Chương 13: Chương 13
"Rất đẹp" - Kiếp trước Hàn Mục Vi là chuyên viên giao dịch chứng khoán rất ưu tú, những người nàng tiếp xúc phần lớn đều là không phú thì quý, mấy loại ngọc lục bảo, hay phỉ thúy cực phẩm cũng gặp qua vài lần, nhưng những cái đó đều không bằng cây nhỏ bích ngọc ở trước mắt này một phần vạn mỹ lệ: "Vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi muốn cái gì sao?" - Tiểu gia hỏa này sớm đã khai linh trí, không đúng, phải nói là thần trí mới đúng, nó không có khả năng vô duyên vô cớ mà theo dõi nàng, còn cùng nàng nói nhiều như vậy, lại để nàng nhìn thấy bản thể của nó, có thể thấy được nó có mong muốn gì đó.
Tiểu Thiên Bồ xoay người nhìn về phía Hàn Mục Vi: "Ta là thần thực, chẳng những có ký ức truyền thừa, lại còn có thể phân biệt các loại cỏ cây" - Nó không có nói mạnh miệng, Thiên Bồ là thần thực ở thời kỳ thượng thần, chỉ cần giữa trời đất này có, liền cơ hồ không có cỏ cây mà nó không biết, ấu tể này có tâm trí lẫn tâm tính xa hơn nó tưởng và muốn tốt hơn vài phần, nó thật sự không muốn bỏ lỡ: "Những cái đó đều có thể giúp ngươi ở con đường tu tiên của mình bớt đi rất nhiều đường vòng, hơn nữa một khi ta có cộng sinh chủ nhân, chiến lực liền sẽ tăng trưởng gấp bội, chờ ta thành niên, liền tính là tiên, thần, chỉ cần ngươi cũng có thực lực, ngươi cũng có thể đấu được".
Tiên, thần, cái này tiểu gia hỏa có phải nghĩ quá xa hay không? Nàng hiện tại tay ngắn chân ngắn, chính là đứa nhóc vừa dứt sữa không lâu, là một cái phàm nhân mà thôi: "Cho nên, ngươi là muốn nhận ta là chủ sao?" - Nó vừa mới nói "cộng sinh chủ nhân", đại khái chính là nàng tưởng như vậy, không phải chủ tớ khế ước, cũng không phải bình đẳng khế ước, mà một loại khế ước nàng chưa bao giờ nghe nói qua.
"Đúng vậy" – Trước khi Thiên Bồ nhất tộc ký kết khế ước đều cần thiết phải đem mọi chuyện công đạo rõ ràng, không thể tồn tại một tia không rõ hoặc là lừa gạt, tiểu Thiên Bồ cũng không muốn giấu giếm, đương nhiên cũng không có gì để giấu giếm.
"Linh căn?" - Hàn Mục Vi cực kỳ kinh ngạc, nàng rốt cuộc biết gia hỏa này vì cái gì vẫn luôn ép dạ cầu toàn: "Địa phương mà Thiên Bồ các ngươi muốn ký sinh là linh căn ư?" - Linh căn chính là nền đường của tiên đồ, ai dám tùy tiện lấy làm đùa giỡn, trách không được chúng nó nhất tộc muốn diệt sạch đâu? Bất quá Cộng Sinh Khế Ước có cần khắc nghiệt như vậy không, như thế nào nàng cảm giác Thiên Bồ nhất tộc dường như đã làm chuyện tội lỗi với Thiên Đạo đâu?
"Đúng vậy" - Tiểu Thiên Bồ lập tức lại bổ sung một câu: "Thiên Bồ chúng ta sẽ không bao giờ thương tổn linh căn của nhân loại tu sĩ" - Đến nỗi vì cái gì, cái này không phải nó không muốn nói, mà là không thể nói ra miệng, chỉ có chờ Cộng Sinh Khế Ước hoàn thành, nhân loại tu sĩ chính mình mới có thể tự ngộ ra.
Đáng tiếc rất nhiều tiên nhân đều tình nguyện đem chúng nó luyện thành thanh hư bổ thần đan, cũng không muốn cùng chúng nó ký kết Cộng Sinh Khế Ước.
"Cộng Sinh Khế Ước một khi hoàn thành, có phải hay không liền đại biểu cho ta sinh ngươi sinh, ta chết ngươi chết?" - Hàn Mục Vi đang cân nhắc lợi và hại, này cũng coi như là bệnh nghề nghiệp của nàng từ kiếp trước mang lại đây: "Ta tốt ngươi cũng tốt?" - Nàng phải xác định trong cộng sinh này ai là chủ, bằng không nếu là ngày sau gia hỏa này thành niên, cánh cứng sinh ra tâm lý phản nghịch rồi phệ chủ thì nàng phải làm sao bây giờ?
"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì?" - Tiểu Thiên Bồ đều sống mấy vạn năm, tuy rằng còn vẫn đơn thuần nhưng cũng không xuẩn: "Ngươi yên tâm đi, Thiên Bồ tuy ký sinh ở linh căn của ngươi nhưng lại là cộng sinh thần thực hoàn toàn, là không thể phệ chủ, cái này chờ đến Cộng Sinh Khế Ước hoàn thành lúc sau, ngươi đều sẽ tự nhiên biết được" - Bởi vì một khi phệ chủ, chẳng khác nào là trái với Cộng Sinh Khế Ước, khế ước chi lực sẽ lập tức đánh tan thần trí của Thiên Bồ, đóng cửa bản thể của chúng, thẳng đến chủ nhân của nó ngã xuống hoặc là tọa hóa.
Đáng tiếc loại sự này có lợi cho ký kết khế ước, nó một chữ đều không thể nói ra, chỉ có thể tiết lộ một chút mà thôi.
"Được rồi, ta đã hiểu" - Hàn Mục Vi hiện tại có thể xác định Thiên Đạo cùng Thiên Bồ nhất tộc khẳng định là có thù không đội trời chung, bằng không như thế nào sẽ hố chúng nó như vậy: "Cái này..
ta đồng ý cùng ngươi ký kết Cộng Sinh Khế Ước, vậy ngươi muốn khi nào thì thiêm?"
"Thật vậy chăng?" - Tiểu Thiên Bồ có chút không thể tin được, kinh hỉ này tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, không khỏi lại tự nhiên đâm ngang, nó không đợi Hàn Mục Vi gật đầu xác nhận, liền lập tức nói: "Hiện tại, liền hiện tại đi".
"Được, tùy ngươi" - Hàn Mục Vi vừa dứt lời, Tiểu Thiên Bồ liền trống rỗng lấy ra một túi nhỏ giống lá trà, bắt đầu rải thảo tâm ở xung quanh Hàn Mục Vi: "Đây là cái gì?"
"Thảo tâm của tuyệt thần thảo" - Tiểu Thiên Bồ vẻ mặt ngưng trọng, đã mấy trăm vạn năm qua, không có một Thiên Bồ nào thành công ký kết Cộng Sinh Khế Ước, Thiên Đạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào, nó không thể không phòng: "Từ lúc ta tu luyện ta vẫn luôn phụng dưỡng ngược lại chúng nó, mấy vạn năm qua đi mới góp nhặt một túi thảo tâm nhỏ như vậy".
"Ngươi rải tâm thảo nhiều như vậy đối với ta có ích lợi gì sao?" – Trong lòng Hàn Mục Vi thình thịch, này sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Bất quá nếu đã đáp ứng người ta, nàng cũng không thể nhanh như vậy liền đổi ý.
"Dùng để tránh thiên" - Tiểu Thiên Bồ nhìn chằm chằm Hàn Mục Vi, trong lòng có chút áy náy: "Nếu giữa đường có tình huống gì không đúng, ngươi liền trực tiếp cự tuyệt ký kết Cộng Sinh Khế Ước là được" - Chỉ là như vậy nó liền sẽ lập tức mất đi.
"Ta hiểu được" - Hàn Mục Vi cười cười, trấn an Tiểu Thiên Bồ: "Gặp gỡ ngươi cũng là cơ duyên của ta, ẩn sau cơ duyên chính là nguy hiểm, tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, ta hiện chỉ là tuyển lộ mà ta phải đi thôi.
Không cần kéo dài, ta một hồi còn có việc, chúng ta bắt đầu đi" - Kỳ thật nàng chỉ là nghĩ bắt đầu sớm một chút, kết thúc sớm một chút, bằng không tâm luôn bất an, bất quá có chút lời nói nàng vẫn là muốn nói: "Ai, cái kia, nếu thật là tới thời khắc sinh tử tồn vong, ta cũng chỉ có thể thực xin lỗi".
"Được" - Tiểu Thiên Bồ cười, sau khi rải xong thảo tâm, nó liền gỡ xuống mũ rơm nhỏ nó vẫn luôn mang ở trên đầu, ngón tay nhẹ nhàng gãy một chút, tiểu mũ rơm nháy mắt lớn lên: "Cái này cho ngươi đội ở trên đầu, có cái này, ngươi có thể tạm thời né qua Thiên Đạo".
"Được" - Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng thật xinh đẹp, lớn lên so Hàn Mục Kỳ còn muốn đẹp hơn không biết nhiều ít phân, chỉ là chùm tóc trên đỉnh đầu nàng như thế nào giống nụ hoa trên bản thể của nàng như vậy, trừ bỏ kích thước thì đúng là giống nhau như đúc, Hàn Mục Vi tiếp nhận cái mũ cỏ xanh kia, cũng không chê bai nhan sắc của nó nữa, không chút kéo dài mà đội lên đầu, còn không yên tâm mà đ è xuống: "Như vậy được chưa?"
"Được rồi" - Tiểu Thiên Bồ nhìn thoáng qua Hàn Mục Vi, liền nhắm mắt lại ngửa đầu hướng lên trời, trong miệng bắt đầu ngâm xướng thâm ảo khó hiểu ca từ, tuy rằng đứt quãng, bất quá vẫn luôn không có ý tứ dừng lại.
Hàn Mục Vi dựng hai cái lỗ tai nhỏ trắng như tuyết của mình mà nín thở ngưng thần, khi tiểu Thiên Bồ vừa ngâm xướng xong chữ cuối cùng, trong nháy mắt bầu trời xuất hiện một cái khế ước phi thường cổ xưa, cơ hồ là lúc khế ước cổ xưa vừa xuất hiện, trong sáng không trung lập tức liền mây đen giăng đầy, tiếng sấm điếc tai.
"Ta là thượng thần khế ước, ngươi tự nguyện cùng Thiên Bồ ký kết Cộng Sinh Khế Ước?" - Một giọng nữ xa xưa kỳ ảo linh hoạt nổ tung xuất hiện sâu trong linh hồn của Hàn Mục Vi, cực kỳ uy nghiêm, trực giác của Hàn Mục Vi nói cho nàng, nàng phải trả lời thành thật, bằng không nàng cùng tiểu Thiên Bồ đều sẽ bị mạt sát trong nháy mắt: "Đúng vậy".
Vừa dứt lời, Hàn Mục Vi cảm giác trái tim cùng đầu mình giống như bị bổ ra, trên mặt nàng lập tức không có huyết sắc, đôi môi run rẩy, nàng cơ hồ mau chịu đựng không nổi thân thể của mình: "A.." - Một giọt tâm đầu huyết lập tức từ trong miệng nàng bay ra, bên ngoài bọc lên một sợi hồn lực của nàng.
Tiểu Thiên Bồ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi nhìn thấy tâm đầu huyết của Hàn Mục Vi, nó cực độ hưng phấn, lập tức trở về bản thể, dâng ra thụ tâm của chính mình: "Ta nguyện phụng Hàn thị Mục Vi là chủ, sinh tử bất luận".
"Không tốt" - Ở cấm địa sau núi của Thiên Diễn Tông, ba vị lão tổ cơ hồ là đồng thời thuấn di rời đi, tông nội chỉ cần không bế quan Nguyên Anh chân quân đều dự cảm tới, chưởng môn Vị Hành lập tức mở ra đại trận hộ tông cùng với thất sát cấm thần trận, Tiêu Dao Phong rốt cuộc làm sao vậy: "Chẳng lẽ sư huynh muốn Hóa Thần?" - Không có khả năng, sư huynh hắn tuy rằng hành sự có chút không đáng tin cậy, nhưng ở tu luyện luôn luôn cẩn thận, sẽ không nói cho hắn một tiếng: "Chẳng lẽ..".
Nghĩ đến một cái khả năng, hai mắt Vị Hành co rụt lại, phất tay áo thuấn di rời đi.
Đen nghìn nghịt mây đen cùng sấm sét ầm ầm càng áp càng thấp, càng tụ càng nhiều, tâm đầu huyết của Hàn Mục Vi lúc này tựa như một viên đá lưu li màu đỏ được khảm ở trung tâm của Cộng Sinh Khế Ước, mà thụ tâm của tiểu Thiên Bồ đang ở giữa những chú ngữ cổ xưa của khế ước hướng tới trung tâm khế ước chạy đến, nơi thụ tâm đi qua đều có màu xanh biếc.
Còn một cái chú ngữ cuối cùng, nhanh lên, lại mau một chút, nó nhất định phải đuổi ở phía trước Thiên Đạo.
Cơ hồ là ở khoảnh khắc thụ tâm cùng tâm đầu huyết dung hợp trong nháy mắt, Cộng Sinh Khế Ước lập thành, bản thể của tiểu Thiên Bồ tức thì liền hóa thành một mạt xanh biếc đầu nhập vào bên trong cơ thể, dung hợp với tâm đầu huyết cùng hồn lực của Hàn Mục Vi, thụ tâm một lần nữa trở về bản thể, thô tráng thổ linh căn của Hàn Mục Vi đã bị một dây đằng chặt chặt chẽ chẽ mà bao bọc lấy, nụ hoa màu vàng trên đỉnh dây đằng lập tức nở hoa kết ra một viên hạt giống kim hoàng, nó bay khỏi đỉnh đầu của dây đằng theo huyết mạch của Hàn Mục Vi đi tới chỗ sâu trong của thần hồn của nàng.
"Chạy mau" - Cộng Sinh Khế Ước một khi hoàn thành, thần hồn của Hàn Mục Vi còn chưa định lại, thân thể nàng theo bản năng mà bắt đầu động, sau lưng vừa rời đi, một đạo lôi liền bổ thẳng vào vị trí nguyên bản nàng vừa đứng, nhưng cho dù là như vậy, dư uy cũng quét tới sau lưng nàng.
Chỉ là lúc này nàng căn bản không cảm giác được cơn đau, dốc hết sức lực, vòng quanh hố to mà chạy như bay, không phải nàng không nghĩ hướng trong sơn động trốn, mà trực giác nói cho nàng là không thể.
Liền ở thời điểm nàng chạy trốn nhanh nhất, đột nhiên dừng lại chân, sau này lại: "Oanh..
răng rắc.." - Một đạo lôi điện bổ vào địa phương phía trước nàng không đến ba thước, nham thạch ở địa phương đó đều bị chém thành tro bụi.
Hàn Mục Vi sợ tới mức tè ra quần, tay chân cùng sử dụng mà bò dậy liền chạy, cho tới nay nàng đều biết chính mình là cái tiểu mập mạp linh hoạt, chỉ là không nghĩ tới linh hoạt tới mức như vậy, nhanh như gió.
"Răng rắc.." - Lại là một đạo lôi điện đánh xuống, gót chân Hàn Mục Vi vừa chuyển, thân mình nghiêng một bên, cơ hồ là nháy mắt lôi điện kia liền đến.
"Xong rồi" – Trong lúc Thiên Đạo giáng xuống lôi kiếp, tiểu Thiên Bồ gắt gao mà thủ hồn phách của Hàn Mục Vi để ngừa vạn nhất.
"Chắc không?" - Hàn Mục Vi mở to hai mắt nhìn lên trên, ánh mắt bắn phá khắp nơi, liền sợ thình lình lại toát ra một đạo lôi, lúc này trước mũi chân nàng còn bóc khói.
"Chắc" - Tiểu Thiên Bồ cảm giác thân thể Hàn Mục Vi cùng bản thể của nó: "Sự bất quá tam, mặc dù là Thiên Đạo cũng là không thể muốn làm gì thì làm, quy tắc bãi tại nơi đó, hắn không dám" - Chỉ là lời này mới vừa nói xong, tiểu Thiên Bồ liền ngây ngẩn cả người, sau mắng to: "Cẩu Thiên Đạo, nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta đâu".
Hàn Mục Vi thấy mây đen trên bầu trời bắt đầu chậm rãi tản ra, lôi điện sau đó cũng dần dần nghỉ xả hơi, mới dám ngồi bệt dưới đất, bắt đầu thở to: "Cái..
cái gì chờ chúng ta?".
Bình luận truyện