Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 49: Vương Lang nào



Đôi khi công công ta là một người rất hào phóng, nếu lần này ông ấy đưa chúng ta đi chơi, cũng không tăng thêm người ở Lễ bộ Tông Nhân phủ đi theo, quản thúc từng hành động của ta và Vương Lang. Mặc dù xung quanh đại báo quốc tự có hộ quân bảo vệ, nhưng người hầu hạ Đông cung trong chùa, cũng là hộ về của Vương Lang một tấc cũng không rời là hơn mười thị vệ cận thân do một tay Cẩm y vệ huấn luyện.

Khi cô cô ta còn sống hàng năm cũng sẽ đến đại báo quốc tự dâng hương cầu phúc, ở mấy ngày, lúc ấy ta còn quá nhỏ, nàng có giả vờ để đi chơi hay không, ta không biết. Chỉ là trụ trì Đại Báo quốc tự từ ngày đó đến bây giờ cũng không tahy đổi, hắn biết ta tới dâng hương cơ hồ chính là giả vờ cải trang đi ra ngoài lang thang. Cho nên mặc dù mặc dù lần này tới chơi, thân phận của ta đã có thay đổi, nhưng trong chùa vẫn săn sóc chuẩn bị cho ta mấy thân nam trang, ngay cả tuỳ tùng cũng cân nhắc tới.

Ta cười với tiểu Bạch Liên: “Thua thiệt ngươi còn cả đêm sửa lại quần áo của Vương Lang, làm không công rồi?”

Tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai cũng khiếp sợ, hiển nhiên bị tinh thần phục vụ của Đại báo quốc tự hù doạ, tiểu Tịch Mai ngập ngừng nói: “Nhưng ta nghe cung nữ bên cạnh Khương lương đệ nói, đại báo quốc tự điều kiện kham khổ, ăn uống đơn giản…”

Thiện phòng trước mắt mặc dù không thể nói là hào hoa xa xỉ, nhưng thật là gọn gàng sạch sẽ, bài biện lịch sự tao nhã, hoà và khổ cách nhau rất xa. Ta nói với tiểu Bạch Liên: “Ngươi đoán ta chuyển phi tần đưa đến cửa đến đây để làm gì?”

“Chỉnh Mã tài tử?” Tiểu Bạch Liên suy nghĩ thật nhanh nhẹn.

Nha đầu tốt, ta không khỏi thưởng thức nhìn tiểu Bạch Liên một cái: “Vậy ngươi nói chúng ta đến đây cầu phúc vì cái gì?”

“Giải sầu.” Có lúc tiểu Tịch Mai nói chuyện cũng rất sắc bén.

“Cho nên ngươi biết sao Đại báo quốc tự lại làm như vậy rồi đó.” Ta cười híp mắt nói với hai cung nhân, lại hỏi: “Vương Lang đâu rồi, chết ở đâu rồi.”

Mặc dù công công ta bố trí, cũng biết rõ là hắn thả ta ra ngoài chơi ba ngày, nhưng ta cảm thấy ta không thể quá phận. Ta quyết định trước tiên vì chiến sự của ca ca ta ở Đông bắc, chăm chú thắp nén hương, hơn nữa tĩnh toạ hai…ờ một…nửa canh giờ! Vì ca ca ta cầu phúc, đổi lại nam trang lên ngựa, mang theo Vương Lang vui chơi một phen, sau đó dẫn hắn đến Ngọc Hoa đài ăn vài món tủ, buổi tối trở về Tô gia xem một chút. Hắn xuất cung đã khó khăn, dường như chưa từng ở lại Tô gia…

“Thái tử gia đang lễ Phật ở lầu diện bích, cầu phúc cho đại tướng quân. Truyền lời lại, nói xin nương nương không cần đến quấy rầy.”

Sau đó tiểu Bạch Liên lại đánh nát giấc mộng của ta, đánh ra xa vạn dặm.

Hơn ba mươi hộ vệ bên cạnh Vương Lang chỉ nghe lời một mình hắn, ta không chết tâm, đến Vô Lượng Thọ Phật lâu đi lòng vòng bên ngoài, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị những đại hán vạm vỡ hoành mi thụ mục doạ sợ trở về tây khoá viện. Vừa giận dỗi, ở lại đợi Đại Hùng bảo điện, Thiên Vương điện tham bái tới đây, làm đủ công phu bên ngoài, lúc này mới trở lại tịnh phòng tự mình ăn thức ăn chay mĩ vị, mê man ngủ trưa.

Vốn đã quyết định, dù Vương Lang có cầu xin ta dẫn hắn đi chơi, ta cũng quyết không để ý đến hắn, lại tiếp tục gải vờ ngủ, bày tỏ bất mãn của ta, không ngờ vừa mở mắt trời đã tối, Vương Lang lại chưa hề ra khỏi Vô Lượng Thọ Phật lâu!

“Trưa nay thái tử gia cũng chưa dùng thiện.” Tiểu Bạch Liên trung thành cảnh cnahr suy tính địa vị của chủ tử: “Hôm nay cũng sắp tối rồi, nếu còn chưa ăn, quá đói bụng sao có thể tốt được? Không bằng nô tỳ…”

“Không cần.” Ta nói với tiểu Bạch Liên: “Coi như thái tử gia, cũng khảng định là không phải đang tham thiền.”

Bình thường vào cung xuất cung, tuỳ tùng bên cạnh rất nhiều, trừ A Xương tuyệt đối có thể tính là tâm phúc tín nhiệm, cũng chỉ có một số người, là tai mắt Vương Lang kiên kỵ. Lần này xuất cung, hoàng thượng khó được buông lỏng quản chế, nếu Vương Lang không mượn nước đẩy thuyền, cũng sẽ không phải là Vương Lang rồi.

Tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai cũng hiểu ra, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Mãi đến canh đầu Vương Lang mới vào phòng.

“Khiến ái phi đợi lâu.”

Dường như tâm tình người này rất khá, cư nhiên hiếm khi chủ động bồi tội với ta, bên môi thậm chí còn ngậm cười gió xuân.

“Hừ.” Ta đóng cửa sổ: “Ta muốn đi ra ngoài, ngươi đi hay không thì tuỳ.”

Vương Lang lại cản ta: “Hôm nay có thêm một người thắp hương, đi qua đó một chút.”

Hắn nhẹ giọng hứa với ta: “Ngày mai ta dẫn nàng đi chơi, buổi tối trở về Tô gia.”

Mặc dù chúng ta biết rõ, nếu nói dẫn ta đi chơi, thật ra là bị ta mang ra ngoài chơi. Hắn cũng chỉ là vị tự đại trong lòng, nhất định phải chiếm chút tiện nghi trong lời nói, nhưng không biết vì sao trong lòng ta vẫn ngòn ngọt như cũ.

“Cận thân đã thắp hương.” Ta cố lạnh lùng đuổi hắn: “Thái tử gia muốn thắp hương, mời tự mình đi.”

Vương Lang biết ta căn bản cũng không tin tưởng thần phật, hắn cũng không muốn cãi nhau, xoay người ra khỏi phòng ăn.

Ta lại nhảy lên bệ cửa sổ, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn đi xa.

Vương Lang đi đường tương đối đẹp mắt, cho dù chỉ nhìn dáng đi, chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể tưởng tượng được phong thái hơn người của hắn. Không biết tại sao, khi ta nhìn bóng lưng của hắn, dường như ta thấy hắn đang cười, mặc dù phần lớn thời gian hắn đều là gương mặt bình tĩnh gió thổi bất động, nhưng trong đầu của ta, Vương Lang quay lưng đi luôn nở nụ cười như gió xuân.

Vương Lang mà trước khi ngủ sẽ kể chuyện xưa trên đường giang hồ cho ta nghe, sẽ dịch góc chăn cho ta, trách cứ ta: “Nàng xem cổ của nàng cũng lạnh cóng rồi.”

Khi đó hắn mới bảy tám tuổi, rất biết nói một đằng làm một nẻo, vừa giúp ta nhét chăn xuống dưới cổ, vừa dùng giọng điệu bất đắc dĩ trách cứ ta, thật giống như ta căn bản không chăm sóc tốt mình.

Vương Lang này sau khi ta rơi xuống nước sẽ cởi áo khoác nhảy xuống cứu ta, sẽ trong lúc ta còn thở dốc đặt ngang ta lên đùi, không chê dơ bẩn lấy tay móc cổ họng ta, để ta ho ra nước trong hồ, sẽ ôm ta vào ngực thật chặt, che đậy nơi hiện ra trước mắt, bảo vệ trong sạch của ta.

Sẽ ôm ta thật chặt, nhẹ giọng mắng ta: “Tô Thế Noãn, còn dám chạy đến bên cạnh Thái Dịch trì nữa không?”

Hắn nói khó nghe như vậy, nhưng lại ôm chặt như vậy, chặt đến mức ta một chút cũng không xấu hổ, chặt đến mức xuyên qua vật liệu may mặc, thậm chí cảm thụ được…

Bỗng nhiên ta hiểu ra, tại sao khi đó hắn lại kinh hoàng, thậm chí trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và nhẫn nại.

Khi đó ta mới mười ba tuổi, vẫn còn rất nhỏ, thậm chí không có thói quen mặc yếm. Cũng vì như thế, sau khi lên bờ hắn phải lấy áo khoác che thân thể ta lại, bởi vì y phục mùa hè mỏng manh, sau khi thấm ướt hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua lớp áo, nhìn sang ta, ta đó…

Thậm chí ta còn nằm trên đùi hắn nôn mửa thật lâu, lúc ấy chỉ một lòng sợ nuốt phải cá nhỏ trong nước, căn bản không nghĩ đến thân thể ta cơ hồ xích loã, lại tiếp xúc chặt chẽ với hắn như vậy.

Càng về sau hắn lại càng không nhìn ta, thậm chí không chịu để cho ta chạm vào hắn, ta đẩy vai hắn, hắn như bị lửa đốt, suýt nữa hất ta ra.

Khi đó có thể hắn…có lẽ là…ai, vì vậy tính cách con người, cùng với những gì ta cảm nhận được, đã có chút tâm tư mờ ám.

Được rồi, Vương Lang khẽ mỉm cười đó, chắc chắn sẽ không đối với ta – khi đó mới mười ba tuổi, cơ hồ mới vừa trở thành thiếu nữ, có ý tưởng tà ác, hạ lưu như vậy. Đó là một Vương Lang khác, người cau mày, trên mặt viết đầy ham muốn. Cho xin, là Vương Lang luôn yêu cầu vô độ với ta.

Hai Vương Lang này, ta đều thích vô cùng. Biểu cô nói người bên cạnh luôn sủng ái ta, cô cô ta, dượng ta, cha mẹ, ca ca và tẩu tẩu, Vương Lung, dưỡng nương, Liễu Diệp Nhi cũng thế, thật ra thì sao biểu cô ta lại không như vậy?

Nhưng ta nghĩ người sủng ta nhất trên cõi đời này thật ra vẫn là Vương Lang cười như gió xuân. Những việc Vương Lang làm vì ta thật ra cũng không lớn, nhưng chính ta lại cảm thấy rằng, ta ngoan cố tin tưởng, ta cho là hắn đặt những vui giận của ta vào lòng.

Mặc dù dượng thương ta, nhưng lúc ca ca ta muốn mặc chiến bào rời nhà chinh chiến, hắn vẫn không màng đến tâm nguyện của ta, gả ta cho Vương Lang. Cõi đời này tất cả những người thương ta, yêu ta, thật ra đều vì thực tế mà hi sinh ta, mà chỉ có Vương Lang này, ta cảm thấy được hắn quý trọng ta. Thật ra thì hắn rất thích sự lỗ mãng, tuỳ hứng, quật cường của ta.

Có lẽ vì như thế, ta từng cho là giữa chúng ta không cần ngôn ngữ, ta cho là hắn cũng biết, Vương Lang vì ta mỉm cười này, người luôn nghiêm mặt giáo huấn, ta nguyện uất ức mình, ta nguyện làm một thái tử phi trong bóng tối, ta nguyện tự mình thay đổi, đổi lại hắn sống thật tốt. Cho nên trong một khắc kia, khi ta nghe được câu trả lời của hắn, thì trong lòng ta, Vương Lang đó đã tan biến rồi.

Nếu như Vương Lang không tan biến, ta sẽ không chút di dự nói những câu nói của Quân thái y cho Vương Lang, để hỏi cho rõ, ta tin tưởng hắn sẽ không noi theo Vũ Đế, ta cũng không phải Trần Kiều ngây thơ, ta tin tưởng hắn sẽ như ý ta, hắn cũng biết, hắn cũng tin tưởng ta vĩnh viễn không muốn là hoàng hậu quyền cao, ca ca vĩnh viễn cũng không có tâm tư triều thần không nên có. Cho nên sau lưng chuyện này, nhất định có quỷ, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, cùng nhau ra rõ sự việc.

Thậm chí nếu như Vương Lang không cần ta đọc hiểu tâm tư của hắn, ta cũng sẽ hỏi hắn, ta sẽ hỏi hắn rốt cuộc có yêu thích ta, hay là chưa yêu thích ta, chỉ cần hắn dám nói một tiếng có, ta liền dám tin hắn, chỉ tiếc tuy ta không còn tin hắn, nhưng ta vẫn rất nghe lời hắn. Hắn để cho ta học, ta liền cố gắng học. Hắn không cho ta hỏi, ta liền không bao giờ hỏi nữa.

Ta lại ngẩng đầu, suy nghĩ lời Quân thái y nói. Những lời nói đơn giản này tựa như đã vỡ thành từng mảnh bươm bướm, nhẹ nhàng bay múa trong đầu ta. Vương Lang và Vương Lung, hai cái tên này, dây dưa trong lòng ta thành một sợi dây vặn vẹo.

Cuối cùng thì ta phát hiện, thật ra thì ta muốn, ta có thể làm cũng chỉ là lựa chọn trong hai người này, ta chỉ có thể tin tưởng một người.

Mà rốt cuộc, cũng vẫn là tự tin.

Ta tự mình chính mình ăn sâu bén rễ trong lòng người nào đó, ta tự tin người nào đó thích ta sâu vô cùng, ta nên tin người nào.

Đột nhiên ta có chút hiểu yêu cầu của Vương Lang.

Hắn muốn ta học tâm tư của hắn, hoặc là bởi vì rất nhiều việc, không phải mấy lời nói nhẹ nhàng, lời ngon tiếng ngọt có thể giải quyết. Có quá nhiều nghi vấn không giải quyết được, thật ra thì vấn đề cũng không phải do hắn, hắn chỉ là đang chờ, chờ ta đủ tự tin, đủ tự nhận biết.

Ta nghĩ đến tối hôm đó, vẻ mặt hắn trong đêm đen.

Có ai sẽ trong đêm tối đen như mực, tình cảm chân thành sâu sắc như vậy, ngắm nhìn ta?

Nhịp tim của ta dần dần vững vàng, ta nhìn bóng dáng màu vàng dưới ánh trăng từ từ đến gần, nhìn bóng dáng đạm mạc thẳng đứng của Vương Lang đến gần, đạp ánh tráng mà đến. Ánh trăng sáng trong chiếu sáng hàng mi nét mày của hắn, làm hắn như phát sáng rạng rỡ, hai mắt như u đàm như sâu hơn.

Bước đi của hắn không nhanh không chậm, phong thái tự nhiên. Bước lên bậc thềm lại quay lại lườm ta một cái, khẽ nhếch lông mày, giống như đang hỏi thăm ‘nàng ngồi ở đây một buổi tối’?

Ta nghĩ, có lẽ giữa chúng ta chưa từng có Vạn Tuệ, mà hắn thực ra vẫn yêu ta, ta vẫn luôn không sai, tự tin của ta, cuối cùng không phải là mù quáng.

Ý niệm này phá vỡ suy nghĩ xủa ta, tựa như một tia chớp phá tan bầu trời, ta hưng phấn, chợt nhảy xuống bệ cửa sổ.

Sau đó ta xoay người lại.

Đối mặt với Vương Lang, nhìn bóng dáng gió thổi bất động, thái tử gia tự phụ mà lạnh nhạt, học sinh là ta mới vừa tự tin lại có một chút dao động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện