Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 29: 29: Chương 28




Đối với ân oán của hai thầy trò Thiện Đức chân quân cùng Vi Vi Nhi, Tiểu Thiên Bồ tỏ vẻ nó thật sự không muốn nói cái gì: "Ngươi hiểu sự tồn tại của Tịnh Hồn chín tức thụ không?" - Nó mới vừa còn đang suy nghĩ nếu là có Tịnh Hồn thụ thì tốt rồi, không nghĩ tới Vi Vi Nhi thế nhưng đem cái cây ở Tiêu Dao Phong mang theo tới, xem ra vận mệnh chú định hết thảy đều có định số.

Lão bất tử kia dám ở nơi này bày ra Tích Phúc Chi Địa, mưu toan giấu trời qua biển, liền không biết nếu phiến không gian này có Tịnh Hồn chín tức thụ bảo hộ, hắn còn có lá gan để tiếp tục tùy ý làm bậy hay không?
"Không rõ lắm" - Hàn Mục Vi có thể nhận thức nó vẫn là nhờ đến ký ức truyền thừa của Tiểu Thiên Bồ, bất quá nàng hiện tại đã không muốn biết: "Ta đã có ngươi, cây này đối với ta mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.

Nó nếu có thể tinh lọc đám ác linh này, vậy đem nó trồng ở nơi này đi, đây là việc duy nhất mà ta có thể vì cái không gian giới điểm này làm cho" - Bản mạng pháp bảo của nàng đã rút cạn linh mạch cực phẩm của không gian giới điểm này, đây là chỗ để mai phục người khác, mà nàng ở chỗ này gieo Tịnh Hồn chín tức thụ lại là nhân quả.

Phiến không gian này tuy không tồn tại nhân quả, nhưng trong lòng nàng lại có nhân có quả.
"Nếu ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nói nhiều" - Tịnh Hồn chín tức thụ chính là một trong ba cây dùng để tinh lọc, mà tinh lọc thụ là thần thụ thứ tư sinh thành khi thiên địa Hồng Mông sơ khai, có thể tinh lọc hết thảy ác cùng ma, lúc trước nó ở Tiêu Dao Phong phát hiện cây Tịnh Hồn chín tức thụ này còn riêng thăm dò một phen Thiên Diễn Tông, cũng không phát hiện có cái gì không ổn mới buông tâm: "Bất quá ngươi muốn trồng thì không cần trồng ở chỗ này".

Hàn Mục Vi gật đầu đồng ý: "Đúng là không thể trồng ở chỗ này" - Nàng nhìn bãi tha ma này, thở dài một hơi: "Chúng ta trở về trung tâm linh mạch ở hang động đi" – Pháp trận đã bị hủy, nàng không thể lại ở đây lâu, sau khi trồng cây xong phải nhanh tìm Truyền Tống Trận, để tránh đã muộn thì lại đi không được.
"Đi thôi" - Tiểu Thiên Bồ quấn lên tóc của Hàn Mục Vi, cũng không có thu liễm hơi thở: "Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm" - Không biết vì cái gì nó lại cảm giác Vi Vi Nhi sẽ đến nơi này cũng không phải trùng hợp? Chỉ là hiện tại cũng không phải thời gian để suy nghĩ thêm, vẫn là nhanh đưa Tịnh Hồn chín tức trồng ở mắt trận mới được.
Chân đạp lưu vân ủng, Hàn Mục Vi thực mau liền về tới trung tâm linh mạch ở hang động, dọc theo đường đi cũng không có ác linh dám lại đến trêu chọc bọn họ.

Nhảy xuống bồn to nham thạch, nàng lấy ra cái xẻng lúc trước mua ở Thiên Hà phường thị: "Bồ Bồ, ta nên động thủ ở đâu đây?"
"Đi lên phía trước ba bước, quẹo phải lại đi lên phía trước hai bước" - Địa phương nó nói chính là ngọc tủy vạn năm lúc trước ở đó, Tịnh Hồn chín tức trồng ở nơi đó thích hợp nhất: "Đúng vậy, nơi này nè".
Hàn Mục Vi tìm đúng địa phương, liền bắt đầu ra sức làm việc: "Trời, tầng nham thạch này tại sao lại cứng như vậy?" – Cái pá xẻng này nàng dùng năm năm đều còn tốt, chỉ cần sạn mời mấy cái là có hai cái lỗ thủng, nhưng đối với tầng nham thạch này chỉ mới bị gõ rớt một chút: "Bồ Bồ, ngươi thành thật nói cho ta tại sao ngươi lại chọn vị trí này?"
"Ngươi sẽ không muốn biết lý do đâu" - Tiểu Thiên Bồ ngại Hàn Mục Vi quá chậm chạp, một dây đằng chi duỗi thân đi xuống trong nháy mắt liền đem tầng nham thạch này tạo ra một cái hố to cỡ miệng chén: "Còn có đừng nghĩ nữa, làm nhanh lên đi thôi" - Đều khi nào rồi mà người này còn phát ngốc, một hồi nếu là có người tới, hai người bọn họ liền hoàn toàn xong rồi.
"Bồ Bồ đại muội tử, ta hôm nay mới phát hiện ngươi thật là thần thực thập phần có nội hàm" – Có cái hố đó, Hàn Mục Vi tay chân cũng nhanh: "Nghĩ thử xem Hàn Mục Vi ta đây có tài đức gì, mới lôi kéo được một người đồng bọn tốt như ngươi như vậy?" - Lời này nàng dám vỗ ngực lấy nhân cách bảo đảm là phát ra từ nội tâm thiệt tình, thực lòng cảm khái.

Tiểu Thiên Bồ nghe nàng nói vậy, khuôn mặt nhỏ đều có điểm phiếm hồng, khóe miệng không tự giác cong lên, tâm tình cực kỳ tốt đẹp, làm việc liền càng vui sướng: "Ngươi biết thì tốt".
Thần thực dù sao cũng chưa trải đời nhiều nên không chống cự được lời khen, Hàn Mục Vi thật sự chỉ là chớp mắt, trước mũi chân liền xuất hiện cái hố nhỏ sâu hai thước, tâm tình có điểm phức tạp: "Nơi này có cần tưới nước với thêm chút đất không?" - Trong trí nhớ của nàng thì cây phải trồng như vậy.
"Không cần làm những cái đó" - Nơi này không phải là Thiên Diễn Tông, muốn Tịnh Hồn chín tức thụ mau chóng phát huy tác dụng thì nó còn phải phí chút công phu mới được.

Nhảy đến đáy hố, Tiểu Thiên Bồ cũng không có động tác gì lớn, chỉ là ở đáy hố vẽ một cái trận pháp đơn giản, sau lấy ra năm khối cực phẩm linh thạch để lên năm cái phương vị của trận pháp, nháy mắt trận pháp dường như sống dậy, năm cái phương vị hai - hai tương liên, trung tâm trận pháp xuất hiện một cái mắt trận to: "Đem Tịnh Hồn chín tức thụ cho ta".
Hàn Mục Vi nghe vậy, nhanh chóng đem hộp ngọc chứa Tịnh Hồn chín tức thụ đưa qua: "Thụ phải loại ở mắt trận sao?" - Nàng hiện tại có điểm muốn tiếp y bát của sư phụ nàng, bất quá không phải là thứ mà lão nhân yêu nhất, mà là trận pháp tuyệt học mà hắn am hiểu nhất.
"Đúng vậy" - Tiểu Thiên Bồ tiếp nhận hộp ngọc, liền lập tức giải phong ấn trên hộp ngọc, lấy ra cái cây nhỏ héo bẹp ở bên trong, thủ pháp trồng trọt phi thường đơn giản mà trực tiếp: "Xong rồi, kế tiếp chính là việc của nó" - Cây nhỏ này còn không cao đến ba thước, lớn lên không khác gì các loại cây cối bình thường ở Tu Tiên giới thường thấy, bất quá sự khác lạ là ở lá cây.

Tịnh Hồn chín tức thụ vô hoa không có kết quả, chỉ có lá cây, mà lá cây cũng không phải là từng mảnh từng mảnh lớn lên, hơn ngàn năm mỗi lần sẽ có chín lá cây đồng thời mọc ra.


Nếu muốn biết thụ linh của Tịnh Hồn chín tức thụ thì cũng thập phần đơn giản, đếm số lá cây là được rồi, bởi vì lá cây của nó một khi mọc ra liền cũng không điêu tàn.
"Như vậy là được rồi hả?" - Hàn Mục Vi thấy Tiểu Thiên Bồ đem Tịnh Hồn chín tức thụ đặt trực tiếp vào cái mắt trận kia liền không quan tâm mà nhảy ra, nàng có chút khó tiếp thu: "Không cần tưới chút nước cho nó sao?" - Thủy chính là sinh mệnh chi nguyên, không thể thiếu.
Tiểu Thiên Bồ thấy Vi Vi Nhi thế nhưng hoài nghi năng lực trồng cây của nó thì liền có chút không cao hứng, chu lên miệng nhỏ: "Không cần, ta đã dùng cực phẩm bày ngũ hành tập kết trận cho nó, nên cái gì cũng không thiếu" - Chúng nó Thiên Bồ nhất tộc là thần thực, nếu là đến cả cây đều trồng không sống thì cũng chỉ có thể vấn đề là của cây kia mà thôi: "Ngươi cứ yên tâm.." - Lời còn chưa nói xong, Tiểu Thiên Bồ liền cảm giác có một thần hồn cường đại đang đến: "Không tốt, đi mau".
Tâm Hàn Mục Vi căng thẳng, mang lên mũ cỏ xanh gọi ra Muộn Côn, theo sát phía sau Tiểu Thiên Bồ, chỉ là mới vừa đi hai bước, nàng liền nghe được một tiếng "tí tách", nháy mắt nguyên bản cái hang động cái này đã bị rút cạn linh khí bỗng trở nên sương mù mênh mông, mà cái cửa duy nhất ở nơi này cũng không có: "Sao lại thế này?" - Tuy rằng có biến cố, nhưng nàng lại không cảm giác được một tia ác ý.
Tiểu Thiên Bồ nhíu mày xoay người, nhìn về phía cây Tịnh Hồn chín tức thụ do nó tự mình gieo trồng, cũng bất quá mấy tức công phu, thần thái của Tịnh Hồn chín tức thụ bỗng nhiên sáng láng, hoàn toàn không có hình dáng héo bẹp như lúc trước: "Thú vị".
"Thần thực Thiên Bồ" - Một giọng nữ cực kỳ già nua đột nhiên tại bên trong hang động này vang lên: "Thì ra là thế, không nghĩ tới ngô còn có thể nhìn thấy thần thực Thiên Bồ đã khế ước thành công".
"Cái thanh âm gì vậy?" - Thanh âm này tuy rằng nghe thực già nua, nhưng Hàn Mục Vi lại từ nó cảm giác ra sự kỳ ảo linh hoạt xa xưa, cái này làm cho nàng lại nhớ tới thanh âm của thượng thần khi khế ước: "Bồ Bồ, ngươi nghe được sao?"
Tiểu Thiên Bồ hóa thành đằng chi quấn quanh mũ cỏ xanh của Hàn Mục Vi đang đội: "Ngươi là giới linh?" - Xem ra lão bất tử đang bên ngoài kia gặp xui xẻo, chọn bãi tha ma thế nhưng chọn một chỗ không gian giới điểm đã có giới linh: "Tuy rằng ngươi có chút vô dụng, nhưng nhờ lần này thoát ra, xem ra ngươi là đã tìm kiếm được sinh cơ".
"Này còn phải đa tạ các ngươi" - Giới linh không có phủ nhận Tiểu Thiên Bồ: "Ngô đã ngủ say gần trăm vạn năm, không nghĩ tới tỉnh lại khi nơi này đã bị người khác bày chư ác thiên diệt thần Dưỡng Linh Trận, nếu không phải nhờ Vân Tiêu Trượng của vị tiểu hữu này vì sinh linh mà rút cạn linh mạch cực phẩm, huỷ hoại ác trận, chỉ sợ ngô vẫn sẽ luôn bị áp chế".
"Người nọ đã tới, kế tiếp ngài tính toán làm sao đây?" – Nghe hai người nói một hồi như vậy, Hàn Mục Vi đã rõ ràng sự tình, hiện tại việc nàng tương đối quan tâm chính là nàng có thể tồn tại để ra khỏi cái không gian giới điểm này hay không: "Ngài biết Truyền Tống Trận ở đâu sao?" - Nếu nó là giới linh của không gian giới điểm này thì hẳn là nó đối với nơi này rõ ràng.

Giới linh dường như hoàn toàn không có cảm giác đến Hàn Mục Vi sốt ruột, nói chuyện vẫn là không nhanh không chậm: "Hắn có tới hay không, ở thời khắc ngươi tại đây gieo Tịnh Hồn chín tức thụ thì kết quả đã chú định hắn phi thăng vô vọng" - Tịnh Hồn chín tức thụ tuy không phải thụ tinh lọc, nhưng này rốt cuộc cũng là thứ thần thụ, tuy rằng cây Tịnh Hồn thụ này còn chưa trưởng thành, nhưng nó đã quyết ý muốn lấy thân tế thụ, ngày sau Tịnh Hồn chín tức thụ chính là linh của phiến không gian này.

Nó sống, phiến không gian này sống, nó diệt, phiến không gian này cũng sẽ đi theo.
"Người đã sắp tới rồi" - Tiểu Thiên Bồ thu liễm hơi thở, hóa thành một mạt xanh biếc về tới đan điền của Hàn Mục Vi: "Ngươi đưa chúng ta rời đi đi".
"Được"
Vừa dứt lời, Hàn Mục Vi trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một phiến đại môn màu xanh thẳm, nàng đại khái biết đây là cái gì, nhấc chân liền đi vào, xuất phát từ lễ phép nói câu cảm ơn.
"Không cần, là ngô nên cảm ơn ngươi vì đã cho phiến không gian này tồn tại phần nhân quả đầu tiên, để làm báo đáp thì ngô cũng đưa ngươi một lần đạo chắn đi, đến nỗi ngươi có thể cùng Vân Tiêu Trượng vượt qua diệt thần lôi kiếp hay không thì phải xem chính ngươi, hài tử, chúc ngươi may mắn!"
"Phanh..

nhãi ranh nào..".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện