Khố Hạ Chi Thần

Chương 7



-Tốt hơn một chút rồi chứ?

Võ Chí Dũng ôm Diệp Phong cẩn thận cho anh uống nước, cho đến khi nửa chén nước đã uống xong, anh không còn khát nữa mới quan tâm hỏi, thuận tay lau khô nước còn đọng bên miệng anh.

-Cũng tạm.

Diệp Phong lười biếng nằm trong ***g ngực rộng lớn ấm áp, cả người toát ra cảm giác lười biếng đầy *** sau khi làm tình, giọng nói khàn khàn không che giấu được việc hai người vừa mới kịch liệt hoan ái.

Võ Chí Dũng yêu dáng vẻ hiện tại của anh vô cùng, cằm thân mật dụi dụi đầu anh, hai tay ôm anh đầy tình chiếm hữu, qua làn áo sơ mi hơi mỏng cảm thụ tiếng tim đập trong ***g ngực.

Thừa lúc không khí ám muội, Võ Chí Dũng dịu dàng nói:

-Buổi tối đến nhà tôi đi, tôi có thể chăm sóc em thật tốt, nhớ lần trước làm thịt kho tàu em ăn được không ít, cả món cà xào em cũng rất thích, tối nay lại làm cho em ăn.

Nhớ tới buổi tối tuyệt vời ở nhà Võ Chí Dũng hôm đó, cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý cưng chiều này phi thường tốt, khiến Diệp Phong không khỏi động lòng.

Võ Chí Dũng cố ý liếm vành tai mẫn cảm của Diệp Phong, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vành tai phấn hồng sau đó khẽ cắn, Diệp Phong rõ ràng run lên, bên tai truyền đến giọng nói mê hoặc của Võ Chí Dũng:

-Tới nhà tôi nhé…

-Được.

Diệp Phong cảm thấy mình cũng không phải là người dễ bị dụ dỗ như vậy, nhưng hôm nay anh lại bị Võ Chí Dũng mê hoặc, nghĩ tới thế giới chỉ có hai người.

Dù là nhìn Võ Chí Dũng xuống bếp hay cùng nhau ăn cơm hoặc làm tình đều là một loại hưởng thụ hạnh phúc, khiến tâm tình anh không thể tự kìm hãm mà nghĩ tới người đàn ông tựa ánh dương quang soi sáng, lại nhỏ tuổi hơn cả mình này.

Võ Chí Dũng vừa thấy anh đồng ý liền ôm anh càng chặt hơn, một chút cũng không muốn buông, bụng tính toán cơm tối phải nấu gì, nhanh một chút để bắt được cấp trên của mình.

Thế nhưng kế hoạch của hắn bởi sự xuất hiện của Diệp Lam mà triệt để chấm dứt.

Trước lúc tan tầm, Diệp Lam sớm đã chạy tới văn phòng, kích động nói:

-Anh hai, em nghe nói ở đây có một nhà hàng Tây làm món bít tết không tồi, em đã sớm muốn ăn rồi thế nhưng vẫn không có cơ hội, anh hai hôm nay nhất định phải mang em đi ăn bít tết đấy!

Diệp Lam không chú ý tới có người đang đen mặt, âm thầm trong lòng phỉ báng nó; thằng nhóc thối ăn cái gì bít tết! Ăn gà rán thì có gì khác! Kế hoạch thế giới hai người cùng Diệp Phong thật vất vả mới có được giờ ngâm nước rồi!

-Được, chờ anh tan sở.

Diệp Phong trước giờ luôn cưng chiều cậu em út này, dĩ nhiên sẽ đưa nó đi ăn hàng, không thể làm gì khác hơn là áy náy hoãn lại cuộc hẹn với Võ Chí Dũng, Võ Chí Dũng hào phóng đồng ý.

Người vô ý phá mất cuộc hẹn của hai người – Diệp Lam – vui vẻ không thôi, đắc ý dào dạt liếc qua Võ Chí Dũng, cố ý khoe khoang tình anh em thân thiết của nó với Diệp Phong.

Võ Chí Dũng buông văn kiện vừa mang tới, vờ như ngạc nhiên nói:

-Mấy đứa tuổi em không phải đều thích ăn gà rán như trẻ con sao?

Ngụ ý Diệp Lam là thằng bé to xác.

Diệp Lam tức đến chỉ còn nước chưa nhảy dựng lên.

-Ai là trẻ con? Tôi mười bảy rồi đấy!

-Quả nhiên còn nhỏ, vẫn chưa có thành niên mà!

Võ Chí Dũng lợi dụng ưu thế chiều cao, biểu cảm giống như đang nhìn đứa trẻ con, Diệp Lam tự biết mình không phải đối thủ của Võ Chí Dũng, không thể làm gì khác hơn là dùng sức trừng mắt với hắn, giống như con thú nhỏ xù lông, đối với Võ Chí Dũng lại không có được chút uy hiếp nào.

Thấy mình không uy hiếp được Võ Chí Dũng, Diệp Lam quay mặt thở phì phì cáo trạng với Diệp Phong:

-Anh hai xem này! Anh ta chỉ là một nhân viên nhỏ vậy mà dám bắt nạt em trai tổng giám đốc, quá là kiêu ngạo càn quấy rồi! Anh mau sa thải anh ta đi!

Võ Chí Dũng quay lại cho Diệp Lam ánh mắt chẳng hề gì.

-Lợi dụng quan hệ thân thích báo thù riêng, quả nhiên là trẻ con.

Những lời này khơi mào bản tính cố chấp của thiếu niên, Diệp Lam quả nhiên không cho anh hai xen vào chuyện này nữa, lần thứ hai hung hăng trừng Võ Chí Dũng.

-Anh đừng có mà đắc ý, tôi một ngày nào đó sẽ đánh cho anh nằm bò!

-Giờ mới giống đàn ông.

Võ Chí Dũng lộ ra biểu tình tán thưởng.

Diệp Lam được khích lệ cũng chẳng để cho hắn chút mặt mũi nào, hừ lạnh quay mặt đi.

-Ha.

Diệp Phong không những không ngăn bọn họ đấu đá, trái lại còn hăng hái bừng bừng thưởng thức toàn bộ quá trình.

Đây là lần đầu tiên anh thấy em trai đụng phải cái đinh mềm, dáng vẻ vừa tức giận vừa sốt ruột thật là đáng yêu, Võ Chí Dũng có chút phúc hắc càng làm anh thấy thú vị, thì ra người yêu của mình cũng sẽ vì bị lỡ mất hẹn hò mà trả thù nho nhỏ.

Nghe được tiếng cười gần như không nghe thấy được của Diệp Phong, Võ Chí Dũng bất đắc dĩ nhìn cấp trên đang nỗ lực không cho khóe miệng nhếch lên.

-Quản lý, anh xem ba bản công văn khẩn này rồi kí trước đi, nếu không mọi người lại phải cùng anh tăng ca, anh thông cảm một chút cho cấp dưới khổ cực chúng tôi đây.

Hắn nói rất đáng thương, ánh mặt lại tràn đầy cưng chiều, khóe miệng Diệp Phong rốt cuộc nhếch lên.

-Ừm, tôi biết rồi, phiền các cậu cũng nỗ lực thêm.

-Vậy cứ như thế đi, tôi không quấy rối hai người giao lưu tình anh em nữa.

Bởi Diệp Lam ở trong văn phòng Diệp Phong nên Võ Chí Dũng không tiện gọi điện, trước khi tan sở mấy phút, hắn quyết định nhắn tin cho Diệp Phong. Hắn suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng ấn phím.

Chỉ một lát sau, Diệp Phong nghe được tiếng điện thoại rung ong ong, anh cầm điện thoại, vừa nhìn đã thấy là tin nhắn Võ Chí Dũng gửi tới.

— Mấy giờ em ăn cơm xong? Tôi tới đón.

Diệp Phong bình tĩnh xem xong tin nhắn, lập tức nhắn lại.

— Em lái xe nhanh hơn, đưa em trai về nhà sẽ tới nhà anh.

Võ Chí Dũng xem xong tin trả lời vô cùng hài lòng, cười khúc khích nhắn lại.

— Đừng để anh đợi lâu quá.

Diệp Phong mỉm cười như có như không, bỗng nhiên di động lại rung lên.

— Tôi yêu em.

Diệp Phong ngây người một chút, đây là lần đầu tiên Võ Chí Dũng nói ba chữ “Tôi yêu em” mà không phải lúc làm tình, anh bên ngoài dường như không quan tâm đến việc nói ra ba chữ biểu đạt yêu thương nhiều nhất kia, nhưng đáy lòng vẫn khát vọng Võ Chí Dũng chính thức một lần nói với anh “Tôi yêu em”.

Nhè nhẹ vuốt lên ba chữ kia, lòng Diệp Phong ngập tràn tình yêu, một tia ngọt ngào từ từ khuếch tán, nhiễm lên khóe mắt đuôi mày, lại biến hóa không rời.

— Em cũng yêu anh.

Diệp Lam chu mỏ, vẻ mặt tức giận dùng sức xắt miếng bít tết, phát tiết lửa giận với Võ Chí Dũng.

So với sự bộp chộp của nó, biểu cảm của Diệp Phong bình thản hơn rất nhiều, hơn nữa động tác lại rất ưu nhã. Nhìn hành động trẻ con của Diệp Lam, khóe miệng anh kéo lên độ cong dịu dàng nhàn nhạt.

Diệp Lam có chút uể oải buông dao nĩa, đôi mắt trông mong nhìn anh hai rất chiều chuộng mình.

-Anh hai, Võ Chí Dũng kia rốt cuộc tốt chỗ nào chứ? Sao anh lại chọn anh ta?

Diệp Phong nâng ly rượu đỏ uống một ngụm nhỏ, sau đó nhìn chằm chằm chất rượu màu đỏ sóng sánh trong ly, hồi lâu mới nói một câu:

-Tuy rằng anh không có dũng khí nếm thử mùi đau đớn một lần nữa, thế nhưng dù anh vùng vẫy thế nào cũng không vượt qua được cám dỗ, nếu kết cục lần này anh thịt nát xương tan, có lẽ cũng là báo ứng.

Anh nhớ rõ ràng đêm đó mình như thế nào mê hoặc A Dũng, tất cả bắt đầu đều bởi anh không tự kiềm chế được, kết cục ra sao anh quả thực đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đau khổ cũng tốt, bi thương cũng tốt, cho dù cuối cùng có chia tay cũng không thể so với quá trình yêu đương ngọt ngào khiến anh sinh nghiện, từng bước một hãm sâu trong đó.

Diệp Lam chưa từng thực sự yêu đương cũng không thể lý giải tâm tình của anh hai, nó chỉ biết nếu anh hai cùng Võ Chí Dũng không có kết cục tốt, anh sẽ lại lần nữa thương tổn nặng nề. Nó muốn giúp anh hai, lại không biết giúp từ đâu, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn anh hai qua lại với Võ Chí Dũng.

Bít tết ngon lành nhất thời mất đi hương vị, đôi mắt vốn sáng ngời đã hơi ươn ướt, cũng không phải do uất ức mà là hơi nước do muốn khóc mà khóc không được nhuốm lên.

-Anh hai…

Tiếng nghẹn ngào của Diệp Lam lấp lại trong cổ họng, khàn giọng đau đớn, sương mù trong mắt càng ngày càng dày.

Một bàn tay chậm rãi rơi trên đỉnh đầu nó, Diệp Phong khẽ vuốt ve, đưa cho nó một tờ giấy lau mặt.

-Ăn nhanh lên chút nào, khó có dịp anh đưa em ra ngoài một lần.

Diệp Lam nức nở gật đầu, nhận lấy giấy qua loa lau nước mắt.

-Em cũng không phải không đồng ý anh với anh ta, em chỉ khó chịu dáng vẻ đắc ý của anh ta thôi, nếu như anh ta dám phản bội anh hai, em nhất định khiến anh ta sống không bằng chết.

Vừa nói được mấy lời hung ác, Diệp Phong thình lình ấn đầu nó một cái, nó hét toáng lên.

-Anh hai xấu quá đấy, em suýt chút nữa bị anh ấn cả vào bàn rồi!

-Như vậy em mới có thể câm miệng.

-Ô ô…

Diệp Lam giả vờ khóc.

-Anh hai thực sự bị Võ Chí Dũng kia đoạt đi rồi!

Diệp Phong kệ cho nó phát điên, lại gọi một phần salad hoa quả nó thích, mình thì vừa uống rượu đỏ vừa yên lặng ăn bít tết, tâm tư cũng nhẹ nhàng bay đi thật xa.

Kí ức kia dường như vô cùng xa xôi nhưng đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên đưa người yêu ra mắt ba mẹ. Anh chịu đựng áp lực trong nhà chỉ muốn có thể ở bên người yêu, em trai còn lén chạy tới chúc phúc, ba lại cắt hết sinh hoạt phí cùng học phí của anh. Đang học đại học, anh phải đi làm công, tiền anh cả lén chuyển cho anh cũng không động đến một đồng.

Ở thời điểm gian nan nhất của anh, người yêu lại không chịu được lời ra tiếng vào, ánh mắt khác thường của thiên hạ cùng với áp lực trong nhà, thế là trở mặt với anh kết hôn với một phụ nữ.

Đây chính là kết thúc của một đoạn tình cảm mãnh mãnh liệt liệt, giờ nhớ lại anh chỉ có thể cười tiếc nuối.

Cơm nước xong, Diệp Phong đưa em trai trở về, chờ nó tắm rửa xong mới vội vã đi.

Đèn đường hai bên tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ của thành phố, cũng chiếu sáng rực rỡ cuộc sống về đêm nhưng thế nào cũng không thể chiếu tới đáy lòng, khiến cho anh cứ lưỡng lự bên lề, không thể tìm được chốn về của chính mình.

Đèn đỏ, Diệp Phong không kìm được xoa xoa ấn đường đang nhíu lại, thể xác và tinh thần đều đã quen với cảm giác mệt mỏi nồng đậm, anh không muốn lưỡng lự nữa, cuộc sống như vậy khiến anh vô cùng áp lực. Anh mong muốn có một người xuất hiện, giống như ánh mặt trời soi sáng tâm hồn mình, khiến anh cảm thấy mình được cần đến, được yêu.

Nhìn đèn đỏ, Diệp Phong bỗng nhiên tha thiết mau chóng được nhìn thấy Võ Chí Dũng, muốn biết hắn giờ có đang đợi anh không, có cấp thiết cần đến anh hay không.

Nghĩ như vậy, Diệp Phong vừa nhìn đèn chuyển xanh lập tức phóng qua ngã tư, hình ảnh anh trong kính chiếu hậu vô thức giương đôi môi mím chặt lộ ra một tia chờ đợi nôn nóng.

Đinh đoong, đinh đoong —

Chuông cửa vang lên, Võ Chí Dũng mặc áo phông, vừa mở cửa thì người đứng trước mặt đã ôm chặt lấy hắn.

Diệp Phong lần đầu tiên ra sức mà ôm hắn, tình cảm nồng đậm bao hàm trong cái ôm này khiến Võ Chí Dũng có chút ngẩn ngơ, nhưng lại vui mừng, tay phải xoa lưng Diệp Phong biểu đạt tình cảm của chính mình.

-Làm sao vậy?

Vừa nói xong, trước mắt Võ Chí Dũng đột nhiên nhoáng lên, Diệp Phong đè hắn lên khung cửa, đôi mắt tràn ngập công kích trước nay chưa từng có, sáng đến đáng sợ, giây tiếp theo liền hung hăng hôn lên môi hắn.

Võ Chí Dũng không rõ vì sao đột nhiên Diệp Phong khác thường như vậy, nhưng cũng không bất mãn với Diệp Phong đang bộc phát hung tính, hắn rất thích thú tiếp thu nụ hôn chủ động của Diệp Phong.

Nụ hôn của Diệp Phong không có chút xíu kĩ xảo nào, tựa như xác nhận cái gì, lại như vội vàng xao động, mút rồi cắn môi Võ Chí Dũng, tận cho tới khi môi của hắn bị mút đến sưng đỏ, cắn ra máu anh cũng không chịu buông ra, còn vói đầu lưỡi vào trong miệng hắn chậm rãi liếm.

Võ Chí Dũng vẫn không nhúc nhích mặc cho Diệp Phong làm việc, một tay không dấu tích ấn sau gáy Diệp Phong, phòng lúc sau mình phản kích Diệp Phong không thể chạy trốn. (tiên sư bố bác, hồ ly =))~)

Đợi Diệp Phong phát hiện môi mình không thể rời ra, tay kia của Võ Chí Dũng đã sớm đè lại sau eo của anh, mạnh mẽ xoay người, đem người yêu không biết sống chết ấn trên tường liên tục hôn sâu, đồng thời đưa một chân ra đóng cửa lại.

Rầm —

Tiếng đóng cửa vang dội không chút nào ảnh hưởng đến nụ hôn nóng bỏng, đôi môi hai người thay đổi góc độ dính chặt vào nhau mút mát, tiếng hôn môi lách chách đến *** mỹ.

-Ưm…

Đầu lưỡi ban đầu đang chui trong miệng Võ Chí Dũng bị hắn đẩy về miệng Diệp Phong, Diệp Phong cản lại tên ngoại xâm đang tiến vào công chiếm, nhưng đầu lưỡi quấn cùng một chỗ trái lại càng thân mật chặt chẽ, khiêu khích giao triền, phóng đãng đâm chọc cái lưỡi mẫn cảm.

-A… Ưm…

Diệp Phong mềm mại quấn lấy đầu lưỡi đối phương, liếm lên đầu lưỡi phía dưới, Võ Chí Dũng lập tức hôn lại càng sâu.

Diệp Phong hé mắt, khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt hiện lên tình cảm sâu đậm rõ ràng, khiến anh cả người khô nóng một lần nữa ôm lấy Võ Chí Dũng, thân thể hai người dán càng chặt không một khe hở.

Nhiệt độ cơ thể, hơi thở của người kia khiến người ta say mê, nếu không có người kia họ đều sớm hít thở không thông. Căn bản là luyến tiếc rời môi nhau, nhìn đối phương đều là dáng dấp thở dốc sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt hai người đều trở nên dịu dàng.

Võ Chí Dũng phủ lên khuôn mặt Diệp Phong, ngón cái dịu dàng vuốt ve, cười hỏi:

-Sao đột nhiên nhiệt tình như thế?

Ngoại trừ lần đầu tiên say rượu, Diệp Phong chưa từng chủ động như vậy, trừ phi là bị trêu chọc đến không chịu nổi mới có thể chủ động, vài lần là lấy tay che mắt, hai chân run run quấn lấy thắt lưng hắn, vài lần thì hạ mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng đưa tay banh rộng cửa mình, đỡ côn thịt của hắn ngồi xuống.

Diệp Phong rụt rè, Diệp Phong *** đãng, vừa mâu thuẫn lại vừa dụ hoặc.

-Này? Sao không nói gì thế?

Võ Chí Dũng chạm vào trán Diệp Phong.

Diệp Phong không nói, chỉ ôm lấy cổ hắn.

Võ Chí Dũng hết cách.

-Tắm trước đi.

Diệp Phong vẫn như cũ không nói câu nào.

-Em không nói gì, tôi sẽ bế đi tắm đấy.

Cần cổ đang hô hấp dồn dập của Diệp Phong khiến Võ Chí Dũng ngứa ngáy khô nóng, cũng nhịn không được hít hà mùi hương của Diệp Phong, hạ xuống cái hôn nhẹ như lông chim. Túm lấy tây trang đang khoác trên tay anh lên giá, Võ Chí Dũng bế Diệp Phong từng bước một đi vào phòng tắm.

Vào tới phòng tắm, Diệp Phong mới bằng lòng buông Võ Chí Dũng, hắn lập tức xoay người xả nước vào bồn tắm.

Tiếng nước tí tách nhỏ giọt từ phía sau truyền đến, vài giọt lạnh lẽo rơi xuống sau lưng Võ Chí Dũng.

Nước lạnh? Võ Chí Dũng nhíu mày, xoay người nhìn Diệp Phong ướt sũng nước đang ngẩng mặt, nước lạnh trong vắt xóa đi nét uể oải trên khuôn mặt, bọt nước trong suốt theo cằm chảy xuống cái cổ dài, không biết có phải vì nước hay không, xương quai xanh của Diệp Phong hiện lên càng rõ ràng, vừa tình sắc lại vừa ôn nhuận.

Áo sơ mi trắng ướt đẫm trở nên trong suốt dán sát trên thân thể Diệp Phong, hai điểm đỏ gồ lên trước ngực, đường cong nơi cái eo gầy nhất nhất bày ra trước mắt Võ Chí Dũng.

Dường như nhận thấy ánh mắt Võ Chí Dũng, Diệp Phong quay sang chậm rãi nhếch khóe miệng. Võ Chí Dũng nhất thời như ngừng thở, hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là một nụ cười nhợt nhạt nhưng trái tim lại như bị dòng điện bắn trúng mà đập bang bang, đập đến vượt trên cả mức trái tim có thể chịu được khiến hắn không thể hít thở, trong mắt trong đầu chỉ có mỗi nụ cười của Diệp Phong lúc này.

Đầu ngón tay đều bắt đầu run, run run điều chỉnh độ ấm của nước, Võ Chí Dũng khó khăn khôi phục lại hô hấp, lập tức bàn tay quơ qua túm lấy Diệp Phong, Diệp Phong nhìn thẳng dõi theo mắt hắn, thằng nhỏ giữa hai chân thẳng tắp đội lên dưới hạ thể, da thịt lạnh băng cũng từ từ trở nên nóng như lửa.

Lúc này đây không đơn giản chỉ một cái hôn có thể kết thúc, Võ Chí Dũng dường như muốn hôn khắp thân thể anh, đầu lưỡi gảy gảy viên thịt mềm mềm trước ngực anh, bàn tay to lớn phối hợp đè ép đầu nhũ bên kia, đầu nhũ đã sớm quen với đùa bỡn của hắn chỉ chốc lát sau đã dựng thẳng đứng.

Võ Chí Dũng vừa gảy gảy đầu nhũ, vừa cởi áo sơ mi cùng quần Diệp Phong, thật vất vả mới cởi xong quần áo trên người anh. Thân thể trần trụi dính đầy bọt nước của Diệp Phong lọt vào mắt, mỗi tấc da thịt nhẵn bóng trắng nõn đều là một loại mê hoặc, hấp dẫn ánh mắt hắn, đến cái thứ sưng lớn đỏ bừng giữa hai chân cũng không buông tha.

Diệp Phong hơi xấu hổ không dám mở mắt, tóc mái quá dài hữu hiệu ngăn trở đường nhìn nhưng ánh mắt của Võ Chí Dũng mãnh liệt quét qua thân thể trần trụi như dính chặt trên da thịt anh, khiến anh sinh ra run rẩy trong khoái cảm, cảm giác xấu hổ ẩn giấu dưới hưng phấn cùng vui sướng làm anh vô thức hơi nâng khóe miệng, toàn thân thả lỏng để ánh mắt người yêu âu yếm mình.

Tuy từ đầu tới cuối Diệp Phong một chữ cũng không nói nhưng biểu cảm cùng thân thể lại phát ra mời gọi, Võ Chí Dũng đè nén kích động bản năng, cởi áo phông và quần, té nước lên thân thể, lấy sữa tắm ra bông tắm.

Hơi nước ướt át, bầu không khí trầm mặc trái lại khiến nhiệt độ không khí trong phòng tắm tăng cao, bọt xà phòng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, nơi được bông tắm cọ qua nổi lên tê dại, nơi bị ngón tay lơ đãng lướt qua càng như vậy, Diệp Phong nhịn không được muốn hừ ra tiếng.

Bông tắm trượt xuống dưới, chân Diệp Phong như nhũn ra. Bông tắm cọ qua bụi cỏ của anh, lướt qua đùi, không khỏi đụng tới thằng nhỏ cùng viên bi, lại cọ ra đằng sau.

-A Dũng…

Diệp Phong muốn ngăn cản Võ Chí Dũng, thanh âm khiến động tác vẽ loạn trên thằng nhỏcủa bông tắm dừng lại.

-Cuối cùng cũng chịu gọi tôi rồi.

Võ Chí Dũng cười nói, bông tắm thô ráp tiếp tục rửa sạch phân thân, Diệp Phong nhũn chân dựa vào tường, gạch men lạnh lẽo trên tường kích thích da thịt nóng bỏng của anh, thoải mái dằn vặt anh.

Bỏ bông tắm xuống, Võ Chí Dũng đỡ lấy Diệp Phong, tay phải trùm lên bụi cỏ toàn là bọt xà phòng, thong thả chà xát đám lông hơi xoăn khiến bọt càng ngày càng nhiều, sau đó rửa sạch thằng nhỏ cho anh.

-Ưm…

-Diệp Phong hơi ngửa mặt, đầu dựa vào tường, lặng lẽ buông vài tiếng rên rỉ rất nhỏ, anh cảm giác bàn tay kia đang banh ra bao bì, bàn tay dính bọt xà phòng rửa sạch đầu đỉnh, thằng nhỏ vốn đã cương lại cứng thêm vài phần.

Tắm xong phía trước lại rửa phía sau, Diệp Phong lắc đầu.

-Phía sau đừng rửa…

Không nhìn đến cự tuyệt của Diệp Phong, Võ Chí Dũng trực tiếp đổ sữa tắm vào tay quét loạn lên mông Diệp Phong, xoay tròn rửa sạch từng chỗ. Diệp Phong nhũn chân, miễn cưỡng vịn tường mà đứng thẳng, bàn tay vốn đỡ lấy eo anh lúc này cố ý vuốt ve, sườn eo mẫn cảm tràn ngập khoái cảm bủn rủn, khiến anh không thể đứng vững.

Khi ngón tay chà xát đến miệng huyệt mềm mại, Diệp Phong rốt cuộc cũng mềm nhũn trượt xuống khỏi tường, Võ Chí Dũng liền ôm lấy Diệp Phong người đầy bọt xà phòng vào lòng, nghe tiếng thở dốc trong lòng.

Đỉnh đầu đỉnh cứng rắn nóng rực chọc lên bụng Diệp Phong, Diệp Phong có thể cảm giác được căng thẳng cùng nhiệt độ nóng bỏng của đối phương, anh ngẩng mặt nhìn đường cằm cương nghị ngay trước mắt, như nghiện vươn đầu lưỡi liếm lên cằm Võ Chí Dũng, tỉ mỉ vẽ lại hình dáng đường cằm, mê muội nhắm hờ mắt, lộ ra vẻ mặt có chút hưởng thụ.

Bởi khiêu khích của anh, côn thịt Võ Chí Dũng càng cứng hơn. Quy đầu to lớn lung tung đâm chọc bụng dưới bằng phẳng của Diệp Phong. Diệp Phong vô thức đong đưa mông, để bụng mình ma sát đầu đỉnh.

Tiếp xúc thân thể thân mật khiến hai người ý loạn tình mê, Võ Chí Dũng vốn không định khống chế xung động bản thân.

Ào một cái, Võ Chí Dũng đẩy Diệp Phong ngã vào bồn tắm, thân thể cao lớn cũng bắt đầu đè lên, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống ánh mắt mê loạn của Diệp Phong. Cảm giác áp bách về khoảng cách hình thể đánh úp Diệp Phong, anh hưởng thụ cảm giác bị người đàn ông còn nhỏ tuổi hơn mình áp chế, vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Nắm lấy bàn tay Diệp Phong kéo đến trước miệng, Võ Chí Dũng hôn lên mỗi ngón tay, cùng lúc hưởng thụ độ ấm đầu ngón tay ướt át của người yêu cùng với người yêu dịu ngoan mở đùi.

Hai đùi vắt lên hai bên thành bồn tắm, từng giọt nước đọng mang theo ánh nước lóng lánh trượt vào cặp đùi trắng nõn, nước nóng nhộn nhạo khiến phong cảnh giữa hai chân tỏa ra hào quang ôn nhuận, Võ Chí Dũng nhìn về phía tai người yêu, quả nhiên cả tai cũng đỏ, càng trở nên đáng yêu, mê hoặc hắn đến cắn một miếng.

Lúc này hắn cắn khá đau, trên tai lưu lại dấu răng rõ ràng, Diệp Phong không hiểu nổi muốn che tai, vậy mà Võ Chí Dũng lại ôm lấy eo anh trực tiếp để anh khóa ngồi trên đùi mình.

Xoa xoa cái eo mẫn cảm của Diệp Phong, Võ Chí Dũng cười rất tà ác, vừa nói vừa cố ý chọc lại chọc lên mông anh.

-Bồn tắm nhỏ quá, cưỡi ngồi khá tiện, em tự động đi, nếu không anh sẽ làm em ngày mai không xuống nổi giường.

Bồn tắm chật hẹp miễn cưỡng chứa hai người đàn ông trưởng thành, tư thế này thật sự là thuận tiện nhất, nhưng cũng là *** đãng nhất.

Diệp Phong cúi đầu, hơi nâng eo, một tay duỗi xuống hạ thể mình, lỗ nhỏ lúc sáng đã được thương yêu còn chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa lại có nước làm dịu dễ dàng dung nạp hai ngón tay, dòng nước ấm áp tiến vào Diệp Phong không khỏi co rút tiểu huyệt, nước nóng càng khiến anh cảm thấy nóng hơn.

Tự mở rộng trước mặt Võ Chí Dũng khiến Diệp Phong cảm thấy thẹn nhưng khuôn mặt cúi xuống không những không che lấp được biểu cảm của anh mà còn khiến anh có thể thấy được đôi mắt ngập tràn *** của Võ Chí Dũng, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, thong thả tự mở rộng tiểu huyệt.

-Mở mắt ra, em không muốn nhìn tôi yêu em sao?

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào lông mi Diệp Phong, lướt qua khóe mắt, Võ Chí Dũng thấp giọng mê hoặc Diệp Phong mở mắt để thấy rõ biểu cảm của anh lúc này.

Mật ngọt chết ruồi, Diệp Phong biết rõ chỉ cần mở mắt sẽ không thể lẩn trốn được nữa, dưới ánh mắt người yêu anh sẽ *** đãng tự đùa bỡn lỗ nhỏ chính mình, cầm phân thân tự an ủi.

-Diệp Phong, nghe lời, mở mắt ra, anh muốn nhìn mắt em.

Võ Chí Dũng ngồi thẳng dậy, dịu dàng hôn lên mắt Diệp Phong, vuốt ve khóe mắt anh nhẹ nhàng giục giã.

Là vạn kiếp bất phục! Đã là vạn kiếp bất phục rồi!

Bắt đầu từ khi con người này xuất hiện trong tầm mắt, anh từ lâu đã vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu.

Là tình yêu thực sự… cũng không dám mong là vĩnh viễn.

-A…

Tràng bích mềm mại bao lấy ngón tay, Diệp Phong xoay tròn ngón tay lập tức kích thích đến tràng thịt yêu thích côn thịt đàn ông, con mắt khép hờ mê ly nhìn người đàn ông, phát ra rên rỉ trầm thấp.

Võ Chí Dũng vô cùng yêu ánh mắt của anh lúc này, là kiềm chế, là khó nhịn, hòa cùng chút ngượng ngùng, quyến rũ không nên lời.

Để khiến chính mình nhanh chóng thích ứng với độ lớn của côn thịt, Diệp Phong tự lên xuống phân thân, khoái cảm trước sau tiến thẳng lên sống lưng, xông thẳng lên não.

-Hư a…

Bàn tay bao lên thằng nhỏ càng lúc lên xuống càng nhanh, ngón tay ở sau không tự chủ được cắm sâu trong cửa mình xoay tròn, ra vào vẫn không thỏa mãn được thân thể quen được đàn ông thao đến cao trào. Ở sâu trong, nơi ngón tay căn bản không thể đi vào nổi lên ngứa ngáy.

Muốn được côn thịt thật dài cắm vào sâu nhất, muốn được côn thịt thật lớn căng đầy, dùng đầu đỉnh lớn hơn bất cứ người đàn ông nào thao mông.

Huyễn tưởng *** loạn đầy ngập trong đầu, Diệp Phong muốn thoát ra, nhưng khi anh thấy đôi mắt tưởng như bình tĩnh kì thực đã đỏ cả lên của Võ Chí Dũng, ý niệm càng *** loạn lại nảy sinh trong đầu.

Diệp Phong mỉm cười, đỡ lấy vai Võ Chí Dũng đứng lên, phân thân mang theo bọt nước chảy ra *** dịch kề trước miệng hắn, ra lệnh:

-Liếm em.

Đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh lỗ nhỏ, Võ Chí Dũng dường như cố ý dằn vặt anh, đầu lưỡi xoay vòng quanh lỗ nhỏ, thỉnh thoảng lại đâm vào trong nộn thịt, khoái cảm mạnh mẽ lan khắp toàn thân Diệp Phong, tê dại tập kích khắp mạch máu, lỗ nhỏ không khỏi chảy ra *** dịch trong suốt, hòa cùng nước dính trên đầu lưỡi Võ Chí Dũng.

-Ngậm vào.

Tình dục từ lâu không thể đơn giản như vậy thỏa mãn, Diệp Phong khát vọng phân thân của mình cắm vào miệng người yêu nhất.

Võ Chí Dũng dịu dàng cười, há miệng ngậm lấy đỉnh, sau đó từng tấc từng tấc nuốt vào tất cả, khoang miệng nóng ướt bao vây khiến Diệp Phong tán thán thở dài, theo động tác nuốt vào của Võ Chí Dũng ưỡn lưng.

Cho đến khi tất cả đã vào trong miệng Võ Chí Dũng, Diệp Phong mới dừng lại, thằng nhỏ sưng lên run rẩy cứ thế ngừng lại bất động, hơi nheo mắt nhìn biểu cảm của Võ Chí Dũng lúc này — trên khuôn mặt anh tuấn phân minh của người đàn ông trẻ tuổi hiện vẻ vui sướng, đôi mắt sâu đen lộ ra *** rõ ràng cùng dã tính, tựa như ngay giây tiếp theo đây sẽ xâm chiếm lấy anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện