Chương 121: - Phát Chỉ Ác Hành (3)
"Bữa trưa cho nó ăn chút rau cải, tôm đã làm sẵn bỏ trong tủ lạnh rồi, hâm nóng lại là ăn được, nhớ lột sạch vỏ tôm rồi mới cho nó ăn, nhớ đừng cho nó uống coca." Đỗ Hạ Hi cởi áo ngủ ra, dặn dò Tây Môn.
Tây Môn cứ gật đầu xuống, nhưng khi cúi đầu xuống nhìn thấy chân Đỗ Hạ Hi thì kêu lên một tiếng, "A, đầu gối chị sao tím hết rồi vậy?!" khom người xuống xem.
Đỗ Hạ Hi ngồi trên giường, cúi đầu lấy tay sờ, cũng không thấy đau gì, "Không sao, có thể do hôm qua quỳ trên bãi cát ở bên sông."
Tây Môn khom người trước chân cô ấy, hôn vào đầu gối cô ấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, "Đau không?" ngón tay nhè nhẹ sờ lên chỗ bầm tím đó, đau lòng hỏi.
Đỗ Hạ Hi nhìn thấy cô bé ngồi ngoài phòng khách, đang quay đầu nhìn qua đây, liền nắm lấy tay Tây Môn lại, "Đừng quậy nữa, sắp trễ giờ làm rồi."
Tây Môn mặt mày tội nghiệp hầu hạ Đỗ Hạ Hi thay đồ, trong nhà có thêm người nên không tiện chút nào, cho nên Tây Môn không muốn đem đứa trẻ về nhà, cứ cảm thấy như đang chia sẻ tình yêu của Đỗ Hạ Hi cho nó vậy.
"Uhm, lái xe cẩn thận nha~" trước khi đi, Tây Môn còn ôm lấy cổ Đỗ Hạ Hi, hôn lên mặt một cái, Đỗ Hạ Hi thấy cô bé đang ngơ ngác ngồi trên sopha nhìn qua, tức giận nhéo eo Tây Môn một cái, "Đợi lát đi làm về sẽ xử em!"
"Được thôi~" Tây Môn ghé sát qua cắn tai cô ấy, "Em nằm trên giường đợi chị về xử em~"
Sau khi Đỗ Hạ Hi đi khỏi, Tây Môn giống như thường ngày vậy, ôm laptop nằm dài trên sopha, còn giơ tay qua lấy nho ăn.
Cô bé căng thẳng ngồi ở đó, rất ngoan ngoãn không có khóc lóc gì hết, nếu không Tây Môn chắc sẽ cho nó để lại ám ảnh đến suốt đời.
Tây Môn nhướng mày lên, nổi hứng vẫy tay với nó, "Qua đây." Cô bé cúi đầu xuống không dám động đậy, bà dì này nhìn cỡ nào cũng thấy rất nguy hiểm, nắm lấy váy rồi nhích qua đó.
"Ta có thể đoán được tương lai, có muốn biết không?" Nói xong một tay chống đầu, một tay lấy trái nho cố nhét vào miệng nó.
Cô bé nhăn mặt, nhai nó một cách không tình nguyện, không biết dì kia chừng nào mới về nữa, dì này thấy ghê quá.
"Đời người nhiều lúc đã được định sẵn rồi, người ta cũng thường nói 3 tuổi có thể coi được tới già, cũng không phải không có đạo lý." Tây Môn nắm lấy tay nó, sau đó lại săm soi cánh tay của nó。
Sờ tới sờ lui, Tây Môn cười hi hi rồi tiến lại sát gần hơn, lại sờ đầu rồi sờ mặt nó, cô bé rơm rớm nước mắt giống như là sắp khóc ra vậy.
"Không ngờ xương cốt của ngươi cũng khá lắm, tuy không có tổ tiên phù hộ nhưng ngươi thông minh lại tịnh tâm, không lo chuyện chén cơm manh áo, sẽ luôn có quý nhân phú hộ." nếu không phải nó bị câm thì Tây Môn cũng muốn biết bát tự của nó, vận mệnh của nó không tệ, hơn nữa còn có chút linh khí, cũng có thiên phú theo nghề của mình.
Cũng không cần biết nó nghe có hiểu hay không, Tây Môn cứ huyên thuyên không ngừng, còn cô bé thì hoàn toàn không hiểu Tây Môn đang nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ở đó, Tây Môn nhìn nhìn nó rồi cười rất mãn nguyện.
Trong lúc Tây Môn đang cao hứng thì điện thoại lại reo lên, cứ tưởng là Đỗ Hạ Hi tra hỏi tình hình, ai ngờ là sư thái gọi đến, không phải sư thái đã hoàn tục rửa tay gác kiếm rồi hả, "Hi~ Tủng Tủng~ hôm nay gió nào thổi đến vậy?"
"Đã nói đừng kêu ta như vậy mà, bọn ta tới Tái Bắc rồi."
"Chúng tôi hôm qua mới về thôi, hai người sao lại chạy theo đến đây vậy?" bây giờ không lẽ thịnh hành du lịch theo kiểu nói đi là đi hả?
"Chuyện này dài lắm... người giờ có tiện ra đây không?" chỗ sư thái hơi ồn ào.
Tây Môn nhìn đứa trẻ đang bên cạnh mình, quả thật không muốn dắt nó ra cửa, nghĩ tới thôi đã thấy phiền phức rồi, do đó báo địa chỉ nhà Đỗ Hạ Hi cho sư thái biết, kêu hai người bắt taxi qua đây, còn nói thêm câu, "Khi đến nhớ mua thêm chút thức ăn, trong nhà chỉ có hai món, không đủ ăn."
Sư thái và Lý Ngôn Tâm cũng không muốn nhọc công đến một nơi xa như vậy, huống hồ gì Lý Ngôn Tâm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà hôm qua Tây Môn vừa rời khỏi không được bao lâu thì người nhà và bà con họ hàng của Lý Ngôn Tâm đều đến thăm, mọi người ai cũng đã biết chuyện đó, do clip đó đã bị đăng tràn lan trên mạng, người nhà còn có người đến chỉ trỏ cô ấy.
Giao đứa nhỏ cho ba mẹ, Lý Ngôn Tâm kéo theo sư thái chạy ra mua vé xe lửa, chỉ muốn đi đâu đó thật xa, tốt nhất là không quay lại nữa.
Sư thái biết cô ấy chỉ nhất thời tức giận thôi, an ủi hết cả buổi mới đổi vé đi đến Tái Bắc, chỗ đó mình đã đến mấy lần nên cũng quen thuộc, có thể dắt cô ấy đi tránh nóng đồng thời thư giãn tinh thần.
Bác tài chở hai người đến cổng chính của khu nhà, rồi kêu Tây Môn ra đón, nói nhiều tòa nhà quá nên không biết tòa nào, Tây Môn chuẩn bị ra cửa thì thấy đứa trẻ ngồi một mình trên ghế, đang suy nghĩ không biết nó ở nhà một mình mình có quậy không, đặc biệt là nuốt dây thun hay là đút tay vô ổ điện gì gì đó, xảy ra chuyện gì mình sẽ bị Đỗ Hạ Hi xử mất, do đó chỉ còn cách dắt nó theo.
Vừa gặp mặt, sư thái mặt đầy kinh ngạc hỏi, "Con ai vậy?"
"Của tôi với Hạ Hi đó~" Tây Môn nói đùa.
"Vậy ai sinh nó?" sư thái lại tưởng thật.
"Sinh cái đầu sư thái, đứa trẻ lớn vậy rồi không lẽ trực tiếp chui ra khỏi bụng như vậy hả? Bọn tôi nhặt được bên sông hôm qua, chưa tìm được ba mẹ nó nên tôi trông nó trước." tuy Tây Môn chỉ dắt nó đi đến cổng chính thôi, nhưng đối với đứa trẻ 3, 4 tuổi mà nói thì đường hơi xa, ánh nắng gay gắt làm nó đổ đầy mồ hôi.
Vừa nhìn là biết Tây Môn không biết trông coi trẻ nhỏ rồi, cô bé đó ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Tây Môn, muốn cô ấy bế mình lên nhưng không dám lên tiếng, chưa kịp đợi sư thái lên tiếng thì đột nhiên từ bãi cỏ có một con chó to xông tới chỗ đứa trẻ.
Tây Môn nhanh tay lẹ mắt bế nó lên, đồng thời mắng chủ nhân đang chạy theo đằng sau con chó, "Dắt chó ra cửa không biết cột dây hả? Cắn trúng đứa trẻ thì sao hả?!" chủ con chó liền kéo cọng dây trên cổ con chó lại rồi xin lỗi liên tục.
Tuy miệng Tây Môn cứ than vãn trông trẻ nhỏ cực khổ với phiền phức quá, nhưng trong thời khắc quan trọng thì vẫn quan tâm đến nó, đợi con chó đi xa rồi, Tây Môn muốn đặt đứa trẻ xuống đất nhưng nó cứ ôm chặt cổ cô không chịu buông.
"Ngươi muốn xiết cổ ta hả? Nặng quá, xuống dưới tự mình đi." Tây Môn vỗ mông nó nhưng có dùng sức gì nhiều.
Tuy đứa trẻ còn nhỏ nhưng sức lực ở cánh tay cũng rất mạnh, kéo hoài kéo không ra, Tây Môn chỉ còn cách bế nó, "Con nít đúng là phiền phức."
Miệng Tây Môn tuy vẫn lải nhải nhưng cuối cùng cũng bế nó trên tay, khu này nhiều nhà nuôi chó to nên cứ thế mà bế nó về nhà.
Mọi người vào nhà xong thì Tây Môn đặt nó xuống đất, lau mồ hôi trên trán, lâu rồi mình không có vận động nhiều như thế, mệt tới cánh tay hơi nhức mỏi.
Nhưng cô bé vừa xuống dắt thì ôm chân Tây Môn lại, xem ra muốn Tây Môn chơi với nó, Tây Môn cúi đầu phủi tay nó, "Xùy xùy xùy, đi chỗ khác chơi! Đợi dắt con mèo về thì ngươi chơi với nó ha~"
Cô bé ngẩng đầu nhìn Tây Môn, sau đó hơi ấm ức buông tay ra, hai người sư thái đứng bên cạnh nhìn, đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời vậy tìm đâu ra đứa thứ hai chứ, vậy mà Tây Môn lại chê con người ta, "Có ai dỗ con nít giống cô không."
Nhưng mà con nít khóc nhanh, nín cũng nhanh, chỉ một lát sau là nó chú ý đến chỗ khác, hiếu kỳ đi xem xung quanh nhà, còn ánh mắt của Tây Môn thì cứ đi theo nó, mỗi khi nó chạy đến gần góc bàn thì Tây Môn đều bất giác muốn đứng dậy.
Trong lúc bọn họ không chú ý thì cô bé vấp ngã nằm dài trên đất, nước mắt rơi lã chã, chỗ đầu gối hơi bị trầy.
"Té ngã thì phải biết tự mình đứng dậy, không được khóc." Tây Môn đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không có ý đỡ nó dậy, sư thái với Lý Ngôn Tâm chịu không nổi nữa, khom xuống lau nước mắt cho nó rồi kiểm tra vết thương, "Tôi thấy để chúng tôi chăm coi nó thì tốt hơn, cô nhẫn tâm quá."
Tây Môn nhìn hai người bọn họ dỗ ngọt đứa trẻ, thở dài một hơi, cô quả thật rất ghét trẻ con nhưng không có bỏ mặc nó, bởi vì khi nhìn thấy nó thì cứ như là nhìn thấy mình lúc nhỏ vậy, "Người chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới không bị thương."
Cô bé có chút ngơ ngác nhìn Tây Môn, chỉ là Tây Môn liền nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng rồi vào chuẩn bị bữa trưa.
Bình luận truyện