Chương 117: 117: Chương 88-2
Hàn Mục Vi còn tưởng rằng muốn phí một phen công phu mới có thể bắt được ngọc bội, không nghĩ tới chỉ báo một lần giới thì vị kia ở cách vách liền tắt lửa.
Ngọc bội là từ tổng quản sự Vân Tường của nhà đấu giá tự mình đưa lại đây, Hàn Mục Vi đau mình mà thanh toán ba trăm khối cực phẩm linh thạch, ở trong lòng nhịn không được mà ân cần thăm hỏi vị Vân gia ở cách vách kia.
Vân Tường thu linh thạch ra khỏi phòng chữ Thiên số hai, biểu tính trên mặt có chút phức tạp, nhịn không được lại lần nữa xem xét một phen linh thạch trong túi trữ vật, xác định không có lầm mới không khỏi cười khổ, đây là bút linh thạch đầu tiên mà đêm nay thành công thu được, nghĩ đến phía trước có vài vị chụp đến đồ vật, giữa mày khóa đến gắt gao.
Thu linh thạch, Vân Tường cũng chưa xuống lầu, mà là trực tiếp đi qua phòng chữ Thiên số một: "Tộc trưởng, cách vách thanh toán đủ linh thạch" Vị kia rốt cuộc xuất thân Thiên Diễn Tông, vẫn là chú trọng thanh danh "Nhưng vài vị lúc trước muốn đồ vật chỉ nguyện lấy ra giá thị trường." Đánh ra giới cùng thị trường chính là kém vài lần, lỗ thủng này Vân gia như thế nào điền?
Thị trường? Vân Hoành nghe thông báo như vậy: "Vài thứ kia nếu có ở thị trường thì vô giá, huống hồ trên thị trường nếu có thì bọn họ cũng không cần tới Mộ Vân thành này của ta, không cần để ý tới, chờ đấu giá hội kết thúc lại nói."
Trong nháy mắt lại đánh ra một kiện, còn có hai kiện bảo vật.
Vở kịch lớn rốt cuộc lên sân khấu, Hàn Mục Vi bắt được ngọc bội sau đem nó nắm trong tay, không một hồi ngọc bội đã không thấy tăm hơi.
Ngồi ở Tụ Hồn Đăng Chung Ly nhìn đồng hoa bội bay khắp nơi ở trước mặt nàng, trong lòng có chút an ủi, rốt cuộc ngọc bội gia truyền của Chung thị vẫn còn, nàng cũng không tính thực xin lỗi lão tổ tông.
Vạn năm nguyên thọ quả một khi lấy ra tới, hội trường đấu giá là yên tĩnh một mảnh, trên mặt Vân Cẩm tuy không hiện nhưng như cũ là phong khinh vân đạm mang theo gãi đúng chỗ ngứa cười, nhưng hai tay đặt ở bên hông lại là gắt gao mà nắm chặt.
"Bảo vật sắp sửa bán đấu giá là một quả vạn năm nguyên thọ quả, nói vậy chư vị sớm đã nghe qua, Vân Cẩm đây cũng không nhiều lời, giá khởi điểm là hai ngàn khối cực phẩm linh thạch, kế tiếp liền giao cho đại gia."
Vạn năm nguyên thọ quả là quả từ nguyên thọ thụ linh đã có tuổi thọ từ vạn năm trở lên, một ngàn năm chỉ có thể kết chín viên, ăn một viên có thể tăng thọ năm trăm năm.
Mọi người đều biết, tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng các loại thiên tài địa bảo để tăng thọ một lần, đến nỗi là tăng thọ một năm vẫn là một ngàn năm liền xem bản lĩnh của hắn.
Không đến mười giây, giá cả cũng đã tăng tên thành sáu ngàn khối cực phẩm linh thạch, mấy phòng chữ Thiên khác cũng có tham dự đấu giá, bất quá Thiên Diễn Tông vẫn chưa đúc kết.
"Sáu ngàn bảy trăm khối cực phẩm.."
Còn chưa chờ đám người nói xong, liền lập tức toát ra một câu "Bảy ngàn khối cực phẩm linh thạch, nguyên thọ quả này lão tử muốn định rồi."
Hàn Mục Vi nghe đấu giá thanh hết đợt này đến đợt khác, một đôi hạnh mục không nháy mắt mà nhìn chằm chằm tình hình trong sân, giá cả của vạn năm nguyên thọ quả cũng không hơn một vạn khối cực phẩm linh thạch được.
Mọi người ở đây tranh đến mặt đỏ tai hồng thì đột nhiên một viên màu đen Châu Tử bị ném vào đấu giá đài, Vân Cẩm vẫn luôn đề phòng, lập tức bóp nát ngọc phù trong tay, người nháy mắt biến mất ở bán đấu giá đài, ngay cả viên vạn năm nguyên thọ quả cũng chưa kịp mang đi.
"Oanh.."
Một tiếng kinh thiên nổ mạnh tiếng vang lên, chấn đến toàn bộ nhà đấu giá đều run ba cái.
Còn chưa chờ đám người hoãn lại đây thì một đạo lưu quang màu xanh lục chiếu thẳng đến đấu giá đài.
Đấu giá đài tuy bị nổ đến dập nát nhưng quanh thân của vật phẩm đều có cấm chế.
Lưu quang màu xanh lục muốn cuốn đi mặc ngọc hộp chứa vạn năm nguyên thọ quả, đáng tiếc ở ngoài hộp ngọc còn có một tầng cấm chế.
"Người nào dám ở Mộ Vân thành quấy phá?" Sau một tiếng quát lớn, Vân Hoành theo sát tới, cầm kiếm bổ về phía lưu quang.
Lưu quang tránh thoát sau lập tức liền hiện ra chân thân "Ha ha ha, Mộ Vân thành?" Một nam tử ăn mặc áo choàng màu đen cúi đầu đứng cách Vân Hoành một trượng "Bổn quân cũng chỉ là muốn mượn quả này dùng một chút mà thôi, Vân tộc trưởng cần gì phải tức giận như thế?"
Vân Hoành hừ lạnh một tiếng, sau cầm kiếm công đi lên, hai người nháy mắt triền đấu lên.
Trường hợp nhất thời khó được khống chế, liền có người muốn đục nước béo cò, Vân gia tất nhiên là toàn lực tương bác.
Trong phòng chữ Thiên số hai, Thích Giáp tiếp nhận vân vụ trà mà Vị Hành đưa qua, nho nhỏ nhấp một ngụm, cười nhìn phía dưới đánh nhau.
Vân gia tuy có hai vị cửu phẩm luyện đan sư nhưng chiến lực có thể xem cũng chỉ có mỗi Vân Hoành, mấy người còn lại làm được gì? Trong lòng bọn họ rõ ràng thật sự.
"May cái nhà đấu giá này là kiện không gian thuộc loại linh bảo bẩm sinh, bằng không đã sớm sụp đổ" Bảo Ninh chân quân lười biếng mà dựa ở lưng ghế, cầm quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy, Vân gia có ngỳ hôm nay đều là tự tìm, lại không trách được người khác.
Thiên Diễn Tông khách khí gần mười vạn năm, Vân gia dám thản nhiên hưởng thụ, thật là quá uổng phí cơ nghiệp mà Vân Mộ Dụng lưu lại.
Vị Hành ngồi dưới Thích Giáp nắm chặt Thanh Ngọc ly, nhìn chăm chú vào phía dưới phòng đấu giá, hôm nay hắn phải làm trên dưới Vân gia hiểu được mười vạn năm này, Vân gia rốt cuộc dựa vào cái gì mà được như bây giờ? Bằng không bọn họ còn luôn cho rằng bầu trời trên đỉnh đầu Mộ Vân thành là của Vân gia bọn hắn.
Hàn Mục Vi ngồi trên ghế ôm Tiểu Nhị Bàn, nàng đối với mọi việc phát sinh hết thảy giờ phút này đều không có ngoài ý muốn.
Thái độ của Thiên Diễn Tông thì ngoại giới sớm đã biết, không có Thiên Diễn Tông ở phía sau trấn, Vân gia cũng chỉ là một cái nhị lưu thế gia không nơi nương tựa.
Vân gia tổ tiên Vân Mộ Dụng đem Mộ Vân thành xây ở dưới chân Thiên Cực sơn mạch chẳng lẽ hắn không biết chỗ này không tránh được Thiên Diễn Tông sao? Hắn biết, Hàn Mục Vi tưởng Vân Mộ Dụng cũng không tránh Thiên Diễn Tông, chỉ là hậu bối của hắn hiển nhiên là đương gia làm chủ quán, đây là thấy không rõ hiện thực, không tự biết, vốn có rất tốt cơ hội, lại sinh sôi bị hao hết.
"A.."
Lại một cái người Vân gia ngã xuống, Vân Hoành bị cuốn lấy tay chân, căn bản không thể chú ý mặt khác, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, đây mới là cảnh cáo chân chính của Thiên Diễn Tông, không cần phế một binh một tốt, chỉ cần thu hồi che chở không nên có.
Hư hoảng một chưởng, đã lừa gạt áo choàng đen, Vân Hoành bay lên không cơ hồ dùng hết toàn lực nhất kiếm bổ về phía vách tường của nhà đấu giá, nháy mắt nhà đấu giá đã bị bổ ra một đạo lỗ thủng to ba thước: "Người của Vân gia nghe lệnh, tức khắc rời khỏi nhà đấu giá..
Ách.."
Theo sát lại đây áo choàng đen dùng một chưởng vỗ vào phía sau lưng Vân Hoành, bất quá hắn không có muốn mệnh của hnws.
Vân Hoành lập tức từ giữa không trung té rớt trên mặt đất: "Ô.." Một khối phổi to bằng ngón cái đại dính đầy máu tươi bị phun ra.
"Ông cố (phụ thân, tổ phụ).."
Vân Hoành bị trọng thương, dư lại người của Vân gia chính là năm bè bảy mảng.
Áo choàng đen nghênh ngang mà đi tới đấu giá đài, bất quá khi hắn động thủ muốn phá cấm chế thì che trời lấp đất uy áp Luyện Hư lập tức đè ở trên đỉnh đầu hắn, làm hắn nháy mắt liền không có khí thế kiêu ngạo.
Thích Giáp một thân vân văn áo gấm màu đen đạp không bước chậm đi tới Vân Hoành trong lúc nhất thời dậy không tới, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nhưng rõ ràng?" Không có Thiên Diễn Tông, Vân gia liền không hề là nguyên lai Vân gia, Mộ Vân thành cũng đồng dạng bất kham một kích.
"Ngô.." Vân Hoành cắn răng, khởi động thượng thân, miễn cưỡng quỳ trước mặt Thích Giáp: "Vân Hoành đã minh bạch nên làm như thế nào" Mười vạn năm, Vân gia rốt cuộc bị đánh trở về nguyên hình "Vân Lượng, gọi ra Giớii bia."
Lúc này gia chủ Vân Lượng của Vân gia cũng không có phong thái cùng uy thế của ngày xưa, nghe được tổ phụ nói, mạc dám không từ, đáy lòng còn một chút ý nghĩ xằng bậy sớm bị đánh tan.
Chỉ là hắn vừa định mang Giới bia của Mộ Vân thành ra thì Vân Hà quỳ sát ở hắn phía sau đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Thích Giáp đạo tôn: "Chậm đã..
Ách.."
"Nghiệt nữ.."
Không đợi Vân Lượng quát lớn xong, Thích Giáp liền mở miệng: "Làm nàng nói" Cái nữ oa này hẳn chính là người Vị Hành đề cập gặp nàng gặp đi tìm nguồn gốc kính.
Thực sự có ý tứ, Hình Thiên kim điện không ngờ lại một lần hiện thế ở Thương Uyên Giới, người lần trước có thể nhìn thấy đi tìm nguồn gốc kính ở Thương Uyên Giới chính là Hàn Tiêu lang quân Hàn Hiển.
"Ách.." Hai mắt của Vân Hà đỏ đậm, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thích Giáp đạo tôn: "Thiên Diễn Tông muốn Mộ Vân thành có thể, Vân gia muốn ngọc bội mà hôm nay quý tông chụp đến." Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng liền như vậy bỏ lỡ.
"Lòng người không đủ rắn nuốt voi" Thích Giáp nghe vậy cười khẽ: "Vào Hình Thiên kim điện, bắt gặp đi tìm nguồn gốc kính, nhìn trộm một tia thiên cơ liền mưu toan cướp đoạt cơ duyên của người khác, tiểu nha đầu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" Nếu không có nữ tử này quạt gió thêm củi thì Thiên Diễn Tông sẽ không nhanh như vậy thu thập Vân gia, "Cơ duyên thiên định, nhưng thiên cơ vạn biến."
Thiên cơ vạn biến? Thân mình của Vân Hà buông lỏng, cả người xụi lơ trên mặt đất, chẳng lẽ thật là nàng sai rồi? Thiên Đạo cùng nàng khai một cái lớn lao vui đùa, kia nàng nên đi nơi nào?
Vân Lượng thấy Thích Giáp đạo tôn không nhiều lời nữa, liền lập tức gọi ra Giới bia của Mộ Vân thành trong Thần phủ, một khối tấm bia đá màu đen to bằng bàn tay hiện ra giữa không trung.
Thích Giáp giơ tay, Vị Hành tiến lên, thỉnh ra tông lệnh của Thiên Diễn Tông, một khối tường vân trạng bạch ngọc thạch lập tức vỗ vào Giới bia của Mộ Vân thành, tức khắc trên mặt khối bia liền xuất hiện một mạt ấn ký tường vân, mà Giới bia đứng ở bên ngoài Mộ Vân thành cũng đồng thời hiện ra ấn ký tường vân như vậy, từ đây Mộ Vân thành liền bị Thiên Diễn Tông thu hồi.
Trò khôi hài đến đây kết thúc, nếu Mộ Vân thành hiện tại đã thuộc về Thiên Diễn Tông thì người nháo sự tất nhiên sẽ do Thiên Diễn Tông ra mặt thu thập.
Vị Hành một động tác, cái thứ nhất tiến lên chính là Thiện Đức chân quân, hắn đã nghẹn lâu lắm rồi..
Bình luận truyện