Khó Kìm Lòng Nổi

Chương 14



Tư Đồ Lân Thiên đem người đưa đến cửa bệnh viện lại trở về thu dọn đồ đạc.Hắn nói với Tần Nhạc, hắn trước chuyển qua, đợi có thời gian lại cùng nhau tìm phòng ở.

Trương Xảo Nhi thấy hắn vào nhà nhịn không được nói:" Tối qua đi đâu, không về cũng không biết báo một tiếng."

"Nói với mẹ việc này." Tư Đồ Lân Thiên cảm thấy chuyện của hắn và Tần Nhạc sớm muộn cũng bị Thái hậu nhà hắn biết, không bằng tự mình nói trước.

"Có chuyện gì?" Trương Xảo Nhi hồ nghi nhìn con trai hôm nay có chút không thích hợp.

"Cái kia, con và Tần Nhạc muốn cùng với nhau, con tính trước chuyển tới chỗ cậu ấy, chờ y có thời gian, bọn con sẽ tìm nơi khác."

"Con và Tần Nhạc ở cùng một chỗ?" Trương Xảo Nhi một bộ biểu tình quả thế khiến Tư Đồ Lân Thiên sửng sốt: "Mẹ, mẹ biết rồi?""

Trương Xảo Nhi ghét bỏ nhìn hắn một cái: "Tiểu Nhạc nhìn con ánh mắt kia chỉ kém viết lên mặt. Nếu cùng người ta ở một chỗ thì đối xử tốt với nó, cũng chỉ có Tiểu Nhạc mới xem trọng con. Nga, nhớ mang bao, nếu con ở dưới thì bảo nó nhớ mang. À mà Tiểu Nhạc khẳng định biết, không như con. Phòng ở thì đừng tìm, bên thành Tây gần chỗ Tiểu Nhạc làm, vừa vặn, các con cứ ở đi, vốn cũng là chuẩn bị cho con."

"Cám ơn mẹ." Tư Đồ Lân Thiên hưng phấn ôm lấy mẹ mình, sau đó buông ra nói: "Mẹ, chìa khóa đâu?"

"Ở trong tủ, nhớ mang Tiểu Nhạc về nhà ăn cơm."

"Con biết rồi."

Nhìn Tư Đồ Lân Thiên chạy lên lầu, Trương Xảo Nhi lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ thằng bé Tần Nhạc kia cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt có điểm không tốt. Con mình cái gì cũng không tốt, chính là mệnh tốt!

Đối với việc thành công thoát khỏi kiếp xử nam, Tư Đồ Lân Thiên cảm giác hắn nên thông báo một chút với bốn người còn lại. Nhưng chính mình chủ động nói không khỏi khác người, hắn quyết định đợi Tần Nhạc rảnh, trực tiếp đem người mang đến, không cần phải nói tất cả đều hiện ở đó.

Thu thập xong đồ, từ trong nhà đi ra, Tư Đồ Lân Thiên liền đến bệnh viện, vừa vặn nghỉ trưa có thể mang người đi ăn.

Kết quả Tần Nhạc đang phẫu thuật, hắn chỉ có thể đợi ở phòng nghỉ, sau đó đành phải gọi đồ ăn ngoài, khi tần Nhạc đi ra thức ăn đã nguội lạnh.

Nhìn Tần Nhạc đi ra cả mặt đều là mệt mỏi, Tư Đồ Lân Thiên có chút đau lòng, rót cho y ly nước, nhìn y uống xong: "Ăn chút gì đi?"

Tần Nhạc thấy hắn như vậy có chút buồn cười: "Đừng nhìn em như vậy, làm như em rất mảnh mai ấy, một ca giải phẫu thôi mà."

"Anh biết đây là công việc của em, em không thấy mệt mỏi." Tư Đồ Lân Thiên thở dài, tiếp nhận chén nước, đang chuẩn bị xoay người thì bị Tần Nhạc ôm lấy từ phía sau, cắn tai hắn nói: "Em phía dưới đều ướt sũng, anh có muốn sờ không?"

Động tác ái muội thêm lời nói liêu nhân, Tư Đồ Lân Thiên cơ hồ trong nháy mắt liền cứng rắn, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Tần Nhạc. Người này sao lại như vậy, rõ ràng bề ngoài bộ dáng cấm dục mười phần, bên trong lại dâm đãng như thế!

"Tiểu Nhạc em...."

"Sao nào, anh không thích em như vậy, khiến anh thẹn thùng?" Tần Nhạc nhìn hắn, trong con ngươi đen chợt lóe tia ủy khuất.

Vừa thấy y như vậy, Tư Đồ Lân Thiên nào còn có thể chịu được, lập tức đem người ôm lấy: "Em thế nào anh cũng thích, nhưng nơi này chung quy không thể so với ở nhà, vạn nhất nếu như bị người nhìn thấy, đến lúc đó em còn có thể làm bác sĩ được sao?"

"Em không sợ, chỉ cần anh thích em liền không sợ. Khi nào chỗ nào em cũng đều có thể phát tình vì anh. Đời này chỉ tao lãng với mình anh, được không? Lân Thiên, phía dưới em ướt, anh thao em đi, em thích anh thao em, đem huyệt của em thao đến phát nhiệt."

Vừa nói những lời dâm đãng không chịu nổi, vừa liếm đôi môi hồng nhuận của mình, dụ hoặc Tư Đồ Lân Thiên.

Lý trí rốt cuộc đứt đoạn, Tư Đồ Lân Thiên đem người ném lên giường, cởi quần Tần Nhạc liền muốn đề thương đi vào: "Mẹ, tao hóa, giết chết em!"

"Ngô...Lân Thiên chờ một chút....Trước không cần thao phía dưới....Thao miệng em được không....Giống như liếm...." Tần Nhạc giãy dụa đứng dậy quỳ dưới chân nam nhân, ánh mắt đỏ hồng khát cầu ngước lên nhìn hắn.

Tư Đồ Lân Thiên rốt cuộc chịu đựng không nổi, đem người kéo đến khố hạ chính mình: "Vậy liếm tốt cho anh!"

Một câu, Tần Nhạc đã khẩn cấp há miệng ngậm lấy vật khiến y khát vọng cực đại kia.

Âm thanh liếm láp rõ ràng lại dâm mỹ, Tư Đồ Lân Thiên hưởng thụ Tần Nhạc chủ động, thân thủ sờ da thịt trơn bóng dưới thân, xúc cảm thoải mái khiến hắn lần đầu đụng đến liền thích ghê gớm.

Tần Nhạc quỳ tại chỗ đó, liếm láp nhục bổng của nam nhân. Không biết có phải liên quan tới thân thể hay không, y trời sinh đối với vật này của nam nhân không có sức kháng cự, nhất là của Tư Đồ Lân Thiên, cơ hồ là nhìn thấy liền có thể khiến y hưng phấn không thôi.

Đầu lưỡi lướt qua cán, ở quy đầu đánh vòng, cảm nhận được nam nhân run rẩy liền há mồm nuốt sâu thêm một chút.

"Cáp...." Tư Đồ Lân Thiên không kìm được thở dốc, nhìn Tần Nhạc hai má hồng nhuận, hai mắt rưng rưng làm cho dục vọng của hắn càng tăng lên.

Chịu không được đem người kéo lên: "Em phía dưới không phải ướt sao, chính mình lộng, anh muốn thao phía dưới của em."

Tần Nhạc không chút do dự nằm xuống tách đùi ra, đem nơi riêng tư đỏ sẫm ướt át hiện ra trước mắt nam nhân, ngón tay trắng nõn đẩy âm thần hiện ra nhục đế bên trong còn ngậm lấy giang tắc: "Lân Thiên...Nhanh lên....Em chịu không nổi...."

Tư Đồ Lân Thiên nhìn y mở ra nơi riêng tư với mình, đưa tay lấy giang tắc ra, nhìn bạch tương bị kéo theo, Tư Đồ Lân Thiên nhíu mi: "Giết chết em tao hóa này, thật tao, bên trong còn ngậm tinh dịch nam nhân đã lại câu dẫn anh, giết chết em, này thì câu dẫn anh."

"A....Thật sâu....Chính là như vậy....Lân Thiên....Làm hư em....A....Sáp đến hoa tâm....Ô ô... Thật thích...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện