Khô Lâu Huyễn Hí Đồ

Chương 19: Vào thôn - Q3: BỮA TIỆC TỬ THẦN



CHƯƠNG 19: Vào thôn


Edit: Thiên Địa hội


__


Cơn mưa xối xả trên núi cuối cùng cũng đã tạnh.


Mùa xuân, băng tuyết tích tụ trên núi dần dần tan ra dưới ánh mặt trời, hóa thành nước chảy, hòa vào khe nước phía sau thôn. Nước suối đang mềm mại lưu chuyển, giờ lại như biến thành sông Hoàng Hà cuồn cuộn, Tưởng Nhược Nam đứng bên bờ sông lấy nước, nghe được âm thanh của ô tô đang chạy.


Thôn này là một nơi khá xa xôi, bình thường mấy tháng liền không gặp được người bên ngoài nào. Nhưng năm nay vừa lập xuân, trong thôn liên tiếp xảy ra chuyện lạ, trưởng thôn rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là liên lạc với bên ngoài, kêu gọi giúp đỡ. Khoảng mấy ngày sau, bên ngoài phái tới vài người, nói là điều tra tình huống trong thôn trước, nhưng tựa hồ cũng không thuận lợi cho lắm.


Tưởng Nhược Nam không quan tâm lắm đến mấy việc này, chậm rãi đi theo đường nhỏ đầy bùn sình về nhà. Lúc đi ngang qua cổng thôn, liền nhìn thấy đám người ngoại tộc kia.


Lúc mới đến họ có bốn người, nhưng giờ chỉ còn hai. Một người đang đứng trước xe, mở động cơ ra nghiên cứu, người còn lại ngồi trong buồng lái không ngừng chửi bới. Hắn nhìn thấy Tưởng Nhược Nam ở phía xa, hình như càng tức giận.


"Tôi nghĩ thôn này có quỷ." Người đang mắng không để ý hoàn cảnh xung quanh thế nào, luôn miệng chửi bới: "Sao mà thoát được đây!!"


"Anh đừng nói nữa." Tích cách người còn lại tốt hơn, đang cố gắng an ủi bạn: "Để tôi nhìn một chút, xem có cách khác không..."


"Xem xe, xem xe, xem xe thì có ích gì!" Hắn nói: "Mẹ nó, ai bảo anh không tắt đèn, giờ thì hay rồi, bình hết điện! Làm sao đây? Bò về à?"


"Tôi đã bảo là tôi tắt đèn rồi!" Người còn lại bị nói như vậy cũng hơi ấm ức: "Xe tự bật đèn đấy chứ!!"


"Tôi kệ mẹ ai mở, nếu anh đến kiểm tra trước, còn để xảy ra chuyện này à?" Người này nói xong, đấm mạnh lên tay lái.


Tưởng Nhược Nam dù sao cũng là con gái, thấy người đàn ông nóng nảy nọ, trong lòng cũng hơi sợ. Tuy đòn gánh trên vai khá nặng, nhưng cô vẫn cố gắng đi nhanh hơn. Khoé mắt cô chú ý đến cái cây cổ thụ chết héo bên cạnh hai người đàn ông. Cây kia đã ở cổng thôn từ lâu, cũng hơi nhiều tuổi. Trên ngọn cây bâu đầy quạ đen. Trong tiếng huyên náo đời thường của con người, lũ chim vẫn chẳng hề kêu lên một tiếng, chỉ lẳng lặng đậu trên cành, đôi mắt nhỏ đen nhánh nhìn chằm chằm con người đang cãi nhau.


Tưởng Nhược Nam cảm nhận được một cầu không khí bất tường. Bầu trời dần trở nên âm u, xem ra đến chạng vạng tối sẽ lại có một trận mưa lớn, trên trời đang nổi lên rất nhiều mây giông.


Tưởng Nhược Nam nghĩ, xem ra lần này trưởng thôn sai rồi. Người già trong thôn nói đúng, người ngoại tộc không thể dẹp được sự phẫn nộ của sơn thần. Khi những người này tới, việc kì lạ trong thôn không chỉ không kết thúc, mà còn diễn ra rất mãnh liệt. Chẳng biết bao giờ việc này mới kết thúc...


Khi cô đang nghĩ như vậy, trên trời đột nhiên lóe lên một vệt sáng, sau đó tiếng sấm đì đùng đâm thẳng vào tai cô, tựa như núi cao đổ xuống, khiến cả Trái Đất phải chấn động. Tưởng Nhược Nam bị âm thanh này dọa cho giật mình, gánh nước trên vai cũng loạng choạng tràn ra. Ngay sau tiếng sấm là tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống, vang lên ầm ầm. Tưởng Nhược Nam quay đầu, phát hiện ra cái cây khô kia đã đổ xuống, đè thẳng lên chiếc xe và hai người kia.


Tưởng Nhược Nam trừng to hai mắt. Cô thấy trên bùn đất màu đen có vết màu đỏ tươi. Hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, hoà tan vết máu vào trong đất.


***


Cuối cùng, Tống Khinh La vẫn không ăn được bữa cơm kia của Lâm Bán Hạ.


Lâm Bán Hạ cũng không bất ngờ, chỉ nói công việc đàng hoàng giờ khó tìm lắm, đặc biệt việc có tiền lương cao, phúc lợi tốt, thực sự là không có nhiều.


Tống Khinh La bị đánh trượt hơn hai mươi lần sơ yếu lý lịch hiển nhiên khắc sâu cái đạo lí này.


Sau khi Lưu Tây từ chức, ở chỗ làm rất nhanh đã tìm được cho Lâm Bán Hạ một người cộng sự mới là Chu Quý, cũng là một sinh viên vừa tốt nghiệp, thoạt nhìn có vẻ không hoạt ngôn lắm. Lần đầu tiên đi làm, cậu ta cũng nôn thốc nôn tháo như bao người. Lâm Bán Hạ vỗ vỗ vai cậu ta, nói rằng nhìn nhiều sẽ quen.


Lúc đầu khi có người mới, Lâm Bán Hạ muốn dẫn dắt cậu ta một thời gian, nhưng như thế sẽ kéo dài quá cả kỳ nghỉ đông của cậu, vì vậy cậu tính đợi nghỉ xong rồi nói sau, để người mới theo nhóm khác làm quen với không khí nơi công sở trước.


Lâm Bán Hạ làm thủ tục xong thì về nhà, vui vẻ cùng Tống Khinh La bàn chuyện ra ngoài. Tống Khinh La vốn đang do dự không biết có nên mang Lâm Bán Hạ đi cùng không, nhưng khi thấy hắn lưỡng lự, Lâm Bán Hạ bắt đầu mặt dày tấn công, câu đầu tiên mỗi ngày về nhà chính là, bao giờ chúng ta đi đó.


Tống Khinh La phiền muộn, cuối cùng đưa cho Lâm Bán Hạ một bản hợp đồng, trong hợp đồng có quy định cực kì chặt chẽ về tiền lương, thời gian, khả năng gặp phải tình huống nguy hiểm, công việc cần chú ý, chuyện cần giữ bí mật, thậm chí còn bao gồm cả người được hưởng bảo hiểm.


Tống Khinh La yêu cầu Lâm Bán Hạ xem hết hợp đồng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.


Lâm Bán Hạ đọc thật cẩn thận, khoảnh khắc ánh mắt va vào số tiền lương, cậu không do dự ký tên và ấn vân tay lên hợp đồng, còn hiểu chuyện hỏi Tống Khinh La rằng có cần photo thẻ căn cước không.


Tống Khinh La lắc đầu, nhìn hợp đồng một chút: "Người được hưởng bảo hiểm cậu điền tên ai?"


"Em gái tôi." Lâm Bán Hạ nói.


Tống Khinh La nhìn Lâm Bán Hạ: "Em ruột?"


Lâm Bán Hạ: "Không phải, em họ."


Tống Khinh La "ồ" một tiếp, cũng không hỏi tiếp nữa.


Lâm Bán Hạ lại cố tỏ ra không sao, kể một chút chuyện gia đình với hắn. Nói em họ cậu rất tốt, nhưng tiếc rằng nhà cô cậu trọng nam khinh nữ, nên sống không tốt lắm; nếu cậu xảy ra chuyện gì, người cậu không yên tâm nhất chính là nó.


Tống Khinh La "ừ" một tiếng, cất hợp đồng đi, thông báo với Lâm Bán Hạ ba ngày sau xuất phát để cậu chuẩn bị hành lý.


Lâm Bán Hạ vui vẻ gật đầu. Cậu không biết mục đích đi là gì, cũng không biết mình phải làm gì, nhưng cậu vốn cũng không quá quan tâm đến mấy thứ này.


Hay nói cách khác, cậu không quan tâm thứ gì cả.


Từ ngày Lý Tô cùng họ ăn khuya xong đã trở thành khách quen của nơi này. Hoặc là ra đây đưa đồ, hoặc là ra đây ăn chực, thỉnh thoảng còn dắt theo cả Lý Nghiệp.


Dưới sự giám sát của Lý Tô, Lý Nghiệp cạo sạch chỗ râu bờm xờm của mình, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy khí chất phương Tây, đường nét góc cạnh rõ ràng, cực kì hợp với đôi mắt màu xanh lục của y, dù ở đâu cũng có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Chỉ tiếc y không hay cười, vì thế nhìn có vẻ là người không dễ ở chung. Dù thế vẫn có rất nhiều cô gái chạy tới muốn hỏi y phương thức liên lạc.


Đối với hai kẻ ăn chực này, Tống Khinh La cực kì muộn phiền, suýt nữa đã động thủ. Cũng may hắn và Lâm Bán Hạ sắp đi xa, nên hắn cũng cố chịu đựng vài ngày.


Quý Lạc Thuỷ không biết Lâm Bán Hạ đi ra ngoài với Tống Khinh La làm gì, nghĩ là cậu đi du lịch, bảo Lâm Bán Hạ mua cho anh một ít đặc sản.


"Nên là, chỗ đó có đặc sản không?" Lâm Bán Hạ hỏi Tống Khinh La.


Tống Khinh La nói: "Có."


Quý Lạc Thuỷ còn chưa kịp cười, Tống Khinh La lại nói tiếp: "Chỉ sợ lúc mang về cậu không dám lấy thôi."


Quý Lạc Thuỷ: "... Thôi bỏ đi." Cậu nhớ tới mấy cái rương lớn rương nhỏ trong nhà Tống Khinh La, quyết định không muốn hỏi thêm gì.


Lâm Bán Hạ khoát tay với anh, sau khi xuống lầu bỏ hành lí vào xe Tống Khinh La mới hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"


Tống Khinh La: "Ngay cả đi đâu cũng không biết? Không sợ tôi mang cậu đi bán à."


Lâm Bán Hạ: "Ha ha ha ha tôi đáng giá bao nhiêu tiền đâu."


Mặt Tống Khinh La không chút thay đổi nhìn cậu.


Lâm Bán Hạ cẩn thận hỏi: "Chúng ta không làm chuyện gì phi pháp đúng không?"


Tống Khinh La: "À."


Lâm Bán Hạ: "..."


Tống Khinh La chậm rãi nói: "Đương nhiên không thể trái pháp luật." Lâm Bán Hạ nghĩ thầm, đại ca à, thế cái tiếng "à" kia của anh là ý gì thế.


Tống Khinh La: "Đùa cậu chút."


Lâm Bán Hạ sợ hãi ôm lấy hành lí nhỏ của mình.


Đùa cũng chỉ là đùa, Tống Khinh La vẫn giải thích về nơi họ sắp đến. Đó là một thôn sơn vắng vẻ, giao thông không phát triển lắm, phải đi xe mười mấy tiếng mới tới.


Lâm Bán Hạ: "Hai ta thôi à?"


Tống Khinh La: "Còn hai đồng nghiệp nữa, đến trước rồi, giờ chúng ta cứ đi là được."


Lâm Bán Hạ: "Vậy...chúng ta phải làm những gì?"


Tống Khinh La thuận tay đưa qua một quyển tư liệu, ném tới trước mặt Lâm Bán Hạ: "Cậu xem trước đi."


Lâm Bán Hạ "ồ" một tiếng, cẩn thận lật xem. Trong tài liệu có ghi chép rất cặn kẽ về tình hình của cái làng nọ.


Làng này ở một tỉnh biên giới hẻo lánh nào đó, xung quanh toàn núi, giao thông cực kì bất tiện, hai năm gần đây mới có đường đất đi qua. Bởi vì giao thông bất tiện nên thôn này cũng rất khép kín, ít khi giao lưu với bên ngoài.


Ngay đầu xuân năm nay, sự yên tĩnh của làng này đã bị phá vỡ.


Trong thôn liên tiếp có người chết. Lúc đầu mọi người tưởng là sự cố ngoài ý muốn, nhưng người chết ngày càng nhiều, cách chết ngày càng kì lạ, dân làng bắt đầu phát hiện ra chuyện có gì đó không đúng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.


Bọn họ báo cảnh sát, cảnh sát cũng phái người tới điều tra, nhưng nhanh chóng phát hiện ra họ không thể giải quyết được chuyện này. Vì vậy chuyện cứ trình báo lên trên trình báo lên trên, cuối cùng báo đến chỗ bọn Tống Khinh La.


Trong tư liệu có ghi, bọn Tống Khinh La đã phái một nhóm người tới, nhưng tình huống không tốt lắm, cả bốn người nọ đều mất liên lạc, hiện nay có suy đoán có khả năng đã gặp nạn rồi.


Hết cách, Tống Khinh La đành tự mình đi một chuyến.


Lâm Bán Hạ nắm bắt tư liệu, cảm giác hình như mình đang đọc một câu chuyện kinh dị. Cậu nói: "Làng đó chỉ có hơn 500 người, giờ đã chết hơn một phần mười?"


Tống Khinh La liếc cậu: "Đây là tư liệu của tuần trước."


Lâm Bán Hạ: "Có phải có sát nhân cuồng giết người ẩn nấp bên trong?"


Tống Khinh La: "Không biết."


Lâm Bán Hạ: "Cũng không đúng, sát nhân điên cuồng có thể yên lặng không tiếng động mà giết chết nhiều người như vậy? Anh có suy đoán gì không?"


Tống Khinh La: "Có thể là đồ vật gì đó có thể ảnh hưởng tới ý thức con người. Chỉ là phỏng đoán, đến xem mới biết được."


Lâm Bán Hạ gật đầu.


Xe lên cao tốc, một đường đi thẳng về phía trước. Tống Khinh La đã lái xe nửa ngày, Lâm Bán Hạ sợ hắn mệt, sống chết yêu cầu đến lượt mình lái.


Tống Khinh La đồng ý, nhưng hắn cũng không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện với Lâm Bán Hạ câu được câu không.


Khoảng chạng vạng năm, sáu giờ, bọn họ tới nơi. Tống Khinh La không vội vào làng, mà nghỉ ngơi ở khách sạn trong trấn nhỏ ngoài thôn một đêm.


Sáng sớm hôm sau, Lâm Bán Hạ còn đang mơ màng ngủ, Tống Khinh La đã lặng yên không tiếng động đưa vào một nam một nữ. Họ đều mặc thường phục, nhưng thái độ với Tống Khinh La rất cung kính. Người đàn ông thấy Lâm Bán Hạ nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi: "Tống tiên sinh, đây là người giám thị hợp tác của anh?"


Tống Khinh La nhìn thoáng qua họ, thản nhiên nói: "Ừm."


Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Bán Hạ cũng nghe được từ đặc biệt "Người giám thị" này, cậu tỉnh ngay lập tức, nhưng ngại quá lại nằm yên, giả vờ vẫn đang ngủ.


Bên kia Tống Khinh La đang nói chuyện với người vừa tới. Hai người giới thiệu sơ qua, người đàn ông là Hạ Hoè An, người phụ nữ là Mâu Hinh Tư, đều có kinh nghiệm làm việc dày dặn.


"Tình huống hiện tại sao rồi?" Tống Khinh La sau khi biết tên họ, lập tức đi thẳng vào vấn đề.


"Chỉ có thể xác định hai người đã chết." Hạ Hoè An nói: "Còn hai người báo cáo tin tức họ đã chết."


"Chết thế nào?"


"Một người chết vì dị ứng nghiêm trọng, một người chết đuối." Hạ Hoè An nói: "Chết bởi dị ứng có vẻ thật sự là tai nạn, anh ta bị côn trùng có độc cắn, dẫn đến dị ứng nên cứ vậy rồi chết."


Tống Khinh La trầm ngâm: "Vậy người chết đuối kia?"


Hạ Hoè An: "Việc này cũng khá kỳ lạ, hình như là lúc đơn độc hành động đột nhiên mất tích, khi phát hiện thì thi thể đã bên bờ sông, khuôn mặt dúi xuống nước. Xung quanh thi thể có nhiều dấu vết giãy giụa, nhưng không có vết tích của hung thủ..."


Tống Khinh La: "Hai người kia là người giám thị hay người ghi chép?"


"Một người là người giám thị, một người là người ghi chép. Vì chết hai người, bên kia cảm thấy tình hình không ổn, định gọi hai người còn lại về, nhưng sau đó đột nhiên mất liên lạc, bây giờ liên lạc vẫn đang mất, như tình hình trước đây thì..." Hạ Hoè An thở dài, anh ta chính là người ghi chép nên cũng biết bình thường người ghi chép đều là người bình thường, tỷ lệ chết cao, nhưng nếu cả người giám thị cũng chết thì không đúng lắm.


Tống Khinh La: "Tin tức cuối cùng bọn họ gửi tới đâu?"


Hạ Hoè An cẩn thận nói: "Tin tức cuối cùng nói làng này có vấn đề rất lớn, khả năng cao không chỉ bị ảnh hưởng kỳ quái, mà còn có thể có bàn tay con người..."


Tống Khinh La gật đầu, ý bảo đã biếp, sau đó hẹn họ thời gian vào làng là sáng sớm ngày mai. Hai người gật đầu, rón rén lui ra ngoài.


Tống Khinh La cúi đầu tiếp tục kiểm tra tư liệu, muốn xem xem có bỏ sót gì không, hắn nói: "Tỉnh rồi thì dậy đi."


Lâm Bán Hạ ló đầu ra: "Chào buổi sáng."


"Ừm." Tống Khinh La nói: "Lúc đầu không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu, nhưng thôn trấn này quá nhỏ, sợ nếu gặp bên ngoài sẽ kéo thêm hoài nghi." Hắn quay đầu nhìn Lâm Bán Hạ: "Ngủ ngon không?"


"Không tệ." Lâm Bán Hạ dù ở đâu cũng có thể ngủ ngon.


Tống Khinh La: "Cùng ăn sáng đi, sau đó cùng đi xung quanh xem."


Lâm Bán Hạ gật đầu. Cậu nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi cùng Tống Khinh La vào trấn nhỏ tuỳ tiện ăn gì đó. Vị trí của trấn này cũng hẻo lánh, Tống Khinh La quan sát chung quanh, mua ít đồ, thuận miệng hỏi chuyện về cái thôn kia. Chắc vì hắn đẹp trai nên bác bán hàng cũng rất nhiệt tình, híp mắt nói: "Chàng trai, cậu hỏi cái thôn đó làm gì, cái thôn kia vừa nghèo vừa xa xôi, không ai thèm vào cả."


Tống Khinh La hỏi: "Gần đây trong thôn xảy ra chuyện gì sao?"


"Xảy ra chuyện?" Bác gái nói: "Hình như đúng là xảy ra chút chuyện không lành, nhưng mà chuyện gì thì tôi không rõ lắm." Bà nói đến đây, nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói tiếp: "Tôi nói cậu nghe, cậu đừng nói với ai nhé, cháu tôi là người làm nghề mai táng, nghe nói thôn nọ một tháng trước đột nhiên đặt mấy chục cái quan tài... Rất kì quái."


Tống Khinh La: "À, ra là vậy."


"Không biết các cậu làm gì, nhưng mà vẫn khuyên các cậu," Bác gái nói: "Chỗ đó không tốt đâu, vào cũng không dễ ra, nếu các cậu tò mò thì thôi đừng đi."


Tống Khinh La cười cười, nói cảm ơn với bác gái rồi cùng Lâm Bán Hạ rời đi.


Lâm Bán Hạ suy tính: "Chuyện gì nhỉ, sao mới vỏn vẹn một tháng lại chết nhiều người như vậy, là do thiên tai hay người hại, dù là sát nhân điên cuồng cũng không làm được như vậy. Chẳng lẽ hắn còn có thể khiến người ta đột ngột dị ứng mà chết?"


Tống Khinh La chậm rãi nói: "Chưa chắc."


Lâm Bán Hạ càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ.


Nghỉ trên trấn suốt một ngày, sau khi mua đủ đồ dùng sinh hoạt và rót


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện