Chương 111: 111: Chương 85-2
Ngày kế sau khi Hàn Mục Vi bị vứt ra Tứ Quý Trận, hơi điều tức còn chưa hoàn toàn khôi phục thì cửa của phá trúc ốc đã mở.
Khó được Thiện Đức chân quân đem chính mình dọn dẹp một phen, tóc hoa râm thưa thớt bị búi lên đến tề tề chỉnh chỉnh, dường như có lau dầu mà một chút rối loạn đều không thấy, ngay cả hai phiết ria mép cũng là bóng lưỡng.
Cả người mặc áo gấm vân văn màu đen, mang đai lưng màu vàng, chân dẫm tinh vân ủng, những thứ này nếu là mặc ở trên người khác thì xác định vững chắc là phong lưu phóng khoáng, phú quý bức người.
Đáng tiếc, quần áo sấn người, cũng muốn xem người đó như thế nào, dù trang điểm quý khí như vậy vẫn áp không được khí chất thổ phỉ của lão nhân.
Hàn Mục Vi nhìn mười cái nhẫn trữ vật trên tay sư phụ, buột miệng thốt ra: "Ngài đi Mộ Vân thành là tham gia đấu giá hội, vẫn là chuẩn bị làm một vụ lớn?" Bằng không hắn mang nhiều nhẫn trữ vật như vậy làm gì?
"Bang"
Thiện Đức chân quân tùy tay thưởng một cái bạo lật cho nghiệt đồ, tức giận mà nói: "Con ngốc à, ta mặc như vậy nhìn giống đi đánh trận sao?" Đương nhiên nếu có người mắt mù đụng tới cửa thì hắn cố mà làm một đốn cũng được.
Hàn Mục Vi ôm đầu, kéo kéo khóe miệng che lại lương tâm nói: "Không giống" Cái này thể hiện nhà giàu mới nổi, nhìn như chủ nhân ngốc nghếch lắm tiền, không chiêu cướp mới là lạ?
"Còn thất thần làm gì?" Thiện Đức chân quân sửa sang lại cổ tay áo, vừa mới nãy không nên đánh tiểu nghiệt đồ, làm cho quần áo của hắn đều rối loạn: "Nhanh chóng dọn dẹp một chút, cùng ta đi Tam Ngôn Phong" Xem xét liếc mắt một cái pháp y trên người của nghiệt đồ, hai đôi mắt nhỏ nháy mắt híp thành một đường "Pháp y cũng không tệ lắm, chỉ là nhan sắc của con có chút miễn cưỡng."
Sư phụ, lời này của ngài như thế nào không biết xấu hổ dùng miệng nói ra? Chính mình trưởng thành như vậy, còn ngại nàng xấu.
Hàn Mục Vi không có gì để thu thập, gia sản đều đặt ở trên người, đứng dậy vỗ vỗ mông, thối lui đến một bên cung eo: "Sư phụ mời ngài đi trước."
Thiện Đức chân quân liếc nàng một cái, trực tiếp xách theo nàng liền thuấn di ra Tiêu Dao Phong, trong nháy mắt liền đi tới bên ngoài Diễn Hành Điện.
Lúc này Diễn Hành Điện đã tụ tập không ít người, Hàn Mục Vi chân vừa chạm đất, Tiểu Nhị Bàn liền thấu lại đây, lôi kéo tay nàng, ngưỡng đầu, mang theo nét cười ngô nghê, trung khí mười phần mà nói: "Thiện Đức sư bá tốt."
Hắn không tốt, Thiện Đức chân quân nhìn đến tiểu béo tặc này liền không khỏi nhớ tới hoa quả đầy núi của hắn, trừng mắt liếc Mộc Phá Quân một cái, đều là hắn dạy đồ đệ.
Phá Quân chân quân nhận thấy được ánh mắt của Thiện Đức sư huynh, không cấm bất đắc dĩ cười khẽ, tiếng sư phụ này của hắn cũng chỉ là cái danh, người ta đã có truyền thừa, duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai của tiểu đồ đệ, cảnh cáo hắn không có việc gì không cần chạy đến Tiêu Dao Phong.
Chưởng môn Vị Hành tất nhiên là nhìn thấy mọi chuyện ở trong mắt, trong lòng rất sung sướng, sư huynh của hắn rốt cuộc cũng có lúc á khẩu không trả lời được: "Nếu mọi người đều tới rồi vậy chúng ta liền xuất phát đi" Tay phải phất một cái, một con thuyền gỗ dài một tấc liền biến dài ra chừng bốn trượng, bề rộng chừng một trượng.
Hàn Mục Vi thấy lão nhân bọn họ đều lên rồi mới mang theo Tiểu Nhị Bàn bước lên phi kiếm.
Lên thuyền, nàng lôi kéo Tiểu Nhị Bàn đi vào bên người Hàn Mục Kỳ: "Lục tỷ, Tiêu Tiêu đâu?"
Hàn Mục Kỳ mặc thanh y duỗi tay nhéo nhéo tay của Tiểu Nhị Bàn: "Hắn cùng Bảo Ninh sư tổ đi trước một bước" Lấy ra một hộp ngọc chứa liên bánh cho Tiểu Nhị Bàn "Hình như Nhị Bàn Bàn gầy thì phải?"
Vậy là nhìn sai rồi, Hàn Mục Vi mượn cơ hội sờ s0ạng cái bụng của Tiểu Nhị Bàn một phen, vẫn là non mềm như cũ.
"Phải không?" Tiểu Nhị Bàn rút tay về, nhéo nhéo thịt mỡ trên người, ninh mi tinh tế cân nhắc: "Thật sự gầy sao?" Hắn gần đây ăn không ít, chẳng lẽ là lại cao lên?
Hàn Mục Kỳ liền thích chọc tiểu đệ đệ này, kéo hắn lại, cúi đầu ôn nhu như nước mà nói: "Chờ tới Mộ Vân thành, đệ muốn cái gì thì nói với Lục tỷ, coi như quà mà Lục tỷ đưa cho đệ." Tiểu Nhị Bàn quá nỗ lực, có lẽ là Tiểu Thập Tam mang áp lực quá lớn cho hắn, thúc đẩy hắn không thể không khắc khổ.
"Cảm ơn Lục tỷ" Tiểu Nhị Bàn cười cong mắt to nhìn về tỷ tỷ mình, Lục tỷ đưa một kiện lễ vật cho hắn vậy có phải tỷ tỷ cũng nên đưa hai kiện? Hàn Mục Vi nhìn ánh mắt này của hắn, cũng là vui vẻ: "Lúc tham gia đấu giá hội đệ coi trọng cái gì, tỷ mua cho đệ."
"Hì hì.." Tỷ của hắn đang nói cho hắn không được làm Lục tỷ tiêu pha, hắn hiểu.
Mộ Vân thành là nơi tồn tại thực đặc thù, nơi này tuy thập phần gần Thiên Diễn Tông nhưng lại không về thuộc về Thiên Diễn Tông, minh xác mà nói là không thuộc sở hữu bất luận tông môn nào.
Tự Mộ Vân thành kiến thành đến nay, đã có gần mười vạn năm lịch sử, nơi này chính là một cái chợ đen, chợ đen lớn nhất ở Thương Uyên Giới.
Nói đến Mộ Vân thành liền không thể không nói đến Mộ Vân Vân gia, Vân gia tuy chỉ là một cái nhị lưu thế gia nhưng ở Thương Uyên Tu Tiên giới lại có địa vị không thấp, các môn các phái nhiều ít đều sẽ cho chút thể diện.
Vân gia cùng Mộc gia ở Trung Châu rất giống, chẳng qua người của Mộc gia tu kiếm, mà Vân gia cơ hồ đều là đan tu, trước mắt Thương Uyên Giới có hai vị cửu phẩm luyện đan tông sư đều là xuất từ Vân gia, đây cũng là chuyện mà Bách Thảo Môn vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Mộ Vân thành này chính là do lão tổ Vân Mộ Dụng của Vân gia đã phi thăng thành lập.
Đoàn người Thiên Diễn Tông đến bên ngoài Mộ Vân đã gần đến giờ Thân, xuống thuyền nhỏ, mỗi người cần giao một khối trung phẩm linh thạch vào thành phí mới được tiến vào.
Hàn Mục Vi tất nhiên là nắm Tiểu Nhị Bàn đi theo phía sau.
Thở dài lắc đầu giao phí, ánh mắt của tỷ đệ hai người xem chưởng môn Vị Hành liền thay đổi.
Vị Hành rốt cuộc là hồ ly thành tinh, cái phản ứng gì cũng chưa, còn chính thức giả bộ phong khinh vân đạm.
Hàn Mục Vi cũng rất phục hắn, bọn họ đều là tiểu nhân đi theo chưởng môn của một tông ra ngoài, vào thành còn phải tự xuất tiền túi, hắn sợ không phải là chưởng môn giả đi?
Vừa vào Mộ Vân thành, Hàn Mục Vi liền bắt đầu lo lắng mấy ngày nay có bị ăn ngủ đầu đường hay không? Người quá nhiều, liếc mắt một cái xem qua tất cả đều là đầu người, nàng không khỏi nắm chặt tay của Tiểu Nhị Bàn, thấp giọng phân phó: "Không cần chạy loạn, nắm tỷ tỷ."
Tiểu Nhị Bàn nghe vậy gật đầu nhỏ: "Không chạy loạn" Lần trước Mộc Hà nói bên ngoài có tà tu chuyên ăn tiểu nộn oa, thịt thịt trên người hắn dưỡng ra cũng không phải cho tà tu "Tỷ tỷ, chúng ta theo sát Thiện Đức sư bá."
"Được"
Chen chen chúc chúc, rẽ trái rẽ phải, thật vất vả đi tới một tiệm rượu, tuy Hàn Mục Vi nhìn tiệm rượu này rất tầm thường nhưng nhìn mấy người đang xếp hàng ở phía trước, Nguyên Anh, Kim Đan đều có, nàng nghĩ nơi này hẳn là nơi vào chợ đen.
Tuy rằng đấu giá hội còn có ba ngày mới bắt đầu, nhưng thứ tốt trong Mộ Vân chợ đen cũng không ít.
Một người lại giao hai khối trung phẩm linh thạch mới đi theo chưởng môn ngồi Truyền Tống Trận tiến vào chợ đen.
Ra Truyền Tống Trận, lão nhân cầm hai kiện áo choàng màu đen ném cho Hàn Mục Vi: "Tròng lên."
Hàn Mục Vi vừa thấy liền biết áo choàng này dùng để ngăn cách thần thức, lấy một kiện cho Tiểu Nhị Bàn, chính hắn động thủ.
Áo choàng có thể tự hành co duỗi, Hàn Mục Vi mặc tốt xong thì cúi đầu nhìn chú lùn ở trước mặt nàng, lại động thủ giúp hắn sửa sửa: "Đi thôi."
Một chân bước vào chợ đen, nháy mắt thần thanh khí sảng, Hàn Mục Vi rốt cuộc có thể lý giải vì sao phí vào lại cao như vậy? Nơi này linh khí thực nồng đậm.
Chợ đen cũng không đen tối, ngược lại thập phần rộng thoáng, cũng không ầm ĩ, liếc mắt một cái hai bên đường phố đều là bày quán, nhưng ở chỗ này bày quán lại không giống ngoại giới hỗn độn, tốt xấu lẫn lộn, đã có tốp năm tốp ba người đang vây quanh ở bên cạnh tiểu quán nhìn.
Vào chợ đen, đoàn người Thiên Diễn Tông liền tách ra, bất quá cơ bản đều là một vị Nguyên Anh mang theo mấy cái tiểu nhân.
Hàn Mục Vi, Tiểu Nhị Bàn còn có Hàn Mục Kỳ tự giác đi theo Thiện Đức chân quân.
Bất quá Thiện Đức chân quân cũng không có tính toán muốn để ý đến bọn họ.
Bốn người bắt đầu chậm rãi đi dạo, không một hồi Hàn Mục Vi liền phát hiện nơi này bày quán rất ít trực tiếp ra giá mà đa phần đều là trao đổi.
Không thấy mấy cái sạp, lão nhân liền ngừng ở một cái tiểu quán.
Cái quán này chỉ bày hai khối đá đen to như nắm tay của trẻ sơ sinh, quán chủ ăn mặc áo choàng ngồi xếp bằng ở bên quán, trầm mặc không nói.
Hàn Mục Vi nắm Tiểu Nhị Bàn tới gần, thấy rõ vật mà chủ quán muốn đổi -- một cái linh anh đan, linh anh đan là dùng để kết anh, thập phần trân quý, bất quá đá bày ở quán cũng trân quý không thua linh anh đan.
Minh u thạch, là vật không thiếu để luyện chế cao phẩm giai trận bàn.
Thiện Đức chân quân phủi tay bày ra cấm chế, lấy ra một con hộp ngọc đưa qua, quán chủ lập tức duỗi tay tiếp được, nghiệm dược.
Chỉ năm tức công phu, lão nhân liền bắt được cục đá hắn muốn, Hàn Mục Vi bị tốc độ này làm kinh sợ, quả nhiên người có thể tới nơi này đều là trong lòng có phổ.
Có lẽ là bắt được tâm hỉ chi vật, Thiện Đức chân quân đối với ba người đi theo ở phía sau rốt cuộc có một chút sắc mặt tốt: "Các con cũng nhìn xem đi, nếu có thứ gì đập vào mắt, bổn quân cũng giúp các con nhìn một cái."
"Cảm ơn sư phụ" Hàn Mục Vi lôi kéo Tiểu Nhị Bàn tiếp tục đi theo lão nhân, đi không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ công phu, nàng thấy lão nhân đi đến quầy hàng khác, định đi theo nhưng Tiểu Nhị Bàn bất động, đứng ở một quán, một đôi mắt nhìn chằm chằm một cái mõ màu nâu.
Hàn Mục Vi ngồi xổm xuống ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Hắn không phải là muốn cái mõ nhỏ đó đi?
Tiểu Nhị Bàn kỳ thật cũng không biết hắn muốn làm gì, bất quá tới nơi này, cũng nhìn không ít sạp, chỉ có tiểu mõ này vào hắn mắt: "Tỷ tỷ, ta có thể đem nó mang đi hay không?" Nghĩ đến tiểu mõ này hẳn là không phải vật tốt, chủ quán cũng định bảng giá rồi, muốn mười ba khối thượng phẩm linh thạch, chính là toàn thân trên dưới hắn run run soàn soạt cũng không có mười ba khối thượng phẩm linh thạch.
Hàn Mục Kỳ lấy ra mười ba khối thượng phẩm linh thạch cho chủ quán, chỉ là hắn mới vừa thu linh thạch thì một bàn tay trắng nõn liền trước Tiểu Nhị Bàn một bước cầm lấy tiểu mõ, cũng không xem người bên cạnh trực tiếp hỏi chủ quán: "Cái này bán thế nào?"
Thanh âm nhẹ nhàng rất dễ nghe, chỉ là người này không có mắt, chủ quán liếc người đó một cái, trực tiếp duỗi tay đoạt mõ: "Vật ấy đã có chủ" Nói xong liền đem mõ đưa cho Tiểu Nhị Bàn.
Tiểu Nhị Bàn tất nhiên là nhận lấy, bất quá mõ mới vừa bắt được trong tay, người bên cạnh lại động tác, Hàn Mục Vi bắt lấy cái tay duỗi tới Tiểu Nhị Bàn: "Vị cô nương này, ngươi đây là muốn làm gì?".
Bình luận truyện