, Tống Quý Kỳ giống như có chút khó có thể khống chế được, vội vàng rời đi.
Cả người Kỷ Linh đều bị chấn trụ.
Kỷ Linh cũng không trông cậy vào việc Tống Quý Kỳ có thể tiếp thu nhanh như vậy, bản thân Tống Quý Kỳ tựa hồ cũng còn rất mê mang.
Nhưng cậu vẫn hô lên tiếng "Đại ca" kia.
Vẻ mặt Nghiêm Nghĩa Tuyên không thể hiểu được, Kỷ Linh đột nhiên đối diện với ánh mắt của Nghiêm Nghĩa Tuyên, nói: "Anh thật là đẹp mắt."
Nghiêm Nghĩa Tuyên càng thêm ngốc.
Kỷ Linh ôm lấy Nghiêm Nghĩa Tuyên, bật cười thật to, nói: "Mỗi khi em có chuyện gì vui, đều có anh ở bên người thật sự là quá tốt."
"Ô oa!"
Tiểu thư lễ tân cùng Mạc Ngữ Lam sau khi tan tầm cùng đi ra khỏi công ty, liền gặp được ông chủ nhà mình đang ôm chủ tịch Nghiêm thị không buông tay.
Tiểu thư lễ tân thét lên một tiếng kinh hãi, Mạc Ngữ Lam theo bản năng che khuất đôi mắt cô.
"..." Tiểu thư lễ tân kéo tay xuống, nói, "Cái này có gì không thể xem, em đã sớm biết quan hệ của bọn họ được không."
Tiểu thư lễ tân là nguyên lão lâu nhất công ty, nội tình từ đầu đến đuôi đều biết hết, cô đắc ý mà nói: "Lúc đầu, khi ông chủ vẫn còn là một tiểu thịt tươi, là Nghiêm thiếu gia nhặt anh ấy về bao dưỡng ––"
Mạc Ngữ Lam sửa thành che miệng cô lại.
"Được rồi, được rồi, đều là chuyện quá khứ, đừng nói nữa." Mạc Ngữ Lam nói, nhìn ông chủ nhà mình hoàn toàn không còn bận tâm tới bất luận hình tượng gì.
Trời ạ trời ạ, bọn họ có thể chạy nhanh đổi một nơi khác được không, nơi này là cửa công ty a.
Kỷ Linh còn đang ngây ngất, không cách nào nhận biết được, hắn ôm Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Nghiêm Nghĩa Tuyên, em yêu anh quá!"
Nghiêm Nghĩa Tuyên tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lại hắn, nói: "Giống một thằng ngốc."
Mọi thứ tựa hồ đều đi vào quỹ đạo, cho dù là sống thêm một lần, Kỷ Linh lại có được bằng hữu cùng người thân một lần nữa, cũng đạt được ái nhân cùng sự nghiệp. Tựa hồ đã không còn gì không thỏa mãn.
Nắng sớm ở Cẩn Viên vẫn tốt đẹp như vậy.
Kỷ Linh nhìn chính mình trong gương, vừa lòng mà sửa sang lại cà vạt một chút, sau đó ra khỏi phòng.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhìn thấy hắn, nhàn nhàn mà nói: "Khoa trương như vậy?"
Kỷ Linh nói: "Hôm nay có tạp chí tới làm bộ sưu tập ảnh cho em."
Nghiêm Nghĩa Tuyên lé mắt, nói: "Nha, làm người mẫu bìa tạp chí?"
Kỷ Linh đắc ý dào dạt, hoàn toàn quên mất hắn đã từng khinh bỉ loại hành vi này của tạp chí.
Nghiêm Nghĩa Tuyên cảm thấy hắn có lúc ấu trĩ đến buồn cười.
Kỷ Linh đi qua, hôn anh một ngụm, nói: "Em đi đây."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nhướn mày: "Không ăn cơm sáng sao?"
Kỷ Linh xua xua tay, nói: "Không ăn, tới công ty ăn."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghĩ thầm, rõ ràng trước kia luôn miệng khen đầu bếp Cẩn Viên, giờ ăn nhiều ngấy rồi.
Kỷ Linh khoác xong áo thì đi ra ngoài.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghĩ nghĩ, ló đầu ra hô một tiếng: "Chúc em thuận lợi, ông chủ Kỷ."
Kỷ Linh đã sắp đi tới cửa, nghe thấy thế, quay đầu cười trả lời.
"Được, thiếu gia."
—————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Emmmmm, kết thúc.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~
Tiếc nuối duy nhất chính là ông chủ Kỷ vẫn không có tiền bằng Nghiêm thiếu gia.
Ta thật nhiều năm không viết văn, văn này là ta một cái vỗ đầu liền nghĩ tới khai hố, kết quả khai xong mới phát hiện thoát giới đã lâu lắm, có chút không theo kịp thời đại.
Kết quả một bên viết một bên sửa, liền thành như vậy, con đường sự nghiệp không có đuổi kịp con đường tình cảm, che mặt.
Bất quá tốt xấu có một cái kết cục tốt.
Lại lần nữa cảm ơn mọi người, cảm ơn đầu bá vương phiếu, dịch dinh dưỡng, nhắn lại cho tiểu đồng bọn cùng đặt mua.
Cuối cùng cầu một nơi chứa chấp tác giả, cùng hố mới bội thu.
Phiên ngoại ta liền không vội, chậm rãi viết, tùy duyên đi.
–––––––––– Chính văn hoàn ––––––––––
Jojo: A a a a a a hoàn rồi hoàn rồi!!
Giờ là thời gian fix lại, phiên ngoại tuần sau có hen ❤️❤️
Bình luận truyện